
Nguyên văn bởi
linh_tinh_85
Tu mà không" tập" tu thì khó mà thành, niệm trước ngu, niệm sao phải trí, nếu không tự mình giác, thì phải nhờ người thiện trí thức nói cho giác.
Hành có hai nghĩa, tập : thực hành , "tập" là làm theo sự chỉ dẫn cho tới khi thành thục thì gọi là "hành."
Cũng như người nói tu là sửa, nếu trong một ngày mà ta không thấy ta sửa cái gì, thì coi chừng ta đã rơi vào một trong hai trường hợp sau: một là ta đã tu đã thành, mà ta không tự biết, hai là ta tu bị thối chuyển.
Cũng như có người đọc kinh Hoa Nghiệm thấy Phật khuyên phát bồ đề tâm, người đọc kinh mới tu làm gì có bồ đề tâm mà phát, vì các vị Thầy đã y kinh mà giảng nghĩa, không liễu hết lý đạo không nằm trong câu chữ mà nằm ở chổ Ngộ.
Phật nói không sai, tu hành theo thiện nghiệp mà không kèm theo "sự phát triển bồ đề tâm " thì là tu theo ma nghiệp.
Nếu ta thế "sự phát triển bồ đề tâm " bằng "gieo trồng chủng tử thanh tịnh", thì sẽ hiểu rõ ý Phật, đọc một bài kinh, cần phải thanh tịnh từ thân và tâm thì mới có ích lợi, càng ngày chủng tử thanh tịnh nầy sẽ giúp ta có bồ đề tâm (trí huệ bát nhã) tăng trưởng , tức trí giác ngộ tăng cao.
Kế đó, Ngài nói, nếu muốn tu theo vô thượng bồ đề mà không biết phát bồ đề tâm thì chẳng thể thành. Đây chính là hạnh bồ tát, lấy cái trí tuệ bát nhã hoằng pháp độ tha , gọi là phát tâm bồ đề giúp chúng sanh đồng giác ngộ tri kiến Phật và quyết tu thành Phật đạo.
Các bạn thử suy nghĩ, người đọc kinh mà không hiểu kinh nói gì, không lấy ra được pháp hành thì có công đức gì? đó là sự mê tín thật sâu dầy mà từ trước tới nay chúng ta là kẻ chưa ngộ bị người đi trước buộc phải tin như vậy, chẳng có công đức gì khi tụng đọc kinh mà không trích ra pháp hành để tu cả.Nếu có thì cũng chỉ có đối với người thật tâp trung thân khẩu ý tụng đọc, lúc đó vì tụng đọc một cách tập trung không nghĩ chi khác không làm gì khác không nói gì khác, nên hành vi tụng đọc nầy không làm hại gì ai, mà làm cho chúng sanh xung quanh nghe khinh giác ngộ, do đó có chút ít công đức đó thôi. Công đức nầy chẳng thấm gì so với trích ra pháp hành trong kinh mà thực hành tu tập hàng ngày cả, có thể so sánh công đức thực hành tu tập theo chánh phảp được hàng 1 tỷ lần nhiều hơn đọc tụng nhất tâm, như vậy thì đọc tụng mà không nhất tâm thì cũng có công đức như đọc tụng nhất tâm hay sao? Lý nào vậy?
Còn nữa người giữ giới nghiêm minh thì công đức cùng làm một việc mà công đức bằng với người không giữ giới hay sao? lý nào vậy?
Ngoài ra, còn hiểu sai kinh mà hành sai, như Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiệm, cuối cùng cũng làm quyến thuộc của ma , hay ở cỏi thiên ,mà chẳng thể về cỏi tịnh độ để tiếp tục tu hành và thành Phật được.
Bookmarks