Vào đời nhà Tống , tại thôn Trường Lạc, thuộc huyện Bình Giang, có họ Thu tên Tiên là một nhà sống ẩn dật, tánh ưa sống trong cảnh thanh nhàn, cô tịch, không màng đến thanh danh phú quý. Mọi người gọi ẩn sĩ này là Thu Công.
Thu Công vợ chết sớm, không con, gia tài gồm mấy mẫu đất cha mẹ để lại, nếu chịu khó chăm sóc ruộng vườn thì cũng đủ cho một cuộc sống phong lưu, đàng này, Thu Công chỉ thích trồng hoa mà suốt dời chỉ thích chơi hoa mà thôi.
Do đó, bao nhiêu vườn đất, chàng trồng hoa tất cả. Giữa vườn cất một cái trại khá lớn, năm tháng một mìnnh hơ thẩn vào ra lo việc trồng tỉa. Nếu kiếm đâu được thứ hoa lạ, chàng còn quý hơn tìm được châu báu.
Có nhiều người thấy Thu Công yêu hoa như vậy nên đi tìm khắp nơi, tìm hoa lạ bán cho Thu Công..Qua thời gian, Thu Công bỏ tiền bạc mua hoa đến độ không còn một đồng trong nhà, phải nhịn ăn nhịn mặc. Tuy nhiên, để bù lại, vườn hoa của Thu Công mỗi lúc một dồi dào, có rất nhiều hoa quý, nổi tiếng ở đất Giang Nam. Cứ mỗi sáng, Thu Công dậy sớm, quét dọn trong vườn sạch sẽ, nhặt những cánh hoa rơi đem bỏ vào hộp riêng đem cất trong phòng cẩn thận, xong xách nước tưới cây. Nếu cụm hoa đào mới nở, chàng đứng bên hàng giờ để nâng niu ngắm nghía, có khi lại đem ghế ngồi cạnh bên uống rượu đến say mèm như ngồi với bạn tri âm vậy. Nếu gặp lúc trời nắng thì chàng đem nước phun cho hoa tươi, gặp trời mưa thì chàng tìm đồ che đậy, nhất là lúc gió lớn, Thu Công đứng ngồi không yên, lo tìm đồ chống đỡ. Lúc hoa tàn là lúc làm cho Thu Công đau đớn nhất. Cứ mỗi cánh hoa tàn, Thu Công chờ cho hoa rơi xuống đất thì rửa sạch đem cất vào hộp.
Thu Công rất phản đối những kẻ bẻ hoa cắm vào lọ. Lọ hoa chàng chỉ cắm những cánh hoa rủi ro bị gãy mà thôi. Ngoài ra, những cánh hoa tươi trên cành không bao giờ bẻ cả..
Chàng nói:
_ Kiếp hoa mỗi năm chỉ rũ một lần, trong bốn mùa chỉ chiếm được một, và mỗi mùa chỉ nở trong mấy ngày mà thôi. Đời hoa mong manh như thế mà khi hoa nở ta lại đang tay bẻ đi, để làm cho hoa mau tàn thì ta độc ác biết bao.
Vì vậy, chàng không bao giờ bẻ hoa và cũng ghét những kẻ bẻ hoa. Thời đó, trong thành Bình Giang có một anh chàng họ Trương tên Ủy, vốn là người có quyền thế, ngang tàn, độc ác, suốt năm chỉ cậy vào thế lực của mình để hiếp đáp dân lành. Hễ ai có cái gì đẹp là nhất định chiếm cho bằng được, bất kỳ là vật gì, cả đến vợ của người ta nữa, nếu cô nào có chút nhan sắc mà vô phước lọt vào đôi mắt cú vọ ấy thì xem như khó thoát.
Một sớm, Trương Ủy dắt bọn thủ hạ đi qua vùng Trường Lạc, vào quán uống rượu đến say mèm. Khi đi qua vườn của Thu Công, Trương Ủy nhìn vào thấy hoa nở muôn màu rực rỡ, liền tìm nẻo vào, nhưng quanh vườn ngõ đóng then cài, không sao vào được.. Gặp lúc có người đi ngang qua, Trương Ủy hỏi:
_ Đây là vườn nhà ai mà hoa đẹp như thế?
Người làng nghe hỏi khiếp sợ đáp:
_ Thưa công tử đây là vườn hoa của Thu Công, một người suốt đời chỉ biết yêu hoa mà thôi.
Trương Ủy cau mày hỏi:
_ Thu Công có làm chức gì không?
_ Thưa không chàng bấy lâu là một ẩn sĩ.
Trương Ủy nghe nói cười híp mắt, lẩm bẩm:
_ Tưởng vị quan gia nào to lớn, chứ một anh chàng ẩn sĩ như vậy thì khó gì mà ta không vào được xem hoa.
Nói xong, đưa tay vẫy bọn thủ hạ theo mình thẳng đến cửa vườn hoa của Thu Công. Bọn thủ hạ đập cửa ầm ĩ. Thu Công đang trong vườn ngắm các cành mẫu đơn vừa hé nhụy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa vội chạy ra, thấy năm sáu chàng trai lực lưỡng mặt đỏ gay, nồng nặc mùi rượu đang ra sức phá cổng. Thu Công hỏi:
_ Các anh có điều chi gấp rút muốn hỏi đến tôi chăng?
_ Ngươi là dân ở đây lại không biết bọn ta là thủ hạ của Trương công tử sao? Tội ấy đáng đánh mấy hèo rồi! Trương công tử có nghe ngươi có vườn hoa đẹp nên muốn vào xem.
_ Vườn hoa tôi không có cây nào quí đáng để công tử nhọc lòng.
Trương Ủy bước đến chỉ vào mặt Thu Công:
_ Nhân dịp ta qua đây muốn ghé vào vườn hoa của ngươi để xem hoa. Đó là một vinh dự cho nhà ngươi, sao dám kiếm lời từ chối. Để ta xem thử vườn hoa nhà ngươi có những giống hoa gì cho biết.
Nói xong, Trương Ủy lệnh cho bọn thủ hạ phá cửa vào vườn. Thu Công giận đỏ mặt, vừa bước đến ngăn lại bị một thủ hạ xô té vào khóm trúc. Chúng phá cửa rồi ung dung dắt nhau vào vườn. Trong vườn có nhiều hoa, nhưng lúc đó chỉ có hoa mẫu đơn đang nở là thịnh hơn cả. Khóm mẫu đơn trong vườn Thu Công rất tươi tốt mỗi cây có trồng một chiếc cột gỗ để chống đỡ, bên trên có giăng một mành vải thưa để che nắng. Mỗi cây cao chừng một trượng, hoa nở to như những chiếc mâm ngọc, đủ màu sắc.Trương Ủy thấy đẹp mắt, chạy đến bẻ một cành hoa để vào mũi ngửi. Thu Công thấy thế bèn chạy đến bên Trương Ủy nói:
_ Xin công tử đừng bẻ hoa, hoa đẹp là để ngắm chứ bẻ đi thì còn gì là đẹp nữa..
Trương Ủy nổi giận mắng:
_ Ta ghé vào vườn hoa của ngươi để xem hoa, đó là vinh hạnh cho ngươi, vừa rồi ngươi cản trở bây giờ lại còn khinh ta như thế sao? Khóm mẫu đơn trong vườn ngươi đáng giá bao nhiêu mà ngươi dám buông lời lỗ mãng.
Dứt lời Trương Ủy bẻ một cành nữa.
Thu Công bực tức quá nhưng biết Trương Ủy là tên ác bá, cậy quyền nên không dám nói, phải năn nỉ:
_ Trong vườn tôi chỉ có mấy cành mẫu đơn, công phu tôi vun trồng chăm dóc, xin công tử đừng hủy hoại tội nghiệp.
Trương Ủy chẳng trả lời, quay lại gọi bọn thủ hạ đến bảo:
_ Hoa nở đẹp thế này ít khi gặp, vậy chúng bay ra quán mua cho tao mấy hồ rượu đem về ddây để uống mà thưởng thức hoa đẹp.
Chúng kéo nhau .đi mua rượu, trong lúc Trương Ủy đi tìm chỗ để bày tiệc.
Thu Công nói:
_ Thưa công tử, nơi đây chật hẹp, nghèo nàn không có chỗ xứng đáng để công tử uống rượu thưởng hoa. Xin công tử tìm nơi khác sạch sẽ hơn.
Trương Ủy lắc đầu:
_ Trong vườn này rộng rãi, mát mẻ, có hoa thơm cỏ lạ còn đi tìm chỗ nào nữa. Ta sẽ sai thủ hạ trải chiếu trên mặt đất này.
Chỉ một lúc sau, bọn thủ hạ đã đem đủ rượu thịt và chiếu đến. Chúng ngồi chung quanh mâm thịt, rót rượu uống, nói năng toàn những lời thô tục.
Trương Ủy bào Thu Công:
_ Nhà ngươi là kẻ quê mùa, đần độn, dẫu ngươi có lòng trồng tỉa, vun quét, song ta thấy ngươi không có tâm hồn để thưởng thức hoa đẹp đâu, ngươi hãy bán vườn hoa này cho ta.
Thu Công bị chạm vào lòng tự ái, không chịu nổi nên nói:
_ Khu vườn này là tánh mạng, là cuộc sống của tôi, chỉ khi nào tôi chết khu vườn này mới thuộc về kẻ khác.
Trương Ủy trợn mắt nói với Thu Công:
_ Nếu ngươi không chịu bán thì ta sẽ chiếm không khu vườn này cho ngươi xem, xưa nay chưa có cái gì ta muốn mà không thuộc về tay ta.
Thu Công không biết trả lời sao , tìm cách hoãn binh để đối phó:
_ Nếu công tử muốn mua xin thong thả để tôi suy nghĩ lại đã.
Bọn thủ hạ cười lớn:
_ A! Có thế mới khôn ngoan chứ! Thôi nó đã hứabán thì trước sau gì cũng là vườn của công tử, xin công tử uống rượu ngắm hoa cho say sưa một bữa hôm nay.
Nói xong cả bọn thi nhau rót rượu uống. Một lúc sau cả bọn đều say mèm, không còn uống nổi nữa. Trương Ủy truyền lệnh:
_ Thôi dọn dẹp đồ đạc ra về. Nhưng trước khi ra về ta muốn bẻ vài cành hoa mẫu đơn đem theo để ngửi cho thỏa thích.
Rồi trong lúc bọn thuộc hạ lo dọn dẹp mâm rượu thì Trương Ủy lạng quạng đến bên mấy khóm mẫu đơn, đưa tay bẻ hoa. Thu Công vội vàng chạy đến cản lại. Trương Ủy đang say, thấy Thu Công cản trở không cho bẻ hoa, tức giận hét bọn thủ hạ:
_ Thằng khốn khiếp này vô lễ với ta như vậy sao? Chúng bay bẻ hết các khóm mẫu đơn cho ta.
Chỉ trong thoáng chốc, các cành mẫu đơn tan tác, từng cánh hoa lìa cành rơi xuống đất như mưa. Thu Công nằm lăn lộn dưới đất không ngớt lời van xin. Mấy người láng giềng nghe tiếng chạy đến, thấy hoa mẫu đơn tơi tả trên đất, còn Thu Công ôm bụng nằm rên la, lại thấy Trương Ủy và bọn thủ hạ mặt giận hầm hầm kéo nhau ra ngõ, thì biết Thu Công đã bị hiếp đáp rồi.
Cám xảnh ấy người đương thời có bài thơ khóc cho hoa rơi:
Bàn tay độc ác buông lơi
Hoa tươi, lá biếc rã rời kiếp hoa
Khác chi một trận phong ba
Lòng người thương tiếc, lòng hoa tủi hờn.
Thu Công mếu máo nói:
_ Mẫu đơn tôi trồng đã bao năm nay rồi, nay mới nảy chồi kết hoa, ấy thế mà chúng đến đập phá thật tàn nhẫn.
_ Ai chẳng biết Trương Ủy là tên ác bá, cậy thế hiếp người, nhưng nếu chống lại nó e sanh chuyện. Chi bằng cfhịu mất vườn hoa sau này trồng lại.
Thu Công hậm hực, chân bước liểng xiểng tới bên các gốc hoa, nhìn những cánh hoa rơi dưới đất mà lòng xót xa, đau đớn. Chàng vừa sụt sùi khóc, vừa nhặt từng cánh hoa rơi đem rửa thật sạch, phơi khô cất vào hộp. Mọi người thấy vậy, nhìn Thu Công lắc đầu rồi kéo nhau trở về.
Thu Công ngồi lại một mình lẩm bẩm:
_ Hoa ơi! Đời ta chưa hề nhẫn tâm để mi phải chịu phũ phàng. Nay vì bàn tay độc ác đến đây phá phách làm ta đau xót lắm.
Trong lúc Thu Công đang than vãn, thì bỗng chàng giật mình. Đàng sau chàng là một thiếu nữ xinh tươi, kiều diễm đang hé miệng cười, hàm răng trắng như ngọc, khuôn mặt tựa trăng rằm, nhẹ nhàng đi tới.
Thu Công hỏi:
_ Tiểu thư từ đâu tới, có việc gì ghé vào tệ xá?
_ Thiếp ở cách đây không xa, vì nghe công tử than khóc nên đến đây để hỏi thăm nỗi buồn của công tử.
Trong lúc buồn, Thu Công sụt sùi đem chuyện vừa rồi kể cho thiếu nữ nghe. Thiếu nữ thản nhiên mặt vẫn tươi cười, đáp:
_ Hoa đã rụng rồi, nhưng nếu công tử muốn hoa tàn trở lại hoa tươi không khó.
_ Tôi đang buồn vì những cánh hoa rơi này sao công nương đến đây trêu cợt tôi làm chi. Có bao giờ hoa tàn lại còn có thể trở thành hoa tươi được.
_ Tôi có học phép chắp hoa, có thể lấy hoa rơi chắp vào cành, làm cho hoa tàn trở thành hoa tươi.
_ Công nương không nói đùa chứ?
_ Tôi đùa với công tử làm gì, nếu tôi không chắp hoa lại được thì còn mặt mũi nào nhìn công tử nữa.
Thu Công mừng rỡ, trao những cámh hoa rơi cho thiếu nữ mà nói:
_ Xin công nương gia ơn cho.
Thiếu nữ bảo Thu Công múc một bát nước trong đem đến. Khi múc nước xong, Thu Công bưng bát nước đến gần khóm hoa thì thấy khóm hoa mẫu đơn kia đã nở đầy hoa, đóa nào đóa nấy tươi tốt, phô đủ màu sắc, còn rực rỡ hơn lúc trước, các mảnh hoa rơi biến di đâu mất không còn nữa. Thu Công lấy làm lạ, chẳng biết thiếu nữ kia có tài phép thần thông gì mà làm hoa rơi liền cành, hoa tàn thành hoa tươi. Chàng định tìm thiếu nữ tạ ơn nhưng không thấy thiếu nữ đâu nữa.
Sau cùng, Thu Công đoán thiếu nữ đi ra phía cồng vườn nên vội chạy theo, thì thấy cổng vườn còn đóng, Thu Công mở cổng, ra ngoài thì gặp ông lão hàng xóm.Chàng hỏi:
_ Chẳng hay lão trượng có thấy thiếu nữ mặc đồ trắng vừa ra đây không.
Ông lão ngơ ngác đáp:
_ Tôi có thấy ai đi đâu.
Thu Công đem việc chắp hoa vừa rồi kể lại cho ông lão nghe. Ông lão nghe xong cũng lấy làm lạ theo Thu Công vào vườn hoa để xem hư thiệt. Quả nhiên, trên cành hoa mẫu đơn nở dầy đặc, mỗi đóa hoa to như một cái mâm lớn, rực rỡ sắc màu.
Ông lão khen ngợi và nói:
_ Nếu vậy thì thần thánh đã vì lòng thành của công tử mà hiện ra phép lạ đó.
Thu Công vui mừng, vào nhà xách một bình rượu ra cùng uống với ông lão láng giềng.. Trong lúc uống rượu ông lão ngâm thơ chúc mừng vườn hoa của Thu Công:
Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tà mà lại hơn mười rằm xưa
Trong lúc hai người đều vui say thì thiếu nữ nọ hiện đến. Thu Công mừng rỡ đón tiếp và mời nàng cùng vào tiệc:
_ Thưa công nương, công nương đúng là thần thánh đã giúp tôi phục hồi lại vườn hoa, ơn ấy tôi không bao giờ quên.
Thiếu nữ nói:
_ Tiện thiếp không phải là thần thánh, chỉ là kết tinh hoa mẫu đơn được công tử săn sóc, vun trồng lâu nay, nên phải đền ơn.
Nói xong, thiếu nữ biến mất vào gốc mẫu đơn.
Thu Công và ông lão hàng xóm nghe nói kinh ngạc. Sau cuộc vui, ông lão đem việc này nói với mọi người trong xóm để vui mừng. Trong lúc đó, bọn Trương Ủy nghe tin đồn, cho người đến dò xét, quả nhiên thấy vườn hoa của Thu Công còn tươi tốt gấp bội phần. Trương Ủy cho dó là do thần thánh đến cứu giúp Thu Công nên không dám kéo đến phá phách nữa. Từ đó, Thu Công được sống yên ổn để chăm sóc vườn hoa.