Những vẻ đẹp của bầu trời
Được ngân nga từ những cành cây khẳng khiu không một chiếc lá
Lá đã lìa cành như vội vã
………………….............truội ngã về cội rễ những dâng hương
Không có thế giới hữu hình này
Chúng ta cũng sẽ không có mặt ở nơi đây
Nào là sự cự tuyệt với niềm vui
Trỗi lên, khi ý thức về “tôi” và những niềm “tôi khác”
Rồi đêm đêm đối diện với khoảng không gian phờ phạc
Như ảo ảnh, như khắc trên cát
……………………………….thành sứt sẹo, vết tố cáo… chia phân
Héo mòn đi những rao bán, những rung ngân
Những phèng la và não bạt
Cũng không khác chi niềm bi ai biếng nhác
Mờ nhạt bóng hư bàng
Trôi dạt theo dấu cũ, kiêu bạc
……………………………....của những mùa xuân không nguôi ngoai

Này là lãng quên
Kia là tay ngoan thêu hoa tú mỹ
Đem về từ dưới gối của mưa trắng và nắng phai
Ngoài kia ngàn lá cuốn bay bay
Mây vẫn trôi như ngàn năm vang vọng mãi, nhưng vẫn còn ở lại…
Trùng trùng những giả lập… phan duyên
Mây miên!
Uống cạn cơn say từ bụi gió và mặt trời cháy bỏng
Thổi tung bay từ những dấu chân ai trên vùng mù sa trắng xóa
Đã tan theo, tan theo… như phơi áo như phôi pha!
Người là hạt bụi trần
Cớ sao lại bao lần rũ áo?
Chi bằng, hãy tan ra với bụi Mặt Trời phủ lung linh bóng núi

Không vẩn đục; không vết dấu... hư hao
Vậy thì, cần chi thay áo
Chỉ cần ôm trọn và uống hết những xanh xao của bụi gió mang theo ánh Mặt Trời
Nhưng cẩn thận!
Bụi Mặt Trời sẽ say hơn bất kỳ loại rượu Thế Gian hằng khao khát
Vì nó có đủ: Vàng, Tím, Xanh,...