Trong Phật giáo nguyên thủy ghi rất rõ: Pháp Học là nhân Pháp Hành, Pháp Hành là nhân Pháp Thành. Cũng như Giới- Định - Tuệ. Giới là nhân của Định, Định là nhân của Tuệ. Khi phát Tuệ cũng như có Pháp Thành (với 4 quả Thánh) chứng Niết Bàn là rốt ráo giải thoát của Phật Giáo nói chung và Phật Giáo Nguyên Thủy nói riêng.

Xem lại bây giờ chúng ta đang làm gì ? Pháp Học chưa xong, Pháp Hành thì chưa tới, làm sao mà có Pháp Thành ! Vậy mà lấy Pháp Học đi tranh biện lung tung Đại Thừa với Tiểu Thừa, cái nào Đức Phật nói, cái nào Đức Phật không nói ? Tự bản thân chưa thể biết, lấy cái biết của người khác mà tranh biện là đúng sao ? Khi nào đạt tới Pháp Thành thì tự biết. Chân lý đâu thuộc về kẻ mạnh mồm !.

Cái quả chúng ta sẽ là gì khi mà vừa lễ lạy Đức Phật xong liền quay sai chê bai, xách mé người cùng đạo, cùng là người con Phật như mình.

Vài lời trao đổi, xin được hỷ xả từ những ai không hài lòng với bài viết.