thơ lộn xộn


chiều buồn âm thầm trong dòng nước lạnh tả tơi
thôi nghĩ nghĩ về ngày mai hay ngày hôm qua
đem hơi thở vào trong hơi thở
nước sông trôi về thơ
tôi mãi mãi không lớn được
ngày mai hay ngàn thế kỷ
cây hạnh vẫn đổ máu
nắng đốt con đường hoang
mưa suốt đêm không tạnh
thiên sơn hay trà vinh
bắc ninh hay cần thơ
quả tim bị ném vào chuồng
sặc sụa ho đành đạch
ngải không cứu em
mãi lìa phột phần tư quả đất
hoa cà hoa bưởi ngày xuân
con cú cười lên một tý
đêm nhòe và lóng lánh sền sệt
nhớ mười mấy lần được sung sướng
chiếc computơ bỗng khóc
khi con mèo hoang kêu tên em
ngày đi tìm hạnh phúc
thấy con đường của ăn xin
xác người dưới chân cầu
một chiều không người đón
lên núi tìm vô minh
sân chùa nở ra một nhành cỏ
dại
khờ


gần tối 01/04/11