Một khi vô thường đến
Mới biết mình trong mơ
Muôn vật đều đi hết
Chỉ có nghiệp theo mình

***
Muôn vật đều bỏ lại,
Chỉ có nghiệp theo mình,
Gắng niệm Phật Di Đà
Chắc về cõi Cực lạc***
Câu Nam Mô A Di Đà Phật thật dễ niệm, cõi Tịnh độ thật dễ sinh, nhưng người đời lại không chịu tin, chỉ biết tham sống, đâu ngờ phải chết. Đời người thường nói sống được trăm tuổi, nhưng ít có người sống quá bảy mươi. Khi thần chết đến rồi nào ai thoát khỏi. Như người nhiều công danh giàu có, của tiền như núi, thê thiếp đầy nhà, ngày đêm hoan lạc. Họ luôn luôn muốn sống lâu ở đời. Ngặt nỗi, đời người có hạn, mỗi lúc thêm già, mỗi lúc bước đi chân càng lụm cụm. Hằng ngày mắt thấy, tai nghe ở trước xóm sau nhà, biết bao nhiêu những bằng hữu, anh em tuổi hãy còn xuân mà đã vội biến thành người thiên cổ.

Người xưa nói:

“Đừng đợi đến già mới niệm Phật
Thiếu chi mồ trẻ đã qua đời”.
Vì thế, xin chân thành khuyên những người thanh thiếu, trong lúc khí huyết còn mạnh, sức lực chưa suy, đó là thời gian tốt nhất để tu hành. Nếu không biết quay về, đâu phải người trí, vì khi hơi thở đã dứt, mọi vật đều không. Nếu không quyết chí tu hành, sau khi chết rồi, như bèo rơi vào giếng thẳm, biết thuở nào ra.

Có những người không biết đạo, lòng mơ ước cao xa, không cần niệm Phật, đó là những tà kiến, làm loạn tâm ý người đời, cần nên tránh. Cổ đức dạy:

Niệm Phật chẳng sinh Tịnh độ ngay
Lưỡi ta sẽ bị ngục trâu cày
Nếu ai được thấy hoa sen nở
Mới biết Ta bà niệm Phật hay”.

Trong Khô Lâu Đồ, ngài Liên Trì đại sư có nói:


“Lần lần da mồi tóc hạc
Run run từng bước lần dò
Dù cho đầy nhà vàng ngọc
Sao khỏi đau bệnh co ro.
Dù được muôn ngàn khoái lạc
Vô thường luôn ép ngặt ta
Chỉ có đường tắt tu hành
Chuyên niệm A Di Đà Phật”.

http://www.tangthuphathoc.net/tinhdo...oiemtinhdo.htm