Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Đối thoại với thương đế

  1. #1

    Mặc định Đối thoại với thương đế

    Đối thoại với thượng đế là một cuốn sách tâm linh của tác giả Neale Donald Walsch đã có xuất bản ở Việt Nam. Tất nhiên Thượng Đế ở đây có lẽ là Thượng Đế bên trong của tác giả. Tuy nhiên những kiến thức và những thông tin cuốn sách này mang lại quả thật rất phong phú và khác xa những giáo điều của các tôn giáo hiện nay.Nó đem lại những câu trả lời đó là: Tất cả chúng ta đều là Thượng Đế - tất cả chúng ta đều là một phần của Thượng Đế. Chúng ta ở trái đất này để trải nghiệm chính bản thân mình và nhớ lại mình thật sự là ai. Mỗi con người mỗi linh hồn đều vĩ đại - hãy biết mình vĩ đại hãy xóa bỏ nỗi sợ hãi, xóa bỏ mọi giới hạn mà ta tự đặt ra cho chính mình. Có lẽ một số bạn đọc sẽ cho những thông tin trong cuốn sách là bịa đặt
    Nhưng các bạn nên bỏ các thành kiến đó đi và hãy đọc hết rồi mới nhận xét.
    Nguồn: ZeroKhongVo.Tk
    Cư trần lạc đạo

  2. #2

    Mặc định

    Chương I:

    Mùa xuân 1992 – tôi nhớ là vào khoảng lễ Phục sinh năm ấy – một hiện tượng lạ thường đã xảy đến trong đời tôi. Thượng đế bắt đầu nói chuyện với bạn. Thông qua tôi.
    Để tôi giải thích điều này.
    Trong suốt thời gian này, tôi cảm thấy cực kỳ bất hạnh. Cả về bản thân, công việc, tình cảm và đời sống của tôi, ở mọi phương diện đều thất bại. Tôi có một thói quen lâu nay, là viết ra các ý nghĩ của mình thành những bức thư (mà tôi chẳng bao giờ gửi đi cả). Khi ấy, tôi cũng cầm lên một tập giấy màu vàng và bắt đầu trút ra những cảm xúc của mình.
    Lần này, thay vì viết thêm một lá thư cho một người mà tôi tưởng tượng là đang làm khổ mình, tôi nghĩ đến việc đi thẳng đến cội nguồn, kẻ đầu têu trong việc làm khổ tôi. Tôi quyết định viết một lá thư cho Thượng đế.
    Đó là một bức thư đầy hằn học và dữ dội, tràn đầy những rối rắm, vật vã và kết án. Và cả một đống những câu hỏi đầy giận dữ.
    Tại sao cuộc đời tôi chẳng khá lên được? Phải cần đến những gì để cải thiện nó bây giờ? Tại sao tôi không thể tìm thấy hạnh phúc trong các mối quan hệ của mình? Chuyện thiếu tiền sao cứ ám ảnh mãi thế này? Cuối cùng, và quan trọng nhất, tôi đã làm gì để đáng phải chịu một cuộc sống vất vả triền miên như thế này?
    Điều xảy đến khiến tôi thấy kinh ngạc. Khi đã viết hết ra giấy những câu hỏi đầy cay đắng và không lời đáp của mình, và sắp sửa ném cây bút qua một bên, thì bàn tay tôi vẫn còn tì lên tờ giấy, như thế nó bị giữ lại đó bởi sức mạnh vô hình. Đột nhiên, cây bút bắt đầu tự mình di chuyển. Tôi không có ý định viết gì tiếp, nhưng dường như một ý tưởng đang nảy sinh, và tôi quyết định buông mình theo nó. Để cho nó trào ra…
    Ngươi có thực sự muốn trả lời hết câu hỏi này không, hay ngươi chỉ muốn xả cho bõ tức?
    Tôi chớp mắt… và rồi tâm trí hiện lên câu trả lời. Tôi cũng viết nó ra giấy.
    Cả hai. Đúng là tôi đang xả giận, nhưng nếu có ai trả lời được, thề có ma quỷ, tôi muốn nghe lắm.
    Ngươi “thề có ma quỷ”… về nhiều thứ rồi. “Thề có trời” không tốt hơn sao?
    Và tôi viết tiếp: Nói vậy là sao?
    Thế rồi tôi bất đầu một cuộc đối thoại, ngay cả trước khi khi tôi nhận ra điều đó… vả lại tôi không viết nhiều cho bằng ghi lại.
    Việc ghi chép lại này đã tiếp diễn được ba năm và vào lúc ấy, tôi chẳng biết nó sẽ đi đến đâu. Câu trả lời cho những vấn đề tôi đưa ra không bao giờ đến trước khi câu hỏi được viết ra đầy đủ, và tôi đã dẹp hết những suy nghĩ của mình qua một bên. Thường thì câu trả lời xảy đến nhanh hơn ngòi bút của tôi, và tôi phải viết ngoáy cho kịp. Mỗi khi cảm thấy hồ nghi, hoặc mất đi cảm giác rằng các từ ngữ này đang xuất hiện từ một nơi khác, tôi đặt bút xuống và bước ra khỏi cuộc trò chuyện, cho đến khi nào lại cảm thấy có hứng trở lại- xin lỗi nhé, tôi thấy đây là tư duy rất phù hợp – thì tôi mới trở lại với tập giấy và bắt đầu hí hoáy viết tiếp.
    Các cuộc trò chuyện ấy vẫn còn tiếp tục khi tôi viết những dòng này. Và phần lớn sẽ được trình bày ở các trang tiếp theo… Các trang này là một cuộc đối thoại lạ lùng, mà thoạt đầu tôi không tin được, sau đó tôi cho là nó có giá trị cho riêng mình. Còn bây giờ, tôi hiểu rằng nội dung ấy nhắm đến không chỉ riêng tôi. Nó dành cho bạn và cho người khác nữa, những người được đọc cuốn sách này. Vì những câu hỏi của tôi thực ra là câu hỏi của các bạn.
    Tôi muốn bạn tham gia cuộc đối thoại này ngay khi có thể, vì điều thực sự quan trọng ở đây không phải là câu chuyện của tôi, mà là của bạn. Chính câu chuyện của đời bạn đã đem bạn đến đây. Nội dung trong sách này có lien hệ đến chính kinh nghiệm cá nhân của bạn. Bằng không, bạn sẽ chẳng ngồi đây với cuốn sách, ngay lúc này.
    Vì thế, chúng ta hãy đi vào cuộc đối thoại bằng một câu hỏi mà tôi đã đặt ra từ rất lâu rồi: Thượng đế nói như thế nào, và nói với ai? Khi tôi hỏi như thế, đây là câu trả lời của tôi nhận được:
    Ta nói với hết mọi người. Vào mọi lúc. Vấn đề không phải Ta nói chuyện với ai, nhưng là có ai lắng nghe Ta nói không?
    Ngạc nhiên chưa. Tôi xin ngài cắt nghĩa thêm về chuyện này. Đây là điều Thượng đế đã nói:
    Trước hết hãy đổi từ nói bằng từ truyền đạt. Từ ngữ này tốt hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn. Khi chúng ta tìm cách nói với nhau – Ta với ngươi, ngươi với Ta, chúng ta ngay lập tức bị ràng buộc bởi giới hạn chật chội của lời nói. Vì lý do này, Ta không chỉ truyền đạt bằng lời nói mà thôi. Thực sự là Ta ít khi làm như thế. Hình thức truyền đạt mà Ta thường sử dụng nhất là qua cảm giác.
    Cảm giác là ngôn ngữ của tâm hồn.
    Nếu ngươi muốn biết cái gì là đúng đối với ngươi về một điều gì đó, hãy xem ngươi cảm thấy thế nào về nó.
    Cảm giác đôi khi khó nhận ra – và thường khi thừa nhận chúng còn khó hơn. Nhưng ẩn trong những cảm giác sâu kín nhất của ngươi là sự thật cao nhất của ngươi đấy.
    Quan trọng là làm sao tiếp cận được cảm giác ấy. Ta sẽ chỉ cách cho ngươi, nếu ngươi muốn.
    Tôi nói với Người rằng tôi rất muốn, nhưng ngay lúc này tôi muốn Ngài trả lời cho tôi đầy đủ hơn về câu hỏi đầu tiên. Thượng đế nói thế này:
    Ta cũng truyền đạt qua ý nghĩ nữa. Ý nghĩ và cảm giác không giống nhau, mặc dù chúng có thể xảy đến đồng thời. Khi truyền đạt qua ý nghĩ, ta thường sử dụng hình ảnh. Vì lý do này, ý nghĩ cũng là công cụ truyền đạt hữu hiệu hơn lời nói.
    Ngoài cảm giác và ý nghĩ ra, Ta cũng còn dùng kinh nghiệm như một sứ giả truyền tin quan trọng.
    Cuối cùng, khi cảm giác, ý nghĩ và kinh nghiệm đều thất bại, Ta mới sử dụng lời nói, lời nói thật ra là phương tiện truyền đạt kém hiệu quả nhất. Chúng thường bị giải thích sai và thường bị hiểu lầm.
    Tại sao ư? Vì chính bản chất của lời nói. Lời nói chỉ là những cái thốt ra: là những âm thanh đại diện cho cảm giác, ý nghĩ và kinh nghiệm. Chúng là những biểu tượng. Dấu chỉ. Tín hiệu. Chúng không phải là chân lý. Chúng không phải là những điều có thật.
    Lời nói có thể giúp ngươi hiểu được một điều gì đó. Kinh nghiệm giúp cho ngươi biết được nó. Nhưng có những điều ngươi không thể kinh nghiệm được. Vì thế nên Ta đã cho ngươi những cách khác để nhận biết. Chúng gọi là cảm giác. Và cả ý nghĩ cũng vậy.
    Nhưng điều mỉa mai lớn nhất là, các ngươi đều đặt quá nhiều tầm quan trọng cho lời Thượng đế và quá ít cho kinh nghiệm.
    Thật vậy, Các ngươi quá xem nhẹ giá trị của kinh nghiệm, đến độ khi kinh nghiệm của các ngươi về Thượng đế khác với những gì đã nghe về Thượng đế, lập tức các ngươi dẹp bỏ kinh nghiệm qua một bên và bám lấy lời nói, trong khi lẽ ra phải ngược lại mới đúng.
    Kinh nghiệm và cảm giác của ngươi về một sự việc cho biết điều ngươi biết được qua thực tế và trực giác về điều đó. Lời nói chỉ tìm cách biểu tượng hóa điều ngươi biết, và thường có thể làm rối tung lên điều ngươi biết.
    Vậy, trên đây là những công cụ Ta dùng để truyền đạt, nhưng chúng không phải là các phương pháp. Vì không phải mọi cảm giác, mọi ý nghĩ, mọi kinh nghiệm, mọi lời nói đều đến từ Ta đâu.
    Có nhiều lời được nói ra từ những người khác, Nhân danh Ta. Nhiều ý nghĩ và cảm giác được nâng đỡ bởi những nguyên nhân không phải là sáng tạo trực tiếp của ta. Nhiều kinh nghiệm cũng xuất phát từ đó.
    Vấn đề thách đố ở đây là nhận định. Cái khó khăn là biết được sự khác nhau giữa các thông điệp đến từ Thượng đế và các dữ liệu đến từ nguồn khác. Biện phân sẽ trở nên đơn giản khi áp dụng một qui tắc cơ bản:
    Ý nghĩ cao nhất, Lời nói rõ ràng nhất, Cảm giác lớn lao nhất của ngươi đều thuộc về Ta. Mọi thứ kém hơn đều đến từ một nguồn khác.
    Vậy là công việc biện phân đều trở nên đơn giản hơn rồi, vì ngay cả với những học sinh tiểu học, việc xác định cái gì là cao nhất, Rõ nhất và Lớn nhất cũng không phải là việc gì đó quá khó khăn.
    Nhưng Ta sẽ cho ngươi những hướng dẫn sau đây nữa:
    Ý nghĩ cao nhất luôn luôn là ý nghĩ chứa đựng niềm vui. Lời nói rõ ràng nhất là lời nói chứa đựng sự thật. Cảm giác lớn lao nhất là cảm giác mà ngươi gọi là yêu thương.
    Vui mừng, sự thật, yêu thương.
    Ba điều này có thể thay đổi lẫn cho nhau, và điều này đưa đến điều kia. Đặt chúng theo thứ tự nào không quan trọng.
    Khi đã dựa vào những hướng dẫn trên đây để xác định những thông điệp nào là của Ta, và thông điệp nào đến từ nguồn khác rồi, vấn đề duy nhất còn lại là: Các thông điệp của ta có được lưu ý tới hay không.
    Hầu hết là không. Một số là vì chúng có vẻ tốt đẹp quá đến độ khó có thể là sự thật. Những thông điệp khác là vì xem ra quá khó khăn, không thể làm theo. Nhiều thông điệp khác, đơn giản là chung bị hiểu sai. Nhưng nhiều nhất là bởi vì chúng không được đón nhận.
    Sứ giả mạnh mẽ nhất của ta là kinh nghiệm. Nhưng ngay cả kinh nghiệm cũng bị các ngươi bỏ qua. Các ngươi đặc biệt bỏ qua loại thông điệp này.
    Thế giới của ngươi sẽ không như tình trạng hiện giờ, chỉ cần các ngươi lắng nghe kinh nghiệm của mình. Hậu quả của việc ngươi không lắng nghe kinh nghiệm của mình là các ngươi cứ phải nhắc đi nhắc lại kinh nghiệm ấy nhiều lần. Vì mục đích của Ta sẽ không bị bóp nghẹt, ý muốn của Ta sẽ không bị lãng quên. Các ngươi sẽ bắt được thông điệp. Chỉ sớm hay muộn mà thôi.
    Tuy nhiên, Ta không ép buộc các ngươi. Ta cũng chẳng bao giờ thôi thúc các ngươi. Vì Ta đã ban cho các ngươi một ý chí tự do – là khả năng làm điều mình chọn – và Ta sẽ không bao giờ rút lại điều ấy từ nơi các ngươi. Không bao giờ.
    Và vì vậy Ta sẽ tiếp tục gửi đến ngươi cùng một thông điệp, gửi đi gửi lại, qua nhiều thiên kỷ và đến mọi chân trời góc biển mà ngươi đang ở. Ta sẽ không ngừng gửi đến ngươi các thông điệp của Ta cho đến khi ngươi nhận được và giữ lấy chúng, và gọi chúng là của mình.
    Các thông điệp của Ta đến với ngươi dưới hàng trăm hình thức, vào hàng ngàn thời điểm khác nhau, ngang qua cả triệu triệu năm. Ngươi không thể nào bỏ sót nếu ngươi thực sự lắng nghe. Ngươi không thể nào tảng lờ chúng một khi đã thực sự nghe được. Như vậy sự giao tiếp giữa chúng ta sẽ bắt đầu thật mạnh mẽ. Vì trước đây, ngươi chỉ nói với Ta, cầu xin cùng Ta, khẩn nài Ta. Nhưng bây giờ, Ta có thể nói lại với ngươi, thậm chí như Ta đang làm bây giờ.
    Làm sao tôi biết được sự truyền thông này là từ Thượng đế? Tôi làm sao biết được đây không phải là sự tưởng tượng của tôi?
    Thì có gì khác đâu? Ngươi không thấy rằng Ta có thể dễ dàng làm việc qua trí tưởng tượng của ngươi cũng như qua những cái khác sao? Ta sẽ mang đến cho ngươi chính những ý nghĩ, lời nói và cảm giác đúng đắn, tại bất cứ thời điểm nào, phù hợp đúng với mục đích đề ra, sử dụng chỉ một hoặc nhiều công cụ.
    Ngươi sẽ biết những lời ấy từ Ta, vì theo như lời ngươi, ngươi chưa bao giờ nói rõ ràng như thế. Nếu ngươi đã từng nói rõ ràng như thế về các vấn đề này, hẳn ngươi đã không cần phải hỏi rồi.
    Thế Thượng đế truyền đạt cho ai? Họ có phải là những người đặc biệt không? Có phải vào những thời điểm đặc biệt không?
    Mọi người, ai cũng đặc biệt, và mọi giây phút đều là vàng ngọc. Không có người nào và không có lúc nào đặc biệt hơn người khác, lúc khác. Nhiều người thích tin rằng Thượng đế truyền đạt bằng những cách thức đặc biệt, và chỉ cho một số người thôi. Niềm tin này loại bỏ số đông người ta khỏi trách nhiệm nghe thông điệp của Ta, còn đón nhận (là một chuyện khác) thì lại càng ít hơn nữa. Nó cũng cho phép họ lấy lời của ai đó khác thay vào. Ngươi không cần phải lắng nghe Ta, vì ngươi quyết định rằng có những người khác đã nghe Ta nói về mọi thứ, và ngươi chỉ cần lắng nghe những người ấy thôi.
    Khi lắng nghe điều người khác cho rằng họ nghe Ta nói, ngươi không cần phải suy nghĩ gì cả.
    Đây là lý do lớn nhất của đại đa số những người quay lưng với thông điệp của Ta ở bình diện cá nhân. Nếu ngươi thừa nhận ngươi đang trực tiếp nhận lấy các thông điệp của Ta thì ngươi có trách nhiệm phải giải thích chúng. Chấp nhận sự giải thích của những người khác (ngay cả những người đã sống cách đây 2000 năm) vẫn an toàn và dễ dàng hơn là tìm cách giải thích thông điệp mà ngươi đang nhận lấy vào ngay lúc này.
    Nhưng Ta mời ngươi đi vào một hình thức thông giao mới mẻ với Thượng đế. Một cuộc giao tiếp hai chiều. Thực ra chính ngươi đã mời Ta đấy chứ. Vì ta đến với ngươi, dưới hình thức này, ngay lúc này để trả lời cho cuộc gọi của ngươi đấy.
    Tại sao có một số người, như Đức Ki-Tô chẳng hạn, dường như nghe được sự truyền đạt của Ngài rõ hơn những người khác?
    Vì có một số người sẵn sàng thực sự lắng nghe. Họ muốn nghe, và họ muốn để ngỏ cho sự truyền đạt, ngay cả khi nó có vẻ hiếm hoi, hoặc điên khùng, hoặc sai bét.
    Vậy là chúng tôi nên lắng nghe Thượng đế cả khi điều được nói xem ra có vẻ sai lầm?
    Nhất là khi nó có vẻ sai lầm. Nếu ngươi tin rằng cái gì ngươi cũng đúng thì cần gì phải nói chuyện với Thượng đế nữa?
    Hãy tiến tới và hành động dưa trên tất cả những gì ngươi biết. Nhưng lưu ý nhé, tất cả các ngươi từng làm điều ấy từ xửa từ xưa rồi. Và hãy xem thế giới hiện nay có hình thù như thế nào. Rõ ràng, các ngươi đang thiếu một điều gì đó, đó là một cái gì đó mà ngươi không hiểu. Điều các ngươi hiểu thì phải có vẻ là đúng đối với các ngươi, vì “đúng” là từ các ngươi dùng để chỉ điều mà các ngươi đồng ý. Vì thế, cái mà ngươi thiếu khi nó xuất hiện lần đầu, ngươi sẽ cho rằng nó “sai”.
    Cách duy nhất để đi tiếp là hỏi ngay chính mình, “chuyện gì xảy ra nếu mọi thứ tôi cho là “sai” thực ra là “đúng”? “Mọi nhà khoa học lớn đều biết chuyện này. Khi làm điều gì đó không thành, nhà khoa học đặt qua một bên tất cả các giả thuyết và bắt đầu lại từ đầu. Mọi phát sinh lớn đều được thực hiện một thái độ sẵn sàng và khả năng nhận mình không đúng. Và điều đó thực sự cần thiết ở đây.
    Ngươi không thể biết được Thượng đế, chừng nào ngươi chưa thôi tự nhủ rằng ngươi đã biết Thượng đế rồi. Ngươi không thể nào nghe thấy Thượng đế chừng nào ngươi chưa thôi nghĩ rằng ngươi đã từng nghe Thượng đế rồi.
    Ta không thể nói cho ngươi Sự Thật của Ta, Trừ phi ngươi ngừng nói cho Ta sự thật của ngươi.
    Nhưng sự thật tôi biết về Thượng đế đến từ Ngài cơ mà.
    Ai nói vậy?
    Những người khác.
    Người khác nào?
    Các nhà lãnh đạo, các thừa tác viên. Các rabbi, các linh mục, sách vở nữa, như kinh thánh chẳng hạn.
    Đó không phải là những nguồn đáng tin.
    Không phải à?
    Đúng, không phải.
    Vậy cái gì mới là nguồn đáng tin?
    Hãy lắng nghe cảm giác của ngươi. Hãy lắng nghe ý nghĩ cao nhất của ngươi. Lắng nghe kinh nghiệm. Mỗi khi có cái nào trong chúng khác biệt so với những gì ngươi được dạy qua các thầy, cô, hoặc đã đọc trong sách vở, hãy quên các lời kia đi, lời nói là kẻ truyền đạt sự thật ít đáng tin cậy nhất.
    Tôi có quá nhiều điều muốn nói với Ngài, tôi muốn hỏi Ngài nhiều thứ lắm. Nhưng giờ tôi chăng biết bắt đầu từ đâu?
    Chẳng hạn, tại sao Ngài lại không hiện ra? Nếu thực sự có một Thượng đế, và Ngài là nó, tại sao Ngài không hiển lộ chính Ngài bằng một cách thức mà chúng tôi đều hiểu được?
    Ta đã làm như thế rồi chứ, làm đi làm lại nhiều lần. Ta cũng đang làm thế ngay lúc này.
    Không, Tôi muốn nói bằng một phương thức kiểu mặc khải, làm sao không ai còn tranh cãi được, không ai phủ nhận được nữa.
    Thí dụ như?
    Thí dụ như hiện ra ngay bây giờ trước mắt tôi đây.
    Thì ta đang làm thế rồi còn gì.
    Đâu nào?
    Ở bất cứ nơi nào ngươi đang nhìn.
    Không, không tôi muốn nói đến một cách mà không ai bắt bẻ được nữa, cách mà không ai có thể phủ nhận.
    Cách nào vậy? Ngươi muốn ta xuất hiện với hình dáng như thế nào?
    Theo đúng hình dạng mà Ngài thực sự có.
    Chuyện đó thì không thể được rồi. Vì ta chẳng có dáng hình nào mà ngươi hiểu được. Ta có thể mượn lấy một hình dáng mà ngươi có thể hiểu, nhưng khi ấy mọi người sẽ cho rằng điều họ nhìn thấy chính là hình dạng duy nhất của Thượng đế, thay vì cho rằng đó chỉ là một trong nhiều hình dạng của Thượng đế mà thôi.
    Người ta tin rằng Ta là điều mà họ thấy Ta giống như vậy, thay vì là điều họ không nhìn thấy. Nhưng ta là người Bất Khả Kiến Vĩ đại, chứ không phải là hình dạng ta làm cho Bản thân Ta thành như vậy vào một thời điểm nhất định. Nói theo nghĩa nào đó, Ta là cái không phải là ta. Ta đến từ cái không phải là ta và ta luôn trở về đó.
    Nhưng khi Ta đến dưới hình thức này hoặc nọ - một hình thức mà Ta cho rằng mọi người có thể hiểu ta – thì người ta lại vĩnh viễn gán cho Ta hình thức ấy.
    Và nếu như Ta đến trong một hình thức khác, đến với những người khác thì người đầu tiên nói Ta không hiện ra với người thứ hai, vì Ta với người thứ hai không giống như lần Ta hiện ra với người trước, cũng không nói những điều tương tự - vậy thì làm sao đó có thể là ta được?
    Vậy là ngươi thấy rồi đấy, vấn đề không phải ta bày tỏ chính mình dưới hình thức nào hoặc bằng cách nào. Cho dù ta chọn bất cứ phương cách hoặc hình thức nào đi nữa thì vẫn chẳng có cái nào hết gây tranh cãi.
    Nhưng nếu Ngài làm một điều gì đó, để làm chứng sự thật Ngài là ai, một bằng chứng vượt lên mọi nghi ngờ và tranh cãi…
    …Thì vẫn có người sẽ nói điều đó là do ma quỷ, hoặc là do đầu óc tưởng tượng của người ta, hoặc do một nguyên nhân nào khác chứ không phải từ Ta.
    Nếu Ta tự biểu lộ mình như một Thượng đế toàn năng, Vua của Trời Đất, và Ta dời núi chuyển non để chứng minh cho điều đó, sẽ có những người nói rằng “Chắc hẳn nó là Satan”.
    Chuyện lẽ dĩ nhiên là như thế thôi. Vì Thượng đế không bày tỏ Bản thân cho Bản thân từ hoặc thông qua việc quan sát bên ngoài, mà qua kinh nghiệm bên trong. Và khi kinh nghiệm bên trong đã hiển lộ được Chân Ngã của Thượng đế rồi, việc quan sát bên ngoài là cần thiết thì không thể nào có kinh nghiệm bên trong được.
    Vậy nếu mặc khải được yêu cầu thì không thể nào có mặc khải được, vì hành động yêu cầu là một lời khẳng định rằng nó không có đó; rằng không có gì nơi Thượng đế được biểu lộ vào lúc này. Một lời khẳng định như thế tạo ra kinh nghiệm. Vì ý nghĩ của ngươi về một sự vật có tính sáng tạo và lời nói của ngươi mang tính tạo dựng. Và ý nghĩ của ngươi kết hợp với lời nói sẽ tạo nên hiệu quả lớn lao sinh ra thực tại của ngươi, vì thế ngươi sẽ kinh nghiệm được Thượng đế bây giờ không hiển lộ, vì nếu có, ngươi đã chẳng xin Thượng đế điều này làm gì.
    Vậy có nghĩa là tôi không thể xin bất cứ điều gì tôi muốn sao? Có phải Ngài nói rằng việc cầu xin một việc gì đó thực sự đẩy nó ra xa khỏi mình?
    Đây là một câu hỏi đã được đặt ra qua bao nhiêu thời đại rồi – và cũng đã được trả lời mỗi khi hỏi. Nhưng ngươi đã không nghe câu trả lời, hoặc không chịu tin thôi.
    Bây giờ nó lại được trả lời một lần nữa, bằng ngôn ngữ thời nay như thế này:
    Ngươi sẽ không có được điều ngươi xin, cũng không có được điều ngươi muốn. Bởi vì chính yêu cầu của ngươi là một điều khẳng định sự thiếu, và lời ngươi nói rằng ngươi muốn cái điều chỉ đưa đến việc tạo ra chính cái kinh nghiệm ấy – kinh nghiệm thiếu thốn – trong thực tại của ngươi.
    Vì thế lời cầu nguyện đúng đắn không phải là lời nguyện nài xin. Nhưng là lời nguyện tạ ơn.
    Khi ngươi cảm ơn chúa trước về một điều ngươi chọn để cảm nghiệm trong thực tế, thật ra, ngươi đã thừa nhận rằng nó đã có đó… trong thực tế rồi. Như vậy lời cảm ơn là sự khẳng định mạnh mẽ nhất với Thượng đế, một lời khẳng định rằng ngay trước cả khi ngươi xin, Ta đã đáp lời rồi.
    Vì thế, đừng bao giờ nài xin. Hãy thưởng thức.
    Nhưng có khi nào tôi tạ ơn Chúa trước về một điều gì đó, rồi nó chẳng bao giờ xảy đến không? Chuyện ấy coi chừng lại đưa tới vỡ mộng và cay đắng.
    Ngươi đừng bao giờ tạ ơn như một công cụ để điều khiển Thượng đế; một công cụ đánh lừa cả Vũ trụ. Ngươi không thể lừa dối chính mình. Tâm trí ngươi biết được sự thật trong ý nghĩ của ngươi. Nếu ngươi nói “Tạ ơn Chúa về điều này điều kia”, trong khi ý thức rõ ràng nó không có đó trong thực tại của ngươi thì ngươi không thể mong Thượng đế biết ít hơn ngươi, để tạo ra nó cho ngươi.
    Thượng đế biết điều ngươi biết, và điều ngươi biết là cái hiện ra thành thực tại của ngươi.
    Thế nhưng, làm thế nào để tôi có thể tạ ơn về một điều mà tôi biết là không có đó?
    Đức tin. Nếu ngươi có lòng tin chỉ bằng hạt cải, ngươi có thể chuyển núi dời non. Ngươi biết nó có đó, vì ta đã nói rằng nó ở đó. Vì ta đã nói rằng, ngay cả trước khi ngươi xin, Ta đã nhận lời. Vì Ta đã nói và nói với ngươi bằng một cách thức dễ hiểu, qua một bậc thầy mà ngươi có thể gọi tên, rằng bất cứ điều gì ngươi chọn, và chọn điều đó nhân danh ta thì nó sẽ có đó.
    Nhưng có nhiều người bảo rằng lời cầu nguyện của họ không được đáp ứng.
    Không có lời cầu nguyện nào – và lời cầu nguyện chẳng qua là một lời khẳng định mạnh mẽ về cái gì đó – không được trả lời. Mọi lời cầu nguyện – mọi ý nghĩ, mọi lời khẳng định, mọi cảm giác – đều có tính sáng tạo. Tùy theo mức độ nó được quả quyết như là sự thật mà nó được bộc lộ trong kinh nghiệm của ngươi thôi.
    Khi người ta nói rằng một lời cầu nguyện không được đáp ứng, điều thực sự xảy ra là chính cái ý nghĩ, lời nói, cảm giác sốt sắng nhất đã được hoạt động rồi. Nhưng điều ngươi phải biết lúc này – và đây là điều bí mật – chính cái ý nghĩ đứng sau ý nghĩ – có thể gọi là Ý Nghĩ Nâng đỡ - mới là ý nghĩ đang kiểm soát.
    Vì thế, nếu ngươi van xin khẩn nài, xem ra càng có ít cơ hội để ngươi cảm nghiệm điều mà ngươi nghĩ mình đang chọn. Vì Ý Nghĩ Nâng đỡ đứng sau việc này xin chính là: Ngươi không có điều mà giờ ngươi đang ước muốn. Ý Nghĩ Nâng Đỡ ấy trở nên thực tại của ngươi.
    Ý Nghĩ Nâng Đỡ duy nhất có thể đè lên ý nghĩ này là ý nghĩ có được bằng lòng tin, đó là: Thượng đế sẽ ban cho ngươi bất cứ điều gì được xin, Ngài không thất hứa. Một số người có được lòng tin này, nhưng rất ít.
    Tiến trình cầu nguyện trở nên dễ dàng hơn, khi thay vì phải tin rằng Thượng đế sẽ luôn gật đầu trước mọi yêu cầu, người ta chỉ cần trực giác một điều: bản thân lời yêu cầu là không cần thiết. Khi ấy lời cầu nguyện trở thành lời tạ ơn. Đó không còn là một yêu cầu nữa, nhưng là lời khẳng định lòng biết ơn vì một điều hiển nhiên.
    Khi Ngài nói cầu nguyện là khẳng định một điều đã có, phải chăng Ngài nói rằng Thượng đế không làm gì hết; rằng những gì xảy ra sau khi cầu nguyện chỉ là kết quả của lời cầu nguyện?
    Nếu ngươi tin rằng Thượng đế là đấng toàn năng, Người lắng nghe mọi lời cầu nguyện, chấp thuận một số người này, từ chối những người khác và chần chừ với số còn lại thì ngươi sai rồi. Thượng đế sẽ quyết định như thế dựa vào nguyên tắc nào bây giờ?
    Nếu ngươi tin rằng Thượng đế là một đấng sáng tạo và quyết định hết mọi sự trong đời ngươi, ngươi sai rồi.
    Thượng đế là người quan sát, chứ không phải người sáng tạo. Và Thượng đế đứng đó, sẵn sàng trợ giúp để ngươi sống cuộc sống của ngươi, nhưng không phải theo cách mà ngươi hy vọng đâu.
    Vai trò của Thượng đế không phải là sáng tạo, hay phá bỏ các hoàn cảnh hoặc điều kiện của đời ngươi. Thượng đế đã tạo ra ngươi, giống như hình ảnh của Thượng đế. Ngươi đã tạo ra những gì còn lại, nhờ quyền năng mà Thượng đế ban cho ngươi. Thượng đế đã tạo ra tiến trình của sự sống và cũng tạo ra chính sự sống như ngươi biết rồi. Nhưng Thượng đế cũng ban cho ngươi chọn lựa tự do để hành xử với cuộc sống như ngươi muốn.
    Theo nghĩa này, điều ngươi muốn cho ngươi là điều Thượng đế muốn cho ngươi.
    Ngươi đang sống cuộc sống của ngươi theo cách ngươi đang sống cuộc sống của ngươi. Ta không hề có một sắp xếp nào trong chuyện này cả.
    Ảo tưởng lớn nhất ngươi vướng vào là thế này: Thượng đế quan tâm cách này cách khác đến những gì ngươi làm.
    Ta không quan tâm đến việc ngươi làm gì. Câu này quả là khó nghe. Nhưng ngươi có quan tâm chuyện con cái ngươi làm gì không, khi cho phép chúng đi ra ngoài chơi? Có quan trọng không, chuyên chúng nó chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, hay chơi ô ăn quan? Không, vì ngươi biết chúng rất an toàn. Ngươi đã đặt chúng vào một môi trường mà ngươi biết là rất quen thuộc và thoải mái.
    Dĩ nhiên, ngươi sẽ luôn hy vọng chúng không tự gây thương tích cho mình. Và nếu có, ngươi sẽ có mặt ngay để giúp chúng, băng bó cho chúng, dỗ chúng yên tâm, vui vẻ trở lại, rồi lại tiếp tục chơi đùa. Còn chuyện chúng nó chơi trò gì, ngươi đâu có thèm để ý.
    Ngươi cũng sẽ bảo cho chúng biết những trò chơi nào là mạo hiểm. Nhưng ngươi không thể ngăn cản chúng chơi các trò ấy. Không thể luôn ngăn cản. Mãi mãi không. Không trong mọi lúc, từ bây giờ đến chết. Các bậc cha mẹ khôn ngoan đều biết điều này, nhưng họ không ngừng lo lắng kết quả. Chính cái thế lưỡng lập này – tức là không quan tâm đến tiến trình nhưng lại rất quan tâm đến kết cục – có thể mô tả gần đúng cái mâu thuẫn của Thượng đế.
    Nhưng theo một nghĩa nào đó, Thượng đế còn không quan tâm đến kết cục tối hậu. Bởi vì cái kết cục tối hậu đã được bảo đảm rồi. Và đây là ảo tưởng lớn thứ hai của con người: kết cục của đời sống còn chưa rõ ràng.
    Và chính ảo tưởng đệ nhị này đã tạo nên kẻ thù lớn nhất của ngươi, đó là sự sợ hãi. Vì nếu ngươi nghi ngờ kết cục thì ngươi phải nghi ngờ đấng tạo hóa – tức là nghi ngờ Thượng đế. Và nếu ngươi nghi ngờ thượng đế, ngươi phải sống trong bối rối và sợ hãi suốt đời.
    Nếu ngươi nghi ngờ ý định của Thượng đế - Và khả năng của ngài trong việc tạo ra kết cục tối hậu thì làm sao ngươi có thể thoải mái được? Làm sao ngươi tìm thấy bình an đích thực được?
    Nhưng Thượng đế có toàn quyền để làm cho ý định ăn khớp với kết quả. Ngươi không thể tin và cũng sẽ không tin vào điều này đâu (dù ngươi tuyên bố rằng Thượng đế là đấng toàn năng). Và vì thế, ngươi phải tạo ra trong trí tưởng tượng của mình một sức mạnh ngang hàng với Thượng đế, để ngươi có thể tìm ra một cách để cho ý muốn của Thượng đế bị bóp nghẹt. Và vì thế, ngươi đã tạo ra trong huyền thoại của mình một hữu thể có tên là “ma quỷ”. Thậm chí ngươi còn hình dung một Thượng đế gây chiến với thực thể này (ngươi cho rằng Thượng đế giải quyết vấn đề theo kiểu giống như ngươi). Cuối cùng ngươi thực sự tưởng rằng Thượng đế có thể bị thua trong cuộc chiến này.
    Những điều này vi phạm đến những gì ngươi nói, ngươi biết về Thượng đế, nhưng chuyện ấy không can hệ. Ngươi sống cái ảo tưởng của ngươi, và do vậy ngươi cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều do từ quyết định nghi ngờ Thượng đế của ngươi mà ra.
    Nhưng nếu ngươi có một quyết định mới thì sao? Kết cục sẽ như thế nào?
    Ta bảo ngươi này: ngươi muốn sống như Phật đã sống. Như Giê Su đã sống. Như mọi vị Thánh mà ngươi đã dựng tượng.
    Nhưng, cũng như đa số các vị Thánh kia người ta sẽ không hiểu ngươi đâu, và khi ngươi cố công giải thích cái cảm giác bình an, vui sướng trong đời sống, hoan lạc nội tâm của ngươi, người ta sẽ lắng nghe những lời nói của ngươi, nhưng không nghe thấy đâu. Họ sẽ cố gắng lặp lại lời nói của ngươi, nhưng sẽ thêm thắt ít nhiều vào đó.
    Họ sẽ thắc mắc làm thế nào ngươi có được điều mà họ không tìm thấy được. Và rồi họ sẽ sinh ra ghen tị. Chẳng mấy chốc ghen tị sẽ biến thành giận dữ, và trong cơn giận họ cố thuyết phục ngươi cho được rằng chính ngươi mới là người không hiểu Thượng đế.
    Và nếu họ không thành công trong việc tách ngươi khỏi niềm vui của ngươi, họ sẽ kiếm cách làm hại ngươi, vì họ giận ngươi lắm. Và khi ngươi bảo với họ rằng chuyện ấy cũng không can hệ, rằng ngay cả sự chết cũng không làm gián đoạn niềm vui của ngươi, cung không thay đổi được sự thật, thì họ sẽ giết ngươi. Khi ấy, khi mà họ đã thấy ngươi bình an đón nhận cái chết, họ sẽ gọi ngươi là Thánh và lại yêu thương ngươi.
    Vì bản tính con người là yêu thương, rồi phá hủy, rồi lại yêu thương điều mà họ quý nhất.
    Nhưng… tại sao vậy nhỉ? Tại sao chúng tôi lại làm thế?
    Trong nơi sâu thẳm nhất, mọi hành động của con người đều được thúc đẩy bởi một trong hai loại cảm xúc – sợ hãi hoặc yêu thương. Quả thực, chỉ có hai loại cảm xúc thôi – trong ngôn ngữ của tâm hồn chỉ có hai từ. Chúng ta là hai thái cực của nam châm lớn, mà Ta đã tạo nên khi tạo thành vũ trụ và thế giới của ngươi như hiện giờ ngươi biết.
    Đó là hai đầu mút –ALpha và Omega – Chúng cho phép cái mà ngươi gọi là “tương đối” tồn tại. Không có hai điểm này, không có hai ý niệm lớn về mọi sự, thì không có ý tưởng nào khác có thể tồn tại.
    Mọi tư tưởng và hành động của con người đề dựa trên yêu thương hoặc sợ hãi. Không còn động lực nào khác nơi loài người, và mọi ý niệm khác chỉ rút ra từ hai ý niệm ấy mà thôi. Chúng chỉ là các phiên bản khác, là biến tấu của cùng một chủ đề.
    Hãy suy nghĩ cho kỹ về điều này và ngươi sẽ thấy là nó đúng. Đây là cái mà Ta gọi là Ý Nghĩ Nâng Đỡ. Nó là ý nghĩ yêu thương hoặc ý nghĩ sợ hãi. Đây là ý nghĩ nằm sau ý nghĩ. Nó là ý nghĩ đầu tiên. Nó là sức mạnh sơ khai. Nó là năng lượng thô mãnh điều khiển cổ động cơ kinh nghiệm con người.
    Và đây là cách thức mà hành vi con người tạo ra kinh nghiệm lặp lại tiếp nối một kinh nghiệm lặp lại. Đây là lý do con người yêu rồi lại phá, phá rồi lại yêu: luôn luôn có sự chuyển động từ tình cảm này sang tình cảm khác. Tình yêu nâng đỡ sợ hãi nâng đỡ tình yêu nâng đỡ sợ hãi…
    …Và lý do tìm thấy trong lời nói dối đệ nhất – lời nói dối mà ngươi coi như là sự thật về Thượng đế - rằng Thượng đế thì không thể tin tưởng được, rằng không thể cậy nhờ vào tình yêu của Thượng đế rằng Thượng đế đón nhận ngươi có điều kiện. Rằng kết cục tối hậu vẫn còn mơ hồ lắm. Vì ngươi không thể cậy nhờ vào tình yêu của Thượng đế luôn có đó, ngươi có thể cậy nhờ vào tình yêu của ai nữa? Nếu Thượng đế rút tay lại khi ngươi hành xử không đàng hoàng thì phàm nhân lẽ nào không làm như vậy?
    … Và như vậy, ngay lúc ngươi chào đón tình yêu cao nhất của ngươi, ngươi cũng đón nhận nỗi sợ hãi lớn nhất.
    Vì điều lo ngại đầu tiên của ngươi sau khi nói “Anh yêu Em” là không biết mình có nghe người kia nói lại câu đó không. Và nếu ngươi nghe được thì ngươi lập tức bắt đầu lo ngại rằng tình yêu của ngươi vừa tìm thấy đó sẽ bị mất đi. Và bởi vậy mọi hoạt động trở thành một phản ứng – bảo vệ mình chống lại mất mát – thậm chí ngươi còn tìm cách bảo vệ mình khỏi việc mất Thượng đế nữa.
    Nhưng nếu ngươi biết Ngươi là Ai – rằng ngươi là hữu thể kỳ diệu nhất, nổi bật nhất, sang rỡ nhất mà Thượng đế đã tạo dựng – ngươi sẽ không bao giờ sợ hãi nữa. Vì ai có thể ruồng bỏ một tuyệt tác kỳ diệu đến vậy? Ngay cả Thượng đế cũng không tìm thấy một tỳ vết nào trong hữu thể ấy.
    Nhưng ngươi không biết Ngươi là Ai, và ngươi cho rằng ngươi kém cỏi vô cùng, mà từ đâu ngươi tiếp thu được cái ý tưởng cho rằng ngươi kém cỏi hơn nhiều con người thực của ngươi vậy? Chỉ từ những người mà ngươi đón nhận hết mọi lời từ mọi sự. Từ cha mẹ ngươi.
    Đó là những người yêu thương ngươi nhiều nhất. Thế tại sao họ nói dối ngươi? Nhưng không phải họ từng bảo ngươi rằng ngươi quá đáng trong điều này, và thiếu sót trong điều kia sao? Họ không nhắc nhở ngươi rằng họ chỉ trông chừng chứ không nghe ngươi? Họ đã không quát tháo với ngươi trong đôi lúc ngươi cao hứng nhất sao? Và họ đã không khuyến khích ngươi nên dẹp qua một bên những mộng tưởng phong phú nhất của ngươi sao?
    Đó là những thông điệp mà các ngươi nhận được. Chúng chẳng ăn nhập với tiêu chuẩn trên kia, và vì thế không phải là thông điệp đến từ Thượng đế. Tuy nhiên, chúng vẫn rất có thể là như thế, vì chúng đến từ các thần tượng trong thế giới của các ngươi.
    Chính cha mẹ ngươi dạy ngươi rằng tình yêu là có điều kiện – ngươi đã cảm nhận các điều kiện ràng buộc của họ nhiều lần rồi – và đó là kinh nghiệm ngươi đưa vào trong các quan hệ yêu thương của ngươi.
    Đó cũng là kinh nghiệm ngươi mang đên với Ta.
    Từ kinh nghiệm này, ngươi rút ra các kết luận về Ta. Trong cái khung này, ngươi nói lên sự thật của mình. Ngươi nói rằng: “Thượng đế là một Thượng đế yêu thương, nhưng nếu bạn phá bỏ giới răn của Người, Người sẽ trừng phạt bạn bằng hình phạt đời đời”.
    Vì ngươi chưa từng trải qua những hình phạt từ cha mẹ ngươi đó sao? Ngươi không biết đến nỗi đau của việc bị họ kết án sao? Vậy thì, làm sao ngươi có thể hình dung điều gì khác về Ta được?
    Ngươi đã quên mất thế nào là được yêu thương vô điều kiện. Ngươi chẳng còn nhớ được cái cảm nghiệm về tình yêu của Thượng đế. Và bởi thế, ngươi cố gắng hình dung xem tình yêu của Thượng đế giống với cái gì, dựa trên điều ngươi thấy được về tình yêu trong thế giới.
    Ngươi đã phóng chiếu cái vai trò “cha mẹ” lên Thượng đế, và thế là đi đến một Thượng đế xét đoán, thưởng và phạt, dựa vào những gì ngươi cảm thấy về cách ngươi đã được nuôi dưỡng. Nhưng đây là một cái nhìn quá ấu trĩ về Thượng đế, dựa vào huyền thoại của ngươi. Chẳng liên quan gì đến ta là Ai chút nào.
    Vậy là sau khi đã tạo ra cả một hệ thống các ý nghĩ như thế về Thượng đế, một hệ thống chỉ đựa trên kinh nghiệm của loài người thay vì những chân lý thiêng liêng, tiếp theo các ngươi liền tạo ra một thực tại quanh tình yêu. Đó là một thực tại dựa vào sự sợ hãi, bắt rễ trong ý tưởng về một Thượng đế sợ hãi và báo thù. Ý Nghĩ Nâng Đỡ đã sai, nhưng phủ nhận tư tưởng ấy sẽ làm sụp đổ toàn bộ nền thần học của các ngươi. Và giả như có một nền thần học mới có thể thực sự giải thoát ngươi, đáng thay thế cho nó, thì ngươi cũng không thể chấp nhận cái mới này, vì ý niệm của một Thượng đế không nên sợ hãi, Đấng không xét xử, Đấng không có lý do gì để trừng phạt, ý niệm ấy thật quá tốt đẹp, khó có thể đưa vào dù là trong ý niệm vĩ đại nhất của ngươi Thượng đế là Ai.
    Thực tại tình yêu đưa trên sự sợ hãi này chi phối kinh nghiệm của ngươi về tình yêu. Đúng ra nó tạo nên kinh nghiệm yêu thương của ngươi. Vì ngươi không chỉ nhìn thấy chính mình đang đón nhận một tình yêu có điều kiện, ngươi còn thấy mình đang cho đi tình yêu ấy với cùng một cách thức. Và thậm chí, trong khi ngươi rút tình yêu lại, thu về và đặt ra các điều kiện của mình, một phần trong ngươi vẫn biết rằng đây không phải là tình yêu. Ngoài ra, hình như ngươi bất lực trong việc thay đổi cách thức trao tặng tình yêu. Ngươi đã vất vả mới học được nó, ngươi tự nhủ, và ngươi sẽ bị nguyền rủa nếu lại tự để mình tổn thương lần nữa. Nhưng sự thật là, ngươi sẽ bị kết án nếu ngươi không từ bỏ.
    (Do những tư tưởng (sai lầm) của chính ngươi về tình yêu, ngươi tự lên án mình, để không bao giờ cảm nghiệm được tình yêu tinh thuần. Ngươi cũng tự kết án mình để không bao giờ biết được ta thực sự là Ai. Cho đến khi ngươi biết được. Vì ngươi sẽ không thể phủ nhận Ta mãi mãi, và sẽ đến lúc ngươi cùng Ta giao hòa với nhau).
    Mọi hành vi do loài người thực hiện đều dưa trên tình yêu hay sợ hãi, chứ không chỉ những hành vi liên hệ đến các mối tương giao. Các quyết định ảnh hưởng đến công việc, ngành nghề, chính trị, tôn giáo, việc dạy dỗ lớp trẻ, chương trình xã hội của mỗi quốc gia, mục tiêu kinh tế của xã hội, các chọn lựa lien hệ đến chiến tranh, hòa bình, tấn công, phòng thủ, xung đột, khuất phục, các quyết định chiếm đoạt, từ bỏ, thu giữ hoặc chia sẻ, hiệp nhất hay phân rẽ - mỗi một lựa chọn tự do mà các ngươi thực hiện đều xuất phát từ hai điều kia: yêu và sợ.
    Sợ sệt là năng lượng khiến ngươi co lại, đóng cửa, thu mình, chạy trốn, giấu giếm và làm hại.
    Tình yêu là năng lượng khiến ngươi bung ra, mở cửa, gửi đi, lưu lại, bộc lộ, chia sẻ và chữa lành.
    Sợ hãi bao bọc chúng ta dưới lớp y phục, còn tình yêu cho phép chúng ta trần truồng đứng lên. Sợ hãi bám víu và bắt chộp mọi thứ chúng ta có, còn tình yêu thì cho đi tất cả những gì chúng ta có. Sợ hãi thì bám chặt, yêu thương thì ôm ấp. Sợ hãi thì nắm giữ, tình yêu thì cho đi. Sợ hãi giày vò, tình yêu xoa dịu. Sợ hãi gây hấn, tình yêu cải thiện.
    Mọi ý nghĩ, lời nói, hành động của con người đều dựa trên cảm xúc này hoặc cảm xúc khác. Ngươi không có chọn lựa về điều này, vì không có gì khác để chọn đâu. Nhưng ngươi có thể tự do chọn lựa một trong hai cảm xúc ấy.
    Ngài nói xem ra đơn giản quá, nhưng trong những lúc phải quyết định, thường thì sợ hãi thắng thế hơn, Tại sao vậy?
    Vì ngươi đã được dạy để sống trong sợ hãi. Ngươi đã được nghe kể về sự sống sót của những kẻ khéo léo nhất, chiến thắng của kẻ mạnh nhất, thành công của người thông minh nhất. Ngươi được nghe rất ít về vinh quang của người yêu thương nhiều nhất. Và vì thế, ngươi nỗ lực để trở thành ngươi khéo léo nhất, thông minh nhất, mạnh nhất – bằng cách này hay cách khác – và nếu ngươi thấy mình kém sút trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngươi sợ thua, vì ngươi đã được bảo cho biết rằng kém là thua.
    Và vì vậy, dĩ nhiên ngươi chọn lấy hành động do sợ hãi bảo trợ, vì đó là điều ngươi đã được dạy. Nhưng Ta bảo ngươi này: Khi ngươi chọn hành động vì yêu mến thì ngươi sẽ hành động không chỉ để sống sót. Ngươi sẽ hành động không chỉ để chiến thắng, để thành công. Khi ấy, ngươi sẽ kinh nghiệm được vinh quang trọn vẹn của Ngươi Thực Sự Là Ai, và ngươi có thể là ai.
    Để làm được điều này, ngươi phải dẹp qua một bên những lời dạy dỗ rất phong phú nhưng sai lầm của các thầy dạy của người trên đời, và nghe những giáo huấn của những người có được sự khôn ngoan từ một nguồn khác.
    Giữa loài người có những bậc thầy như thế, và luôn luôn có, vì ta sẽ không để ngươi không có người nào chỉ bảo ngươi, dạy dỗ, hướng dẫn ngươi và nhắc nhở ngươi về các chân lý ấy. Nhưng vị thầy tốt nhất lại không phải ai đó ngoài ngươi, mà là tiếng nói ở trong ngươi. Đây là một công cụ đầu tiên ta sử dụng, vì ngươi dễ tiếp cận nó nhất.
    Tiếng nói bên trong là giọng nói lớn nhất để ta nói, vì nó gần ngươi nhất. Đó là tiếng nói bảo ngươi một điều gì đó là đúng hay sai, thật hay giả, tốt hay xấu như ngươi đã định nghĩa. Nó là ra đa định hướng, là bánh lái cho tàu, người hướng dẫn cho hành trình, nếu ngươi để nó làm thế.
    Đó là tiếng nói bảo cho ngươi ngay lúc này, những lời ngươi đang đọc có phải là những lời của tình yêu hay của sợ hãi. Bằng thước đo này, ngươi quyết định chúng là những lời đáng lắng nghe hay bỏ qua.
    Ngài nói rằng khi tôi luôn luôn chọn hành động được tình yêu thúc đẩy thì tôi sẽ cảm nghiệm được vinh quang trọn vẹn của tôi là ai và tôi có thể là gì. Ngài có thể cắt nghĩa thêm được không?
    Duy nhất có một mục đích cho mọi đời sống, đó là để ngươi và mọi loài đang sống trải nghiệm niềm vinh quang trọn vẹn nhất.
    Mọi điều khác ngươi nói, ngươi suy nghĩ hay hành động đều nhắm đến điều này. Chẳng có có việc gì khác cho linh hồn ngươi làm, Và cũng chẳng có điều gì khác mà linh hồn ngươi muốn làm cả.
    Điều kỳ diệu của mục đích này là ở chỗ, nó không bao giờ kết thúc. Kết thúc là giới hạn, và mục đích của Thượng đế không có cái biên giới kiểu đó. Nếu có thời khắc nào đó ngươi cảm nghiệm mình đang ở trong vinh quang tuyệt đỉnh thì ngươi sẽ hình dung ra một vinh quang còn chói lọi hơn để vươn tới. Ngươi càng vươn cao thì ngươi càng trở nên hơn nữa, càng có thêm điều để ngươi vươn lên.
    Bí mật sâu xa nhất: đời sống không phải là một tiến trình khám phá, mà là một tiến trình sáng tạo.
    Ngươi không khám phá bản thân, nhưng đang sáng tạo ra chính mình. Vì thế đừng tìm hiểu xem ngươi là Ai, nhưng hãy tìm cách xác định Ngươi Muốn là Ai.
    Có những người nói rằng đời sống là một trường học, rằng chúng ta ở đây để học một số bài học, rằng một khi “tốt nghiệp”, chúng ta có thể tiếp tục các mục tiêu lớn hơn, không còn bị giam hãm trong cơ thể nữa, Điều này đúng không?
    Đó là một phần khác trong huyền thoại của các ngươi. Nó dựa trên kinh nghiệm của loài người.
    Vậy đời sống không phải là một trường học?
    Không.
    Chúng tôi không ở đây để học tập?
    Không.
    Vậy tại sao chúng tôi lại ở đây?
    Để nhớ lại, để sáng tạo lại ngươi là Ai.
    Ta đã bảo ngươi nhiều lần rồi. Nhưng ngươi không tin Ta. Nhưng thực sự là thế, đúng như nó phải thế. Vì quả thực, nếu ngươi không tự tạo ra chính mình thì Người Mà ngươi Là thì không thể nào có ngươi như thế được.
    Được thôi. Ngài làm tôi lạc mất rồi. Hãy trở lại chỗ trường học một chút. Tôi đã nghe hết thầy này đến thầy kia bảo chúng tôi rằng đời sống là một trường học. Tôi thực sự sốc khi nghe Ngài phủ nhận điều đó.
    Trường học là một nơi ngươi đi đến nếu có điều gì đó ngươi không biết mà ngươi muốn biết. Đó không phải là nơi ngươi đến nếu ngươi đã biết điều đó rồi và đơn thuần chỉ muốn kinh nghiệm cái biết của ngươi.
    Đời sống (như ngươi gọi thế) là cơ hội để ngươi biết bằng thực nghiệm điều ngươi đã biết trong khái niệm. Ngươi chẳng cần học thêm điều gì để làm điều đó. Ngươi chỉ cần nhớ lại những gì ngươi đã biết và hành động theo nó mà thôi.
    Tôi chưa hiểu lắm.
    Hãy bắt đầu từ đây nhé. Linh hồn – linh hồn của ngươi – biết được tất cả những gì phải biết trong mọi lúc. Không có gì còn ẩn kín với nó, chẳng có gì là không biết. Nhưng biết thôi chưa đủ. Linh hồn còn tìm cách trải nghiệm nữa.
    Ngươi có thể biết bản thân mình quảng đại, nhưng nếu ngươi chưa làm một điều gì diễn tả lòng quảng đại ấy, ngươi chẳng có gì cả ngoài một khái niệm. Ngươi có thể biết mình tử tế với ai đó, ngươi chỉ có một ý tưởng về bản thân mình mà thôi.
    Ước muốn duy nhất của linh hồn ngươi là biến cái khái niệm vĩ đại nhất của nó về bản thân thành một kinh nghiệm vĩ đại nhất. Khi khái niệm còn chưa trở thành kinh nghiệm, mọi cái chỉ là suy nghiệm. Ta đã suy nghiệm về bản thân Ta từ rất lâu rồi. Lâu hơn cả những gì ngươi và Ta có thể cùng nhớ. Lâu hơn cả số tuổi vũ trụ nhân với tuổi vũ trụ. Ngươi thấy đấy, trải nghiệm của Ta về bản thân mình còn non trẻ - và mới mẻ lắm.
    Ngài lại làm tôi lạc đường rồi. Ngài nói kinh nghiệm của Ngài về chính Ngài ư?
    Đúng vậy, hãy để Ta giải thích cho ngươi thế này nhé:
    Vào lúc đầu tiên, điều hiện hữu là toàn bộ cái đã có và không có gì khác nữa. Nhưng Toàn Bộ Điều Hiện Hữu không thể biết về chính mình – Vì Toàn Bộ Điều Hiện Hữu là toàn bộ cái đã có, ngoài ra chẳng có gì khác. Và vì thế, Toàn Bộ Điều Hiện Hữu… là không. Vì khi thiếu vắng một điều gì khác nó, Toàn Bộ Điều Hiện Hữu là không.
    Đây là cập Hiện Hữu/Phi Hiện Hữu vĩ đại mà các nhà thần bí đã nói đến từ lúc thời gian bắt đầu.
    Bây giờ, Toàn Bộ Điều Hiện Hữu biết rằng nó là toàn bộ điều đã hiện hữu – nhưng như thế không đủ, vì nó chỉ có thể biết được sự tráng lệ hoàn hảo của nó trong khái niệm, chứ không phải bằng trải nghiệm. Nhưng kinh nghiệm về bản thân nó là điều nó khát khao, vì nó muốn biết “cảm thấy mình thật tráng lệ” là như thế nào. Tuy vậy, điều ấy không thể nào làm được vì “tráng lệ” là một hạn từ mang tính tương đối. Toàn bộ Điều Hiện Hữu không thể biết được cảm thấy tráng lệ là như thế nào, trừ phi có một điều không tráng lệ ở đó. Khi thiếu vắng cái không phải là, thì điều LÀ, là không.
    Ngươi hiểu được điều này không?
    Tôi nghĩ là có, Ngài tiếp tục đi.
    Được rồi.
    Điều duy nhất mà Toàn Bộ Điều Hiện Hữu biết được là không có gì khác. Và như vậy có thể và sẽ không bao giờ nó biết được về chính mình từ một điểm qui chiếu ở bên ngoài nó. Vì không có một điểm nào như thế tồn tại. Chỉ có duy nhất một điểm qui chiếu tồn tại, và đó là chỗ duy nhất ở bên trong. Là cái “Là – Không Là”. Hiện hữu – Phi hiện hữu.
    Dù vậy, Toàn Bộ Hiện Hữu muốn biết về Mình qua trải nghiệm.
    Năng lực này – cái năng lượng tinh tuyền, không được thấy, được nghe, được quan sát và vì thế không ai biết đến – muốn cảm nghiệm về mình như một thực thể hoàn toàn diễm lệ. Để làm được điều này, Nó nhận ra rằng Nó phải sử dụng một điểm qui chiếu từ bên trong.
    Nó lý luận rất đúng, rằng bất cứ một phần nào trong chính Nó đều nhất thiết phải kém hơn toàn thể. Nếu Nó chỉ cần chia cắt ra thành từng mẩu nhỏ thì mỗi mẫu nhỏ ấy kém hơn toàn thể, có thể nhìn lại phần còn lại của chính Nó và nhìn thấy sự diễm lệ.
    Và thế là toàn Bộ Điều Hiện Hữu đã tự phân chia mình – và trong một giây phút huy hoàng, trở nên cái là cái này và cái là cái kia. Lần đầu tiên, này và kia tồn tại, hoàn toàn tách rời nhau. Tuy nhiên cả hai vẫn đồng thời tồn tại. Và cũng tồn tại cái không phải cả hai.
    Như vậy, ba yếu tố bỗng chốc cùng tồn tại: cái ở đây, cái ở đó. Và cái không ở đây cũng không ở đó – nhưng Nó phải tồn tại, để đây và đó tồn tại.
    Chính cái hư không nâng đỡ mọi sự. Chính cái phi không gian nâng đỡ không gian. Chính cái toàn thể nâng đỡ từng thành phần.
    Ngươi có hiểu được không?
    Ngươi theo được chứ?
    Tôi nghĩ là theo được. Không biết Ngài có tin được không, nhưng cách Ngài minh họa rất rõ ràng, và tôi cho rằng tôi thực sự hiểu đây.



    Giờ ta sẽ đi xa hơn. Bây giờ cái hư không nắm giữ mọi sự này mà nhiều người gọi là Thượng đế. Nhưng gọi như thế cũng không chính xác, vì nó gợi ý rằng có một cái gì đó mà Thượng đế không phải là, - tức là những thứ không phải là “hư không”. Nhưng Ta Là tất cả Mọi Thứ - nhìn thấy và không nhìn thấy được. Vì thế, nếu mô tả về ta như Đấng Vĩ Đại không Nhìn Thấy – Đấng Hư Không, hay Khoảng Không Ở Giữa, theo lối định nghĩa thần bí của Phương Đông về Thượng đế, tất cả những danh hiệu này cũng không chính xác gì hơn những định nghĩa có vẻ thực tế hơn của phương tây về Thượng đế như là tất cả những gì thấy được. Nhưng ai tin rằng Thượng đế là Toàn Bộ Hiện Hữu và Toàn Bộ Phi Hữu thì họ hiểu đúng.
    Bây giờ, khi tạo ra cái “ở đây” và cái “ở đó”, Thượng đế đã làm cho Ngài có thể biết được về Chính Mình. Trong giây phút bùng nổ vĩ đại từ bên trong, Thượng đế đã tạo ra Tương đối tính – món quà vĩ đại nhất mà Thượng đế tặng cho Chính Mình. Như vậy, tương quan là món quà vĩ đại nhất mà Thượng đế đã ban cho ngươi. Điểm này sẽ được thảo luận chi tiết hơn sau này. Từ không Có Gì như vậy đã vọt ra mọi thứ. Đây là một biến cố tâm linh, rất tình cờ, lại hoàn toàn phù hợp với điều mà các khoa học gia các ngươi gọi là thuyết Big bang.
    Khi các yếu tố của mọi sự đã vọt ra thì thời gian được tao thành, vì một sự vật lúc đầu ở đây, rồi ở đó – và cái khoảng cần thiết để đi từ đây đến đó thì có thể đo lường được.
    Các thành phần thấy được của Chính Nó đã bắt đầu tự định nghĩa chính mình, “có quan hệ” với nhau. Các thành phần không thấy được cũng làm như vậy.
    Thượng đế biết rằng để cho tình yêu tồn tại – và tự biết mình là tình yêu thuần khiết – thì cũng phải tồn tại một đối nghịch của tình yêu. Vì thế Thượng đế quyết định tạo ra một đối cực vĩ đại – đối nghịch tuyệt đối của tình yêu – là tất cả những gì không phải là tình yêu – và giờ nó được gọi là sợ hãi. Ngay lúc sợ hãi tồn tại, tình yêu cũng bắt đầu hiện hữu như một thứ có thể trải nghiệm được.
    Việc sáng tạo ra nhị nguyên giữa tình yêu và đối cực của nó là điều mà loài người thường nhắc đên trong các huyền thoại của mình. Họ coi đó là sự xuất hiện sự dữ, sự sa ngã của Adam, sự nổi loạn của Satan, vân vân.
    Cũng như các ngươi muốn nhân cách hóa tình yêu tinh ròng thành một nhân vật mà các ngươi gọi là Thượng đế thì các ngươi cũng nhân cách hóa nỗi sợ hãi tuyệt đối thành một nhân vật mà các ngươi gọi là ma quỉ.
    Một số người trên trái đất đã xây dựng những huyền thoại còn chi tiết hơn quanh sự kiện này, bổ sung những hoạt cảnh chiến tranh, có cả thiên binh và quỉ tướng, cac thế lực thiện ác, sang và tối.
    Huyền thoại này là nỗ lực tìm hiểu của nhân loại thời sơ khai, và họ kể lại cho người khác bằng một lối để họ có thể hiểu được, về một hiện tượng có tầm vóc vũ trụ mà linh hồn con người có ý thức rất sâu xa, nhưng tâm trí họ lại vô phương tiếp nhận.
    Khi tạo ra vũ trụ như một phiên bản có sự phân chia của Chính Mình, Thượng đế cũng đã tạo ra từ năng lượng tinh thần, mọi thứ hiện giờ đang hiện hữu – cả thấy được lẫn vô hình.
    Nói cách khác, không chỉ thế giới vật lý được tạo ra, mà cả thế giới siêu hình nữa. Nửa phần Thượng đế tạo thành nửa thứ hai của phương trình Là/Không là cũng đã bùng nổ thành vô số mảnh nhỏ hơn toàn thể. Các ngươi gọi những đơn vị năng lượng ấy là tinh thần.
    Trong một số huyền thoại tôn giáo có kể rằng “Thượng đế là cha” có nhiều con cái là các thần. Điều này song hành với kinh nghiệm của loài người về sự song tự nhân bội. Đây dường như cũng là cách duy nhất để số đông người ta trình bày được ý niệm về sự xuất hiện thình lình – bất chợt hiện hữu – của vô số thần trong “nước trời”.
    Trong trường hợp này, những câu chuyện huyền thoại của các ngươi không xa cách thực tại bao nhiêu – vì nói theo nghĩa rộng, các tinh thần bất tử bao gồm cả toàn thể tinh của Ta đều là con Ta.
    Mục đích thần thánh của Ta khi phân chia Ta là để tạo nên một số vừa đủ các phần của ta, để Ta có thể biết được Chính Mình qua thực nghiệm., Chỉ có một cách để Đấng Tạo Hóa biết được Chính Mình là Đấng Tạo Hóa qua thực nghiệm, đó là sáng tạo. Và vì thế, Ta ban cho mỗi một trong vô số phần của Ta (đều là con cái tinh thần của Ta) cùng một quyền lực sáng tạo mà Ta đã có như một toàn thể.
    Đây là điều mà tôn giáo của các ngươi muốn nói đến, khi cho rằng các ngươi được tạo dựng “theo hình ảnh của Thượng đế”. Điều này không có nghĩa là cơ thể của các ngươi và của Ta có hình dạng giống nhau (mặc dù Thượng đế có thể mang lấy bất cứ hình dạng nào Ngài muốn, vì một mục đích nào đó). Nó muốn nói rằng yếu tính của chúng ta là một. Chúng ta được cấu tạo bởi cùng một chất thể. Chúng ta là “CÙNG MỘT THỨ”; với tất cả thuộc tính và khả năng – bao gồm cả khả năng tạo ra thực tại vật chất từ hư không.
    Mục đích của Ta khi tạo ra các ngươi, các con cái tinh thần của Ta, là để Ta biết Mình là Thượng đế, Ta không có cách nào khác để làm được điều đó, ngoại trừ thông qua các ngươi. Vậy, cũng có thể nói rằng mục đích của Ta dành cho các ngươi là các ngươi sẽ biết được mình là Ta.
    Việc này xem ra có vẻ rất đơn giản, nhưng nó lại trở nên rất phức tạp – Vì chỉ có một cách để các ngươi biết được mình là Ta.
    Bây giờ, ngươi hãy cố gắng theo dõi đoạn này nhé – hãy vắt óc ra mà theo – vì chuyện này rất tế nhị. Ngươi sẵn sàng chưa?
    Đã.
    Tốt. Hãy nhớ nhé, ngươi đã xin được giải thích. Ngươi đã chờ đợi nhiều năm rồi. Ngươi đã yêu cầu giải đáp bằng ngôn ngữ bình dân, chứ không phải bằng một lý thuyết thần học hay khoa học.
    Vâng, tôi biết điều tôi đã xin mà.
    Ngươi đã xin, vì thế ngươi sẽ nhận được.
    Bây giờ, để mọi chuyện đơn giản, Ta sẽ sử dụng hình mẫu con cái Thượng đế trong huyền thoại của các ngươi làm cơ sở để nói chuyện, vì đó là mẫu mà ngươi quen thuộc hơn – và về nhiều mặt, nó cung không khác biệt là mấy.
    Vậy, hãy quay trở lại chỗ tiến trình tự biết mình hoạt động như thế nào.
    Có một cách Ta có thể khiến tất cả các con cái tinh thần của ta biết chúng là thành phần của Ta – đó là bảo cho chúng biết. Điều này Ta làm rồi. Nhưng ngươi thấy đấy, đối với Tinh Thần, việc đơn giản biết Mình là Thượng đế, hay một phần của Thượng đế, con cái của Thượng đế, kẻ kế thừa của vương quốc, v..v… là không đủ.
    Như Ta đã giải thích, biết một điều và trải nghiệm điều đó là hai việc khác nhau. Tinh thần ao ước biết về Mình qua trải nghiệm (như ta đã ao ước). Ý thức thuần bằng khái niệm không đủ. Vì thế Ta vạch ra một kế hoạch. Đó là ý tưởng độc đáo nhất trong vũ trụ - và là sự cộng tác kỳ vĩ nhất. Ta nói đó là sự cộng tác, vì tất cả các ngươi đều ở trong đó cùng với ta.
    Theo kế hoạch này, các ngươi là tinh thần thuần túy sẽ đi vào thế giới vật lý vừa tạo ra. Vì vật lý tính là cách duy nhất để biết qua cảm nghiệm điều các ngươi đã biết qua khái niệm. Quả thực, đó là lý do ta tạo ra vũ trụ vật lý để bắt đầu – và hệ thống tương đối để cai quản nó cũng như mọi tạo vật khác.
    Khi đã ở trong vũ trụ vật lý, các ngươi, những con cái tinh thần của ta, có thể trải nghiệm điều các ngươi biết về bản thân mình – nhưng trước tiên, các ngươi phải biết được điều đối nghịch. Để cắt nghĩa điều này một cách đơn giản, ngươi không thể biết ngươi cao trừ phi ngươi biết thấp là gì. Ngươi không thể cảm nghiệm cái thành phần của ngươi mà ngươi gọi là mập, trừ phi ngươi cũng biết thế nào là gầy ốm.
    Đưa vào logic tối thượng, ngươi không thể nào cảm nghiệm bản thân như điều ngươi là, cho đến khi ngươi gặp cái không là. Đây là mục đích của lý thuyết tương đối và của toàn bộ đời sống vật lý. Chính nhờ điều ngươi không là mà ngươi có thể định nghĩa được chính mình.
    Cư trần lạc đạo

  3. #3

    Mặc định

    Chương 1 (tt)

    Bây giờ, xét trường hợp cái biết tối cao – biết mình là Đấng tạo Hóa – ngươi không thể cảm nghiệm Bản Ngã của ngươi là người sáng tạo, trừ phi, và cho đến khi nào ngươi sáng tạo. Và ngươi không thể tạo ra chính mình khi nào ngươi chưa hủy đi chính mình. Nói cách khác, trước hết ngươi phải “không là” rồi mới có thể là. Ngươi theo kịp không?
    Tôi nghĩ là…
    Gắng theo nhé.
    Dĩ nhiên, chẳng có cách nào để cho ngươi không là người và cái ngươi là- ngươi đơn giản là thế (tinh thần thuần túy, sáng tạo), ngươi đã là thế và sẽ luôn là thế. Vì thế, ngươi đã làm một điều khác ít hoàn hảo hơn. Ngươi đã làm cho mình quên đi Mình Thực Sự là Ai.
    Khi nào đi vào vũ trụ vật lý, ngươi đã từ bỏ ký ức của mình về bản thân, điều này cho phép ngươi chọn để là Người Ngươi Là, thay vì thức dậy và chợt nhận ra.
    Chính trong hành vi chọn là một phần của Thượng đế, thay vì chỉ là được bảo cho biết, mà ngươi cảm nghiệm chính mình như một hữu thể có toàn quyền chọn lựa, và theo định nghĩa, đó là bản chất của Thượng đế. Nhưng làm thế nào ngươi có thể có một chọn lựa điều gì khi ngươi không có chọn lựa nào khác? Ngươi không thể không là con cái của ta, bất chấp ngươi cố gắng thế nào – nhưng ngươi có thể quên điều đó.
    Ngươi là, đã luôn là, và sẽ luôn luôn là một phần của một toàn thể thần linh, một chi thể của cơ thể. Đó là lý do tại sao hành động tái kết hợp với toàn thể, hay trở về cùng thượng đế, gọi là hồi tưởng. Ngươi đã chọn nhớ lại Mình thực sự Là ai, hay chọn kết hợp với các phần khác của các ngươi để trải nghiệm cái toàn bộ của các ngươi, tức là, cái toàn thể của Ta.
    Công việc của ngươi trên mặt đất vì thế không phải là học (vì ngươi biết rồi), mà là hồi tưởng Điều Ngươi Là. Và hồi tưởng điều những người khác là. Đó là lý do tại sao phần lớn trong công việc của đời ngươi là nhắc nhớ những người khác (tức là, re-mind họ), để họ cũng có thể nhớ nữa.
    Những gì mà các vị thầy tinh thần xuất chúng đang làm chỉ có vậy. Đó là mục đích duy nhất của ngươi. Tức là mục đích của linh hồn ngươi.
    Lạy chúa tôi, thế này thì quá là đơn giản- và …rất tương xứng nữa. Tôi muốn nói là mọi cái đều khớp với nhau. Mọi cái thình lình ăn khớp với nhau. Bây giờ tôi nhìn thấy một bức tranh mà trước kia tôi chưa bao giờ sắp xếp được như thế.
    Tốt. Thế là tốt. Đó là mục đích của cuộc đối thoại này. Ngươi xin ta trả lời. Ta đã hứa là sẽ trả lời ngươi.
    Ngươi sẽ gom cuộc đối thoại này lại thành một cuốn sách và ngươi sẽ làm cho những lời của ta đến được với nhiều người. Đó là một phần công việc của ngươi. Bây giờ, ngươi có nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc về cuộc sống. Ở đây chúng ta đã đặt nền. Chúng ta đã đặt nền móng cho cách hiểu biết khác. Chúng ta sẽ đi qua các vấn đề ấy. Và ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu có gì trong những điều chúng ta vừa đi qua mà ngươi chưa hiểu rõ, mọi cái chăng mấy chốc sẽ rõ cho ngươi thôi.
    Tôi muốn hỏi nhiều thứ lắm. Có rất nhiều câu hỏi. Tôi cho là tôi nên bắt đầu với những câu hỏi lớn. Chẳng hạn, tại sao thế giới lại có hình dạng như hiện nay?
    Trong số những câu hỏi con người hỏi về Thượng đế, đây là thường được hỏi nhất. Ngay từ đầu, con người đã hỏi thế rồi. Ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đối thoại này, ngươi đã muốn biết, tại sao nó lại phải như thế này?
    Cách đặt câu hỏi thường gặp hơn là thế này: nếu Thượng đế là Đấng toàn năng và rất mực yêu thương, tại sao thượng đế lại tạo ra dịch bệnh và đói kém, chiến tranh và bệnh tật, động đất, sóng thần, bão tố và thiên tai đủ loại, cả những điều bất mãn sâu sắc của cá nhân và tai ương trên toàn cầu?
    Câu trả lời nằm trong màu nhiệm sâu xa của vũ trụ và ý nghĩa tối thượng của cuộc sống.
    Ta không tỏ sự tốt lành của ta bằng cách chỉ tạo ra quanh các ngươi điều mà các ngươi gọi là hoàn hảo. Ta không thể hiện tình yêu của Ta bằng cách không cho phép các ngươi thể hiện tình yêu của các ngươi.
    Như Ta đã giải thích rồi, ngươi không thể nào thể hiện tình yêu cho đến khi nào ngươi có thể cho thấy mình không yêu. Một điều không thể hiện hữu nếu không có đối trọng của nó, ngoại trừ trong thế giới tuyệt đối. Nhưng thế giới tuyệt đối không đủ cho các ngươi lẫn cho Ta.
    Ta đã ở đó, trong cái vĩnh hằng, và các ngươi cũng từ đó mà đến.
    Trong cõi tuyệt đối không hề có kinh nghiệm, chỉ có biết. Biết là một trạng thái của thần linh, nhưng niềm vui lớn nhất lại nằm trong hiện hữu. Hiện hữu chỉ có được sau trải nghiệm. Bước tiến của quá trình là như thế này: biết, trải nghiệm, hiện hữu. Đây là Ba Ngôi Thánh – Tam vị Nhất thể, là Thượng đế.
    Thượng đế Cha là biết – là cha mẹ của mọi hiểu biết, là đấng sinh thành mọi kinh nghiệm, vì các ngươi không thể trải nghiệm điều các ngươi không biết.
    Thượng đế con là trải nghiệm – là việc cụ thể hóa, là hiện thực hóa tất cả những gì Cha biết về Chính Mình, vì ngươi không thể là cái mà ngươi không cảm nghiệm.
    Thượng đế Thánh thần là hiện hữu – là sự tách bỏ, trừu xuất tất cả những gì Chúa Con đã trải nghiệm về Chính Mình, là cái TỒN TẠI thanh nhã, giản dị chỉ có được qua hồi ức về cái biết và trải nghiệm.
    Hiện hữu giản dị này là niềm hạnh phúc nhất. Đó là trạng thái của Thượng đế, sau khi biết và cảm nghiệm Chính Mình. Đó là điều mà Thượng đế khao khát ngay từ đầu.
    Dĩ nhiên, ngươi cũng đã đi qua một điểm lẽ ra ngươi phải được giải thích, đó là các mô tả kiểu cha – con về Thượng đế ở đây không có liên quan gì đến giới tính cả. Ta sử dụng cách hình tượng hóa trong các bản sách thánh gần đây nhất của các ngươi. Các bản sách thánh trước đây dật ẩn dụ này trong một bối cảnh mẹ - con gái. Cả hai đều không chính xác. Tốt nhất ngươi có thể xem mối quan hệ này theo kiểu: cha mẹ - con cái. Hoặc: cái làm sinh ra và cái được sinh ra.
    Việc có thêm phần thứ ba của ba Ngôi tạo ra quan hệ này: Cái làm sinh ra/Cái được sinh ra/Cái tồn tại.
    Thực tại Tam Vị Nhất thể này là dấu ấn của Thượng đế. Nó là cái mẫu mực của Thần linh. Kiểu mẫu ba-trong-một này có mặt ở khắp nơi trong những cảnh giới cao siêu. Ngươi không thể thoát chạy khỏi nó trong những vấn đề có dính đến thời gian và không gian, Thượng đế và ý thức, hay bất cứ một quan hệ tinh vi nào. Mặt khác, ngươi sẽ không tìm thấy chân lý Tam Vị Nhất Thể trong các quan hệ thông thường của đời sống. Bất cứ ai khi làm việc với các quan hệ tinh tế của đời sống để nhận ra Chân Lý Tam Vị Nhất Thể này. Một số nhà tôn giáo nơi các ngươi mô tả Chân Lý này như là Cha, Con và Thánh Thần. Một số nhà phân tâm học thì sử dụng các thuật ngữ siêu thức, ý thức và tiềm thức. Vài nhà linh đạo nói về tâm trí, thân xác và tinh thần. Một số nhà khoa học nhìn thấy năng lượng, vật chất và ê te. Có những triết gia nói rằng một sự việc là không thật đối với người cho đến khi nó thành sự thật trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Khi bàn về thời gian, các ngươi chỉ nói về ba thời: quá khứ, hiện tại, tương lai. Tương tự có ba yếu tố trong nhận thức: trước - bây giờ và sau. Xét về quan hệ theo không gian, dù là xem xét các điểm trong vũ trụ hay các điểm khác nhau trong phòng, các ngươi đều nhìn nhận ở đây, ở đó và khoảng không ở giữa.
    Với quan hệ sơ đẳng, các ngươi không nhìn nhận có “khoảng giữa”. Đó là các quan hệ thô luôn có hai cực, trong khi các quan hệ ở lĩnh vực cao hơn có ba cực. Vì thế, có các cặp trái-phải, trên –dưới, to-nhỏ, nhanh-chậm, nóng-lạnh và cặp lớn nhất Đực-cái. Không có khoảng giữa trong các cặp ấy. Một sự việc là cái này hoặc cái kia, hoặc là một phiên bản hơn hoặc kém trong quan hệ với một trong hai cực đó.
    Trong lĩnh vực các mối quan hệ thô, không có gì được khái niệm hóa mà có thể tồn tại nếu không có sự khái niệm hóa của cái đối nghịch. Phần lớn kinh nghiệm thường ngày của các ngươi được đặt nền trên thực tại này.
    Trong địa hạt các quan hệ cao siêu, không gì tồn tại mà có đối nghịch. Tất cả Là Một, và mọi sự tiến triển từ cái này sang cái khác trong một vòng tròn không có điểm kết thúc.
    Thời gian là một địa hạt cao siêu kiểu này, trong đó ba yếu tố mà ngươi gọi là quá khứ, hiện tại và tương lai tồn tại trong mối quan hệ lẫn nhau. Tức là, chúng không phải là đối nghịch, mà là những thành phần của cùng một toàn thể, là sự tiếp diễn của cùng một ý niệm, là các chu kỳ của cùng một năng lượng, các khía cạnh của cùng một chân lý bất biến. Nếu các ngươi từ đây mà kết luận rằng quá khứ, hiện tại và tương lai tồn tại đồng “thời” thì đúng rồi đấy. (Nhưng bây giờ không phải là lúc nói về chuyện này. Chúng ta có thể đi vào chi tiết hơn khi khai phá toàn bộ khái niệm thời gian – chuyện ấy sẽ làm sau).
    Thế giới là cách nó hiện hữu, vì nó không thể hiện hữu cách nào khác mã vẫn tồn tại trong địa hạt thô của lý tính. Động đất và bão tố, lụt lội và sống thần và các biến cố mà các ngươi gọi là thiên tai chỉ là chuyển động của các yếu tố từ cực này sang cực khác. Toàn bộ chu kỳ sinh-diệt là một phần của chuyển động này. Đó là nhịp điệu của sự sống, là mọi thứ trong địa hạt thô đều chịu ảnh hưởng này, vì chính sự sống là một nhịp điệu. Nó là một con sông, một rung động, một nhịp thở trong tim của Tất Cả Hiện Hữu.
    Đau yếu và bệnh tật là những đối cực của khỏe mạnh và an toàn, và chúng có mặt trong thực tại của các ngươi theo lệnh của các ngươi. Các ngươi không thể đau ốm nếu không tự gây ra cho mình như thế, và các ngươi có thể khỏe lại vào lúc quyết định như thế. Nỗi bất mãn sâu xa của cá nhân là những lời đáp trả được chọn, và các dịch bệnh trên toàn cầu là kết quả của ý thức toàn cầu.
    Câu hỏi của ngươi ngụ ý rằng Ta chọn các biến cố ấy, rằng chính do ý muốn và sự ước ao của Ta mà chúng xảy ra. Nhưng ta không muốn các điều ấy hiện hữu, Ta chỉ quan sát các ngươi làm thế mà thôi. Và ta cũng chẳng làm gì để ngưng chúng lại, vì nếu làm thế, sẽ bóp nghẹt ý muốn của các ngươi. Điều ấy đến lượt nó sẽ tước đoạt cái kinh nghiệm Thượng đế của các ngươi, là kinh nghiệm mà ta và các ngươi đã cùng nhau chọn.
    Vì thế đừng kết án những gì các ngươi gọi là xấu xa trong thế giới. Thay vì vậy, hãy tự hỏi mình, nó là gì mà các ngươi cho là xấu và các ngươi muốn làm gì để thay đổi nó.
    Hãy truy vấn bên trong, thay vì bên ngoài, bằng câu hỏi: “Hiện giờ tôi muốn cảm nghiệm phần nào trong cái Bản Ngã của mình khi đôi diện với tai họa này? Tôi sẽ thể hiện khía cạnh nào của hiện hữu của tôi?”. Vì toàn bộ sự sống xuất hiện như một công cụ cho ngươi sáng tạo, và mọi biến cố của nó chỉ có mặt như những cơ hội để ngươi quyết định và thể hiện Ngươi Là ai mà thôi.
    Điều này đúng cho mọi linh hồn, và như thế các ngươi thấy không hề có nạn nhân nào trong vũ trụ, mà chỉ có những người sáng tạo. Các bậc thầy đã bước qua hành tinh này đều biết rõ điều đó. Đó là lý do tại sao, bất cứ vị thầy nào ngươi gọi tên được, chẳng ai xem mình là nạn nhân cả, dù có nhiều người trong số ấy quả thực đã bị đóng đinh.
    Mỗi linh hồn là một vị thầy – dù một số không nhớ được nguồn gốc hay nơi thừa kế của chúng. Nhưng mỗi linh hồn tạo ra hoàn cảnh và tình huống cho mục đích cao nhất của mình, và các hồi ức nhanh nhất của nó – trong mỗi giây phút được gọi là hiện tại.
    Vậy, đừng phê phán con đường nghiệp quả mà người khác đang bước đi. Đừng ghen tị với thành công, đừng thương hại cái thất bại, vì ngươi không biết cái gì là thành công hay thất bại trong nhận thức của linh hồn. Đừng gọi cái gì là tai họa, hay một biến cố vui mừng, cho đến khi nào ngươi quyết định, hay chứng kiến nó được sử dụng như thế nào. Vì cái chết có phải là thảm họa không, nếu nó cứu sống hàng ngàn người khác? Một đời sống có phải là sự kiện đáng vui mừng không, nếu nó chẳng gây ra điều gì ngoài đau khổ? Nhưng dù là thế, ngươi cũng đừng xét đoán, nhưng hãy luôn luôn giữ lập trường của mình và cho phép người khác có lập trường của họ.
    Điều này không có nghĩa là hãy lờ đi lời kêu xin giúp đỡ, hay bỏ qua tiếng lòng thôi thúc hành động để thay đổi một hoàn cảnh hay điều kiện nào đó. Cũng không có nghĩa là tránh né việc gọi tên và phán đoán trong khi ngươi làm một điều gì. Vì mỗi hoàn cảnh là một quà tặng, và trong mỗi kinh nghiệm ẩn giấu một kho tàng.
    Trước đây, có một linh hồn. Nó biết nó là ánh sáng. Đây là linh hồn mới, và vì thế, nó rất muốn trải nghiệm. Nó nói: “Ta là ánh sáng, Ta là ánh sáng”. Nhưng tất cả những gì nó biết và nó nói về mình không thể thay thế cho kinh nghiệm của nó. Và trong địa hạt mà linh hồn này sinh ra, chẳng có gì khác ngoại trừ ánh sáng. Mọi linh hồn đều vĩ đại, mọi linh hồn đều tuyệt hảo và mọi linh hồn đều tỏa ra ánh sáng chói lòa của ta. Và vì thế linh hồn bé nhỏ kia chỉ như một cây nến giữa lòng mặt trời. Ở giữa vầng sáng vĩ đại nhất mà nó là một phần trong đó, nó không thể thấy chính mình, cũng không cảm nghiệm được mình là Ai và Thực Sự Là Gì.
    Bây giờ đến lúc linh hồn này khao khát muốn biết được chính mình. Và ước muốn của nó mãnh liệt đến độ một ngày kia ta nói: “Này bé con, ngươi có biết phải làm gì để thỏa mãn được nỗi khát khao của ngươi không?”
    “Sao ạ? Cái gì ạ? Con sẽ làm bất cứ điều gì”. Linh hồn nhỏ trả lời.
    “Ngươi phải tự tách mình ra khỏi chúng ta,” Ta trả lời, “và khi ấy ngươi phải gọi mình là tối tăm”.
    “Tối tăm là gì vậy, hỡi Đấng Thánh?” linh hồn nhỏ hỏi.
    “Là cái mà ngươi không là” Ta trả lời và linh hồn hiểu ngay. Và linh hồn ấy đã làm thế. Nó tách mình ra khỏi Toàn Bộ và đi vào một địa hạt khác. Trong địa hạt này, linh hồn có thể đem vào kinh nghiệm của mình đủ mọi loại bóng tối, và nó đã làm như vậy.
    Nhưng ngay giữa vùng bóng tôi, nó kêu lên: “Cha ơi, Cha ơi, sao cha lại bỏ con?” Thậm chí giống như ngươi trong những thời khắc đen tối nhất. Nhưng ta không bao giờ ruồng bỏ ngươi, mà vẫn ở bên cạnh ngươi, sẵn sàng nhắc nhở ngươi rằng Ngươi Thực Sự Là Ai, sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng gọi ngươi quay về nhà.
    Vì thế, hãy là ánh sáng trong bóng tối và đừng nguyền rủa bóng tối.
    Và đừng quên Ngươi Là Ai trong những lúc vây quanh ngươi là những cái không phải là ngươi. Nhưng ngươi hãy ca ngợi sáng tạo, cả khi ngươi tìm cách thay đổi nó.
    Và hãy biết rằng điều ngươi làm trong lúc gặp thử thách lớn nhất có thể trở thành chiến thắng vĩ đại nhất. Vì kinh nghiệm ngươi tạo ra là một lời khẳng định Ngươi Là Ai – Và Ngươi muốn trở Thành Ai.
    Ta đã kể cho ngươi câu chuyện này - dụ ngôn về linh hồn nhỏ và mặt trời - để ngươi có thể hiểu rõ hơn tại sao thế giới lại như nó là – và nó có thể thay đổi như thế nào ngay lúc mọi người nhớ lại sự thật thần thiên về thực tại cao nhất của họ.
    Bây giờ có những người nói rằng cuộc đời là một trường học, và rằng những điều ngươi quan sát và kinh nghiệm trong cuộc sống là để cho ngươi học tập. Ta đã nói về điều này trên kia rồi. Ở đây Ta nhắc lại với ngươi một lần nữa:
    Ngươi đến trong cuộc đời này và không còn gì để học cả - ngươi chỉ phải chứng tỏ cho thấy điều ngươi đã biết rồi mà thôi. Trong khi thể hiện nó, ngươi sẽ thực hiện nó và tạo ra chính mình lần nữa, qua trải nghiệm của mình. Như vậy, ngươi đã thuyết minh cho cuộc sống và cho nó một mục đích. Nhờ đó, ngươi làm cho nó lên thánh.
    Có phải Ngài muốn nói rằng mọi điều xấu xa xảy ra với chúng tôi là những thứ mà chính chúng tôi chọn? Ngài muốn nói rằng ngay cả các thảm họa và tai ương trên thế giới, ở mức độ nào đó, cũng do chúng tôi tạo ra, để nhờ đó chúng tôi có thể “cảm nghiệm được cái đối nghịch của Người mà Chúng Tôi là”? Và nếu là như thế, phải chăng không còn cách nào ít đau thương hơn – cho chúng tôi và những người khác – để tạo ra các cơ hội cho chúng tôi trải nghiệm chính mình?
    Ngươi đã hỏi nhiều câu hỏi, toàn là những câu hỏi rất hay. Hãy xem xét từng vấn đề một nhé.
    Không, không phải mọi thứ mà ngươi gọi là xấu đang xảy ra cho ngươi đều là do chọn lựa của ngươi đâu. Không theo nghĩa là có ý thức – đó là điều ngươi muốn nói. Mà tất cả chúng đều là sáng tạo của ngươi.
    Các ngươi luôn luôn trong tiến trình sáng tạo. Trong mọi giây, mọi phút, mọi ngày. Tạo ra như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Ngay bây giờ, chỉ cần ghi nhớ lời của ta – ngươi là một cỗ máy sáng tạo lớn và ngươi đang biến hóa ra một công trình mới theo đúng nghĩa đen, nhanh ngang với tốc độ ngươi có thể nghĩ.
    Các biến cố, sự kiện, các hoàn cảnh, điều kiện – tất cả đều được tạo ra từ ý thức. Chỉ riêng ý thức cá nhân cũng đủ mạnh rồi. Ngươi có thể tưởng tượng ra loại năng lượng sáng tạo được giải phóng mỗi khi có hai người hoặc nhiều hơn họp lại với nhau nhân danh Ta. Thế còn ý thức của đám đông thì sao?
    Ôi trời nó mạnh đến nỗi có thể tạo ra các sự kiện và hoàn cảnh có tầm mức toàn cầu và gây ra hậu quả cho cả trái đất.
    Sẽ là không chính xác – theo cách hiểu của ngươi – nếu nói rằng ngươi đang chọn các hậu quả ấy. Ngươi không chọn chúng cũng như ta không chọn chúng. Cũng giống như Ta, ngươi đang quan sát chúng. Và quyết định Ngươi Là ai đối với chúng.
    Nhưng không hề có nạn nhân nào trong thế giới này cả, cũng không có kẻ sát nhân. Và ngươi cũng không phải là nạn nhân của những lựa chọn của người khác đâu.
    Ở một bình diện nào đó, tất cả các ngươi đã tạo ra cái mà ngươi nói rằng ngươi gớm ghét. Và một khi đã tạo ra nó, ngươi chọn nó.
    Đây là một cấp độ suy nghĩ cao hơn, và nó là điều mà mọi bậc thầy sớm muộn gì cũng đạt đến. Vì chỉ khi nào chấp nhận được trách nhiệm về toàn bộ chúng, họ mới có thể có được sức mạnh để thay đổi một phần trong đó.
    Bao lâu ngươi vẫn còn nuôi ý niệm rằng có điều gì hoặc ai đó ở bên ngoài “làm điều ấy” cho ngươi, ngươi tự đánh mất sức mạnh để làm một cái gì cho nó. Chỉ khi nào ngươi nói: “Tôi đã làm điều này”, ngươi mới tìm thấy sức mạnh để thay đổi nó.
    Thay đổi điều ngươi đang làm thì dễ hơn thay đổi điều người khác làm nhiều.
    Bước đầu tiên để thay đổi một điều gì là biết và chấp nhận rằng ngươi đã chọn để nó là cái nó là. Nếu ngươi không thể chập nhận điều này trên bình diện cá nhân thì cũng hãy đồng ý với nó qua nhận thức của ngươi rằng tất cả chúng ta là một. Rồi khi ấy tìm cách tạo ra sự thay đổi, không phải vì một sự việc gì đó là sai, nhưng vì nó không còn là một lời khẳng định chính xác về Ngươi Là Ai nữa.
    Chỉ có duy nhất một lý do để làm điều gì đó: Một lời khẳng định với vũ trụ: Ngươi Là Ai.
    Khi sử dụng theo lối này, cuộc sống trở nên Sáng Tạo Bản Ngã. Ngươi sử dụng cuộc sống để tạo ra cái Tôi của ngươi như Ngươi Là Ai và Người Ngươi Luôn Luôn Muốn Trở Thành. Cũng chỉ có lý do duy nhất để không làm một điều gì: Vì nó không còn là một lời khẳng định về Người Ngươi Muốn Trở nên nữa. Nó không phản ảnh được ngươi nữa. Nó không đại diện cho ngươi. (Tức là, nó không trình – bày – lại – về ngươi...).
    Nếu muốn trình bày lại một cách chính xác, ngươi phải làm việc để thay đổi bất cứ điều gì trong đời ngươi, nói chung không phù hợp với bức tranh về ngươi, mà ngươi muốn phóng chiếu vào vĩnh cửu.
    Theo nghĩa rộng nhất, mọi điều “xấu” xảy ra là do chọn lựa của ngươi. Sai lầm không phải ở chỗ chọn chúng, mà ở chỗ gọi chúng là xấu. Vì khi gọi chúng là xấu, ngươi gọi Bản Ngã của ngươi là xấu, vì ngươi đã tạo ra chúng.
    Ngươi không thể nào chấp nhận nhãn hiệu này, vì thế, thay vì dán nhãn cho Bản Ngã của ngươi là xấu, ngươi lại tự khước từ sáng tạo của chính mình. Đây là một trò thiếu trung thực về mặt lý trí và tinh thần, nó cho phép ngươi chấp nhận một thế giới trong đó các điều kiện như là chúng vốn thế. Nếu ngươi phải chấp nhận – hoặc thậm chí cảm nhận một ý thức sâu xa về trách nhiệm cá nhân đối với thế giới thì nó sẽ là một nơi rất khác. Điều này chắc chắn đúng nếu mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm. Vì điều này là quá rõ ràng, nó cũng khiến câu chuyện trở nên quá đau đớn và thật là mỉa mai.
    Các thảm họa thiên nhiên và dịch bệnh trên thế giới – các trận bão và cơn sóng thần, núi lửa và lụt lội – các xáo trộn vật lý – không phải do các ngươi minh nhiên tạo ra. Điều được các ngươi tạo ra chính là mức độ mà các biến cố ấy tác động đến đời sống.
    Các sự kiện xảy ra trong vũ trụ, chẳng có một óc tưởng tượng nào có thể tuyên bố ngươi là người xúi giục hoặc tạo ra đâu.
    Các biến cố ấy được tạo ra bởi ý thức kết hợp của loài người. Mọi người trên thế giới, khi cùng sáng tạo với nhau, đã tạo ra các kinh nghiệm này. Điều mỗi cá nhân các ngươi làm đều đi ngang qua chúng, quyết định chúng có ý nghĩa thế nào với ngươi và Ngươi Là Gì, Là Ai trong quan hệ với chúng.
    Như vậy các ngươi sáng tạo cuộc sống và thời gian mà ngươi đang cảm nghiệm một cách tập thể và cá nhân, vì mục đích tiến hóa của linh hồn.
    Ngươi hỏi liệu có cách nào ít đau đớn hơn để đi qua tiến trình này không – và câu trả lời là có – nhưng trong kinh nghiệm hướng ngoại của ngươi cũng không có gì thay đổi đâu. Cách giảm bớt đau thương mà ngươi gắn với các kinh nghiệm và biến cố trên mặt đất – của ngươi cũng như của những người khác – là thay đổi cách ngươi nhìn chúng.
    Ngươi không thể thay đổi biến cố bên ngoài (vì nó do nhiều người tạo ra và ngươi không đủ trưởng thành trong ý thức để một mình thay đổi được điều đã được tập thể tạo ra). Vì thế ngươi phải thay đổi kinh nghiệm nội tâm. Đây là con đường đưa tới làm chủ cuộc sống.
    Tự bản thân nó, không có gì là đau thương cả. Đau thương là hệ quả của suy nghĩ sai lầm. Nó là một sai lầm trong suy nghĩ.
    Một bậc Tôn Sư có thể làm biến đi nỗi đau kinh khủng nhất, bằng cách này, vị thầy chữa lành nỗi đau ấy.
    Đau đớn là hệ quả của phán đoán của ngươi về một sự việc. Hãy dẹp bỏ phán đoán đi và nỗi đau sẽ biến mất.
    Phán đoán thường dựa trên kinh nghiệm trước đây. Ý niệm của ngươi về một sự thật thường phát sinh từ một ý niệm trước đó về sự vật này. Ý niệm trước đó lại là kết quả của một ý niệm trước đó nữa – và cứ thế đi ngược lại, giống như các bộ phận của một tòa nhà, cho đến khi ngươi đi ngược trở ra đại sảnh mà ta gọi là ý nghĩ đệ nhất.
    Mọi ý nghĩ đều mang tính sáng tạo, và không có ý nghĩ nào mạnh mẽ hơn ý nghĩ khởi nguồn. Đó là lý do tại sao nó đôi khi gọi là nguyên tội.
    Tội nguyên tổ là khi ý nghĩ đầu tiên của ngươi sai lầm về một sự việc. Sai lầm ấy nhân lên nhiều lần, khi ngươi có một ý nghĩ thứ nhì hoặc thứ ba về một sự việc. Công việc của Thánh Thần là gợi lên trong ngươi những hiểu biết mới, để giải phóng ngươi khỏi những sai lầm của mình.
    Ngài nói rằng tôi không nên cảm thấy đau lòng về những trẻ em đang chết đói ở châu Phi, bạo lực và bất công ở châu Mỹ, động đất giết hàng trăm người ở Brazil?
    Trong thế giới của Thượng đế, không có những cái “nên” và “không nên”. Ngươi hãy làm những gì ngươi muốn làm. Hãy làm những gì phản ảnh ngươi, những gì trình bày lại ngươi như một phiên bản đẹp hơn về bản Ngã của mình. Nếu ngươi muốn cảm thấy tồi tệ, hãy cảm thấy tồi tệ.
    Nhưng đừng phê phán, cũng đừng kết án, vì ngươi không biết tại sao một sự việc xảy ra, cũng như không biết kết cục là gì.
    Và ngươi hãy nhớ điều này: điều mà ngươi kết án sẽ kết án lại ngươi, và điều gì ngươi phê phán, một ngày kia ngươi sẽ trở nên như vậy.
    Thay vì làm thế, hãy tìm cách thay đổi sự việc ấy – hoặc giúp những người khác đang thay đổi chúng – những điều không còn phản ánh được Ngươi Là Ai.
    Nhưng hãy chúc tốt lành cho tất cả - vì mọi sự đều là sáng tạo của Thượng đế, ngang qua cuộc sống và đó là sự sáng tạo cao cả nhất.
    Có thể ngưng lại đây một chút cho tôi thở được không? Hình như tôi nghe Ngài nói trong thế giới của Thượng đế không có “nên” hoặc “không nên”?
    Đúng đấy.
    Làm sao như vậy được? Nếu không có trong thế giới của Ngài thì chúng sẽ có ở đâu?
    Đúng vậy - ở đâu nhỉ…?
    Tôi lặp lại câu hỏi thế này. Những cái “nên” và “không nên” sẽ xuất hiện ở đâu, nêu không phải trong thế giới của Ngài?
    Trong tưởng tượng của ngươi.
    Nhưng những người đã dạy tôi về cái đúng và sai, làm và không làm, nên và không nên, họ nói với tôi rằng các qui luật ấy từng do Ngài – do Thượng đế đặt ra.
    Vậy thì những người ấy sai cả. Ta chưa bao giờ đặt ra một cái gì là “đúng” hoặc là “sai”, một cái “nên’ hay một cái “đừng”. Làm như thế là ta tước hẳn khỏi ngươi món quà vĩ đại nhất – đó là cơ hội hành động như mình muốn và trải nghiệm được cái kết quả của điều ấy, cơ hội tự tạo ra chính mình theo hình ảnh của Người Mà Ngươi Thực Sự Là. Cái khoảng trống để tạo ra một thực tại cao hơn và cao hơn nữa của ngươi, dựa trên ý niệm vĩ đại nhất của ngươi về điều gì ngươi có thể trở thành,
    Nói rằng một sự việc – một ý nghĩ, lời nói, hành động – là “sai” cũng chẳng khác gì bảo ngươi làm điều ấy. Bảo ngươi đừng làm điều ấy cũng tương tự như cấm ngươi. Cấm đoán ngươi là hạn chế ngươi. Hạn chế ngươi là phủ nhận thực tại Người Mà Ngươi Thực Sự là, cũng như cơ hội cho ngươi tạo ra và cảm nghiệm chân lý ấy.
    Có những người nói rằng Ta đã ban cho ngươi một ý chí tự do, nhưng cũng những người ấy lại cả quyết rằng nếu ngươi không vâng lời Ta, Ta sẽ tống cổ ngươi vào hỏa ngục. Vậy thì đó là ý chí tự do gì vậy? Đó không phải là một sự mỉa mai Thượng đế sao – họ chẳng nói lên được gì về mối quan hệ thực sự giữa chúng ta?
    Ồ bây giờ chúng ta đang đi sang một lĩnh vực khác mà tôi muốn đàm luận, và đó là câu chuyện về thiên đàng và hỏa ngục. Từ những gì mà tôi thu thập được ở đây thì không có cái gọi là địa ngục.
    Có hỏa ngục, nhưng nó không phải như cái ngươi nghĩ đâu, và ngươi chưa kinh nghiệm nó vì những lý do mà ngươi đưa ra.
    Hỏa ngục là gì?
    Nó là kinh nghiệm về kết cục xấu nhất có thể có sau những chọn lựa, quyết định và sáng tạo của ngươi. Đó là hậu quả tự nhiên của bất cứ tư tưởng nào phủ nhận Ta, hoặc là nói không với Người mà Ngươi là trong tương quan với ta.
    Nó là nỗi đau ngươi phải chịu do tư duy sai lầm. Nhưng ngay cả cụm từ “tư duy sai lầm” cũng là một cách gọi sai, vì không có cái gì là sai cả.
    Hỏa ngục là đối nghịch của niềm vui. Nó là sự bất toàn. Hỏa ngục là biết được Ngươi Là Ai và Là Gì, nhưng lại không kinh nghiệm được điều đó. Nó là bị kém. Đó là hỏa ngục, và ở đó, không còn gì là lớn hơn cho linh hồn ngươi nữa.
    Nhưng hỏa ngục không tồn tại như một địa điểm mà ngươi đã tưởng tượng, nơi mà ngươi bị thiêu đốt trong biển lửa đời đời, hay vĩnh viễn bị tra tấn. Ta có thể làm ra hỏa ngục với mục đích gì nhỉ?
    Nếu giả như Ta có được tư tưởng cực kỳ ngoại đạo, rằng ngươi không xứng đáng được hưởng thiên đàng thì tại sao Ta lại cần phải tìm một thứ báo thù, một hình phạt cho sự thất bại của ngươi? Gạt ngươi ra ngoài không đơn giản hơn sao? Ta có thù hằn gì với ngươi đến nỗi ta phải bắt ngươi chịu khổ hình đời đời và với mức độ ghê gớm không sao tả được?
    Nếu ngươi trả lời đó là công bằng thì việc từ chối không cho hiệp thông với ta trong thiên đàng không công bằng hơn sao? Có cần phải gây ra đau đớn vô cùng tận hay không?
    Ta bảo ngươi hay, sau cái chết không hề có một kinh nghiệm nào như ngươi đã xây dựng trong các thần học dựa trên sự sợ hãi của ngươi. Nhưng có một kinh nghiệm của linh hồn rất bất hạnh, rất không thỏa mãn, rất kém so với toàn thể, rất xa cách với niềm vui vĩ đại nhất của Thượng đế, đến độ đối với linh hồn ngươi, đó phải là hỏa ngục. Nhưng ta bảo ngươi. Ta không đưa ngươi vào đó, và ta cũng không làm cho kinh nghiệm này xảy ra với Ngươi. Ngươi, chính Ngươi tạo ra kinh nghiệm này, bất cứ nơi đâu và lúc nào ngươi tự tách mình ra khỏi ý nghĩ cao nhất về ngươi. Chính ngươi tạo ra cơ hội ấy, mỗi khi ngươi phủ nhân Bản Ngã của mình, khi ngươi gạt bỏ cái Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
    Nhưng ngay cả kinh nghiệm này cũng không bao giờ kéo dài vĩnh viễn. Nó không thể vĩnh viễn, vì kế hoạch của Ta không phải là nguwowisex mãi mãi bị tách lìa khỏi Ta. Quả thực, một điều như thế là không thể có được, vì để đạt tới một sự kiện như thế, không những ngươi phải phủ nhận Ngươi Là Ai – mà Ta cũng phải làm thế nữa. Điều này ta sẽ không bao giờ làm. Và đến chừng nào một trong chúng ta còn nắm giữ được sự thật về ngươi, sự thật về ngươi cuối cùng cũng sẽ chiến thắng.
    Nhưng nếu không có hỏa ngục thì có phải nghĩa là tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, tham dự bất cứ hành động nào, mà không sợ phải bị trừng phạt?
    Có phải ngươi cần phải sợ hãi mới có thể là làm và có được điều đúng tự bản chất hay không? Ngươi có phải bị đe dọa thì mới có thể “là người tốt”? Và “làm người tốt” là gì? Ai là người có tiếng nói sau cùng về điều đó? Ai đưa ra hướng dẫn? Ai xác định qui luật?
    Ta bảo ngươi này: Ngươi chính là người đặt ra luật lệ cho mình. Ngươi đặt ra hướng dẫn. Và ngươi quyết định người thực hiện được bao nhiêu và làm tốt đến đâu, vì ngươi là người đã quyết định Ngươi Là Ai, Là Gì, và Ngươi Muốn Là Ai. Và ngươi là người duy nhất có thể đánh giá mình làm tốt đến đâu.
    Sẽ không có ai khác xét xử ngươi, vì tại sao và làm thế nào Thượng đế có thể xét xử sự sáng tạo của chính Người, và gọi nó là xét? Nếu ta muốn ngươi là và làm mọi thứ một cách hoàn hảo, Ta đa để ngươi trong tình trạng hoàn hảo ngay từ khi ngươi xuất hiện rồi. Toàn bộ mục tiêu của tiến trình là để ngươi tự khám phá bản thân, tạo ra Bản Ngã của mình, như ngươi thực sự là – và như ngươi thực sự muốn là. Nhưng ngươi không thể là như thế được, trừ phi ngươi cũng có thể chọn lựa trở thành một cái gì khác.
    Vì thế, Ta có nên trừng phạt ngươi vì đã chọn điều mà chính Ta đã đặt ra trước không? Nếu ta không muốn ngươi chọn cái khác, tại sao Ta còn tạo ra một cái khác làm gì?
    Đây là câu hỏi ngươi phải tự hỏi mình trước khi muốn gán cho ta vai trò của một thượng đế hay kết án.
    Đáp án trực tiếp cho câu hỏi của ngươi là, đúng, ngươi có thể làm như ngươi muốn mà chẳng sợ bị trừng phạt. Tuy nhiên, có thể tốt cho ngươi nếu ngươi ý thức về các hậu quả. Chúng là kết quả của việc áp dụng một cách tự nhiên các qui luật tự nhiên. Chúng là cái xảy ra, hoàn toàn có thể đoán trước được, như là hậu quả của điều đã xảy ra.
    Toàn bộ sự sống thể lý đều hoạt động theo qui luật tự nhiên. Một khi ngươi ghi nhớ các qui luật này và áp dụng chúng thì ngươi đã làm chủ được cuộc sống trên bình diện vật lý.
    Điều xem ra có vẻ như sự trừng phạt cho ngươi – hay điều mà ngươi gọi là sự dữ, xui xẻo – chẳng qua là một qui luật tự nhiên đang tự thể hiện ra mà thôi.
    Vậy nếu như tôi biết các qui luật ấy và làm theo chúng, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp phải một rắc rối nào nữa. Có phải Ngài đang nói với tôi như vậy không?
    Ngươi sẽ không bao giờ trải nghiệm bản Ngã của mình như đang ở trong cái mà ngươi gọi là “rắc rối”. Ngươi sẽ không hiểu hoàn cảnh nào đó trong cuộc sống là một vấn đề. Ngươi sẽ không chạm mặt với một hoàn cảnh nào với thái độ bối rối. Ngươi sẽ chấm dứt mọi lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi. Ngươi sẽ sống như thể ADam và Eva sống – không như các tinh thần xuất thế trong địa hạt tuyệt đối, mà như các tinh thần nhập thể trong địa hạt tương đối, nhưng ngươi sẽ có trọn vẹn tự do, niềm vui, bình an và trọn vẹn sự khôn ngoan, hiểu biết và quyền năng của tinh thần mà ngươi là. Ngươi sẽ là một hữu thể hoàn toàn hiện thực.
    Đây là mục đích của linh hồn ngươi. Đây là mục đích của nó – là nhận thức đầy đủ về chính mình khi còn trong thân xác, trở thành hiện thân của tất cả những gì nó thực sự là.
    Đây là kế hoạch của ta dành cho ngươi. Đây là ý tưởng của Ta. Ta sẽ trở thành hiện thực thông qua ngươi. Nhờ đó, khái niệm chuyển hóa thành kinh nghiệm, và Ta có thể biết mình qua trải nghiệm.
    Định luật của vũ trụ là các qui luật mà ta đã thiết lập. Chúng là những định luật hoàn hảo, tạo ra hoạt động hoàn hảo cho thế giới vật lý.
    Ngươi đã bao giờ nhìn thấy cái gì hoàn hảo hơn một bông tuyết chưa? Độ phức tạp, cấu trúc, sự cân đối đồng dạng của chúng và nét độc đáo duy nhất của từng bông tuyết – tất cả là một màu nhiệm. Ngươi ngạc nhiên trước phép lạ kỳ diệu này của tự nhiên. Nhưng nếu ngươi kinh ngạc với một bông tuyết duy nhất thì thử nghĩ xem ngươi có thể làm gì – đã làm gì – với cả vũ trụ?
    Nếu ngươi nhìn thấy sự cân đối của bông tuyết, sự hoàn hảo trong cấu trúc của nó – từ bông tuyết lớn nhất đến đốm tuyết nhỏ nhất – ngươi sẽ không nắm được sự thật về nó trong thực tại của ngươi. Thậm chí ngay bây giờ, khi ghé mắt nhìn vào nó, ngươi cũng không thể nào hình dung hoặc hiểu được những ý nghĩa của nó. Nhưng ngươi có thể biết rằng có những ý nghĩa, phức tạp và lạ lùng hơn cả tầm mức nhận thức của ngươi. Shakespeare của ngươi đã nói một câu rất hay: Hỡi Horatio, trên trời dưới đất còn có nhiều điều hơn nhưng gì được mơ tưởng trong triết học của ngươi.
    Vậy thì làm thế nào tôi có thể biết được những qui luật ấy? Tôi học được chúng như thế nào?
    Đây không phải là vấn đề học hỏi, mà là hồi tưởng.
    Làm thế nào tôi có thể hồi tưởng chúng?
    Bằng cách giữ tĩnh lặng. Hãy làm lắng yên thế giới bên ngoài, để thế giới bên trong có thể giúp ngươi nhìn thấy. Đây là ánh sáng bên trong, là trực giác mà ngươi tìm kiếm. Nhưng ngươi không thể có được nó trong khi bận rộn quá nhiều với thực tại bên ngoài. Vì thế, hãy tìm cách đi vào bên trong càng nhiều càng tốt. Và khi ngươi không đi vào trong, hãy đi từ bên trong ra khi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Hãy ghi nhớ phương châm này:
    Nếu ngươi không đi vào trong thì ngươi đi ở bên ngoài. Hãy áp dụng ngôi thứ nhất khi ngươi lặp lại nó, để làm cho nó thiết thân hơn:
    Nếu tôi không
    Đi vào bên trong
    Thì tôi đi
    ở bên ngoài
    Ngươi đã đi ở bên ngoài suốt cuộc đời mình. Nhưng ngươi không cần làm thế, chẳng bao giờ cần làm thế.
    Không điều gì mà ngươi không thể là, không điều gì mà ngươi không thể làm. Không điều gì mà ngươi không thể có.
    Nghe như một lời hứa suông.
    Thế ngươi muốn Thượng đế của ngươi hứa theo cách nào? Ngươi có tin Ta không, nếu Ta hứa với ngươi kém đi một chút?
    Hàng ngàn năm qua, con người ta không tin vào những lời hứa của Thượng đế vì một lý do thường gặp nhất: chúng quá tốt đẹp. Vì thế các ngươi chọn một lời hứa ít hoàn hảo hơn – một tình yêu kém hơn. Vì lời hứa cao nhất của Thượng đế xuất phát từ một tình yêu cao nhất. Nhưng các ngươi không thể đón nhận được một tình yêu hoàn hảo, và vì thế cũng không thể chấp nhận một lời hứa hoàn hảo. Cũng như thế với một con người hoàn hảo. Vì thế các ngươi không thể tin ngay cả chính bản Ngã của mình.
    Không tin vào điều này chính là không tin vào Thượng đế. Vì tin vào Thượng đế đưa đến việc tin vào quà tặng lớn nhất của Người – tình yêu vô điều kiện – lời hứa vĩ đại nhất của Người – quyền năng vô tận.
    Tôi có thể ngắt lời Ngài ở đây được không? Tôi không thích chặn lời của Chúa khi Người đang cao hứng…nhưng tôi đã nghe nói về quyền năng vô tận này trước đây rồi, và nó không ăn khớp với kinh nghiệm của con người. Không nói gì đến những khó khăn gặp phải trong đời sống một người bình thường – thế còn thử thách của những người sinh ra bị thiểu năng hay tàn tật thì sao? Quyền năng của họ có vô tận không?
    Các ngươi đã viết như thế trong Kinh Thánh của các ngươi mà – dưới nhiều hình thức và ở nhiều chỗ nữa.
    Ngài cho tôi xem thử một chỗ nào đi.
    Ngươi xem các ngươi đã viết gì trong sách Khởi Nguyên chương 11, câu 6 của bộ Kinh Thánh.
    Sách viết: “Xem kìa, Đức Chúa phán: “ Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được”.
    Đúng rồi. Vậy ngươi có tin được điều ấy không?
    Điều ấy không trả lời được câu hỏi về những người thiểu năng, tàn tật, những người bị giới hạn.
    Theo lời ngươi nói, có phải ngươi nghĩ rằng họ bị hạn chế không do chọn lựa của họ? Ngươi tưởng tượng là linh hồn người ta gặp phải các thách đố trong cuộc sống – bất cứ loại chướng ngại nào – chỉ do tình cờ thôi? Có phải ngươi đang nghĩ như thế không?
    Vậy là Ngài muốn nói một linh hồn chọn trước kiểu cuộc sống mà nó sẽ kinh nghiệm sau này sao?
    Không điều đó sẽ làm hỏng mục đích của cuộc gặp gỡ. Mục đích là tạo ra kinh nghiệm của các ngươi, và nhờ đó, tạo ra Bản Ngã của các ngươi trong thời khắc huy hoàng của hiện tại. Vì thế, ngươi không chọn trước cuộc sống mà các ngươi sẽ kinh nghiệm sau này.
    Tuy nhiên các ngươi có thể chọn lựa những con người, địa điểm và sự kiện – những hoàn cảnh và điều kiện, các thách thức và chướng ngại, cơ hội và lựa chọn – để nhờ đó sáng tạo kinh nghiệm của mình. Các ngươi có thể chọn lựa các màu sắc cho bảng màu của mình, các công cụ cho hộp đồ nghề, máy móc cho nhà máy của mình. Ngươi sáng tạo ra cái gì bằng những thứ ấy là việc của ngươi. Đó là việc của cuộc sống.
    Khả năng của ngươi là vô tận trong tất cả những gì ngươi đã chọn thực hiện Đừng cho rằng một linh hồn khi đã nhập vào một thân xác mà ngươi gọi là giới hạn thì không đạt tới được năng lực trọn vẹn của nó, vì ngươi không biết linh hồn ấy đang cố gắng thực hiện điều gì. Ngươi không hiểu được lịch trình của nó. Ngươi không rõ được ý định của nó.
    Vì thế hãy chúc lành cho mọi người và mọi hoàn cảnh, và dâng lời cảm tạ, Nhờ đó ngươi nhìn nhận sự hoàn hảo trong sáng tạo của Thượng đế - và cho thấy niềm tin của ngươi đặt vào đó. Vì chẳng có gì xảy ra tình cờ trong thế giới của Thượng đế, và cũng không có gì là ngẫu nhiên. Thế giới này không phải để vật lộn với những chọn lựa ngẫu nhiên, hay một cái gì đó mà ngươi gọi là số phận.
    Nếu mỗi một bông tuyết đều cực kỳ hoàn hảo trong cấu trúc của nó, sao ngươi không nghĩ rằng một điều diễm lệ như cuộc đời của ngươi cũng thế?
    Nhưng ngay cả đức Giêsu cũng chữa bệnh. Tại sao Người lại chữa bệnh nếu hoàn cảnh của người bệnh là rất “hoàn hảo”?
    Giêsu không chữa lành cho những người ngài đã gặp vì thấy hoàn cảnh của họ là bất toàn, khiếm khuyết. Ngài chữa lành họ, vì ngài thấy các linh hồn ấy đang xin được chữa lành như một phần trong tiến trình. Ngài nhìn thấy sự hoàn hảo của tiến trình. Ngài nhìn nhận và hiểu được ý định của linh hồn. Nếu Giêsu cảm thấy rằng mọi thứ bệnh tật, tâm lý hay thể lý, là biểu hiện của sự bất toàn thì sao ngài không đơn giản chữa lành hết mọi người trên hành tinh này, làm một lần trọn gói cho xong? Ngươi có sợ rằng Ngài không làm được điều này không?
    Không, tôi tin Ngài làm được.
    Tốt. Vậy là tâm trí muốn biết: Tại sao Ngài không làm điều ấy? Tại sao Đấng KiTô chọn để cho một số người đau khổ và số khác được chữa lành? Về vấn đề này tại sao lại để cho lúc nào cũng có người đau khổ? Câu hỏi này đã hỏi trước đây và câu trả lời vẫn như cũ thôi. Có một sự hoàn hảo trong tiến trình – và toàn bộ cuộc sống nảy sinh từ lựa chọn. Việc can thiệp vào chọn lựa là không phù hợp, cả việc đặt nghi vấn về nó cũng thế. Đặc biệt không phù hợp là việc lên án chọn lựa.
    Điều thích hợp là quan sát nó, và rồi làm bất cứ điều gì có thể để giúp linh hồn tìm kiếm và thực hiện một chọn lựa cao hơn. Vì thế hãy cẩn thận quan sát các chọn lựa của người khác, nhưng đừng phê phán. Hãy biết rằng chọn lựa là hoàn hảo đối với họ trong giây phút hiện tại – nhưng sẵn sang trợ giúp họ khi đến lúc họ tìm kiếm một chọn lựa mới hơn, một chọn lựa khác – một chọn lựa cao hơn.
    Hãy đi vào hiệp thông với các linh hồn của người khác, và mục đích, ý định của họ sẽ trở nên rõ ràng cho ngươi. Đây là điều Giêsu đã làm cho những người ngài chữa lành, và với tất cả những ai được Ngài chạm đến đời sống. Giêsu đã chữa lành tất cả những ai đến với ngài, hoặc những người đã nhờ người khác đến xin Ngài chữa cho họ. Ngài không chữa bệnh theo kiểu ngẫu nhiên. Làm như thế là vi phạm vào một qui luật thánh thiêng của vũ trụ:
    Hãy để mỗi linh hồn bước theo con đường của mình.
    Nhưng như thế nghĩa là chúng tôi không được giúp đỡ một ai đó nếu không được yêu cầu? Chắc chắn là không rồi, vì nếu vậy chúng tôi chẳng bao giờ có thể giúp các trẻ em đang bị đói ở Ấn Độ, hay đám đông bị hành hạ ở châu Phi, cả những người nghèo, những người bị chà đạp ở khắp nơi. Mọi cố gắng nhân đạo sẽ bị mất, mọi công cuộc từ thiện bị cấm. Chúng tôi phải đợi có ai đó kêu lên với chúng tôi trong tuyệt vọng, hay chờ một đân tộc khẩn nài giúp đỡ, trước khi được phép làm điều hiển nhiên là đúng sao?
    Ngươi thấy đấy, ngay câu hỏi đã tự trả lời rồi. Nếu có một sự việc hiển nhiên đúng, hãy làm đi. Nhưng hãy nhớ xem xét thật cẩn thận về cái mà ngươi gọi là “đúng” và “sai”.
    Một sự việc chỉ là đúng hoặc sai vì ngươi nói thế thôi. Không có việc gì đúng hay sai tự bản chất cả.
    Thật không?
    “Đúng” hay “sai” không phải là một điều kiện nội tại. Nó là một phán đoán mang tính chủ quan trong một hệ thống giá trị của cá nhân. Dựa vào phán đoán chủ quan, ngươi tạo ra Bản Ngã của mình – và dựa vào các giá trị cá nhân, ngươi quyết định và cho mọi người thấy Ngươi Là Ai.
    Thế giới này hiện hữu đúng như nó vẫn vậy, để nhờ đó ngươi có thể đưa ra những phán đoán của mình. Nếu thế giới tồn tại trong tình trạng hoàn hảo, tiến trình sáng tao Bản Ngã trong cuộc đời ngươi sẽ chấm dứt. Nó sẽ kết thúc. Sự nghiệp của luật sư sẽ chấm dứt ngay ngày mai, nếu không còn kiện tụng gì nữa. Sự nghiệp của một bác sỹ cũng sẽ không còn nếu không còn bệnh tật nữa. Cả triết gia cũng không còn gì làm, nếu không còn câu hỏi nào được đặt ra.
    Và sự nghiệp của Thượng đế cũng sẽ chấm dứt khi không còn vấn đề nữa?
    Chính xác, Ngươi nói rất đúng. Chúng ta, tất cả chúng ta, sẽ chấm dứt sáng tạo nếu không còn gì để tạo ra nữa. Tất cả chúng ta đều mong được lợi trong việc giữ cho cuộc chơi tiếp tục. Chúng ta thường ai cũng nói rằng mình muốn giải quyêt mọi vấn đề, nhưng chung ta chẳng ai dám giải quyết hết mọi vấn đề, bằng không thì sẽ chẳng còn gì để làm cả.
    Tổ hợp công nghệ - quân sự nơi các ngươi hiểu chuyện này rất rõ. Đó là lý do tại sao nó mạnh mẽ chống lại mọi nỗ lực thiết lập một chính phủ phi chiến tranh ở bất cứ nơi đâu.
    Nền y học của các ngươi cũng hiểu rõ điều này. Đó là lý do tại sao nó nhất mực chống lại mọi loại dược phẩm hay một phương pháp chữa bệnh mới mẻ thần kỳ, chưa xét đến khả năng các phép lạ ấy có thật không. Nó phải làm thế, vì sự sống còn của nó.
    Cộng đồng tôn giáo nơi các ngươi cũng hiểu rõ điều này. Đó là lý do tại sao nó đồng lòng chống lại bất cứ định nghĩa nào về Thượng đế mà không hàm chứa trong đó sự sợ hãi, phán xét và hình phạt, cũng như mọi định nghĩa về Bản Ngã mà không bao gồm ý niệm của nó về con đường duy nhất đưa tới Thượng đế.
    Nếu Ta nói với ngươi, ngươi là Thượng đế - thế thì tôn giáo còn nằm chỗ nào được nữa? Nếu Ta nói với ngươi, ngươi đã được chữa lành, thế thì khoa học và y học còn chỗ nào đứng không? Nếu Ta nói với ngươi, ngươi sẽ được sống trong hòa bình thì còn đâu giá trị của những người kiến tạo hòa bình? Nếu Ta nói với ngươi, thế giới này đã tu sửa xong, thế thì còn chỗ nào cho thế giới nữa?
    Còn chỗ nào cho các thợ tu sửa nó?
    Thế giới này chủ yếu chất đầy hai loại người: những người cho ngươi những gì ngươi muốn và những người sửa chữa các sự vật. Theo một ý nghĩa nào đó, ngay cả những người nói chỉ cung cấp cho ngươi những gì ngươi muốn – những người bán thịt, làm bánh mỳ, làm đèn nến – cũng là những người thợ sửa chữa. Vì có một ước muốn về điều gì đó thường là có một sự thiếu thốn đối với nó. Đó là lý do tại sao người ta nói những người nghiện ngập cần được chữa. Vì thế, hãy lưu tâm để ước muốn không biến thành nghiện ngập.
    Có phải Ngài nói rằng thế giới sẽ luôn luôn có vấn đề? Ngài nói Ngài thực sự muốn thế?
    Ta nói rằng thế giới tồn tại theo cách của nó – cũng như bong tuyết tồn tại theo cách nó tồn tại – hoàn toàn theo đề án. Các ngươi đã tạo ra nó như thế - cũng như các ngươi đã tạo ra cuộc sống của mình đúng như nó là.
    Ta muốn điều các ngươi muốn. Ngày mà các ngươi thực sự muốn chấm dứt đói khổ thì sẽ không còn đói khổ nữa. Ta đã cho các ngươi tất cả các tài nguyên cần thiết để làm được điều đó. Các ngươi có những công cụ để thực hiện chọn lựa ấy. Nhưng các ngươi đã không tạo ra chúng. Không phải vì các ngươi không thể tạo ra chúng. Thế giới có thể chấm dứt nạn đói toàn cầu ngay ngày mai. Các ngươi chọn không làm điều đó.
    Các ngươi cho rằng có những lý do thích hợp để 40 ngàn người mỗi ngày phải chết đói. Chẳng có lý do nào thích hợp cả. Nhưng ngay lúc các ngươi nói rằng không thể làm gì để ngăn không cho 40 ngàn người mỗi ngày phải chết đói các ngươi lại đem vào thế giới mỗi ngày 50 ngàn người khác để bắt đầu sự sống mới. Và các ngươi gọi cái này là tình yêu. Các ngươi gọi đó là kế hoạch của Thượng đế. Đó là một kế hoạch hoàn toàn thiếu logic, chưa nói đến việc hoàn toàn thiếu lòng thương xót.
    Ta đang cho ngươi thấy, bằng những ngôn từ trần trụi, rằng thế giới tồn tại theo cách nó tồn tại bởi vì các ngươi đã chọn cho nó. Các ngươi đang phá hủy một cách có hệ thống chính môi trường của các ngươi, rồi lại chỉ tay vào các thảm họa được gọi là thiên nhiên kia như bằng chứng cho trò bẩn thỉu độc ác của Thượng đế, hay phản ứng nghiệt ngã của thiên nhiên. Các ngươi đã tự chơi khăm mình và chính cách chơi của các ngươi mới thật là ác độc.
    Không có gì, không có gì dịu dàng hơn Tự nhiên, và không có gì, không có gì tàn bạo đối với Tự nhiên hơn con người. Nhưng các ngươi né tránh hết tất cả dính líu liên quan đến vụ việc này, các ngươi phủi tay với mọi trách nhiệm. Các ngươi nói đó không phải là lỗi của các ngươi, và trong việc này thì các ngươi đúng. Đây không phải là vấn đề lỗi, nó là một chọn lựa.
    Các ngươi có thể chọn chấm dứt việc tàn phá một khu rừng nhiệt đới ngay ngày mai. Các ngươi có thể chọn dừng ngay việc phá hỏng bằng ôzôn che chở tinh cầu của các ngươi. Các ngươi có thể chọn cắt đứt việc tàn phá hệ thống sinh thái trên trái đất. Các ngươi có thể tìm cách làm cho băng tuyết đông kết lại với nhau – hoặc ít nhất ngưng việc tan chảy ồ ạt của chúng. Nhưng các ngươi có làm thế không? Tương tự, các ngươi có thể chấm dứt mọi cuộc chiến tranh ngay ngày mai. Thật đơn giản.
    Thật dễ dàng. Điều cần thiết duy nhất là tất cả các ngươi đồng lòng. Nhưng nếu các ngươi không thể đồng lòng nhất trí về một điều đơn giản như chấm dứt chém giết nhau thì làm sao các ngươi có thể kể lên trời với nắm tay run rẩy để sắp xếp cuộc đời cho trật tự?
    Ta sẽ chẳng làm gì cho các ngươi nếu các ngươi không làm cho Chính Mình. Đó là luật và các sứ ngôn.
    Thế giới đang ở trong tình trạng hiện tại là do các ngươi và do những gì các ngươi đã chọn – hoặc không chọn
    (Không quyết định là quyết định).
    Địa cầu trong hình dáng hiện tại là do các ngươi và do những gì các ngươi đã chọn – hoặc không chọn.
    Cuộc đời của các ngươi như hiện tại là do các ngươi và do những gì các ngươi đã chọn – hoặc không chọn.
    Nhưng tôi đâu có chọn để bị xe đụng, tôi đâu có chọn để bị cướp bóc, bị kẻ điên cuồng nào đó cưỡng bức. Người ta có thể nói như thế. Có nhiều người trên đời này có thể nói như thế.
    Ngươi là toàn bộ nguyên nhân gốc rễ cho các điều kiện xảy ra. Những hoàn cảnh ấy tạo ra ham muốn trong tên cướp, hay nhu cầu cướp đoạt của hắn. Các ngươi đã tạo ra ý thức khiến việc cưỡng hiếp xảy ra. Chính khi các ngươi thấy nơi chính mình điều đã tao ra tội ác, thì ngươi mới bắt đầu chưa lành cái điều kiện mà tội ác xảy ra.
    Hãy cho người nghèo đói miếng ăn và trao cho người nghèo phẩm giá xứng đáng của họ. Hãy tạo cơ hội cho những người kém may mắn Hãy chấm dứt những thành kiến đã làm cho đám đông bị rối loạn và giận dữ, mà chẳng hứa hẹn gì ngày mai tươi sáng. Hãy dẹp đi các cấm đoán hạn chế vô ích của các ngươi về tính dục – thay vào đó, hãy giúp người khác hiểu cho đúng về sự kỳ diệu của nó và dẫn dắt nó sao cho phù hợp. Hãy làm các điều ấy, và các ngươi sẽ tiến một bước dài hướng về việc chấm dứt mãi mãi nạn cướp bóc và hãm hiếp.
    Còn về cái gọi là “tai nạn” – kiểu như xe đâm ngay khúc quanh, gạch rơi trúng đầu – hãy học cách đón nhận các tình tiết ấy như một phần nhỏ của bức tranh lớn hơn. Ngươi đã đến đây để thực hiện một kế hoạch cá nhân cho sự cứu độ của chính mình. Nhưng cứu độ không có nghĩa là giữ mình tránh khỏi mọi cạm bẫy của ma quỷ. Chẳng có cái gì là ma quỷ và cũng chẳng có hỏa ngục. Ngươi tự cứu mình khỏi sự lãng queencuar phi hiện thực.
    Ngươi không thể thua trong cuộc chiến này. Ngươi không thể thất bại. Vì đây hoàn toàn không phải là một cuộc chiến, mà chỉ là một tiến trình. Nhưng nếu ngươi không biết điều này thì ngươi sẽ thấy nó y như một cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ. Thậm chí ngươi còn tin vào cuộc tranh đấu đến độ tạo ra quanh nó một tôn giáo. Tôn giáo này dạy rằng đấu tranh là điểm mấu chốt của nó. Đây là một giáo điều sai lầm. Chính khi không đấu tranh, chu trình mới tiến tới. Chính trong khi đầu hàng, mà chiến thắng vào tay.
    Các tai nạn xảy ra vì chúng xảy ra. Một số yếu tố trong tiến trình cuộc sống đã gặp nhau trong một thời điểm nhất định, theo cách thức nhất định và đưa đến một kết quả nhất định – kết quả mà ngươi gọi là xui xẻo, vì những lý do nào đó của ngươi. Nhưng có lẽ chúng chẳng phải xui xẻo đâu, nếu xét đến kế hoạch làm việc của linh hồn ngươi.
    Ta bảo ngươi này: chẳng hề có sự trùng hợp và không có gì xảy ra “tình cờ” cả. Mỗi một biến cố, một cuộc thám hiểm đề được chính Bản Ngã của ngươi gọi đến cho mình, để ngươi có thể sáng tạo và kinh nghiệm Ngươi Thực Sự Là Ai. Mọi bậc chân sư đều biết điều này. Đó là lý do các bậc tôn sư thần bí vẫn không bị xáo động khi đối diện với những kinh nghiệm tệ hại nhất trong cuộc đời (như các ngươi vẫn gọi thế).
    Các bậc đại sư trong KiTô giáo cũng hiểu điều này. Họ biết rằng Giêsu không lo sợ trược khổ hình thập giá, mà trái lại còn mong đợi nó nữa. Ngài đã có thể bỏ đi, nhưng Ngài không làm vậy. Ngài có thể dừng lại tiến trình ấy vào bất cứ lúc nào Ngài có quyền năng làm được thế. Nhưng Ngài đã không làm. Ngài đã để mình chịu đóng đinh để có thể đứng lên như sự cứu độ đời đời cho nhân loại. Ngài nói, hãy nhìn xem Ta có thể làm gì đây, hãy nhìn vào sự thật.
    Và hãy biết rằng các ngươi cũng sẽ làm những điều ấy, thậm chí còn hơn thế. Vì ta đã chẳng nói rằng các ngươi là thần thánh sao? Nhưng các ngươi không tin. Vậy nếu các ngươi không thể tin vào chính các ngươi, hãy tin vào Ta.
    Lòng yêu thương của Giêsu lớn lao đến độ Ngài đã xin cho được một cách – và tạo ra nó – để nhờ đó tác động đến cả thế giới, ngõ hầu mọi người có thể đi vào thiên đàng (tự hiện thức Bản Ngã) – hoặc nếu không được thì ngang qua Ngài. Vì Ngài đã chiến thắng bất hạnh và sự chết, và các ngươi cũng có thể làm như vậy.
    Giáo huấn vĩ đại nhất của KiTô không phải là các ngươi sẽ có được sự sống suốt đời, mà là các ngươi có, không phải là các ngươi sẽ có tình huynh đệ với nhau trong Thượng đế, mà là các ngươi có, không phải là các ngươi sẽ có bất cứ điều gì các ngươi xin, mà là các ngươi có.
    Chỉ có một yêu cầu, đó là biết được điều này. Vì các ngươi là người sáng tạo ra thực tại của mình và cuộc sống không thể hình thành khác hơn cách thức mà các ngươi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
    Ngươi nghĩ nó xảy ra, Đây là bước đầu tiên trong sáng tạo. Thượng đế Cha là tư tưởng. Tư tưởng của Ngươi là cha mẹ sản sinh ra mọi thứ.
    Đây là một trong những qui luật chúng tôi phải ghi nhớ.
    Đúng rồi.
    Ngài có thể nói cho tôi biết những qui luật khác không?
    Ta đã cho các ngươi hay những qui luật kia rồi. Ta đã nói cho các ngươi tất cả, ngày từ khởi đầu của thời gian. Ta đã bảo các ngươi nhiều lần. Ta đã phái đến các ngươi hết người này đến người khác để dạy các ngươi. Các ngươi nào có nghe các vị ấy. Các ngươi còn giết họ nữa.
    Nhưng tại sao? Tại sao chúng tôi lại giết đi những người thánh thiện nhất? Chúng tôi giết họ hoặc hạ nhục họ thì cũng như nhau thôi? Tại sao?
    Vì họ đi ngược lại bất cứ tư tưởng nào của các ngươi phủ nhận Ta. Và các ngươi phải phủ nhận Ta, nếu các ngươi muốn phủ nhận bản Ngã của mình.
    Tại sao tôi lại muốn phủ nhận Ngài hoặc tôi?
    Vì ngươi sợ hãi, và vì lời hứa của ta quá tốt đẹp, vì ngươi không thể chấp nhận sự thật vĩ đại nhất. Và vì thế ngươi phải tự hạ thấp mình xuống một linh đạo, trong đó dạy các ngươi sợ hãi, lệ thuộc và bất khoan dung, thay vì rao giảng tình yêu, sức mạnh và bao dung.
    Trong các ngươi tràn đầy sợ hãi – và nỗi sợ hãi lớn nhất là: lời hứa lớn nhất của Ta có thể là lời nói dối vĩ đại nhất trong đời. Và thế là các ngươi tạo ra một ảo tưởng lớn nhất, để bảo vệ các ngươi khỏi điều ấy: Các ngươi tuyên bố rằng bất cứ lời hứa nào nhằm đem lại cho các ngươi sức mạnh và bảo đảm cho các ngươi tình thương của Thượng đế, đều là lời hứa giả dối của ma quỉ. Các ngươi tự nhủ: Thượng đế chẳng bao giờ hứa như thế cả. Chỉ có ma quỉ mới làm thế thôi, để cám dỗ các ngươi đi đến chỗ khước từ chân diện của Thượng đế là một thực thể siêu việt, đáng sợ, hay xét đoán, ganh tỵ, hay báo thù và trừng phạt.
    Dù lối mô tả này phù hợp hơn để mô tả ma quỉ (giả như có), nhưng các ngươi đã gán các đặc tính của ma quỉ cho Thượng đế để tự thuyết phục mình không chấp nhận những lời hứa thực sự của Thượng đế là Đấng sáng tao ngươi, hay chấp nhận những đặc tính giống Thượng đế của Bản Ngã.
    Ấy là sức mạnh của sợ hãi.
    Tôi đang cố gắng từ bỏ nỗi sợ hãi của mình. Ngài vui lòng nói cho tôi biết thêm về các qui luật đi.
    Luật đầu tiên là: ngươi có thể là, làm và có bất cứ điều gì ngươi có thể hình dung được
    Luật thứ hai là: ngươi kéo lại gần mình những gì ngươi sợ hãi.
    Tại sao thế?
    Cảm xúc là sức mạnh có tính thu hút. Điều gì ngươi sợ hãi quá mức, ngươi trải nghiệm nó. Các ngươi xem loài vật là một hình thái thấp hơn của sự sống (dù các loài động vật có sinh hoạt nhất quán hơn loài người nhiều). Nhưng một con thú sẽ lập tức nhận ra ngay nếu ngươi sợ nó. Cây cối là một hình thái sự sống còn thấp hơn nữa. Nhưng chúng phản ứng với những người yêu mến chúng tốt hơn nhiều so với những người không chăm sóc chúng.
    Trong chuyện này không có gì là tình cờ cả. Không hề có sự tình cờ trong thế giới, mà chỉ có một đồ án vĩ đại thôi. Một “bông tuyết” khổng lồ.
    Cảm xúc là năng lượng đang chuyển động. Khi luân chuyển năng lượng, ngươi tạo ra hiệu ứng. Nếu di chuyển đủ số năng lượng, ngươi tạo ra vật chất. Vật chất là năng lượng được kết tụ. Được chuyển động vòng quanh. Được ép lại với nhau. Nếu vận động năng lượng đủ lâu theo một cách thức nhất định, ngươi sẽ thu hút được vật chất. Mọi bậc tôn sư đều hiểu qui luật này, đó là thuật giả kim của vũ trụ. Đó là bí mật của mọi sự sống.
    Ý nghĩ là năng lượng tinh thuần. Mọi ý nghĩ ngươi có hoặc từng có đều có khả năng sáng tạo. Năng lượng trong ý nghĩ của ngươi không bao giờ cạn kiệt, Không bao giờ. Nóa rời khỏi ngươi và phóng thẳng vào vũ trụ và bành trướng không ngừng. Một ý nghĩ vĩnh viễn tồn tại.
    Mọi ý nghĩ đều cô đọng. Chúng gặp gỡ những ỹ nghĩ khác, xoắn quyện lại nhau trong một mê cung năng lượng vĩ đại, tạo thành một mẫu biến hóa không cùng cho vẻ đẹp khôn tả và sự vĩ phức tạp khó tin.
    Năng lượng giống nhau thì hút nhau, tạo thành những “khóm” năng lượng, (dùng từ cho dễ hiểu). Khi có đủ những khóm năng lượng đan chéo nhau, hoặc lao vào nhau, chúng sẽ “dính kết” nhau. Cần có một số cực lớn những khóm năng lượng “dính kết nhau” như thế để tạo thành vật chất. Nhưng vật chất sẽ được hình thành từ năng lượng tinh thuần. Quả thực, đó là cách thức duy nhất để nó có thể hình thành. Một khi năng lượng trở thành vật chất, nó vẫn là vật chất trong một thời gian rất dài – trừ khi cấu trúc của nó bị phá vỡ bởi một dạng năng lượng đối nghịch hoặc không đồng chất. Năng lượng lạ này, khi tác động lên vật chất, sẽ thực sự làm phân rã vật chất, giải phóng năng lượng thô từ đó nó được tạo thành.
    Nói bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đây là nguyên lý bom nguyên tử của các ngươi. Từ trước về sau, chỉ có Einstein là tiến đến gần chỗ khám phá, giải thích và vận dụng cái bí mật sáng tạo của vũ trụ.
    Bây giờ có lẽ ngươi hiểu hơn, tại sao những người có suy nghĩ giống nhau có thể hợp tác để tạo ra một thực tại tốt đẹp. Câu “ở đâu có hai hoặc nhiều người tụ họp lại với nhau nhân danh Ta” đã dễ hiểu hơn nhiều.
    Dĩ nhiên, khi toàn bộ các xã hội suy nghĩ theo một hướng thì những điều đáng kinh ngạc rất thường xảy ra. Không phải tất cả trong đó đều là những điều đáng ao ước. Chẳng hạn, một xã hội sống trong sợ hãi, thì rất thường và thực sự là không thể tránh khỏi việc sinh ra những hình thức mà nó sợ hãi nhất.
    Tương tự, các cộng đồng lớn thường tìm thấy sức mạnh diệu kỳ trong các suy nghĩ tập thể (thường gọi là lời cầu nguyện chung).
    Và cũng cần phải nói rõ, ngay cả các cá nhân, nếu tư tưởng của họ (lời cầu nguyện, hy vọng, ước mơ, nỗi sợ hãi của họ) đủ mạnh, họ cũng có thể tạo ra kết quả như vậy. Giêsu thường rất hay làm được điều này. Ngài hiểu được cách vận dụng năng lượng và vật chất, làm thế nào để sắp xếp lại chúng, phân bố chúng, để hoàn toàn kiểm soát chúng. Nhiều bậc tôn sư cũng biết điều này. Bây giờ cũng có nhiều người biết.
    Ngươi cũng có thể biết được điều đó ngay bây giờ.
    Đây là cái trí thức về thiện và ác mà Adam và Eva đã có được, Trước khi họ hiểu điều này thì không thể có sự sống như ngươi biết được. Adam và Eva - hai cái tên huyền thoại ngươi dung để chỉ người Nam và người Nữ đầu tiên – họ là Cha và Mẹ của kinh nghiệm loài người.
    Câu chuyện về sự sa ngã của Adam thực ra là sự tiến bộ của ông ta – là biến cố duy nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Vì nếu không có biến cố ấy, thế giới tương đối sẽ không tồn tại. Hành vi của Adam và Eva không phải là tội tổ tông, mà thực ra, là phúc lành nguyên khởi. Các ngươi nên cảm ơn họ từ tận đáy lòng – vì khi là người đầu tiên chọn lựa “sai”, Adam và Eva đã tạo ra cái khả năng thực hiện bất cứ chọn lựa nào.
    Trong huyền thoại của các ngươi, các ngươi kể Eva là người “xấu”. Bà là kẻ cám dỗ, bà đã ăn trái cây biết thiện, ác, rồi lại du Adam ăn với mình. Bố cục huyền thoại này cho phép các ngươi coi nữ giới từ đó trở đi là “sự sa ngã” của nam giới, điều này thể hiện ở đủ mọi hình thức bị bóp méo của thực tại, chưa kể đến các quan điểm méo mó về tính dục (làm sao các ngươi lại có thể cảm thấy quá tuyệt về một cái gì đó quá tệ)?
    Điều mà các ngươi sợ nhất sẽ lây nhiễm vào các ngươi nhiều nhất. Sợ hãi sẽ lôi kéo nó đến với các ngươi như một thỏi nam châm. Các loại kinh thánh của các ngươi, thuộc mọi niềm tin và truyền thống tôn giáo mà các ngươi tạo ra – đều chưa đựng một lời cảnh tỉnh: đừng sợ. Ngươi có nghĩ đây là chuyện tình cờ không?
    Các định luật rất đơn giản.
    1- Ý nghĩ mang tính sáng tạo.
    2- Nỗi sợ hãi có khả năng lôi kéo mhuw một nguồn năng lượng.
    3- Tình yêu là tất cả những gì hiện hữu.
    Úi chà, Ngài làm tôi bối rối với cái luật thứ ba này rồi. Làm sao tình yêu có thể là tất cả những gì hiện hữu, nếu sợ hãi lại có khả năng thu hút như một nguồn năng lượng?
    Yêu thương là thực tại tối hậu. Nó là thực tại tôi hậu duy nhất. Là tất cả. Cảm giác yêu thương là kinh nghiệm của ngươi về Thượng đế.
    Trong chân lý tối thượng, tình yêu là tất cả những gì có, đã có và sẽ có. Khi ngươi đi vào trong tuyệt đối, là ngươi đi vào trong tình yêu.
    Thực tại tương đối được tạo ra để Ta có thể trải nghiệm Bản Ngã của mình. Điều này giải thích cho ngươi rồi. Nó không làm thực tại tương đối trở nên có thật. Nó là một thực tại được sáng tạo mà ngươi và ta đã vạch ra và còn tiếp tục dự tính – để nhờ đó chúng ta có thể biết qua kinh nghiệm về chính mình.
    Nhưng sáng tạo có thể có vẻ như rất thật, mục đích của nó dường như rất thật, chúng ta chấp nhận nó như đang thực sự tồn tại. Bằng cách này, Thượng đế nỗ lực tạo ra “một cái gì khác” với chính mình (mặc dù điều này không thể có được theo ý nghĩa chặt chẽ nhất, vìa Thượng đế là – Ta là – tất cả những gì có).
    Khi tạo ra “một cái gì khác”, tức là thực tại của tương đối, Ta đã tạo ra một môi trường trong đó ngươi có thể chọn để mình là Thượng đế, thay vì đơn giản được bảo cho biết ngươi là Thượng đế để ngươi có thể trải nghiệm Thần tính như một hành vi sáng tạo, thay vì chỉ là một khái niệm, để trong đó, ngọn nến nhỏ trong long mặt trời – linh hồn bé nhỏ nhất - có thể tự biết mình là ánh sáng.
    Sợ hãi là đầu mút bên kia của tình yêu. Nó là một từ cực kỳ chính yếu. Khi tạo ra địa hạt tương đối, trước tiên Ta tạo ra đối trọng Bản Ngã của ta, Bây giờ trong địa hạt mà ngươi sống trên bình diện vật lý, chỉ có hai vị trí của hiện hữu: sợ hãi và tình yêu mến. Các ý nghĩ bắt nguồn trong sợ hãi sẽ tạo ra một loại biểu hiện trên bình diện vật lý. Các ý nghĩ bắt nguồn trong tình yêu sẽ tạo ra biểu hiện khác.
    Các bậc tôn sư bước đi trên địa cầu là những người đã khám phá được bí mật của thế giới tương đối – và không chịu thừa nhận thực tại của nó. Nói cách ngắn gọn, các bậc thầy là những người chỉ chọn tình yêu. Trong mọi phút giây, trong từng hoàn cảnh. Thậm chí cho dù bị giết hại, họ vẫn yêu thương kẻ đã giết họ. Cả khi họ bị bách bại, họ vẫn yêu thương những đã đàn áp mình.
    Điều này thật khó hiểu cho ngươi, còn nói đến tranh đua với nó lại càng ít hơn. Tuy vậy đó là điều mà mọi bậc tôn sư đều đã làm. Bất kể ngành triết học, hay truyền thống và tôn giáo nào đi nữa, thì đó vẫn là cái mà mọi bậc tôn sư đều đã làm.
    Tấm gương và bài học này trải ra thật rõ ràng trước mắt các ngươi. Nó được trình bày cho các người qua bao lần lặp đi lặp lại. Qua bao thế hệ và mọi nơi chốn. Trong suốt cả đời ngươi và trong từng giây phút. Vũ trụ này đã sử dụng mọi sắp đặt để đem chân lý này đặt trước ngươi, Trong ca khúc và truyện kể, trong phi thú và vũ điệu, trong lời nói và trong chuyển động – trong các hoạt hình và trong các sưu tập lời nói mà ngươi gọi là sách vở.
    Từ đỉnh núi cao nhất, nó đã rao lớn, tại nơi thấp nhất, tiếng thì thầm của nó cũng được nghe. Xuyên suốt các hành lang kinh nghiệm của con người. Chân lý này đã vang vọng: tình yêu là câu trả lời. Nhưng các ngươi đã không lắng nghe.
    Bây giờ ngươi đến với cuốn sách này, lại tra vấn Thượng đế một lần nữa, điều Thượng đế nói cho ngươi không biết bao nhiêu lần bằng trăm phương ngàn cách. Nhưng Ta sẽ nói với ngươi một lần nữa - ở đây – trong khuôn khổ cuốn sách này.
    Bây giờ ngươi có lắng nghe không? Ngươi có thực sự nghe không?
    Ngươi thử nghĩ xem, điều gì đã mang ngươi đến với nội dung này? Làm sao xảy ra chuyện ngươi đang cầm cuốn sách trong tay? Ngươi có nghĩ rằng Ta không biết ta đang làm gì không?
    Không hề có sự tình cờ nào trong vũ trụ cả.
    Ta đã nghe thấy tiếng kêu của lòng ngươi. Ta đã thấy linh hồn ngươi đang tìm kiếm. Ta biết ngươi tha thiết ước ao Sự Thật. Ngươi đã khổ sở kêu gọi và cũng hân hoan lên tiếng với Sự Thật. Ngươi đã không ngừng van xin Ta. Tỏ Lộ Chính Ta. Giải thích chính Ta. Mặc khải Chính Ta.
    Đây Ta đang làm điều đó, bằng những ngôn từ rất giản dị và ngươi không thể nào hiểu sai được. Bằng một ngôn ngữ rất đơn sơ, ngươi không thể lầm lẫn được. Bằng một ngữ vựng rất phổ thong, ngươi không thể nào lạc lối trong các sa đà dài dòng.
    Vậy bây giờ, hãy tiếp tục. Ngươi hãy hỏi Ta về bất cứ điều gì, về mọi thứ. Ta sẽ tìm mọi cách để đem lại câu trả lời cho ngươi. Ta sẽ sử dụng toàn thể vũ trụ này để làm điều ấy. Vậy hãy nhìn vào khung cảnh xung quanh. Cuốn sách này không chỉ là công cụ duy nhất của Ta đâu. Ngươi có thể hỏi một câu hỏi, rồi đặt cuốn sách này xuống. Nhưng hãy quan sát. Hãy lắng nghe những lời của bản nhạc ngươi sắp nghe. Thông tin trong bài viết kế tiếp ngươi sẽ đọc. Mạch truyện của cuốn phim ngươi sẽ xem. Lời nói vô tình kế tiếp của ngươi ngươi sẽ gặp. Hay tiếng thì thào của con sông kế tiếp, đại dương kế tiếp, ngọn gió kế tiếp sẽ thì thào vào tai ngươi – tất cả các công cụ ấy đều là của ta. Tất cả các nẻo đường ấy đều dẫn đến Ta. Ta sẽ nói với ngươi nếu ngươi chịu lắng nghe. Ta sẽ đến với ngươi nếu ngươi mời ta. Khi ấy, Ta sẽ tỏ cho ngươi thấy rằng Ta đã luôn có ở đó, bằng mọi cách.
    Cư trần lạc đạo

  4. #4

    Mặc định

    Chương 2

    “Ngài sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
    Trước thiên nhan ôi vui sướng tràn trề,
    Ở bên Ngài,
    Hoan lạc chẳng hề vơi”.
    -Tv 16:11

    -Suốt cả cuộc đời, tôi tìm kiếm đường đến cùng Thượng đế-
    -Ta biết…
    -Và bây giờ, tôi tìm thấy rồi, nhưng tôi không thể tin được. Có cảm giác như tôi -đang ngồi đây và viết điều này cho chính tôi vậy.
    -Ngươi đang làm thế.
    -Việc ấy xem ra không giống những gì một cuộc thông giao với
    -Thượng đế lẽ ra phải có.
    -Ngươi muốn có thêm tiếng chuông reo và huýt sáo không? Để Ta xem có thể bố trí thêm không nhé.
    -Ngài biết không, có những người sẽ gọi cả cuốn sách này là một sự báng bổ. Nhất là nếu như Ngài tiếp tục tỏ ra giống một con người thông thái kiểu như vậy.
    -Hãy để ta giải thích vài chuyện cho ngươi. Ngươi có ý nghĩ cho rằng thượng đế chỉ xuất hiện theo một cách duy nhất trong đời. Đó là một ý niệm rất nguy hiểm. Nó ngăn chặn không cho ngươi tìm thấy Thượng đế từ khắp mọi nơi, nếu ngươi nghĩ Thượng đế trông chỉ có một kiểu, hoặc lên tiếng có một cách, hoặc hiện hữu theo một kiểu duy nhất thì suốt ngày ngươi sẽ bỏ qua Thượng đế nhiều lần. Ngươi sẽ uổng cả đời tìm kiếm Thượng đế mà vẫn không tìm thấy Bà Ấy. Vì ngươi cứ đi tìm một ông, đây chỉ là một thí dụ.
    Có câu nói rằng nếu ngươi không nhìn thấy Thượng đế trong cái trần trục và cái sâu xa, ngươi đã đánh mất một nửa câu chuyện. Đó là một chân lý lớn.
    -Thượng đế ở trong nỗi đau buồn và trong tiếng cười vui, trong cay đắng và ngọt ngào. Đằng sau mọi sự đều có mục đích của Thượng đế - và vì thế, trong mọi sự đều có sự hiện diện của Người. Trước đây tôi đã bắt tay vào viết một cuốn sách có tên là Thượng đế là một khúc bánh mỳ kẹp thịt.
    -Đó hẳn là một cuốn sách rất thú vị. Ta đã cho ngươi niềm cảm hứng ấy đấy, sao ngươi không viết?
    -Nó có vẻ báng bổ quá, hay ít nhất nó cũng bất kính kinh khủng.
    -Ngươi muốn nói là bất kính. Điều gì đem lại cho ngươi nghĩ rằng Thượng đế chỉ chỉ có “đáng kính”? Thượng đế là cả cái thăng lẫn cái trầm. Cái nóng và cái lạnh, bên trái và bên phải. Cái đáng kính và cái bất kính. Ngươi cho rằng Thượng đế không thể cười sao? Hay ngươi cho rằng Thượng đế không thích nghe truyện tiếu lâm? Có phải ngươi biết rằng Thượng đế không có óc hài hước: Ta bảo ngươi hay, Thượng đế đã phát minh ra cái hài hước đấy. Ngươi phải nói bằng cái giọng khe khẽ khi nói chuyện với ta à? Mấy cái tiếng lóng và thô tục nằm ngoài tầm hiểu biết của Ta sao? Ta bảo ngươi, ngươi có thể nói chuyện với Ta y hệt như khi nói huyện với người bạn thân thiết nhất.
    Ngươi có nghĩ rằng có một từ nào đó mà ta không nghe được/ Một chi tiết nào mà ta không nhìn thấy? Một thanh âm nào mà Ta không biết đến?
    Có phải trong ý nghĩ của ngươi, Ta khinh miệt một số người này, còn thì yêu thương những người khác? Ta bảo ngươi, ta không khinh miệt bất cứ điều gì, không có gì là đáng ghét đối với ta. Đó là sự sống, và sự sống là quà tặng, là kho tàng khôn tả, là nơi cực thánh.
    Ta là sự sống, vì ta là cái mà sự sống là. Mọi phương diện của nó đều có một mục đích của Thượng đế. Không có gì hiện hữu, không có gì – mà lại không có một nguyên nhân được Thượng đế am hiểu và chấp thuận.
    Làm sao có thể như vậy được? Thế còn sự dữ do con người tạo ra thì sao?
    Các ngươi không thể nào tạo ra một điều gì – một ý nghĩ, một đồ vật,
    một sự kiện – không một kinh nghiệm thuộc bất cứ loại nào – mà lại nằm ngoài kế hoạch của Thượng đế. Vì kế hoạch của Thượng đế dành cho các ngươi là để tạo ra bất cứ điều gì – hết mọi thứ - bất cứ điều gì các ngươi muốn. Trong cái tự do ấy là trải nghiệm về Thượng đế, là Thượng đế - và đây là kinh nghiệm mà vì nó, ta đã tạo nên các ngươi, và bản thân cuộc sống nữa.
    Sự dữ là cái mà ngươi gọi là sự dữ. Nhưng ngay cả cái đó, Ta cũng yêu mến, vì chỉ thong qua điều ngươi gọi là sự dữ mà ngươi có thể biết được sự thiện. Chỉ qua cái mà ngươi gọi là công trình của ma quỉ ngươi mới có thể biết và thực hiện công trình của Thượng đế. Ta không yêu mến nóng hơn đã yêu mến lạnh, không yêu cao hơn thấp, trái hơn phải. Tất cả đều có quan hệ với nhau, Mỗi cái đều là một phần của cái tồn tại.Ta không yêu mến cái “tốt” nhiều hơn cái “xấu”. Hitler cũng đã vào thiên đàng rồi. Khi ngươi hiểu điều này, ngươi sẽ hiểu được Thượng đế.
    Nhưng tôi được giáo dục để tin rằng thực sự có tốt và xấu tồn tại. Rằng đúng và sai đối chọi nhau. Rằng có một số điều là không chấp nhận được trước Thượng đế.
    Hết mọi thứ đều chấp nhận được trước mặt Thượng đế. Vì làm sao Thượng đế có thể không chấp nhận được điều mình làm? Khước từ một điều là phủ nhận nó hiện hữu. Nói rằng điều gì đó là không tốt tức là nói nó không phải là một phần của Ta, và điều đó là không thể được.
    Nhưng hãy giữ các niềm tin của ngươi và sống theo các giá trị của mình, vì đó là các giá trị của cha mẹ ngươi, của cha mẹ của cha mẹ ngươi, của bạn hữu ngươi và của xã hội. Chúng tạo thành cấu trúc cho đời ngươi, và đáng mất chúng là làm hư tấm vải kinh nghiệm của ngươi. Tuy nhiên hãy xem xét cẩn thận từng cái một. Hãy nghiền ngẫm từng chút, từng chút. Đừng dỡ tung căn nhà ra, nhưng xem xét mỗi viên gạch, thay thế những viên nào bị vỡ, không còn nâng đỡ được cả cấu trúc nữa.
    Cái ý niệm của ngươi về đúng và sai chỉ là thế thôi – các ý niệm. Chúng là những ý nghĩ khuôn đúc nên hình dạng và tạo nên bản chất của Người Mà Ngươi Là. Sẽ chỉ có duy nhất một nguyên nhân để thay đổi những ý niệm ấy, một mục đích duy nhất khi tiến hành thay đổi: nếu ngươi không còn hạnh phúc với Người Mà Ngươi Là.
    Chỉ mình ngươi biết được ngươi có hạnh phúc hay không. Chỉ có ngươi nói về cuộc đời mình – “đây là sáng tạo (con) của tôi, và tôi hài lòng về nó”.
    Nếu các giá trị của ngươi còn phục vụ ngươi, hãy giữ lấy chúng. Hãy biện hộ cho chúng, hãy tranh đấu để bảo vệ chúng.
    Nhưng hãy tìm cách tranh đấu để không làm hại ai. Làm hại không phải là một thứ cần thiết trong việc chữa lành.
    Ngài bảo “hãy giữ lấy các giá trị của ngươi” và đồng thời lại bảo rằng các giá trị của chúng tôi đều sai cả. Xin giúp tôi hiểu điều này.
    Ta không nói các giá trị của ngươi là sai. Nhưng chúng cũng không đúng, chúng đơn giản chỉ là những phán đoán, những định lượng, những quyết định. Vì một phần lớn chúng là các quyết định không phải do ngươi đưa ra, mà bởi những người khác. Có thể là cha, mẹ, tôn giáo, thầy giáo, các sử gia, chính trị gia.
    Trong số những phán quyết về giá trị mà ngươi đưa vào trong sự thật của ngươi, có rất ít điều là những phán đoán mà ngươi, chính ngươi đã đưa ra, dựa trên trải nghiệm của chính mình. Nhưng trải nghiệm là cái mà vì nó ngươi đã đến đây – và cũng từ kinh nghiệm của ngươi, mà ngươi tạo ra chính mình. Ngươi đã tạo ra chính mình từ kinh nghiệm của những người khác.
    Nếu giả như có cái gì đó là tội thì nó sẽ như thế này: tự cho phép mình trở nên cái mình là bởi kinh nghiệm của những người khác. Đây là “tội” mà các ngươi đã phạm. Tất cả các ngươi, các ngươi không chờ đợi kinh nghiệm của chính mình, các ngươi chấp nhận kinh nghiệm của người khác như phúc âm (theo nghĩa đen), và rồi khi lần đầu tiên gặp gỡ kinh nghiệm thực, các ngươi lại phủ lên trên đó bằng điều các ngươi nghĩ là đã biết rồi.
    Nếu không làm vậy, ngươi hẳn đã có một kinh nghiệm hoàn toàn khác rồi – một kinh nghiệm có thể khiến các thầy dạy và các nguồn mạch cũ của ngươi thành ra sai lầm. Trong hầu hết mọi trường hợp, các ngươi không muốn làm cho cha, mẹ, trường học, tôn giáo, truyền thống và các bản kinh thánh của các ngươi thành ra sai lầm – vì thế các ngươi khước từ kinh nghiệm của chính mình vì lợi ích của những điều các ngươi đã được dạy bảo để suy nghĩ.
    Không một chỗ nào để minh họa cho điều này sâu sắc hơn là cách thức các ngươi đối xử với tính dục của con người.
    Ai cũng biết cái kinh nghiệm về tính dục có thể là cái kinh nghiệm thể lý đáng yêu nhất, thú vị nhất, mạnh mẽ nhất, là thứ vô địch đem lại hoan lạc, đổi mới, sinh lực, tự tin, sự thiết than, hiệp nhất và sáng tạo mà con người có thể cảm thụ được. Nhưng khi khám phá được điều ấy qua trải nghiệm, các ngươi lại chọn chấp nhận những phán quyết, những ý kiến và ý niệm có trước về tính dục, đã được những người khác tuyên truyền, những người được bảo đảm quyền lợi trong cách nghĩ của ngươi.
    Các ý kiến phán đoán và ý niệm ấy trực tiếp mâu thuẫn với kinh nghiệm riêng của các ngươi, nhưng vì ngươi sợ làm cho các thầy dạy của mình trở thành sai nên ngươi tự thuyết phục mình rằng chắc hẳn kinh nghiệm của mình là sai. Kết quả là các ngươi phản bội sự thất của chính mình về vấn đề này – với những hậu quả tàn khốc.
    Các ngươi cũng làm một chuyện tương tự với tiền bạc. Mỗi lần trong đời mình, khi có thật nhiều tiền, các ngươi đều cảm thấy sung sướng khi nhận tiền và cảm thấy sướng khi tiêu tiền. Chuyện ấy không có gì là xấu, cũng không có gì độc ác, tự bản chất không có gì là “sai”. Nhưng đã để bắt rễ quá sâu trong mình những giáo huấn của những người khác về vấn đề này, nên các ngươi đã khước từ kinh nghiệm của mình để ủng hộ “sự thật”.
    Khi chấp nhận sự thật này làm của mình, các ngươi đã hình thành những ý nghĩ vây quanh nó – những ý nghĩ có sức sáng tạo. Thế là các ngươi đã tạo ra một thực tại của cá nhân quanh tiền bạc, đẩy tiền bạc ra xa khỏi ngươi – vì tại sao ngươi lại phải tìm cách thu hút cái không tốt chứ?
    Một điều rất lạ lung, các ngươi cũng tạo ra cùng một mâu thuẫn ấy quanh Thượng đế. Tất cả những gì con tim các ngươi cảm nghiệm về Thượng đế đều bảo với các ngươi rằng Thượng đế là tốt đẹp. Mọi điều các thầy giáo dạy các ngươi về Thượng đế đều nói rằng Thượng đế là xấu. Quả tim ngươi bảo với ngươi rằng Thượng đế là đấng đáng được yêu mến mà không phải sợ hãi gì. Thầy giáo lại bảo với ngươi rằng Thượng đế là đấng phải sợ hãi, vì ông ta là một Thượng đế thích báo thù. Họ bảo rằng các ngươi phải sống trong sự sợ hãi cơn giận của Thượng đế. Các ngươi phải run rẩy khi ra trước mặt Người. Cả cuộc đời ngươi là phải sợ hãi sự phán xét của Ngài. Vì Ngài rất “công bằng”, ngươi được bảo như thế. Và thề có Thượng đế, ngươi sẽ gặp rắc rối khi ngươi đối diện với với sự công minh khủng khiếp của Thượng đế. Vì thế, ngươi phải “vâng phục” các lệnh truyền của Thượng đế, bằng không thì…
    Trên hết mọi sự, ngươi không được hỏi những câu hỏi rất hợp lý đại loại như: “Nếu như Thượng đế muốn tôi vâng phục tuyệt đối các lề luật của người, tại sao người còn tạo ra khả năng để các luật ấy bị vi phạm”?, Ồ, các thầy dạy sẽ bảo với ngươi: Vì Thượng đế muốn cho ngươi có “chọn lựa tự do”. Nhưng đó là loại chọn lựa tự do gì vậy, khi chọn cái này thay vì cái kia là sẽ bị kết án? “ý muốn tự do”, tự do cách nào, khi điều phải làm không phải theo ý muốn của ngươi mà là của người khác? Những ai dạy ngươi điều này, họ hẳn đã tạo ra một Thượng đế giả hình mất rồi.
    Ngươi được dạy rằng Thượng đế là đấng từ bi, tha thứ - nhưng nếu ngươi không biết xin ơn tha thứ này “đúng cách”, nếu ngươi không “đến với Thượng đế” cho phải đạo, lời cầu xin của ngươi sẽ không được nghe, tiếng kêu của ngươi sẽ không đến tai Thượng đế. Ngay cả chuyện này cũng chưa tệ lắm, nếu chỉ có một cách là đúng thôi. Nhưng có bao nhiêu thầy dạy là có bấy nhiêu “đường ngay, nẻo chính” được dạy dỗ.
    Vì thế, hầu hết các ngươi đã bỏ cả quãng đời trưởng thành của mình để tìm kiếm con đường đúng để phụng thờ, vâng phục và phục vụ Thượng đế. Điều mỉa mai của tất cả những chuyện này là Ta không muốn các ngươi thờ phượng, Ta không cần các ngươi vâng lời và các ngươi cũng không cần phải phụng sự Ta.
    Các hành vi ấy là hành vi được các vị lãnh chúa trong lịch sử đòi hỏi nơi các thần dân của mình. Thường họ là những lãnh chúa cực kỳ ích kỷ, bất an, bạo ngược. Đó không phải là những đòi hỏi của Thượng đế theo bất cứ ý nghĩa nào – và điều rất đáng lưu ý là thế giới cho đến giờ này vẫn không cho rằng các đòi hỏi ấy là giả tạo, không có liên quan gì đến nhu cầu hoặc ước muốn của Thượng đế.
    Thượng đế không hề có nhu cầu. Mọi Sự Đang Có Là đúng như vậy: mọi sự có. Vì thế đúng theo định nghĩa, nó không cần hoặc thiếu cái gì.
    Nếu các ngươi chọn lựa tin vào một Thượng đế còn cần đến điều gì đó – và người có cảm giác bị tổn thương nếu không có được điều ấy, Người sẽ trừng phạt những ai mà Người mong đợi điều ấy từ họ - thì các ngươi đã chọn tin vào một Thượng đế nhỏ hơn Ta rồi. Các ngươi đúng là con cái của một Thượng đế kém hơn.
    Không đâu, hỡi các con của Ta, hãy để Ta trấn an các con lần nữa, qua bản văn này: Ta không thiếu gì cả, Ta không yêu cầu gì cả.
    Điều này không có nghĩa Ta không có mơ ước. Ước mơ và nhu cầu không phải là cùng một thứ (dù rằng trong các ngươi có nhiều người coi chúng là một trong suốt cả cuộc đời).
    Mơ ước là khởi đầu của mọi sáng tạo. Đó là ý nghĩ đệ nhất. Đó là một cảm giác kỳ diệu bên trong linh hồn. Nó là Thượng đế, khi chọn cái gì kế tiếp để sáng tạo.
    Và ước mơ của Thượng đế là gì vậy?
    Ta ước muốn trước hết được biết và trải nghiệm chính mình, trong tất cả vinh quang của Ta – để biết Ta Là Ai. Trước khi Ta phát minh ra các ngươi – và mọi thế giới trong vũ trụ - thì Ta không thể nào làm được điều ấy.
    Thứ nhì, Ta ước muốn rằng các ngươi sẽ biết và trải nghiệm Các Ngươi Thực Sự Là Ai, thông qua quyền năng mà Ta đã ban cho các ngươi để sáng tạo và trải nghiệm chính mình trong bất cứ cách thức nào các ngươi lựa chọn.
    Thứ ba, Ta ước cho toàn bộ tiến trình sự sống sẽ là một kinh nghiệm luôn vui tươi, sáng tạo không ngừng, mở rộng mãi mãi và thành toàn trọn vẹn trong mỗi phút giây hiện tại.
    Ta đã thiết lập một hệ thống hoàn hảo, nhờ đó các ước muốn trên đây có thể thành hiện thực. Chúng đang được hiện thực hóa ngay lúc này. Sự khác nhau duy nhất giữa các ngươi và Ta là Ta biết được điều ấy.
    Vào giây phút mà các ngươi biết được trọn vẹn (giây phút ấy có thể đến với các ngươi bất cứ lúc nào), thì các ngươi nữa, cũng sẽ cảm thấy như Ta vẫn luôn cảm thấy: hoàn toàn vui sướng, yêu thương, đón nhận, chúc lành và biết ơn.
    Đó là 5 thái độ của Thượng đế, và trước khi chúng ta đi tiếp cuộc đối thoại này, Ta sẽ chỉ cho ngươi biết có thể áp dụng các thái độ ấy vào đời sống của ngươi ra sao, và sẽ mang ngươi đến tình trạng giống Thượng đế như thế nào.
    Nguyên phần này là câu trả lời rất dài cho một câu hỏi rất ngắn.
    Đúng, hãy giữ lấy các giá trị của ngươi – cho tới khi ngươi còn cảmthấy rằng chúng phục vụ ngươi. Nhưng hãy nhìn xem, các giá trị mà ngươi phục vụ, bằng ý nghĩ, lời nói và hành động, chúng có mang đến cho không gian kinh nghiệm của ngươi ý tưởng cao đẹp nhất ngươi có được về mình hay không.
    Hãy xem xét từng giá trị một. Hãy đưa chúng ra trước ánh sáng của công luận. Nếu ngươi có thể nói với cả thế giới rằng ngươi là ai, và ngươi tin vào những gì, không chút do dự thì ngươi sẽ hạnh phúc với chính mình. Không có lý do gì để tiếp tục cuộc đối thoại này với Ta nữa, vì ngươi đã tạo ra một Bản Ngã – và một đời sống cho Bản Ngã – không cần cải thiện điều gì nữa. Ngươi đã đạt đến chỗ hoàn thiện rồi. Hãy đặt cuốn sách này xuống.
    Cuộc đời tôi đâu có hoàn hảo. Cũng chẳng đến mức gần như hoàn hảo.
    Tôi không hề hoàn hảo. Thật ra, trong tôi là cả một cái mớ bất toàn. Tôi ước gì – đôi khi tôi ao ước với cả tấm lòng mình – rằng tôi có thể sửa đổi những bất toàn ấy. Giá mà tôi biết được cái gì đã xui nên những hành vi của mình, đã khiến tôi tụt dốc, cái gì đã cản đường tôi. Tôi cho là bởi thế nên tôi mới tìm đến Ngài. Tôi đã không thể nào tự mình tìm ra lời giải đáp.
    Ta rất vui vì ngươi tìm đến ta. Ta đã luôn ở đây để giúp ngươi. Bây giờ ta ở đây, ngươi không cần phải tự tìm câu trả lời cho mình, Ngươi chẳng bao giờ phải làm chuyện ấy.
    Nhưng như thế thì…quá tự tin… chỉ việc ngồi xuống và trò chuyện với Ngài kiểu này – chưa nói đến việc tưởng tượng rằng Ngài – Thượng đế - đang trả lời nữa – ý tôi nói là… chuyện này thật là điên rồ.
    Ta hiểu rồi. Các tác giả Kinh Thánh đều sáng suốt, nhưng các ngươi đều điên rồ.
    Những người viết Kinh Thánh đều là những người chứng kiến cuộcđời Đức Ki-tô và ghi lại một cách trung thành những gì họ nghe và nhìn thấy.
    Sửa lại chút nhé. Hầu hết các tác giả Tân Ước đều chưa bao giờ gặp hoặc nhìn thấy Giêsu trong đời họ. Họ sống sau khi Giêsu rời khỏi trái đất nhiều năm rồi. Họ sẽ không nhận ra Giêsu Nazareth nếu họ tình cờ gặp Ngài trên đường phố.
    Nhưng…
    Những người viết kinh thánh là những tín hữu và sử gia lớn. Họ lấy những câu truyện được truyền tới họ và các bạn bè của họ, qua những người khác – những người già – từ người già – đến người già, cho đến khi một bản viết tay được hình thành.
    Và không phải mọi vấn đề của các tác giả Kinh Thánh đề được tập trung trong tài liệu cuối cùng.
    Các “giáo đoàn” hình thành xung quanh giáo huấn của Giêsu – và, cũng như đã xảy ra ở bất cứ lúc nào và ở đâu, khi người ta họp thành một nhóm quanh một lý tưởng mạnh mẽ, sẽ có một số cá nhân trong các giáo đoàn ấy, ho là người quyết định phần nào trong câu chuyện Giêsu đã được kể ra, và kể theo cách nào. Quá trình chọn lọc và biên tập này tiếp diễn trong suốt quá trình thu thập, viết và xuất bản các sách Tân Ước và Kinh Thánh.
    Thậm chí nhiều thế kỷ sau khi những bản Kinh Thánh nguyên thủy được viết ra, một Hội Đồng Tối Cao cảu Giáo Hội quyết định một lần nữa về việc những giáo lý và chân lý nào sẽ đưa vào bản Kinh Thánh chính thức thời bấy giờ - và những điều nào được coi là “không lành mạnh” hoặc “chưa chín muồi” để trình bày cho đại chúng.
    Và ngoài ra còn có những bản Kinh Thánh khác nữa – mỗi bản được viết lại vào những thời điểm xuất thần của những người bình dân khác. Và không có ai trong số đó điên khùng hơn ngươi đâu.
    Có phải Ngài cho rằng – hay là Ngài không cho là như vậy- những bản viết này một ngày nào đó trở thành “Kinh Thánh”.
    Con của Ta ơi, Tất cả mọi sự trên đời đều linh thiêng cả. Đúng theo thước đo này, đó là những sách Thánh. Nhưng Ta sẽ không chơi chữ với ngươi nữa, vì ta biết ngươi muốn nói gì.
    Không, Ta không cho rằng thủ bản này một ngày kia sẽ trơ nên kinh thánh. Ít nhất, nó không trơ nên kinh thánh trong vài trăm năm, hoặc cho đến khi ngôn ngữ trở nên lỗi thời.
    Ngươi thấy đấy vấn đề là ngôn ngữ dung ở đây quá thông tục, quá nặng tính đối thoại, quá đương đại. Người ta cho rắng nếu Thượng đế muốn nói chuyện trực tiếp với ngươi, Ngài sẽ không nói chuyện giống như anh hàng xóm. Cần có một cấu trúc lớn nhất nào đó, nếu không nói rằng có tính thần hóa, trong ngôn ngữ. Một tư cách nào đó, một cảm giác giống Thượng đế.
    Như Ta nói trước đây, đó là một phần của vấn đề. Người ta thường cảm giác về Thượng đế là chỉ “tỏ mình” dưới một hình thức duy nhất. Bất cứ điều gì vi phạm đến hình thức ấy đều bị coi là báng bổ.
    Như tôi đã nói trước đây.
    Như ngươi đã nói trước đây.
    Nhưng thôi, hãy đi vào trọng tâm câu hỏi của ngươi. Tại sao ngươi nghĩ rằng thật điên rồ nếu ngươi có thể đối thoại với Thượng đế? Ngươi không tin vào lời cầu nguyện sao?
    Có chứ nhưng đó là chuyện khác. Việc cầu nguyện đối với tôi luôn có tính một chiều. Tôi cầu xin, còn Thượng đế thì không co động tĩnh gì.
    Thượng đế không bao giờ đáp trả lời cầu nguyện sao?
    Có chứ, nhưng không bao giờ bằng lời, ngài hiểu không à, tôi đã gặp đủ loại sự việc xảy ra trong đời, mà tôi tin đó là câu trả lời – một câu trả lời trực tiếp cho lời cầu nguyện. Nhưng Thượng đế chưa bao giờ nói chuyện với tôi.
    Ta hiểu rồi. Vậy đây là Thượng đế mà ngươi tin đấy. Thượng đế này có thể làm mọi sự, hắn chỉ không thể nói thôi.
    Dĩ nhiên là Thượng đế có thể nói, nếu Người muốn. Chỉ có điều hình như Thượng đế không muốn nói với tôi.
    Đây là gốc rễ của mọi vấn đề mà ngươi trải nghiệm trong đời sống của ngươi – vì ngươi không xem ngươi là xứng đáng được Thượng đế ngỏ lời trò chuyện.
    Trời đất ơi, làm sao ngươi có thể hy vọng nghe được giọng nói của ta, nếu ngươi không tự thấy mình có đủ tư cách để được ta nói chuyện cùng ngươi?
    Ta bảo ngươi này: Ta đang thực hiện một phép lạ ngay lúc này đây. Vì không chỉ là ta đang nói chuyện với ngươi, và còn với mọi người cầm cuốn sách này lên và đọc những trang sách này nữa.
    Bây giờ ta nói chuyện với từng người một. Ta biết mỗi người là ai. Ngay bây giờ, Ta biết ai sẽ tìm thấy con đường của họ để đến với những lời này – và ta biết (cũng như với mọi cuộc truyền đạt khác của ta) một số người có thể nghe được – và một số người chỉ có thể lắng nghe, nhưng chẳng nghe được gì.
    Chà, điều này lại đưa đến một điều khác rồi. Tôi đã nghĩ đến việc xuất bản những gì đang được ghi chép ở đây.
    Tốt, việc ấy có gì “sai” nào?
    Người ta có thể cho rằng tôi đang bịa ra tất tần tật những cái này để kiềm tiền. Việc ấy không làm cho toàn bộ câu chuyện thành ra đáng ngờ hay sao?
    Thế động cơ khiến ngươi viết ra điều gì đó có phải là để ngươi kiếm ra thật nhiều tiến không?
    Không. Đó không phải là lý do tôi bắt đầu việc này. Tôi viết ra cuộc đối thoại trên giấy chi vì tâm trí tôi luẩn quẩn với những câu hỏi gần 30 năm rồi- những câu hỏi mà tôi khao khát được trả lời, Ý định sắp xếp thành một cuốn sách chi nảy sinh sau này mà thôi.
    Từ gợi ý của ta.
    Từ Ngài ư?
    Đúng, ngươi không nghĩ ta sẽ để ngươi bỏ phí tất cả những câu hỏi và giải đáp quí giá này chứ?
    Tôi không nghĩ đến điều ấy. Thoạt đầu, tôi chỉ muốn các câu hỏi được trả lời thôi. Tôi muốn nỗi thất vọng sớm chấm dứt và cuộc tìm kiếm đi được đến đích.
    Tốt, vậy thì hãy ngừng tra vấn những động cơ của ngươi đi (ngươi không ngừng làm thế mà) và hãy tiếp tục nào.
    Cư trần lạc đạo

  5. #5

    Mặc định

    Chương 3

    Xem nào, tôi có một trăm câu hỏi, một ngàn, một triệu. Và vấn đề là đôi khi tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa.
    Ngươi cứ việc liệt kê các câu hỏi ra đây, bắt đầu từ đâu đó cũng được. Nào bắt đầu đi. Hãy ghi ra một loạt những câu hỏi nào chợt nghĩ ra được.
    Được rồi, một số câu có vẻ rất đơn giản, hoàn toàn bình thường.
    Ngươi ngưng ngay việc phê bình đó đi, cứ việc liệt kê chúng ra thôi.
    Vâng, đây là một số câu hỏi chợt đến với tôi lúc này.
    1- Cuối cùng thì khi nào tôi đổi đời đây? Cần phải làm gì để “xốc nó lên”, để thu được một chút thành đạt? Có thể nào chấm dứt nỗi vất vả này không?
    2- Khi nào tôi sẽ học hỏi đủ về các mối quan hệ để có thể giao thiệp suôn sẻ? Có cách nào để hạnh phúc trong những mối quan hệ không? Chẳng lẽ chúng cứ phải không ngừng thách đố như vậy.
    3- Dường như tôi không bao giờ kiếm được đủ tiền trong đời mình cả? Có phải số của tôi là cứ phải tằn tiện và nhặt nhạnh cả đời? Cái gì ngăn cản tôi biến khả năng dồi dào của mình về lĩnh vực này thành hiện thực?
    4- Tại sao tôi không thể làm điều tôi thực sự muốn trong đời mà vẫn có thể kiếm sống được?
    5- Làm thế nào để tôi có thể giải quyết được một số vấn đề về sức khỏe hiện tôi đang gặp phải? Tôi bị đủ các loại bệnh mãn tính trong đời mình. Tai sao tôi lại như thế?
    6- Đâu là bài học của cuộc đời mà tôi xem ra phải học? Tôi đang cố sức làm chủ điều gì?
    7- Có chuyện đầu Thai không? Tôi có bao nhiêu đời sống trong quá khứ? Tôi là gì trong lúc đó? “nghiệp chướng” có thật không?
    8- Đôi khi tôi cảm thấy như đang lên đồng vậy. Chuyện “lên đồng” có thật không? Tôi có phải đã từng như vậy? Có phải những người tự cho mình là đồng cốt, họ đang “giao tiếp với ma, quỉ”” không?
    Có được nhận tiền bạc để làm điều thiện không? Nếu tôi chọn làm công việc cứu rỗi trên thế gian – đó là việc của Thượng đế - liệu tôi có thể vừa làm công việc ấy lại vừa trở nên giàu có không? Hai điều ấy có loại trừ lẫn nhau không?
    9- Chuyện sế là tốt chứ? Hãy xem – sự thực đằng sau cái kinh nghiệm nhân loại này là gì? Có phải tình dục thuần túy phục vụ cho việc duy trì nòi giống, như một số tôn giáo dạy thế không? Có phải chỉ có thể đạt tới sự thánh thiện và giác ngộ thong qua việc khước từ - hay chuyển hóa năng lượng tính dục không? Có thể làm tình mà không cần yêu thương gì? Có thể chỉ thỏa mãn nhu cầu thể lý là đủ để làm chuyện ấy không?
    10- Tại sao Ngài lại làm ra tình dục như một kinh nghiệm quá tuyệt vời, quá nổi bật, quá mạnh mẽ của con người như thế, nếu chúng tôi phải hết sức tránh xa nó? Về chuyện này luôn, tại sao tất cả những thứ hay ho đều bị coi là “vô luân, phi pháp, hay thừa thãi” nhỉ?
    11- Có sự sống trên những hành tinh khác không? Liệu chúng từng đến thăm chúng tôi chưa? Có phải hiện giờ chúng tôi đang bị theo dõi không? Chúng tôi có thể nhìn thấy bằng chứng hiển nhiên về sự sống ngoài trái đất trong đời mình không? Có phải mỗi hình thức sự sống lại có một Thượng đế của mình. Hay Ngài là Thượng đế của chung tất cả?
    12- Trái đất này sẽ có một ngày nào trở nên một nơi lý tưởng không Thượng đế sẽ tỏ mình ra cho mọi người trên trái đất như đã hứa không? Có chuyên Quang lâm hay không? Có hay không một cuộc Tận Thế như đã tiên báo trong kinh thánh. Có một tôn giáo đích thực nào không? Nếu có là tôn giáo nào?
    13- Trên đây là một số câu hỏi của tôi. Như tôi đã nói đó, tôi có hàng trăm vấn nạn nữa cơ. Một số câu hỏi làm tôi bối rối – vì chúng có vẻ quá non nớt. Nhưng xin vui lòng trả lời hết cho tôi, từng câu một. Mời Ngài lên tiếng.

    Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ngươi đừng băn khoăn gì về các câu hỏi ấy. Đó là những câu hỏi mà bao nhiêu người đã hỏi từ hàng trăm năm rồi. Nếu các câu hỏi là quá ngốc nghếch thì chúng đã chẳng được hỏi đi hỏi lại qua bao nhiêu đời như vậy đâu. Vậy hãy đi vào câu số một xem.
    Ta đã thiết lập những qui luật trong vũ trụ, để giúp ngươi có được, tạo ra được – đúng những gì ngươi chọn. Các qui luật ấy không thẻ bị vi phạm và cũng không thể bỏ qua được. Ngươi đang đi theo các qui luật ấy ngay lúc này, cả khi ngươi đọc những điều này. Ngươi không thể không đi theo các qui luật ấy, vì đó là những cách thức mà sự vật diễn ra. Ngươi không thể bước ra ngoài chúng. Ngươi không thể hành động bên ngoài chúng.
    Mỗi phút, mỗi giây trong đời ngươi, ngươi đang hoạt động bên trong nó – và mọi thứ ngươi từng trải nghiệm, ngươi cũng đã từng sáng tạo ra.
    Ngươi là một đối tác với Thượng đế. Chúng ta cùng chia sẻ một giao ước vĩnh cửu. Điều ta hứa với ngươi là luôn cho ngươi điều ngươi yêu cầu. Điều ngươi hứa với ta là xin, là hiểu được tiến trình xin và trả lời. Ta giải thích tiến trình này cho ngươi một lần rồi. Ta sẽ giải thích thêm một lần nữa, để ngươi hiểu rõ hơn.
    Ngươi là một hữu thể có ba mặt. Ngươi bao gồm cơ thể, tâm trí và tinh thần. Ngươi cũng có thể gọi ba mặt ấy là vật chất, phi vật chất và siêu vật chất (siêu hình). Đây là ba ngôi Thánh và được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau.
    Điều mà ngươi là, thì Ta cũng là. Ta được thể hiện như là Tam vị nhất Thể . Một số thần học gia nơi các ngươi gọi điều này là Cha, Con và Thánh Thần.
    Các nhà phân tâm học nơi các ngươi thì nhìn nhận bộ ba này và gọi là ý thức, tiềm thức và siêu ý thức.
    Các triết gia thì gọi là bản năng, bản ngã và siêu ngã.
    Khoa học gọi điều này là năng lượng, vật chất và phản vật chất.
    Các thi sỹ nói về tí, tâm và hồn. Các nhà tư tưởng Thời Đại Mới thì nói về cơ thể, tâm trí và tinh thần.
    Thời gian của các ngươi chia thành quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây chẳng phải giống như tiềm thức, ý thức và siêu ý thức sao?
    Tương tự: không gian chia ra làm ba: ở đây, ở đó và khoảng không gian ở giữa.
    Việc định nghĩa và mô tả cái “khoảng giữa” này trở nên khó khăn, mơ hồ. Vào ngay giây phút ngươi bắt đầu định nghĩa hoặc mô tả, khoảng không gian ngươi mô tả đó lập tức trở thành “đây” hoặc “đó” liền. Nhưng chúng ta biết rằng “khoảng không ở giữa” này có tồn tại. Nó là cái giữ cho đây và đó nằm đúng chỗ - cũng như cái hiện tại vĩnh cửu nắm giữ “trước” và “sau” đúng chỗ vậy.
    Ba phương diện ấy của ngươi thực sự là ba thứ năng lượng. Ngươi có thể gọi chúng là ý nghĩ, lời nói và hành động. Cả ba hợp lại với nhau tạo thành một kết quả - mà trong ngôn ngữ và hiểu biết của ngươi gọi là cảm giác, hay một cảm nghiệm.
    Linh hồn của ngươi (tiềm thức, bản năng, tinh thần, quá khứ v..v…) là tổng cộng mọi cảm giác mà ngươi có được (được tạo thành). Ý thức của ngươi về một số cảm giác ấy gọi là ký ức. Khi ngươi có một ý thức, ngươi có thể có hồi ức. Tức là, đặt lại với nhau, ráp các phần lại với nhau.
    Khi ngươi tái hợp các phần của ngươi lại với nhau, Ngươi sẽ nhớ lại Thực Sự Ngươi Là Ai.
    Tiến trình sáng tạo khởi đầu bằng ý nghĩ – một ý tưởng, khái niệm, một sự hình dung. Mọi điều ngươi nhìn thấy đều từng là ý tưởng của một ai đó. Không có gì hiện hữu trong thế giới của ngươi mà không tồn tại trước tiên như một ý nghĩ thuần túy.
    Điều này đúng cho cả vũ trụ nữa.
    Ý nghĩ là cấp độ đầu tiên của sáng tạo.
    Tiếp đến là lời nói. Mọi điều ngươi nói đều là một ý nghĩ diễn tả ra ngoài. Nó có sức sáng tạo và đưa năng lượng sáng tạo vào thẳng trong vũ trụ. Các lời nói thì năng động hơn ý nghĩ (và do vậy một số người có thể cho là nó mang tính sáng tạo nhiều hơn), vì lời nói là một mức độ khác của rung động từ ý nghĩ. Chúng ảnh hưởng tới vũ trụ với một tác động lớn lao hơn.
    Lời nói là cấp độ thứ nhì của sáng tạo.
    Tiếp đến là hành động.
    Hành động là lời nói đang chuyển động. Lời nói lá ý nghĩ được diễn đạt. Ý nghĩ là những ý tưởng được hình thành. Các ý tưởng là năng lượng tụ lại với nhau. Năng lượng là các lực được giải phóng. Các lực là các nguyên tố đang tồn tại. Các nguyên tố là các tiểu phân của Thượng đế, là các mảnh nhỏ của toàn thể, là chất liệu của mọi sự.
    Lúc khởi đầu là Thượng đế. Kết cục là hành động. Hành động là Thượng đế đang sáng tạo – hay Thượng đế được cảm nghiệm.
    Ngươi thường cho rằng mình chưa đủ tốt, không đủ kỳ diệu, chưa đủ vô tội để có thể là một phần của Thượng đế, để có được quan hệ đối tác với Thượng đế. Ngươi đã phủ nhận Ngươi Là Ai trong một thời gian quá lâu, đến độ ngươi quên mất Ngươi Là Ai rồi.
    Việc này xảy ra không bởi trùng hợp. Đây không phải là chuyện tình cờ. Nó là cả một phần trong kế hoạch của Thượng đế - vì ngươi không thể tuyên bố, tạo ra hay cảm nghiệm Ngươi Là ai nếu như ngươi đã là nó rồi. Điều tiên quyết đối với ngươi là phải khước từ, quên đi sự liên hệ với Ta, để có thể hoàn toàn cảm nghiệm được nó bằng cách sáng tạo ra nó một cách trọn vẹn – nhờ việc gọi nó ra. Vì ước muốn vĩ đại nhất của ngươi – và là ước muốn vĩ đại nhất của ta – là để ngươi cảm nghiệm về chính mình như là một phần của Ta. Vì thế, ngươi đang ở trong một quá trình trải nghiệm bản than mình, bằng cách tạo ra ngươi một lần nữa trong từng giây phút một. Ta cũng từng như vậy, thong qua ngươi.
    Ngươi không nhìn thấy quan hệ đối tác sao? Ngươi có hiểu được ý nghĩa của nó không? Đó là một sự hợp tác linh thiêng – thật đấy, một sự tương thông thánh thiện.
    Lúc ấy cuộc đời sẽ chắp cánh cho ngươi, khi ngươi chọn nó. Ngươi vẫn chưa chọn mà. Ngươi đã trì hoãn, kéo dài, lần lữa, chống đối. Bây giờ là lúc ngươi phổ biến và tạo ra điều ngươi đã được hứa. Để làm điều này, ngươi phải tin vào lời hứa và sống với lời hứa ấy. Ngươi phải sống lời hứa của Thượng đế.
    Lời hứa của Thượng đế là: ngươi là con Ông ấy. Dòng dõi của Bà ấy. Ngươi giống hệt họ, Ngươi bằng vai với Ông ấy.
    À…đây là nơi ngươi khựng lại. Ngươi có thể chấp nhận những thứ như “con ông ấy”, “dòng dõi”, “giống hệt”, nhưng không chịu được gọi là “bằng vai với Ông ấy”. Điều ấy quá đáng phải không. To tát quá, kỳ diệu quá – nặng trách nhiệm quá. Vì nếu ngươi ngang bằng với Thượng đế điều ấy có nghĩa là không có gì được làm cho ngươi nữa – và mọi sự phải do ngươi tạo ra. Không thể có một nạn nhân nào nữa, cũng không còn kẻ sát nhân – chỉ còn thành quả của tư tưởng ngươi về một sự vật.
    Ta bảo ngươi này: Tất cả những gì ngươi nhìn thấy trong thế giới của ngươi đều là thành quả của ý niệm ngươi về nó.
    Ngươi có muốn cuộc đời ngươi thực sự “cất” cánh không?
    Vậy thì hãy thay đổi ý niệm ngươi về nó đi. Về chính ngươi. Hãy suy nghĩ, nói năng và hành động như Thượng đế mà Ngươi Là.
    Lẽ dĩ nhiên, điều này sẽ làm ngươi xa cách với – hầu hết – đồng loại của ngươi. Họ sẽ gọi ngươi là điên khùng, họ sẽ nói ngươi đang báng bổ. Cuối cùng họ sẽ ăn thua đủ với ngươi và họ sẽ tìm cách đóng đinh ngươi.
    Họ sẽ làm như thế, không phải vì họ cho rằng ngươi đang sống trong một thế giới của những ảo tưởng của riêng ngươi (đa số người ta đều có bụng khoáng đạt đủ để cho phép ngươi có những trò vui chơi của riêng ngươi). Nhưng chẳng sớm thì muộn, những người khác sẽ được thu hút đến với sự thật của ngươi – vì những điều hứa hẹn nó dành cho họ.
    Đây là nơi những kẻ đồng loại của ngươi sẽ xen vào – vì đây là nơi ngươi bắt đầu đe dọa họ. Vì sự thật giản dị của ngươi, khi chỉ cần áp dụng vào cuộc sống, sẽ đem lại vẻ đẹp, sự thoải mái, bình an, hoan lạc và tình yêu đối với mình và người khác, nhiều hơn bất cứ điều gì mà những đồng loại của ngươi có thể tìm được.
    Và chân lý ấy, một khi được chấp nhận, sẽ có nghĩa là chấm dứt cho những con đường của họ. Nó cũng có nghĩa là chấm dứt thù hận, sợ hãi, mù quáng và chiến tranh. Chấm dứt việc kết án và giết choc từng xảy ra nhân danh Ta. Chấm dứt chuyện lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Chấm dứt việc mua bán quyền lực. Chấm dứt sự trung thành và tôn phục do sợ hãi. Chấm dứt thế giới như họ biết – như ngươi tạo ra nó bấy lâu nay.
    Bởi thế, hãy sẵn sang, hỡi linh hồn khả ái. Vì ngươi sẽ bị lăng mạ và đánh đập, bị gọi đích danh và lưu đày, và cuối cùng họ sẽ tố cáo ngươi, đưa ngươi ra tòa án và kết tội ngươi – tất cả theo cách của họ - ngay từ lúc ngươi chấp nhận và đón lấy cái sự nghiệp linh thiêng của mình – hiện thực hóa Bản Ngã.
    Thế thì tại sao lại phải thực hiện nó?
    Vì ngươi không còn quan tâm đến việc thừa nhận hay đồng ý của thế gian. Ngươi không còn thỏa mãn với những gì nó đem lại cho ngươi. Ngươi không còn hài lòng với điều nó đã ban cho kẻ khác. Ngươi muốn đau thương dừng lại, đau khổ chấm dứt, đau khổ tan đi. Ngươi đã chán ngấy thế giới như nó hiện giờ. Ngươi tìm kiếm một thế giới mới hơn.
    Đừng tìm kiếm nó nữa. Bây giờ hãy gọi nó ra.
    Ngài có thể giúp tôi làm thế nào để thực hiện điều ấy không?
    Được, trước hết ngươi hãy đến với ý Nghĩ Cao Nhất của ngươi về chính mình. Hãy tưởng tượng ra rằng ngươi thế nào nếu ngươi sống cái ý nghĩ ấy mỗi ngày. Hãy hình dung điều ngươi sẽ suy nghĩ, sẽ làm, sẽ nói, và ngươi sẽ đáp trả như thế nào với những gì người khác làm và nói.
    Ngươi thấy có gì khác biệt giữa sự phóng chiếu ấy và những gì ngươi suy nghĩ, hành động và nói năng bây giờ không?
    Có. Tôi thấy khác rất nhiều.
    Tốt, ngươi sẽ sống như thế, vì chúng ta biết ngay lúc này, ngươi chưa sống theo cái nhãn quan cao nhất về bản thân ngươi. Bây giờ khi đã thấy sự khác nhau giữa tình hình hiện tại và điều ngươi muốn trở nên, hãy bắt đầu thay đổi – thay đổi có ý thức – những ý nghĩ, lời nói và hành động cho ăn khớp với nhãn quan vĩ đại nhất của ngươi.
    Công việc này đôi hỏi một nỗ lực lớn lao cả về tâm trí lẫn thể xác. Nó sẽ kéo theo không ngừng nghỉ, trong từng giây phút việc kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của ngươi. Nó sẽ kéo theo việc lựa chọn liên tục và có ý thức. Toàn bộ quá trình này là một chuyển động khổng lồ hướng đến ý thức. Điều ngươi sẽ khám phá nếu ngươi chấp nhận thử thách này là ngươi sẽ sống cả nửa cuộc đời không ý thức. Tức là, trên một bình diện ý thức, ngươi không ý thức về điều ngươi đang chọn đối với ý nghĩ, lời nói và hành động, cho đến khi ngươi nghiệm được hậu quả của chúng. Để rồi khi nghiệm ra những hậu quả ấy, ngươi phủ nhận rằng các ý nghĩ, lời nói và hành động của ngươi có liên quan đến chúng.
    Đây là một lời kêu gọi hãy thôi đừng sống phi ý thức như vậy nữa. Nó là một thách đố mà linh hồn ngươi đã kêu gọi ngươi ngay từ lúc ban đầu.
    Cái lối liên tục kiểm soát tâm trí này xem ra cực kỳ mệt mỏi đây…
    Có thể lắm, cho đến khi nó trở nên bản tính thứ nhì. Thật ra nó là bản tính thứ nhì của ngươi. Bản tính đầu tiên của ngươi là yêu thương vô điều kiện. Bản tính thứ nhì của ngươi là chọn thể hiện bản tính thứ nhất, bản tính đích thực của ngươi, một cách có ý thức.
    Xin lỗi Ngài, nhưng cái kiểu không ngừng biên tập mọi thứ tôi suy nghĩ, nói và làm như thể này có làm tôi thành ra thằng đần không?
    Không bao giờ, khác đi thì có, nhưng đần thì không. Giêsu có đần không? Ta không nghĩ như vậy. Ở với Phật có chán không? Người ta lũ lượt kéo đến, năn nỉ cho được gặp ông ta. Không có người nào đạt đến cảnh giới làm chủ mà lại đần độn cả. Bất thường ư, có lẽ. Ngoại thường ư. Có lẽ, nhưng không bao giờ đần cả.
    Vì thế, ngươi có muốn cuộc đời ngươi cất cánh không? Hãy lập tức bắt đầu tưởng tượng nó theo cách ngươi muốn nó trở nên – và tiến theo hướng ấy. Hãy kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói, hành động không hòa hợp với nó. Hãy tránh xa chúng.
    Khi ngươi có một ý nghĩ không ăn nhập với quan điểm cao nhất của mình, hãy thay đổi nó bằng một ý nghĩ mới, ngay khi ấy và tại chỗ. Khi ngươi nói điều gì không ăn khớp với ý niệm vĩ đại nhất của mình, hãy lưu ý ngay để không nói một điều gì tương tự như thế lần nữa. Khi ngươi làm điều gì đi chệch khỏi ý định tốt nhất của mình, hãy quyết định làm lần đó là lần cuối cùng. Và hãy làm điều đúng ngay với bất cứ ai có liên quan, nếu có thể.
    Trước đây, tôi nghe điều này rồi, và tôi luôn luôn chống đối nó, vì nó có vẻ không trung thực. Tôi muốn nói là nếu Ngài khổ như chó, Ngài không nhất thiết phải thừa nhận điều đó. Nếu Ngài nghèo kiết xác, Ngài cũng không nhất thiết phải nói điều đó. Nếu Ngài đang giận điên lên, Ngài không nhất thiết phải thể hiện nó ra bên ngoài. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện tiếu lâm về ba người bị cho vào hỏa ngục. Một người theo Công giáo, một người Do Thái và một người thuộc nhóm Thời Đại Mới. Quỷ sứ giễu người Công giáo: “Chào anh, anh có thích cái nóng chứ”? và người Công giáo khụt khịt: “Tôi đang dâng lên cho Chúa”. Quỉ sứ lại hỏi người Do Thái: “Ông thấy cái nóng này như thế nào?” Người Do Thái trả lời: “Tôi còn mong được cái gì hơn nữa ngoài hỏa ngục?” Cuối cùng quỉ sứ đến gần người theo hướng Thời Đại Mới: “Nóng à?” người này toát mồ hôi hỏi lại, “cái gì nóng?”
    Chuyện tiếu lâm hay quá, nhưng Ta không nói về chuyện làm lỡ vấn đề, hoặc giả tảng như nó không tồn tại. Ta nói về việc lưu ý đến hoàn cảnh và rồi nói lên sự thật cao nhất của ngươi về nó.
    Nếu ngươi phá sản, ngươi sẽ phá sản. Chẳng ích gì mà phải nói dối về chuyện ấy, và thực sự ngươi yếu đuối khi cố gắng nặn ra một câu chuyện về nó để không thừa nhận nó. Nhưng chính cái suy nghĩ của ngươi về nó – kiểu như “phá sản là chuyện đáng buồn”, “Thật là khủng khiếp”, “Tôi là thằng tồi, vì người tốt làm việc siêng năng và cố gắng để không bao giờ bị phá sản”, vân vân – mới qui định việc ngươi cảm nghiệm thế nào về “sự phá sản”. Chính lời nói của ngươi về nó – “Tôi phá sản”, “Tôi chẳng còn lấy một xu”, “Tôi không có tiền” – mới quyết định ngươi còn khánh kiệt bao lâu nữa. Chính hành động của ngươi quanh sự việc đó – cảm thấy tiếc cho bản than mình, ngồi thừ ra bất lực, không tìm ra lối thoát vì “có được tích sự gì đâu?” – mới tạo ra thực tại lâu dài cho ngươi.
    Điều đầu tiên phải tìm hiểu về vũ trụ là không có hoàn cảnh nào “tốt” hay “xấu”. Nó chỉ là như thế. Vì vậy hãy ngừng các phán xét về giá trị.
    Điều thứ nhì là biết rằng mọi điều kiện là tạm thời. Không có gì giữ nguyên như cũ, không có gì bất động. Một sự việc thay đổi cách nào, điều ấy tùy thuộc vào ngươi.
    Xin lỗi Ngài, nhưng tôi phải ngắt lời Ngài lần nữa. Nếu có một người bị bệnh, nhưng lại có đức tin chuyển núi dời non – và giả sử người ấy nghĩ rằng anh ta sẽ khỏe lại…rối 6 tuần sau anh ta chết. Chuyện ấy có ăn nhập gì với câu chuyện suy nghĩ tích cực, hành động khẳng định này không?
    Tốt lắm. Ngươi hỏi Ta những câu hỏi khó. Tốt lắm, ngươi không chỉ chấp nhận những gì ta nói về điều này, điều nọ. Có một chỗ, sau khi xuống dòng, nơi ngươi sẽ phải ghi nhận lời Ta nói về điều này – vì cuối cùng ngươi sẽ thấy chúng ta có thể thảo luận về điều này mãi mãi, ngươi và Ta – cho đến khi không còn gì để làm ngoài việc “thử nó hoặc từ chối nó”. Nhưng chúng ta còn chưa đến chỗ ấy đâu. Bởi thế, hãy tiếp tục thảo luận nhé. Hãy tiếp tục nói chuyện…
    Cái người có “đức tin chuyển núi dời non” và chết đi sáu tuần sau đó, đã dời núi được sáu tuần. Thế có lẽ đủ cho anh ta rồi. Anh ta có thể đã quyết định vào giờ sau cùng của ngày cuối: “Tốt, đủ rồi. Bây giờ mình sẵn sang đi tiếp một hành trình khác”. Ngươi có thể không biết đến quyết định ấy, vì anh ta có lẽ không nói với ngươi. Sự thật là, anh ta có thể đã quyết định như vậy sớm hơn vài ngày trước, vài tuần trước đó nữa – và không nói cho ngươi biết, hoặc không nói cho ai biết.
    Ngươi đã đặt ra một xã hội trong đó chuyện muốn chết không được tốt chút nào – việc rất ổn với cái chết là việc rất không tốt. Vì ngươi không muốn chết nên ngươi không thể tưởng tượng được là có ai đó muốn chết – bất kể hoàn cảnh hay điều kiện của họ như thế nào.
    Nhưng có rất nhiều trường hợp mà ở đó, chết thì tốt hơn là sống – về điều này ta biết ngươi có thể hình dung được, nếu ngươi chịu nghĩ về nó thêm một chút. Tuy nhiên sự thật ấy không xảy ra với ngươi – chúng không phải là điều hiển nhiên – khi ngươi nhìn vào mặt ai đó đang muốn chết. Và người đang hấp hối biết được điều này. Bà ta có thể cảm thấy mức độ chấp nhận trong phòng về quyết định của mình.
    Đã bao giờ ngươi nhận thấy có bao nhiêu người chờ cho đến khi trong phòng hết người trước khi họ chết chưa? Một số người thậm chí còn phải nói với người than – “Không, thật mà, chị đi đi. Kiếm chút gì ăn nào.” Hoặc là “Anh đi nghỉ đi, em khỏe nhiều rồi, sáng mai em gặp lại anh nhé”. Và thế rồi, khi người canh giữ thường trực rời đi thì linh hồn cũng rời khỏi thân xác của người được canh giữ.
    Nếu họ bảo với nhóm người thân và bạn bè: “Tôi chỉ muốn chết thôi” thì họ sẽ được nghe là “Ôi, em không nghĩ vậy đâu phải không”, “này đừng có nói kiểu ấy mà”, hoặc “thôi, nói vậy đủ rồi”, “trời ơi, anh đừng bỏ em”.
    Toàn bộ ngành y khoa được đào tạo là để giữ cho người ta sống, thay vì giữ cho người ta thoải mái để họ có thể chết cho xứng đáng.
    Ngươi thấy đấy, đối với bất kỳ một bác sỹ, y tá nào, chết là một thất bại. Đối với bạn bè hay người thân, cái chết là một tai họa. Chỉ với linh hồn, cái chết là phương cách giải thoát – một sự giải phóng.
    Quà tặng lớn nhất ngươi có thể đem cho người hấp hối là để họ chết trong bình an – không phải nghĩ đến chuyện họ phải “ngưng lại, hoặc tiếp tục đau khổ, hoặc lo lắng cho ngươi tại giai đoạn cực kỳ quan trọng này trong đời họ”.
    Thế nên trong trường hợp của một người nói rằng anh ta sẽ sống, anh ta tin mình sẽ sống, thậm chí còn cầu nguyện cho được sống thì một điều rất hay xảy ra là trong linh hồn anh, anh đã “đổi ý” rồi. Bây giờ đã đến lúc không bỏ cái xác này, để giải phóng linh hồn cho những mục tiêu mới. Khi linh hồn quyết định như thế, thân xác không thể làm gì để thay đổi nữa.
    Tâm trí cũng không thể suy nghĩ điều gì để thay đổi nó. Chính vào giây phút lâm tử, chúng ta biết được nhân tố nào trong bộ ba thân xác - tâm trí – linh hồn, cái nào đang cầm lái mọi sự.
    Suốt cả đời ngươi, ngươi nghĩ ngươi là thân xác này. Đôi khi ngươi nghĩ ngươi là tâm trí của mình. Chỉ vào giờ chết ngươi mới thấy ra Ngươi Thực Sự Là Ai.
    Bây giờ cũng có những lần mà thân xác và tâm trí ngươi không chịu lắng nghe linh hồn. Trường hợp này cũng tạo nên hoàn cảnh ngươi vừa mô tả. Điều khó khăn nhất để người ta làm là nghe theo linh hồn họ. (lưu ý rằng rất ít người làm thế).
    Và chuyện thường xả ra là linh hồn quyết định đã đến lúc rời bỏ thân xác. Có thể và tâm trí – những đày tớ thường trực của linh hồn – nghe biết điều này, và quá trình thoát ly bắt đầu. Nhưng tâm trí (ego) không muốn chấp nhận. Cuối cùng thì đây là kết thúc hiện hữu của nó. Thế là nó hướng dẫn cơ thể chống lại sự chết. Chuyện này thì cơ thể rất hoan nghênh, vì nó cũng không muốn chết. Thân xác và tâm trí (ego) nhận được sự khuyến khích, khen ngợi nồng nhiệt từ thế giới bên ngoài - thế giới của nó tạo ra. Thế là chiến thuật đã được xác nhận.
    Nhưng tại thời điểm này, mọi chuyện đều tùy thuộc vào chuyện linh hồn muốn tha thiết ra đi. Nếu không có gì cấp bách ở đây, linh hồn có thể nói: “Được rồi, các ngươi thắng, Ta sẽ ráng ở đây với các ngươi thêm chút nữa”. Nhưng nếu linh hồn biết rất rõ rằng chuyện ở lại không giúp ích gì cho lịch trình cao hơn của mình – rằng không còn bước tiền nào xa hơn có thể thực hiện qua thân xác này – thì linh hồn sẽ rời đi, và chẳng có gì dừng bước nó được – và cũng đừng nên cố gắng làm gì.
    Linh hồn hiểu rất rõ mục đích của nó là tiến hóa. Đó là mục đích duynhất của nó – và là mục đích linh hồn của nó. Nó không quan tâm đến những thành quả mà thân xác hay tâm trí đạt được. Đối với linh hồn, mọi thứ ấy đều vô nghĩa.
    Linh hồn cũng biết rất rõ không hề có thảm kịch nào lớn lao liên quan đến chuyện nó rời bỏ thân xác. Về nhiều mạt, thảm kịch chính là ở trong thân xác. Vì thế ngươi phải hiểu, linh hồn nhìn toàn bộ biến cố chết này khác lắm, dĩ nhiên nó cũng có cái nhìn khác về cả cuộc sống này, và đó là nguồn nảy sinh nhiều thất vọng và lo âu mà người ta cảm thấy trong đời. Nỗi tuyệt vong và lo lắng xuất phát từ việc không chịu lắng nghe linh hồn mình.
    Làm thế nào để tôi có thể lắng nghe linh hồn tôi được? Nếu linh hồn là ông chủ, thì làm sao tôi có thể chắc chắn rằng tôi có thể lấy được những mệnh lệnh từ văn phòng được?
    Đầu tiên ngươi phải làm là hiểu rõ linh hồn đang theo đuổi cái gì – và đừng xét đoán nó.
    Tôi đang xét đoán linh hồn tôi sao?
    Luôn luôn, Ta vừa mới cho ngươi thấy làm thế nào ngươi tự xét thấy mình muốn chết. Ngươi cũng tự xét thấy mình muốn sống – sống thực sự. Ngươi xét thấy mình muốn cười, muốn khóc, muốn thắng, muốn thua, muốn cảm nghiệm niềm vui và tình yêu – đặc biệt là ngươi tự xét mình về điều đó.
    Tôi ư?
    Ở chỗ nào đó, ngươi đã gặp phải ý niệm rằng từ chối niềm vui cho bản thân là giống như Chúa – rằng không hưởng thụ cuộc sống là gần với nước trời. Ngươi tự nhủ, khước từ là một điều tốt.
    Thế Ngài bảo nó là xấu à?
    Nó không tốt cũng chẳng xấu, đó chỉ là việc từ khước. Nếu ngươi cảm thấy tốt sau khi từ chối bản than thì trong thế giới của ngươi điều ấy là tốt. Nếu ngươi cảm thấy xấu thì khi ấy nó là xấu. Hầu hết là ngươi không thể quyết định được. Ngươi từ chối với bản thân ngươi điều này, điều kia vì ngươi bảo với mình rằng ngươi được chờ mong để làm thế. Thế rồi ngươi nói đó là một điều tốt nên làm – nhưng lại tự nhủ tại sao ngươi không cảm thấy tốt.
    Và vì vậy, điều đầu tiên phải làm là ngừng thôi không đưa ra những phán đoán chống lại mình nữa. Hãy học biết ước muốn của linh hồn và đi theo nó. Hãy đi theo linh hồn.
    Điều mà linh hồn theo đuổi là cảm xúc cao độ nhất của tình yêu mà ngươi có thể hình dung được. Đây là ước muốn của linh hồn, đây là mục đích của nó. Linh hồn theo đuổi cảm giác, không phải là ý thức, mà là cảm giác. Nó đã có tri thức, nhưng tri thức là thứ thuần khái niệm. Cảm giác là trải nghiệm. Linh hồn muốn cảm thấy chính nó và như thế để biết về nó trong kinh nghiệm của chính mình.
    Cảm giác cao nhất là kinh nghiệm hiệp nhất với Tất cả Tồn Tại. Đây là cuộc trở về với Sự Thật mà linh hồn khắc khoải mong chờ. Đây là cảm giác về tình yêu trọn vẹn.
    Tình yêu trọn vẹn đối với cảm giác cũng giống như màu trắng hoàn hảo so với các màu sắc. Nhiều người cho rằng màu trắng là sự vắng mặt của các màu. Không phải thế, màu trắng là sự tổng hợp của tất cả các màu khác.
    Cũng vậy, tình yêu không phải là sự vắng mặt của một cảm xúc (ghét, giận, đam mê, ganh tị, tham lam), mà là sự hợp toàn của mọi thứ cảm giác. Nó là cái tổng cộng, là con số tích lũy. Là tất cả mọi sự.
    Như vậy, để linh hồn cảm nghiệm được tình yêu hoàn hảo, nó phải trải nghiệm mọi thứ cảm giác của loài người.
    Làm sao ta có thể có lòng thương xót đối với điều mà ta không hiểu được? Làm sao ta có thể tha thứ nơi người khác nơi mà ta chưa từng cảm nghiệm nơi bản thân ta? Thế nên chúng ta thấy được cả sự giản dị lẫn nét khoáng đạt tuyệt vời trong hành trình của linh hồn. Chúng ta hiểu rằng cuối cùng thì điều cần thiết là gì.
    Mục đích của linh hồn con người là trải nghiệm tất cả những gì của nó – để nó có thể là tất thảy của nó.
    Làm thế nào nó có thể lên nếu nó chưa từng xuống, có thể trái nếu chưa từng là phải? Làm sao nó có thể ấm nếu không biết đến lạnh, có thể tốt lành nếu nó khước từ sự dữ?
    Hiển nhiên linh hồn không thể chọn là một điều gì, nếu không có gì để chọn. Để linh hồn cảm nghiệm được sự vĩ đại của nó, nó phải biết vĩ đại là gì. Điều này không thể thực hiện được nếu không có gì khác ngoài sự vĩ đại. Và như thế linh hồn nhận thức rằng sự vĩ đại ấy chỉ tồn tại trong không gian của điều không vĩ đại. Vì thế, linh hồn không bao giờ lên án điều không vĩ đại, mà lại chúc lành cho nó – vì nhìn thất trong đó một phần của chính mình, phải tồn tại để một phần khác được hiển lộ.
    Lẽ dĩ nhiên, công việc của linh hồn ta khiến chúng ta chọn lấy sự vĩ đại – chọn điều tốt nhất của Ngươi Là Ai – mà không kết án điều ngươi không chọn. Đây là một nhiệm vụ to lớn, trải qua nhiều đời, vì ngươi đã quen với việc xét đoán gọi điều gì đó là “tốt” hoặc “xấu” hoặc “chưa đủ”, thay vì chúc lành cho điều ngươi không chọn.
    Còn tệ hơn cả việc kết án – ngươi còn tìm cách làm hại đến điều mà ngươi không chọn nữa. Ngươi tìm cách phá hủy nó. Nếu có một người, một nơi, một vật mà ngươi không đồng ý, ngươi liền tấn công nó. Nếu có một tôn giáo đi ngược lại tôn giáo của ngươi, ngươi làm cho nó thành sai lạc. Nếu có một tư tưởng mâu thuẫn với tư tưởng của ngươi, ngươi chế giễu nó. Nếu có một ý niệm khác với ngươi, ngươi loại bỏ nó. Về điều này ngươi đã sai, vì ngươi chỉ tạo ra một nửa vũ trụ. Và ngươi thậm chí không thể nào hiểu được một nửa của ngươi khi ngươi phủi tay vứt bỏ nửa còn lại.
    Tất cả những điều này rất sâu sắc – Cảm ơn Ngài. Chưa từng có ai nói với tôi những điều này. Ít nhất chưa từng giản dị như vậy. Và tôi đang cố gắng hiểu đây. Thật đấy, nhưng một số điểm trong đây thật khó nắm bắt quá, chẳng hạn như, dường như Ngài đang nói rằng chúng tôi nên yêu mến cái “sai” để nhờ đó chúng tôi có thể biết cái “đúng”. Có phải Ngài nói rằng chúng tôi phải ôm choàng lấy quỉ sứ, phải vậy không?
    Còn có cách nào khác để ngươi chữa lành cho anh ta? Dĩ nhiên rồi, một con quỉ thật thì không tồn tại – nhưng ta trả lời cho ngươi dựa trên cái lối nói mà ngươi chọn.
    Chữa lành là tiến trình đón nhận tất cả, sau đó chọn cái tốt nhất, ngươi có hiểu không? Ngươi không thể chọn là Thượng đế nếu không còn cái gì khác để chọn nữa.
    Khoan đã, có ai nói gì về việc chọn là thượng đế đâu?
    Cảm xúc cao nhất là tình yêu hoàn hảo, phải vậy không?
    Vâng, tôi chắc là vậy.
    Vì ngươi có thể tìm một cách mô tả tốt hơn về Thượng đế không?
    Không, tôi chẳng còn cách nào khác.
    Được, linh hồn ngươi tìm kiếm cảm giác cao độ nhất. Nó tìm cách trải nghiệm – và là – tình yêu hoàn hảo.
    Nó là tình yêu hoàn hảo. Nó biết điều này. Nhưng nó ước muốn thực hiện nhiều hơn là biết thế. Nó muốn được là nó trong kinh nghiệm của nó.
    Dĩ nhiên, ngươi đang tìm kiếm để là Thượng đế. Còn điều nào khác mà ngươi nghĩ là ngươi phải vươn tới không?
    Tôi không biết nữa, Tôi cũng không chắc. Tôi đoán tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo hướng này. Có vẻ như có cái gì đó bang bổ trong việc ấy.
    Ngươi không thấy có gì báng bổ khi tìm cách trở nên ma quỷ, nhưng lại thấy trở nên xúc phạm khi muốn trở nên như Thượng đế. Chà, chuyện này lại không đáng quan tâm sao?
    Hãy khoan, Ai lại tìm cách trở nên giống như quỷ?
    Ngươi chứ còn ai? Tất cả các ngươi chứ còn ai? Các ngươi thậm chí tạo ra những tôn giáo dạy ngươi rằng ngươi sinh ra trong tội lỗi – rằng các ngươi là tội nhân bẩm sinh – để thuyết phục các ngươi về sự xấu xa của chính mình. Nhưng nếu ta bảo các ngươi rằng các ngươi sinh ra từ Thượng đế - rằng các ngươi là những Ông, Bà Thượng đế thuần khiết là tình yêu tinh thuần từ lúc mới sinh – các ngươi sẽ gạt bỏ ta.
    Cả cuộc đời ngươi, ngươi đã dung để thuyết phục là mình xấu xa.
    Không chỉ ngươi xấu xa mà thôi, song các điều mà ngươi muốn đều xấu xa cả. Tình dục là xấu, tiền bạc là xấu, vui vẻ là xấu, quyền lực là xấu, có nhiều của cũng xấu, nhiều cái xấu quá. Một vài tôn giáo nơi các ngươi thậm chí còn bắt ngươi tin rằng nhảy múa là xấu, âm nhạc là xấu, thưởng thức cuộc sống là xấu. Chẳng mấy chốc các ngươi đồng ý rằng mỉm cười cũng xấu, toét miệng ra cười cũng xấu, yêu đương cũng xấu luôn.
    Không, không đâu, anh bạn của tôi ơi, ngươi có lẽ còn chưa rõ lắm về nhiều chuyện, nhưng có một chuyện ngươi rõ lắm: ngươi và hầu hết những gì ngươi ước muốn, là xấu. Khi đã phán xét như thế về bản thân rồi, ngươi quyết định rằng việc của ngươi là trở nên tốt hơn.
    Điều đó tốt thôi, nó cũng là mục tiêu cho bất cứ điều gì diễn ra –
    nhưng có một cách nhanh chóng hơn, một lộ trình ngắn hơn, một lối đi tắt hơn.
    Cách nào vậy?
    Hãy chấp nhận Ngươi Là Ai và Là Gì ngay lúc này – và thể hiện điều đó.
    Đây là điều Giêsu đã làm. Đó là con đường của Phật, của Krishna, là lối đi của mọi bậc Tôn sư xuất hiện trên trái đất này.
    Và mọi bậc Tôn sư đều có cùng một thông điệp: Tôi là gì, anh cũng là thế. Điều tôi có thể làm, anh cũng làm được.
    Những điều này và còn nhiều điều nữa, anh cũng sẽ làm được.
    Nhưng các ngươi không chịu lắng nghe. Thay vì đó, các ngươi chọn con đường khó khăn hơn của người nghĩ rằng mình là quỷ, người tưởng rằng mình là kẻ xấu xa.
    Ngươi nói rằng thật khó mà bước theo Đức Ki-tô, làm theo lời dạy của Đức Phật, thừa truyền ánh sáng của Krishna, và thật khó để làm một vị Tôn sư. Nhưng ta bảo ngươi hay điều này: Khước từ Người Mà Ngươi Là là
    một việc khó khăn hơn nhiều so với chấp nhận nó.
    Ngươi là sự thiện hảo, từ bi, thương xót và hiểu biết. Ngươi là bình an, hoan lạc và ánh sáng. Ngươi là tha thứ và kiên tâm, là sức mạnh và can đảm. Ngươi là kẻ chìa tay ra với người thiếu thốn, kẻ vỗ về trong lúc u sầu, là thầy thuốc trong lúc đau thương, là người chỉ đường trong cơn bối rối. Ngươi là sự khôn ngoan thượng trí và chân lý tối cao. Ngươi là bình an vô lượng và chân lý tối cao. Ngươi là bình an vô lượng và tình yêu vĩ đại. Ngươi là tất cả những điều ấy, và đôi khi trong đời, ngươi biết mình là những điều ấy rồi.
    Bây giờ, hãy chọn để luôn biết mình như thế.
    Cư trần lạc đạo

  6. #6

    Mặc định

    Chương 4

    Phù… Ngài gợi hứng cho tôi.
    Xem kìa, Nếu Thượng đế không thể gợi hứng cho ngươi thì ai trong hỏa ngục có thể làm được?
    Ngài vẫn luôn đùa gưỡn kiểu này à? Tôi không có ý đùa giỡn đâu, Ngươi đọc lại đi.
    Ồ, tôi thấy rồi.
    Tốt.
    Nhưng… nếu Ta giỡn đùa tý chút có được không?
    Tôi không biết nữa. Tôi quen với chuyện Thượng đế của tôi thì phải nghiêm túc hơn một chút.
    Thôi, làm ơn đi, ngươi đừng tìm cách kiềm chế Ta. Nhân tiện ngươi cũng vậy đi.
    Tự nhiên vậy đi, Ta rất có tính hài hước. Ta muốn nói rằng ngươi nên hài hước khi ngươi nhìn thấy những gì ngươi đã làm trong đời. Ta muốn nói rằng, đoi khi Ta chỉ còn nước cười xòa với nó.
    Dù sao thì mọi thứ ổn cả thôi, vì ngươi thấy đấy, Ta biết rốt cuộc mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi.
    Ngài nói vậy nghĩa là sao?
    Ta muốn nói rằng ngươi không thể nào thua trong cuộc chơi này được. Ngươi không thể nào đi sai nước. Đó không phải là một phần của kế hoạch. Không có con đường nào không đua đến nơi ngươi muốn đi. Không có cách nào lạc hướng được. Nếu Thượng đế là cùng đích thì ngươi may mắn đấy, vì Thượng đế to lớn lắm, ngươi không mất dấu được đâu.
    Đó là mối lo lớn, dĩ nhiên rồi. Mối lo lớn là theo cách nào đó chúng tôi sẽ làm rối tung lên và không thấy được Ngài và ở với Ngài.
    Ngươi muốn nói là “lên thiên đàng”?
    Vâng, chúng tôi ai cũng sợ phải xuống hỏa ngục.
    Thế thì ngươi hãy đặt mình ở đó để bắt đầu, để tránh phải đi đến đó. Hmmmm. Chiến lược thú vị đấy chứ.
    Lại thế rồi, Ngài lại đùa giỡn.
    Ta không thể không nhịn cười được. Câu chuyện hỏa ngục này đã khơi lên cái xấu nhất trong Ta.
    Cha, mẹ ơi, Ngài đúng là một danh hài.
    Mãi đến giờ ngươi mới phát hiện ra điều ấy sao? Tại ngươi nhìn vào thế giới này muộn quá đấy.
    Chuyện này đưa đến ch tôi một câu hỏi khác. Tại sao Ngài không chỉnh đốn lại thế giới, thay vì để nó đi vào hỏa ngục?
    Thế sao ngươi không làm đi?
    Tôi không có sức mạnh.
    Vớ vẩn. Ngươi có sức mạnh và khả năng ngay lúc này để chấm dứt nạn đói của thế giới trong một phút, để chữa lành bệnh tật trong tích tắc. Thế nếu Ta bảo ngươi rằng y học nơi các ngươi không chịu chữa cho lành, không chịu chấp nhận các loại thuốc và phương pháp chữa bệnh mới vì chúng đe dọa chính cơ cấu của nghề “chữa lành” thì sao? Nếu Ta bảo ngươi rằng các chính phủ trên thế giới không muốn chấm dứt nạn đói toàn cầu thì sao? Ngươi có tin ta không?

    Tôi gặp khó khăn với điều này. Tôi biết đó là cái nhìn của những nhà dân túy, nhưng tôi không thể tin đó là sự thật. Không có bác sỹ nào muốn từ chối việc chữa bệnh. Không có vị nguyên thủ nào muốn thấy dân mình chết cả.
    Không một cá nhân bác sỹ nào, đúng. Không một vị nguyên thủ cụ thể nào, đúng. Nhưng nghề bác sỹ và làm chính trị đã được thể chế hóa, và chính các cơ chế này chống lại những điều ấy.
    Và thế là, để ngươi rõ chỉ cần một ví dụ rất đơn giản và rành mạch thôi, các thầy thuốc tây y không chấp nhận hiệu quả chữa bệnh của thầy thuốc đông y, vì nhìn nhận chúng, công nhận rằng có một số cách chữa bệnh khác nữa, sẽ là xé rách chính tấm vải của thể chế, vì nó đã được cơ chế hóa rồi.
    Điều này không phải là có ác ý, nhưng nó là sự xảo quyệt. Nghề nghiệp không chọn điều đó vì điều đó xấu. Nó làm thế vì nó sợ.
    Mọi sự tấn công đều là một lời kêu cứu.
    Tôi đọc thấy điều này trong cuốn A Course in Miracles.
    Thì chính ta đã viết trong đó.
    Chà, chà, ngài có câu trả lời cho hết mọi thứ.
    Điều ấy làm ta nhớ lại, chúng ta chỉ mới bắt đầu bằng các câu hỏi của ngươi thôi. Chúng ta đang thảo luận xem làm thế nào để đưa cuộc đời ngươi đi vào đúng luồng. Làm thế nào cho nó “cất cánh”. Ta đang nói về tiến trình sáng tạo.
    Vâng, và tôi đã ngắt lời Ngài.
    Chuyện ấy không sao, nhưng thôi hãy trở lại đi, vì chúng ta đều không muốn lạc đề trong một câu chuyện rất quan trọng.
    Cuộc sống là một cuộc rất sáng tạo, chứ không phải là khám phá.
    Ngươi không sống từng ngày để khám phá những gì được dành sẵn cho ngươi, mà là để tạo ra nó. Ngươi đang tạo ra thực tại của ngươi, từng giây phút, có thể là không biết đến nó.
    Đây là lý do tại sao nó lại như thế, và nó diễn tiến như thế nào.
    1. Ta tạo ra ngươi theo hình ảnh của Thượng đế
    2. Thượng đế là người sáng tạo
    3. Ngươi là ba hữu thể trong một. Ngươi có thể gọi các khía cạnh của hữu
    thể ấy bằng bất cứ cách nào ngươi muốn: Cha, Con và Thánh Thần, tâm trí, thể xác và tinh thần, siêu thức, ý thức và tiềm thức.
    4. Sáng tạo là một tiến trình khởi điểm từ ba phần ấy trong cơ thể ngươi.
    Nói cách khác, ngươi sáng tạo ở ba mức độ. Công cụ để sáng tạo là: ý nghĩ, lời nói và hành động.
    5. Mọi cuộc sáng tạo đều khởi đầu bằng ý nghĩ (“Niệm xuất từ Cha”). Mọi
    sáng tạo khi đó di chuyển đên lời nói: (hãy xin và ngươi sẽ nhận được, hãy nói và nó sẽ được làm cho ngươi”). Mọi sáng tạo hoàn tất với việc làm (“và Lời đã thành xác phàm, và ở giữa chúng ta”).
    6. Điều ngươi nghĩ đến, nhưng sau đó chưa bao giờ nói đến, thì sáng tạo ở
    một cấp độ. Điều ngươi nghĩ và nói đến, sáng tạo ở một cấp độ khác. Điều ngươi nghĩ, nói và làm trở nên được thể hiện trong thực tại của ngươi.
    7. Không thể nào suy nghĩ, nói và làm một điều gì mà ngươi không thực sự
    tin. Vì thế, tiến trình sáng tạo phải bao gồm cả niềm tin, hay nhận biết. Đây là lòng tin tuyệt đối. Lòng tin này vượt quá cả hy vọng. Đây là biết về một điều chắc chắn (“vì lòng tin của ngươi nên ngươi sẽ lành bệnh”). Vì thế, phần làm trong sáng tạo luôn bao gồm việc biết. Nó là một sự rõ ràng tận căn, một sự chắc chắn hoàn toàn, một sự hoàn toàn chấp nhận như là thực tại vốn sẵn về một điều gì đó.
    8. Việc biết ở một vị trí của lòng biết ơn cao độ và hết mực. Nó là một sự
    tự cảm ơn trước. Và đó có lẽ là chìa khóa lớn nhất của sáng tạo: biết ơn trước, và về sáng tạo. Việc coi điều gì đó là hiển nhiên như vậy không chỉ tha thứ, mà còn được khuyến khích nữa. Nó là dấu hiệu chắc chắn của quyền làm chủ. Mọi bấc Tôn sư đều biết trước rằng hành động đã được thức hiện xong.
    9. Hãy thưởng thức và vui mừng với tất cả những gì ngươi sáng tạo ra và đã
    tạo ra. Gạt bỏ bất cứ phần nào trong đó là gạt bỏ một phần của chính ngươi. Bất kể nó là gì, lúc này nó đang hiện diện như một phần của sáng tạo. Hãy đón nhận nó, coi nó là của mình, hãy chúc lành cho nó, tri ân nó. Đừng tìm cách tri ân nó (“ chúa phạt mày”), vì kết án nó là kết án chính mình ngươi.
    10. Nếu có một phương diện nào của sáng tạo mà ngươi thấy ngươi không
    thích, hãy chúc lành cho nó rồi thay đổi nó. Hãy chọn lại, hãy gọi ra một thực tại mới. Hãy có một ý nghĩ mới, nói một lời mới, làm một việc mới. Hãy làm điều này một cách tuyệt diệu, và cả thế giới còn lại sẽ đi theo ngươi. Hãy yêu cầu nó, hãy goi nó theo. Hãy nói: “Ta là Sự Sống và là Con Đường, hãy theo ta”.
    Nếu tất cả đều đơn giản như vậy, nếu chỉ cần mười bước trên kia là đủ, tại sao nó không hoạt động theo hướng ấy cho nhiều người nữa?
    Nó tiến hành theo hướng ấy, cho tất cả các ngươi. Một số trong các ngươi đang sử dụng “hệ thống” một cách ý thức, đầy đủ ý thức, và một số thì sử dụng một cách vô thức, thậm chí không biết mình đang làm gì.
    Một số người bước đi trong sự thức tỉnh và một số người thì như kẻ mộng du. Nhưng tất cả các người đều đang tạo ra thực tại – đang tạo ra chứ không phải là khám phá – bằng cách sử dụng sức mạnh ta ban cho các ngươi theo tiến trình mà ta vừa mô tả.
    Thế nên, ngươi hỏi cuộc đời ngươi khi nào sẽ cất cánh, và ta đã cho ngươi câu trả lời.
    Ngươi làm cho đời ngươi cất cánh bằng cách trước hết trong suy nghĩ của ngươi, làm cho điều ấy trở nên hết sức rõ ràng. Tiếp đó, khi ngươi đã biết rất rõ rồi, đừng nghĩ về điều gì khác. Đừng tưởng tượng ra các khả năng khác.
    Hãy vứt bỏ mọi tiêu cực ra khỏi não trạng của ngươi. Hãy quẳng xa mọi thứ bi quan. Hãy từ bỏ mọi nghi ngờ. Hãy gạt phắt mọi sợ hãi. Hãy trau rèn tâm trí của ngươi, để kiên trung với ý nghĩ sáng tạo nguyên thủy.
    Khi các ý nghĩ của ngươi đã rõ ràng và kiên định, hãy bắt đầu nói chúng thành các chân lý. Hãy nói lớn chúng ra. Hãy sử dụng mệnh lệnh vĩ đại để gọi ra sức mạnh sáng tạo: Ta là. Hãy tạo ra những khẳng định tôi là với những người khác. “Tôi là” là mệnh lệnh sáng tạo mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Bất cứ ngươi suy nghĩ điều gì, nói điều gì sau câu “Ta là”, chúng đều làm chuyển động các kinh nghiệm ấy, goi chúng ra và đem chúng đến cho ngươi.
    Không còn cách nào khác để vũ trụ biết cách xoay vần đâu.
    Không có con đường nào khác để vũ trụ biết hướng đi đâu. Vũ trụ đáp lại câu “tôi là” như một ông thần đèn trong chai vậy.
    Ngài nói rằng: “Hãy từ bỏ mọi nghi ngờ của ngươi, gạt bỏ hết sợ hãi, quên đi mọi thứ bi quan”, làm như thể Ngài đang nói “hãy lấy cho tôi ổ bánh mì vậy” Nhưng những điều ấy nói thì dễ hơn làm. “hãy ném bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi não trạng của ngươi” cũng giống như nói “hãy leo lên đỉnh Everest trước bữa ăn”. Hì, mệnh lệnh này thật quá sức.
    Việc làm chủ các ý nghĩ của ngươi, kiểm soát chúng, thực ra không khó như thoạt nhìn đâu. (cả việc leo lên đỉnh Everest cũng vậy). Đó là vấn đề kỷ luật, đó là vấn đề mục đích.
    Bước đầu tiên là học cách giám sát ý nghĩ của ngươi. Là nghĩ về điều ngươi đang phải nghĩ.
    Khi ngươi bắt gặp mình đang suy nghĩ những điều tiêu cực – những ý nghĩ phủ nhận ý niệm cao nhất của ngươi về sự việc – thì hãy nghĩ lại lần nữa. Ta muốn ngươi làm điều này theo nghĩa đen. Nếu ngươi nghĩ ngươi đang ở trong một tình trạng khó chịu, buồn nản và chẳng có gì tốt đẹp trong đó, hãy suy nghĩ lại. Nếu ngươi nghĩ rằng thế giới này là một nơi tồi tệ, đầy rẫy những chuyện tiêu cực, hãy nghĩ lại. Nếu ngươi nghĩ đời mình đang rã rời từng mảng, và xem chừng chẳng thể nào cứu vãn được nó nữa, hãy nghĩ lại
    Ngươi có thể tự huấn luyện mình làm điều đó (ngươi hãy xem ngươi tự huấn luyện mình không làm điều đó giỏi như thế nào).
    Xin cảm ơn Ngài, Tôi chưa bao giờ có được qui trình vạch ra cho mình rõ ràng đến thế. Ước gì có thể làm được nó dễ như là nói – nhưng bây giờ ít ra là tôi đã hiểu rõ ràng về nó rồi, tôi nghĩ vậy.
    Được rồi, nếu ngươi cần duyệt lại thì chúng ta còn có nhiều kiếp nữa.
    Cư trần lạc đạo

  7. #7

    Mặc định

    Chương 5

    Đâu là con đường đích thực đưa đến Thượng đế? Có phải là ngang qua khổ chế, như một số nhà yoga tin không? Thế còn cái điều gọi là đau khổ là gì vậy? Có phải là đau khổ và phụng sự là con đường đưa đến Thượng đế, như nhiều nhà khổ hạnh nói không? Có phải là chúng tôi tìm được đường lên trời bằng việc “sống tốt”, như rất nhiều Tôn giáo dạy không?. Hay chúng tôi được tự do hành động như mình muốn, có thể vi phạm hay bỏ qua bất cứ lề luật nào, bỏ qua mọi giáo huấn của truyền thống, buông the tác tráng và nhờ vậy tìm thấy Niết bàn, như nhiều người theo hướng Thời Đại Mới nói? Đường nào là đúng đây? Các tiêu chuẩn luân lý nghiêm khắc, hay muốn gì làm nấy, chọn cái nào bây giờ? Các giá trị truyền thống, hay làm- đến -đâu –tô- màu -đến- đấy, cái nào đúng? Mười giới răn, hay Bảy Bước Đến Giác Ngộ?
    Ngươi rất cần đến nó. Hoặc cái này, hoặc cái kia, đúng không? Biết đâu lại chẳng phải là cái nào trong đó thì sao?
    Tôi không biết nữa, tôi đang hỏi Ngài đấy.
    Vậy thì Ta trả lời ngươi để ngươi có thể hiểu rõ ràng nhất – mặc dù Ta bảo ngươi biết ngay bây giờ là câu trả lời của ngươi nằm ở bên trong chính ngươi. Ta nói điều này với hết mọi người nghe những lời của ta và tìm kiếm sự thật ở ta.
    Mọi con tim nào khao khát được biết đâu là con đường đưa đến Thượng đế đều được tỏ cho biết. Mỗi người được ban cho một Sự thật thành tâm. Hãy đến với ta theo con đường của trái tim ngươi, chứ đừng đi theo hành vi của trí óc. Ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ta trong trí óc của ngươi.
    Để thực sự biết Thượng đế, ngươi phải đi ra khỏi trí óc của mình.
    Nhưng câu hỏi của ngươi cần đến một câu trả lời, và ta sẽ không tránh né động lực tìm tòi của ngươi.
    Ta bắt đầu bằng một tuyên bố sẽ làm ngươi chưng hửng – và có lẽ sẽ xúc phạm đến sự nhạy cảm của nhiều người. Không hề có những cái gọi là Mười Lệnh Truyền gì cả.
    Lạy chúa tôi, không có sao?
    Không, không có, Ta ra lệnh cho ai chứ? Cho chính ta sao? Và tại sao các mệnh lệnh ấy lại là bắt buộc? Bất cứ điều gì ta muốn đều có rồi, phải không nào? Thế thì cần gì phải ra lệnh cho ai nữa?
    Và nếu như ta ban hành những lệnh truyền ấy, thì chúng sẽ không lập tức được tuân theo sao? Làm sao ta có thể ước muốn rất rất nhiều để có một điều gì, đến độ ta phải ra lệnh về nó – và rồi ngồi xuống một bên và quan sát nó, thật chẳng ra sao cả. Ai đời có kiểu Vua nào như thế nhỉ? Ai đời có kiểu Thủ lĩnh nào như thế?
    Nhưng ta bảo ngươi điều này: Ta chẳng phải Vua, cũng chẳng phải Thủ lĩnh. Ta chỉ đơn giản là Người sáng tạo, một người sáng tạo đáng sợ. Nhưng Người sáng tạo thì không cai trị, chỉ sáng tạo – và tiếp tục sáng tạo.
    Ta đã tạo ra ngươi – đã chúc phúc cho ngươi – theo hình ảnh của ta. Và ta hứa hẹn và cam kết một số điều với ngươi. Ta nói với ngươi, băng ngôn ngữ rất rõ ràng, mọi thứ sẽ như thế nào với ngươi khi ngươi hòa nhập làm một với ta.
    Giống như Mô-Sê, ngươi là người tìm kiếm sốt sắng nhất. Cũng như ngươi bây giờ, Mô-Sê đã đứng trước mặt ta, nài nỉ cho được câu trả lời, ông kêu lên: “Ôi lạy Thượng đế của Cha ông chúng tôi, Thượng đế của Thượng đế tôi, xin đoái thương hiển lộ cho tôi. Hãy cho tôi một dấu chỉ, để tôi có thể nói cho dân của tôi. Làm sao chúng tôi có thể biết chúng tôi là dân được chọn?”
    Và ta đã đến với Mô-Sê, cung như ta đến với ngươi lúc này, với một giao ước linh thiêng – một lời hứa vĩnh cửu – một cam kết chắc chắn. “Làm sao tôi có thể chắc chắn được”? Mô-Sê than vãn. “Vì ta đã bảo với ngươi như thế”, Ta nói. “Ngươi có lời Thượng đế”.
    Và lời Thượng đế không phải là một mệnh lệnh, nhưng là một giao ước. Đó là.
    Mười lời cam kết
    Ngươi đã biết rằng ngươi đã chọn con đường của Thượng đế, và ngươi đã biết rằng ngươi đã tìm thấy Thượng đế, vì sẽ có những dấu chỉ sau đây, những thay đổi này trong ngươi:
    1. Ngươi sẽ yêu mến Thượng đế hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn ngươi. Và sẽ không còn Thượng đế nào khác đặt ở trước mặt Ta. Ngươi cũng sẽ không còn thờ phụng tình yêu phàm tục, hay thành công, tiền bạc, hay quyền lực hay một biểu tượng nào như thế. Ngươi sẽ dẹp qua một bên những điều ấy, như một đứa trẻ vứt đồ chơi qua một bên. Không phải vì chúng không xứng đáng, nhưng vì ngươi đã bỏ qua được chúng rồi.
    Và, ngươi sẽ biết rằng ngươi đã chọn con đường của Thượng đế vì:

    2. Ngươi sẽ không dùng danh Thượng đế vô cớ. Ngươi sẽ không gọi đến ta chuyện nhỏ nhặt. Ngươi sẽ hiểu được quyền năng của lời nói, của ý nghĩ, và ngươi sẽ không nghĩ đến việc sử dụng danh của Thượng đế một cách thiếu cung kính. Ngươi sẽ không dùng danh của Ta vô cớ, vì ngươi không thể, vì danh Ta –“ Ta Là” vĩ đại – không bao giờ được sử dụng một cách vô ích (tức là, không đem lại kết quả), và cũng không bao giờ vô ích. Và khi ngươi đã tìm thấy Thượng đế, ngươi sẽ biết điều này.
    Và ta sẽ cho ngươi những dấu chỉ khác nữa:

    3. Ngươi sẽ nhớ giữ riêng một ngày cho Ta và ngươi sẽ gọi đó là ngàyThánh. Để ngươi không dừng lại lâu trong ảo tưởng của mình thì việc này là để giúp ngươi nhớ được ngươi Là Ai và là Gì. Và rồi chẳng mấy chốc ngươi sẽ gọi mọi ngày là ngày Sabbath, và mọi giây phút là thánh.

    4. Ngươi sẽ tôn kính cha, mẹ ngươi – và ngươi sẽ biết ngươi là con Thượng đế Cha Mẹ ngươi trong những gì ngươi nói, làm hoặc nghĩ. Và ngay khi ngươi tôn kính Thượng đế là Cha Mẹ ngươi như thế, và tôn kính cha, mẹ trên trần gian của ngươi (vì họ đã cho ngươi sự sống), ngươi cũng tôn kính mọi người khác.

    5. Ngươi biết rằng ngươi đã tìm thấy Thượng đế, khi ngươi thấy ngươi không sát nhân (tức là giết người một cách có chủ ý, không có nguyên do). Vì khi ngươi hiểu ngươi không thể chấm dứt mạng sống của người khác trong bất cứ tình huống nào (mọi sự sống đều vĩnh cửu), ngươi sẽ không chọn kết thúc bất cứ một cuộc nhập thể riêng biệt nào, cũng không thay đổi bất kỳ năng lượng sống nào từ dạng này qua dạng khác, mà không có một sự biện minh linh thiêng nhất. Thái độ tôn kính mới mẻ của ngươi với sự sống sẽ làm ngươi tôn kính mọi hình thức sự sống – kể cả thảo mộc, cây cối và muông thú – và chỉ tác động đến chúng khi nhằm đến sự thiện cao nhất.
    Và các dấu chỉ này Ta cũng gửi đến với ngươi, để ngươi có thể biết ngươi đang đi đúng đường.

    6. Ngươi sẽ không làm nhơ bẩn sự thanh khiết của tình yêu bằng sự gian dối hoặc lừa đảo, vì đây là sự ngoại tình. Ta hứa với ngươi kho ngươi tìm thấy Thượng đế, ngươi sẽ không phạm vào việc ngoại tình này.

    7. Ngươi sẽ không lấy một vật không thuộc sở hữu của ngươi, cũng không lừa gạt, đồng lõa, không làm hại người khác để có được một điều gì, vì hành động này là ăn cắp. Ta hứa với ngươi khi ngươi đã tìm thấy Thiên Chúa, ngươi sẽ không trộm cắp.
    Ngươi cũng sẽ không…

    8. Nói một điều không thật, và như thế là làm chứng gian, ngươi cũng không…

    9. Thèm thuồng vợ người hàng xóm của ngươi, vì tại sao ngươi lại ước ao vợ người hàng xóm, khi ngươi biết mọi người khác đều là bạn đời của ngươi?

    11. Thèm thuồng của cải của người hàng xóm ngươi, vì tại sao ngươi lại thèm muốn của cải của hàng xóm, trong khi ngươi biết mọi của cải có thể là của ngươi và của cải của ngươi đều thuộc về thế giới?

    Ngươi sẽ biết ngươi đã tìm thấy con đường của Thượng đế khi ngươi nhìn thấy những đấu chỉ này. Vì ta hứa rằng không một ai thực sự tìm kiếm Thượng đế mà lại còn làm chuyện này, họ không thể nào còn tiếp tục những hành vi ấy nữa.
    Đó là tự do của ngươi, chứ không phải hạn chế. Đó là những cam kết của Ta, chứ không phải những mệnh lệnh. Vì Thượng đế không ra lệnh về những gì Người đã tạo ra – Thượng đế chỉ nói với con cái của mình. Đây là cách để ngươi biết rằng ngươi đang về đến nhà.
    Mô-Sê đã van nài: “làm thế nào tôi biết được? Hãy cho tôi một dấu chỉ”. Mô-Sê cũng hỏi cùng một câu mà ngươi hỏi lúc này. Cũng một câu hỏi ấy, mọi người ở mọi nơi đều đã hỏi câu hỏi ấy. Câu trả lời của Ta vĩnh viễn không có gì khác. Nhưng nó chưa bao giờ và không bao giờ là một mệnh lệnh. Vì ta sẽ ra lệnh cho ai? Và ta sẽ phạt ai nếu mệnh lệnh của ta không được tuân giữ?
    Chỉ có mình ta thôi.
    Vậy là tôi không cần phải giữ Mười lệnh truyền để được lên Thiên đàng.
    Không hề có chuyện “lên Thiên đàng” đâu. Chỉ có một cái biết rằng ngươi đã ở đó rồi. Có một sự chấp nhận, một sự hiểu biết chứ không phải là nỗ lực hay làm việc để đạt được.
    Ngươi không thể đi đến nơi ngươi đã ở đó. Để làm điều đó ngươi phải rờ khỏi nơi ngươi đang ở, và điều đó làm hỏng toàn bộ mục đích cuộc hành trình. Điều mỉa mai là là hầu hết mọi người đều nghĩ họ phải rời bỏ nơi họ đang ở để đi đến nơi họ muốn đến. Và thế là họ rời bỏ thiên đàng để đi đến thiên đàng – và đi qua hỏa ngục.
    Sự giác ngộ là việc hiểu ra rằng chẳng có nơi nào để đi đến, không có việc gì phải làm, và ngươi không phải trở thành ai khác ngoại trừ người mà ngươi đang là ngay lúc này.
    Ngươi đang ở trên một hành trình không đi đến chỗ nào đâu.
    Thiên đàng – như ngươi đang gọi đó – không ở nơi nào cả. Nếu ngươi sửa lại chữ cuối cùng thì ngươi sẽ thấy thiên đàng là ở chỗ này.. đây.
    Ai cũng nói vậy; Ai cũng nói vậy cả; Nó làm tôi phát điên lên đây; Nếu “Thiên đàng là ở chỗ này đây” thì tại sao tôi không thấy nó? Tại sao tôi không cảm nhận được nó? Và tại sao thế giới lại rối tung lên như vậy?
    Ta hiểu được nỗi thất vọng của ngươi. Quả là hầu như tuyệt vọng nếu muốn hiểu tất cả những chuyện này, cung như muốn giúp ai đó hiểu được nó.
    Ái chà; Chờ tôi một phút nào; Ngài nói Thượng đế cũng bị thất vọng à?
    Thế ngươi cho rằng ai sáng chế ra sự thất vọng? Ngươi cho rằng ngươi có thể cảm nghiệm được điều gì đó mà Thượng đế không làm được sao?
    Ta bảo ngươi này: Mọi cảm nghiệm mà ngươi có được thì ta cũng có. Ngươi không thấy rằng ta đang trải nghiệm bản thân ta thông qua ngươi sao? Ngươi cho rằng tất cả những chuyện này là vì mục đích gì khác nào?
    Ta không thể biết được chính mình nếu như điều ấy không phải vì ngươi. Ta đã tạo ra ngươi để ta có thể biết được Ta Là Ai.
    Giờ ta không làm cho các ảo tưởng của ngươi về Ta phải tan tành chỉ trong một chương sách – vì thế ta sẽ không bảo với ngươi rằng trong hình thức cao siêu nhất của ta, mà ngươi đã gọi là Thượng đế, Ta không cảm nghiệm được sự thất vọng.
    Ồ, Thế thì tốt hơn rồi. Ngài làm tôi hoảng lên mất một lúc.
    Nhưng điều ấy không phải vì ta không thể cảm nghiệm. Chỉ đơn giản vì ta chọn như thế. Tương tự, ngươi cũng có thể chọn như ta thôi.
    Tuyệt vọng hay không thì tôi vẫn thắc mắc làm thế nào mà thiên đàng lại ở ngay đây, còn tôi không cảm nghiệm được nó.
    Ngươi không cảm nghiệm được điều ngươi không biết. Và ngươi không biết ngươi đang ở trong “thiên đàng” ngay lúc này, vì ngươi đã không trải nghiệm nó. Ngươi thấy không, đối với ngươi, nó là một vòng luẩn quẩn. Ngươi không thể và không tìm ra con đường để cảm nghiệm điều ngươi không biết, và ngươi không biết điều ngươi chưa từng cảm nghiệm.
    Điều mà giác ngộ yêu cầu ngươi làm, là biết một điều ngươi chưa cảm
    nghiệm, và nhờ đó cảm nghiệm được nó. Sự biết mở ra cánh cửa đến với kinh nghiệm, và ngươi hình dung nó là một con đường vòng khác.
    Thực ra, ngươi biết nhiều hơn những gì ngươi trải nghiệm. Chỉ là ngươi không biết rằng ngươi biết mà thôi.
    Chẳng hạn, ngươi biết có một Thượng đế. Nhưng có lẽ ngươi không biết rằng ngươi biết điều đó. Vì thế ngươi tiếp tục chờ đợi để gặp được cảm nghiệm, và trong khi đó thì ngươi tiếp tục có nó. Nhưng ngươi có nó mà không biết – điều ấy cũng giống như việc không có gì hết.
    Chà, chúng ta đang đi vòng vòng chỗ này.
    Đúng vậy. Và thay vì đi vòng vòng, có lẽ chúng ta nên là chính cái vòng tròn ấy. Đây không nhất thiết phải là một cái vòng luẩn quẩn. Nó có thể là một vòng tròn cao siêu.
    Vậy việc từ bỏ có phải là một phần của đời sống thiêng liêng đích thực không?
    Đúng, vì cuối cùng thì tất cả Tinh Thần từ bỏ những gì không có thật, và không gì trên đời này là thật, ngoại trừ quan hệ giữa ngươi và ta. Nhưng từ bỏ theo nghĩa cổ điển là khước từ bản thân, và điều này không bắt buộc.
    Một vị Tôn sư đích thực thì không “từ bỏ” cái gì. Một vị Tôn sư đích thực chỉ đặt nó qua một bên, giống như sẽ làm với bất kỳ điều gì, vì đối với ông ta, nó không còn tác dụng gì nữa.
    Có những người nói rằng ngươi phải chiến thắng những ham muốn của ngươi. Ta bảo ngươi chỉ cần thay đổi chúng. Lần đầu tập làm điều ấy sẽ cảm thấy giống như một kỷ luật gắt gao, nhưng lần thứ hai, đó là một bài thể dục đầy vui vẻ.
    Có những người bảo rằng để biết Thượng đế, ngươi phải vượt qua mọi đam mê trần thế. Nhưng chỉ cần hiểu và chấp nhận chúng là đủ rồi. Điều gì ngươi chống cự sẽ còn mãi. Điều gì ngươi chỉ nhìn vào sẽ biến mất. Những người nào quá sốt sắng tìm cách vượt qua đam mê trần thế thường phải làm điều đó rất chăm chỉ, đến độ có thể nói rằng việc này trở thành niềm đam mê của họ. Họ có một “niềm đam mê với Thượng đế”, một ham muốn được biết người. Nhưng đam mê là đam mê, và đánh đổi cái này lấy một cái khác thì không dập tắt nó đi được.
    Vì thế, Đừng xét đoán về điều mà ngươi cảm thấy đam mê. Chỉ cần ghi nhận nó, rồi xem nó có phục vụ gì cho ngươi không, xét theo con người và cái mà ngươi muốn là.
    Nhớ là ngươi luôn đang trong hoạt động sáng tạo ra chính mình. Trong từng giây, phút ngươi quyết định Ngươi Là Ai và là cái gì. Ngươi quyết định điều này phần lớn thông qua những chọn lựa của ngươi về ai và về điều gì mà ngươi cảm thấy say mê.
    Thông thường, một người đang ở trên cái mà ngươi gọi là con đường thiêng liêng sẽ trông có vẻ như khước từ mọi đam mê trần thế, mọi ước muốn của con người. Điều người ấy làm là tìm hiểu nó, nhìn thấy ảo tượng và bước né sang một bên mọi đam mê không giúp gì cho mình – trong khi vẫn yêu mến cái ảo tượng kia vì cái mà nó đem lại cho mình: là cơ hội để hoàn toàn tự do.
    Đam mê là cơ hội để đưa hiện hữu vào hành động. Nó cung cấp nhiên liệu cho cỗ máy sáng tạo. Nó biến đổi khái niệm thành kinh nghiệm.
    Đam mê là ngọn lửa thôi thúc chúng ta diễn tả chúng ta thực sự là ai. Đừng bao giờ từ chối đam mê, vì như thế là phủ nhận Người Mà Ngươi là, và Người Mà Ngươi Thực Sự Muốn Là.
    Việc hãm mình không bao giờ khước từ đam mê – hãm mình chỉ là khước từ việc bám víu vào kết quả. Đam mê là một tình yêu đang hành động, hành động là hiện diện, được trải nghiệm. Nhưng điều gì thường được tạo ra như một phần của hành động? Sự kỳ vọng.
    Sống đời sống của mình mà không kỳ vọng – không có nhu cầu về một kết quả nhất định – đó là tự do. Đó là sự giống Thượng đế. Đó là cách ta sống.
    Ngài không bám vào các kết quả sao?
    Tuyệt đối không. Niềm vui của ta là sáng tạo, chứ không phải kết quả. Sự từ bỏ không phải là một quyết định nhằm phủ nhận hành động. Đó là quyết định khước từ một nhu cầu về một kết quả cụ thể. Khác nhau nhiều lắm đấy.
    Ngài có thể giải thích điều Ngài muốn nói qua câu: “Đam mê là tình yêu đưa hiện hữu vào hành động” không?
    Sự hiện diện là trạng thái cao nhất của hiện sinh. Nó là yếu tính tinh truyền nhất. Nó là khía cạnh “hiện tại phi hiện tại” “tất cả phi tất cả” ‘’luôn luôn- không bao giờ” của Thượng đế.
    Hiện diện thuần túy là Thượng đế thuần túy. Nhưng với chúng ta, sự hiện hữu đơn thuần thôi không đủ. Chúng ta luôn khát khao trải nghiệm điều chúng ta là – và điều ấy đòi hỏi cả một phương diện khác của thần tinh, gọi là hành động.
    Giả sử ở tại trung tâm Bản Ngã huyền diệu của ngươi, ngươi là cái phương diện của thần linh được gọi là tình yêu (đây cũng là sự thật của ngươi).
    Bây giờ tình yêu là một chuyện – và làm điều gì đó một cách yêu thương là chuyện hoàn toàn khác. Linh hồn mong muốn làm điều gì đó về cái nó là, để nó có thể biết được chính mình trong kinh nghiệm của chính nó. Thế nên nó sẽ tìm cách hiện thực hóa ý niệm cao nhất của nó qua hành động.
    Nỗi thôi thúc làm điều này gọi là đam mê. Giết chết đam mê là giết chết Thượng đế. Đam mê là Thượng đế đang muốn nói “xin chào”.
    Nhưng ngươi thấy đấy, một khi Thượng đế (hoặc Thiên-Chúa-ở-trong-Ngươi) làm được việc yêu thương ấy, Thượng đế đã hiện thực hóa chính nó, và không cần gì thêm nữa.
    Con người, mặt khác, lại thường cảm thấy mình cần một thu hoạch trên số vốn đầu tư. Nếu chúng ta muốn yêu thương ai, tốt – nhưng tốt hơn là chúng ta có được một ít tình yêu đáp lại. Cùng một loại.
    Đây không phải là sự đam mê, đây là sự kỳ vọng.
    Đây là nguồn mạch lớn nhất đem lại bất hạnh cho con người. Nó là cái tách lìa con người với Thượng đế.
    Sự từ bỏ tìm cách chấm dứt sự chia lìa này qua cái kinh nghiệm mà một số nhà thần bí phương đông đã có gọi là Samadhi. Đó là sự hợp thành và hoa nhập với Thượng đế, là sự tan chảy và hòa lẫn vào trong thần tính.
    Vì thế, việc từ bỏ từ bỏ các kết quả - nhưng không bao giờ, không bao giờ từ bỏ niềm đam mê. Thật ra bậc Tôn sư biết bằng trực giác rằng đam mê chính là con đường. Nó là đường đưa đến hiện thực hóa Bản Ngã.
    Thậm chí, trong những chuyện thuộc về đời sống, Ta cũng có thể nói rằng nếu ngươi không đam mê một thứ gì, ngươi chẳng hề có sự sống.
    Ngài nói rằng “Ngươi chống cự cái gì, nó còn mãi, và cái ngươi chỉ nhìn vào, sẽ biến mất”. Xin Ngài giải thích thêm chỗ này?
    Ngươi không thể chống lại một điều mà ngươi không ban cho nó thực tại. Hành vi chống lại điều gì đó là hành vi ban cho nó sự sống. Khi ngươi chống lại một năng lượng, ngươi đặt nó ở đó. Càng chống lại, ngươi càng làm nó hiện thực hơn – bất kể ngươi đang chống lại cái gì.
    Điều mà ngươi mở mắt ra nhìn, sẽ biến mất. Tức là nó thôi không còn giữ được hình thức ảo ảnh của nó nữa.
    Nếu ngươi nhìn vào điều gì – thực sự nhìn vào nó – ngươi sẽ nhìn thấy xuyên qua nó, và xuyên qua bất cứ ảo tượng nào nó đang giữ đối với ngươi. Chỉ để lại thực tại tối hậu trong tầm nhìn của ngươi. Đối diện với thực tại tối hậu, ảo tưởng của ngươi không còn sức mạnh gì. Nó không thể nào giữ ngươi trong gọng kìm yếu ớt của nó nữa. Ngươi nhìn thấy sự thật của nó và sự thật sẽ giải phóng ngươi.
    Nhưng Nếu Ngài không muốn điều Ngài đang nhìn vào biến mất thì sao?
    Ngươi sẽ luôn luôn muốn điều đó? Chẳng có gì trong thực tại của ngươi để theo đuổi đâu. Nhưng nếu ngươi muốn chọn cái ảo tượng trong đời ngươi thay vì thực tại tối thượng, ngươi chỉ tái tạo lại nó thôi – cũng như ngươi đã tạo ra nó để khởi đầu từ nó. Theo hướng này có lẽ ngươi có thể có trong cuộc đời mình điều ngươi chọn có và xóa khỏi đời ngươi điều ngươi không còn muốn cảm nghiệm nữa.
    Nhưng đừng bao giờ chống lại bất cứ điều gì. Nếu ngươi nghĩ rằng bằng việc chống lại, ngươi sẽ loại trừ được nó thì hãy nghĩ lại đi. Ngươi chỉ trồng cho nó vững chắc vào chỗ ấy thôi. Ta đã không bảo ngươi rằng mọi ý nghĩ đều có sức sáng tạo sao?
    Ngay cả một ý nghĩ rằng tôi không muốn điều đó?
    Nếu ngươi không muốn nó, tại sao còn nghĩ về nó làm gì? Đừng thêm nghĩ về nó lần thứ hai. Nhưng nếu ngươi phải nghĩ về nó – tức là, nếu ngươi không thể thôi nghĩ về nó – thì đừng chống lại. Thay vì như vậy, ngươi hãy nhìn vào mọi thứ một cách trực tiếp – hãy chấp nhận thực tại như là sáng tạo của ngươi – rồi mới chọn có giữ nó hay không, tùy ý ngươi.
    Điều gì sẽ chỉ đạo chọn lựa ấy?
    Người và cái mà Ngươi nghĩ Ngươi Là. Và Người và cái mà Ngươi
    Chọn Là.
    Điều này chỉ đạo mọi chọn lựa – mọi chọn lựa trong đời ngươi.
    Và như vậy, sống từ bỏ có phải là một con đường sai lầm không?
    Đó không phải là một chân lý. Cụm từ “từ bỏ” mang nhiều ý nghĩa sai lầm. Thật vậy, ngươi không thể từ bỏ một cài gì cả - vì điều ngươi chống lại sẽ tồn tại. Từ bỏ đích thực thì không từ bỏ, nhưng chỉ là chọn khác đi. Đây là hành vi di chuyển đến điều gì đó, chứ không phải đi xa một điều.
    Ngươi không thể rời xa một điều gì, vì nó sẽ chạy theo ngươi khắpmọi nơi. Vì thế đừng chống lại cám dỗ - mà chỉ cần quay đi khỏi nó. Hãy quay về phía ta và quay lưng với những gì không giống ta.
    Nhưng hãy nhớ điều này: Không hề có một cái gì là con đường không đúng – vì trên hành trình này ngươi không thể “không đi đến nơi ngươi sẽ đi.
    Vấn đề chỉ là tốc độ thôi – chỉ là vấn đề khi nào ngươi sẽ đến đó –thậm chí ngay cả điều này cũng là một ảo tượng vì không hề có “khi nào”, cung không có “trước” hoặc “sau”. Chỉ có hiện tại, một giây phút vĩnh cửu liên tục, trong đó ngươi đang cảm nghiệm về chính mình.
    Thế thì mục đích là ở chỗ nào? Nếu không có con đường nào là không “dẫn tới dó”, Vậy thì mục đích cuộc sống là gì? Tại sao tôi lại cần phải lo lắng về tất cả mọi thứ tôi làm?
    Ồ, dĩ nhiên ngươi không cần. Nhưng ngươi nên hành động cho tốt trong cương vị người quan sát. Chỉ cần ghi nhận ngươi đang là ai và là cái gì, ngươi đang làm gì, có gì và xem xem nó có phục vụ ngươi không.
    Mục đích của cuộc đời không phải là đi đến nơi nào – mà là ghi nhận rằng ngươi đang và đã ở đó rồi. Ngươi đang ở, mãi mãi và mãi mãi, ở trong giây phút của sáng tạo thuần túy. Vì thế mấu chốt của cuộc sống chính là sáng tạo ra Người và cái Ngươi là và rồi cảm nghiệm điều đó.
    Cư trần lạc đạo

  8. #8

    Mặc định

    Chương 6

    Vậy còn đau khổ là gì? Có phải đau khổ là con đường đưa đến Thượng đế không? Một số người nói rằng đó là con đường duy nhất.
    Ta không hài lòng với đau khổ, và ai nói rằng Ta hài lòng thì không biết gì về Ta.
    Đau khổ là một phương diện không cần thiết trong kinh nghiệm con người. Nó không chỉ là không cần thiết, nó còn là điều không khôn ngoan, không thoải mái và có hại cho sức khỏe của ngươi nữa.
    Thế thì tại sao có quá nhiều đau khổ như vậy? Nếu Ngài là Thượng đế, tại sao Ngài không chấm dứt nó nếu Ngài không thích nó như vậy?
    Ta chấm dứt nó rồi. Chỉ có các ngươi từ chối không chịu sử dụng các công cụ ta đã giao cho các ngươi để hiện thực hóa điều đo thôi.
    Ngươi thấy đấy, đau khổ không liên quan gì đến các sự kiện, nhưng đến phản ứng của người ta với chúng. Các sự kiện không liên quan gì đến đau khổ, mà đau khổ liên quan đến phản ứng của người ta về các sự kiện.
    Điều đang xảy ra chỉ là điều đang xảy ra. Ngươi cảm thấy thế nào về nó, đấy là một chuyện khác.
    Ta giao cho các ngươi các công cụ để nhờ đó mà đáp trả và phản ứng với các sự kiện theo cách làm giảm – thực ra là để xóa sạch – đau thương, nhưng các ngươi đã không sử dụng chúng.
    Xin lỗi Ngài, nhưng tại sao lại không xóa đi các biến cố?
    Một đề nghị khá hay đấy. tiếc là ta không có quyền kiểm soát trên chúng.
    Ngài không có quyền kiểm soát đối với các sự kiện ư?
    Dĩ nhiên là không.Sự kiện là những gì xảy ra trong thời gian và không gian mà các ngươi đã tạo ra do chọn lựa – và ta sẽ không bao giờ can thiệp vào bằng lựa chọn. Làm như thế sẽ xóa bỏ chính cái nguyên nhân Ta tạo ra các ngươi. Nhưng chuyện này ta đã giải thích trên kia rồi.
    Một số sự kiện do các ngươi chủ ý tạo ra, và một số khác, các ngươi kéo đến với mình – ít nhiều có tính chất vô tình. Một số sự kiện – như đa số các thảm họa thiên nhiên ngươi xếp vào trong số này – được gán cho “định mệnh”.
    Nhưng ngay cả “định mệnh” cũng có thể là một bí danh cho “từ mọi ý nghĩ ở khắp nơi”. Nói cách khác, là ý thức của cả hành tinh.
    “Ý thức tập thể”.
    Chính xác, đúng là nó đấy.
    Có người nói thế giới đang đi nhanh vào hỏa ngục. Nền sinh thái đang chết dần. Hành tinh chúng ta gặp phải một thảm họa nghiêm trọng. Động đất, núi lửa. Thậm chí trái đất còn xoay lệch trục nữa. Và có người nói rằng ý thức tập thể có thể thay đổi tất cả, rằng chung ta có thể cứu trái đất bằng suy nghĩ của mình.
    Các ý nghĩ được đưa vào hành động. Nếu khắp nơi có đủ người tin rằng phải làm một việc gì đó để cứu lấy môi trường thì các ngươi sẽ cứu được trái đất. Nhưng các ngươi phải làm việc nhanh lên. Bấy lâu nay quá nhiều điều tệ hại đã xảy ra rồi. Việc này sẽ cần một thay đổi quan trọng trong thái độ đấy.
    Ngài muốn nói là nếu chúng tôi không thây đổi, chúng tôi sẽ nhìn thấy trái đất và các cư dân trên đó bị hủy diệt?
    Ta đã làm ra những quy luật trong thế giới vật lý. Chúng hiển nhiên để cho ai cũng hiểu được.Có những qui luật nhân quả được trình bày đủ rõ cho các nhà khoa học, vật lý nơi các ngươi, và thông qua họ, cho các nhà lãnh đạo trên thế giối. Các qui luật ấy không cần phải trình bày lại ở đây thêm lần nữa làm gì.
    Thôi trở lại vụ đau khổ đi – không biết từ đâu mà chúng tôi có được ý niệm rằng đau khổ là điều tốt? Rằng người thánh thiện thì “đau khổ trong thầm lặng”?
    Người thánh thiện thì quả là “đau khổ trong thầm lặng”, nhưng điều đó không có nghĩa là đau khổ là điều tốt.Các học sinh trong trường dạy nghệ thuật làm chủ chịu đau khổ trong thầm lặng vì họ hiểu đau khổ không phải là con đường của Thượng đế, mà đúng hơn là một dấu chỉ chắc chắn rằng vẫn còn điều gì đó để học về con đường của Thượng đế, vẫn còn điều gì đó để nhớ lại.
    Bậc thầy đích thực không hề đau khổ trong thinh lặng, nhưng chỉ thể hiện đau khổ mà không phàn nàn. Lý do một bậc Tôn sư đích thực không phàn nàn kêu ca là vì vị thầy đích thực không chịu đau khổ, mà chỉ trải nghiệm một loạt những hoàn cảnh mà ngươi gọi là đang gây ra đau khổ.
    Một bậc thầy đang thực hành thì không nói về đau khổ, chỉ vì ông ấy hiểu rõ sức mạnh của lời – và vì thế ông chọn không nói gì về nó.
    Chúng ta làm cho một điều mình chú ý đến trở thành có thật. Vị thầy biết điều này. Vị thầy đặt mình trước chọn lựa về điều gì Bà chọn để làm cho nó thành hiện thực.
    Lúc này hoặc lúc khác, tất cả các ngươi đều đã làm điều này. Không có một người nào trong các ngươi chưa từng làm một cơn nhức đầu biến mất, hoặc khiến việc đi chữa răng bớt đau hơn, qua quyết định của ngươi về việc ấy.
    Một bậc thầy chỉ quyết định như thế về những điều lớn hơn thôi.
    Nhưng tại sao lại có đau khổ? Thậm chí tại sao lại có khả năng phải đau khổ?
    Ngươi không thể biết và trở nên điều ngươi là, nếu thiếu vắng điều ngươi không là, như Ta đã giải thích cho ngươi rồi.
    Tôi vẫn chưa hiểu tại sao chúng tôi có ý tưởng đau khổ là tốt.
    Ngươi là kẻ thông minh, khi nhất định đặt câu hỏi về điều ấy. Trí thức nguyên thủy về đau khổ trong thầm lặng đã bị xuyên tạc quá nhiều, đến độ bây giờ có nhiều người tin (và nhiều tôn giáo cũng dạy) rằng đau khổ là tốt và vui mừng là xấu. Vì thế các ngươi xác định rằng nếu có ai đó bị ung thư, nhưng giữ kín điều đó cho mình thì anh ta là một thánh nhân, trong khi, (chọn đề tài nóng chút nhé) nếu có ai có tình dục mạnh mẽ và hưởng thụ nó một cách công khai thì con mụ này là một tội nhân.
    Ồ, Ngài đã chọn một đề tài nóng. Và Ngài khéo léo đổi từ nhân xưng từ nam sang nữ, chuyện ấy có ý nghĩa gì không?
    Đó là để ngươi thấy thành kiến của ngươi, ngươi không thích nghĩ về phụ nữ có khả năng về tình dục mạnh mẽ và chuyện hưởng thụ nó công khai ngươi lại càng không thích hơn.
    Ngươi thà thấy một người dàn ông hấp hối trên chiến trường không một lời rên rỉ, còn hơn thấy một người đàn bà vưa rên rỉ trên đường phố.
    Ngài không thích à?
    Ta không xét đoàn hướng này hay hướng khác. Nhưng ngươi thì có cả hai – và ta cho rằng chính các xét đoán của ngươi đã ngăn không cho ngươi vui sướng và kỳ vọng của ngươi làm cho ngươi không hạnh phúc.
    Tất cả những điều này gom lại với nhau làm cho ngươi khó chịu, từ đó bắt đầu sinh ra đau khổ ở ngươi.
    Làm sao tôi biết được những gì Ngài nói là đúng? Làm sao tôi biết được đây là Thượng đế đang nói, chứ không phải trí tưởng tượng quá đà của tôi?
    Trước đây ngươi hỏi Ta câu này rồi mà,câu trả lời cũng y như vậy thôi. Hai chuyện ấy có gì khác nhau đâu? Thậm chí nếu mọi điều ta nối đều “sai” thì ngươi có thể nghĩ ra cách sống nào tốt hơn không?
    Không.
    Thế thì “sai” là đúng và “đúng” là sai?
    Nhưng Ta bảo ngươi điều này, để giúp ngươi ra khỏi tình thế lưỡng nan của mình: Đừng tin vào những gì ta nói. Chỉ cần sống nó thôi, hãy trải nghiệm nó. Rồi khi ấy hãy sống bất cứ phạm trù nào khác mà ngươi muốn xây dựng. Sau đó, hãy nhìn vào kinh nghiệm của ngươi để tìm ra sự thật cho mình.
    Nếu ngươi có gan lớn thì một ngày kia ngươi cảm nghiệm một thế giới trong đó việc làm tình được xem tốt hơn là gây ra chiến tranh. Vào ngày ấy ngươi sẽ ca múa hoan hỷ.
    Cư trần lạc đạo

  9. #9

    Mặc định

    Chương 7

    Cuộc đời sao mà đáng sợ quá, và rắc rối nữa.Ước gì mọi thứ có thể sáng sủa hơn.
    Cuộc sống chẳng có gì đáng phải sợ, nếu ngươi đừng bám víu vào kết quả.
    Ngài nói Ngài không muốn một điều gì?
    Đúng vậy, hãy chon, nhưng đừng có muốn.
    Chuyện ấy thì dễ đối với những người không có ai phụ thuộc vào họ. Còn nếu Ngài có vợ con thì sao?
    Đời sống gia đình luôn là con đường nhiều chông gai nhất. Có lẽ đó là thách đố lớn nhất. Như ngươi đã chỉ ra, có thể dễ dàng “không muốn gì” khi ngươi chỉ phải bận tâm đến chính mình thôi. Khi ngươi có những điều khác mà ngươi yêu thương, lẽ dĩ nhiên là ngươi chỉ muốn những điều tốt cho họ.
    Thật đáng buồn khi mình không thể cho họ mọi thứ mình muốn họ có. Một ngôi nhà xinh xắn, quần áo chỉnh tề, thực phẩm đủ dùng. Tôi cảm thấy như thể tôi vất vả cả hai mươi năm nay chỉ để đạt đến các mục tiêu thôi. Và tôi vẫn chẳng có gì để chứng tỏ được điều ấy cả.
    Ngươi muốn nói về của cải vật chất?
    Tôi chỉ muốn nói đến một số nhu cầu cơ bản mà một người muốn lo cho con cái mình thôi. Tôi cũng nói đến một điều rất giản dị một người muốn lo cho vợ mình.
    Ta hiểu rồi. Ngươi xem công việc của đời ngươi là cung cấp cho họ những thứ ấy. Có phải đó là điều ngươi hình dung về cuộc đời ngươi không?
    Tôi không định muốn nói kiểu ấy. Đó không phải là lẽ sống của tôi, nhưng hẳn sẽ tuyệt lắm nếu ít ra những chuyện này cũng trở thành một thành phẩm phụ.
    Được rồi hãy quay trở lại nhé. Ngươi thấy cuộc đời ngươi để làm gì?
    Đó l à một câu hỏi hay. Tôi đã trả lời với rất nhiều cách khác nhau qua năm tháng.
    Thế bây giờ câu trả lời của ngươi là gì?
    Có vẻ như tôi có hai câu trả lời về vấn đề này. Một câu trả lời tôi muốn thấy và một câu trả lời tôi đang thấy.
    Câu trả lời ngươi muốn thấy là gì?
    Tôi muốn thấy đời tôi là để lo cho sự tiến hóa của linh hồn.
    Tôi muốn thấy đời tôi là để nhằm diễn tả và trải nghiệm cái phần mà tôi yêu thích nhất trong tôi. Phần trắc ẩn, kiên nhẫn, cho đi và giúp đỡ. Phần hiểu biết và không ngoan, tha thứ và yêu thương…
    Chà, nghe có vẻ như ngươi đang đọc cuốn sách này vậy.
    Vâng đây là một cuốn sách hay, xét trên bình diện riêng tư, nhưng tôi đang cố gắng hình dung làm thế nào để “thực tế hóa” nó. Câu trả lời cho câu hỏi của Ngài mà tôi nhìn thấy trong đời thực của tôi: đó là chuyện sống qua ngày.
    Ồ, và ngươi nghĩ chuyện này loại trừ chuyện kia?
    Vâng.
    Ngươi nghĩ rằng những cái bí ẩn loại trừ chuyện sống còn?
    Sự thật là tôi muốn làm nhiều thứ hơn là chỉ riêng chuyện sống qua ngày.Tôi đã sống sót qua nhiều năm rồi. Tôi thấy mình vẫn đang ở đây. Nhưng tôi muốn tranh đấu để sống cho đến cùng.Tôi thấy chỉ sống qua ngày thôi thì vẫn là một cuộc đấu tranh. Tôi muốn làm được nhiều điều hơn là chỉ sống sót. Tôi muốn phát tài.
    Ngươi muốn nói phát tài là thế nào?
    Thu nhập đủ, để tôi không còn lo đồng xu kế tiếp sẽ đến từ đâu; Không phải căng thẳng và stress lien tục với việc thuê nhà, hoặc trả tiền điện thoại. Tôi muốn nói là Tôi ghét phải sống quá trần trục như vậy, nhưng chúng ta đang muốn nói về đời sống thực ở đây, chứ không phải bức tranh trên mây trên gió, lãng mạn, thiên liêng như Ngài vẽ ra trong cả cuốn sách.
    Ta nghe có chút giận dữ trong đó có phải không?
    Không giận dữ cho bằng thất vọng. tôi chơi cuộc chơi thiêng liêng hơn hai mươi năm rồi và hãy xem nó đưa tôi đến đâu. Chỉ còn một tấm séc lĩnh lương nữa là phải tới nhà tế bần rồi; Và giờ tôi vừa mất việc, có vẻ như dòng thu nhập lại ngừng chảy nữa rồi. Tôi thực sự mệt mỏi trong cuộc tranh đấu. Tôi đã 49 tuổi rồi, và tôi muốn có chút an toàn trong đời mình, để tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho “việc của Chúa”, cho linh hồn “tiến hóa” v.v…Lòng tôi muốn vậy, nhưng đó là nơi cuộc đời không cho phép tôi đi tới.
    Chà, Ngươi nói thật nhiều. Ta tưởng ngươi đang nói cho cả một đống người khi ngươi chia sẻ kinh nghiệm ấy.
    Ta sẽ đáp lại sự thật của Ngươi từng câu một nhé, để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi, mổ xẻ câu trả lời.
    Ngươi đã không “ở trong cuộc chơi thiêng liêng” cả hai mươi năm, mà ngươi chỉ đi vòng quanh nó thôi. (đây không phải chuyện “vỗ mông” đâu, chỉ là một câu khẳng định sự thật”. Ta kết luận rằng trong hai chục năm qua ngươi đã nhìn vào nó; Đùa giỡn với nó; Đôi lúc thử nghiệm nó…Nhưng Ta không cảm thấy sự cam kết thực sự - thực chất của ngươi với cuộc chơi cho đến mãi gần đây.
    Chúng ta phải làm rõ rằng “ở trong cuộc chơi thiêng liêng”, nghĩa là dành trọn tâm trí , trọn thân xác và trọn linh hồn cho tiến trình sáng tạo Bản Ngã theo hình ảnh của Thượng đế.
    Đây là tiến trình hiện thực hóa Bản ngã mà các nhà thần bí phương đông từng viết. Nó là tiến trình cứu độ mà phần lớn thần học phương tây đã dành cho nó.
    Đây là hành vi ngày qua ngày, giờ tiêp giờ, từng giây tiếp nối nhau của ý thức tối thượng. Sáng tạo với một mục đích. Đó là sử dụng các công cụ sáng tạo mà chúng ta đã nói đến và sử dụng đưng với ý thức và ý định cao cả.
    Đó mới là “chơi cuộc chơi thiêng liêng”. Bây giờ xem, ngươi đã như thế được bao lâu?
    Thậm chí tôi chưa bắt đầu nữa.
    Đừng nhảy từ thái cực này sang thái cực khác chứ, và cũng đừng quá nghiêm khắc với bản thân như vậy. Ngươi từng dấn thân cho quá trình này – và ngươi thực sự dấn mình vào đó nhiều hơn là ngươi muốn tự cho điểm mình. Nhưng ngươi đã không làm thế trong khoảng hai mươi năm – hay bất cứ cái gì gần như thế. Tuy nhiên sự thật là, ngươi dấn thân vào đó bao nhiêu năm, điều đó không quan trọng. Ngươi có dấn thân bây giờ không? Điều ấy mới đáng nói.
    Hãy tiếp tục với câu nói của ngươi. Ngươi muốn chúng ta “xem nó đưa ngươi đến đâu” và ngươi tự mô tả mình như là “chỉ còn cách nhà tế bần có một bước”. Ta nhìn vào ngươi và thấy hoàn toàn khác đấy chứ.Ta thấy một con người chỉ còn cách kẻ giàu có một bước thôi. Ngươi cảm thấy ngươi chỉ còn cách biệt sự quên lãng có một tấm séc thôi.Bây giờ thì dĩ nhiên, mọi thứ tùy thuộc vào việc ngươi nhìn vào cái gì như là “giá phải trả” của ngươi – và ngươi làm việc vì mục đích nào.
    Nếu mục tiêu cuộc đời ngươi là đạt được điều ngươi gọi là “an toàn” thì Ta thấy và hiểu được tại sao ngươi cảm thấy ngươi chỉ “cách nhà tế bần một bước”. Nhưng thậm chí cách đáng giá này cũng còn thay đổi được. Vì với tiền trả công của ta, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ngươi – kể cả kinh nghiệm cảm thấy an toàn trong thế giới này.
    Tiền công của Ta – phần lương ngươi lãnh được khi ngươi “làm việc cho” Ta – đem lại nhiều điều hơn là chỉ sự thoải mái thiêng liêng. Sự thoải mái về thể lý cũng có thể thuộc về ngươi. Nhưng cái mỉa mai trong tất cả chuyện này là, tiền công Ta trả đem lại, điều sau cùng ngươi thấy lo lắng lại là sự lo lắng về thể lý.
    Ngay cả sự thoải mái về vật chất của các thành viên gia đình ngươi cũng sẽ không còn là mối quan tâm của ngươi đâu - vì một khi ngươi vươn tới một mức độ ý thức của Thượng đế, ngươi swex hiểu rằng ngươi không chịu trách nhiệm cho bất cứ một linh hồn của người nào, và trong khi việc ước cho mọi linh hồn được sống trong thoải mái là một điều đáng khen thì mỗi linh hồn vẫn phải chọn – và đang chọn – lấy số phận của riêng nó ngay trong giây phút này.
    Thật rõ ràng, hành động cao nhất không phải là lạm dụng hoặc tàn phá người khác một cách có chủ ý. Thật rõ ràng, cũng không thích hợp việc bỏ qua nhu cầu của những người mà ngươi đã làm cho họ lệ thuộc vào ngươi.
    Công việc của ngươi là làm cho họ trở nên độc lập, là dạy họ thật nhanh và thật đầy đủ làm thế nào để có thể tự lập mà không cần đến ngươi. Vì ngươi không hề chúc lành cho họ cho tới khi họ còn cần đến ngươi mới sống được, nhưng ngươi chỉ thực sự chúc lành cho họ vào lúc họ nhận ra rằng ngươi không còn cần thiết nữa.
    Cũng một nghĩa ấy, giây phút vĩ đại nhất của Thượng đế là lúc ngươi nhận ra rằng ngươi không cần đến Thượng đế nữa.
    Ta biết, Ta biết… đây là phản đề cho mọi điều ngươi được dạy dỗ. Nhưng các thầy giáo đã bảo với ngươi về một Thượng đế giận dữ, một Thượng đế ghen tỵ, một Thượng đế cần được người khác cần đến. Và đó chẳng phải là Thượng đế gì cả, mà là một sự thay thế điên khùng cho điều lẽ ra là Thượng đế.
    Một Tôn sư đích thực không phải là người có nhiều học trò nhất, mà là người tạo ra nhiều Tôn sư nhất.
    Một nhà lãnh đạo đích thực không phải là người có nhiều môn đệ nhất, mà là người tạo ra nhiều nhà lãnh đạo nhất.
    Một vị Vua đích thực không phải là người có nhiều thần dân nhất, mà là người dẫn đưa mọi người đến than phận vương đế.
    Một thầy giáo đích thực không phải là người có nhiều tri thức nhất, mà là người làm cho nhiều người khác có kiến thức.
    Và một Thượng đế thật không phaie là Vị có nhiều tôi tớ nhất, mà là Đấng phụng sự nhiều nhất, nhờ đó làm cho nhiều người khác trở thành Thượng đế.
    Vì đây vừa là mục đích, vừa là vinh quang của Thượng đế: Sẽ không còn những người lệ thuộc vào mình nữa, và mọi người sẽ biết rằng Thượng đế không phải là người vô phương đạt tới, mà là vô phương tránh khỏi.
    Ước gì ngươi có thể hiểu được điều này: định mệnh hạnh phúc của ngươi là điều không thể tránh khỏi. Ngươi không thể không được “cứu độ”.
    Không hề có hỏa ngục, trừ phi ngươi không biết đến điều này.
    Thế nên bây giờ là các bậc làm cha, làm mẹ, là vợ, là chồng hoặc các người được yêu thương, các ngươi đừng tìm cách biến tình yêu của các ngươi thành keo dính gắn chặt, mà hãy làm một thanh nam châm, trước hết là thu hút, sau đó xoay vòng và đẩy, kẻo những người được hấp dẫn bắt đầu tin rằng họ phải bám dính vào các ngươi thì mới sống sót được. Không gì có thể đi xa ngoài sự thật. Không gì gây ra tác hại nhiều hơn thế cho người khác.
    Hãy để tình yêu của ngươi đẩy những người ngươi yêu mến vào trong thế giới – và vào trong kinh nghiệm tròn đầy về người mà họ là. Nhờ đó ngươi sẽ được họ yêu mến đích thực.
    Đời sống gia đình là một thách thức vĩ đại, có nhiều mối chia trí, nhiều mối bận tâm về cuộc đời. Nhà khổ hạnh không bị quấy rầy về những thứ này. Người khác đem cho ông ta bánh mỳ và nước, một tấm chiếu con để nằm, và ông ta có thể dành hết thời giờ cho cầu nguyện, suy niệm và chiêm niệm về những sự trên trời. Nhìn thấy Thượng đế trong một hoàn cảnh như thế thật dễ dàng biết bao; một nhiệm vụ quá đơn giản; À, nhưng thử cho ông ta một người vợ, vài đứa con xem; Hãy nhìn xem thần tính nơi một đứa bé cần phải thay tã vào lúc ba giờ sáng. Hãy xem thần tính ở nơi hơn một hóa đơn đang đợi thanh toán vào ngày đầu tháng. Hãy nhận ra bàn tay Thượng đế trong căn bệnh đang nhiễm vào người vợ, nơi công việc vừa mất, cơn sốt của đứa con, cơn đau của cha, mẹ. Rồi chúng ta hãy nói chuyện thánh với thiện.
    Ta hiểu được sự mệt nhọc của ngươi. Ta biết ngươi đã mệt mỏi vì phải đấu tranh. Nhưng ta bảo ngươi này: Khi ngươi theo Ta, sự tranh đấu biến mất. Hãy sống trong không gian Thượng đế của Ngươi và các sự kiện sẽ trở thành lời chúc phúc một lần và mãi mãi.
    Làm sao tôi có thể đi vào không gian Thượng đế của tôi khi tôi vừa mất việc, tiền thuê nhà đang cần trả, con tôi cần đi nha sỹ, và ở trong cái không gian cao siêu, có mùi triết lý của tôi xem ra khó có thể là phương thức giải quyết bất cứ vấn đề nào trong đó?
    Đừng bỏ rơi Ta khi ngươi cần đến ta nhiều nhất. Bây giờ là giờ thử thách lớn nhất của ngươi. Đây là thời gian cơ hội lớn nhất cho ngươi. Nó là cơ hội để chứng tỏ mọi điều được viết ở đây.
    Khi Ta nói “đừng bỏ rơi ta”, Ta nói như thể một Thượng đế thiếu thốn, nôn nóng mà chúng ta đã nói đến. Nhưng Ta không phải thế, ngươi có thể “bỏ rơi ta” nếu ngươi muốn. Ta không quan tâm và nó chẳng thay đổi chút nào điều ấy giữa chúng ta cả. Ta chỉ nói điều này để trả lời những câu hỏi của ngươi. Chính khi mọi thứ trở nên khó chịu, ngươi rất thường hay quên Ngươi Là Ai, và các công cụ Ta đã trao cho ngươi để tạo nên cuộc sống mà ngươi muốn chọn.
    Đây là lúc đi đến không gian Thượng đế của ngươi hơn bao giờ hết. Trước tiên sẽ đem cho ngươi sự bình an lớn lao trong tâm trí, và từ một tâm trí tĩnh lặng mà các ý tưởng lớn tuôn ra - nhưng ý niệm có thể là những giải pháp cho những vấn đề lớn lao nhất mà ngươi cho rằng mình đang gặp.
    Thứ nhì, chính trong khoảng không gian ấy, Bản Ngã của ngươi trở thành hiện thực, và đó là mục đích – mục đích duy nhất – của linh hồn ngươi.
    Khi ngươi ở trong không gian Thượng đế của ngươi, ngươi biết và hiểu được rằng tất cả những gì ngươi đang trải nghiệm giờ chỉ có tính tạm thời. ta bảo ngươi, trời đất sẽ qua đi, nhưng ngươi sẽ không qua đi đâu. Viễn tưởng vĩnh hằng này giúp ngươi nhìn mọi sự dưới ánh sáng thích hợp của chúng.
    Ngươi có thể định nghĩa các hoàn cảnh và điều kiện ấy như điều chúng thực sự vẫn vậy: tạm thời và thế tục. Khi ấy ngươi có thể sử dụng chúng như những công cụ - vì chúng là vây, những công cụ tạm thời, thế tục - để sáng tạo nên kinh nghiệm hiện tại.
    Chỉ có điều ngươi nghĩ ngươi là ai? Trong tương quan với cái kinh nghiệm có tên là mất việc, ngươi nghĩ ngươi là ai? Và có lẽ có ích hơn, nguwoi nghĩ ta là ai? Ngươi tưởng rằng chuyện này quá lớn đến đọ ta không giải quyết được? Có phải thoát được ra khỏi thế kẹt này là một phép lạ quá lớn mà ta không sử lý nổi? ta hiểu ngươi nghĩ rằng việc ấy quá lớn nên ngươi không giải quyết được, cho dù với đủ các công cụ Ta đã giao cho ngươi – nhưng có thực là ngươi nghĩ nó quá lớn đối với ta không?
    Trong nhận thức, tôi biết không có việc gì là quá lớn đối vớ Thượng đế. Nhưng về mặt cảm xúc tôi cho rằng tôi không chắc lắm. Không phải là Ngài có thể xử lý không, mà là Ngài có định xử lý hay không.
    Ta thấy rồi, đó là vấn đề đức tin.
    Vâng.
    Ngươi không nghi ngờ gì về khả năng của ta, ngươi chỉ nghi ngờ ước muốn của ta thôi.
    Ngài thấy đấy, tôi vẫn sống theo khoa thần học nói rằng đó có lẽ là một bài hoicj ở đâu đó chỗ này cho tôi. Tôi vẫn không chắc tôi buộc phải có một giải pháp. Có lẽ tôi nhất thiết phải rặp vấn đề. Có lẽ đây là một trong các “thử thách” mà thần học của tôi luôn nói với tôi như vậy. Vì thế tôi lo ngại rằng vấn đề này có thể không được giải quyết. Sợ rằng đây là một trong những thứ Ngài sẽ để mặc cho tôi bị vướng lại với nó.
    Có lẽ đây là lúc thích hợp để xem xét cho kỹ một lần nữa cách ta với ngươi hô ứng như thế nào vì ngươi nghĩ đây là vấn đề ước muốn của ta, còn ta đang bảo ngươi nó là vấn đề của ngươi.
    Ta muốn cho ngươi điều mà ngươi muốn cho ngươi. Không hơn, không kém. Ta không ngồi đây và xem xét, hết yêu cầu lại đến yêu cầu, xem cái gì nên được ban cho ngươi.
    Luật của Ta là luật nhân quả, chứ không phải luật để Ta xem. Không có gì là không thể có, nếu ngươi chọn nó, ngay cả trước khi ngươi xin, Ta đã ban nó cho ngươi rồi. ngươi có tin điều này không?
    Không . Xin lỗi Ngài. Tôi đã gặp quá nhiều lời cầu nguyện không được đáp ứng.
    Đừng xin lỗi. Chỉ cần luôn luôn ở cùng sự thật – sự thật kinh nghiệm của ngươi. Ta hiểu điều đó. Ta tôn trọng nó. Điều ấy ổn với Ta.
    Tốt rồi, vì tôi không tin hễ tôi xin gì thì được đó. Cuộc đời tôi không phải là một chứng từ cho điều đó. Thực tế tôi ít khi có được điều tôi xin. Khi tôi xin được, tôi thấy mình may mắn chết cha;
    Đó là một cách dung từ thú vị. Xem ra ngươi có chọn lựa. Trong đời, ngươi có thể may mắn chết cha, mà cũng có thể may phúc tổ bảy mươi đời hơn, nhưng dĩ nhiên, Ta không bao giờ xen vào quyết định của ngươi.
    Ta bảo ngươi này: ngươi luôn luôn có được điều ngươi tạo ra và ngươi luôn luôn sáng tạo.
    Ta không xét đoán về những sáng tạo mà ngươi biến hóa ra. Ta chỉ ban sức mạnh cho ngươi để biến hóa ra nhiều hơn nữa – và hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa. Nếu ngươi không thích cái ngươi vừa tạo ra, hãy chọn lại. Là Thượng đế, công việc của Ta là luôn cho ngươi cái cơ hội đó.
    Bây giờ ngươi nói với ta rằng ngươi luôn không có được điều ngươi muốn. Nhưng ta ở đây và bảo ngươi rằng ngươi luôn luôn có được điều ngươi gọi ra.
    Cuộc đời ngươi luôn là kết quả của những suy nghĩ của ngươi về nó – kể cả cái ý nghĩ sáng tạo hiển nhiên của ngươi: ngươi ít khi có được điều ngươi chọn.
    Bây giờ trong giây phút hiện tại, ngươi thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh trong chuyện mất việc. Nhưng sự thật là ngươi không còn chọn công việc đó nữa. Ngươi thôi không thức dạy mỗi sáng trong hy vọng, mà bắt đầu thức dậy trong sợ hãi. Ngươi thôi không cảm thấy hạnh phúc trong công việc của mình và bắt đầu cảm thấy oán hận. Thậm chí ngươi còn bắt đầu tưởng nghĩ đến việc làm cái gì khác.
    Ngươi nghĩ những chuyện này không có ý nghĩa sao? Ngươi đánh giá sai sức mạnh của ngươi rồi. ta bảo ngươi điều này: Cuộc sống của ngươi xuất phát từ các ý định của ngươi về nó.
    Vậy ý định hiện giờ của ngươi là gì? Ngươi có định chứng minh lý thuyết của ngươi , rằng cuộc đời ít khi mang lại cho ngươi điều ngươi chọn không? Hay ngươi định cho thấy Thực Sự Ngươi Là Ai và Ta Là Ai?
    Tôi cảm thấy chán nản, bầm dập, bối rối.
    Điều đó có giúp gì cho ngươi không? Sao ngươi không đơn giản thừa nhận sự thật khi ngươi nghe nó và tiền về nó? Không việc gì phải buộc tội mình. Chỉ cần ghi nhận điều ngươi đang chọn và chọn lại lần nữa thôi.
    Nhưng tại sao tôi luôn sẵn sàng để chọn điều tiêu cực nhỉ? Và rồi lại tự phát vào mông mình vì điều ấy?
    Ngươi có thể mong đợi điều gì nào? Ngươi đã được chỉ bảo từ những ngày đầu tiên rằng ngươi “xấu”. Ngươi thừa nhận mình sinh ra trong “tội lỗi”. Mặc cảm tội lỗi là một đáp ứng do dạy dỗ. Ngươi được chỉ bảo hãy mặc cảm tội lỗi về bản thân vì những điều ngươi đã làm, trước khi ngươi có thể làm một điều gì khác. Ngươi được dạy cho cảm thấy xấu hổ vì đã sinh ra không hoàn hảo.
    Ngươi được bảo là đã sinh ra trên trần gian này trong tình trạng được cho là bất toàn. Tình trạng này là điều mà các nhà tôn giáo trơ tráo gọi đó là tội tổ tông. Và nó là tội vốn sẵn – chứ không phải tội của ngươi. Nó là tội lỗi đầu tiên gây ra với ngươi từ một thế giới không biết gì về Thượng đế, nếu nó nghĩ rằng Thượng đế có thể - hoặc muốn – tạo ra điều gì đó không hoàn hảo.
    Một số nhà tôn giáo các ngươi đã xây dựng cả một nền thần học xoay quanh nhận thức sai lầm này. Và đó là cái nó là, đúng theo nghĩa đen luôn: nhận thức sai lầm. Vì bất kỳ điều gì ta nhận thức – tất cả những gì Ta ban cho nó sự sống – thì đều hoàn hảo. Đó là một sự phản ảnh hoàn hảo của chính sự hoàn hảo, được tạo ra theo hình ảnh giống hệt ta.
    Nhưng, để biện minh cho ý tưởng về một Thượng đế trừng phạt, tôn giáo nơi các ngươi cần phải tạo ra cái gì đó để ta giận dữ về nó.Thế là cả những người có đời sống mẫu mực cũng cần phải được cứu độ. Nếu họ không cần được cứu thoát khỏi bản thân họ thì họ cũng cần được cứu khỏi sự bất toàn có sẵn trong họ. Vì thế, (các tôn giáo nói) tốt nhất là ngươi nên làm cái gì đó về chuyện này – và ăn chay tự giới – băng không ngươi sẽ đi thẳng vào hỏa ngục.
    Nói cho cùng, chuyện này có lẽ chẳng làm được gì để khiến một Thượng đế kỳ cục, hay giận dữ và thiếu khoan dung thành ôn hòa hơn, nhưng nó quả là thêm sức sống cho những tôn giáo kỳ cục, giận dữ và nhẫn tâm. Làm như thế, tôn giáo tự củng cố mình. Thế là quyền lực vẫn tập trung vào tay một số ít người, thay vì trải nghiệm qua bàn tau của nhiều người.
    Lẽ dĩ nhiên, ngươi không ngừng chọn lựa tư tưởng thấp hơn, ý niệm nhỏ hơn, khái niệm nhỏ nhất về bản than và quyền lực của mình, để không nói lên được gì về Ta và những gì của Ta. Ngươi đã được dạy làm như thế.
    Lạy chúa tôi, làm sao tôi có thể đảo ngược được lối giáo dục ấy?
    Một câu hỏi hay đấy, và hỏi đúng người rồi?
    Ngươi có thể sửa lối giáo dục ấy bằng cách đọc đi, đọc lại cuốn sách này, đọc đi, đọc lại nhiều lần, cho đến khi ngươi hiểu được từng trang một. Cho đến khi ngươi quen thuộc với từng chữ một. khi nào ngươi có thể trích dẫn những đoạn trong đây với những người khác, khi nào ngươi có thể nhớ ngay đến những câu trong đó ngay giữa những giờ khắc đen tối nhất, thì lúc ấy ngươi đã “nghịch hành” được lối giáo dục kia rồi.
    Nhưng vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi Ngài. Tôi vẫn còn muốn biết thêm nhiều điều.
    Đúng vậy.Ngươi đã bắt đầu với hành loạt câu hỏi cơ mà.
    Vậy giờ mình quay lại với nó chứ?
    Cư trần lạc đạo

  10. #10

    Mặc định

    Chương 8

    Đến khi nào tôi mới được học đầy đủ về mối quan hệ để có thể làm cho chúng suôn sẻ hơn được? Có cách nào để được hạnh phúc trong các mối quan hệ không? Có phải chúng nhất thiết phải là thách đố thường xuyên không?
    Ngươi chẳng phải học gì về các mối quan hệ cả. Ngươi chỉ có một việc là cho thấy được điều ngươi đã biết rồi. Có một cách để luôn hạnh phúc trong các mối quan hệ, và đó là sử dụng các mối quan hệ cho mục đích đã định trước cho chúng, chứ không theo mục đích mà ngươi nghĩ ra. Các mối quan hệ không ngừng thách đố. Chúng luôn kêu gọi ngươi sáng tạo, diễn tả và cảm nghiệm những khía cạnh cao hơn của chính ngươi, những cái nhìn vĩ đại hơn về bản thân mình, những phiên bản tuyệt diệu hơn của ngươi. Không tại đâu ngươi có thể làm điều ấy một cách tức thời, mạnh mẽ và tinh truyền hơn là trong các quan hệ. Thật vậy, không có quan hệ, ngươi chẳng thể làm được điều ấy.
    Chỉ thông qua quan hệ của ngươi với những con người, các vị trí và các sự kiện khác mà ngươi mói có thể tồn tại trong vũ trụ (như một điều gì đó đếm được). Hãy nhớ, khi thiếu vắng mọi thứ khác, ngươi là không. Ngươi chỉ là cái ngươi là trong tương quan với một điều gì khác không là. Đó là cách thức hiện hữu trong thế giới tương đối, ngược với thế giới tuyệt đối – nơi Ta ngự trị.
    Một khi ngươi hiểu rõ điều này, một khi ngươi thấu triệt nó sâu sắc, khi ấy ngươi sẽ hồn nhiên chúc lành cho mỗi và mọi kinh nghiệm, mọi cuộc gặp gỡ với con người, vì ngươi thấy chúng có tính xây dựng, trong ý nghĩa cao nhất. Ngươi sẽ thấy chúng có thể được sử dụng, phải được sử dụng, và đang được sử dụng (dù ngươi có muốn hay không) để xây dựng nên Người Mà Ngươi Là.
    Việc xây dựng ấy có thể là một sáng tạo tráng lệ của cái đồ án trong ý thức của ngươi, hoặc là một cấu trúc hoàn toàn không lường trước. Ngươi có thể chọn trở thành một người chỉ là kết quả của điều đã xảy ra, hoặc là một người do những điều ngươi chọn là, và làm đối với điều xảy ra.. Chỉ có trong loại thứ hai này, công cuộc sáng tạo nên bản Ngã mới trở nên có ý thức. Chính trong cách trải nghiệm thứ hai, Bản Ngã mới trở nên hiện thực.
    Vì thế, hãy chúc lành cho mọi mối quan hệ và giữ lấy mối quan hệ như một phần đặc biệt và chính thức của Người Mà Ngươi là – và lúc này đang chọn để Là.
    Bây giờ câu hỏi của ngươi có liên quan đến những mối quan hệ cá nhân người với người theo kiểu tiểu thuyết, và Ta hiểu điều đó. Vì thế hãy để Ta giới thiệu Ta một cách cụ thể và dài dòng, cho các quan hệ yêu thương của loài người – những điều tiếp tục đem lại rắc rối cho ngươi.
    Khi các mối quan hệ yêu đương của con người thất bại (các mối quan hệ không bao giờ thực sự thất bại, ngoại trừ theo nghĩa hẹp của con người, là khi chúng không tạo ra được điều ngươi muốn), chúng thất bại vì người ta đi vào đó với lý do sai lầm.

    (“Sai lầm”, dĩ nhiên, là một hạn từ có tính tương đối, nó có nghĩa là điều gì đó được đo lường dựa trên cái “đúng”- bất kể điều đó là gì; Nói một cách chính xác hơn, trong ngôn ngữ của ngươi, “các mối quan hệ thất bại – thay đổi – thường là do người ta đi vào trong đó vì những lý do không hoàn toàn có lợi cho sự sống còn của họ”).
    Hầu hết con người ta, khi đi vào trong các mối quan hệ, đều giữ một mắt hướng về những gì họ có thể thu hoạch được từ đó, hơn là những gì họ có thể đem vào đó.
    Mục đích của mối quan hệ là để quyết định phần nào trong con người mà mình muốn thấy nó “khoe ra”, chứ không phải phần nào trong người khác mà ngươi có thể chụp bắt hoặc giữ lấy.
    Chỉ có thể có duy nhất một mục đích cho các mối quan hệ - và cho cả cuộc đời; mục đích đó là, và quyết định Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
    Chuyện nghe có vẻ rất lãng mạn khi nói rằng “ngươi không là gì”, cho đến khi một người đặc biệt khác đến với ngươi, nhưng chuyện ấy không đúng. Tệ hơn, nó đặt ra một áp lực khó tin nổi hơn chính người khác đó, để họ là đủ mọi thứ mà họ không phải như thế.
    Vì không muốn làm ngươi thất vọng họ phải cố gắng để là và làm những điều ấy cho đến khi không chịu đựng nổi nữa. Họ không thể nào hoàn thàng bức tranh của ngươi về họ nữa. họ không thể nào điền đầy vào vai trò mà ngươi gán cho họ. Oán hận chồng chất, giận dữ tiếp theo sau.
    Cuối cùng, để cứu lấy mình (và mối quan hệ), những người đặc biệt ấy bắt đầu khôi phục lại Bản Ngã đích thực của họ, họ hành động ăn khớp hơn với Người Mà Họ Thực Sự là. Đó mới đến lúc mà ngươi nói rằng họ “đã thực sự thay đổi rồi”.
    Chuyện này nghe cũng rất lãng mạn, giờ đây, người đặc biệt ấy đã đi vào đời ngươi và ngươi cảm thấy mãn nguyện. Nhưng mục đích của mối quan hệ không phải là để có một người khác có thể thành toàn cho ngươi, mà là để có một người khác cho ngươi chia sẻ sự viên mãn của mình.
    Đây là nghịch lý của mọi mối quan hệ con người; ngươi không cần đến một người cụ thể nào cả để có thể giúp ngươi trải nghiệm Người Mà Ngươi Là, và …không có người khác, ngươi là con số không.
    Điều này vừ huyền nhiệm, vừa kỳ diệu, vừa là nỗi thất vọng, vừa là niềm vui của kinh nghiệm con người. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu xa và sự nhất tâm sẵn lòng sống trong cái mâu thuẫn ấy theo một cách thức có ý nghĩa. Ta quan sát thấy có rất ít người làm được điều đó.
    Hầu hết các ngươi đi vào những năm tạo lập quan hệ với đầy những mong đợi, năng lực tình dục sinh mãn, với một trái tim rộng mở và tâm hồn hoan hỷ, sốt sắng. Đâu đó trong khoảng từ 40 đến 60 tuổi (và với đa số người, thường là sớm hơn), các ngươi từ bỏ những ước mơ vĩ đại nhất, bỏ qua một bên những hy vọng cao cả nhất và an thân với những kỳ vọng thấp nhất – hoặc không còn gì nữa.
    Vấn đề rất cơ bản, rất giản dị, tuy nhiên lại bị hiểu lầm thê thảm: giấc mơ vĩ đại nhất, lý tưởng cao nhất, niềm hy vọng đẹp nhất của các ngươi lại liên quan với người khác mà các ngươi yêu mến thay vì Bản Ngã đáng yêu của các ngươi. Sự thử thách trong các mối quan hệ của ngươi có liên hệ với việc người khác đã sống được những lý tưởng của ngươi như thế nào và ngươi thấy mình đang sống cái lý tưởng của người kia như thế nào?.Nhưng phép thử duy nhất đúng phải là: ngươi sống các lý tưởng của ngươi như thế nào.
    Các mối quan hệ là thần thánh, vì chúng đem lại cơ hội lớn nhất cho đời sống. Thật vậy, đó là cơ hội duy nhất để tạo ra kinh nghiệm về khái niệm cao nhất của ngươi về Bản Ngã. Các mối quan hệ thất bại khi ngươi nhìn chúng như là cơ hội lớn trong đời để tạo ra kinh nghiệm về khái niệm cao nhất của ngươi về người khác.
    Ước gì mỗi người, trong mọi mối quan hệ, lo cho chính Bản Ngã của họ - Tôi đang là gì, làm gì và có gì. Tôi đang muốn gì, xin gì, cho gì. Tôi đang kiếm gì, đang tạo ra, đang trải nghiệm những gì. Và thế là mọi mối quan hệ sẽ phục vụ cho mục đích của chúng – cũng như những người tham dự - một cách tuyệt mỹ.
    Ước gì mỗi người trong mối quan hệ thôi đừng lo lắng về người khác nữa,, mà chỉ, chỉ và chỉ lo cho Bản Ngã mình mà thôi.
    Đây có vẻ là một huấn thị lạ lùng, vì ngươi được nghe rằng trong dạng thức cao nhất của quan hệ, người ta chỉ quan tâm đến người khác. Nhưng ta bảo ngươi điều này: sự tập trung của ngươi vào người khác – sự ám ảnh của ngươi về người khác – là cái làm cho mối quan hệ bị hỏng đấy.
    Người kia đang là gì? Người kia đang làm gì?
    Người kia đang có gì? Người kia đang nói gì?
    Đang muốn? Đang đòi hỏi? Đang nghĩ gì?
    Chờ đợi? Bàn tính?
    Vị thầy hiểu rằng cái hệ trọng không phải là điều người kia đang là, làm, có, nói, muốn, đòi hỏi. Cũng không hệ trọng điều người kia đang nghĩ, mong đợi, bàn tính. Chỉ hệ trọng điều ngươi là, trong quan hệ với nó mà thôi.
    Người yêu thương nhiều nhất là người tập trung vào bản thân mình.
    Đó là một giáo huấn quá mức triệt để.
    Không, nếu ngươi xem xét nó thật kỹ. Nếu ngươi không thể yêu Bản thân ngươi, ngươi không thể yêu người khác được. Nhiều người mắc phải sai lầm là tìm cách yêu cái tôi của mình qua việc yêu người khác. Dĩ nhiên họ không nhận thức rằng họ đanh làm thế. Nó không phải là một nỗ lực có ý thức. Nó là cái đang diễn ra trong tâm trí. ở sâu trong tâm trí. ở nơi mà các ngươi gọi là tiềm thức.
    Họ nghĩ: “chỉ cần tôi yêu thương người khác thôi, họ sẽ yêu thương tôi. Khi ấy tôi sẽ là người đáng yêu và tôi có thể yêu thương tôi”.
    Nghịch đảo của câu này là có rất nhiều người tự ghét mình vì họ cảm thấy không có người nào yêu thương họ cả. Đây là một căn bệnh – khi người ta thực sự “ốm tương tư” vì sự thật là người khác quả thực yêu thương họ, nhưng điều đó không quan trọng gì. Dù có bao nhiêu người tuyên xưng tình yêu của họ với người kia thì điều đó vẫn không đủ.
    Trước hết vì họ không tin ngươi. Họ nghĩ ngươi đang tìm cách lèo lái họ - đang tìm cách lấy được một điều gì. (Làm sao ngươi có thể yêu họ vì người mà họ thực sự là? Không. Phải có sai lầm gì đây. Chắc là ngươi phải muốn gì đó; Bây giờ ngươi muốn gì?)
    Họ ngồi xếp bằng, gắng hình dung ra làm thế nào một ai đó có thể thực sự yêu mến họ. Vì thế họ không tin ngươi, và họ tiến hành một chiến dịch để buộc ngươi phải chứng tỏ điều ấy. Ngươi phải chứng tỏ rằng ngươi yêu thương họ. Để làm điều này, họ có thể yêu cầu ngươi bắt đầu thay đổi hành vi của mình.
    Thứ đến, nếu cuối cùng họ đi đến chỗ có thể tin rằng ngươi yêu mến họ thì lập tức họ bắt đầu lo ngại về chuyện làm thế nào để có thể giữ được tình yêu ấy. Thế là, để giữ được tình yêu thương của ngươi họ bắt đầu thay đổi hành vi của họ.
    Như thế, hai ngươi đúng là đã đánh mất chính mình trong một mối quan hệ. Họ đi vào trong quan hệ, hy vọng tìm thấy mình, và thay vì vậy họ đánh mất chính mình.
    Việc đánh mất Bản Ngã trong một mối quan hệ là cái gây ra phần lớn đắng cay trong các cặp như thế.
    Hai người bắt tay nhau trong một quan hệ đối tác, hy vọng cái tổng thể sẽ lớn hơn tổng của hai phần, cuối cùng phát hiện ra nó kém hơn. Họ cảm thấy họ kém hơn khi họ còn một mình. Kém khả năng hơn, kém năng lực hơn, kém hào hứng, kém hấp dẫn, kém vui tươi, kém nội dung.
    Đó là do họ kém, họ đã từ bỏ hầu hết những gì họ là, để được ở - và ở lại – trong mối quan hệ giữa họ.
    Các mối quan hệ không bao giờ được nhắm đi theo hướng này. Nhưng số người cảm nhận được như thế về các mối quan hệ nhiều hơn ngươi có thể biết.
    Tại Sao? Tại sao?
    Vì người ta đã đánh mất sự tiếp xúc (nếu họ từng tiếp xúc) với mục đích của các mối quan hệ.
    Khi các ngươi đánh mất cái nhìn về nhau như những linh hồn thánh trên một hành trình thánh thiêng, ngươi không thể nhìn thấy mục đích, nguyên nhân đằng sau mọi quan hệ.
    Linh hồn đến với thân xá và thân xác đến với sự sống vì mục đích tiền hóa. Ngươi đang tiến hóa, ngươi đang trở thành. Và ngươi đang sử dụng quan hệ của mình với mọi sự để quyết định điều gì mà ngươi đang trở nên.
    Đây là công việc mà ngươi đã đến đây để làm. Đây là niềm vui của việc sáng tạo Bản Ngã. Của việc biết được Bản Ngã. Của việc trở nên điều ngươi muốn là một cách có ý thức. Nó là điều được nhắm tới qua việc ý thức về Bản Ngã.
    Ngươi mang Bản Ngã của ngươi vào trong thế giới tương đối, để ngươi có thể có được những công cụ để biết và cảm nghiệm Người Mà Ngươi Thực Sự Là. Người Mà Ngươi Là là người mà ngươi làm cho bản thân thành được nhưu vậy trong quan hệ với toàn bộ những gì còn lại.
    Các mối quan hệ cá nhân của ngươi là những yếu tố quan trọng nhất của tiến trình này. Vì thế, các mối quan hệ này là nền tảng thánh thiêng. Chúng hầu như không có liên hệ gì với người khác, vì chúng liên hệ với nhau, chúng có mọi thứ để làm với người khác.
    Đây là thế lưỡng lập thần linh. Đây là một vòng tròn khép kín. Vì thế không phải là một giáo huấn quá cực đoan khi nói: “Phúc cho những người chỉ quy hướng về Bản Ngã, vì họ sẽ biết Thượng đế”. Biết được phần tối cao của Bản Ngã mình và lưu lại trong đó, không phải là một mục tiêu tồi trong đời đâu.
    Trước hết, ngươi phải nhìn bản Ngã của ngươi là xứng đáng, trước khi ngươi có thể thấy người khác xứng đáng. Trước hết ngươi phải nhìn thấy Bản Ngã của mình được chúc phúc, trước khi ngươi có thể thấy người khác đáng được chúc phúc. Ngươi trước tiên phải biết Bản Ngã của ngươi là thánh thiêng, trước khi có thể thừa nhận sự thánh thiện nơi người khác.
    Nếu ngươi đặt cái cày trước con trâu – như đa số các tôn giáo bắt các ngươi làm - và thừa nhận người khác là thánh thiện trước khi gươi tự nhìn nhận về mình, một ngày kia ngươi sẽ oán hận nó. Nếu có điều gì đó mà các ngươi không ai chịu nổi, đó là có ai đó thánh thiện hơn các ngươi. Nhưng tôn giáo buộc ngươi phải xem những người khác là thánh thiện hơn mình. Và ngươi đã làm thế - được một thời gian rồi. Thế rồi ngươi đi đóng đinh họ vào thập giá.
    Bằng cách này hay cách khác, các ngươi đã đóng đinh tất cả các thầy dạy của Ta, chứ không chỉ một người. và các ngươi làm thế không phải vì họ thánh thiện hơn các ngươi, mà vì các ngươi đã làm họ thành như thế.
    Các tầy dạy của Ta gửi đến trần gian cùng một thông điệp. không phải là “Ta tháng thiện hơn các ngươi”, mà là “các ngươi cũng thánh thiện như Ta”.
    Đây là thông điệp mà các ngươi không thể nào nghe được. Đây là sự thật mà các ngươi không thể nào chấp nhận. Và đó là lý do vì sao các ngươi không bao giờ có thể thực sự yêu thương nhau. Các ngươi chưa bao giờ thực sự yêu thương Bản Ngã của chính mình.
    Và vì thế, Ta bảo ngươi điều này: Bây giờ và mãi mãi về sau, hãy tập trung vào Bản Ngã của mình. Hãy nhìn xem điều gì ngươi đang là, đang làm và đang có trong mọi thời khắc, chứ đừng lưu tâm những gì đang xảy ra với người khác.
    Không phải trong hành động của người khác, nhưng chính trong hành động trở lại của ngươi, mà các ngươi tìm thấy ơn cứu độ.
    Tôi hiểu rõ hơn rồi, nhưng việc này nghe như thể là chúng tôi không nên quan tâm điều những người khác làm cho mình trong các mối quan hệ. Họ có thể làm bất cứ điều gì, bao lâu chúng tôi giữ được sự quân bình của mình, Giữ được sự quan tâm đến bản Ngã và mọi thứ tốt đẹp ấy thì không có gì có thể đụng chạm đến mình cả. Nhưng những người khác có đụng chạm chúng tôi đấy chứ. Các hành động của họ đôi khi làm chúng tôi tổn thương. Chính những khi xảy ra tổn thương trong các mối quan hệ mà tôi không biết phải làm gì. Thật dễ dàng thôi, nếu nối rằng “đứng qua một bên; Làm cho nó không có giá trị gì nữa”, nhưng nói dễ, làm mới khó. Tôi quả là bị tổn thương do những lời nói và hành động của người khác trong các mối quan hệ.
    Rồi sẽ đến một ngày ngươi không còn bị tổn thương nữa. Đó sẽ là ngày mà ngươi nhận thức – và hiện thực hóa – ý nghĩa đích thực của quan hệ và nguyên nhân đích thực của chúng.
    Chính vì ngươi quên điều này nên ngươi mới phản ứng như kiểu ngươi nói đó. Nhưng không sao cả. Đó là một phần của tiến trình trưởng thành. Một phần của cuộc tiến hóa. Nó là công việc của linh hồn mà ngươi phải tiến hành trong các mối quan hệ, nhưng đó là một hiểu biết lớn, một hồi tưởng lớn. khi nào ngươi còn chưa nhớ lại điều này – khi ấy cũng là lúc nhớ lại làm thế nào để sử dụng mối quan hệ như một công cụ sáng tạo Bản Ngã – Ngươi còn phaie làm việc ở cấp đọ ngươi đang là. Mức độ hiểu biết, mức độ sẵn sang, mức độ hồi nhớ.
    Và như thế có những điều ngươi có thể làm khi ngươi phản ứng bằng đau thương trước những gì người khác đang là, đang nói hoặc đang làm. Đầu tiên là thành thật với chính mình và với người khác một cách chính xác ngươi đang cảm thấy thế nào. Điều này có nhiều người trong các ngươi sợ phải làm, vai các ngươi cho rằng nó sẽ làm cho các ngươi “trông xấu xa”. Một nơi nào đó ở sâu trong ngươi, ngươi nhận thức rằng thật là buồn cười về chuyện mình “cảm thấy như vậy”. Có lẽ nó là chuyện nhỏ đối với ngươi. Ngươi “lớn hơn thế”. Nhưng ngươi không thể chịu được nó. Ngươi vẫn cảm thấy như vậy.
    Có duy nhất một chuyện ngươi có thể làm. Ngươi phải tôn trọng các cảm giác của mình. Vì tôn trọng cảm giác tức là tôn trọng Bản Ngã. Và ngươi phải yêu thương người quanh ngươi như chính mình. Làm sao ngươi có thể hy vọng là hiểu được và tôn trọng các cảm giác của người khác nếu ngươi không tôn trọng các cảm giác trong Bản Ngã của ngươi?
    Câu hỏi đầu tiên trong bất cứ tiến trình tương tác nào với người khác là: bây giờ Tôi Là Ai, và Tôi Muốn Là Ai, trong mối quan hệ với người ấy?
    Thông thường, ngươi không nhớ được Ngươi Là Ai, và không biết Ngươi Muốn Là Ai, cho đến khi nào ngươi thử lấy một vài cách hiện hữu. Đó là lý do tại sao, việc tôn trọng các cảm giác của mình là điều rất quan trọng.
    Nếu cảm giác đầu tiên của ngươi là một cảm giác tiêu cực thì nguyên chuyện có cảm giác thường đã đủ để tránh xa nó rồi. Khi ngươi có sự giận dữ, khó chịu, có cảm giác kinh tởm, cuồng giận, có cảm giác muốn “đục lại”, chính là lúc ngươi có thể vứt bỏ những cảm giác đầu tiên ấy như là “không phải Người Mà ngươi Muốn Là”.
    Bậc Tôn sư là người đã sống qua đủ các kinh nghiệm ấy, để biết trước những chọn lựa cuối cumhf của bà là gì. Bà không cần phải thử lại chúng làm gì.
    Bà ta đã mặc những thứ quần áo ấy trước kia rồi và biết chúng không phù hợp. Chúng không phải là “của bà”. Và vì đời sống của vị Tôn sư đã dành cho việc không ngừng nhận thức về Bản Ngã như một người biết bản thân mình là gì, những cảm giác không phù hợp ấy sẽ không bao giờ được đón nhận. Đó là lý do tại sao các vị Tôn sư không bị xáo động khi đối diện với những gì người khác gọi là thảm họa. Một bậc Tôn sư chúc lành cho thảm họa, vì Tôn sư biết rằng từ những hạt giống của thảm họa (và mọi kinh nghiệm khác) Bản Ngã sẽ lớn lên. Và mục đích thứ hai trong đời của một vị Tôn sư là luôn luôn tăng tiến. Vì một khi người ta hoàn toàn nhận thức được Bản Ngã thì không còn gì để làm nữa, ngoài việc trở nên hơn nữa, hơn mãi.
    Chính tại giai đoạn này, người ta di chuyển từ công việc của linh hồn sang công việc của Thượng đế, vì đó là điều mà ta quan tâm đến;
    Để tiện cho cuộc nói chuyện này, Ta sẽ giả thiết rằng ngươi vẫn còn bận rộn với công việc của linh hồn. Ngươi vẫn đang tìm cách hiện thức hóa (làm cho thành “có thật”) Người Mà Ngươi Thực Sự Là. Sự Sống (Ta) sẽ ban cho ngươi vô vàn cơ hội để tạo ra điều đó (hãy nhớ đời sống không phải là một tiến trình khám phá, mà là tiến trình sáng tạo).
    Ngươi có thể sáng tạo ra Người Mà Ngươi Là nhiều lần. Thực vậy, ngươi làm như thế - mỗi ngày, Như các sự vật đang đứng đó hiện giờ, ngươi không luôn luôn đi đến cùng một câu trả lời. Xét một kinh nghiệm bên ngoài đồng nhất, có ngày ngươi có thể chọn thái đọ kiên nhẫn, yêu thương và tử tế trong các mối quan hệ. vào ngày khác ngươi có thể chọn thái độ giận dữ, ù lì và buồn bã.
    Bậc Tôn sư là người luôn luôn đi đến cùng một câu trả lời – và câu trả lời ấy luôn là chọn lựa cao nhất.
    Trong chuyện này, với bậc Tôn sư thì hoàn toàn có khả năng đoán trước. Ngược lại, người học trò thì hoàn toàn không có khả năng đoán trước được. Để biết một người đang ở đâu trên con đường đi đến chỗ làm chủ lấy mình, chỉ cần có thể đoán trước người ấy sẽ chọn lựa điều cao nhất hay không khi đáp ứng bất kỳ hoàn cảnh nào.
    Dĩ nhiên, điều này làm bật ra câu hỏi, chon lựa nào là cao nhất?
    Đó là một câu hoi mà các triết học và thần học về con người đã xoay quanh ngay từ đầu. Nếu câu hỏi thực sự lôi cuốn ngươi thì ngươi đang trên đường tiến tới sự làm chủ rồi. Vì một điều vẫn là đúng là, hầu hết con người ta tiếp tục bị thu hút bởi một câu hỏi khác hoàn toàn. Không phải đâu là chọn lựa cao nhất, song cái nào là có lợi nhất hoặc làm thế nào để tôi mất mát ít nhất?
    Khi sự sống được sống từ một quan điểm kiểm soát tác hại hoặc ưu thế tối đa thì lợi ích thật của sự sống bị đánh mất. Cơ hội cũng bị đánh mất. Dịp may bị bỏ qua. Vì một đời sống được sống như vậy là một đời sống được sống trong sợ hãi – và đời sống ấy nói dối về con người ngươi.
    Vì ngươi không phải là sợ hãi, ngươi là tình yêu. Tình yêu không cần đến sự che chở, tình yêu không thể mất được. Nhưng ngươi không bao giờ biết được điều này trong kinh nghiệm của ngươi, nếu ngươi liên tục trả lời câu hỏi thứ nhì chứ không phải câu hỏi thứ nhất. Vì chỉ có người nào nghĩ rằng có điều gì đó được hoặc mất mới hỏi câu hỏi thứ hai.Và chỉ người nào nhìn cuộc sống theo cách khác, họ nhìn Bản Ngã như một hữu thể cao hơn, họ hiểu rằng thắng hay thua không phải là thước đo kiểm chứng, mà là yêu thương hay không yêu thương – chỉ những người ấy mới hỏi câu hỏi thứ nhất.
    Người nào hỏi câu hỏi thứ hai, họ sẽ nói: “Tôi là thân xác tôi”. Người hỏi câu thứ nhất sẽ nói: “Tôi là linh hồn tôi”.
    Đúng vậy hỡi những người có tai để nghe, hãy lắng nghe. Vì Ta bảo các ngươi điều này: Tại điểm gặp nhau của mọi mối quan hệ giữa loài người, chỉ có duy nhất một câu hỏi:
    Tình yêu nên làm gì bây giờ?
    Không có câu hỏi nào khác đáng quan tâm, không có câu hỏi nào khác có ý nghĩa, không có câu hỏi nào khác có chúttầm quan trọng nào đối với linh hồn ngươi.
    Bây giờ chúng ta đi đến một điểm giải thích rất tế nhị, vì các nguyên tắc hoạt động dựa trên tình yêu này đã bị hiểu lầm nhiều – và chính sự hiểu lầm này đưa đến thái độ oán hận và giận dữ trong cuộc sống – và đến lượt chúng, gây ra nhiều sai lạc khỏi chính đạo.
    Trải qua nhiều thế kỷ, các ngươi được dạy rằng hành đông dựa trên tình yêu xuất phát từ chọn lựa để là, làm và có những gì tạo ra điều tốt nhất cho người khác.
    Nhưng ta bảo ngươi điều này: chon lựa cao nhất là chọn lựa tạo ra điều tốt cao nhất cho các ngươi. Cũng như các chân lý thiêng liêng sâu xa, lời tuyên bố này dễ gặp ngay sự giải thích lầm lạc. Sự bí ẩn hé lộ một chút vào lúc người ta quyết định đâu là “điều tốt” cao nhất họ có thể làm cho mình. Và khi chọn lựa tối cao được chọn, điều bí ẩn không còn, vòng tròn tự nó khép lại, và điều tốt cao nhất đối với ngươi hóa ra lại là điều tốt cao nhất cho người khác.
    Có thể mất nhiều đời để hiểu được điều này – và cần nhiều đời hơn để áp dụng – vì chân lý này xoay quanh một sự thật còn lớn lao hơn: Điều gì ngươi làm cho bản thân, ngươi làm cho người khác. Điều gì ngươi làm cho người khác, là ngươi làm cho bản thân mình.
    Đó là vì ngươi và người khác là một.
    Và đó là vì…
    Chẳng hề tồn tại gì ngoại trừ ngươi.
    Mọi bậc Tôn sư đi qua trái đất này đêu đã dạy như thế.
    (“Quả thực, quả thực, Ta bảo các ngươi, điều gì các ngươi làm cho một người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”). Nhưng đối với hầu hết mọi người, điều này vẫn là một chân lý bí ẩn nhất, khó ứng dụng trong thực tế. Thực ra, đó là chân lý “bí nhiệm”, dễ đưa vào thực tế nhất trong mọi thời đại.
    Trong các mối quan hệ, điều quan trọng là phải ghi nhớ chân lý này, vì không có nó, mội mối quan hệ sẽ trở nên khó khăn.
    Bây giờ hãy quay về việc áp dụng sự khôn ngoan này vào thực tế, và bỏ qua khía cạnh bí ẩn thuần túy tinh thần kia đi.
    Chuyên thường xảy ra là, dưới các hiểu biết cũ, người ta, những con người thành tâm thiện ý và rất đạo đức, đã làm điều họ nghĩ là tốt nhất cho người khác trong các mối quan hệ của họ. Thật đáng buồn, trong nhiều (hầu hết) trường hợp, tất cả những gì tạo ra được là sự lạm dụng liên lỉ người khác. Ngược đãi liên tục. Rối loạn tiếp tục trong quan hệ.
    Cuối cùng, cái người đang cố gắng “làm điều phải” bởi người khác – dễ tha thứ, tỏ ra thương xót, liên tục bỏ qua những vấn đề và hành vi – trở nên oán hận, giận dữ và trở nên không tin tưởng thậm chí cả Thượng đế. Vì làm sao một Thượng đế công bình lại có thể đòi hỏi người ta phải đau khổ, thiếu niềm vui và hy sinh triền miên như thế, cho dù là nhân danh tình yêu?
    Câu trả lời là, Thượng đế không đòi hỏi như thế.Thượng đế chỉ xin ngươi tính cả bản thân mình vào những người ngươi yêu mến.
    Thượng đế còn đi xa hơn. Ngài đề nghị - khuyến cáo – ngươi đặt bản thân mình lên hàng đầu.
    Ta làm thế,và ta biết rõ một số người trong các ngươi sẽ gọi điều này là báng bổ, và vì thế không thể là lời của Ta được. và những người khác trong các ngươi sẽ làm một điều thậm chí còn tồi tệ hơn: chấp nhận nó là lời của Ta và giải thích sai lạc hoặc bóp méo nó cho phù hợp với mục đích của các ngươi, để biện minh cho những hành vi vô đạo.
    Ta bảo ngươi này – Đặt mình lên hàng đầu trong cái ý nghĩa cao nhất không bao giờ đưa mình đến một hành vi vô đạo hết.
    Vì thế, nếu ngươi bắt gặp mình trong một hành vi vô đạo, là kết quả của một viecj làm tốt nhất cho ngươi thì sự lầm lẫn không phải ở chỗ đặt mình ở hàng đầu, mà ở chỗ hiểu sai cái gì là tốt nhất cho ngươi.
    Dĩ nhiên, việc xác định đâu là điều tốt nhất cho ngươi sẽ đòi hỏi ngươi cũng phải xác định đâu là điều ngươi đang cố gắng thực hiện. Đây là một bước quan trong mà nhiều người bỏ qua. Điều ngươi quan tâm là gì? Đâu là mục đích trong đời này của ngươi? Những câu hỏi này không trả lời được, vấn đề đâu là cái “tốt nhất” trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cón là bí mật.
    Xét như một vấn đề thực tế - một lần nữa, hãy bỏ khía cạnh bí ẩn qua một bên – nếu ngươi tìm điều tốt nhất cho mình trong những hoàn cảnh trong đó ngươi đang bị lạm dụng thì điều ít nhất ngươi sẽ làm là chặn đứng sự lạm dụng kia lại. Và điều đó sẽ tốt cho cả ngươi và kẻ lạm dụng ngươi. Vì ngay cả kẻ đi lạm dụng cũng bị lạm dụng, khi sự lạm dụng của hắn được tiếp tục.
    Việc này không chữa lành cho kẻ lạm dụng, mà còn làm hại hắn nữa. Vì nếu người lạm dụng thấy rằng sự lạm dụng của anh ta được chấp nhận thì anh ta học được cái gì? Nhưng nếu người lạm dụng thấy rằng sự lạm dụng của hắn sẽ không được chấp nhận nữa thì người này được quyền khám phá ra điều gì?
    Vì thế, đối xử với người khác bằng lòng yêu mến không nhất thiết là phải có nghĩa là cho phép họ hành động như họ muốn.
    Các bậc cha mẹ sớm học được điều này với con cái họ. Người lớn thì không học được điều ấy nhanh như thế với những người lớn khác và tự giữa các quốc gia với nhau cũng vậy.
    Nhưng những kẻ bạo chúa thì không thể được dung túng và tự buông tuồng, mà sự chuyên quyền của họ cần phải bị chặn lại. Tình yêu bản thân và tình yêu với những bạo chúa, đòi hỏi điều ấy.
    Đây là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi: “nếu tình yêu là tất cả những gì hiện diện, làm sao người ta có thể biện minh cho chiến tranh”.
    Đôi khi, con người ta phải tiến hành chiến tranh để đưa ra lời khẳng định lớn nhất về người mà họ thực sự Là: một con người kinh tởm chiến tranh.
    Có những lần ngươi có thể phải từ bỏ Người Mà Ngươi Là, để là Người Mà Ngươi Là.
    Có những bậc Tôn sư đã dạy: ngươi không thể có nó, cho đến khi ngươi từ bỏ nó.
    Như vậy,để “có” được chính mình như một tình yêu hòa bình, ngươi có thể phaie từ bỏ ý niệm về bản thân mình là một người không bao giờ gây chiến. Lịch sử đã nghi nhận những con người có những quyết định như vậy.
    Điều tương tự cũng đúng cho hầu hết mọi cá nhân và mọi quan hệ cá nhân. Cuộc sống có lẽ hơn một lần đã kêu gọi ngươi chứng tỏ Người Mà Ngươi là bằng cách cho thấy một phương diện của Người Mà Ngươi Không Là.
    Điều này thực không khó hiểu lắm, nếu ngươi đã sông nó được một vài năm, dù đối với tuổi trẻ hay lý tưởng hóa, dường như nó là điều mâu thuẫn cực kỳ. Trong một sự hồi tâm trưởng thành hơn, nó giống với cái nghịch lý của Thượng đế hơn.
    Như thế có nghĩa là trong các mối quan hệ của loài người, nếu ngươi bị tổn thương thì ngươi phải “chơi lại”. (Trong quan hệ giữa các quốc gia cũng thế). Nó chỉ có nghĩa là cho phép người khác liên tục gây ra tác hại thì không phải là điều yêu thương nhất cần làm – cho bản thân và cho người khác.
    Quan điểm này sẽ dẹp bỏ những lý thuyết theo chủ nghĩa hòa bình, cho rằng tình yêu cao nhất buộc không được đáp trả bằng bạo lực với những gì ngươi cho là sự dữ.
    Cuộc thảo luận ở đây một lần nữa hướng về phương diện huyền bí, vì không một phân tích nghiệm túc nào đối với tuyên bố này có thể bỏ qua từ “sự dữ”, chỉ có các hiện tượng và kinh nghiệm khách quan. Nhưng chính mục đích của ngươi trong đời sống buộc ngươi phải chọn từ bộ sưu tập đang phình to gồm vô số các hiện tượng một số ít rải rác mà ngươi gọi là sự dữ - vì nếu không làm vậy, ngươi không thể goi mình hay cái gì khác là tốt được. Và như thế , ngươi không thể nào biết hoặc tạo ra Bản Ngã của ngươi.
    Dựa vào điều mà ngươi gọi là sự dữ, ngươi tự định nghĩa chính mình – và dựa vào điều mà ngươi gọi là tốt, cũng như vậy.
    Sự dữ lớn nhất, vì thế, là tuyên bố không hề có sự dữ.
    Ngươi hiện hữu trong đời này trong một thế giới tương đối, nơi đó một sự việc chỉ có thể tồn tại chừng nào nó liên hệ với sự việc khác. Đây đồng thời vừa là chức năng, vùa là mục đích của mối quan hệ: để cung cấp một trường kinh nghiệm, trong đó ngươi tìm thấy chính mình, định nghĩa chính mình, và – nếu ngươi liên tục chọn sáng tạo lại Người Mà Ngươi Là.
    Chọn trở nên giống Thượng đế không có nghĩa là ngươi chon trơ thành một tử vì đạo. Và chác chắn không có nghĩa là ngươi chọn trở thành một nạn nhân.
    Trên con đường ngươi đi đến làm chủ - khi mọi khă năng tổn thương, thiệt hại và mất mát bị loại trừ - thì sẽ dẽ nhận ra tổn thương, thiệt hại và mất mát là một phần kinh nghiệm của ngươi và quyết định Ngươi Là Ai trong mối quan hệ với nó.
    Đúng, những điều mà người khác suy nghĩ, nói hoặc làm đôi lúc sẽ làm ngươi bị tổn thương – cho đến khi chúng không gây tổn thương nữa. Cách nhanh nhất để đưa người từ đây đến đó là hoàn toàn trung thực – thái độ sẵn sàng đánh giá, thừa nhận và tuyên bố chính xác ngươi cảm thấy ra sao về một sự việc. Hãy nói lên sự thật của ngươi một cách tử tế, nhưng đầy đủ và toàn diện. Hãy sống sự thật của ngươi, một cách nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn và nhất quán. Hãy thay đổi sự thật của ngươi một cách dễ dàng và nhanh chóng khi kinh nghiệm đưa đến cho ngươi ánh sáng mới.
    Không một ai có đầu óc sáng suốt, ít ra là Thượng đế, lại bảo với ngươi khi ngươi bị tổn thương trong một quan hệ, hãy “bỏ qua một bên, làm cho nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa”. Nếu ngươi lúc này đang tổn thương thì quá muộn rồi để làm cho nó chẳng còn ý nghĩa gì. Nhiệm vụ của ngươi lúc này là quyết định xem nó quả thực có ý nghĩa gì – và cho thấy điều đó. Vì khi làm thế, ngươi chọn và trở thành Người Mà Ngươi Tìm Cách Trở Nên.
    Như vậy tôi không phải làm một bà vợ đau khổ triền miên, hoặc một người chồng bị khinh miệt, hay nạn nhân của mối quan hệ của tôi, để làm cho chúng trở nên thánh thiện, hoặc làm cho tôi đáng yêu trong ánh mắt của Thượng đế.
    Khổ quá, dĩ nhiên rồi.
    Và tôi không phải chịu đựng các cuộc tấn công vào phẩm giá của tôi, sự tập kích vào lòng tự tôn của tôi, tác hại đến tinh thần tôi và những vết thương trong lòng tôi, để nói rằng tôi “đã cho đi phần tốt nhất” trong một mối quan hệ; “đã làm hết bổn phận” hoặc “đã đáp ứng mọi đòi hỏi” trong cái nhìn của Thượng đế và con người.
    Không một phút nào hết.
    Vậy thì, lạy chúa, hãy bảo cho tôi hay – tôi nên hứa hẹn những gì trong các mối quan hệ? Tôi phải giữ những thỏa thuận nào? Các mối quan hệ đem theo những ràng buộc nào? Tôi nên tìm kiếm những hướng dẫn nào?
    Câu trả lời là một lời mà ngươi không thể nghe – vì nó không để lại cho ngươi một hướng dẫn nào, và nó làm cho mọi thỏa thuận trong giây phút ngươi ký kết toàn bộ trở thành vô hiệu. Câu trả lời là: Ngươi không hề có một ràng buộc nào. Trong quan hệ cũng không, mà trong cả đời sống cũng không nốt.
    Không có ràng buộc ư?
    Không có ràng buộc. Không có bất kỳ một hạn chế hay giới hạn nào, cũng không có hướng dẫn và quy tắc. Ngươi không bị ràng buộc bởi bất cứ một hoàn cảnh hay tình huống nào, cũng không bị gò vào một bộ luật nào hết. Ngươi cũng không thể bị một trừng phạt vì một xúc phạm nào, cũng không thể xúc phạm đến ai – vì không có cái gì là “bị xúc phạm” trước mặt Thượng đế.
    Trước đây tôi nghe điều này rồi – về loại tôn giáo “không có luật” này. Đó là một thứ hỗn loạn về tinh thần. Tôi không thấy làm thế nào nó có thể có tác dụng được.
    Không hề có cách gì để nó không thể có tác dụng – nếu ngươi đang nói công việc sáng tạo bản thân ngươi. Mặt khác, nêu ngươi hình dung bản thân mình có nhiệm vụ phải cố gắng trở nên điều ai đó khác muốn ngươi là thì sự vắng mặt các qui tắc hoặc hướng dẫn quả thực có làm cho mọi sự trở nên khó khăn thật.
    Nhưng trí khôn sẽ đòi hỏi: Nế Thượng đế có một con đường Bà ấy muốn tôi là, tại sao Bà ấy không đơn giản tạo ra tôi theo hướng ấy để bắt đầu? Tại sao lại có đủ thứ vất vả này để tôi “vượt qua” cái người mà tôi là, để trở nên cái Thượng đế muốn tôi là? Đầu óc hay tìm tòi để biết được điều này – và thế là hợp lý, vì đó là một sự tìm hiểu chính đáng.
    Các nhà Tôn giáo muốn ngươi tin rằng Ta tạo ra các ngươi thua kém Người Mà ta là, để ngươi có cơ hội để trở nên như Người Mà Ta Là, bằng cách làm việc chống lại các thứ linh tinh nào đó – và ta có thể thêm, chống lại mọi khuynh hướng tự nhiên mà ta là người đã ban cho các ngươi.
    Trong số những cái gọi là tự nhiên kia, có khuynh hướng tội lỗi. Ngươi được dạy rằng ngươi sinh ra trong tội lỗi, ngươi sẽ chết trong tội, và tội lỗi là bản tính của ngươi.
    Một trong các Tôn giáo nơi các ngươi còn dạy rằng các ngươi không thể làm gì về chuyện này cả. Hành động của các ngươi đều không có liên quan gì và đều vô nghĩa. Thật ngông cuồng khi nghĩ rằng bằng một hành động nào đó của mình, các ngươi có thể “lên trời”. Chỉ có một con đường lên trời “ơn cứu độ” và con đường ấy không đi qua sự cố gắng của chính các ngươi, mà là qua ân sủng được Thượng đế ban cho các ngươi qua việc chập nhận con của Người làm vị trung gian cho các ngươi.
    Một khi việc này thực hiện ngươi được “cứu độ”. Khi nào chưa làm được điều đó, không có gì trong điều ngươi làm có được bất cứ hiệu quả gì, gây ra bất cứ ảnh hưởng gì. Dù đó là đời sống của ngươi, hay các lựa chọn, hoặc bất cứ điều gì ngươi làm theo ý muốn của ngươi hòng cải thiện bản thân mình hay làm cho mình thêm giá trị. Ngươi không có khả năng làm cho mình trở nên xứng đáng, vì ngươi bất xứng tự thâm căn rồi. Ngươi đã được tạo ra như thế.
    Tại sao ư? Có chúa mới biết.Có lẽ Người lỡ tay.Có lẽ Người không làm đúng. Có lẽ Người muốn Người có thể làm lại tất cả một lần nữa. Nhưng thành ra như thế, biết làm gì được…
    Ngài đang nói móc tôi.
    Không, ngươi đang nói móc ta thì có. Ngươi nói rằng ta là Thượng đế, làm ra những hữu thể bất toàn tận căn, rồi lại đòi chúng trở nên hoàn hảo, bằng không sẽ bị kết tội.
    Rồi các ngươi lại nói rằng, rồi các ngươi lại nói rằng đâu đó vài ngàn năm trong kinh nghiệm của thế giới, Ta đã mủi lòng, Ta nói rằng từ đó trở đi các ngươi không cần phải trở nên tốt nữa, ngươi chỉ phải cảm thấy xấu xa khi ngươi không phải là tốt, và rồi hãychấp nhận là vị cứu tinh của mình – một người luôn luôn hoàn hảo, để làm dịu cơn khát hoàn thiện của ta. Ngươi nói rằng Con Trai của Ta – người mà các ngươi gọi là Đấng Duy Nhất Hoàn hảo, cứu các ngươi khỏi sự bất toàn của mình – sự bất toàn Ta đã ban cho các ngươi.
    Nói cách khác, Con Thượng đế cứu ngươi khỏi điều Cha của Ông ấy đã làm.
    Đây là cái mà các ngươi – nhiều người trong các ngươi – nói rằng Ta đã xếp đặt. Bây giờ ai nói móc ai đây?
    Đây là lần thứ hai trong cuốn sách này, có vẻ Ngài tấn công trực diện vào Ki-Tô giáo chính thống, tôi cũng ngạc nhiên đấy.
    Ngươi đã chọn chữ “tấn công”. Ta đơn thuần chỉ đào xới vấn đề thôi. Và nhân tiện, vân đề này không phải là “Ki-Tô giáo chính thống” như ngươi nói. Nó là toàn thể bản tính của Thượng đế và của quan hệ Thượng đế với con người.
    Vấn đề phát sinh ở đây, vì chúng ta đang bàn về chuyện sự ràng buộc – trong các mối quan hệ và trong chính cuộc sống.
    Ngươi không thể tin vào một mối quan hệ không có ràng buộc, vì ngươi không thể chấp nhận người và cái mà ngươi là. Ngươi gọi một đời sống hoàn toàn tự do là “sự hỗn loạn tinh thần”. Còn Ta gọi đó là lời hứa vĩ đại của Thượng đế.
    Chỉ trong bối cảnh lời hứa này, kế hoạch vĩ đại của Thượng đế mới có thể hoàn tất được.
    Ngươi không hề có một ràng buộc nào trong các mối quan hệ cả. ngươi chỉ có cơ hội mà thôi.
    Cơ hội, chứ không phải ràng buộc, là viên đã kê chân cột của Tôn giáo, là nền tảng của mọi thứ linh đạo. Chừng nào ngươi còn nhìn nó theo cách khác, ngươi còn chưa hiểu đúng vấn đề.
    Mối quan hệ - của ngươi với mọi sự - được tạo ra như một công cụ hoàn hảo của ngươi trong công việc của linh hồn. Đó là lý do tại sao mọi mối quan hệ của loài người đều có nền tảng linh thiêng. Cũng vì thế mà mọi quan hệ cá nhân đều là thần thánh.
    Về mặt này, nhiều giáo hội có quan điểm đúng. Hôn nhân là một bí tích. Nhưng không phải vì các ràng buộc thần thánh của nó, mà vì cơ hội vô song của nó.
    Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì trong quan hệ theo ý nghĩa ràng buộc. Hãy làm những gì ngươi làm theo nghĩa như một cơ hội huy hoàng và quan hệ ấy dành cho ngươi để quyết định, và để Là Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
    Tôi có thể nghe được điều ấy – nhưng rất nhiều lần trong các mối quan hệ của mình, tôi từ bỏ khi mọi sự trở nên xấu đi. Kết quả là tôi đã có cả một chuỗi quan hệ trong đó tôi nghĩ như một đứa trẻ, rằng tôi chỉ nên có một. tôi có vẻ tôi không biết điều gì nên giữ trong quan hệ. ngài có nghĩ tôi sẽ học được không? Tôi phải làm gì để khiến nó xảy ra?
    Ngươi nói như thể giữ được một mối quan hệ là một thành công vậy. hẫy cố đừng để lẫn lộn giữa tuổi thọ và một công việc được làm tốt. Hãy nhớ, công việc của ngươi trên hành tinh này không phải là xem ngươi có thể giữ được một mối quan hệ trong bao lâu, mà là để quyết định và trải nghiệm Người Mà Ngươi Thực sự Là.
    Đây không phải là một lý luận bào chữa cho các quan hệ ngắn hạn – nhưng cũng không phải là một đòi hỏi cho các quan hệ lâu dài.
    Ngoài ra, trong khi không có một yêu cầu nào như vậy thì điều này vẫn phải nói ra: các quan hệ lâu dài là những cơ hôi đáng kể cho sự trưởng thành đôi bên, sự biểu lộ song phương và sự hoàn thiện lẫn nhau – và điều ấy có phần thưởng riêng của nó.
    Tôi biết, tôi biết, tôi muốn nói rằng tôi luôn nghi ngờ điều đó. Vậy làm thế nào để tôi đạt đến nơi đó?
    Đầu tiên, hãy bảo đảm rằng ngươi bắt đầu một mối quan hệ vì những lý do đúng. (Ta sử dụng từ :đúng” ở đây như một hạn từ tương đối. Ta nói là “đúng” trong liên hệ với mục đích lớn hơn của ngươi trong đời).
    Như Ta chỉ ra lúc trước, hầu hết mọi người vẫn đi vào các mối quan hệ vì những lý do “sai lầm” – để hết cô đơn, lấp đầy một chỗ trống, đem lại cho họ tình yêu, hoặc đưa ai đó đến với tình yêu – và đó là một số trong những lý do tốt hơn. Những người khác tìm đến các mối quan hệ để an ủi cái tôi của họ, chấm dứt tình cảm, cải thiện đời sống tình dục, khôi phục một mối quan hệ trước đó, hoặc, tin hay không cũng được, để giải tỏa sự buồn chán.
    Không có một nguyên nhân nào trên đây có tác dụng cả, và trừ phi có một thay đổi ấn tượng nào đó sau này, bằng không thì mối quan hệ cũng chẳng có tác dụng.
    Tôi đâu có đi vào các mối quan hệ với những lý do nào giống như trên.
    Ta thách ngươi đấy, Ta không cho rằng ngươi biết được tại sao ngươi đi vào các mối quan hệ. ta không tin rằng ngươi đã nghĩ về nó theo hướng này. Ta không tin rằng ngươi đi vào các mối quan hệ với mục đích rõ ràng. Ta cho rằng ngươi tham gia các quan hệ chỉ vì ngươi “phải lòng”.
    Chính xác.
    Và ta cho rằng ngươi sẽ không thôi nhìn xem tại sao ngươi lại “phải lòng”. Điều ngươi đang đáp ứng là gì vậy? đâu là như cầu, hoặc một mớ nhu cầu phải được thỏa mãn?
    Đối với đa số người ta, yêu là sự đáp ứng để thỏa mãn nhu cầu.
    Ai cũng có nhu cầu cả. Ngươi cần cái này, người khác cần cái kia. Cả hai ngươi nhìn thấy trong nhau cơ hôi để thỏa mãn nhu cầu.Thế là các ngươi đồng ý – có ý đồ - một cuộc giao dịch. Tôi sẽ trao đổi với anh cái tôi có, nếu anh đưa cho tôi cái anh có.
    Đó là một cuộc giao dịch. Nhưng ngươi không nói lên sự thật về nó. Ngươi không nói: “Tôi trao đổi với anh rất nhiều”. Ngươi lại nói; “Tôi yêu anh rất nhiều”, và thế là sự thất vọng bắt đầu nảy sinh.
    Chuyện này Ngài nói trước kia rồi.
    Ừ, và ngươi cũng đã nhắc Ta như thế này trước đây rồi. Không chỉ một lần mà nhiều lần nữa kia.
    Có vẻ cuốn sách này giống như đang đi vòng vòng, có một vài điểm cứ trở đi, trở lại hoài.
    Cuộc đời cũng có vẻ như vậy thật.
    Chính xác.
    Chuyện là ngươi đang hỏi, và Ta chỉ có trả lời thôi. Nếu ngươi hỏi cùng một câu ba kiểu khác nhau, Ta buộc phải tiếp tục trả lời thôi.
    Có thể là tôi mong Ngài trả lời khác đi. Ngài vứt quách hết mọi cái lãng mạn ra ngoài khi tôi hỏi Ngài về các mối quan hệ. thế có gì sai nếu yêu đương lộn bậy, chẳng phải nghĩ gì về nó cả?
    Không có gì cả. Cứ việc yêu bao nhiêu người tùy thích nếu ngươi thích như thế. Nhưng nếu ngươi định xây dựng mối quan hệ cả đời với họ, có lẽ ngươi muốn thêm vào một chút suy nghĩ chứ.
    Mặt khác nếu ngươi muốn trải qua thật nhiều mối quan hệ - hoặc tệ hơn, ở lại trong một quan hệ vì ngươi nghĩ rằng mình “phải” ở lại, rồi sống một đời trong tuyệt vọng âm thầm – nếu ngươi thích lặp lại các kiểu sống ấy, từ quá khứ thì cứ tiếp tục làm những gì ngươi đang làm.
    Được, được, tôi hiểu rồi. Ngài ạ, Ngài tàn nhẫn quá phải không?
    Đó là vấn đề khi đối diện với sự thật. Sự thật luôn tàn nhẫn. Nó sẽ không để ngươi một mình. Nó tiếp tục len lỏi vào ngươi từ mọi phía, cho ngươi thấy cái gì thực sự tồn tại. Chuyên ấy có vẻ khó chịu đây.
    Được. Vậy tôi muốn tìm thấy các công cụ cho một quan hệ lâu dài- và Ngài lại nói một trong số đó là đi vào các mối quan hệ có mục đích.
    Đúng vây, hãy chắc chắn rằng ngươi và người bạn kia đồng ý về mục đích. Nếu cả hai đều đồng ý trong ý thức rằng mục đích của mối quan hệ giữa các ngươi là để tạo một cơ hội, chứ không phải một ràng buộc – một cơ hội trưởng thành, để diễn tả trọn ven bản Ngã của mình, để nâng đời sống của các ngươi lên đến tầm vóc cao nhất của chúng, để sửa chữa mọi tư tưởng sai lầm hoặc lý tưởng nhỏ nhen mà các ngươi đã có về mình, và để tái hợp nhất với Thượng đế thông qua sự tương thông của hai linh hồn các ngươi – nếu các ngươi nguyện hứa điều này thay vì những gì ngươi đang hứa – thì các mối quan hệ đã khởi đầu từ một điểm rất tốt. Bóng được sút đi bằng chân phải rồi. Đó là một khởi đầu rất tốt đẹp.
    Nhưng mà, nó không đản bảo cho thành công.
    Nếu ngươi muốn có sự đảm bảo trong cuộc sống, thế thì ngươi không muốn sự sống rồi. Ngươi muốn một cuộc tổng duyệt cho kịch bản đã viết sẵn.
    Sự sống, tự bản chất nó, không thể có được bảo đảm. Bằng không toàn bộ mục đích của nó sẽ bị bóp nghẹt.
    Được, tôi hiểu rồi.Vậy giả sử tôi bắt đầu quan hệ của tôi bằng khởi đầu rất tốt đẹp này. Bây giờ làm sao tôi giữ cho nó tiếp tục được?
    Hãy biết và hãy hiểu rằng sẽ có những thách thức và thời điểm khó khăn. Đừng tìm cách né tránh, hãy đón lấy chúng với thái độ biết ơn. Nhìn chúng như những món quà lớn từ Thượng đế, những cơ hội huy hoàng để làm cái điều mà ngươi đã thông qua các quan hệ - thông qua cuộc sống – để làm.
    Hãy hết sức cố gắng để đừng nhìn đối tác của mình như kẻ thù – hoặc là đối thủ của mình trong những thời gian ấy.
    Thật ra, ngươi đừng tìm cách nhìn một ai, hay sự việc gì, như là kẻ thù – hoặc thậm chí như là có vấn đề. Hãy vun trồng kỹ năng nhìn mọi vấn đề như những cơ hội. Nhưng cơ hội để …
    Tôi biết, tôi biết – “để là và quyết định, Người Mà Ngươi Thực Sự là”.
    Đúng rồi, Ngươi hiểu rồi đấy; Ngươi hiểu rồi đấy.
    Nghe sao như cuộc sống với tôi buồn tẻ quá.
    Vậy thì ngươi đặt tầm nhìn của mình quá thấp. hãy mở rộng tầm chân trời của ngươi ra. Hãy nới rông chiều sâu cái nhìn của ngươi. Hãy nhìn thấy trong ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ là đã thấy. Cũng hãy nhìn thêm nữa nơi bạn của ngươi.
    Ngươi sẽ chẳng bao giờ chơi khăm được các mối quan hệ của ngươi – không ai làm được điều này – bằng cách nhìn thấy nơi người khác nhiều hơn những gì họ tỏ cho ngươi thấy. Vì ở đó vẫn còn nhiều nữa, nhiều nhiều nữa. Chỉ vì sợ hãi mà họ thôi không cho ngươi thấy thêm nữa. Nếu người kia nhận thấy ngươi nhìn thấy hơn nữa nơi họ, họ sẽ cảm thấy an toàn để ngươi thấy điều ngươi đã nhìn thấy rồi.
    Người ta thường sống theo những kỳ vọng của chúng ta về họ.
    Gần như thế.Ta không thích từ “kỳ vọng” ở đây. Kỳ vọng làm hỏng các mối quan hệ. Hãy nói rằng người ta có xu hướng nhìn thấy nơi họ những gì chúng ta thấy nơi họ. Tầm nhìn của Ta càng lớn, họ càng sẵn sàng tiếp cận và diễn tả những phần của họ mà chúng ta đã cho họ thấy.
    Đó không phải là cách mà mối quan hệ thực sự tốt đẹp tiến hành sao? Đó không phải là một phần trong tiến trình chữa lành – là tiến trình nhờ đó chúng ta cho phép người khác “cho đi” mọi suy nghĩ sai lầm họ đã có về họ sao?
    Đó không phải là điều Ta đang làm đây, trong cuốn sách này, cho các ngươi sao?
    Đúng vậy.
    Và đó là công việc của Thượng đế. Công việc của linh hồn là tự đánh thức mình dậy. Công việc của Thượng đế là đánh thức người khác dậy.
    Chúng tôi làm việc này bằng cách nhìn những người khác như Người Mà Họ là – bằng cách nhắc cho họ nhớ về Người Mà Họ Là.
    Việc này ngươi có thể làm theo hai cách – bằng cách nhắc cho họ về Người Mà Họ Là (rất khó đấy, vì họ sẽ không tin ngươi), và bằng cách nhớ lại Người Mà Ngươi là (đễ hơn nhiều, vì ngươi không cần đến niềm tin của họ, chỉ cần của ngươi là đủ). Việc không ngừng thể hiện mình sẽ nhắc nhở người khác về Người Mà Họ Là, vì họ sẽ thấy họ nơi ngươi.
    Nhiều bậc Tôn sư được đưa đến trái đât để trình bày chân lý vĩnh cửu. Những người khác, như Gio-an Tẩy giả, được sai đến như những sứ giả, để nói về chân lý như một ngôn ngữ sáng sủa, để nói về Thượng đế một cách rõ ràng không thể nào nhầm lẫn.
    Các sứ giả đặc biệt ấy được giao cho trực giác hơn mức bình thường, một quyền năng đặc biệt để nhìn thấy và đón nhận chân lý vĩnh cửu, công với khả năng truyền đạt những khái niệm phức tạp bằng những cách thức để nhiều người có thể và sẽ hiểu được.
    Ngươi cũng là một sứ giả như vậy. Tôi ư?
    Đúng vậy, Ngươi có tin điều này không?
    Thật khó mà chấp nhận điều ấy. tôi muốn nói là, ai trong chúng tôi cũng muốn mình đặc biệt…
    Ai trong các ngươi cũng đặc biệt cả…
    …và cái tôi xen vào đó – ít nhất là với trường hợp của tôi, và nó cố gắng làm cho chúng tôi cảm thấy mình “được chọn” với một sứ mạng huy hoàng.Tôi phải chiến đấu với cái tôi này trong mọi lúc, để tìm cách thanh luyện lại mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của tôi, để giữ cho sự vĩ đại bản thân mình khỏi nhiễm phải nó. Thế nên thật khó ngfhe điều Ngài vừa nói, vì tôi biết rằng nó đụng đến cái tôi của tôi, và tôi đã phải khổ sở cả đời để chiến đấu với cái tôi của mình.
    Ta biết ngươi như vây, và đôi khi không thành công lắm.
    Tôi phải buồn rầu và đồng ý với Ngài về điều này thôi.
    Nhưng khi đã nói đến Thượng đế thì ngươi luôn phải bỏ rơi cái tôi của mình. Nhiều đêm trường ngươi van nài cầu xin cho được sự sáng tỏ, xin ơn trên cho được sự sáng suốt, không phải để ngươi có thể làm phong phú cho mình, hay thêm chút danh dự nào cho ngươi, mà do từ sự thuần khiết của một khao khát đơn giản là được biết.
    Vâng.
    Và ngươi đã hứa với ta nhiều lần rằng nếu ngươi được cho biết,ngươi sẽ dành cả phần còn lại của đời ngươi – trong mọi giây phút còn tỉnh táo – để chia sẻ Chân Lý Vĩnh Cửu cho những người khác…không phải vì cần tìm kiếm ving quang, mà từ ước muốn sâu thẳm trong tim ngươi là chấm dứt đau thương và nỗi khổ của người khác. Để mang đến cho họ vui mừng hân hoan, trợ giúp và chữa lành. Để kết nối mọi người lại bằng cảm thức đồng hành với Thượng đế mà ngươi đã luôn cảm nghiệm.
    Vâng, vâng.
    Và thế là Ta chọn ngươi làm sứ giả của ta. Ngươi và nhiều người khác nữa. Vì bây giờ, trong thời gian sắp tới đây, thế giới sẽ cần đến nhiều cây kèn đồng để thổi lên lời kêu gọi rõ ràng. Thế giới sẽ cần đến nhiều tiếng nói để nói lên lời của chân lý và sự chữa lành mà hàng triệu người chờ đợi. Thế giới sẽ cần đến nhiều con tim hợp lại với nhau trong công việc của linh hồn, và chuẩn bị để thực hiện công trình của Thượng đế.
    Ngươi có thể thành thực nói rằng ngươi không biết gì về điều này không?
    Không.
    Ngươi có thể thành thực phủ nhận rằng đây không phải là lý do ngươi đã đến không?
    Vậy ngươi có sẵn sàng, với cuốn sách này, để quyết định và công bố Chân Lý Vĩnh Cửu của chính ngươi, để loan báo và giải thích vinh quang của Ta không?
    Tôi có phải ghi luôn những dòng trao đổi vừa rồi vào sách không?
    Ngươi không phải làm bất cứ điều gì. Hãy nhớ, trong quan hệ của chúng ta, ngươi không có một ràng buộc nào.Chỉ có cơ hội. Đây không phải là cơ hội mà ngươi đã chờ đợi cả đời ngươi sao? Ngươi đã không dành hết Bản Ngã của ngươi cho sứ mạng này – và chuẩn bị thích hợp cho nó – từ những giây phút đầu tiên của tuổi thanh xuân của ngươi sao?
    Đúng.
    Vậy thì đừng làm gì ngươi buộc phải làm, nhưng hãy làm những gì ngươi có cơ hội để làm.
    Còn về việc đặt tất cả những chuyên này vào trong cuốn sách, tại sao không? Ngươi cho rằng ta muốn Ngươi làm một sứ giả bí mật.
    Không, tôi không nghĩ thế.
    Cần có lòng can đảm lớn lao để có thể tự loan báo mình là người của Thượng đế.Ngươi hiểu đấy, thế giới sẽ sẵn sàng hơn để chấp nhận ngươi là bất cứ cái gì khác – nhưng còn là một người của Thượng đế thì sao? Một sứ giả thực thụ ư? Mọi sứ giả của ta đều đã bị làm nhục. Thay vì có được vinh quang, họ đã chẳng được gì ngoài cơn đau đầu.
    Ngươi có muốn không? Cơn đau tim của ngươi có nói lên sự thật về ta không? Ngươi có muốn chịu đựng sự nhạo báng của đồng loại không? Ngươi có sẵn sàng từ bỏ vinh quang trên mặt đất vì một vinh quang lớn hơn của linh hồn đã nhận thức đầy đủ không?
    Chúa ơi, Ngài làm cho tất cả việc này nghe sao nặng nề quá.
    Ngươi muốn ta nên phỉnh ngươi?
    Ồ, chúng ta có thể làm nhẹ bớt một chút ở đây mà.
    Hay dà, ta nhất trí với việc làm nhẹ đi. Tại sao chúng ta không kết thúc chuyện này bằng một câu chuyện tếu nhỉ?
    Ý hay đấy, Ngài có không?
    Không, nhưng ngươi có mà. Hãy kể câu chuyện về cô bé đang vẽ bức tranh đi.
    Được, câu chuyện ấy nhé.Tốt thôi,hừm, bữa kia, có một bà mẹ đi vào bếp và thấy đứa con gái đang ngồi ở bàn, bút chì vung vãi khắp nơi, đang tập trung vào một bức vẽ tay.
    Bà hỏi: “này, con đang vẽ gì mà chăm chú vậy”. Cô bé xinh xắn trả lời, mắt sáng lên: “mẹ, đây là hình Thượng đế”. Bà mẹ nói giọng khích lệ: “ồ đẹp quá, nhưng con biết không, không có ai thực sự biết Thượng đế giống cái gì đâu”. Cô bé líu lo: “ồ, mẹ cứ để con kết thúc đã”.
    Câu chuyện hay lắm, ngươi có biết chỗ nào hay nhất không? Cô bé không hề nghi ngờ chuyện cố bé biết chính xác làm thế nào để vẽ ta.
    Vâng.
    Bây giờ ta kể cho ngươi một câu chuyện, và với nó ta có thể kết thúc chương này nhé.
    Được thôi.
    Ngày nọ có một người bỗng dưng thấy mình đã bỏ nhiều giờ mỗi tuần để viết một cuốn sách. Ngày qua ngày, ông ta chạy từ giấy qua bút – đôi khi ngay giữa đêm – để bắt lấy mỗi cảm hứng. cuối cùng có một người hỏi ông đang làm gì vậy. Ông trả lời: “tôi đang viết lại một cuộc đối thoại rất dài giữa tôi với Thượng đế”.
    “Nghe hay lắm”, người bạn khích lệ, “nhưng cậu biết mà, không có ai biết chắc Chúa nói gì đâu”.
    “Ồ”, ông cười toét miệng, “ông cứ để tôi kết thúc đã”.
    Cư trần lạc đạo

  11. #11

    Mặc định

    Chương 9

    Ngươi có thể nghĩ rằng việc này dễ, chính cái việc “là Người Mà Ngươi Thực Sự Là” đó. Nhưng nó là điều thách thức lớn nhất mà ngươi sẽ làm trong đời minh đấy. Thật ra, ngươi có lẽ không bao giờ đạt được điều đó. Rất ít người làm được. Không được trong một đời người, không được trong nhiều đời.
    Vậy tại sao phải cố gắng làm gì? Tại sao lại nhào vào cái rắc rối làm gì? Ai cần tới điều đó? Tại sao không đơn giản chơi với cuộc đời như cái bề ngoài sao cũng được của nó – là một bài tập đơn giản trong sự vô nghĩa chẳng dẫn đến nơi nào cụ thể, một trò chơi mà bạn không thể thua cho dù chơi cách nào. Một tiến trình cuối cùng đều đưa đến cùng một kết quả cho mọi người/ Ngài nói không hề có hỏa ngục, không có hình phạt, không có cách nào thua, thế thì tại sao còn mệt mỏi cố gắng thắng để làm gì? Đâu là động lực, nếu xét đến việc đạt đến nơi Ngài bảo chúng tôi đang cố gắng đi tới thật khó biết chừng nào? Tại sao không dành thời gian tốt bụng của chúng ta và chỉ cần thư giãn về tất cả cái sụa – vụ - Thượng đế này và “ Là Người Mà Ngươi Thực Sự Là”.
    Ôi chà, chúng ta đang cáu kỉnh phải không nhỉ…
    Vâng, tôi mệt mỏi với việc cố gắng, cố gắng, cố gắng, chỉ để được Ngài đến đây và bảo tôi: tất cả rồi sẽ hóa ra khó khăn cực nhọc vô cùng, và chỉ có một người trong con số hàng triệu người có thể làm được thôi.
    A, Ta thấy ngươi mệt rồi. Để Ta xem có giúp gì được cho nguopwi không. Trước tiên Ta muốn chỉ ra rằng ngươi đã dành “thời gian tốt bụng” của ngươi cho nó rồi. Ngươi có nghĩ đây là lần đầu tiên ngươi cố gắng làm điều này không?
    Tôi không biết nữa.
    Có vẻ ngươi chưa từng gặp chuyện này trước đây.
    Cũng thỉnh thoảng.
    Ồ, ngươi đã gặp rồi, nhiều lần.
    Bao nhiêu lần.
    Nhiều lần.
    Đó là để cổ vũ tôi phải không?
    Đó là để gợi hứng cho ngươi chứ.
    Làm thế nào được.
    Trước tiên, nó dẹp bỏ lo lắng sang bên. Nó đem vào cái yếu tố “kông thể thua” ngươi vừa nói đến. Nó đoán chắc với ngươi rằng ý định là để ngươi không thất bại. Rằng ngươi sẽ có được thật nhiều cơ hội như ngươi muốn và cần đến. Ngươi có thể quay lại lần này, lần nữa, lần nữa. Nếu ngươi quả tiến được bước tiếp theo, nếu ngươi tiến hóa lên cấp đô kê tiếp, đó là vì ngươi muốn thế, chứ không phải vì ngươi phải thế.
    Ngươi chẳng phải làm bất cứ điều gì; Nếu ngươi yêu mến cuộc sống ở mức độ này, nếu ngươi căm thấy ở mức độ này là tối hảo cho ngươi rồi, ngươi có thể có kinh nghiệm này lặp đi lặp lại; Thật vậy, ngươi đã có nó nhiều lần rồi – vì chính nguyên nhân đó; Ngươi yêu mến tấn kịch này. Ngươi yêu mến đau thương. Ngươi yêu mến chuyện “không biết”, cái bí nhiệm, cái trì hoãn. Ngươi yêu mến hết tất cả. Đó là lý do tại sao ngươi ở đây.
    Ngài đang phỉnh tôi đấy à?
    Ta có nên phỉnh ngươi về một chuyện như thế không?
    Tôi không biết nữa. Tôi chẳng biết Chúa hay đùa giỡn chuyện gì.
    Chuyện này thì không rồi. Nó đi quá gần đến chân lý, quá gần cái Biết tối Thượng. Ta không bao giờ đùa giỡn về chuyện “nó như thế nào”. Có quá nhiều người đã chơi trò đánh đố về nó. Ta không đến đây để làm ngươi rối tinh thêm, Ta đến đây để giúp ngươi làm sáng tỏ mọi sự.
    Rõ quá, Ngài bảo tôi rằng tôi ở đây vì tôi muốn là?
    Dĩ nhiên, đúng vậy.
    Tôi đã chọn là?
    Đúng.
    Và tôi chọn như thế nhiều lần?
    Nhiều lần.
    Bao nhiêu lần?
    Ở đây chúng ta lại đi lại lần nữa rồi. Ngươi muốn một con số chính xác à?
    Chỉ ước lượng độ chừng thôi.Tôi muốn nói là ở đây chúng ta đang nói về bốn năm lần, hay hàng chục?
    Hàng trăm.
    Hàng trăm? Tôi đã sống hàng trăm đời sống?
    Đúng.
    Và đó là bấy nhiêu tôi đạt được phải không?
    Cũng được khá xa rồi, thật đấy.
    Ồ, thế đấy, liệu có thật không?
    Tuyệt đối thật, Này, trong các kiếp trước ngươi quả đã giết người.
    Thì có gì sai đâu? Chính miệng Ngài đã nói là đôi khi cần đến chiến tranh để chấm dứt dự trữ mà.
    Chúng ta sẽ phải đi vào chi tiết chuyện ấy, vì ta có thể thấy câu khẳng định trên đây đang được sử dụng và lạm dụng – như ngươi đang làm bây giờ - để nặn ra đủ loại mục đích, hoặc biện minh cho mọi thứ điên khùng.
    Dựa vào những tiêu chuẩn cao nhất, Ta quan sát dự tính của loài người, việc giết người không bao giờ được biện minh như một phương tiện để diễn tả sự giận dữ, phóng thích hận thù. “sửa sai”, hay trừng phạt một kẻ xúc phạm. câu nói chiến tranh đôi khi để chấm dứt sự dữ vẫn đúng – vì các ngươi đã khiến nó thành ra như vậy. Ngươi đã quyết định, khi tạo ra Bản Ngã, rằng sự tôn trọng đối với sự sống con người là và phải là một giá trị có ưu tiên lớn. Ta hài lòng với quyết định của ngươi, vì Ta không tạo ra sự sống để nó có thể bị phá hủy.
    Chính lòng tôn trọng sự sống làm cho việc gây ra chiến tranh đôi khi là điều cần thiết, vì ngang qua cuộc chiến chống lại sự dữ đang hoành hành, qua việc tự vệ chống lại đe dọa một sự sống khác, ngươi khẳng định được Ngươi Là Ai trong quan hệ với người đó.
    Ngươi có một quyền dựa theo luật luân lý cao nhất – thực sự, ngươi có một bổn phận thừa hành luân lý đó – để ngăn chặn sự gây hấn trên người khác hoặc trên chính mình.
    Điều này không có nghĩa là giết người là một hình phạt thích hợp, cũng không phải là sự trừng phạt hay phương thế để dàn xếp các khác biệt nhỏ nhặt.
    Trong quá khứ của ngươi, ngươi đã giết người trong những cuộc đấu kiếm cá nhân vì tình cảm của một phụ nữ, trời ạ, và gọi việc này là bảo vệ danh dự của ngươi, khi nó là danh dự mà ngươi đang mất. Thật lố bịch khi sử dụng sức mạnh chết chóc như một cách giải quyết tranh chấp. Nhiều người vẫn đang sử dụng sức mạnh – sức mạnh giết chóc – để giải quyết các tranh chấp buồn cười cho đến hôm nay.
    Khi đạt đến tầm cao của sự giả hình, một số người thậm chí còn giết người nhân danh Thượng đế - và đó là sự báng bổ cao nhất, vì nó không nói gì về Người Mà Ngươi là.
    Ồ, thế thì có gì sai trong việc giết người?
    Hãy quay lại. Không có gì “sai” với bất cứ điều gì. “Sai” là một hạn từ tương đối nó chỉ đối nghịch với điều mà ngươi gọi là “đúng”.
    Nhưng cái gì là “đúng”? Ngươi có thể thực sự khách quan trong vấn đề này không? Hay “đúng” và “sai” chỉ là những mô tả được ngươi đặt chồng lên trên các sự kiện và hoàn cảnh, theo quyết định của ngươi về chúng?
    Và xin hãy nói cho Ta biết, cái gì tạo nên cơ sở cho quyết định của ngươi? Kinh nghiệm của ngươi chăng? Không. Trong hầu hết mọi trường hợp, ngươi chọn chấp nhận của một ai đó khác. Một ai đó đã đến trước ngươi và được cho là biết rõ hơn ngươi. Có rất ít quyết định hàng ngày của ngươi về chuyện “sai” và “đúng” là do ngươi đưa ra, hoặc dựa trên hiểu biết của chính ngươi.
    Điều này lại càng đặc biệt đúng với các vấn đè quan trọng. Quả thực, vấn đề càng quan trọng, ngươi lại càng ít lắng nghe kinh nghiệm của chính mình, và ngươi thường sẵn lòng lấy ý tưởng của người khác làm của mình hơn.
    Điều này giải thích tại sao ngươi từ bỏ hầu như mọi quyền kiểm soát trên một số lĩnh vực trong đời ngươi và một số vấn đề nảy sinh trong kinh nghiệm con người.
    Các lĩnh vực và vấn đề ấy lại rất thường bao gồm những chủ đề, quan hệ mấu chốt với linh hồn ngươi: bản chất của Thượng đế, bản chất của luân lý thật, vân đề thực tại tối thượng, các vấn đề sinh và tử xoay quanh chiến tranh, y học, phá thai, chết êm ái, tổng số và bản chất các giá trị, cấu trúc và phán đoán của cá nhân, Những vấn đề này, hầu hết các ngươi đã bỏ qua, hoặc gán cho người khác. Các ngươi không muốn tự quyết định về chúng.
    “Ai đó quyết định đi; Tôi sẽ theo; Tôi sẽ theo”; các ngươi la lên. “Người khác bảo tôi đâu là đúng là sai”.
    Dù sao đi nữa, đó là lý do tại sao các tôn giáo lại phổ biến như thế trong nhân loại. Hầu như hệ thống niềm tin nào cũng không thành vấn đề, chừng nào nó còn vững chắc, nhất quán, rõ ràng và cứng nhắc trong các kỳ vọng của nó ở nơi những người đi theo. Những hành vi và niềm tin kỳ lạ nhất có thể và được gán cho Thượng đế. Họ nối đó là đường lối của Thượng đế. Đó là lời Ngài.
    Và cũng có những người chấp nhận điều đó một cách vui sướng.
    Vì ngươi thấy đấy, nó loại bỏ đòi hỏi phải suy nghĩ.
    Giờ hãy nghĩ về việc giết người. Có thể có một lý do hợp lý cho việc giết chết cái gì đó không? Hãy nghĩ về điều ấy xem. Ngươi sẽ thấy ngươi không cần một quyền binh bên ngoài nào hướng dẫn ngươi, không cần một nguồn nào ở trên cho ngươi câu trả lời. Nếu ngươi nghĩ về nó, nếu ngươi nghe xem ngươi đang cảm thấy gì về nó thì câu trả lời sẽ hiển hiện với ngươi và ngươi sẽ hành động theo đó. Đây gọi là hành động theo quyền bính tự thân.
    Chính khi ngươi hành động dựa trên uy quyền của người khác thì ngươi tự gây rối cho mình.Các quốc gia có nên sử dụng việc giết chóc để đạt tới những mục tiêu chính trị của họ không? Tôn giáo có nên sử dụng giết chóc để củng cố mệnh lệnh thần học của chúng không? Xã hội có nên sử dụng việc này để đáp trả lại những người vi phạm quy tắc hành xử trong đó không?
    Việc giết người có phải là một phương thuốc chính trị phù hợp, một biện pháp khuất phục tinh thần, hay công cụ giải quyết vấn đề cho xã hội không?
    Bây giờ, có phải việc giết chóc là điều ngươi có thể làm nếu có ai đó muốn tìm cách giết ngươi không? Ngươi sẽ sử dụng sức mạnh giết chóc để bảo vệ sự sống của một người được yêu mến? Một người thậm chí ngươi không biết là ai?
    Có phải là việc giết chóc là một hình thức tự vệ hợp lý chống lại những kẻ đi giết, nếu họ không bị chặn lại bằng một cách nào khác?
    Có sự khác nhau giữa giết và sát nhân không?
    Nhà nước muốn ngươi tin rằng giết để hoàn tất một kế hoạch thuần túy chính trị là việc hoàn toàn có thể biện hộ được.Quả thực, chính phủ cần ngươi tin lời của họ về điểm này, để có thể tồn tại như một thực thể có quyền lực.
    Tôn giáo muốn ngươi tin rằng giết để rao truyền và duy trì sự hiểu biết và gắn bó với chân lý đặc thù của chúng là việc hoàn toàn có thể biện hộ được. Quả thực, tôn giáo đòi hỏi ngươi tin vào lời của chúng về việc này, để có thể tồn tại như một thực thể có quyền lực.
    Xã hội muốn ngươi tin rằng giết để trừng phạt những người vi phạm một số điều nào đó (những điều này thay đổi theo thời đại) là việc hoàn toàn có thể biện hộ được. Quả thực, xã hội bắt ngươi phải tin vào lời của nó về việc này để có thể tồn tại như một thực thể có quyền lực.
    Ngươi có tin những lập trường của chúng là đúng không?
    Ngươi có tin vào lời của ai khác không? Bản Ngã của ngươi nói gì?
    Không hề có “đúng” và “sai” trong vấn đề này.
    Nhưng do những quyết định của mình, ngươi vẽ nên bức chân dung về Người Mà Ngươi Là.
    Thật vậy, bằng những quyết định của họ, các chính phủ và quốc gia nơi các ngươi đã vẽ nên những bức tranh ấy rồi.
    Dựa vào các quyết định của mình,tôn giáo nơi các ngươi đã tạo ra những ấn tượng bền vững không thể gột sạch được. Băng quyết định của họ, các xã hội nơi các ngươi cũng đã tạo ra các chân dung tự họa của mình.
    Ngươi có hài lòng với các bức tranh ấy không? Có phải đó là những nét ấn tượng ngươi muốn vẽ nên không? Các chân dung ấy có trình bày được Người mà Ngươi Là không?
    Hãy cẩn thận với câu hỏi ấy. Chúng có thể buộc ngươi phải suy nghĩ.
    Suy nghĩ là chuyện khó khăn. Đưa ra những xét đoán về giá trị cũng khó khăn. Nó đặt ngươi trước một sáng tạo thuần túy, vì có quá nhiều lần ngươi phải nói: “tôi không biết. Đúng là tôi không biết”. Nhưng dù vậy ngươi vẫn phải quyết định. Và vì thế ngươi phải chọn, ngươi phải đưa ra một chọn lựa giả tạo.
    Một chon lựa không như thế - một quyết định không đến từ một kiến thức riêng nào trước kia – là một sáng tạo thuần túy. Và cá nhân luôn ý thức, ý thức sâu sắc rằng trong khi đưa ra những quyết định như thế, Bản Ngã được tạo thành.
    Hầu hết các ngươi không quan tâm đến một công việc quan trọng như thế. Hầu hết các ngươi muốn để lại việc ấy cho người khác. Và vì vậy, hầu hết các ngươi đều không sáng tạo ra mình, mà là những tạo vật của thói quen – những tạo vật do người khác tạo ra.
    Khi ấy, khi những người khác bảo với ngươi nên cảm thấy như thế nào, và điều ấy trực tiếp đi ngược lại điều ngươi cảm thấy – ngươi came nghiệm được một xung đột ở sâu bên trong mình. Một điều gì đó ở sâu bên trong ngươi bảo với ngươi rằng điều những người khác đã nói với ngươi đó không thuộc về Người Mà Ngươi Là. Bấy giờ thì biết đi đâu, làm gì?
    Nơi đầu tiên các ngươi tìm đến là các nhà truyền giáo – những người đặt ngươi vào vị trí thứ nhất. Các ngươi chạy đến các linh mục, các rabbi, mục sư và thày dạy của mình, và họ bảo các ngươi đừng lắng nghe Bản Ngã của mình nữa. Điều tệ hại nhất là họ tìm cách hù dọa để các ngươi tránh xa việc đó. Hù dọa để các ngươi tránh xa điều các ngươi biết được bằng trực giác.
    Họ sẽ nói với các ngươi về ma quỷ, về satan, về các ác thần và hỏa ngục, án phạt và mọi thứ kin khủng họ có thể nghĩ đến, hòng làm cho các ngươi thấy được hiểu biết và cảm giác bằng trực giác của các ngươi sai lầm như thế nào, và nơi duy nhất các ngươi có thể tìm thấy sự an tâm là trong tư tưởng của họ, thần họ của họ, các định nghĩa về đúng sai của họ và cả quan niệm của họ về Người Mà Ngươi Là.
    Sự cám dỗ ở đây là tất cả những gì các ngươi phải làm để có được sự chuẩn nhận thức thì chỉ là đồng ý. Hãy đồng ý thì các ngươi sẽ được chuẩn y ngay lập tức. Một số người còn ca hát, hò reo, nhảy múa và vẫy tay trong lúc hallelujaah nữa.
    Điều ấy thật khó mà cưỡng lại. Ngươi có một sự chấp thuận như thế, một niềm vui như thế, vì ngươi nhìn thấy ánh sáng, nghĩa là ngươi đã được cứu.
    Các sự chấp thuận và trình bày ít khi đi đôi với những quyết định nội tâm. Các cuộc tung hô ít khi xoay quanh những chọn lựa đi theo chân lý của cá nhân. Thực tế, hoàn toàn ngược lại. không những người khác không vui mừng, thậm chí họ còn nhạo báng ngươi nữa. Cái gì? Ngươi đang nghĩ cho chính mình hả? Ngươi đang quyết định dựa trên bản thân mình sao? Ngươi đang áp dụng thước đo của ngươi, phán đoán của ngươi, các giá trị của chính ngươi sao? Nói cho cùng, ngươi nghĩ ngươi là ai vậy?
    Và thật vậy, đó chính là câu hỏi mà ngươi đang trả lời.
    Nhưng công việc ấy phải được hoàn tất với rất nhiều sự cô độc. Không có phần thưởng, không có sự chuẩn nhận, thậm chí không có chút nào đáng lưu ý.
    Và như vậy ngươi hỏi một câu hỏi rất hay. Tại sao lại tiếp tục? Tại sao lại bước chân vào con đường như thế? Sẽ được gì khi dấn thân vào hành trình như vậy? Đâu là động lực thúc đẩy? Đâu là lý do?
    Lý do thật là đơn giản đến nực cười.
    Vì chẳng có gì khác để làm cả.
    Ngài nói vậy nghĩa là sao?
    Ta nói rằng đó là trò chơi duy nhất ở đây. Chẳng có gì khác để làm cả. Thật vậy, chẳng có gì khác để ngươi có thể làm. Ngươi sẽ làm điều ngươi đang làm cho hết phần còn lại của đời ngươi – cũng như ngươi đã làm ngay từ lúc mới sinh ra.Vấn đề duy nhất là liệu ngươi sẽ làm điều ấy một cách ý thức, hay vô ý thức mà thôi.
    Ngươi thấy đấy, Ngươi không thể nào rút lui khỏi cuộc hành trình. Ngươi đã lên đường trước khi ngươi sinh ra. Ngày sinh của ngươi chỉ là một dấu chỉ cho biết hành trình đã bắt đầu.
    Vậy thì câu hỏi không phải là: Tại sao lại bắt đầu một con đường như thế? Ngươi đã bắt đầu rồi, ngươi đã bắt đầu với nhịp đập của quả tim. Câu hỏi bây giờ là: tôi có muốn bước đi trên con đường ấy một cách tỉnh táo không, hay là không biết gì? Có nhận thức hay thiếu nhận thức? như là nguyên nhân của kinh nghiệm của tôi, hay là hệ quả của nó?
    Đối với hầu hết cuộc đời ngươi, ngươi đã sống với tác động của những kinh nghiệm của ngươi. Bây giờ ngươi được mời gọi trơ nên nguyên nhân cho chúng. Đó là điều được biết dưới cái tên sống có ý thức. Đó là cái gọi là bước đi trong tỉnh giác.
    Bây giờ, nhiều ngươi trong các ngươi đã bước đi một đoạn đường rất dài, như Ta đã nói đó. Các ngươi đã có tiến bộ không nhỏ. Vì thế, các ngươi không nên cảm thấy rằng sau ngần ấy kiếp sống các ngươi “mới chỉ” đi đến đây. Một số trong các ngươi là những tạo vật đã tiến hóa rất cao, với một cảm thức rất chắc chắn về Bản Ngã của mình. Các ngươi biết Các Ngươi Là Ai, và các ngươi biết mình thích trở nên cái gì. Hơn nữa, các ngươi thậm chí còn biết cách để đi từ đây đến đó nữa.
    Đó là một dấu hiệu lớn. Đó là một dấu chỉ chắc chắn.
    Của cái gì?
    Của sự kiện là các ngươi bây giờ còn lại rất ít kiếp sống.
    Điều ấy có tốt không?
    Tốt, ngay lúc này – cho các ngươi. Và nó là thế vì ngươi nói thế. Không lâu trước đây những gì ngươi muốn làm là ở lại đây mà. Bây giờ tất cả những gì ngươi muốn là rời khỏi. Đó là một dấu hiệu tốt.
    Không lâu trước đây, ngươi giết chết nhiều thứ - sâu bọ, cây cối, thú vật, người khác – bây giờ ngươi không thể giết một cái gì mà không biết đích xác điều ngươi đang làm, và lý do để giết. Đó là một dầu hiệu rất tốt.
    Không lâu trước đây, ngươi sống cuộc sống như thể không có mục đích gì cả. Bây giờ ngươi biết nó không hề có mục đích gì cả, ngoài cái ngươi cho nó. Đó là một dấu hiệu rất tốt.
    Không lâu trước đây, ngươi van nài vũ trụ mang đến cho ngươi Sự thật. Bây giờ ngươi nói với vũ trụ về Sự thật của ngươi, và đó là một dấu hiệu rất tốt.
    Không lâu trước đây, ngươi tìm cách giàu có và trở nên nỏi tiếng, bây giờ ngươi tìm cách để là Bản Thân ngươi, giản dị và kỳ diệu.
    Và cũng không lâu lắm trước đây, ngươi sợ Ta, bây giờ ngươi yêu ta, yêu đến độ gọi ta ngang bằng với ngươi.
    Ái chà, Thượng đế ơi…Ngài làm tôi cảm thấy quá tuyệt.
    Ngươi nên cảm thấy tuyệt. người nào biết nói “chúa ơi” đêu không thể là người tệ được.
    Ngài quả thật biết đùa đấy…
    Ta đã phát minh ra cái hài hước mà;
    Vâng, Ngài quả là giỏi. Được, vậy lý do để đi tiếp là không có gì khác để làm nữa. Đó là cái đang xảy ra tại đây.
    Chính xác.
    Vậy cho phép tôi hỏi Ngài – ít ra điều đó có dễ chịu hơn tí nào không?
    Ôi, ông bạn thân yêu của tôi ơi, bây giờ là dễ cho ông nhiều lắm rồi so với ba kiếp sống trước đây. Thậm chí tôi không thể nói được với ông nữa.
    Đúng, đúng vậy – nó quả là dễ hơn. Ngươi càng nhớ được nhiều, ngươi càng có thể cảm nghiệm nhiều hơn và ngươi càng biết nhiều hơn, có thể nói như vậy. và càng biết nhiều, ngươi lại càng nhớ được nhiều hơn. Nó là một vòng tròn. Vậy, nên, đúng, nó có dễ hơn, nó còn trở nên vui tươi hơn nữa.
    Nhưng ngươi hãy nhớ, không một kiếp sống nào lại đúng là một gánh nặng cả. Ta muốn nói là, ngươi đã yêu mến tất cả. Cho đến từng giây phút cuối cùng của ngươi. Ôi tuyệt quá, cái điều gọi là sự sống. Quả là một kinh nghiệm ngon lành, đúng không?
    Vâng, tôi nghĩ vậy.
    Ngươi nghĩ vậy ư? Ta có thể làm cho nó ngon lành hơn được bao nhiêu? Có phải ngươi không được phép trải nghiệm tất cả mọi thứ? Nước mát, niềm vui, nỗi đau, sự sung sướng, cái hỷ lạc, sự trầm uất nặng nề, chiến thắng, mất mát, cố gắng? Còn gì hơn nữa nào?
    Bớt đau đi một chút, có lẽ vậy.
    Bớt đau mà không khôn ngoan thì làm hỏng mục đích của ngươi còn gì. Như thế là không cho phép ngươi trải nghiệm niềm vui vô tận – cái Mà Tôi Là.
    Hãy kiên nhẫn. Ngươi đang thu được sự khôn ngoan. Và niềm vui của ngươi bây giờ càng lúc càng có thể hiện hữu mà không kèm đau thương. Đó cũng là một dấu hiệu rất tốt.
    Ngươi đang học (đang nhớ lại) cách để yêu thương mà không đau đớn, để từ bỏ mà không đau đớn, để sáng tạo không đau đớn, ngay cả khóc lóc không đau đớn. Đúng vậy, ngươi thậm chí có thể có niềm đau của ngươi mà không đau đớn, nếu ngươi biết điều ta muốn nói là gì.
    Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Tôi đang thích thú hơn với những bi kịch của đời tôi. Tôi có thể lại đứng lên và nhìn chúng như chúng là.Thậm chí còn cười nữa.
    Tôi cho rằng tôi lớn lên rồi.
    Và vì thế cứ tiếp tục lớn lên, con à.Cứ tiếp tục trở nên và tiếp tục quyết định điều con muốn trở nên trong phiên bản cao nhất sắp tới của Bnar Ngã con. Hãy tiếp tục làm việc hướng về điều đó. Tiếp tục, hãy tiếp tục, đây là công việc của Thượng đế mà chúng ta đều bận tâm, con và Ta. Vì thế hãy tiếp tục.
    Cư trần lạc đạo

  12. #12

    Mặc định

    Chương 10

    Tôi yêu Ngài, Ngài biết chứ?
    Ta biết ngươi yêu ta, và Ta cũng yêu ngươi.
    Cư trần lạc đạo

  13. #13

    Mặc định

    Chương 11

    Tôi muốn trở lại với những câu hỏi của tôi. Tôi muốn đi vào thất chi tiết những câu hỏi ấy. Chúng ta có thể làm nguyên một cuốn sách chỉ riêng về các mối quan hệ thôi, và tôi cung biết điều ấy. Nhưng như vậy thì chẳng thể nào đến được những câu hỏi khác.
    Thì còn lúc khác, nơi khác mà. Thậm chí còn những cuốn sách khác nữa. thôi tiếp tục đi, chúng ta có thể quay lại đây nếu có thời gian.
    Được, vậy đến câu hỏi kế tiếp nhé: Tại sao tôi không thể nào kiếm đủ tiền cho đời sống của tôi vậy? Có phải số phận của tôi là luôn phải tằn tiện và nhặt nhạnh? Điều gì ngăn không cho tôi thực hiện được khả năng đầy đủ của tôi trong lĩnh vực tiền bạc?
    Tình hình này thể hiện không chỉ nơi ngươi, mà còn ở rất nhiều người khác nữa.
    Ai cũng bảo tôi đó là vấn đề giá trị bản thân, là tôi thiếu tự trọng. Tôi có hàng chục vị thầy bên trường phái Thời Đại Mới, họ bảo tôi rằng thiếu bất cứ cái gì cũng có thể dò ra đến chỗ thiếu sự tự trọng.
    Đó là một lối giản dị hóa tùy tiện. trong trường hợp này, các thầy dạy ngươi sai rồi. ngươi không phải đau khổ vì thiếu giá trị bản thân đâu. Thực ra thách đố lớn nhất trong đời ngươi là kiểm soát cái tôi của mình. Có người còn nói đó là trường hợp của bệnh quá tự trọng đấy.
    Chà, như tôi đây, tôi lại thêm bối rối và mệt mỏi, nhưng Ngài nói đúng.
    Cứ mỗi lần ta nói sự thật về ngươi thì ngươi lại nói ngươi bối rối và mệt mỏi. Bối rối là phản ứng của một người một sự đầu tư cái tôi trong cách người khác nhìn mình. Hãy tự mời bản thân ngươi vượt qua đó. Hãy thử một cách đáp ứng mới, thử cười lên xem.
    Được thôi.
    Tự trọng không phải là vấn đề của ngươi. Ngươi được phú cho khá nhiều nữa. hầu hết mọi người đều như thế. Các ngươi ai cũng đánh giá cao về bản thân mình, và cũng nên như thế. Vì vậy, lòng tự trọng, đối với đại đa số người ta, không phải là vấn đề.
    Vậy vấn đề là gì?
    Vấn đề là các ngươi thiếu hiểu biết về những nguyên tắc làm cho nhau cùng phong phú. Thông thường điều đó lại đi kèm với sự quyết đoán sai lầm của số đông về cái gì là “thiện” và cái gì là “ác”. Ta sẽ cho ngươi một thí dụ.
    Xin mời Ngài.
    Ngươi mang một ý nghĩ cho rằng tiền bạc là xấu. Ngươi cũng mang một ý nghĩ Thượng đế là tốt. Lành thay, thế là trong hệ thống tư tưởng của ngươi, Thượng đế và tiền bạc không lẫn lộn với nhau được.
    Ồ, theo một nghĩa nào đó, tôi cho rằng điều đó đúng. Đó là cách tôi nghĩ.
    Điều này làm cho mọi việc thêm hấp dẫn, vì khi ấy nó làm cho ngươi khó mà cầm tiền vì một việc tốt nào.
    Ta muốn nói rằng, nêu một việc được ngươi xét là rất tốt, ngươi sẽ đánh giá nó kém về phương diện tiền bạc. Như thế, một cái gì “càng tốt” (tức là càng có giá trị hơn) thì giá trị tiền bạc của nó càng kém.
    Ngươi không lẻ loi trong chuyện này đâu. Toàn bộ xã hội của ngươi đều tin như thế cả. Bởi thế cho nên thầy giáo của các ngươi thì nhận thù lao tiền còm, còn các cô nàng thoát y vũ thì lại được thần tài phù hộ.Các nhà lãnh đạo nơi các ngươi thu nhập chẳng đáng là bao so với các ngôi sao sân cỏ, đên độ họ phải biển thủ để che lấp sự khác biệt. các linh mục và Rabbi nơi các ngươi thì sống bằng bánh mỳ và nước lã, trong khi ngươi ném tiền vào các cuộc giải trí.
    Hãy suy nghĩ về điều đó. Mọi thứ trong đó ngươi đặt cho nó một giá trị nội tại cao, ngươi nhất quyết nó phải rẻ tiền. Nhà khoa học duy nhất khi tìm kiếm một phương thuốc chữa bệnh AIDS phải đi xin tiền, trong khi người phụ nữ viết một cuốn sách về một trăm cách làm tình mới, bà thu băng và tổ chức các hội thảo cuối tuần kèm với cuốn sách ấy…bà này lại kiếm bộn tiền.
    Việc cho mọi cái đảo ngược này là một xu hướng nơi các ngươi và nó nảy sinh rừ tư tưởng sai lầm.
    Tư tưởng sai lầm là ý niệm của ngươi về tiền bạc. Ngươi yêu mến nó, nhưng lại nói rằng đó là cội rễ của sự dữ. Ngươi tôn thờ nó, nhưng lại gọi nó là “tiền của bất nhân”. Ngươi nói rằng anh chàng đó “giàu bẩn thỉu”. Và nếu có người thực sự trở nên giàu có nhờ làm “việc tốt”, lập tức các ngươi nghi ngờ họ liền. Ngươi cho đó là “sai”.
    Thế là, bác sỹ tốt hơn hết là không làm ra quá nhiều tiền, hoặc nên kín đáo về chuyện đó. Và một mục sư – ái chà; Bà ấy quả là tốt hơn nếu không kiếm được nhiều tiền (cứ cho rằng ngươi để cho “bà ấy” là một mục sư đi), bằng không chắc chắn là có vấn đề.
    Ngươi thấy đấy, trong tâm trí ngươi, người nào chọn cái ơn gọi là cao nhất thì nên lĩnh lương thấp nhất.
    Ừm…
    Đúng, Ừm là đúng. Ngươi nên nghĩ về điều đó, vì nó là một tư tưởng sai, quá sai.
    Tôi nghĩ không có cái gì là đúng hay sai cả.
    Ừ không có, Chỉ có cái gì phục vụ ngươi, cái gì không thôi. Các hạn từ “Đúng” và “sai” là những hạn từ tương đối, và Ta sử dụng chúng như thế khi Ta áp dụng vào trong mọi trường hợp. Trong trường hợp này, xét tương quan với cái phục vụ ngươi – tương quan với cái ngươi nói là ngươi muốn – thì những ý nghĩ về tiền bạc của ngươi là những ý nghĩ sai.
    Hãy nhớ nhé, các ý nghĩ luôn có khả năng sáng tạo. Vì thế nếu ngươi nghĩ tiền là xấu, nhưng lại nghĩ mình là tốt…hà hà, ngươi có thể thấy được mâu thuẫn rồi đấy.
    Bây giờ các ngươi, cách riêng, con của ta, các ngươi hành động từ cái ý thức chủng tộc này trong một cách thức rất rộng lớn. Đối với hầu hết mọi người, cái mâu thuẫn hầu như không quá lớn đối với các ngươi. Hầu như ai cũng làm điều họ chán ghét để kiếm sống, vì thế họ không quan tâm đến việc kiếm tiền nhờ nó. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, có thể nói như vậy. nhưng ngươi yêu mến điều ngươi làm với ngày giờ trong đời ngươi. Ngươi tôn thờ các hành động mà ngươi nhồi nhét vào đó.
    Vì thế, đối với ngươi, nhận một số tiền lớn cho việc ngươi làm, trong hệ thống tư tưởng của ngươi là lấy “xấu” cho cái “tốt”, và điều đó ngươi không chấp nhận được. ngươi thà chịu đói khát còn hơn là nhận lấy “đồng tiền bẩn thỉu” trả cho dich vụ thuần túy… như thể dịch vụ ấy sẽ đánh mất sự tinh tuyền của nó nếu ngươi lấy tiền cho nó vậy.
    Thế là ở đây chúng ta có được sự hàm hồ đích thực về tiền bạc.
    Một phần trong ngươi gạt bỏ nó, và một phần trong ngươi oán hận vì không có nó. Bây giờ vũ trụ không biết phải làm gì. Vì vũ trụ nhận được hai ý nghĩ khác nhau từ ngươi. Thế nên đối với tiền bạc, đời ngươi sẽ diễn ra thất thường, vì ngươi cứ thất thường về tiền bạc.
    Ngươi không có một điểm qui chiếu rõ ràng. Ngươi không chắc chắn cái gì là đúng cho mình. Và vũ trụ chỉ là một cỗ máy Xeroc khổng lồ. Nó chỉ tạo ra thật nhiều bản sao ý nghĩ của ngươi thôi.
    Vậy chỉ có một cách để thay đổi tất cả những chuyện này. Ngươi phải thay đổi suy nghĩ của ngươi về nó.
    Làm sao thay đổi được cách tôi suy nghĩ bây giờ? Cách tôi suy nghĩ về một sự việc là cách tôi suy nghĩ về một sự việc. Tư tưởng, thái độ, ý niệm của tôi không được tạo ra trong một phút. Tôi đoán chúng là kết quả của bao năm kinh nghiệm, cả một đời đụng chạm. ngài nói đúng, đó là cách tôi suy nghĩ về tiền bạc, nhưng làm sao tôi thay đổi về điều đó được.
    Đây là câu hỏi thú vị nhất trong cuốn sách. Đối với hầu hết mọi người, phương pháp sáng tạo thông thường là một tiến trình ba bước có liên quan đến ý nghĩ, lời nói và việc làm, hay hành động.
    Trước hết là ý nghĩ: ý niệm hình thành, khái niệm xuất phát. Rồi đến lời nói. Hầu hết các ý nghĩ cuối cùng sẽ tự thành hình qua lời nói, thường dưới dạng viết hoặc nói. Điều này tích thêm năng lượng cho ý nghĩ, đẩy nó ra ngoài thế giới, nơi nó có thể được người khác nhận ra.
    Cuối cùng trong một số trường hợp, lời nói được đưa vào hành động, và ngươi có được cái gọi là kết quả. Một sự bày tỏ trong thế giới vật lý về điều đã khởi sự bằng một ý nghĩ.
    Mọi thứ quanh ngươi trong thế giới nhân tạo của ngươi hình thành theo cách này – hoặc có chút biến tấu. Tất cả ba trung tâm sáng tạo đều được sử dụng.
    Nhưng bây giờ đến câu hỏi: làm thế nào để thay đổi một Ý Nghĩ Bảo Đảm?
    Đúng, đó là một câu hỏi rất hay. Và là một vấn đề quan trọng. Vì loài người không thay đổi mộ số Ý Nghĩ Bảo Đảm của họ, nhân loại có thể tự đưa mình đến chỗ tuyệt diệt.
    Cách nhanh chóng nhất để thay đổi một suy nghĩ gốc rễ, hay ý tưởng bảo trợ, là đảo ngược quy trình ý nghĩ – lời nói – hành động.
    Xin giải thích điều đó.
    Hãy thực hiện công việc mà ngươi muốn có ý nghĩ mới. Rồi hãy nói những lời ngươi muốn có về ý nghĩ mới. Làm điều này thường xuyên, và ngươi sẽ rèn luyện tâm trí để nghĩ theo một lối mới.
    Rèn luyện tâm trí ư? Nó có giống với kiểm soát tâm trí không? Đó không phải là chuyện dẫn dắt tâm trí sao?
    Ngươi có ý niệm nào về chuyện làm thế nào tâm trí của ngươi bắt kịp với những tư tưởng mà nó có lúc này không? Ngươi biết rằng thế giới của ngươi đã lèo lái tâm trí của ngươi, để suy nghĩ như ngươi hiện giờ sao? Ngươi lèo lái tâm trí ngươi thì không tốt hơn là để thế giới làm chuyện ấy sao?
    Ngươi hãy nghĩ những tư tưởng ngươi muốn nghĩ, không tốt hơn là những chuyện của người khác sao? Ngươi tự trang bị cho mình những ý nghĩ sáng tạo, không tốt hơn là những ý nghĩ phản xạ sao?
    Nhưng tâm trí ngươi đầy những ý nghĩ phản xạy – ý nghĩ vọt ra từ kinh nghiệm của những người khác. Rất ít ý nghĩ vọt ra từ những dữ liệu do mình tạo ra, còn từ những lựa chọn của bản thân thì lại càng hiếm hơn.
    Ý nghĩ gốc rễ của ngươi về tiền bạc là một thí dụ căn bản. Suy nghĩ về tiền bạc (là Xấu) của ngươi trực tiếp đối chọi với kinh nghiệm (có tiền thì tuyệt quá) của ngươi. Thế là ngươi phải chạy lòng vòng và tự lừa dối chính mình về kinh nghiệm của ngươi, để biện minh cho ý nghĩ căn bản kia.
    Ngươi đã bén rễ quá sâu trong tư tưởng này. Cho nên ngươi không bao giờ cho rằng ý niệm của ngươi về tiền có thể là không chính xác.
    Thế nên bây giờ điều chúng ta bận tâm là theo kịp một dữ liệu nào đó do mình tạo ra. Và đó là cách chúng ta thay đổi ý nghĩ căn bản, và làm cho nó trở thành ý nghĩ gốc của ngươi, chứ không phải của ai khác.
    Ngươi có một ý nghĩ gốc nữa về tiền bạc, tuy nhiên Ta chưa nhắc đến đâu.
    Đó là gì vậy?
    Đó là không đủ tiền. Thực ra ngươi có ý nghĩ gốc này về hầu như mọi thứ. Không đủ tiền bạc, không đủ thời gian, không đủ tình yêu, không đủ cái ăn cái mặc, nước nôi, không đủ lòng thương xót trong thế giới… Cái gì tốt đều không đủ.
    Cái ý thức tập thể về “sự không đủ” này tạo ra và tái tạo thế giới như ngươi thấy đấy.
    Đúng, vậy là tôi có hai ý nghĩ gốc – Ý Nghĩ Bảo Đảm – phải thay đổi về tiền bạc.
    Ô, ít nhất là hai, Chắc còn nhiều hơn nữa. Xem nào, tiền bạc là xấu… tiền bạc hiếm hoi, không nên nhận tiền bạc khi làm công việc cho Thượng đế (cái này nơi các ngươi lớn đây)… tiền bạc chẳng bao giờ được cho không… tiền bạc không mọc trên cây (trong khi thực ra là có)…tiền bạc làm băng hoại.
    Tôi thấy rồi. Tôi có khá nhiều việc để làm đây.
    Đúng vậy, nếu ngươi không hạnh phúc với chuyện tiền bạc hiện giờ của ngươi, mặt khác, điều quan trọng phải hiểu là ngươi không hạnh phúc với tình hình tiền bạc hiện tại vì ngươi không hạnh phúc với tình trạng tiền bạc hiện tại.
    Đôi khi Ngài nói khó theo quá.
    Đôi khi ngươi khó dẫn đường quá.
    Chẳng hạn, nghe nhé, ở đây Ngài là Thượng đế. Sao Ngài không nói dễ hiểu hơn một chút?
    Ta đã làm cho dễ hiểu rồi mà.
    Thế sao Ngài không làm cho tôi hiểu, nếu đó là điều Ngài muốn?
    Ta thực sự muốn ngươi hiểu được. Không có gì khác và không có gì nữa. Ngươi không thấy đó là quà tặng lớn nhất của Ta cho ngươi sao? Nếu Ta muốn cho ngươi cái gì khác hơn điều ngươi muốn cho ngươi, và rồi đi đến chỗ làm cho ngươi có được nó thì chọn lựa tự do của ngươi ở đâu? Làm sao ngươi có thể là một hữu thể sáng tạo nếu Ta chỉ đạo mọi điều ngươi sẽ là, sẽ làm và sẽ có? Niềm vui của Ta là ở tự do của các ngươi, chứ không phải sự tuân phục.
    Được, vậy ý của Ngài là gì khi nói rằng tôi không hạnh phúc với tình hình tiền bạc của tôi chỉ vì chính bản thân điều đó?
    Ngươi là cái ngươi nghĩ ngươi là. Nó là cái vòng luẩn quẩn nếu mang ý nghĩ tiêu cực. Ngươi phải tìm ra một cách để bứt phá ra khỏi vòng này.
    Rất nhiều kinh nghiệm trong hiện tại của ngươi đặt cơ sở trên ý nghĩ trước đây của ngươi. Ý nghĩ đưa đến kinh nghiệm, và kinh nghiệm đưa đến ý nghĩ, rồi lại đưa đến kinh nghiệm. Điều này có thể tạo ra niềm vui không dứt khi Ý Nghĩ Chủ Đạo là vui vẻ. Nó có thể và tạo ra hỏa ngục triền miên khi Ý Nghĩ Chủ đạo u ám.
    Mẹo ở đây là thây đổi Ý Nghĩ Chủ đạo. Ta sắp sửa minh họa cho ngươi thấy làm thế nào để thực hiện điều ấy.
    Tiếp đi.
    Cảm ơn ngươi.
    Điều đầu tiên phải làm là đảo ngược chuẩn mực ý nghĩ – lời nói – hành động. Ngươi còn nhớ châm ngôn: “Nghĩ trước làm sau” không?
    Có.
    Tốt, hãy quên nó đi. Nếu ngươi muốn thay đổi một ý nghĩ gốc, ngươi phải làm trước, nghĩ sau.
    Thí dụ: ngươi đang đi trên phố và băng ngang một bà cụ ngửa tay xin tiền. ngươi nhận ra đó là bà cụ ăn xin để sống qua ngày. Ngươi lập tức biết ngay rằng với số tiền ít ỏi ngươi đang có, ngươi hẳn có đủ để chia sẻ với bà ấy. Thôi thúc đầu tiên trong ngươi là cho bà ấy chút thay đổi. Thậm chí có một phần trong ngươi sẵn sàng thò tay vào túi để móc ra chút tiền – năm ngàn, hoặc có thể cả hai chục. Chết thật hãy cho bà ấy một kỷ niệm đáng nhớ, cho bà ấy vui lên tý nào.
    Thế rồi, ý nghĩ xen vào. Cái gì, ngươi điên à? Chỉ còn có ba chục ngàn đồng để chúng ta sống qua ngày sao mày lại cho bà ấy hai chục? thế là ngươi bất đầu lọng ngọng vì suy nghĩ ấy.
    Lại ý nghĩ nữa: Này, này , cố lên chứ. Mày không có nhiều tiền đến độ có thể cho đi đâu; cho bà ấy hai ngàn rồi đi chỗ khác thôi.
    Ngươi nhanh chóng thò tay vào túi tìm lấy đồng hai ngàn. Ngón tay ngươi chỉ sờ thấy toàn tiền lẻ. Ngươi bối rối. Xem mình này, bảnh bao, béo tốt thế này mà chỉ cho bà cụ già năm trăm đồng lẻ thôi sao.
    Ngươi hoài công lục tìm một đồng hai ngàn. Ô, đây rồi, nó nằm mãi trong đáy túi. Nhưng bây giờ ngươi đã đi vượt qua bà ấy rồi, mỉm cười thiểu não, bây giờ thì không thể quay lại được nữa. Bà cụ chẳng được gì, ngươi cũng chẳng được gì luôn. Thay vì niềm vui được biết về sự giàu có và biết chia sẻ của mình, bây giờ ngươi cảm thấy mình nghèo không khác gì bà cụ ấy.
    Sao ngươi không cho bà ấy tiền giấy nhỉ? Đó là điều đầu tiên thôi thúc ngươi, nhưng ý nghĩ ngươi đã xen vào rồi.
    Lần sau, hãy quyết định làm trước nghĩ sau. Hãy cho tiền, cho luôn. Ngươi kiếm được tiền và có nhiều nguồn tiền nữa. Đó là ý nghĩ duy nhất phân biệt ngươi với người phụ nữ rách rưới.ngươi biết rõ còn có nhiều nguồn tiền khác nữa, còn bà ấy không biết.
    Khi ngươi muốn thay đổi một ý nghĩ gốc, hãy hành động theo ý tưởng mới ngươi có được. Nhưng ngươi phải hành động nhanh chóng, bằng không tâm trí ngươi sẽ giết chết ý niệm trước khi ngươi nhận ra. Ta muốn nói điều này theo nghĩa đen đấy. Ý niệm, là chân lý mới, sẽ chết trong ngươi trước khi ngươi có cơ hội nhận biết nó.
    Vì thế, hãy hành động nhanh chóng khi cơ hội nảy sinh, và nếu ngươi làm như thế thường xuyên, tâm trí ngươi sẽ chẳng bao lâu bắt được ý niệm. Nó sẽ là ý nghĩ mới của ngươi.
    Ô, tôi vừa mới kiếm được gì đó. Có phải đó là điều mà phong trào Tư tưởng mới nói đến không?
    Nếu không phải thì nên là như thế. Ý nghĩ mới là cơ hội duy nhất của ngươi. Nó là cơ hội duy nhất có thực để cho ngươi tiến hóa, trưởng thành, để thực sự trở nên Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
    Tâm trí ngươi ngay lúc này tràn đầy những ý nghĩ cũ. Không chỉ là những ý nghĩ cũ, mà phần lớn còn là ý nghĩ cũ của người khác nữa. Điều quan trọng bây giờ, đã đến lúc thay đổi tâm trí ngươi về một số điều. Đây là cái mà sự tiến hóa muốn nhắm đến.
    Cư trần lạc đạo

  14. #14

    Mặc định

    Chương 12

    Cái gì? Ngươi nói ngươi thực sự muốn vui đùa trong đời mình, mà vẫn lãnh được tiền ư? Ông anh ơi, có mà mơ;
    Cái gì?...
    Đùa thôi, chỉ cần động não một chút xíu là đủ. Ngươi thấy đấy, đó là ý nghĩ của ngươi về chuyện đó.
    Đó là kinh nghiệm của tôi.
    Ừ, ái chà, chúng ta đi qua chuyện này mấy lần rồi mà. Những người kiếm sống bằng cách làm nghề họ yêu thích là những người cứ nhất định làm như thế. Họ không bỏ cuộc, họ không bao giờ bỏ cuộc. họ thách cuộc sống không để họ làm nghề họ yêu thích.
    Nhưng có một yếu tố khác phải được đưa vào, vì đây là yếu tố thiếu trong hiểu biết của đại đa số người ta khi xét đến công việc của cuộc đời.
    Đó là vậy.
    Có sự khác nhau giữa là và làm, và hầu hết mọi người đã nhấn mạnh cái sau hơn cái trước.
    Họ không nên à?
    Không hề có “nên” hay “không nên trong chuyện này. Chỉ có điều ngươi chọn, và làm thế nào ngươi có thể có được nó mà thôi.
    Nếu ngươi chọn bình an, hoan lạc và yêu mến, ngươi sẽ không có được nhiều thông qua điều ngươi đang làm đâu. Nếu ngươi chọn hạnh phúc và hài lòng, ngươi sẽ chỉ tìm thấy ít ỏi trên con đường hành động. nếu ngươi chọn kết hợp với Thượng đế, thượng trí, thâm hiểu, mẫn tuệ vô biên, toàn trì đại ngộ, tuyệt đối mãn nguyện, ngươi chẳng đạt được bao nhiêu từ những điều ngươi đang làm.
    Nói cách khác, nếu ngươi chọn sự tiến hóa – tiến hóa của linh hồn mình – ngươi sẽ không tạo ra được điều đó bằng các hoạt động trần thế của thân xác ngươi.
    Làm là một chức năng của thân xác. Là là chức năng của linh hồn. Thân xác luôn luôn làm một cái gì đó, mỗi giây phút của mọi ngày, thân xác luôn bận rộn một điều gì đó. Nó không bao giờ ngừng, không bao giờ ngơi nghỉ, nó luôn luôn làm một điều gì.
    Thân xác hoặc là làm điều nó làm theo chỉ thị của linh hồn – hoặc bất chấp mệnh lệnh ấy. Chất lượng của đời ngươi năm ở giữa.
    Linh hồn thì mãi mãi là, Nó luôn là cái nó đang là, bất chấp thân xác đang làm gì, và không phải vì điều gì mà thân xác đang làm.
    Nếu nghĩ rằng đời sống của ngươi là lo về làm thì ngươi không hiểu gì về ngươi cả.
    Linh hồn ngươi không quan tâm đến điều ngươi làm để kiếm sống – và khi nào đời sống ngươi kết thúc, ngươi cũng sẽ không quan tâm. Linh hồn của ngươi chỉ quan tâm đến điều ngươi đang là trong khi ngươi đang làm bất cứ cái gì ngươi đang làm.Chính trạng thái là của linh hồn mới đứng sau cùng, chứ không phải trạng thái làm.
    Linh hồn muốn là cái gì?
    Ta, ngươi.
    Đúng vậy, là Ta.Linh hồn của ngươi là ta và nó biết thế. Điều nó đang làm là tìm cách trải nghiệm điều ấy. Và điều nó đang nhớ lại là: cách tốt nhất để có được cảm nghiệm này là bằng cách không làm bất cứ cái gì. Không có gì phải làm, ngoại trừ việc là.
    Là cái gì?
    Bất cứ cái gì ngươi muốn là. Hạnh phúc, buồn, yếu, mạnh, vui, oán thù, trực giác, mù lòa, tốt, xấu, đực, cái. Ngươi đặt tên cho nó.
    Ta nói theo nghĩa đên đấy, ngươi đặt tên cho nó.
    Tất cả những chuyện này là rất uyên áo, nhưng nó có liên quan gì đến nghề nghiệp của tôi đâu? Tôi đang muốn tìm cách để kiếm sống, để nuôi bản thân tôi và gia đình tôi, bằng việc làm điều tôi muốn mà là.
    Ngươi hãy là cái mà ngươi muốn là.
    Ý Ngài là sao?
    Một số người kiếm được rất nhiều tiền khi làm điều họ làm, còn những người khác lại không thể làm được như thế - và họ cũng đang làm cùng một việc. Thế cái khác nhau là gì?
    Một số nguopwif khéo léo hơn những người khác.
    Đó là nhát dao đầu tiên thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đi đến nhát thứ hai. Bây giờ chúng ta thử xem hai người có các kỹ năng khéo léo gần như bằng nhau. Cả hai cùng tốt nghiệp đại học, cả hai đều đứng đầu lớp, cả hai đều hiểu được bản chất của những gì họ đang làm,cả hai đều biết cách sử dụng các công cụ của mình một cách nhuần nhuyễn – nhưng người này vẫn khá hơn người kia. Một người thì thăng tiến vùn vụt, trong khi người kia vất vả lận đận mãi. Thế chuyện này nói về cái gì?
    Địa điểm.
    Địa điểm?
    Có người nói với tôi rằng chỉ có ba điều nên xem xét khi bắt đầu công việc mới, đó là địa điểm, địa điểm và địa điểm.
    Nói cách khác, không phải là “anh đang làm gì”? Nhưng là “anh sẽ ở đâu”?
    Chính xác.
    Nói như vậy cũng giống như câu trả lời cho những câu hỏi của ta rồi. Linh hồn chỉ quan tâm đến việc ngươi sẽ ở đâu mà thôi?
    Ngươi sẽ ở một nơi gọi là sợ hãi, hay một nới gọi là tình yêu? Ngươi ở đâu – và ngươi đến từ đâu – khi ngươi gặp mặt cuộc sống?
    Bây giờ trong thí dụ về hai nhân công có phẩm chất như nhau trên kia, một người thành công, còn người kia thì không, không phải vì bất cứ điều gì họ đang làm, nhưng vì cái cả hai người đang là.
    Một người thì cởi mở, thân thiện, quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ, tận tâm, vui vẻ, thận trọng, thậm chí vui vẻ trong việc làm, còn người kia thì khép kín, giữ khoảng cách, thờ ơ, không tập trung, cộc cằn, thậm chí chán ghét điều mình đang làm.
    Bây giờ giả sử ngươi phải chọn những trạng thái hiện hữu còn cao quý hơn nữa? Giả sử ngươi phải chọn sự thiện, lòng nhân ái, từ bi, hiểu biết, tha thứ, yêu thương? Điều gì xảy ra nếu ngươi phải chọn sự giống Thượng đế? Khi ấy kinh nghiệm của ngươi sẽ là gì?
    Ta bảo ngươi điều này:LÀ hấp dẫn là và tạo ra kinh nghiệm.
    Ngươi không hiện diện trên hành tinh này để tạo ra cái gì đó bằng thân xác ngươi. Ngươi ở đây để tạo ra cái gì đó nhờ linh hồn. Thân xác ngươi chỉ và đơn thuần chỉ là công cụ của linh hồn.Tâm trí ngươi là sức mạnh để làm cho thân xác hoạt chuyển. Như vậy cái ngươi có ở đây là một công cụ mạnh mẽ, được dùng để sáng tạo cái ước muốn của linh hồn.
    Ước muốn của linh hồn là gì?
    Thật vậy, nó là gì?
    Tôi đâu có biết, tôi đang hỏi Ngài mà.
    Ta không biết, ta đang hỏi ngươi.
    Việc này có thể tiếp tục mãi sao?
    Có đấy.
    Chờ chút nhé: Mới nãy Ngài nói rằng linh hồn tìm cách để là Ngài.
    Đúng vậy.
    Vậy đó là ước muốn của linh hồn.
    Theo một nghĩa rộng nhất, đúng vậy. Nhưng cái Ta này mà nó tìm cách để là thì lại rất phức tạp, rất đa diện, đa cảm, đa phương. Có cả hàng triệu phương diện về ta. Một tỷ, một trăm tỷ. Ngươi thấy không? Có cái nông cạn và sâu xa, có cái hơn và cái kém, cái tục và cái thiêng,cái ti tiện và cái thanh quý, ngươi thấy không?
    Vâng, vâng, tôi thấy… cái lên, cái xuống, cái trái cái phải, cái đây cái đó, cái trước cái sau, cái tốt cái xấu…
    Chính xác. Ta là Alpha và Omega. Đó không chỉ là một lời nói suông, hay một khái niệm tùy tiện. Đó là chân lý hiện tỏ.
    Như vậy, khi tìm cách để ta là, linh hồn có một công việc lớn lao ở phía trước, một menu là khổng lồ để chọn. Và nó là điều nó đang làm ngay trong lúc này đây.
    Chọn trạng thái là.
    Đúng, và tiếp đó là tạo ra những điều kiện đúng và hoàn hảo trong đó, để tạo ra kinh nghiệm về điều ấy. vì thế, đúng là không có gì xảy ra cho ngươi hoặc qua ngươi nếu không phải là để hướng đến sự thiện cao nhất của chính ngươi.
    Ngài muốn nói linh hồn tôi tạo ra mọi kinh nghiệm của tôi, bao gồm không chỉ những gì tôi đang làm, mà cả những điều đang xảy đên với tôi ư?
    Chúng ta hãy nói rằng linh hồn dẫn dắt ngươi đến những cơ họi thích hợp và hoàn hảo để ngươi trải nghiệm đúng những gì ngươi định trải nghiệm. Ngươi thực sự trải nghiệm điều gì, điều đó tùy thuộc ở ngươi. Đó có thể là cái ngươi đã dự định trải nghiệm, hoặc cũng có thể là cái gì đó khác, tùy vào cái ngươi chọn.
    Sao tôi lại chọn điều gì đó mà tôi không muốn trải nghiệm?
    Ta không biết, tại sao ngươi lại chọn nhỉ?
    Có phải Ngài muốn nói rằng đôi khi linh hồn ước một dằng, thân xác và tâm trí muốn một nẻo không?
    Ngươi nghĩ sao?
    Nhưng làm sao thân xác hay tâm trí đè lên linh hồn được? Không phải là linh hồn luôn luôn tìm được điều nó muốn hay sao?
    Theo một nghĩa rộng, tinh thần của ngươi tìm kiếm cái giây phút vĩ đại, khi ngươi ý thức được về những điều nó ước muốn và kết hợp với chúng một cách vui vẻ. Nhưng tinh thần không bao giờ áp đặt ước muốn của nó trên cái phần thể lý, ý thức và hiện tại của ngươi.
    Cha sẽ không áp đặt ý mình trên con. Đó là vi phạm chính bản chất của Người, và như thế hoàn toàn không thể được.
    Con sẽ không áp đặt ý muốn của mình trên thánh thần. Đó là đi ngược lại bản chất của Người, và như thế hoàn toàn không thể được.
    Thánh thần không áp đặt ý muốn của mình trên linh hồn ngươi. Điều ấy nằm ngoài bản chất của tinh thần. và như thế hoàn toàn không thể được.
    Đây là nơi chấm dứt những cái không thể. Tâm trí rất thường tìm cách áp đặt ý muốn của nó trên thân xác – và thường là như thế. Tương tự, thân xác thường tìm cách kiểm soát tâm trí – và thường thành công.
    Nhưng thân xác cùng tâm trí không phải làm gì để kiểm soát linh hồn cả - vì linh hồn hoàn toàn không cần đến chúng (chứ không như thân xác và tâm trí, chúng bị xiềng vào với linh hồn) và vì thế, linh hồn cho phép thân xác và tâm trí lúc nào cũng tự do theo cách của mình.
    Thật vậy, linh hồn không có cách nào khác – vì nếu cái thực tại là do ngươi muốn sáng tạo, và qua đó biết được nó thực sự là ai, thì nó phải bắt đầu qua một hành vi tự do ý thức, chứ không phải một sự vâng phục vô thức.
    Vâng phục không phải là sáng tạo, và do đó không bao giờ có thể tạo ra ơn cứu độ.
    Vâng phục là một đáp ứng, trong khi sáng tạo và lựa chọn thuần túy, không bị chỉ đạo, không được yêu cầu.
    Chọn lựa thuần túy sản sinh ra sự cứu độ thông qua việc sáng tạo thuần túy ý niệm cao nhất trong giây phút hiện tại.
    Chức năng của linh hồn là xác định ước muốn của nó, chứ không phải áp đặt nó.
    Chức năng của tâm trí là chọn giữa các giải pháp.
    Chức năng của thân xác là hành động từ lựa chọn ấy.
    Khi thân xác, tâm trí và linh hồn cùng sáng tạo, trong hòa hợp và hợp nhất thì Thượng đế trở thành xác phàm.
    Khi sấy linh hồn biết được mình trong kinh nghiệm của chính nó. Khi ấy thiên đàng sẽ mừng vui.
    Ngay lúc này, linh hồn ngươi một lần nữa tạo ra cơ hội cho ngươi để ngươi là, làm và có những gì nó muốn biết Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
    Linh hồn ngươi đã mang ngươi đến với những câu ngươi đang đọc lúc này đây – cũng như nó mang ngươi đến những lời lẽ khôn ngoan và sự thật trước đây.
    Ngươi sẽ làm gì bây giờ? Ngươi sẽ chọn là gì?
    Linh hồn ngươi chờ đợi và quan sát một cách hứng thú, như nó đã làm nhiều lần trước đây.
    Tôi có hiểu Ngài không khi tôi nói rằng từ trạng thái là mà tôi chọn, thành công của tôi trên trần thế sẽ được xác định? Tôi vẫn đang muốn nói về nghề nghiệp của tôi ở đây.
    Ta không quan tâm đến thành công của ngươi về mặt thế tục, chỉ có ngươi mới bận tâm điều đó.
    Đúng là khi ngươi đạt đến một vài trạng thái hiện hữu nhất định nào đó trong một thời gian dài, thành công trong việc ngươi đang làm trong thế giới là điều đương nhiên. Nhưng ngươi không lo lắng về chuyện “kiếm sống”. Các bậc thầy đích thực đã chọn làm nên một cuộc sống, hơn là kiếm sống.
    Từ một vài trạng thái hiện hữu sẽ vọt ra một đời sống rất phong phú, tràn đầy, rất huy hoàng, rất thỏa mãn, đên độ những của cải trần thế và thành công trong đời sẽ chẳng còn là mối quan tâm của ngươi nữa.
    Cái oái oăm của cuộc đời là ngay khi của cải và thành công trần thế không còn là mối quan tâm của ngươi nữa, thì con đường lại rộng mở để chúng ùa đến với ngươi.
    Hãy nhớ nhé, ngươi không thể có cái mà ngươi muốn, nhưng ngươi có thể trải nghiệm bất cứ những gì ngươi có.
    Tôi không thể có cái mà tôi muốn ư?
    Không.
    Điều này Ngài nói trước đây rồi, ở ngay đầu cuộc nói chuyện. Nhưng tôi vẫn không hiểu. tôi nhĩ Ngài nói với tôi rằng tôi có thể có bất cứ những gì tôi muốn. “Ngươi nghĩ sao, hãy tin nhue vậy, và mọi điều sẽ được làm cho ngươi”, cùng những thứ khác.
    Hai câu này không phải không nhất quán với nhau đâu.
    Không à? Tôi cảm thấy chúng rất thiếu nhất quán.
    Đó là vì ngươi thiếu hiểu biết.
    Ái chà, tôi thừa nhận điều này. Đó là lý do tôi nói chuyện với Ngài đây.
    Vậy thì ta sẽ giải thích. Ngươi không thể có bất cứ điều gì ngươi muốn. chính hành vi muốn gì đó đẫ đẩy nó ra xa ngươi, như Ta nói trước đây, trong chương một.
    Này, có lẽ Ngài đã nói trước đây rồi, nhưng Ngài làm tôi quên mất nhanh thật.
    Hãy cố theo cho kịp. ta sẽ trở đi, trở lại vào chi tiết. Hãy cố bám lấy nó. Chúng ta hãy trở lại một điểm ngươi đã hiểu rồi: ý nghĩ có khả năng sáng tạo. Đồng ý không?
    Được.
    Lời nói có tính sáng tạo, đồng ý chứ.
    Hiểu rồi.
    Hành động mang tính sáng tạo. Ý nghĩ, lời nói, hành động là ba cấp độ sáng tạo, ngươi vẫn theo kịp chứ.
    Kịp mà.
    Tốt, bây giờ hãy lấy “thành công trần thế” làm chủ đề ngay lúc này, vì đó là điều ngươi đang nói và đang hỏi.
    Tuyệt lắm.
    Bây giờ ngươi có suy nghĩ này không: “tôi muốn thành công về mặt đời sống trần thế”?
    Đôi khi có.
    Và ngươi thỉnh thoảng có nghĩ; “tôi muốn có nhiều tiền hơn”? Đúng.
    Vì thế, ngươi không thể có cả thành công lẫn tiền bạc.
    Tại sao không?
    Vì vũ trụ không có lựa chọn nào ngoài việc đem đến cho ngươi sự thể hiện trực tiếp ý nghĩ của ngươi về nó.
    Ý nghĩ của ngươi là: “Tôi muốn thành công trên trần thế”.
    Ngươi hiểu chứ, sức mạnh sáng tạo giống như ông thần đèn. Lời nói của ngươi là mệnh lệnh, ngươi hiểu không?
    Thế tại sao tôi không thành công hơn được nữa?
    Ta nói rồi, lời nói của ngươi là mệnh lệnh. Bây giờ lời nói của ngươi là: “tôi muốn thành công”. Và vũ trụ nói “Được, ngươi muốn”.
    Tôi vẫn không chắc mình hiểu chỗ này.
    Hãy nghĩ theo cách này nhé. Từ “tôi’ là chìa khóa khởi động động cơ sáng tạo. Chúng là những câu khẳng định với vũ trụ. Những mệnh lệnh.
    Bây giờ, bất cứ chữ gì đi sau chữ “tôi” (nó đưa ra công thức TÔI LÀ) đều hướng đến việc thể hiện ra trong thực tại vật lý.
    Vì thế, “tôi” + “muốn thành công” tạo ra một người đang muốn thành công. “tôi” + “muốn tiền” phải tạo ra một người đang muốn tiền. Nó không thể tạo ra một thứ khác, vì ý nghĩ và lời nói đều có khả năng sáng tạo. các hành động cũng vậy. Và nếu ngươi hành động theo cách thức cho thấy ngươi muốn thành công và tiền bạc, thì khi ấy các ý nghĩ, lời nói và hành động của ngươi đều hòa hợp, và chắc chắn ngươi có được kinh nghiệm về sự muốn này.
    Ngươi có thấy không?
    Vâng, Ôi Thượng đế -Có thực nó xảy ra như thế không nhỉ?
    Dĩ nhiên, ngươi là một kẻ sáng tạo rất quyền lực. Bây giờ giả như, nếu ngươi có một ý nghĩ, hoặc tuyên bố một câu, chỉ một câu thôi – trong giận dữ chẳng hạn, hay tuyệt vọng, có vẻ như ngươi không chuyển những ý nghĩ hay lời nói ấy thành hiện thực. Vì thế ngươi không phải lo lắng về những câu “mệt chết được”; hay “xuống hỏa ngục đi” hay tất cả những thứ khó nghe khác đôi khi ngươi nghĩ đến hay nói ra.
    Không có chi. Nhưng nếu ngươi lặp lại một ý ghĩ, hoặc nói một câu nhiều lần – không chỉ một lần, hai lần, mà hàng chục, hàng trăm , hàng ngàn lần – ngươi có ý kiến gì không về sức mạnh sáng tạo của việc đó?
    Một ý nghĩ hay lời nói được diễn đạt lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trỏ nên đúng như thế - được thể hiện. Tức là được đẩy ra ngoài, nó trở nên thực tại thể lý của ngươi.
    Ôi trời.
    Đó chính là cái nó rất thường hay tạo ra – đau khổ tốt lành.
    Ngươi yêu mến đau khổ ngươi thích bi kịch. Tức là nó hiện diện cho đến khi ngươi không yêu nó nữa. Sẽ đến một thời điểm nào đó trong cuôc tiến hóa của ngươi, khi ngươi thôi không yêu thích bi kịch nữa, thôi không yêu “câu chuyện” như ngươi đang sống qua nữa. Đó là lúc ngươi quyết định – cchur động chọn – thây đổi nó. Chỉ có điều hầu hết mọi người không biết phải làm sao. Bây giờ thì ngươi biết rồi đấy, để thay đổi hiện thực, chỉ cần thôi không suy nghĩ như thế nữa.
    Trong trường hợp này, thay vì nghĩ “tôi muốn thành công”, “hãy nghĩ tôi thành công”.
    Điều ấy với tôi giống như lời nói đối vậy.Tôi đàng tự nhạo mình nếu tôi nói thế. Tâm trí tôi sẽ hét lên: “mày nói cái quái quỉ gì vậy”.
    Vậy thì nghĩ đến một ý nghĩ mà ngươi có thể chấp nhận được. “Thành công sẽ đến với mình bây giờ thôi”, hoặc “mọi sự đều đưa đến thành công cho mình”.
    Hóa ra đây là cái mẹo đằng sau phương pháp khẳng định của nhóm Thời Đại Mới.
    Các câu khẳng định chẳng có tác dụng gì đâu nếu chúng chỉ là lời khẳng định về điều ngươi muốn nó trở thành hiện thực. Chúng chỉ có tác dụng khi chúng là những khẳng định về một điều mà ngươi đã biết là hiện thực.
    Lời khẳng định được cho là tốt nhất là câu khẳng định tạ ơn và thừa nhận. “xin cảm ơn Chúa đã đem thành công đến cho đời con”. Bây giờ, ý niệm đó, khi được nghĩ, được nói và hành động dựa vào, sẽ tạo ra những kết quả diệu kỳ - khi nó xảy đến từ hiểu biết thực, không phải từ một cố gắng tạo ra kết quả, mà từ một ý thức rằng các kết quả đã được tạo ra rồi.
    Giêsu có được sự minh bạch này. Trước mỗi phép lạ, Ngài đều cảm ơn ta trước vì đã cho nó xảy ra. Ngài không bao giờ không có thái độ biết ơn, vì không bao giờ có chuyện điều Ngài tuyên bố lại không xảy ra. Ý nghĩ đó không bao giờ đi vào đầu Ngài được.
    Ngài rất chắc chắn về Người Mà Mình là và mối quan hệ của Ngài với ta, đến độ mọi ý nghĩ, lời nói và hành động của Ngài đều phản ảnh ý thức ấy – cũng như ý nghĩ – lời nói và hành động của ngươi phản ảnh ý thức của ngươi.
    Bây giờ, nếu có điều gì đó mà ngươi chọn để trải nghiệm trong đời đừng “muốn” nó nữa,hãy chọn nó.
    Ngươi có chọn thành công về những việc trên cuộc sống trần thế không? Ngươi có chọn có nhiều tiền hơn không? Tốt. Vậy hãy chọn nó. Thật đấy. Chọn hết mình, đừng có nửa vời.
    Nhưng ở giai đoạn phát triển của ngươi đừng ngạc nhiên nếu “thành công trên đời” không còn là mối quan tâm của ngươi nữa.
    Thế điều ấy muốn nói gì?
    Sẽ đến lúc trong cuộc tiến hóa của mọi linh hồn, khi ấy mối quan tâm chính không còn là sự sống còn của thân xác này nữa, mà là sự tăng tiến của tinh thần, không còn là việc đạt tới thành công trên đời nữa, mà là sự hiện thực hóa của Bản Ngã.
    Theo ý nghĩa nào đó, đây là một thời gian rất nguy hiểm, nhất là ngay lúc đầu, vì thực thể cư ngụ ngay trong thân xác hiện giờ biết rằng nó chỉ là thế thôi: một hữu thể trong một thân xác – chứ không phải một hữu thể - thân xác.
    Ở giai đoạn này, trước khi thực thể đang lớn ấy trưởng thành về quan điểm này, thường có một cảm giác như không còn lo lắng đến những chuyện trong thân xác nữa. Linh hồn quá phấn khích về việc cuối cùng cũng bị “khám phá”.
    Tâm trí rời bỏ thân xác và tất cả chất thể của thân xác. Mọi thứ đều bị bỏ qua. Các mối quan hệ đều bị dẹp qua một bên. Các gia đình biến mất. Công việc chỉ xếp hàng thứ yếu. Các hóa đơn không được thanh toán. Bản thân cơ thể thậm chí không được nuôi dưỡng trong thời gian dài. Toàn bộ sự tập trung và chú ý của thực thể giờ chỉ ở linh hồn và các chất thể của linh hồn mà thôi.
    Điều này có thể đưa đến một khủng hoảng ca nhân nghiêm trọng trong đời sống hàng ngày cảu hữu thể, mặc dù tâm trí không nhận ra một chấn thương nào. Nó đang lơ lửng trong hạnh phúc. Những người khác nói rằng ngươi đã mất trí – và theo một nghĩa nào đó, ngươi quả như thế thật.
    Việc khám phá ra sự thật rằng đời sống chẳng có liên quan gì đến thân xác có thể tạo ra sự mất quân bình theo cách khác. Trong khi thoạt đầu thực thể ấy hành động như thể thân xác là tất cả những gì tồn tại, giờ đây nó lại hành đông như thể thân xác chẳng còn giá trị gì. Dĩ nhiên điều này không đúng, như thực thể chẳng bao lâu nữa sẽ nhớ lại (đôi khi một cách đau đớn).
    Ngươi là một hữu thể có ba phần, bao gồm thân xác, tâm trí và tinh thần. Ngươi sẽ luôn luôn là hữu thể có ba phần, không chỉ khi ngươi còn sống trên trái đất mà thôi đâu.
    Có những người đặt giả thuyết rằng khi chết, thân xác và tâm trí bỏ đi, thân xác và tâm trí không bỏ đi. Thân xác thay đổi hình thức, để lại phần đậm đặc nhất đằng sau, nhưng vẫn luôn giữ lấy cái vỏ bên ngoài. Tâm trí (ngươi đừng nhầm nó với bộ óc) cũng đi với ngươi luôn, hợp cùng tinh thần và thân xác thành một khối năng lượng có ba chiều kích, hay ba phương diện.
    Nếu ngươi chọn trở về với cơ hội trải nghiệm này, mà ngươi gọi là cuộc sống trên trái đất, Bản Ngã thần linh của ngươi một lần nữa sẽ tự tách rời các chiều kích thực sự của nó thành cái mà ngươi gọi là thân xác, tâm trí và tinh thần. Quả thực, toàn bộ ngươi là năng lượng, nhưng có ba đặc tính phân biệt.
    Khi ngươi quyết định cư ngụ trong một thân xác mới ở trên mặt đất này, thân xác siêu phàm của ngươi (như có người đã dặt tên cho nó) hạ thấp nhịp rung của mình – tự làm chậm nó lại từ một rung động quá nhanh không ai thấy được đến một tốc độ làm tạo ra khối lượng và vật chất. Vật chất thực này là sáng tạo của tư tưởng thuần túy – là công trình của tâm trí, khía cạnh tâm trí cao cấp của hữu thể ba phần của ngươi.
    Vật chất này là sự đông đặc lại của hàng triệu tỷ , trăm ngàn tỷ đơn vị năng lượng, một khối khổng lồ - có thể kiểm soát được bằng tâm trí… ngươi thực là một bộ óc quá tuyệt;
    Khi các năng lượng nhỏ xíu này dung hết năng lượng của mình, chúng bị cơ thể đào thải, trong khi tâm trí tạo ra đơn vị mới. Tâm trí tạo ra chúng từ tư tưởng liên tục của nó về Người Mà Ngươi Là; Cơ thể siêu phàm “bắt lấy” ý nghĩ, có thể nói như vậy, và hạ thấp tần số rung của nhiều đơn vị năng lượng hơn (“kết tinh” chúng lại), và chúng trở thành vật chất – vật chất mới của ngươi. Bằng cách này, mọi tế bào trong cơ thể ngươi thay đổi sau vài năm. Ngươi hoàn toàn không còn là cùng một người như vài năm trước nữa.
    Nếu ngươi có ý nghĩ về bệnh tật (hoặc liên tục giận dữ, oán ghét và tiêu cực), cơ thể ngươi sẽ diễn dịch những ý nghĩ ấy thành hình thể vật lý. Người khác sẽ nhìn thấy hình thái bệnh tật, ủ rũ này và họ sẽ nói: “là cái gì vậy”? Họ sẽ không biết rằng câu hỏi của họ chính xác đến mức nào đâu.
    Linh hồn quan sát toàn bộ tấn kịch này diễn ra, năm này đến năm khác, tháng này tiếp tháng kia, ngày qua ngày, từng giây phút tiếp nối. Và linh hồn luôn nắm giữ sự thật về ngươi. Nó không bao giờ quên mất bản thiết kế, cái kế hoạch ban đầu, cái ý niệm nguyên thủy, ý nghĩ sáng tạo. Công việc của nó là nhắc nhở ngươi – tức là, nhắc nhở ngươi - để ngươi có thể một lần nữa nhớ lại Ngươi là Ai – và khi ấy chọn Người mà Ngươi lúc này Muốn là.
    Bằng cách này, chu trình sáng tạo và cảm nghiệm, phác họa và hoàn thành, biết và trưởng thành trên cái không biết, tất cả tiếp diễn, cả trong hiện tại và mãi mãi.
    Ồ.
    Đúng, chính xác. Ồ, còn nhiều điều phải giải thích nữa, rất nhiều nữa. Nhưng không bao giờ nó được thực hiện hoàn toàn thậm chí trong cả một cuốn sách – thậm chí trong cả một đời người.Nhưng ngươi đã bắt đầu và thế là tốt. Chỉ cần nhớ điều này, cung như vị thầy vĩ đại của các ngươi wiliam Shakespeare đã nói: “hỡi Horatio, trên trời dưới đất còn biết bao điều mà triết học của anh còn chưa với tới được”.
    Cho phép tôi hỏi Ngài vài câu hỏi chỗ này nhé? Chẳng hạn, khi Ngài nói tâm trí đi với tôi sau cái chết, điều đó có nghĩa rằng “nhân tính” của tôi có đi với tôi phải không? Tôi có biết được ở đời sau tôi là ai không?
    Có… và cả người mà ngươi từng là nữa.Tất cả sẽ mở ra cho ngươi – bởi vì khi ấy biết sẽ có lợi cho ngươi.Bây giờ, ngay lúc này, biết không ích lợi gì.
    Và đối với đời này, sẽ có một cuộc “kiểm toán” – một sự duyệt lại – chứ?
    Không hề có phán xét trong cái mà ngươi gọi là đời sau. Ngươi thậm chí sẽ không được phép để tự xét đoán mình (vì ngươi hẳn sẽ tự cho mình điểm kém, xét từ sự xét đoán và không tha thứ mà ngươi tự dành cho mình trong đời này).
    Không, không hề có sự kiểm toán nào. Cũng không có ai giơ ngón tay trỏ lên hoặc xuống. Chỉ có loài người là hay xét đoán, và vì ngươi là người, ngươi cho rằng ta cũng vậy. Nhưng, Ta không phải thế - và đó là một chân lý vĩ đại mà ngươi không thể nào chấp nhận.
    Tuy nhiên, mặc dù không hề có phán xét ở đời sau, sẽ vẫn có cơ may để nhìn lại tất cả những gì ngươi đã nghĩ, đã nói và đã làm ở đây, và quyết định xem đó có phải là cái ngươi muốn chọn lần nữa không, dựa trên Người mà Ngươi Nói Ngươi là và Người Mà Ngươi Muốn là.
    Có một giáo lý của truyền thống thần bí Đông phương, quay quanh học thuyết gọi là Kama loka – theo đó, vào lúc từ trần, mỗi người được cho một cơ hội để sống lại mọi ý nghĩ đã có, mọi lời từng được nói ra, mọi hành vi đã được thực hiện, không phải từ quan điểm của mình, mà từ quan điểm của những người chịu ảnh hưởng bởi chúng. Nói cách khác, chúng tôi đều trải nghiệm điều chúng tôi cảm thấy khi suy nghĩ, nói và làm điều chúng tôi đã làm rồi. Bây giờ chúng tôi được cho kinh nghiệm cảm nhận điều người khác cảm nghiệm trong mỗi thời khắc đó – và chính nhờ thước đo này, chúng tôi sẽ quyết định liệu chúng tôi có suy nghĩ, nói hoặc làm điều ấy nữa hay không. Ngài có nhận xét gì không?
    Điều xảy ra trong đời ngươi sau này thì quá sức ngoại thường, không thể mô tả ở đây bằng những từ ngữ mà ngươi có thể hiểu được. Đó là vì kinh nghiệm này thuộc một chiều kích khác và nó thách đố việc mô tả có sử dụng những công cụ hạn chế trầm trọng như ngôn từ. Chỉ cần nói rằng ngươi có cơ hội duyệt lại lần nữa đời sống hiện tại của ngươi, không đau đớn, sợ hãi hay phán xét, với mục đích quyết định xem ngươi cảm thấy thế nào về kinh nghiệm của ngươi ở thời điểm này và ngươi muốn đi đâu từ đó.
    Nhiều người trong các ngươi sẽ quyết định quay trở lại hiện tại này, trở về với thế giới của cái đậm đặc và tương đối này để có một cơ hội nữa trải nghiệm các quyết định và lựa chọn của họ về Bản Ngã ở cấp độ này.
    Những người khác - một số ít – sẽ quay trở lại với sứ mạng khác. Các ngươi quay trở về với cái đậm đặc và vật chất với một sứ mạng cho linh hồn: đưa người khác ra khỏi sự đậm đặc và vật chất. Trên trái đất luôn có những người ở giữa các người đã chọn lựa như thế. Ngươi có thể xếp riêng họ ra ngay tức thì. Công việc của họ đã chấm dứt. Họ trở vế trái đất chỉ để giúp những người khác mà thôi. Đây là niềm vui của họ. Họ chẳng tìm kiếm gì ngoài việc phụng sự.
    Ngươi không thể nào không nhận ra họ được. Họ ở khắp nơi, có nhiều người như thế hơn ngươi tưởng. Có thể là ngươi biết một người, hoặc nghe nói về một người.
    Tôi là một người đó ư?
    Không, nếu ngươi phải hỏi thì ngươi không phải là người như thế rồi. Một người như thế không đi hỏi ai cả. Chẳng có gì để hỏi.
    Ngươi, con Ta, là một sứ giả trong cuộc đời này. Một người tiền trạm, một người đem tin, một người tìm kiếm và thông thường là một phát ngôn viên của sự thật. thế là đủ cho một đời rồi, hạnh phúc nhé.
    Ô, tôi hạnh phúc. Nhưng tôi có thể luôn hy vọng thêm nữa;
    Đúng, và ngươi sẽ như vậy; Ngươi sẽ luôn hy vọng thêm nhiều nữa. Nó nằm trong bản tính của ngươi mà. Nó là bản tính thần linh, luôn tìm kiếm điều hơn nữa.
    Vì thế hãy tìm kiếm, bằng mọi phương tiện, hãy tìm kiếm.
    Bây giờ ta muốn trả lời dứt khoát câu hỏi của ngươi đã đem ra khởi đầu phần nói chuyện này.
    Hãy đi tới và làm những gì ngươi thực sự thích làm; Đừng làm gì khác; Ngươi có quá ít thời gian. Làm sao ngươi có thể nghĩ đến việc ãng phí một giây phút làm điều gì đó để kiếm sống mà ngươi không thích làm? Kiểu sống gì lạ vậy? Đó không phải là sống, đó là chết.
    Nếu ngươi nói: “nhưng, nhưng…tôi có những người khác phải phụ thuộc vào tôi … con nheo nhóc…vợ thiếu thốn…” Ta sẽ trả lời: “nếu ngươi nhất quyết rằng cuộc đời ngươi là để lo cho điều mà thân xác ngươi đang làm thì ngươi không hiểu tại sao ngươi đến đây rồi. Ít nhất hãy làm gì đó hài lòng ngươi – điều gì đó nói lên Ngươi Là Ai”.
    Khi ấy, ít ra ngươi có thể bước ra khỏi oán hận và giận dữ, để đến với những người mà ngươi cho rằng đang cản trở niềm vui của ngươi.
    Điều gì thân xác ngươi đang làm không thể đáng giá thấp được. Nó quan trọng, nhưng không quan trọng theo cách ngươi suy nghĩ. Hành động của thân xác là nhằm phản ảnh một trạng thái hiện hữu, chứ không phải những nỗ lực để đạt tới một trạng thái hiện hữu.
    Trong trật tự đúng của các sự việc, người ta không làm điều gì đó để được hạnh phúc, và vì thế, họ làm điều gì đó. Người ta không làm một vài việc gì đó để có lòng trắc ẩn. Họ có lòng trắc ẩn và vì thế, họ hành động theo một cách thức nào đó. Nơi một người có ý thức cao độ, quyết định của linh hồn đi trước hành động của cơ thể. Chỉ có những người vô ý thức mới tìm cách tạo ra một trạng thái của linh hồn ngang qua một điều gì đó mà thân xác đang làm.
    Đây là điều được nhắm đến qua câu khẳng định: “đời sống của ngươi không phải là lo điều thân xác ngươi đang làm”. Nhưng đúng là những gì thân xác ngươi đang làm là một phản ảnh của điều mà cuộc đời ngươi đang lo.
    Nó là một mâu thuẫn nan giải khác của cái linh thiêng.
    Nhưng hãy biết điều này, nếu ngươi không hiểu được những điều khác:
    Ngươi có quyền đối với niềm vui của ngươi, có con hay không có con,có vợ hay không có vợ.Hãy tìm kiếm nó; Hãy tìm ra nó. Và ngươi sẽ có một gia đình an vui, bất kể ngươi có kiếm được nhiều tiền hay không. Và nếu họ không vui, họ đứng dậy và lìa bỏ ngươi, khi ấy, hãy cho họ đi với lòng yêu mến, để tìm kiếm niềm vui của họ.
    Mặt khác nếu ngươi tiến đến chỗ mà mọi thứ của thân xác ngươi không còn là điều ngươi quan tâm nữa thì khi ấy ngươi còn tự do nhiều hơn nữa để tìm kiếm niềm vui của ngươi – dưới đất cũng như trên trời. Thượng đế nói rằng hạnh phúc thì đúng – thật vậy, thậm chí hạnh phúc trong việc làm của ngươi nhữa.
    Công việc trong đời ngươi là một lời khẳng định Ngươi Là Ai. Nếu không phải thế, tại sao ngươi đang làm nó?
    Ngươi có cho rằng ngươi phải làm thế không?
    Ngươi không phải làm bất cứ một điều gì.
    Nếu Người Mà Ngươi Là là một người chu cấp cho gia đình bằng mọi giá, ngay cả phải hy sinh hạnh phúc của chính mình thì hãy yêu việc làm của ngươi, vì nó đang hỗ trợ cho ngươi trong việc sáng tạo một lời khẳng định sống động về Bản Ngã.
    Nếu “Người Mà Ngươi là” là một phụ nữ đang làm một công việc chán ghét, để đáp ứng trách nhiệm như bà quan niệm, thì hãy yêu mến, yêu mến, hãy yêu mến công việc của mình, vì nó hoàn toàn ủng hộ hình ảnh của ngươi, quan niệm của ngươi về Bản Ngã.
    Mọi thứ có thể yêu mến mọi thứ, vào lúc họ hiểu được điều họ đang làm và lý do để làm việc đó.
    Không một ai làm bất cứ điều gì họ không muốn làm.
    Cư trần lạc đạo

  15. #15

    Mặc định

    Chương 13

    Làm thế nào để tôi có thể giải quyết một số vấn đề về sức khỏe của tôi lúc này? Tôi đang bị đủ thứ chứng mãn tính từ ba đời nay dồn lại. Tại sao tôi lại gặp tất cả các chứng tật ấy trong hiện tại – trong đời này?
    Trước hết chúng ta hãy xác định thẳng thắn một điều, ngươi yêu mến chúng, hầu hết chúng. Ngươi sử dụng chúng một cách đáng nể để cảm thấy thương xót chính mình và để thu hút sự chú ý cho bản thân.
    Trong vài trường hợp ngươi không yêu chúng, đó là chỉ vì chúng đi quá xa. Xa hơn là ngươi đã lường trước khi tạo ra chúng.
    Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu điều có lẽ ngươi đã biết rồi: mọi bệnh tật là do bản thân tạo ra. Thậm chí các bác sỹ ngành y học cổ truyền hiện nay đang xem xét việc người ta tự làm mình bị bệnh như thế nào.
    Hầu hết mọi người làm việc ấy hoàn toàn không ý thức.(Thậm chí họ còn không biết họ đang làm gì nữa). Vì thế khi họ mắc bệnh, họ không biết cái gì đã gây cho họ. họ cảm giác như cái gì đó rơi trúng họ, thay vì tự họ gây ra điều gì đó cho mình.
    Chuyện này xaye ra vì hầu hết mọi người đang đi qua toàn bộ đời sống một cách vô ý thức – chứ không chỉ các vấn đề và hậu quả liên quan đến sức khỏe mà thôi đâu.
    Người ta hút thuốc và tự hỏi tại sao mình lại bị ung thư.
    Người ta ăn thịt và mỡ động vật, rồi thắc mắc tại sao mình bị đau tim.
    Người ta tranh đua với người khác – một cách không khoan nhượng và trong tình trạng căng thẳng đến khó tin – rồi họ lại thắc mắc về chứng đột qụy của mình.
    Sự thật không qúa hiển nhiên là hầu hết mọi người đều tự lo lắng đến chết đi được.
    Lo lắng chính là hình thức tệ nhất của hoạt động tâm trí – chỉ đứng sau ghen ghét, là hoạt động tự phá hoại bản thân mình sâu sắc nhất. Lo lắng không có giá trị gì cả. Nó là năng lượng tâm trí bị lãng phí. Nó cũng tạo ra phản ứng sinh hóa làm hại cơ thể, tạo ra đủ thứ, từ khó tiêu đến tắc động mạch vành và vô số chuyện khác nữa.
    Sức khỏe đã cải thiện hầu như lập tức khi lo âu chấm dứt.
    Lo âu là hoạt động của một tâm trí không hiểu được mối liên kết giữa nó với ta.
    Ghét là tình trạng tâm thần phá hoại nghiêm trọng nhất. nó đầu độc cơ thể và các hậu quả của nó hầu như không thể đảo ngược được.
    Sợ hãi là đối nghịch của mọi điều ngươi là, và vì thế có một hiệu ứng ngược đến sức khỏe của tâm trí và cơ thể ngươi. Sợ hãi là lo âu được phóng đại.
    Lo âu, ghen gét, sợ hãi – ba điều này cùng các phân nhánh của chúng: áy náy, cay đắng, mất kiên nhẫn,tham lam, tàn nhẫn, hay xét đoán và kết án – tất cả tấn công cơ thể cho đến từng tế bào. Không thể nào có một thân xác mạnh khỏe trong tình trạng này được.
    Tương tự, mặc dù ở mức độ kém hơn, giả trá, buông thả và tham lam dẫn đến các bệnh lý, hoặc thiếu sức khỏe.
    Mọi căn bệnh trước hết đều tạo ra trong tâm trí.
    Làm sao có thể như vậy được? thế còn những tình trạng xảy ra từ một tình trạng khác thì sao? Cảm cúm hay AIDS chẳng hạn.
    Không có điều gì xảy ra trong đời ngươi – không có gì – mà trước hết lại không phải là một ý nghĩ. Ý nghĩ giống như cục nam châm, thu hút các hiệu quả về với ngươi. Có thể suy nghĩ không phải lúc nào cũng rõ ràng, và như vậy mang tính nhân quả hiển nhiên, chẳng hạn: “tôi sẽ hợp đồng với một căn bệnh hiểm nghèo”. Ý nghĩ có thể, và thường tỏ ra tinh vi hơn như thế nhiều. (“tôi không đáng sống”). (“Đời tôi sao rối bung lên thế này”) (“tôi thua rồi”) (“Chúa phạt tôi”) (“Tôi mệt mỏi với đời tôi quá rồi”).
    Ý nghĩa là một dạng năng lượng rất tinh vi nhưng cực kỳ hành mạnh. Lời nói ít ting vi, nhưng đậm đặc hơn. Hành động là hình thức năng lượng đậm đặc nhất.. hành động năng lượng có hình thức vật lý nặng, trong chuyển động nặng. Khi suy nghĩ, nói và hành động theo một quan niệm tiêu cực, thí dụ: tôi bị thua”, ngươi đưa khối năng lượng sáng tạo khổng lồ vào hoạt động. không có gì đáng ngạc nhiên nếu ngươi bị căm. Đó có lẽ là điều nhẹ nhất.
    Thật rất khó mà đảo ngược các hiệu ứng của ý nghĩ tiêu cực, một khi chúng đã có hình thức vật lý. Không phải là không thể được – nhưng rất khó khăn. Nó cần đến một hành vi của lòng tin đặc biệt. Nó cần đến niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh tích cực của vũ trụ - dù ngươi gọi đó là Thượng đế, Nguyên Nhân Trước Hết, Sức Mạnh Nguyên Thủy, hay cái gì khác.
    Các thầy thuốc có một lòng tin như thế. Đó là lòng tin thẳng tiến vào trong cái Biết Tuyệt Đối. Họ biết rằng ngươi được nhằm để trở nên toàn vẹn, hoaqnf tất và hoàn hảo trong giây phút này. Sự biết này cũng là một ý nghĩ – và là ý nghĩ rất hùng mạnh. Nó có sức mạnh dời núi chuyển non – huống hồ là các phân tử trong cơ thể ngươi. Đó là lý do tại sao thầy thuốc có thể chữa bệnh, thậm chí ở khoảng cách rất xa.
    Ý nghĩ không biết đến khoảng cách. Ý nghĩ du hành quanh thế giới và phóng vào vũ trụ còn nhanh hơn một lời ngươi nói. “Xin chỉ nói một lời, và người hầu của tôi sẽ lành bệnh”. Và đã xảy ra như thế, vào cùng giờ đó, ngay cr khi câu nói của ông ta chấm dứt. Đó là đức tin của viên bách quản.
    Nhưng các ngươi đều là phong hủi trong tâm trí. Tâm trí các ngươi bị gặm nhấm bởi các ý nghĩ tiêu cực. Một số ý nghĩ ấy áp đặt trên các ngươi. Phần lớn trong đó lại là các ngươi thực sự tạo ra – gợi lên – và rồi lại tích trữ và thưởng thức hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm trời.. còn các ngươi lại thắc mắc tại sao mình bệnh.
    Ngươi có thể “giải quyết một số vấn đề sức khỏe”, như ngươi nói đó, bằng cách giải quyết các vấn đề trong suy nghĩ của ngươi. Đúng vậy, ngươi có thể chữa lành một số hiện trạng mà ngươi có được (hoặc đã tự làm với mình), cũng như ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng mới không cho phát triển nữa. Và ngươi có thể làm được điều này bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình.
    Ngoài ra Ta ghét phải giả thiết như vậy, vì nó nghe quá trần tục khi có thể nói là đến từ Thượng đế, nhưng – vì Đấng tối cao, hãy tự chăm sóc mình cho tốt hơn đi.
    Ngươi để mặc thân xác ngươi mục ruỗng ra, chăng thèm chú ý gì đến nó, cho đến khi ngươi nghi ngờ có gì đó trục trặc rồi. Ngươi không hề làm gì để bảo trì hoặc ngăn ngừa cả. Ngươi chăm sóc chiếc xe của mình kỹ hơn cơ thể mình – và đó không phải là nói quá đâu.
    Ngươi không chỉ không ngăn ngừa các suy sụp bằng việc kiểm tra định kỳ, đến bác sỹ một năm một lần và sử dụng các liệu pháp và dược phẩm được cấp (tại sao ngươi đi đến bác sỹ, nhờ họ chẩn đoán, rồi lại không dùng thuốc họ cấp cho? Ngươi trả lời giùm ta câu hỏi này đi) – Ngươi cũng ngược đãi cơ thể mình trong thời gian giữa những lần khám bệnh ấy nữa.
    Ngươi không tập thể dục, vì thế cơ thể ngươi mau chóng béo phì và tệ hơn, yếu đi vì không sử dụng đến.
    Ngươi không nuôi dưỡng có thể một cách hợp lý, vì thế còn làm cho nó yếu đi hơn nữa.
    Thế rồi ngươi bơm đầy nó những độc chất và những thứ cực kỳ ngớ ngẩn làm thực phẩm. Nhưng cỗ máy kỳ diệu này vẫn chạy cho ngươi. Nó vẫn lết đi, dũng cảm lăn bánh trong khi đối diện với thực trạng sát nhân này.
    Thật là kinh khủng. Các điều kiên mà ngươi yêu cầu cơ thể ngươi phải sống trong đó thật kinh khủng. Nhưng ngươi chẳng muốn làm gì về điều đó cả. Ngươi sẽ đọc những lời này, gật đầu trong sự đồng ý đầy nuối tiếc, và tiếp tục quay lại lối sống ngược đãi đó. Ngươi có biết vì sao không?
    Tôi sợ hỏi Ngài rồi.Vì ngươi không muốn sống nữa.
    Có lẽ đó là một bản án khắc nghiệt.
    Nó không nhằm khắc nghiệt, cung không nhằm kết án. “Khắc nghiệt” là một hạn từ tương đối, một phán quyết ngươi đặt vào lời nói. “Bản án” ngụ ý tội lỗi và “tôi lỗi” ngụ ý sự sai. Không có gì sai ở đây, vì thế cũng chẳng có tội hay bản án.
    Ta chỉ khẳng định sự thật đơn giản, cũng như mọi lời khẳng định sự thật, nó có đặc tính đánh thức ngươi dậy. Một số người không thích được đánh thức, hầu hết người ta không thích. Họ thích ngủ hơn.
    Thế giới đang trong điều kiện mà nó đang ở, vì thế giới đầy những người mộng du.
    Còn về lời khẳng định của Ta, Có gì trong đó không thật nào? Ngươi không hề có ý muốn sống. Ít nhất ngươi không có cho đến lúc này.
    Nếu ngươi bảo Ta ngươi đã có một “cuộc hoán cải tức thời”, Ta sẽ xem lại lời tiên đoán của ta về điều ngươi làm lúc này.Ta thừa nhận rằng lời tiên đoán của Ta dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ.
    …Nó cũng nhằm để đánh thức ngươi dậy. Đôi khi, khi một người đã ngủ quá sâu, ngươi phải lay họ một chút.
    Trong quá khứ, Ta thấy rằng ngươi chẳng muốn sống bao nhiêu. Bây giờ ngươi có thể phủ nhận điều đó, nhưng trong trường hợp này thì việc ngươi làm có tiếng nói mạnh hơn lời ngươi nói.
    Nếu ngươi từng châm một điếu thuốc trong đời mình – chưa nói đến việc một gói trong mỗi ngày, trong hai mươi năm như ngươi đã làm – thì ngươi quả rất ít muốn sống. Ngươi không quan tâm đến điều ngươi làm cho cơ thể mình.
    Nhưng tôi đã ngừng hút hơn mười năm rồi.
    Chỉ là sau hai mươi năm trừng phạt cơ thể một cách độc ác. Và nếu ngươi đã từng đưa rượu vào cơ thể mình, ngươi quả rất ít muốn sống.
    Tôi uống rất điều độ mà.
    Cơ thể không được nhắm để đưa rượu vào, nó làm tổn thương tâm trí.
    Nhưng Giêsu cũng uống rượu đấy thôi; Ông ấy còn đi đến tiệc cưới và hóa nước thành rượu nữa.
    Thì có ai nói Giêsu là người hoàn hảo đâu?
    Ôi Thượng đế.
    Kìa, ngươi đang khó chịu với ta phải không?
    Chà, còn xa tôi mới khó chịu với Thượng đế. Tôi muốn nói như vậy là hơi quá kiêu ngạo, phải không? Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể đi tiếp chuyện này xa hơn một chút. Ba tôi dạy tôi, “mọi thứ nên điều độ”. Tôi nghĩ tôi đã làm được điều đó trong vấn đề rượu chè đấy.
    Cơ thể có thể dễ dàng phục hồi chỉ từ sự lạm dụng vừa phải mà thôi. Vì thế câu nói ấy có ích đấy. Tuy nhiên Ta vẫn giữ nguyên lời khẳng định ban đầu: cơ thể không được nhắm để hấp thu rượu.
    Nhưng ngay cả một số loại thuốc cũng chứa cồn mà.
    Ta không hề kiểm soát cái mà các ngươi gọi là thuốc. ta chỉ ở lại với lời khẳng định của ta.
    Ngài quả là cứng nhắc đấy.
    Xem kìa, sự thật là sự thật. Bây giờ nếu có ai đó nói rằng: “Một chút xíu rượu chẳng làm hại bạn đâu”. Và đặt câu ấy trong bối cảnh sự sống như ngươi đang có bây giờ, ta sẽ phải đồng ý với họ. Điều đó không thay đổi được sự thật của điều ta đã nói. Nó chỉ cho phép ngươi bỏ qua sự thật ấy mà thôi.
    Nhưng ngươi hãy xem kỹ điều này, hiện nay loài người các ngươi mặc lấy thân xác mình từ năm mươi đến tám mươi năm. Một số có thể sống lâu hơn, nhưng không nhiều. một số ngừng hoạt động sớm hơn, nhưng không phải đa số, ngươi đồng ý chuyện này không?
    Có, đúng vậy.
    Tốt rồi, Vậy là chúng ta có một điểm xuất phát toota cho cuộc thảo luận. Bây giờ nhé, khi Ta nói Ta có thể đồng ý với câu khẳng định “một chút rượu sẽ không làm hại bạn”,Ta đánh giá câu này bằng việc thêm vào “trong bối cảnh cuộc sống như ngươi đang sống bây giờ”. Ngươi thấy đấy, những người như các ngươi dường như thỏa mãn với đời sống như các ngươi sống bây giờ. Nhưng ngươi có thể ngạc nhiên khi biết rằng sự sống được nhắm đến để diễn ra theo một cách thức hoàn toàn khác. Và cơ thể ngươi được thiết kế để tồn tại lâu hơn nhiều.
    Thật không?
    Thật.
    Lâu hơn bao nhiêu?
    Kéo dài vô tận.
    Nghĩa là sao nhỉ?
    Có nghĩa là, con ơi, cơ thể con được thiết kế kéo dài mãi mãi.
    Mãi mãi ư?
    Đúng hãy đọc điều này: “mãi mãi”.
    Ngài nói chúng tôi không bao giờ được dự kiến là phải chết?
    Ngươi không bao giờ chết thật. Sự sống là vĩnh cửu. Ngươi là kẻ bất tử, ngươi không bao giờ chết thật. Ngươi chỉ thay đổi hình thức thôi. Thậm chí ngươi không phải làm điều đó nữa. Ngươi đã quyêt định như thế, chứ Ta thì không. Ta đã làm cho các ngươi những thân xác trường tồn vĩnh cửu. Ngươi có thực sự nghĩ rằng điều tốt nhất Thượng đế có thể làm được là một thân xác chỉ có thể tồn tại 60,70,80 năm trước khi tan rã không? Ngươi có tưởng tượng đó là giới hạn khả năng của ta không?
    Tôi chưa bao giờ suy nghĩ kiểu này, đúng vậy…
    Ta dựng nên thân xác trác tuyệt của các ngươi để nó tồn tại mãi mãi. Và người đầu tiên trong các ngươi quả là đã sống trong một thân xác hầu như không hề có đau đớn, không phải sợ cái mà bây giờ các ngươi gọi là chết.
    Trong huyền thoại tôn giáo của các ngươi, các ngươi đã biểu tượng hóa ký ức trong từng tế bào của các ngươi về những con người phiên bản đầu tiên ấy bằng cách gọi họ là Addm và Eva. Dĩ nhiên trên thực tế có nhiều hơn hai người.
    Thoạt tiên ý định của ta là để các ngươi, những linh hồn kỳ diệu, có một cơ hội biết được Bản Ngã của mình như là Những Người Mà Các Ngươi Thực Sự Là, tong qua những trải nghiệm có được qua thân xác trong thế giới tương đối – như Ta nhiều lần giải thích trước đây.
    Việc này thực hiện bằng cách làm chậm lại tốc độ khôn dò của mọi rung động (hình thức tư tưởng) để tạo ra vật chất – bao gồm cả chất thể mà các ngươi gọi là thân xác.
    Sự sống tiến hóa qua một chuỗi những bước trong một cái nháy mắt mà các ngươi bây giờ gọi là hàng tỷ năm. Và đến giây phút nọ, các ngươi xuất hiện, từ trong biển cả, nước sự sống, tiến lên đất liền và có hình dạng như đang có bây giờ.
    Vậy là các nhà tiến hóa đúng rồi.
    Ta thấy khá buồn cười – thực sự chỗ này là nguồn gốc cho những chuyên khôi hài – là loài người các ngươi có một nhu cầu bẻ ngoặt mội thứ thành sai và đúng. Các ngươi không bao giờ nghĩ đến chuyện các ngươi đã tạo ra những nhãn hiệu ấy để giúp các ngươi định nghĩa vật chất – và Bản Ngã của mình.
    Các ngươi cũng không hề nghĩ đến (ngoại trừ nghững bộ óc tinh tế nhất nơi các ngươi) rằng một sự vật có thể vừa đúng vừa sai. Rằng chỉ trong thế giới tương đối, các sự vật mới là cái này hay cái khác.Trong thế giới của tuyệt đối, thế giới của thời gian phi thời gian, mọi sự là mọi sự.
    Không hề có đực và cái. Không có trước và sau, không có nhanh châm, đây và đó, trên và dưới, trái hay phải, và không có đúng và sai.
    Các phi hành gia và các phi công vũ trụ có được cảm giác về điều này. Họ hình dung họ được bắn lên trên để ra ngoài vũ trụ, và khi ra ngoài rồi, họ mới thấy rằng họ đang nhìn lên trái đất. Hoặc có thể họ đang nhìn xuống trái đất. Nhưng vậy thì, mặt trời ở đâu? Trên? dưới? không; Ở đằng kia kìa, bên trái. Thế là thình lình một sự vật không ở trên cũng không ở dưới, nó ở bên cạnh…và mọi định nghĩa biến mất.
    Trong thế giới của Ta cũng vậy – thế giới của chúng ta, thế giới thực của chúng ta. Mọi định nghĩa biến mất, khiến rất khó nói chuyện về địa hạt này bằng những từ định nghĩa,
    Tôn giáo là cố gắng của các ngươi nhằm nói về điều không thể nói. Nó làm việc này không tốt chút nào.
    Không, hỡi con của Ta, các nhà tiến hóa không đúng. Ta tạo ra mọi sự đây – mọi sự - trong một cái chớp mắt, như các nhà theo thuyết sáng tạo đã nói, trong một tích tắc. và …nó xảy ra một quá trình tiến hóa kéo dài hàng tỷ tỷ cái mà các ngươi gọi là năm, cũng như các nhà tiến hóa đã khẳng định.
    Cả hai đều “đúng”. Cũng như khám phá của các phi hành gia, chuyện ấy tùy thuộc vào cách ngươi nhìn vào nó như thế nào.
    Nhưng câu hỏi thực sự là: một tích tắc thần thiêng hàng tye năm – đâu là sự khác biệt? Ngươi có thể đơn giản đồng ý rằng về một số câu hỏi của cuộc sống, màu nhiệm quá lớn đến độ ngươi không thể nào giải quyết không? Tại sao không giữ nguyên màu nhiệm như một điều thiêng thánh? Và tại sao không cho phép cái thiêng thánh và để mặc nó như vậy?
    Tôi cho rằng chúng tôi, tất cae mọi người đều có một nhu cầu hiểu biết không bao giờ chán.
    Nhưng ngươi biết rồi mà; Ta vừa bảo ngươi đấy; Nhưng ngươi không muốn biết Sự Thật, ngươi chỉ muốn biết sự thật như ngươi hiểu nó. Đây là rào cản lớn nất ngăn cản sự giác ngộ của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi biết sự thật rồi. Ngươi cho rằng ngươi đã hiểu nó như thế nào rồi. Thế nên ngươi đồng ý với mọi thứ ngươi nhìn, nghe hoặc đọc, nếu chúng rơi vào trong phạm trù hiểu biết của ngươi và gạt bỏ những gì không phù hợp, và ngươi gọi thế là học tập.
    Ngươi gọi thế là mở ra với các lời giảng dạy. Than ôi, ngươi không thể nào mở ra với lời giảng dạy, bao lâu ngươi còn đóng kín với mọi sự, ngoại trừ sự thật của chính ngươi.
    Như vậy chính cuốn sách này sẽ được một số người gọi là báng bổ - là công trình của ma quỷ.
    Nhưng với những ai có tai để nghe, hãy để họ lắng nghe.
    Ta bảo ngươi điều này: ngươi không được nhắm để chết. Hình thể vật lý của ngươi được tạo thành như một sự thuận tiện tuyệt vời, một công cụ kỳ diệu, một cỗ xe sáng chói cho phép ngươi cảm nhận thực tại mà ngươi đã tạo ra bằng tâm trí của mình, nhờ đó ngươi có thể biết được Bản Ngã mà ngươi tạo ra trong linh hồn mình.
    Linh hồn thai nghén, tâm trí sáng tạo, thân xác trải nghiệm. Vòng tròn được hoàn tất. Khi ấy linh hồn biết chính nó trong kinh nghiệm của chính mình. Nếu nó không thích điều nó đang cảm nghiệm (xúc cảm), hoặc ước muốn một kinh nghiệm khác vì lý do bất kỳ, nó chỉ đơn giản thai nghén một kinh nghiệm mới về Bản Ngã và đúng theo nghĩa đen, nó đổi ý.
    Chẳng mấy chốc, cơ thể sẽ nhận ra mình đang ở trong một kinh nghiệm mới. (câu nói: “Ta là sự phục sinh và sự sống” là một thí dụ cho điều này). Ngươi nghĩ Gieesssu đã làm việc ấy như thế nào? Hay ngươi không tin chuyện ấy đã xảy ra? Tin đi, có xảy ra rồi đấy.
    Nhưng chuyện này cũng vẫn thế: Linh hồn không bao giờ lấn át thân xác hoặc tâm trí. Ta đã làm nên ngươi như một hữu thể ba-trong-một. Ngươi là ba hữu thể trong một, được dựng nên hình ảnh và giống ta.
    Ba khía cạnh của Bản Ngã không bất bình đẳng với nhau theo bất cứ cách nào. Mỗi khía cạnh cóa một chức năng, nhưng không có chức năng nào lớn hơn chức năng nào, và cũng không có cái nào hoạt đông trước cái khác. Tất cả đều liên hệ lẫn nhau trong một xu hướng hoàn toàn bình đẳng.
    Thai nghen, sáng tạo, trải nghiệm. Ngươi sáng tạo điều ngươi thai nghén, ngươi trải nghiệm điều ngươi sáng tạo và ngươi thai nghén điều ngươi trải nghiệm.
    Đó là lý do tại sao người ta nói rằng, nếu ngươi có thể khiến thân xác ngươi cảm nghiệm được một điều gì (chẳng hạn, sự giàu có) thì chẳng mấy chốc ngươi sẽ có cảm giác về điều đó trong linh hồn.Nó sẽ nhận thức về chính nó theo một hướng mới (giàu), và như thế trình bày cho tâm trí một ý nghĩ mới về điều đó. Từ ý nghĩ mới sẽ vọt ra kinh nghiệm mới và thân xác bắt đầu sống một thực tại mới như một tình trạng ổn định của hữu thể.
    Thân xác, tâm trí và linh hồn (tinh thần) các ngươi là một.
    Trong vấn đề này, ngươi là một tiểu vũ trụ của ta – là tất Cả linh Thiêng, là Mọi Sự Thánh, là Tổng và Nội Dung. Bây giờ ngươi thấy được Ta là khởi đầu và kết thúc của mọi loài, là alpha và omega như thế nào.
    Bây giờ Ta sẽ giải thích cho ngươi phép màu nhiệm tối thượng: đó là mối quan hệ chính xác và thực sự của ngươi với Ta.
    NGƯƠI LÀ MÌNH TA.
    Thân thể của ngươi như thế nào đối với tâm trí và linh hồn, thì ngươi cũng như vậy đối với tâm trí và linh hồn của Ta. Vì thế:
    Mọi điều ta cảm nghiệm, ta cảm nghiệm qua ngươi.
    Cũng như thân xác, tâm trí và tinh thần của ngươi là một, thì cảu ta cũng vậy.
    Bởi thế cho nên, Gieessu Nazareth, trong số nhiều người đã hiểu được màu nhiệm này, đã nêu lên một sự thật bất biến khi ông nói: “Ta và Cha là một”.
    Bây giờ ta bảo ngươi hay: có những sự thật còn lớn hơn điều này, mà một ngày kia ngươi sẽ được biết riêng. Vì cũng như ngươi là thân xác của Ta, Ta cũng là thân xác của người khác.
    Ngài muốn nói Ngài không phải là Thượng đế?
    Đúng ta là Thượng đế, như ngươi bay giờ hiểu về Ông Ta. Ta là Nữ Thượng đế, như ngươi bây giờ hiểu về Bà Ấy. Ta là Đấng Thai Nghén, Đấng Sáng tạo Mọi Sự, như ngươi bây giờ biết và cảm nghiệm, và các ngươi là Con ta… cũng như Ta là Con của một người khác.Ngài đừng có nói với tôi rằng ngay cả Thượng đế cũng có một Thượng đế nhé?
    Ta đang nói với ngươi rằng nhân thức của ngươi về thực tại tối thượng còn bị giới hạn hơn ngươi tưởng, và Sự Thật ấy còn vô hạn hơn ngươi có thể hình dung.
    Ta đang đem cho ngươi một chút xíu cái nhìn thoáng vào cõi vô hạn – và tình yêu vô hạn. (Đó là cái nhìn thoáng và rộng lớn hơn mà ngươi không thể có được trong thực tại của ngươi. Ngươi khó có thể có được nó).
    Chờ tôi chút nhé. Ngài nói rằng ở đây không phải là tôi đang nói chuyện thực sự với Thượng đế sao?
    Ta nói với ngươi rồi – Nếu ngươi quan niệm về Thượng đế như là đấng sáng tạo và là chủ ngươi – thậm chí như ngươi là người sáng tạo và là chủ của thân xác ngươi vậy. – thì Ta là Thượng đế theo cách hiểu của ngươi. Và ngươi đang nói chuyện với Ta, đúng vậy. Đây là một cuộc trò chuyện thú vị đấy chứ, phải không?
    Thú vị hay không chưa nói đến, tôi chỉ nghĩ tôi đang nói chuyện với Thượng đế thật. Thượng đế của các Thượng đế. Ngài biết đấy – người đứng đầu, trưởng nhóm ấy.
    Ngươi đang nói với người ấy đấy. Tin Ta đi, ngươi vẫn đang nói chuyên đấy.
    Nhưng Ngài lại nói rằng có một người nào đó ở trên Ngài trong cái thang bậc sự vật này.
    Ngay bây giờ chúng ta đang cố làm một điều không thể, đó là nói về cái không thể nói.Như ta đã nói, đó là điều ton giáo kiếm tìm. Để Ta xem có thể tìm được cách nào để tóm tắt chuyện này không nhé.
    Mãi mãi thì lâu hơn là ngươi biết. Vĩnh cửu thì lâu hơn mãi mãi. Thượng đế thì lớn hơn điều ngươi hình dung. Thượng đế là năng lượng mà ngươi gọi là sự tưởng tượng. Thượng đế là sáng tạo, Thượng đế là ý nghĩ đầu tiên, và Thượng đế là kinh nghiệm sau cùng, Thượng đế là mọi thứ nằm ở giữa.
    Nếu ngươi từng nhìn vào một kính hiển vi cực mạnh, hoặc xem những tấm hình hay đoạn phim về hoạt động của phân tử, và nói: “Trời đất ơi, có cả một vũ trụ trong đó. Và đối với cái vũ trụ đó, tôi, người quan sát lúc này đây, hẳn có cảm giác như Thượng đế”. Ngươi từng nói như vậy, hoặc có kinh nghiệm như vậy chưa?
    Vâng, tôi tưởng mọi người có suy nghĩ đều nói như vậy.
    Thật vậy đó, ngươi đã tự cho mình một thoáng nhìn vào cái mà Ta đang trình bày cho ngươi ở đây.
    Ngươi sẽ làm gì nếu ta bảo với ngươi rằng thực tại này, mà ngươi vừa mới nhìn thoáng qua đó, sẽ không bao giờ chấm dứt?
    Xin giải thích điều đó. Tôi xin Ngài giải thích điều đó giùm tôi.
    Hãy lấy phần nhỏ nhất của vũ trụ mà ngươi có thể tưởng tượng ra được. hãy hình dung mẩu vật thể nhỏ xíu, nhỏ xíu này.
    Được rồi.
    Bây giờ hãy cắt nó ra làm đôi.
    Rồi.
    Ngươi được gì?
    Hai nửa nhỏ hơn.
    Chính xác, bây giờ lại cắt chúng ra làm đôi. Bây giờ thì sao?
    Hai nửa nhỏ hơn.
    Đúng rồi, nào, lần nữa, rồi lần nữa,còn lại gì nào?
    Các mảnh nhỏ hơn và nhỏ hơn mãi.
    Đúng, nhưng khi nào nó dừng lại? Ngươi có thể chia nhỏ ra bao nhiêu lần cho đến khi nó không còn tồn tại nữa?
    Tôi không biết. Chắc là nó không bao giờ biến mất.
    Ngươi nói rằng ngươi không bao giờ có thể hoàn toàn phá hủy nó? Ngươi chỉ có thể thay đổi hình dạng nó mà thôi?
    Chắc vậy.
    Ta bảo ngươi điều này: ngươi vừa mới học được bí mật của mọi sự sống, và vừa mới nhìn vào trong cái vô hạn, bây giờ Ta muốn hỏi ngươi một câu.
    Được.
    Điều gì làm ngươi nghĩ rằng cái vô tận chỉ đi theo một hướng?
    …như thế, không hề có kết thúc đi lên, cũng không hề có kết thúc đi xuống.
    Không có lên hoặc xuống, nhưng Ta hiêủ ý ngươi.
    Nhưng nếu không có kết thúc cho cái nhỏ thì cũng không có kết thúc cho lớn.
    Chính xác.
    Nhưng nếu không có kết thúc cho cái lớn, thì không hề có cái lớn nhất. Nghĩa là theo nghĩa rộng nhất, không hề có Thượng đế.
    Hoặc có lẽ, Tất cả nó là Thượng đế và không còn gì khác nữa.
    Ta bảo ngươi điều này: TA LÀ CÁI TA LÀ.
    Và NGƯƠI LÀ CÁI NGƯƠI LÀ. Ngươi không thể không là.
    Ngươi có thể thay đổi hình thức những gì ngươi muốn, nhưng không thể không là. Nhưng ngươi có thể không biết Người Mà Ngươi Là – và khi thất bại trong chuyện này, ngươi chỉ kinh nghiệm được một nửa của nó.
    Đó sẽ là hỏa ngục.
    Chính xác. Nhưng ngươi không buộc phải như thế mãi mãi. Chuyện phải làm để kéo ngươi ra khỏi hỏa ngục – ra khỏi sự không biết – là biết lại lần nữa.
    Có nhiều cách và nhiều nơi (chiều kích) để ngươi có thể làm được điều này.
    Ngươi hiện giờ đang ở trong một trong các chiều kích ấy. Theo cách hiểu của ngươi, nó gọi là chiều kích thứ ba.
    Còn nhiều chiều kích nữa chứ?
    Ta chưa bảo ngươi trong Vương Quốc của Ta, có nhiều chỗ ở hay sao? Ta không bảo với ngươi như thế nếu nó không phải như thế.
    Vậy thì không hề có hỏa ngục – tôi muốn nói rằng không hề có một nơi chốn thực hay một chiều kích nào mà chúng tôi sẽ bị kết án đời đời ở đó.
    Mục đích của chỗ đó là gì?
    Nhưng ngươi luôn bị giới hạn bởi sự biết của ngươi – vì ngươi – chúng ta – là một hữu thể sựu sáng tạo.
    Ngươi không thể là cái ngươi không biết Bản thân ngươi là.
    Đó là lý do tại sao ngươi được ban cho sự sống này – để ngươi có thể biết về mình trong trải nghiệm của ngươi. Khi ấy ngươi có thể nhận thức về bản thân mình như Người Mà Ngươi Thực Sự Là, và sáng tạo chính mình như điều mà ngươi trải nghiệm – và chu trình lại thêm một lần nữa hoàn tất, chỉ có điều là lớn hơn trước.
    Và như thế, ngươi ở trong một tiến trình tăng trưởng, hoặc như Ta đã nói trong suốt cuốn sách này, một tiến trình trở thành.
    Không hề có giới hạn cho điều ngươi có thể trở nên.
    Ngài muốn nói rằng, tôi thậm chí có thể trở nên – cho phép tôi nói nhé? – Một Thượng đế…giống như Ngài?
    Ngươi nghĩ sao?
    Tôi chăng rbieets nữa.
    Ngươi không thể cho đến khi ngươi làm. Hãy nhớ đến tam giác – Ba Ngôi Thánh: tinh thần, tâm trí và thân xác. Nhận thức, Sáng tạo, Kinh nghiệm. Hãy nhớ khi sử dụng biểu tượng:
    THÁNH THẦN = GỢI HỨNG = THAI NGHÉN Ý TƯỞNG
    CHA = LÀM CHA = SÁNG TẠO
    CON = CON CÁI = KINH NGHIỆM
    Con khing nghiệm cái sáng tạo của ý nghĩ, và ý nghĩ được thai nghén bởi Thánh Thần.
    Ngươi có thể nhận thức về bản thân ngươi như một ngày kia sẽ là một Thượng đế không?
    Trong những giây phút man dại nhất của tôi.
    Tốt, vì ta bảo ngươi điều này: Ngươi là một Thượng đế rồi. Chỉ là ngươi không biết điều đó thôi.
    Ta đã không nói rằng: “Các ngươi là những Thượng đế” đó sao?
    Cư trần lạc đạo

  16. #16

    Mặc định

    Chương 14

    Hãy xem từ đó đến giờ. Ta đã giải thích tất cả mọi cái cho ngươi rồi. Cuộc sống, nó hoạt động như thế nào. Lý do và mục đích của nó. Thế còn gì Ta có thể giúp ngươi được không?
    Tôi chẳng còn gì để hỏi nữa. Lòng tôi tràn ngập sự biết ơn về cuộc đối thoại khó tin này. Thật quá đầy đủ, và đi quá xa. Và khi tôi nhìn lại các câu hỏi ban đầu của tôi, tôi thấy chúng ta đã bàn đến năm câu hỏi đầu tiên, về cuộc sống và những mối quan hệ, tiền bạc và nghề nghiệp, và sức khỏe. Tôi có nhiều câu hỏi nữa trong danh sách ban đầu, Ngài biết đấy, nhưng xem ra nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi đã làm cho chúng không còn quan trọng nữa.
    Đúng vậy, tuy nhiên ngươi vẫn có thể hỏi. Chúng ta hãy trả lời vắn tất từng vấn đề còn lại nhé, từng câu một. bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh qua nội dung…
    …Nội dung nào?...
    Nội dung mà ta mang ngươi đến đây để đặt ngươi trước nó – vì chúng ta sẽ lướt nhanh qua những nội dung này, nên hãy đưa ra những câu hỏi còn lại và giải quyết nhanh nhé.

    6. Đâu là bài học nghiệp quả mà tôi phải học ở đây/ Tôi sẽ cố gắng làm chủ điều gì?
    Ngươi không học gì ở đây cả.Ngươi chẳng có gì để học. Ngươi chỉ phải nhớ lại, tức là nhớ lại Ta.
    Ngươi sẽ cố gắng làm chủ điều gì? Ngươi sẽ cố gắng làm chủ chính nghệ thuật làm chủ.

    7. Có việc đầu thai không? Trong quá khứ tôi đã sống bao nhiêu kiếp? Trong đó tôi là gì? “Nghiệp chướng” có thực không?
    Thật khó tin rằng vẫn còn có một câu hỏi về chuyện này. Ta thấy rằng khó mà tưởng tượng được, đã có quá nhiều tường thuật từ những nguồn hoàn toàn đáng tin về những kinh nghiệm của kiếp trước. Một số những người ấy đã đem về những bản mô tả chi tiết cực kỳ về những sự kiện, và các dữ liệu hoàn toàn kiểm chứng được ấy loại bỏ toàn bộ mọi khả năng cho rằng họ ngụy tạo để lừa gạt các nhà nghiên cứu và những người yêu thích chúng.
    Ngươi đã có 647 kiếp trước, vì ngươi cư muốn biết được chính xác. Đây là kiếp sống thứ 648 của ngươi. Ngươi là mọi thứ trong các kiếp đó. Một ông vua, một nữ hoàng, một nông nô, môt thầy giáo, một học sinh, một ông chủ, một người đàn ông, một người đàn bà, một chiến sỹ, một nhà hoạt động cho hòa bình, một anh hung, một thằng khờ, một kẻ sát nhân, một vị cứu tinh, một hiền triết, một thằng ngu. Ngươi là tất cả.
    Không, không hề có cái là nghiệp chướng – theo nghĩa ngươi muốn dùng trong câu hỏi này. Một món nợ là cái gì phải trả hoặc được trả. Ngươi không buộc phải làm bất cứ điều gì cả.
    Tuy nhiên có một số điều ngươi muốn làm, ngươi chọn để cảm nghiệm. Và một số những chọn lựa ấy xoay quanh – niềm ước ao chúng được tạo ra bởi – điều ngươi đã cảm nghiệm trước đây.
    Đó là những lời gần nhất với cái mà ngươi gọi là nghiệp quả.
    Nếu nghiệp chướng là nỗi khao khát bên trong được trở nên tốt hơn, lớn hơn, được tiến hóa và lớn lên, và nhìn lại các biến cố, các kinh nghiệm cũ như thước đo cho chúng thì đúng có nghiệp quả.
    Nhưng nó không đòi hỏi buộc ngươi bất cứ cái gì. Không có gì bị đòi hỏi.Ngươi là, và vẫn luôn là một hữu thể với chọn lựa tự do.

    8. Đôi khi tôi cảm thấy mình rất đồng bóng. Có chuyện này không? Tôi có phải loại người này không? Có phải những người tự nhận là đồng bóng “đang liên lạc với ma quỷ” không?
    Đúng, có một sự việc gọi là lên đồng, ngươi là như thế. Mọi người đều thế cả, không người nào không có cái mà ngươi gọi là khả năng lên đồng, nhưng chỉ có những người không sử dụng nó mà thôi.
    Sử dụng khả năng lên đồng thì không là gì khác việc sử dụng giác quan thứ sáu mà thôi.
    Rõ ràng việc này không phải là “tương thông với ma quỷ”, bằng không Ta đã chẳng ban cái giác quan này cho ngươi. Và lẽ dĩ nhiên, không có ma quỷ nào để ngươi giao thiệp cả. Một ngày nào đó – có lẽ trong cuốn thứ hai – Ta sẽ giải thích cho ngươi một cách tường tận năng lượng lên đồng và khả năng lên đồng hoạt động như thế nào.
    Sẽ có một cuốn thứ hai à?
    Đúng rồi. Nhưng chúng ta hãy kết thúc cuốn thứ nhất trước đã.

    9. Có được phép nhận tiền khi làm việc tốt không? Nếu tôi chọn công việc chữa bệnh trong thế giới – đó là việc của Chúa – liệu tôi có thể làm việc đó và đồng thời trở nên giàu có không? Hay hai điều này loại trừ lẫn nhau?
    Ta trả lời vấn đề này rồi.

    10. Sex có tốt không? Tiếp tục nhé - đâu là sự thực đằng sau cái con người
    này? Có phải tình dục thuần túy chỉ phục vụ cho việc truyền sinh như một số tôn giáo không? Có đúng là sự thánh thiện, giác ngộ chỉ đạt được thông qua việc khước từ - hoặc chuyển hóa – năng lượng tình dục không? Có được làm tình mà không có tình yêu không? Chỉ có cảm giác xác thịt không thôi có đủ lý do để làm chuyện ấy không?
    Dĩ nhiên tình dục là “tốt”. Một lần nữa, nếu Ta không uốn ngươi chơi một số trò chơi nào đó Ta sẽ không đưa cho ngươi đồ chơi đâu. Ngươi có đưa cho con cái mình những món mà ngươi không muốn cho chúng chơi không?
    Hãy chơi với sex. Hãy chơi đùa với nó đi, cực kỳ thú vị đấy. Tại sao lại không nhỉ, đó chính là cái thú vị nhất ngươi có thể có được với thân thể ngươi đấy, nếu ngươi đang nói riêng về cảm giác vật lý mà thôi.
    Nhưng vì những gì tốt đẹp, ngươi đừng phá hủy sự vô tội của tình dục, khoái lạc và sự tinh tuyền của niềm vui, miềm thích thú bằng việc lạm dụng tình dục. Đừng sử dụng nó bằng quyền lực, hay vì những mục đích thầm kín, để tìm sự khoái lạc hay sự thống trị cho cái tôi; Đừng vì bất cứ mục đích gì ngoài việc tìm kiếm niềm vui tinh tuyền nhất và nỗi đê mê tột đỉnh, ngoài việc được cho và được san sẻ - đó là tình yêu, và tình yêu tái tạo – đó là sự sống mới; Ta đã không chọn một cách thức dễ chịu để làm ra thêm nhiều người nữa trong các ngươi đó sao?
    Về việc khước từ, ta đã nói đến trên kia rồi. Không có gì thánh thiện từng đạt tới thông qua việc khước từ. Nhưng ước muốn được nhìn vào thay đổi khi các thực tại còn lớn hơn nữa. Vì thế, không phải là điều bất thường đối với những người đơn giản muốn ít đi, thậm chí không còn muốn hoạt động tình dục nữa – hoặc, cũng tương tự, với một số hoạt động cơ thể. Đối với một số người, hoạt động của linh hồn trở nên quan trọng nhất – và vì thế đem lại nhiều khoái lạc hơn.
    Mỗi người có phần của mình, không xét đoán – đó là tôn chỉ.
    Phần cuối câu hỏi của ngươi được trả lời hư thế này: ngươi không cần phải có lý do cho bất cứ chuyện gì. Hãy là nguyên nhân.
    Hãy là nguyên nhân cho kinh nghiệm của ngươi.
    Hãy nhớ, kinh nghiệm tạo ra khái niệm về Bản Ngã, khái niệm làm nên sáng tạo, sáng tạo đưa đến kinh nghiệm.
    Ngươi muốn trải nghiệm về chính ngươi như một người làm tình mà không có tình yêu ư? Hãy cứ làm đi; Ngươi sẽ làm điều đó cho đến khi ngươi không muốn nữa. và điều duy nhất sẽ làm cho ngươi ngừng việc đó, hành vi đó, nếu có, là một ý nghĩ mới xuất hiện trong ngươi về Người Mà Ngươi Là.
    Chuyện chỉ đơn giản – và phức tạp – như thế thôi.

    11. Tại sao Ngài lại làm ra tình dục như một kinh nghiệm loài người quá
    tuyệt, quá ngoạn mục, quá mạnh mẽ như vậy, nếu như những gì chúng tôi phải làm là tránh xa nó bao nhiêu có thể được? Để làm gì vậy? Tương tự tại sao mọi thứ vui vẻ trên đời đều là “vô luân, bất hợp pháp, hoặc vô dụng”?
    Ta cũng đã trả lời phần cuối cùng câu hỏi này rồi, qua hững gì ta vừa nói,
    mọi điều thích thú đều không phải là vô luân, bất hợp pháp hay vô dụng. Tuy nhiên cuộc đời ngươi là một bài tập thú vị trong việc định nghĩa vui thích là gì.
    Đối với một số người, “vui thú” có nghĩa là các cảm giác trong thân thể.
    Với những người khác, “vui thú” có thể hoàn toàn khác. Nó tùy thuộc vào cái người mà ngươi nghĩ ngươi là và điều ngươi đang làm ở đây.
    Để nói về tình dục thì có nhiều cái phải nói hơn là những gì đã nói ở đây
    – nhưng không có gì căn bản hơn điều này: tình dục là niềm vui và nhiều người khác trong các ngươi đã làm cho tình dục thành mọi thứ khác, ngoại
    trừ điều đó.
    Tình dục là điều thiêng liêng – thật đúng. Nhưng niềm vui và sự thiêng
    liêng quả thực pha lẫn vào nhau (thật ra chúng là một), và nhiều người trong các ngươi không nghĩ thế.
    Thái độ của các ngươi về tình dục tạo ra một tiểu vũ trụ cho thái độ của
    ngươi về cuộc sống. Đời sống lẽ ra là một niềm vui, một cuộc hân thưởng, nhưng nó đã trở nên một kinh nghiệm đầy sợ hãi, lo âu của sự “không đủ”, ganh tị, giận dữ và bi kịch. Cũng có thể nói như thế về tình dục.
    Các ngươi dồn nén tình dục, thậm chí như các ngươi dồn nén sự sống,
    thay vì bày tỏ trọn vẹn Bản Ngã, với thái đọ phóng dật và hân hoan.
    Các ngươi làm nhục tình dục, cũng như làm nhục sự sống, bằng cáh gọi
    nó là xấu xa, ác độc, thay vì coi đó là quà tặng cao quí nhất và lạc thú vĩ đại nhất.
    Trước khi ngươi phản đối, cho rằng ngươi không làm nhục sự sống, hãy
    nhìn vào thái độ tập thể của các ngươi về nó. Bốn phần năm nhân loại trên thế giới đã xem cuộc sống như một cái gì khổ ải, quẫn bách, một thời gian thử thách, một nghiệp trái phải trả, một trường học với những bài học khắc nghiệt phải học, và nói chung, là một kinh nghiệm phải gánh chịu trong khi chờ đợi niềm vui thật đằng sau cánh cửa sự chết.
    Thật đáng hổ thẹn khi có nhiều người đến thế trong các ngươi suy nghĩ
    theo lối này. Càng không lạ gì khi các ngươi áp dụng sự hổ thẹn cho chính hành vi tạo nên sự sống.
    Thứ năng lượng đi kèm tình dục cũng là thứ năng lượng đi cùng cuộc
    sống; đó là cuộc sống; Cảm giác về sự quyến rũ với cái ham muốn mạnh mẽ và thường xuyên, cấp bách được tiến về phía nhau, được trơ thành một, là đông lực then chốt của tất cả những cuộc đời ấy. Ta đã đặt nó vào mọi sự. Nó là bẩm sinh, cố hữu, ở bên trong Tất Cả Những cái Tồn Tại.
    Các lề luật đạo đức, sự xiết chặt của tôn giáo, các cấm kỵ của xã hội và
    quy ước về tình cảm mà các ngươi đã đạt ra quanh tình dục (và nhân tiện, quanh tình yêu – và sự sống) đã khiến ngươi hầu như không thể nào hân thưởng hiện hữu của mình.
    Ngay từ lúc khởi nguyên, tất cả những gì loài người từng ước muốn là
    yêu và được yêu. Và cũng từ khi ấy, con người đã làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của mình để khiến không thể nào thực hiện được điều đó. Tình dục là một lối diễn tả đặc biệt của tình yêu – yêu gười khác, yêu bản thân, yêu cuộc sống. Vì thế, các ngươi phải yêu mến nó; (và ngươi yêu thích nó thật – ngươi chỉ không thể nói với người khác là ngươi yêu thích nó thôi. Ngươi không dám cho thấy ngươi yêu thích nó đến đâu, sợ rằng ngươi sẽ bị gọi là kẻ đồi trụy. Nhưng đây mới chính là một ý niệm đồi trụy).
    Trong cuốn sách kế tiếp, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn vấn đề tình dục, sẽ
    tìm hiểu các tính năng của nó chi tiết hơn, vì đây là một kinh nghiệm và một vấn đề có những ảnh hưởng mạnh mẽ trên bình diện rộng lớn.
    Riêng với hiện tại và cho riêng ngươi, ngươi chỉ cần biết thế này thôi: Ta
    chẳng hề ban cho ngươi điều gì đáng xấu hổ, riêng thân thể ngươi và các chức năng của nó lại càng không. Không việc gì phải che dấu thân thể ngươi hay các hoạt động của nó – cả tình yêu của ngươi đối với chúng và mỗi thứ trong đó nữa.
    Các chương trình truyền hình nơi các ngươi không băn khoăn gì khi trình
    chiếu bạo lực trần trụi, nhưng lại rụt rè không dám diễn tả tình yêu trần trụi. Toàn thể xã hội của các ngươi phản ánh sự ưu tiên ấy.

    12. Có sự sống trên các hành tinh khác không? Chúng tôi đã được họ đến
    thăm phải không? Có phải hiện giờ họ đang quan sát chúng tôi? Liệu chúng tôi có nhìn thấy những bằng chứng không thể tranh cãi về sự sống ngoài trái đất trong đời mình không? Có phải mỗi dạng sự sống có Thượng đế riêng của chúng? Ngài có phải là Thượng đế của tất cả không?
    Đúng, với phần đầu tiên. Đúng với phần thứ nhì, phần thứ ba. Ta
    không thể trả lời phần thứ tư vì điều đó đòi hỏi Ta phải tiên đoán về tương lai – là một điều ta sẽ không làm.
    Tuy nhiên, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái gọi là tương lai trong
    cuốn thứ hai – và chúng ta sẽ nói về sự sống ngoài trái đất và bản tính của Thượng đế trong cuốn thứ ba.
    Lạy Chúa tôi, còn có cuốn thứ ba nữa à?
    Hãy để Ta phác họa kế hoạch thử đây nhé.
    Cuốn thứ nhất bao gồm các chân lý căn bản, những hiểu biết chính
    yếu mang tính cá nhân.
    Cuốn thứ hai mang tính chân lý vĩ đại nhất mà hiện giờ ngươi có thể
    hiểu được và bàn về các vấn đề phổ quát – đó là những vấn đề đang được mọi hữu thể trong vũ trụ này đụng chạm.
    Tôi thấy rồi, đây là một mệnh lệnh sao?
    Không phải, nếu ngươi có thể hỏi câu hỏi ấy thì ngươi đã chẳng hiểu
    gì trong cuốn sách này cả.
    Ngươi chọn làm công việc này – và ngươi đã được chọn, vòng tròn
    đã hoàn tất.
    Ngươi hiểu không?
    Tôi hiểu rồi.

    13. Liệu cái thế giới lý tưởng có thể nào xảy đến trên mặt đất này không?
    Thượng đế có tỏ mình cho dân chúng trên Trái đât như đã hứa không? Có việc Quang Lâm không? Liệu có ngày tận thế, như đã được tiên báo trong Kinh Thánh? Có một tôn giáo đích thực nào không? Nếu có là tôn giáo nào?
    Điều này riêng nó thôi sẽ là một cuốn sách, và chiếm phần lớn cuốn thứ ba. Ta định dành riêng cuốn sách mở ngỏ này cho những vấn đề mang tính cá nhân, thực dụng nhiều hơn. Ta sẽ đi đến các câu hỏi và vấn đề lớn hơn có ảnh hưởng ở tầm mức toàn cầu và phổ quát trong các kỳ tiếp theo.
    Thật vậy không? Đến đây là kết thúc? Tới đây chúng ta không còn đối thoại nữa?
    Ngươi nhớ ta rồi chăng?
    Tôi nhớ rồi; buồn cười quá, chúng ta chia tay bây giờ phải không?
    Ngươi cần nghỉ một chút, và các độc giả của ngươi cũng cần nghỉ ngơi. Trong cuốn sách này có quá nhiều thứ cần được hấp thu. Nhiều điều phải vật lộn, nhiều điều để suy nghĩ. Hãy dành chút thời gian để nghỉ, hãy suy tư về chúng, hãy nghiền ngẫm chúng.
    Đừng cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Ta luôn luôn ở với ngươi, nếu ngươi có câu hỏi nào – những câu hỏi thường ngày – như Ta biết ngươi luôn có, thậm chí ngay lúc này, và sẽ tiếp tục có câu hỏi – thì ngươi có thể gọi ta để trả lời cho. Ngươi không cần đến hình thức của cuốn sách này.
    Đây không phải là cách duy nhất Ta đối thoại với ngươi đâu. Hãy lẵng nghe Ta trong sự thật của linh hồn mình. Hãy lắng nghe ta trong cảm xúc của Trái tim. Lắng nghe Ta trong tịch mịch của tâm trí.
    Hãy nghe Ta, ở mọi nơi. Bất cứ khi nào ngươi có một câu hỏi, hãy chỉ cần biết Ta đã trả lời rồi. Khi ấy mở mắt ra cùng thế giới. lời đáp của ta có thể trong bài báo đã xuất bản. Trong một bài giảng đã được viết và sắp được đọc. trong cuốn phim đang quay.Trong bài hát vừa mới sáng tác hôm qua. Trong những lời sắp sửa được người yêu nói. Trong tim của một người bạn mới sắp gặp.
    Sự thật của ta trong tiếng thì thào của gió, trong tiếng róc rách của dòng suối, tiếng ì ầm của sấm, tiếng tí tách của mưa.
    Nó là cảm xúc cảu đất, huopwng thơm của hoa đồng, hơi ấm của vầng thái dương, và lực hút của con trăng.
    Sự thật của ta – và là sự hỗ trợ chắc chắn nhất cho ngươi trong những khi cần thiết – nó vừa đáng sợ như bầu trời đêm, lại vừa giản dị, chân chất và đáng tin như tiếng bi bô của con trẻ.
    Nó kêu lớn như tiếng tim đập – và cũng êm ả như hơi thở hít vào để hiệp nhất với ta.
    Ta sẽ không rời bỏ ngươi, Ta không thể rời bỏ ngươi, vì ngươi là sáng tạo và là sản phẩm của Ta. Ngươi là con Ta, là mục đích của ta và là… Bản thân Ta.
    Vì thế, hãy gọi Ta, bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào ngươi bị tách rời khỏi nguồn bình an là chính ta.
    Ta sẽ có đó.
    Cùng với Sự Thật.
    Và Ánh Sáng.
    Và Tình Yêu

    (hết)
    Cư trần lạc đạo

  17. #17

    Mặc định

    Thật ra phải có đấng tạo hóa mới có chúng ta tuy nhiên dưới hình thức hiển thị nào thì chúng ta cũng luôn tồn tại những đặc tính nhất định của đấng tạo hóa trong chúng ta , việc tìm ra những điểm chung đó sẽ tạo ra truyền thống tốt đẹp của con người.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
    Thật ra phải có đấng tạo hóa mới có chúng ta tuy nhiên dưới hình thức hiển thị nào thì chúng ta cũng luôn tồn tại những đặc tính nhất định của đấng tạo hóa trong chúng ta , việc tìm ra những điểm chung đó sẽ tạo ra truyền thống tốt đẹp của con người.
    Chúng ta chính là tạo hóa tạo ra chúng ta. Chúng ta là chúa, là phật, là Alla, là đấng sáng tạo. Cứ nhìn được vào trong thì chúng ta sẽ thấy chúng ta là như vậy đấy. Một sự thật bất biến

  19. #19

    Mặc định

    bài viết hay, bỏ chữ "NGƯƠI" đi thì tuyệt :), nhưng người giảng cái này theo mình chỉ hiểu biết hơn chúng ta chứ ko phải TĐ. xét đến cùng, tất cả chúng ta đều là THƯỢNG ĐẾ

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    bài viết hay, bỏ chữ "NGƯƠI" đi thì tuyệt :), nhưng người giảng cái này theo mình chỉ hiểu biết hơn chúng ta chứ ko phải TĐ. xét đến cùng, tất cả chúng ta đều là THƯỢNG ĐẾ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  3. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 30-03-2011, 05:43 PM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 17-03-2011, 10:57 PM
  5. Mối tình hoàng đế Ông vua nghệ sỹ và mối tình mất nước với gái lầu xanh
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 10:58 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •