Nàng kia giả mạo khó lường
Nếu lo hôn lễ chuyện đương buộc ràng
Phu quân con chắc khó toan
Sợ lâm trọng bệnh nguy nàn khó lo
Vậy nên thân mẫu hãy cho
Hoàng hậu biết chuyện tiếp lo việc này
Xin hoãn một tháng rất hay
Để tìm giúp Lệ Minh này cải trang
Phủ Kính lòng nghĩ hoang mang
Xưa kia Quốc trượng nhờ Hoàng việc chi
Việc quấy mưu kế khó bì
Ta đường chính chính khó khi được lòng
Nhưng vì rắc rối khó xong
Giải không quyết nổi nhờ hòng một phen
Doãn nhân khen phải đua chen
Dọn kiệu đi thẳng nhắn nhen con mình
Trưởng Hoa Hoàng hậâu mừng tình
Nghe quân vào báo mẹ mình đến đây
Rồi ra nghinh tiếp vào ngay*
Hỏi rằng thân mẫu đến đây việc gì
Doãn nhân thuật lại mọi khi
Việc Lệ Thừa tướng nhận đi gia đình
Việc Lệ Quân giả sự tình
Việc Vua ép buộc con mình thành hôn
Nên giờ Thiếu Hoa mất khôn
Buồn rầu lâm bệnh trong cơn nguy nàn
Hoàng hậu ngạc nhiên bàng hoàng
Không ngờ Thánh thượng biết nàng nữ nhi
Đem lòng tư khúc chi chi
Thôi mẹ an dạ về đi đón chờ
Để con lo việc hiện giờ
Doãn nhân mừng dạ nói sơ rồi về
Sáng sau Hoàng hậu soạn xuê
Yến kiết Thái hậu nhắc về vừa qua
Đem hết những lời mẹ ra
Tâu cho Thái hậu biết mà tiếp tay
Xin nhờ Thái hậu hoãn rày
Để lo khám nghiệm tháo giày giả chân
Thái hậu mới nói thiệt hơn
Đình hôn thì được tháo chân khó lòng
Thừa tướng đại thần chẳng xong
Làm mất thể diện khó mong được rồi
Trưởng Hoa mới trả lời hồi
Trước đây Phiên cống hiến đôi tửu đầy
Bình Phiên tửu thứ rượu này
Uống vô ba chén say ngay ba ngày
Vậy xin mẫu hậu truyền ngay*
Mời Lệ Thừa tướng hộ rày vẽ tranh
Họa bức Quan Aâm cho thành
Vẽ xong sẽ thưởng ba thanh rượu đầy
Sao đó mình liệu tháo giày
Thái hậu không muốn sau này chịu thôi
Thái hậu đồng ý đó rồi
Thi hành mai sẽ làm ôi như lời
Hoàng hậu lạy tạ bước dời
Trở về thầm nghĩ nhớ nơi lạ kỳ
Lý do Thánh thượng việc chi
Mấy hôm sao chẳng trở thì vào cung
Hay là Thánh thượng ý chung
Tư tình chi đó khó cùng nghĩ ra
Nghi nang Hoàng hậu lo xa
Mới gọi nội giám gọi là Huyền Sương
Hỏi rằng Thánh thượng đêm trường
Hôm rày Vua ngự tòa chương cung nào
Huyền Sương liền đáp lại mau
Vua bận văn án phê sao quá nhiều
Hoàng hậu trợn mắt nói điều
Mi gan nói trá, dối liều với ta
Nói thật nếu không chẳng tha
Huyền Sương run sợ nói mà hết trơn
Việc Vua mời Lệ Đường lên
Thưởng hoa thượng uyển hớ hên không chừa
Cưỡng bức đồng sàng ý vừa
Hắn kể không sót chẳng chừa chỗ nao
Hoàng hậu lửa giận hô hào *
Mi tên nô tiện cớ sao đến giờ
Bấy lâu tác tệ thờ ơ
Không cho ta biết cố hờ dấu ta
Cung nữ đem giam chẳng tha
Nhốt hắn vào ngục cho mà uống ăn
Chừng nào Thừa tướng cải chăng
Mới sẽ thả hắn để răn sau này
Sáng sau Hoàng hậu đến chầy
Chuyện Huyền Sương thuật lại đầy Thái nghe
Thái hậu nghe qua không dè
Như vậy tư khúc bao che đó rồi
Liền truyền nội giám đi thôi
Triệu Vua đi đến hỏi đôi ít điều
Thành Tôn đã đến kính yêu
Yết kiến Thái hậu được nhiều thọ tăng
Thái hậu mới hỏi lăng xăng
Lòng con tư khúc dối nhăng mọi điều
Có phải con với Lệ yêu
Dạo chơi thượng uyển tới chiều đó không
Rồi con ép gả cho xong
Gả Lệ Quân giả cho hồng Thiếu Hoa
Thành Tôn kinh hãi thật a
Thái hậu nói trúng ở mà tim đen
Nên lơiø ngụy biện lắm phen
Thái hậu gạt nói nhỏ nhen quá nhiều
Bây giờ con hoãn tháng đều
Chờ Vương Trung Hiếu mạnh nhiều tính sau
Bây giờ ta lập kế mau*
Tháo giày xem thử coi nào ra sao
Thành Tôn nghe thế nói mau
Việc hoãn thì được việc sau khó lòng
Con thấy bất tiện sao xong
Đại thần vô cớ bị hòng tháo chân
Thái hậu nói rõ thiệt hơn
Kế mưu đã định tỏ cơn Vua tường
Thành Tôn thất kinh bi thương
Nghĩ thầm mưu kế khó lường quá đa
Nếu theo kế ấy khó a
Hiền thần đã mất của ta đi rồi
Nhưng làm sao cãi dám thôi
Phú cho Trời vậy lẽ ôi dám nào
Hôm sau Thái hậu truyền mau
Truyền Lệ Thừa tướng đi vào vẽ tranh
Minh Đường vâng mạng đến nhanh
Khi đi ý nghĩ chẳng lành cho ta
Có con chim én bay xa
Lượn qua lượn lại trước mà lạ thay
Aáy điềm xảy đến chẳng may
Minh Đường lo sợ lai rai vào triều
Thành Tôn thấy Lệ đáng yêu
Nhớ chuyện Thái hậu sắp điều xảy ra
Thành Tôn thầm nghĩ xót xa
Kế mà nội dám đến mà tâu lên
Muôn tâu Thái hậu lệnh trên
Vời Lệ thừa tướng vào đền vẽ tranh
Vì nay Hoàng hậu thai danh*
Vẽ Quan Aâm Bạch cầu sanh Tử Hoàng
Thành Tôn khéo nói nhẹ nhàng
Chẳng hay khanh ốm mới choàng khỏi đây
Nhắm bề vẽ được không này
Minh Đường liền nói chẳng khuây tấc lòng
Thái hậu lòng muốn vẽ xong
Thần xin tuân mạng cho hòng được vui
Rồi bái Thành Tôn đi xuôi
Vào cung bái yết phân phui Thái hoàng
Thái hậu, Trưởng Hoa trong màn
Nhìn sắc thừa tướng dung nhan tuyệt trần
Nhìn xem khó tả muôn phần
Sắc người như tựa mây trăng giữa trời
Hai bà ngạc nhiên nghĩ thời
Đúng rồi là nữ khỏi lời phân vân
Thái hậu bà gọi liền phân
Ta nghe tài mạo của hằng Tiên sanh
Nên cậy vẽ dùm bức tranh
Quan Aâm bức tượng đồng thanh hai người
Quan Aâm đứa bé thật tươi
Tòa sen đứng giữa mây trời thật xinh
Bây giờ nóng nực quá mình
Đến thanh phong các vẽ hình mát trong
Thái hậu truyền nội giám hòng
Đưa Lệ Thừa tướng đến thanh phong liền
Minh Đường đi rồi đã yên
Thái hậu truyền bảo ở riêng nữ tỳ
Thoại Khanh với út Mỹ Nhi*
Chừng Lệ Thừa tướng vẽ thì đã xong
Ta ban ba cốc rượu nồng
Người say bất tỉnh đến sòng nghe chưa
Tháo giày cho biết thớt thưa
Nếu thật là nữ lấy đưa đem về
Đắp chăn cho kín chớ hề
Lấy hài trong đó đem về cho ta
Ta cấm chẳng ai lộ ra
Cãi lời nghiêm trị chẳng mà đừng than
Hai tỳ vâng lệnh đi sang
Nói về Thừa tướng lệnh hoàng vẽ tranh
Ơû đây gió mát rất thanh
Có hồ minh nguyệt nước xanh cá nhiều
Trên hồ hoa đẹp soi chiều
Trông rất ngoạn mục gió nhiều thoảng qua
Mùi hương ngào ngạt bay xa
Minh Đường thích thú ngồi mà vẽ tranh
Quan Aâm tượng ấy ráng thành
Minh Đường vẽ mãi chiều thanh mới rồi
Nói về Thành Tôn bồi hồi
Nay bãi triều sớm về ngôi Thái hoàng
Lật đật bái yết Mẫu hoàng
Nghe tin Thừa tướng hiện chàng vẽ âm
Trong bụng nao nao âm thầm
Minh Đường kế đó bái thâm Thái hoàng
Kiến Vua cũng đúng dôi hàng
Dâng lên bức tượng Thái hoàng rõ xem
Thái hậu nhìn tượng lòng đem*
Quan Aâm nghiêm chỉnh tay khem có bồng
Đứa bé hoa nở mặt hồng
Trông giống Vua thật trong lòng mừng vui
Đứng trên tòa sen thật tươi
Đưa cho Hoàng hậu, Hậu vui nói rằng
Người sao tài thế ai bằng
Hoàng hậu chách lưỡi khen hằng làm sao
Thái hậu lên tiếng nói mau
Tiên sanh chịu khó trước sau đã thành
Vậy ta sẽ thưởng cho khanh
Ba chén rượu ngọt tỏ thành lòng ta
Thành Tôn mới vừa nghe qua
Trong lòng không nỡ biết mà làm sao
Vua chỉ tìm cách nói mau
Thái hậu đã nghĩ công lao khanh nhiều
Nên ban rượu ngọt quý yêu
Tiên sanh liệu có uống chiều được không
Minh Đường thầm nghĩ trong lònh
Rượu thường còn được, ngọt hòng hề chi
Nghĩ rồi tâu lên tức thì
Muôn tâu Thái hậu thương vì ban cho
Lẽ nào thần dám chối đo
Thành Tôn lòng nóng mới lo nghĩ thầm
Minh Đường thông minh cái tâm
Ai bì cho kịp tấc hòng chuyện chi
Ta nói mánh khoé thế ni
Mà không hiểu thế chuyện gì xảy ra
Thôi hãy chớ có trách ta*
Kế đó Thái hậu truyền mà thưởng ban
Minh Đường tưởng Hậu vốn sang
Uống hết ba chén có mang nghĩa gì
Chẳng dè thứ rượu này thì
Ngọc Hồng Xuân Tửu , mùi thì ngọt thơm
Uống vào khỏi cổ khó đom
Dù ai tửu lượng cao hơn thế nào
Cũng bị say vùi rất mau
Minh Đường cạn chén rồi sau kiếu liền
Thái hậu hỏi Trưởng Hoa xuê
Tại sao ba chén chẳng hề là chi
Hoàng hậu khẽ nói tức thì
Mời người nán lại thêm vì bài thơ
Ca tung bức tượng đẹp mơ
Chờ cho thấm rượu hãy chờ thử xem
Thái hậu liền nói lại đem
Mời Lệ Thừa tướng hãy xem thêm bài
Viết thơ ca tụng cho hay
Nán lại chút nữa sẽ quay trở về
Minh Đường vâng mạng đến kề
Toan cầm bút viết sải ê trong mình
Đã say bủn rủn thân hình
Minh Đường thầm nghĩ chắc mình yếu thôi
Vì đau mới mạnh chắc rồi
Nên mau say thế tâm hồi bất an
Như vậy còn ráng liệu toan
Cầm bút tả chút tám hàng văn thi
Nội trong nháy mắt xong thì*
Minh Đường cúi lạy tính đi ra về
Không ngờ cúi lạy khó hề
Đứng dậy không nổi khó bề qụy luôn
Thái hậu thất kinh khó suôn
Truyền cho nội giám đem luôn Long sàng
Tại Thanh Phong Các chu toàn
Chăn rồng đắp lại cho chàng đúng nơi
Lúc đó Minh Đường rã rời
Không chi biết đến tội thời cho ai
Nói về đưa Lệ đi rày
Thái hậu ra khỏi màn ngay đến kề
Xem văn Thừa tướng quá xuê
Nét chữ sắc sảo ai chê ai bì



Cất tiếng khen mãi tuyệt vi
Thái hậu lẩm bẩm đọc thì văn thi
Oâi chao tao nhã quá thì
Sâu sắc đáo để nữ nhi nếu người
Ta nhận nghĩa nữ mới tươi
Trưởng Hoa khen mãi khó thời ai qua
Bởi người có sắc tài ba
Nên nay mới bị khám mà ra sao
Nếu thường ai có ý vào
Ơû đời tài hại tay sao một vần
Thành Tôn thở vấn khó phân
Trong lòng cảm thấy phân vân vô cùng
Kế đâu nội giám la um
Vào tâu Thái hậu vô cùng lạ thay
Nguyên bà Oân Phi đang rày*
Ngồi buồn thổi ống tiêu ray đâu ngờ
Trên không giọng lại thờ ơ
Cung nữ sợ hãi chạy chờ ra xem
Thấy con Phụng Hoàng bay nhem
Lượn qua lượn lại coi xem nhịp nhàng
Nó cất thổi tiếng tiêu thoàng
Giống hệt tiêu của bà Bàng Oân Phi
Thái hậu nghe tâu nói thì
Nhà châu xưa có nghe thì tiếng chim
Nay ta được Phụng êm đềm
Về chầu quả thật là điềm tốt thay
Thiên tử con ra đón rày
Kẻo phụ Trời Đất giúp may cho mình
Thành Tôn muốn đi sự tình
Tránh khỏi cái cảnh đau hình này đây
May thì chuyện đến như vầy
Thành Tôn vâng mạng đi ngay ra ngoài
Nói về Thừa tướng đã say
Có hai tỳ nữ ở rày hầu bên
Nhìn xem Minh Đường ngủ quên
Pho pho đã gáy cho nên nữ tỳ
Giả đò hỏi lớn tiếng thì
Minh Đường im lặng biết gì ở đâu
Hai nàng thừa lúc đến âu
Cởi hia mới thấy chân sâu dịu mềm
Trong lộ đôi giày rất êm
Giày thêu màu đỏ ôi thêm đẹp hình
Độ chừng hai tấc tám xinh*
Đôi chân nhỏ xíu đẹp hình biết bao
Ta hãy đem về mau mau
Đem cho Thái Hậu để sau thưởng nhiều
Nói rồi mang hia y chiều
Lấy giày cười giỡn liêu tiêu hai nàng
Vừa đi vừa chạy khen càng
Chân sao nhỏ xíu đẹp nàng quá xinh
Thình lình Vua thấy la in
Thành Tôn đã biết sự tình lộ ra
Nên gọi hai nàng quở la
Tại sao ngươi dám trước mà ta đây
Dám la đùa cợt dày dày
Khinh thường Trẫm quá thế này chẳng tha
Cung nữ sợ hãi phân qua
Muôn tâu Bệ hạ tha mà chúng tôi
Vì dâng Thái hậu đi thôi
Tháo giày Thừa tướng đúng rồi mừng vui
Chạy về phi báo cho xuôi
Không ngờ Thánh thượng thưởng vui nơi này
Không thấy xúc phạm tràn đầy
Mong ơn Thánh thượng tha này một phen
Thành Tôn mừng thầm hỏi nhen
Giày đâu đưa thử ta xem coi nào
Nữ tỳ vâng lệnh đưa mau
Thành Tôn mới lấy xem vào quá xinh
Rồi nhét vào áo của mình
Hỏi rằng cung nữ thiệt tình này đây
Muốn sống hay chết chốn này*
Cả hai xanh mặt sợ ngay trả lời
Dạ con muốn sống chớ thời
Thành Tôn gằng nói như lời phải nghe
Nếu bây muốn sống đi te
Nghe ta dạy bảo hãy che dấu rằng
Tâu lên Thái hậu như hằng
Thừa tướng lăn trở ói hằng máu ra
Một vũng máu tươi khó a
Thừa tướng chết giấc thiệt là sợ thay
Chúng bây chẳng kịp tháo giày
Trở về tâu lại đi ngay giữa đường
Gặp liền Thánh thượng tỏ chương
Bệ hạ sợ uế trong đường cung vi
Lập tức truyền cái tử thi
Giao cho Lương Giám lo thì táng an
Chúng bây lộ việc đừng than
Đầu bay khỏi cổ chuyện càng lộ ra
Nữ tỳ vâng lệnh đi xa
Thành Tôn cấm nghặt bọn mà trong cung
Không cho ai biết thủy chung
Huyền Sương gọi đến hết cùng mấy tên
Vua bảo xe ngự đến nền
Đỡ Lệ thừa tướng lên trên xe nằm
Mền rồng đắp lại kín thâm
Đem về Lương Giám để chăm lo thời
Huyền Sương vâng lệnh đi vơi
Thành Tôn nghi sợ cho nơi theo phò
Truyền ngay võ sĩ đến cho*
Trẫm đây nghiêm cấm ai thò vén lên
Không ai được phép dở mền
Cãi lệnh chặt trước tay lên ta tường
Võ sĩ vâng mạng hộ đường
Dọc đường Lương Giám hây đương tình cờ
Còn quân họ Mạnh thượng thơ
Hay tin chạy tới toan vơ dở mền
Võ sĩ rút kiếm đưa lên
Nếu ai cãi lệnh dở mền chém ngay
Các quân sợ hãi rút tay
Có quân Hoàng Phủ toan ngay dở mền
Võ sĩ la hét vang lên
Bất tuân thượng lệnh chớ rền trách chi
Nói rồi rút gươm tức thì
Các quân thấy sợ cũng đi ra ngoài
Rồi êm đẩy tới phòng ngài
Võ sĩ đẩy đến đem ngay lên giường
Lương Giám mới hỏi Huyền Sương
Cớ sao tiện tế tôi vương quá vầy
Huyền Sương thuật lại đủ đầy
Vì uống phiên tửu nên ngay say vùi
Rồi liền từ cáo đi lui
Minh Đường thiêm thiếp ngủ vùi nào hay
Tố Hoa kêu lớn hỏi này
Minh Đường nằm mãi cứ hoài làm thinh
Tố Hoa ở mãi giữ gìn
Sợ người mở chiếc giày hình lộ ra
Nói về Lương Giám trong nhà*
Xúm nhau bàn tán thế nào làm sao
Tìm cách giã rượu cho mau
Sợ lâu tánh mạng lụy nhào thì nguy
Kế liền bốn vị thái y
Thành Tôn truyền bảo đến thì xem qua
Vì e Phiên tửu mạnh đa
Lương Giám mừng tiếp đón mà thái y
Thái y vào trong tức thì
Xem mạch Thừa tướng lý y nhập đều
Trở ra nói lại mọi chiều
Nói Lệ Thừa tướng ngủ nhiều chẳng sao
Muốn người tỉnh rượu rất mau
Dùng sanh cam thảo thổi vào nhĩ đi
Sẽ thấy hiệu nghiệm tức thì
Nói rồi bốn vị thái y kiếu về
Lương Giám y lời chỉ phê
Cam thảo, bán hạ y về thái y
Liền thổi vào mũi tức thì
Quả nhiên trông thấy Lệ đi ngáp dài
Cảnh nhân bảo nữ tỳ ngay
Sắc sâm sẵn đón ngày hết say
Cho uống bổ khoẻ lại rày
Minh Đường một giấc tới dày canh ba
Chợt tỉnh cựa quậy nói ra
Tố Hoa mừng rỡ hỏi mà tiểu thư
Minh Đường nghe vậy sửng sờ
Bật mình ngồi dậy thờ ơ ủa là
Ai đem ta về đến nhà*
Tố Hoa thuật lại lúc mà về đây
Minh Đường kinh hãi nói ngay
Xưa nay em uống có say bao giờ
Được ban ba chén không ngờ
Thái hậu liền bảo ra thơ một bài
Lúc đó say sẩm mặt mày
Không còn biết nữa tới ngay bây giờ
Hai người trò chuỵên thế cơ
Sâm trà đã uống hiện giờ khoẻ hơi
Soạn bước xuống giường tiểu vơi
Bỗng nhiên lỏng lẻo cái thời hai chân
Hình như mất hai hài nhân
Minh Đường lật đật ngồi trân tháo giày
Rồi nắm chân bóp lạ thay
Bên trong đã mất đôi giày thêu hoa
Kinh hồn hoảng vía mét da
Làm thinh không nói xem mà hãi kinh
Tố Hoa thấy lạ hỏi mình
Tiểu thư sao thế sự tình ra sao
Minh Đường sợ nói nàng đau
Trả lời chẳng có chuyện nào ở đâu
Tố Hoa không tin hỏi âu
Tiểu thư bình tĩnh vốn sâu hơn người
Bỗng nhiên mất sắc lạ thời
Tất nhiên phải có chẳng thời không đâu
Minh Đường cười đáp gượng âu
Việc chi không có chớ hầu đa nghi
Minh Đường nghĩ thầm trước khi*
Ta nghe Vương phủ hoãn thì kết hôn
Chắc là thân mẫu chàng nôn
Vào cung khải tấu khéo khôn Hậu hoàng
Rồi bàn Thái hậu mưu toàn
Mời ta đến vẽ tranh bàn Quan Aâm
Ban cho Phiên tửu ta lầm
Cởi giày khám nghiệm hèn tâm thế này
Ta nhớ Thánh thượng dặn dày
Mấy câu có vẻ được này hay không
Rõ ràng Thánh thượng hỏi công
Còn uống rượu ngọt được không thế là
Rõ ràng Thánh thượng khóe ta
Mà ta không biết thật là vô tâm
Thánh thượng nhìn ta xa xăm
Đầy lòng thương hại nay lần nghĩ ra
Thánh thượng nay bảo vệ ta
Giữ việc bí mật chẳng mà lộ ra
Nghĩ mà tức giận Thiếu Hoa
Việc chi không lượng với ta chẳng bàn
Phải xưa không thèm đề chàng
Dưỡng hổ sanh họa tức càng cho ai
Khiến ta bại lộ hôm nay
Minh Đường suy nghĩ giận rày càng tăng
Phừng phừng tột đỉnh cao thăng
Rồi nàng tự khóc phun lằng máu ra
Máu tươi đầu gục uất sa
Khiến cho ái nữ Tố Hoa kinh hồn
Rồi nàng bế sốc lên ôm*
Vuốt ngực lia lịa đêm hôm thế này
Xem vũng máu tươi như vầy
Tố Hoa khiếp đảm lay quay hỏi rằng
Cớ sao tiểu thư bệnh tăng
Hay lộ chân tướng phải chăng không là
Tiểu thư thổ huyết quá đa
Khiến tôi như cắt lòng mà xót đau
Tiểu thư sao nỡ giấu nhau
Minh Đường cười nói chẳng nào sao đâu
Dầu cho bại lộ thế âu
Lo chi chị sợ thế hầu hề chi
Minh Đường thầm nghĩ trước khi
Dầu cho Thánh thượng yêu vì đến ta
Đời nào ta chịu tiết sa
Vua yêu vô ích nghĩ mà làm sao
Vào triều ăn nói thế nào
Nghĩ mà tức giận lòng đau như cào
Nằm lăn quăng lộn ào ào
Ngủ không yên giấc tài nài được đâu
Nói về Thành Tôn rõ âu
Sợ Lệ Thừa tướng đêm thâu bệnh tình
Nên sai Thái y thăm hình
Thái y về báo sự tình rõ hay
Minh Đường tỉnh rượu đã khuây
Thành Tôn mừng dạ nghĩ này lăng xăng
Minh Đường đã tỉnh do hằng
Thế nào cũng biết lộ rằng cái chơn
Biết ta bảo bọc thiệt hơn*
Biết ta đã giấu giày chơn của nàng
Chắc là cảm kích vô vàn
Việc chi ta muốn chắc nàng cũng nghe
Thành Tôn nghĩ đoạn bao che
Oâng ấy sung sướng vui nè biết bao
Oâng nghĩ rồi cũng thế nào
Nàng đáp tình lại sẽ trao toại nguyền
Ta ép Thiếu Hoa thì yên
Cưới Lệ Quân giả thỏa nguyền lòng ta
Nghĩ rồi ông quá thiết tha
Sáng sau Vua ngự triều mà phê văn
Nhưng lòng tư tưởng rói nhăng
Ngồi phê văn án có hằng được đâu
Nhớ Lệ Thừa tướng quá sâu
Thành thử làm việc có đâu chữ nào
Bỏ ăn bỏ ngủ dào dào
Tới chiều hôm ấy gió lao thổi về
Thành Tôn cảm thấy tái tê
Bầu trời ủ rũ kéo về buồn thêm
Khiến kẻ tương tư ngồi đêm
Cảm thấy lạnh buốt giá thêm vào lòng
Rồi ông nghĩ việc mênh mông
Muốn kêu nội giám kể trong tình mình
Chuyển đến cho nàng sự tình
E sợ chẳng hết chuyện mình yêu thương
Bỗng đâu trời mưa tối đường
Oâng thầm nghĩ đến chuyện đương như vầy
Ta giả nội giám đi ngay*
Đến đó tâm sự cho đây toại lòng
Khỏi lộ cho ai rõ thông
Nghĩ rồi mới gọi tâm đồng Huyền Sương
Bảo rằng ta định thăm đường
Thăm Lệ Thừa tướng chẳng vương ai phiền



Lấy đồ nội giám đi liền
Aùo mưa con ngựa đem riêng ta dùng
Nội giám vâng lệnh ung dung
Cười thầm Vua giả anh hùng say mê
Mê gái quản chi mưa dề
Huyền Sương mấy chốc đem kề tới nơi
Vua giả nội giám đi thời
Ngại gì mưa gió nơi nơi mịt mùng
Bất sắc trói buộc anh hùng
Mưa tầm ướt áo đùng đùng cũng đi
Trướng phủ đã đến tức thì
Xuống yên báo rõ chủ trì môn quan
Rằng ta vâng lệnh Thánh hoàng
Đến thăm Thừa tướng cho chàng Thừa hay
Môn quan rồi đến tỏ ngay
Minh Đường cho phép vào đây thăm mình
Thành Tôn bước vô giả hình
Phòng này yên tịnh thắm tình biết bao
Minh Đường nhìn kỹ quỳ mau
Muôn tâu Bệ hạ đã vào viếng thăm
Thần đây thất lễ quá tâm
Tội thần muôn thác muôn năm rộng tình
Thành Tôn đỡ dậy mãi nhìn*
Cho phép ngồi ở gần mình của Vua
Thành Tôn thấy phòng vắng tua
Mới thầm suy nghĩ tiện ua quá chừng
Thành Tôn trong dạ lòng mừng
Lát nữa ta uống rượu chưng của nàng
Cho đẹp duyên nợ buộc ràng
Ba sinh tơ tóc của nàng với ta
Minh Đường mới hỏi lời ra
Bệ hạ mưa gió đến mà việc chi
Nhọc mình Rồng đến thế ni
Thành Tôn nghe hỏi nghĩ thì thẹn thay
Trả lời lúc qua hôm mai
Thái hậu lập kế mưu rày ái khanh
Trẫm đây mánh khoé thật nhanh
Mà không hiểu thế ái khanh đã lầm
Trúng kế sự việc xa xăm
Vì thương Trẫm mới dấu tâm mọi điều
Aùi khanh ta thương quá nhiều
Muốn tỏ chuyển đến nói liều cùng khanh
Nhưng sợ chẳng hết yến oanh
Mới liền giả dạng đến khanh sự tình
Aùi khanh nên biết rằng mình
Việc khanh đã lộ tội tình khi quân
Minh Đường hổ thẹn quá chừng
Muôn tâu Bệ hạ tội ưng quá nhiều
Dầu cho muôn thác mọi điều
Dầu tan nát thịt bấy nhiêu chưa vừa
Thành Tôn đỡ dậy nói chưa*
Bao nhiêu tâm lực ta chừa cho khanh
Chẳng lẽ bắt tội cho đành
Trước Thiên Hương quán thật khanh vô tình
Bây giờ thuận tiện cho mình
Nghĩa là sẵn có giả hình Lệ Quân
Eùp gả Thiếu Hoa rõ ưng
Còøn khanh cứ việc vui mừng điềm nhiên
Làm quan Thừa tướng ngoan hiền
Nếu khanh cãi Trẫm buộc riêng tội tình
Buộc Trẫm quốc pháp tội hình
Thể nào dung thứ tội tình được đâu
Minh Đường mới vội quỳ tâu
Chờ ba ngày nữa thần hầu tỏ phân
Thành Tôn nghĩ thầm nhìn trân
Oâi chao sao đẹp sắc phần dáng duyên
Đêm nay ta chẳng được riêng
Cũng bắt tay ngọc cởi liền áo ta
Nghĩ rồi Vua liếc mắt qua
Đưa tình với Lệ Minh đà nói ngay
Trẫm biết thế nào đêm nay
Khanh đã tĩnh rượu mất giày bên trong
Nên Trẫm dầm mưa xông xông
Cho khanh an dạ kẻo hòng lo toan
Chẳng dè mưa to lớn tràng
Tạt vào ướt áo tàn lan tới mình
Nhờ khanh giúp hộ thương tình
Cởi hộ chiếc áo bên mình che mưa
Minh Đường nghiêm sắc quỳ thưa*
Muôn tâu bệ hạ ơn thừa biết bao
Thần nguyện đáp đền kiếp sau
Hiện nay thị vệ phải nào thần đâu
Mà dám vượt lễ đó âu
Cởi dùm áo Bệ hạ đâu được nào
Bệ hạ tự trọng lấy sau
Thành Tôn tỏ vẻ nhìn nhau cau mày
Phiền khanh cởi áo chút rày
Mà khanh kháng cự rõ tay bạc tình
Minh Đường dập đầu cầu xin
Thà cam chịu chết phải gìn lễ nghi
Thành Tôn ngoài vẻ giận thì
Trong lòng khâm phục ý đi lời vàng
Thôi ta nhận lỗi với nàng
Để ta tự lấy cởi choàng áo ra
Thành Tôn nhắc việc Thiếu Hoa
Thiếu Hoa bạc nghĩa với mà ái khanh
Đã hại nhiều lần đến danh
Nếu không đã lộ từ nào đến đây
Rõ ràng Thiếu Hoa phụ rày
Khanh nên tình tuyệt với ngày chàng đi
Vả lại dung mạo Trẫm thì
Cũng đẹp như thế khác gì Thiếu Hoa
Aùi khanh sánh duyên cùng ta
Cũng là xứng đáng lắm mà kém chi
Minh Đường quỳ tâu tức thì
Hẹn ba ngày nữa chuyện gì bày tâu
Thành Tôn thừa hiểu thế âu*
Cưỡng bức thì sẽ được đâu với nàng
Thôi ta dịu giọng đàng hoàng
Vì nàng ta mới đêm tràng đến đây
Từ sáng tới chiều chuyện này
Chưa ăn chưa uống tới đây đói rồi
Vua bảo khanh dọn chút thôi
Đơn sơ ít món Trẫm ngồi cùng ăn
Minh Đường thầm nghĩ khó khăn
Ta đây ăn uống sợ nhăn sau này
Minh Đường liền bước đi quay
Bước ra khỏi cửa gặp này Tố Hoa
Tố Hoa thấy Lệ khóc sa
Nãy giờ nghe trộm biết mà hết trơn
Minh Đường mới nói thiệt hơn
Không sao chi sợ lo hờn mệt hơi
Bây giờ chị hãy y lời
Soạn đi dọn tiệc tại nơi khách đường
Trong nhà sắp đặt lo lường
Xong rồi chị gõ tiếng chuông nghe nào
Minh Đường rồi mới trở vào
Tố Hoa xong việc gõ ào tiếng chuông
Minh Đường quỳ tâu nói suôn
Muôn tâu Bệ hạ ngự đường tiệc vui
Thành Tôn nghe câu sụt sùi
Nàng này chánh trực là người vô tư
Ta muốn ăn tại đây chừ
Mà nàng không chịu quả ngừ vô tư
Chẳng biết kiếp trước thế ư*
Thiếu Hoa tốt phước hơn chừ ta đây
Lòng nàng chẳng đổi dời thay
Kẹt lòng Vua mới ra ngoài ngồi ăn
Trong nhà hầu hạ lăng xăng
Thành Tôn xong việc soạn thăng ra về
Liền kêu Minh Đường dặïn bề
Trẫm tin khanh bậc thông xuê toàn tài
Thông minh xuất chúng mấy ai
Ba ngày sau sẽ liệu rày nghe khanh
Minh Đường tức giận nghĩ oanh
Vua sao đánh giá yến anh thấp hèn
Biết ta chẳng chịu nhiễu nhen
Còn nói lộ liễu thấp hèn thế kia
Nghĩ rồi gằn giọng nói lia
Muôn tâu Bệ hạ hãy vìa đợi sau
Ba ngày thần đến tâu vào
Chừng ấy biết rõ trước sau tận tường
Minh Đường tức giận máu dương
Sôi trào lên miệng Minh Đường phun ra
Dính áo cẩm bào Vua mà
Ngã lăn bất tĩnh Vua đà thất kinh
Xúm nhau khiêng vào phòng dinh
Minh Đường im lặng trong mình bất ân
Trong nhà lo mãi thuốc thang
Dần dần nàng đã tĩnh càng như y
Sáng sau Trung Hiếu đến thì
Cha con họ Mạnh cũng đi tới liền
Đến thăm Thừa tướng bình yên*
Minh Đường ý muốn tiếp riêng một người
Một mình Trung Hiếu thôi thời
Bao nhiêu ngồi đó như lời mời vô
Nữ tỳ vâng lệnh ra phô
Thừa tướng dạy bảo mời vô một người
Một mình Trung Hiếu thôi thời
Cho người nói chuyện như lời thế ni
Phủ Kính không biết chuyện chi
Vừa rồi Vua đã đến thì ở đây
Mạnh Nguyên cũng nghĩ khó khuây
Nghi hoặc việc đã lộ rày thì sao
Cho nên nửa đêmVua vào
Phủ Kính mới bảo con mau vô rày
Cho người dạy bảo chuyện hay
Thiếu Hoa vâng lệnh đi ngay vào phòng
Liền vào cúi lạy song song
Minh Đường đỡ dậy nói không hề gì
Niên huynh còn yếu quá đi
Đau vừa mới mạnh lễ chi quá nhiều
Hai người ngồi ghế thân yêu
Thừa tướng mới hỏi những điều này đây
Trước kia niên huynh tấu chày
Bảo tôi là nữ quở rày ý Vua
Kế đó Lệ Quân đến vừa
Thánh thượng chứng nhiệm lễ đưa cùng chàng
Cho chàng kết nghĩa đá vàng
Tại sao còn luận mưu càn thế đa
Lập mưu Hoàng hậu do hà*
Bảo vẽ bức tượng của Bà Quan Aâm
Rồi ban Phiên tửu cho lầm
Lột hia xem xét đó tâm ý gì
May thay lúc đó tôi thì
Không sai tôi giả nằm ỳ đó đa
Chờ cho khám nhiệm tôi a
Quả là nam tử Vua đà giận thay
Quở phạt niên huynh quá rày
Bảo tôi hãy tấu trị dày niên huynh
Còn tôi Thánh thượng thương tình
Đưa xe ngự biển về dinh hiện giờ
Vừa rồi Thánh thượng đến cơ
Bảo tôi trình tội chớ ngơ việc này
Tôi nghĩ sư đệ tình đây
Nên lòng không nỡ việc này cho hay
Trước khi tôi đã tấu bày
Tôi làm tờ biểu ngày mai tấu trình
Niên huynh đề phòng lo sinh
Báo cho lệnh tỷ của mình họa may
Tâu xin khỏi tội cho ngài
Xưa kia tôi có bất tài đến đâu
Cũng tôi điêu đứng tình sâu
Niên huynh tôi giúp nay hầu được nên
Gia đình sum họp lại quên
Nay ỷ vương tước trả đều nhục tôi
Dù muốn không muốn chẳng thôi
Niên huynh chớ trách mai tôi tâu trình
Thiếu Hoa nghe nói giựt mình*
Tưởng thiệt như vậy nên tin đúng lời
Người là nam tử vậy thời
Loạn ngôn tội ấy ta đời khó xin
Nghĩ thầm bất chợt thình lình
Quá sợ bất tĩnh trong mình té lăn
Minh Đường cười thầm nghĩ rằng
Con người nhát thế mưu nhăng đủ điều
Thiếu Hoa tĩnh dậy buồn hiêu
Minh Đường thấy vậy nhiều điều giải khuyên
Tôi nói để thử huynh niên
Niên huynh chớ sợ chờ riêng dài ngày
Lệ Quân thật hiện đến rày
Vợ chồng sum họp ngày mai toại nguyền



Thiếu Hoa nghe nói mừng riêng
Quả thật như vậy toại nguyền lắm thay
Minh Đường chúm chím cười rày
Tôi không nói dối xưa nay bao giờ
Nội trong ba ngày ráng chờ
Lệ Quân xuất hiện, hiện giờ tôi đây
Mai này tôi phạm tội đày
Niên huynh hết thảy giúp đây một lần
Hễ thấyThánh thượng giận trân
Mọi người xô đỗ xin phần cho tôi
Họa may mới được khỏi thôi
Thiếu Hoa thấy lạ vội đôi hỏi liền
Aân sư uy tín nhất tiên
Đại thần triều nội tội riêng bao giờ
Mà có tội nặng thế cơ*
Aân sư đùa cợt bao giờ thế đâu
Minh Đường mới nói thế âu
Việc ấy tôi đoán khó đâu dễ gì
E rằng niên huynh khó đi
Cùng cha xin tội chẳng thì được đâu
Niên huynh hãi kiếp sai âu
Vào cung Hoàng hậu cậy hầu Thái nương
Cầu người can thiệp mới đương
Mới mong thoát chết tội chương mai này
Tánh mạng còn mất tôi đây
Chỉ nhờ Thái hậu mạng này tồn sanh
Niên huynh về kịp cho nhanh
Thượng thơ ở lại chàng anh cứ về
Thiếu Hoa từ gĩa ân xuê
Ra cùng Phủ Kính ra về phủ dương
Nói về Tố Hoa rõ đương
Vào phòng mới hỏi tiểu nương Minh Đường
Tiểu thư sao lại chẳng thương
Làm cho chàng sợ bi thương quá chừng
Minh Đường nói việc đáng ưng
Dọa chàng một chút rõ chưng thể nào
Làm vị Quốc cựu hồn đau
Mới hay Thừa tướng quyền cao bậc nào
Bây giờ chị hãy ra sau
Để em đón tiếp cha vào rõ thông
Rồi mời Thượng thơ vào phòng
Gia Linh cùng đến đứng hòng một bên
Minh Đường đón tiếp không quên*
Kế rồi mới nói việc nên như vầy
Xin cha tha tội con đây
Trước kia con đã chối rày với cha
Vì con không thể nhận đa
Trước mặt văn võ nhận mà nào hay
Mất hết thể diện con đây
Sĩ nguyên hầm giận hay này cho mi
Ngày trước triều đình đến khi
Mi lời tranh biện bén thì như dao
Khiến ta chút nữa tội nào
Ngày nay thân mẫu mi nào có yên
Vì Lệ Quân giả tình riêng
Bệnh cũ phát lại do duyên mi làm
Minh Đường liền nói khó kham
Trước khi không nhận lời đam dặn rằng
Nếu cho Hoàng Phủ biết phăng
Thì con không nhận luống hằng triều nghi
Giữa chầu bá quan nhiều thì
Làm sao con nhận trước gì triều ca
Nhưng giờ con định mai ra
Con sẽ dâng biểu xin mà cải trang
Con đoán thế nào Thánh hoàng
Cũng phải giận giữ khó toan mạng này
Vậy xin thân phụ ráng chày
Cùng huynh hãy ráng mạng đây mới còn
Thân phụ cố sức cứu con
Sĩ nguyên mới nói thiệt hơn lo gì
Thánh thượng nhân từ hề chi*
Chỉ sợ Thừa tướng là nguy hơn nhiều
Vì con làm dở đời yêu
Con gáiThừa tướng buộc nhiều tội thôi
Minh Đường nói việc ấy ôi
Thân phụ đừng sợ lôi thôi việc này
Con gái Thừa tướng ở đây
Chính là Yến Tuyết chốn này đâu xa
Xưa kia nàng thích nhảy a
Côn minh trì đó nhờ mà Cảnh nhơn
Ngang qua vớt được thiệt hơn
Nhận làm nghĩa nữ nay quờn cùng con
Cùng nhau thề ước sắc son
Nâng khăn sửa chấp cho tròn Thiếu Hoa
Sĩ nguyên nghe rõ mừng đa
Đó là phước ấy do mà Trời ban
Cha tin lòng Đức Thiên nhan
Không chi bắt tội an toàn khỏi lo
Minh Đường mới nói đắn đo
Con xin thân phụ cố lo việc này
Chớ đừng thờ ơ trễ chầy
Con nghi Thánh thượng việc này chẳng tha
Cha đến Hoàng Phủ bảo a
Báo tin Hoàng hậu biết mà tiếp tay
Cầu Hoàng Thái hậu xin rày
Thân huynh thân phụ chớ dày lộ ra
Kẻo mà lộ sự khó a
Cha anh từ giã nhận mà ra đi
Nói về Thiếu Hoa về thì*
Thuật lại câu chuyện cho vì mẹ nghe
Bảo con cầu hậu chở che
Con chắc người đã muốn dè cải trang
Doãn nhơn mới nói đúng nàng
Xưa nay Thừa tướng tội tràng có chi
Mà nay có tội lớn đi
Chắc là cái tội gái thì giả trai
Doãn nhơn đang nói chuyện rày
Có tin người báo có hai người vào
Gia Linh, Thượng thơ đến chào
Phủ Kính tiếp đón đi vào bên trong
Liền hỏi chuyện chi thân ông
Hình như lo lắng lắm xong quá nhiều
Thượng thơ liền kể mấy điều
Đầu đuôi thuật hết lời yêu con mình
Phủ Kính nghe rõ đinh ninh
Minh Đường đã chịu nhận nhìn cải trang
Lại con Thừa tướng dở dang
Là Tô Yến Tuyết quá càng mừng vui
Oâng liền nói việc êm xuôi
Thánh thượng nhân đức hãy vui hệ gì
Sĩ Nguyên ông mới nói thì
Xưa nay tiện nữ đoán gì chẳng sai
Nó chắc Thánh thượng buộc rày
Tôi e chắc chuyện lớn dày thường đâu
Chớ nên coi thường thế âu
Kíp cho Hoàng hậu biết hầu mới xong
Hai bên trò chuyện thân ông*
Thượng thơ lui gót song song ra về
Phủ Kính sai người lo bề
Vào cung báo lại Hậu xuê giúp dùm
Trình lên Thái hậu kiết hung
Để lo cứu mạng nữ hùng Lệ Quân
Đại nương biết rõ việc chưng
Yùến Tuyết còn đó lòng mừng biết bao
Chỉ có Yến Ngọc ủ sào
Buồn rầu lo lắng sợ sau cho mình
Nói về Tố Hoa, Lệ Minh
Hai người thú nhận chuyện tình mẹ cha
Thừa tướng, Doãn nhơn nghe qua
Ngạc nhiên cho đó hóa ra lạ lùng
Thừa tướng suy nghĩ khen um
Mạnh thị thủ tiết thủy chung trên đời
Ít có trên thế như thời
Con ta cũng bậc trên đời liều thân
Vậy ta xin Đức Thánh nhân
Giải quyết ổn thỏa giai nhân đồng đều
Thừa tướng mĩm cười nói kêu
Hai con an dạ ngủ nhiều chớ lo
Đêm về hôm ấy đắn đo
Mạnh, Hoàng tụ lại sợ lo trong lòng
Các quan tụ lại rất đông
Thành Tôn ra ngự đến hòng hồi lâu
Minh Đường phủ phục xin tâu
Thần xin dâng biểu tờ sau tường trình
Thành Tôn nghe qua dòm Minh*
Nghĩ thầm nàng chẳng trái tình ta đây
Chẳng lẽ nàng dám tỏ sâu
Trình ra sự thật biết hầu ra sao
Đang khi ta yêu biết bao
Lẽ nào nàng chẳng tưởng sao tường trình
Nghĩ rồi đứng dậy nói in
Truyền quan học sĩ đọc xin lẽ nào
Học sĩ vâng lệnh đọc mau
Minh Đường là gái kể vào đầu đuôi
Nàng kể lại lịch rất xuôi
Dập đầu xin tội ngùi ngùi thiết tha
Thành Tôn vừa đã nghe qua
Nghĩ thầm ta đã vì mà nàng đa
Dầm mưa dãi gió khổ a
Nhịn đói, nhịn khát đến nhà giải khuyên
Mà nàng không chịu bạc duyên
Té ra vô ích nghĩ riêng hận nàng
Thành Tôn nghĩ đến sôi gan
Vỗ bàn long án giận càng quát to
Hay cho Lệ Quân giả trò
Phận liễu bồ nhược dám đo cải hình
Khi quân phạm thượng dám xin
Đại thần hí vũ triều đình đáng chưa
Phân thây muôn đoạn chưa vừa
Thành Tôn truyền lệnh đem đưa hành hình
Phủ Kính hết vía thất kinh
Quỳ tâu bệ hạ nghĩ tình Mạnh gia
Vì nàng thủ tiết gọi là*
Muốn cứu Hoàng Phủ cả nhà bình an
Mới bất đắc dĩ cho nàng
Lập công danh phận rỡ ràng ngày nay
Đâu phải khoe khoang học tài
Vả lại nàng trước từ ngày làm quan
Chưa hề phạm pháp tội tràng
Con thần Trung Hiếu là chàng Thiếu Hoa
Nguyện cùng đợi Mạnh Lệ gia
Nên chàng chẳng chịu kết mà thành thân
Cùng Lưu Yến Ngọc muôn phần
Thần tâu bệ hạ tỏ phân đôi lời
Lệ Quân nay bị giết thời
Con thần tuyệt tự thì đời còn chi
Cúi mong Bệ hạ ban tri
Xin tha tội chết cho thì Lệ Quân
Sĩ Nguyên quỳ tâu vang trưng
Gia Linh cũng gọi trên từng thứ dung
Phàn Phụng Huệ Lâm đồng sung
Đồng tâu một lượt xin cùng thứ tha
Thành Tôn chẳng đổi ý đa
Các khanh tâu rỗi riêng mà cá nhân
Còn việc công pháp triều thần
Việc chánh không bất vị thân chút nào
Vua liền truyền võ sĩ mau
Lệ Quân đem dẫn môn cao hành hình
Thiếu Hoa nghe thế thất kinh
Trong lòng biến hoạn cầu xin biển trời
Không ngờ chàng quỳ xuống nơi*
Đau vừa mới mạnh quá thời kinh tâm
Nên chàng run rẩy ngã xăm
Lăn qua chết giấc mắt đăm trợn tròng
Hàm răng cắn chặt cứng còng
Phủ Kính ôm sốc vào lòng khóc than
Kêu con tĩnh lại ông than
Con ôi con chết cha còn sống sao
Thành Tôn thấy cảnh khiếp đau
Sai đem sâm đổ hồi mau tĩnh dần
Kế quân vào tâu lệnh ân
Có chiếu ân xá của phần Thái nương
Vua đọc ân xá rồi đương
Nghĩ thầm ta quá nóng chường quá đi
Vì chút tình riêng giận thì
Xét cho kỹ lại tội chi cho nàng
Nhưng nghĩ cái công đêm tràng
Dầm mưa dãi gió nỡ đan bạc tình
Nếu ta tha nàng tồn sinh
Thế nào nàng cũng thầm mình cười ta
Nghĩ rồi Vua vội truyền ra
Nay lệnh Thái hậu ta mà tạm giam
Ba ngày ngục thất đành cam
Sau đem hành quyết phải kham tuân hành
Võ sĩ vâng lệnh đem nhanh
Rồi Vua tuyên bố các khanh bãi chầu
Lệ Quân biết trước thế âu
Thế nào vào ngục đem hầu Vinh Lan
Để lo hầu hạ cho nàng*
Nói về Yến Tuyết bàng hoàng biết nhiêu
Hay tin khóc mãi điều hiêu
Vì nàng ơn nặng quá nhiều Lệ Minh
Vợ chồngThừa tướng khuyên tình
Mạnh thị hoãn ngục chắc hình chẳng sao
Nói về Thái hậu cung trào
Sai đem ân xá lát sau đem về
Báo rằng Thánh thượng chỉ phê
Đem Lệ Thừa tướng nhốt vào ngục lao
Hành hình trong ba ngày sau
Trưởng Hoa Hoàng hậu nghe đau trong lòng
Mặt mày biến sắc hoa hồng
Thái hậu hiểu ý nói không hề gì
Hoàng hậu con đang mang thì
Mang thai vào dạ chớ ỳ ngồi lâu
Mạnh Thị có ta lo âu
Thế nào Thánh thượng cũng hầu thứ tha
Con chớ lo lắng quá đa
Hoàng hậu mới nói cả nhà con mang
Ơn dày họ Mạnh lo toàn
Chưa tha họ Mạnh bàng hoàng nào yên
Thái hậu sai người đi liền
Triệu Vua đến bảo sao riêng thế này
Thái hậu liền kể như vầy
Tuy là Mạnh Lệ Quân này nữ lưu
Nhưng tài xuất chúng rất sưu
Nhờ nàng Tổ quốc được lưu thanh bình
Triều thần hòa thuận đẹp xinh*
Dẹp được gian tặc giữ gìn đã yên
Ta đây sống sót nhờ riêng
Tay nàng cứu chữa mẹ hiền của con
Hơn nữa nàng một lòng son
Trung trinh tiết liệt có còn mấy ai
Mọi người khâm phục gái tài
Con là một bậc ân dày Thánh quân
Phải lòng rộng rãi bủa chưng
Tha cho nàng được kết mừng Thiếu Hoa
Cớ sao con lại giam mà
Không biết con nghĩ đó là ý chi
Hành động như vậy là gì
Thành Tôn lúng túng trả thì lời sao
Phải đành chấp tay thưa vào
Xin vâng Mẫu hậu sáng sau tha nàng
Hoàng hậu xin tha ơn vàng
Bái từ lui gót trở màng về cung
Thành Tôn cũng đi luôn cùng
Trở ra Thiên điện nghĩ chung thẹn thầm
Nghĩ mình Thiên tử vô tâm
Tham tình trăng gió âm thầm oán ai
Yû quyền giam người ngục rày
Càng nghĩ càng thẹn có ai phục mình
Sáng sau Vua ngự triều đình
Thảo chiếu ân xá Lệ Minh tha về
Trong chiếu có ban chỉ phê
Cử hành hôn lễ trọn bề Thiếu Hoa
Nội trong một tháng gọi là*
Cử hành hôn lễ đến mà cho xong
Còn Lệ Quân giả tha hòng
Cũng được ân xá cho song trở về
Hạng Long nhận được chỉ phê
Lòng mừng khấp khởi tưởng bề dễ đâu
Từ khi biết rõ lý sâu
Lệ Quân xuất hiện ông hầu sợ lo
Vì mình tham vọng cầu to
Nay đà lỡ cuộc biết pho đường nào
Kế liền chiếu chỉ Vua trào
Tha cho tội chết ông mau trở về
Ngày sau an phận mọi bề
Nghe đâu Hoàng tử gọi về Triều tiên
Đến mua nàng Hạng Nam Kim
Đem về làm vợ thỏa nguyền nàng ta
Ước vọng vương tước quá đa
Nay đà sở nguyện lấy mà chồng sang
Nhắc về Sĩ Nguyên lo toan
Nhận tin ân xá triệu sang con về
Cả nhà mừng quá hả hê
Sau đó nàng trở phòng xuê cải hình
Cải trang ôi đẹp thấm tình
Ai ơi Thừa tướng là hình nữ nhi
Vóc hình nữ đẹp phương phi
Bước ra tương kiến đáp thì mẹ cha
Phương thị mĩm cười nói ra
Cô nương làm việc rất đa hơn người
Cớ sao đến nay lớn thời*
Lỗ tai chưa xỏ bông dời đeo dâu
Phu nhân liền đáp trước âu
Chỉ vì từ bé sợ đau chẳng đành
Bây giờ nó đã trưởng thành
Dù đau cũng phải ráng đành chịu thôi
Chẳng lẽ để vậy sao coi
Nói rồi bà lấy xõ đôi tai liền
Cả nhà vui vẽ liên miên
Lệ Quân quay nói Si Nguyên cha già
Phụ thân hãy mau đến nhà
Mời Võ Trung Hiếu đến mà tạ ơn
Vợ chồng Thừa tướng thiệt hơn
Con người Yến Tuyết cùng con một chồng
Cha hãy tạ ơn cho xong
Sĩ Nguyên khen phải mới hòng ra đi
Nói về Tố Hoa từ khi
Lệ Quân trong ngục nàng thì buồn đau
Không ngưng nước mắt giọt trào
Kế rồi Thừa tướng hay mau cho nàng
Hay tin nàng hết đỗ tràng
Còn nghe kết hợp duyên loan họ Hoàng
Nàng ra nói thật cha nàng
Con đà tình nguyện duyên loan một chồng
Xin cha tác hợp cho xong
Thừa tướng mới nói con hòng khỏi lo
Ta sẽ vào tâu xin cho
Con làm chánh thất ta lo an lòng
Kế liền Hoàng Phủ Mạnh ông*
Xin vào yết kiến chủ hòng đi ra
Nghinh tiếp cùng nhau vào nhà
Phân nhau chủ khách coi mà rất vui
Sĩ Nguyên lên tiếng nói xuôi
Bấy lâu tiện nữ dấu nuôi trong lòng
Dấu luôn Thừa tướng khó xong
Tội ấy quá nặng người hòng thứ tha
Phủ Kính cũng đến nói là
Bấy lâu dâu của tôi mà ở đây
Có tội Thừa tướng quá chầy
Xin người tha thứ tôi đây ơn lòng
Nói rồi quỳ tạ ơn ông
Thừa tướng đỡ dậy nói không hề gì
Hai nàng tiết liệt đủ đầy
Thật là trinh bạch đời này mấy ai
Còn nguyện thờ chung một tài
Chung người quân tử râu mày đã lâu
Để mai tôi đến xin tâu
Tứ hôn hai vị cho hầu xứng đôi
Thiếu Hoa lạy tạ đó rồi
Cùng nhau trò chuyện cũng thôi ra về



Phủ Kính thuật lại mọi bề
Đại nương nay rõ nên xuê dường nào
Nổi mừng xui khiến biết bao
Tự nhiên nhạc mẫu của nào tước vương
Chỉ có Yến Ngọc sầu thương
Thiếu Hoa thấy vậy nói đương với nàng
Bấy lâu ta phụ tình vàng*
Ngày nay mai mắn hiệp sang một nhà
Phu nhân phải vui mới đa
Đây là ước cũ đến mà phu nhân
Nói rồi dọn tiệc vui cơn
Cả nhà ăn uống vui còn nào hơn
Nói về Thừa tướng phu nhơn
Đồng lo viết biểu dâng lên Vua tường
Viết rõ lai lịch má hường
Xin ngôi chánh thất đồng chương hai nàng
Vì thần Thừa tướng trào đàng
Nghĩa nữ thần phải chức ngang mỡi đồng
Thành Tôn ngự đọc đã xong
Chuẩn lời biểu tấu cho hòng cả hai
Thiếu Hoa cưới trong một ngày
Lệ Quân, Yến Tuyết sánh vai một chàng
Nói về Lệ Quân điểm trang
Xin vào yết kiến Thái hoàng tạ ơn
Thái hậu cho lệnh vào đơn
Lệ Quân quỳ lạy ta ơn lệnh Trời
Muôn tâu thần thiếp tội thời
Nhờ Hoàng Thái hậu cứu đời tồn sanh
Thật ơn tái tạo chân thành
Thái hậu cho phép tiếng nhanh khen rằng
Thật nàng tiết sạch trong trăng
Nghĩ nàng công khó cứu hằng ta đây
Tất nhiên phải tha đúng chày
Lệ Quân quay lại bái này Trưởng Hoa
Hoàng hậu đỡ dậy thiết tha*
Nhờ nàng tôi được cả nhà giờ đây
Xum hiệp vinh hiển vui vầy
Bây giờ thân thích nhau đầy hà chi
Hà tất triều kiến làm gì
Dứt lời Thái hậu phân đi chỗ ngồi
Cung nữ dâng trà vui thôi
Kế đó nội giám một hồi tâu lên
Tâu rằng Thánh thượng đến bên
Thái hậu truyền chỉ Vua lên đi vào
Thành Tôn liền bước vô mau
Lệ Quân, Hoàng hậu đồng nhau đón quỳ
Thành Tôn truyền đỡ tức thì
Thái hậu cho phép theo y lễ đường
Các con tiếp đãi nhau đương
Thành Tôn vâng mạng ngồi chường một nơi
Vua nhìn Lệ Quân thấy thời
Dung nghi yểu điệu mình đời sương mai
Trưởng Hoa Hoàng hậu kém thay
Sánh làm sao nổi gái tài Lệ Quân
Thành Tôn cười nói tỏ chưng
Lệ tiên sanh đã cải xuân xong rồi
Trẫm nghĩ tiếc thay từ hồi
Tam nguyên liên trúng công ôi quá nhiều
Chức quan Thừa tướng trong triều
Mấy phen chủ khảo bao nhiêu mưu cầu
Ngày nay sự kế công hầu
Đổ theo dòng nước tiêu sâu cả rồi
Trẫm đây cũng rất buồn ôi*
Mất rồi một vị của tôi hiền thần
Lệ Quân chẳng đáp ngồi trân
Thái hậu mới nói tỏ phân lời này
Ta không con gái ở đây
Vương nhi chẳng có em này ở đâu
Vậy ta nhận làm con âu
Thành Tôn ngẫm nghĩ đáp hầu phải cho
Dứt lời Thái hậu truyền do
Chưng bày hương án lễ to cáo Trời
Thiên Địa chứng kiến khắp nơi
Xong rồi làm lễ nhận thời mẹ con
Thành Tôn anh em vẹn toàn
Thái hậu mới nói vốn con tin đời
Tinh thông y thuật đủ nơi
Bảo hoà công chúa đặt dời tên con
Cho phép con dùng kiệu son
Triều Thiên ngũ hạt việc còn khó khăn
Triều đình gặp lúc rối nhăng
Con được xử đoán ban hằng cho con
Được phép trị kẻ nịnh đon
Nịnh thần phạm pháp thì con cứ trừ
Lệ Quân lạy tạ chẳng dừ
Thành Tôn nhớ việc kiếu từ lui ra
Câu nam nữ hữu biệt sa
Nghĩ vậy ông mới kiếu mà lui ra
Thái hậu truyền bày tiệc mà
Lệ Quân kể lại chuyện đà gian truân
Lúc xưa lưu lạc chưa từng*
Thái hậu chách lưỡi khen chừng biết bao
Thân gái xông pha lướt cào
Muôn dặm quả thật kiệt hào nữ lưu
Tiệc dài hậu đãi rất sưu
Lệ Quân sau kiếu lo ưu trở về
Sáng sau Thành Tôn triều xuê
Đổi chức Thừa tướng cho về Thượng khanh
Thượng thơ giao lại cho anh
Con của Thừa tướng Trấn Thanh thế vào
Hôm sau Thành Tôn truyền mau
Bảo soạn hôn lễ kết trao cho rồi
Baỏ Hòa công chúa sánh đôi
Cùng Vương Trung Hiếu phong rồi như sau
Trai tài gái sắc bên nhau
Bảo Hòa Phò mã chức vào Thiếu Hoa
Công chúa Vương phi chánh đa
Yến Tuyết đông viện nhất mà phu nhân
Yến Tuyết tay viện thiệt hân
Cưới xong Trẫm miễn qua cơn trăng tròn
Thiếu Hoa khỏi chầu bệ son
Du nhàn một tháng khỏi đon vào triều
Bệ đơn Vua truyền mọi điều
Kế qua ngày lại tới chiều cưới xinh
Đám cưới rạng rỡ linh đình
Thiếu Hoa trang điểm lo tình rước dâu
Chàng mặc áo đại hồng bâu
Cởi con ngựa bạch trong hầu oai nghi
Lẫm lẫm đẹp trai như y*
Phan an tái thế xem thì quá xinh
Hùng Hiệu rể phụ bên mình
Đồng qua lương Mạnh để trình rước dâu
Ban đầu họ Mạnh trước âu
Lệ Quân ngồi kiệu xem hầu như tiên
Kiệu ngồi Ngũ hạt Triều thiên
Xem đông như hội nghĩ riêng ai bằng
Lệ Quân rước trước về hằng
Mới đem kiệu ấy rước phăng Tuyết về
Đồng cáo Thiên Địa rất xuê
Đến giờ hiệp cẩn thiếu về Phụng cung
Lệ Quân vào trước ung dung
Rồi sang Yến Tuyết hiệp cùng trở ra
Sau giờ hiệp cẩn Thiếu Hoa
Hiệp cùng các tướng đãi mà các quan
Cử hành đàn nhạc trỗi vang
Linh đình xướng hát vui càng biết bao
Thật là lễ cưới quan cao
Mấy ai ước được má đào thờ chung
Cả hai thờ khách anh hùng
Lễ cưới tan cuộc đồng chung ra về
Hoa xuân giờ đã đến kề
Bổn phận nam tử trở về phòng thơ
Thiếu Hoa vào loan phụng mơ
Đến uống tuần rượu lỗi sơ với nàng
Trước kia tôi vâng lệnh tràng
Vâng lời thân phụ buộc ràng kết hôn
Cưới Lưu Yến Ngọc quá nôn*
Xin nàng tha thứ cho hồn tôi vui
Lệ Quân chiếp miệng cười tươi
Tôi khen cho đó vợ thời cô đơn
Bấy lâu gối chiếc chẳng sờn
Vô cùng cảm kích chớ hờn là chi
Hôm nay ngày vui nhất thì
Quan trọng đời của hai vì chúng ta
Phu nhân tài khoe người đa
Vậy trong bốn chữ đề mà làm thi
Trung thu nguyệt hoa đúng nghì
Phu quân hãy vịnh bài thi đêm nầy
Thiếu Hoa dốc chén rượu đầy
Phu nhân muốn vậy thì đây vâng lời
Tuân mạng phu nhân tức thời
Nói rồi liền viết không ngơi chút nào
Hai bài một lúc liền trao
Lệ Quân nhấp rượu xem vào bài thi

1) “Ngũ thể phân ba sáng ký hà
Đoàn viên thập ngũ ngoạt trung hoa
Giai kỳ cảm ứng tam thu trị
Lạc sự quan đồng nhứt tịch xa
Huỳnh lộ ấp dư thừa phóng đấu
Tiên phong suy đáo tống hương hoa
Quãng hàn như đắc môn dung nhập
Phụng sử hà tu bát ngoạt sa”.

2) “Nhứt âu minh cảnh chiếu minh sàng
Khả thị thường nga hạ đế dang
Ngọc tiếu phi khuynh uy dạ tịnh
Võ y hiệp khúc tấu thường khoan
Luật đề nghiêm thố lưu tam quật
Aûnh xa tè ngựu phận tất đang
Khối phiếm cao tài hoành kỵ mã
Hòa minh hoàn hội nội lâm sang”.

Lệ Quân xem xong ý vàng
Ngẫm nghĩ đẹp ý cùng chàng uống thêm
Vài ba chén rượu êm đềm
Lệ Quân đứng dậy nói thêm với chàng
Mời chàng qua bích loan sang
Thiếu Hoa hiểu ý đi ngang qua phòng
Tâm tình Yến Tuyết đã xong
Trở lại vợ chánh vào phòng Lệ Quân
Đêm nay rõ thật vui mừng
Tâm hồn hai kẻ tuổi xuân đồng sàng
Bấy lâu mộng ước mơ màng
Bây giờ đã hiệp duyên loan thắm tình
Tình đầu nay trọn ba sinh
Có ai trên thế giữ tình được đâu
Đêm sau Thiếu Hoa đến âu
Cùng Tô Yến Tuyết chuyện hầu tâm tư
Đêm tràng thứ ba đến chừ
Đến phòng Yến Ngọc tâm tư với nàng
Ba đêm Thiếu Hoa đồng sàng
Trở đầu luân chuyển ba nàng đồng nhau*
Hoài hoài cứ mãi đến sau
Ba nàng hoà thuận ý nhau tâm đầu
Sau nầy Vinh Lan bảo âu
Vinh Lan, Tấn Hỉ kết hầu nợ duyên
Thiếu Hoa tâu lên Bệ tuyền
Lữ trung, lữ phúc được yên quan trào
Giang Tấn Hỉ được như nhau
Thành Tôn thừa hiểu ý cao trong triều
Chỉ có Lệ Quân tài nhiều
Giúp chồng làm việc gặp điều khó khăn
Nên phong Thiếu Hoa được tăng
Đại thần nội các xem văn án nhiều
Cùng vợ hiệp lực mọi điều
Phòng khi có việc gặp nhiều khó khăn
Vợ chồng chung sống gối chăn
Sau này sanh đặng hai thằng con trai
Một gái Lệ Quân mẹ rày
Yến Tuyết cũng được hai trai một dòng
Yến Ngọc trai gái cũng đồng
Lệ Quân con lớn tên hòng Triệu Câu
Con kế Triệu Phụng rõ thâu
Con út quận chúa tên hầu Phi Giao
Lệ Quân thai út chiêm bao
Tướng tinh Tất Khải nhảy vào thọ thai
Nên đặc Phi Giao đó rày
Ngày sau kết hận như loài súc sanh
Trên đời quân tử bất thành
Tiểu nhân đa sự lòng sanh kết hờn*
Đời đời kiếp kiếp còn hơn
Giao Long sau đó trả hờn ngày xưa
Họ Hoàng Hùng Hiệu nào chừa
Xảy ra tấn kịch chuyện xưa vô cùng
Sách thơ nay đã xem chung
Đời trước đã hết hậu dùng đời sau.

HẾT