Nếu có ai ở NhaTrang và ven biển trước 75, đều được nghe những câu chuyện ma được thuật lại cuả những cư dân sóng gần ven biển, dưới chân đèo Rù Rì, sau lưng Tháp Bà, xóm cồn , xóm bóng, cồn giửa mà hầu hết những người đả gập phải đều là dân ngư phủ.

Trước 75 dưới chân đèo Rù Rì là nghỉa địa Phật Học, sau lưng Tháp Bà , Bải Dương và Cồn giửa là nghĩa địa của những người tứ cố vô thân mà phần đông thì dân phiá ngoài vào đây làm biển bị chết và được mai táng vào đó và củng có thể nói là nơi an ngỉ cuối cùng của những người tứ cố vô thân.

Tôi được đánh thức bởi chủ tầu, vối tay nhìn đồng hồ mới có hai giò khuya, tôi định cằn nhần ông ta, thì bị ông ta bịp miệng lại và hỏi nhỏ "Mày có muốn thấy ma không" nghe tiếng ma là tôi cảm thấy lạnh rôì huốn hồ muốn thấy, tuy vậy ông vẩn chỉ tôi về phiá viền tầu và ông nói có hai con ma da đdan ngồi đó kìa, tôi cảm thấy một luồn khí lạnh xong lên óc và cơ thể tôi bổng dưng run bần bật, tôi đưa mất nhìn về phiá đó nhưng không thấy gì cả, nhưng cảm giác của tôi vẩn thấy gì không ổn. Ðêm nay trời sáng trăng có thể thấy rỏ mọi vật từ xa, nhưng bên mép tầu tôi không thấy gì cả. Tôi định thần bình tỉnh và cố gắng nói, "làm gì có ma đêm nào củng lội dưới nước cả giờ đồng hồ mà sao không thấy gì cả" ông không nói gì vẩn đếm "có tất cả là 5 con, hai con bên viền , hai con sau lái và một con ở phiá mủi tầu, chúng nó nói chuyên với nhau phải tìm người thế thân còn không thì đêm nào củng lạnh quá".

Nhưng tai và mất tôi không nghe, thấy gì cả ngoài tiếng gío thổi và tiếng kêu của ngọn phi lao tạo thêm nhiều ấn tượng ma quái trong trí tôi. Bổng ông ta nói "nó đang nhìn về phía mầy đó, mầy hảy nhấm mắt và bịp hai tai lại tao mỏ nhản cho" tôi nghe lời ông ta nhấm mắt và bịp tai lại, không biết ông ta đọc cái gì thì thầm trong miệng rồi thổi vào mắt và tai tôi, rồi ông bảo tôi từ từ mỏ mắt ra. Trời ....một cảnh tượng hải hùng năm bóng đen đang lù lù trước mặt tôi, may là tôi ở trong cabin nếu ở ngoài chất tôi xiểu mất, tiếng nói của chúng pha lẩn tiếng gió và tiếng kêu của ngọn phi lao, như tiếng nói ở tận một nơi thật xa xôi cuộn về, chợt một con nhảy xuống nước và trở lên mang theo một con ma da nủa bây giờ có tất cả sáu con chúng vẩn ngôì yên bất động, tôi cố gáng nhìn gương mặt chúng nhưng không thấy gì cả. Ông chủ tầu bước ra ngoài và không hiểu ông nói gì, chúng nhẩy xuống nước hết.

Sáng sớm hôn sau tôi thấy ông ta mua nhang đèn về cúng và sau đó mới được biết đó là sáu người trong đám bạn đi biển đả chết vì một cơn bảo và vong hồn họ vẩn bám lấy chiếc tầu này

(ST)