Cầu cơ có hồn ma lên thiệt hay không thì khó ai biết đâu là hư đâu là thực. Người thì giải thích thế này, kẻ giải thích thế kia. Nào là dòng điện trong nguơì của mình sẽ làm con cơ di chuyển, hay là ý nghĩ cuả mình sẽ chi phối và điều khiển con cơ trả lời. TT xin kể lại những gì mình chứng kiến, ai muốn tin là có tồn lại một thế giơí vô hình nào đó hay không thì tùy.

Lúc đó Tenten và mấy anh chị em có một nguơì bạn cho muợn một bàn cơ, con cơ hình trái tim làm bằng ván hòm của một trinh nữ. Không biết có thật không mà lúc bỏ tay lên cơ cảm giác ơn ớn, lành lạnh. Nhưng lúc đó có 3 người cùng đặt tay lên cơ, cho nên cũng đỡ sơ. Một người trong nhóm đã biết chút ít những chuyện này, vì trong nhà chị, mới có người em trai chết và gia đình hay cầu cơ, nghe nói anh ta hay về qua cơ và đùa giỡn như hồi còn sống và nói trúng những đặc tính riêng của mỗi người trong nhà hay là những chuyện mà chỉ có người trong nhà mới biết, làm cho gia đình chị tin là chính nguơì em trai đã trở về. Nghe nói anh ta bị chết đuối và rất linh, anh hay về cỡ trong thời gian 49 ngày của anh ấy...
Nói tiếp về chuyện cầu cơ, lúc đó cỡ 12:00 giờ khuya chúng tôi bắt đầu. Ngôi nhà chúng tôi đặt bàn cơ thì không mấy xa nghiã trang Mạc Ðĩnh Chi, nơi nôỉ tiếng về những lơì đồn về những hồn ma hay ra đón xe xin quá giang, nhưng lúc đó thì MDC vừa bị san bằng cũng đuợc một vài năm, chứ nếu lúc đó chưa san thì chắc tụi tôi ....đã thành quỉ nhập tràng rồi.
Chúng tôi chuyền nhau đọc bài sớ gọi hồn, hình như dài cỡ một trang giấy, đaị khái là hồn đi qua đi lại xin nhập vào bàn cơ...Chúng tôi đọc cỡ 3,4 lần thì con cơ bắt đầu từ từ di chuyển. Truớc đó thì cả đám tụi tôi không ai tin, và thấy vui vui như là có thêm một trò chơi mới, khi thấy con cơ di chuyển thì bắt đầu hơi sợ và đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng biết là anh chị em trong nhà, cho nên sẽ không có ai chơi trò tự đẩy con cơ, hơn nữa truớc đó khi cơ chưa lên thì chúng tôi có thử đẩy cơ, nhưng nó chạy chút xíu thì đùn giấy lại rất khó đẩy tiếp, còn bây giờ thì nó luớt nhẹ nhàng như là... xe đời mới vậy.

Truớc đó chị bạn đã đốt nhang và khấn xin gì đó, hình như là xin thổ điạ cho hồn vào. Theo lời chị, chúng tôi không quên mang theo một ly gạo nhỏ để cắm nhang, một diã bánh, trái cây nhỏ và một điếu thuốc. Cơ đầu tiên lên thì tự xưng là thổ đia. Chúng tôi hỏi thử địa chỉ nhà mình thì thấy....trúng nên cũng ơn ớn. Hỏi thêm vài câu nữa thì...cơ dừng. Một phút sau thì cơ chạy lại, lần này cũng xưng là thổ điạ, nhưng nói là lần truớc là quỷ vào phá, lần này mơí là thổ địa. Chúng tôi lúc đó hơi run và hơi... mắc cười, trời ơi, ma quỷ mà cũng xạo quá trời. Thiệt tình viết đến đây tôi không biết là có nên bê chuyện này qua forum khác không. Sau đó thì thổ điạ đi. Và lần thứ ba tự xưng là một hồn ma nam và là ma đói. Chị bạn nói: "mời hồn xơi bánh trái và thuốc". Lúc đó tôi như không dám tin vào mắt mình, con cơ rời bàn cơ bằng giấy và chạy thẳng qua đĩa bánh, trái cây cách bàn cơ cỡ 1,2 gang tay. Xong rồi thì chạy qua điếu thuốc, kỳ lạ thay, điếu thuốc nãy giờ đang cháy
đều tự dưng sáng đỏ lên như có ai rít thuốc mấy lần liên tục, mà lúc đó chúng tôi không hề thấy có chút gió vì chúng tôi ngồi khuất trong hành lang. Lúc này cây nhang cháy thuờng chứ không loé đỏ, không biết vô tình hay cố ý, tôi đưa mắt sang cây nhang và....cảm thấy lạnh gáy. Sau đó chị ta nói, mời hồn đến huởng nhang cho ấm, và lần này thì con cơ chạy băng xéo qua và nép vào bát nhang trong vài phút, cây nhang lại loé lên. Tôi đã bắt đầu thấy sơ. Sau đó chúng tôi tiếp tục, nhờ cơ kiếm Nội tôi vừa mất cách cỡ 1 tháng, hồn ma đói đi…… Một hai phút chờ đợi trôi qua, hồn thứ 4 lên nói đuợc tên của Nội, của Ba và tên của chúng tôi. Nhờ đánh vần tên của Nội tôi thì cơ đánh vần đúng tên, tuy hơi lộn vần chữ truớc ra sau, nhưng sắp lại thì đúng tên Nội. Chúng tôi hơi tin và hỏi xem Nội có muốn cúng gì thì sẽ con cháu sẽ cúng cho Nội. Mế tiếp chúng tôi hoỉ một điêù bí mật mà chỉ có gia đình biết vì Ba tôi không gọi Nội bằng ba mà gọi bằng chú. Lúc chúng tôi hỏi hồi "Ba tụi con gọi Nội bằng một từ đặc biệt mà không như những gia đình khác, hồn có biết không?"
Hồn có vẻ lúng túng và im lặng vài phút….Chị bạn nói "có lẽ hồn giận vì bị tra hỏi".
Chúng tôi không biết có phải vậy không, nhưng sau đó cả bọn nghĩ, có lẽ không phaỉ là Nội, có khi nào là hồn ma nào khác giả làm Nội không? Nếu cơ nói trúng chữ "chú"
chắc là lúc đó chúng tôi quăng bàn cơ chạy bán sống bán chết rồi.

Ðó là chuyện cầu cơ ở Việt Nam.
Còn chuyện câù cơ ở Mỹ thì hơi khác chút.
Số là lúc đó tôi còn trong college, hôm đó ông thầy không vô lớp, nên cả bọn cỡ chục
đứa kéo về nhà một đứa chơi. Có một người bạn mới mượn đuợc bàn cơ...Mỹ.
Ðây là "Quincy" game, bên sau tấm cơ có đề dòng chữ là không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra. Chúng tôi kéo nhau vào phòng khách của nhà đó, đóng cửa kín mít, và kéo màn cửa sổ lại cho có vẻ...âm u, huyền bí một chút. Mọi người quây xung quanh bàn cơ. Con cơ làm bằng một lớp nhựa mỏng, nhìn như đồ chơi, nó không gây cho tôi cảm giác rờn rợn như cơ Vietnam. Bàn cơ là một tờ giấy, thay vì chữ Việt, thì nay mẫu tự Mỹ, chữ "có" "không" đuợc thay bằng "yes" "no", hỏi và trả lời bằng tiếng...Mẽo.

Chúng tôi bắt đầu, thay vì phaỉ đọc bài sớ dài một trang, đọc tới đọc lui muốn ngủ gục, một người bạn trong nhóm nói "Quincy,Quincy, are you there if you there, please say yes". Anh ta đọc qua lần thứ hai là con cơ chạy cái ào. Tôi biết trong nhóm đứa nào cũng tò mò vì chơi cơ lần đầu tiên ở Mỹ, tôi nghĩ chắc không có tên nào đẩy cơ. Tôi lúc đó cũng giựt mình và cười thầm trong bụng ma Mỹ có khác, nó chạy ào ào, nhanh nhẹn chứ không nhàn nhã như cơ bên VN mình. Hơn nữa, chúng tôi đâu có nhang, bánh trái gì đâu, nếu muốn mời ma Mỹ
chắc phải chạy đi mua BigMac quá, à không có thể nó cũng thích ăn phở. Cả bọn hỏi tên, tuổi, ma hay quỷ, thì cơ nói là ma nam , xưng tên gì và nói chết năm nào...tôi quên rồi. Sau đó thì một đứa hỏi địa chỉ nhà người bạn mà chúng tôi đang ở. Cô bạn này không đặt tay lên cơ, cho nên nếu nói là cô ta điều khiển cơ thì không đúng, hơn nữa chúng tôi là những người bạn mới nên không ai biết rành về nhau và không biết điạ chỉ của nhau. Lúc cơ nói xong điạ chỉ, và cả bọn đưa mắt nhìn cô bạn, cô ta gật đầu và ánh mắt hơi ngán ngán, cả bọn lại đưa mắt nhìn nhau. Lần luợt vài đứa hỏi điạ chỉ nhà mình đều đúng, trong đó có tôi. nhưng lúc đó trong đầu tôi không nhớ rành điạ chỉ nhà mình cho lắm, vì tôi mới chuyển qua nhà mới. Lúc cơ nói địa chỉ, tôi phải nhớ lại coi đúng không và giựt mình...thui chết dịch, nó còn rành hơn mình.

Chúng tôi hỏi nhiều điều nữa mà tôi không nhớ chi tiết lắm. Nhưng có một điều ngộ nghĩnh, cả bọn muốn hỏi thử xem có ai trong nhóm đang để ý tôi. Cơ nói tên một anh bạn trong nhóm. Cả đám cười rầm lên làm anh ta đỏ bừng mặt. Sau này anh ta nói là anh ta thích tôi từ bữa gặp đầu tiên và anh ta là caí đuôi của tôi suốt mấy năm tôi còn học ở truờng đó. Cả bọn lại ồn ào hỏi coi ai trong nhóm thích ai...lúc đó thì ồn ào như chợ vỡ và cười rần rần, giờ tôi cũng không nhớ là các cặp kia có đúng không vì có lẽ lúc đó họ mới "kết" sơ nhau và vì bị chỉ trúng tim đen nên không dám nhận ngay, hay là chỉ nói cho một nguơì biết thôi, cho nên tôi không biết là cơ nói có đúng không. Còn anh bạn tôi thì...bị chỉ ngay chóc.

Ðến giờ chúng tôi phải quay về truờng lại cho nên không hỏi nữa và nói cám ơn cơ, cơ ngưng và bỏ đi. Lúc đó thì cái cửa đánh rầm một cái thật mạnh làm ai nâý giựt thót mình. Thằng em trai của cô chủ nhà (lúc đó đang học lớp 12) tái mặt, run run, lắp ba lắp bắp: " Em, em, hồi nãy vô sau cùng, em nhớ rõ ràng là đóng cửa rồi mà." Cả bọn chúng tôi không ai bảo ai cùng Áaaaaaaa....lên một cái, và cũng hông ai bảo ai, lẹ lẹ chuồn đi cho mau. Hông biết có phải thằng Mỹ đó hù chúng tôi không, chứ thằng nhỏ em của cô bạn thì mặt tái mét làm sao hù tụi tui đuợc.......

(sưu tầm)