Bà nội mình hồi trẻ sống ở Lấp Vò- Đồng Tháp. Đi câu cá bờ sông ngay phía sau nhà được một con cá trôi (không biết bi giờ gọi là cá gì nữa) khá to. Hớn hở xách về nhà làm liền. Thấy bụng cá to một cách kì lạ thì nghĩ chắc là có trứng nhưng khi mổ ra thì trong bụng cá toàn là tóc người rõ ràng là tóc nữa, thậm chí vẫn còn dính một mảng da đầu. Bà hoảng hồn la thất thanh rồi quăng cả dao, thớt chạy vào nhà trùm mền kín mít. Tối hôm đó, bà đột nhiên bị sốt cao dù bình sinh ít khi nào bệnh vặt. TRong lúc nửa mơ nửa tỉnh, bà thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tóc dài và cổ đeo kiềng bạc nhưng toàn thân ướt sũng. Cô nói với bà rằng nhà cô cách đấy không xa,đi bộ qua cây cầu chỉ chừng 2 cây số là đến. Vì nhớ người yêu, cô trốn đi lên thành phố nhưng không may giữa đường, xe bị lật và đâm thẳng xuống sông lớn. Xác cô không bị trôi xa nhưng vì bị vướng vào một rễ cây ngầm sâu dưới lòng sông nên không ai tìm thấy được. Nếu thương cô thì hãy tìm giúp gia đình ông Trần bên xóm trên để báo người thân cô, cho cô được về với gia đình. Nếu không thì cô không dám mạo phạm, chỉ xin bà tôi thắp cho cô một nén nhang an ủi. Tỉnh dậy, bà nội tôi liền thắp nhang cho cô Trần và kể với ông cố. Ông cố tôi vốn rất tin vào những chuyện này nên lặn lội băng ruộng lên xóm trên tìm hiểu. Quả thật có gia đình ông Trần rất khá giả, hiện đang rất đau lòng vì chưa biết được tông tích con gái. Ông cố tôi liền kéo thêm một số thanh niên dong xuồng ra giữa lòng sông, uống nước mắm nhĩ và đeo gạch, thay phiên nhau lặnmò xác cô Trần. Mất cả ngày trời mà không có dấu hiệu nào cả của cô Trần. Thậm chí gia đình cô mang cả trà, gạo và trái cây sang năn nỉ bà nội tôi kết hợp cùng cô đồng hòng mong gặp được cô Trần để cô nói rõ ra mình đang ở đâu. Chiều sẫm tối rồi vẫn không thấy cô đâu. Anh người yêu cô biết tin lật đật từ thành phố về, vai vẫn còn mang túi đã chạy thẳng ra bờ sông và tham gia vào nhóm người trục vớt. Lạ kì thay, anh chính là người tìm thấy cô ngay lần lặn đầu tiên, xác cô chỉ cách xuồng của mọi ngừoi chưa đầy 20m. Do nằm dưới nước lâu ngày nên bị phân hủy gần hết không nhận ra, duy chỉ có mái tóc dài là còn gần như nguyên vẹn, chỉ bong một mảng nhỏ mà bà nội tôi tin rằng, chính là mảng tóc bà tìm thấy trong bụng cá. Anh người yêu kia khóc ròng, một mực đòi chết theo cô vì anh cho là cô muốn chính anh là người đầu tiên thấy cô nên xác cô mới vướng vào ngay dưới chân cầu Nhỏ, cây cầu mà cô thường đứng đợi anh mỗi lần anh từ thành phố về thăm.
Bà nội mình bây giờ đã khá lớn tuổi và hay quên nhưng mỗi lần con cháu hỏi về chuyện cô Trần là bà nói lại vanh vách, không sai sót một chữ nào, rồi thòng thêm một câu " tối đó bà lại thấy cô, nhưng cô không nói tiếng nào mà chỉ cúi đầu như một lời tạ ơn rồi biến mất hẳn" và từ đó, bà nội tôi thề không bao giờ đụng đến con cá trôi nữa. Và trong những lần khấn vái, bà nội tôi vẫn lẩm bẩm khấn đến tên một người con gái chưa hề gặp trong đời, mong cô phù hộ cho gia đình và con cháu được bình an.

(st)