Trong nền thi ca của nga, thì Sergei Esenin , nói theo lời của đại văn hào
Maxim Gorky : Là một cây đàn nối trời và đất để ngân lên những giai điệu của xứ
Bạch Dương .



Là thi sĩ, Esenin cũng dễ bị tổn thương trước những biến cố xảy đến trong đời.
Và mỗi khi tuyệt vọng nhất, ông lại trở về bên mẹ, nghĩ đến mẹ như một liều
thuốc tinh thần vô giá .

Thư gửi mẹ là một trong các bài thơ như thế :







Mẹ có được khỏe không, mẹ hiền yêu quý
Con vẫn khỏe, kính chào mẹ , mẹ ơi
Mong sao cho ánh sáng chiều êm dịu ấy
Rọi chiếu nóc nhà ta, vĩnh viễn muôn đời


Nghe họ nói mẹ giấu niềm lo lắng
Luôn âu sầu và buồn nghĩ về con
Và mẹ khoác tấm áo bông sơ xác
Mẹ thường ra đường cái ngóng chờ trông


Và mẹ trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng
Thường hay mơ thấy cảnh có như ai
Nơi quán rượu , trong cơn say lú lẫn
Đâm vào tim con, nhọn hoắt lưỡi dao dài

....



Chẳng phải thế đâu, mẹ ơi đừng sợ
Đó chỉ là một ác mộng mà thôi
Con đâu phải loại quá chừng bạc số
Để chưa gặp lại quê đã vội lìa đời

...



Con sẽ về khi lá cành xanh mởn
Khoác lên vườn trắng xóa mùa xuân
Chỉ xin mẹ đừng đánh con như trước
Như thủa nào, như cách đây tám năm



Đừng nhắc lại, giấc mộng vàng đã vỡ
Đừng khơi lên mơ ước mãi không thành
Trong đời mình con đã đành phải biết
Mất mát và nỗi mệt giữa ngày xanh



Và chớ dạy con nguyện cầu cầu nguyện
Đường xưa giờ đã mất hẳn thật rồi
Con chỉ có mẹ, niềm vui an ủi
Chỉ có mẹ, ánh sáng dịu hiền ơi



Nên mẹ hãy quên đi lo lắng
Đừng âu sầu và buồn nghĩ về con
Đừng khoác tấm áo bông xác xơ cũ kĩ
Ra ngoài đường cái ngóng chờ trông .


(Linh vân )