IV ÔNG A NAN CHẤP TÂM TRỞ LẠI , TÂM Ở TRONG THÂN .
A Nan thưa : - Bạch Thế Tôn , bây giờ con nghĩ : Nhắm mắt lại thấy tối , là Tâm thấy trong thân ( gan , ruột ) nhờ cửu khiếu , thất huyệt ( là các giác quang ) trống hở , nên mở mắt thấy sáng là Tâm thấy các cảnh vật ngoài thân . chẳn biết nghĩa này có đúng không ?
Phật Bác Lời A Nan Nói
Phật hỏi A Nan : - Vậy Ông nói : “Nhắm mắt thấy tối là thấy ở trong thân ”; vậy thì khi ông thấy tối , cảnh tối đó có đối trước mặt ông hay không ? Nếu cái tối không đối trước mặt , thì không thành cái nghĩa ấy . Còn có đối trước mặc , thì thấy tối là thấy trước , sao ông lại nói thấy ở trong ?
Nếu ông cho thấy tối là thấy ở trong thân ( gan , ruột ) thì khi ở trong nhà tối không có ánh sáng , ông thấy tối đó , cũng là thấy gan ruột của ông sao ?
Lại nữa , nếu nhắm mắt thấy tối , ông cho là thấy trong thân , mở mắt thấy sang là thấy ngoài thân , vậy sao ông không thấy được cái mặt của ông ?
Cái mặc ở ngoài ông mở mắt còn không thấy , thì khi nhắm mắt thấy tối , làm sau chắc chắn thấy trong thân ?
Nếu ông thấy được cái mặt của ông , thì con mắt với Tâm hiểu biết của ông , phãi ở ngoài thân ông .
Nếu Tâm và mắt ở ngoài thân , thì nó không phải là Tâm và mắt của ông rồi .
Nếu ông cho Tâm , ( ngoài thân ông ) đó cũng là ông , vậy thì nay Ta thấy được mặt ông , thế thì Ta đây cũng là Tâm , Mắt của ông rồi sao ?
Lại nữa , trong lúc con mắt ông biết , thì thân ông không phãi không biết , khi thân ông biết , thì con mắt ông phải không biết ( vì ông chấp nó rời nhau ) .
Nếu ông cho cả hai đều biết (Tâm ) vậy khi tu hành chứng quả , ông sẽ thành hai vị Phật rồi sao ?
Thế nên phải biết : Ông nói : “thấy tối là thấy trong thân ”cũng không phải .
Bookmarks