A Nan bạch Phật : - Bạch Thế Tôn , cứ theo lý luận thì con hiểu : Tâm ở ngoài thân . vì nếu tâm ở trong thân , sao không thấy các tạng phủ , khí huyết kinh mạch ở bên trong , mà chỉ thấy cảnh vât ở bên ngoài , vậy nên con biết tâm ở ngoài thân thì mới đúng hơn . cũng như cái đèn đốt ở ngoài nhà mới thấy sáng ở ngoài nhà , nên chẳng sáng dược bên trong nhà . nghĩa này chắc chắn là đúng rồi , chắc không còn sai lằm nữa đâu .
PHẬT BÁC
Phật hỏi A Nan :- Cái Tâm của ông , nếu ở bên ngoài thân , thì thân và tâm của ông không có dính dấp với nhau . Vậy trong lúc tâm ông có biết thì thân không biết , còn khi thân biết thì tâm không biết .
Cũng như ta với các thầy Tỳ -Kheo , vì thân thể khác nhau , nên khi ta thọ trai , thì các thầy không no được .
Vậy ông thử xem cánh tay của ta đây , trong lúc mắt ( thân ) ông vừa thấy , tâm ông có biết không ?
Ông A Nan thưa : - Bạch Thế Tốn , trong lúc mắt con vừa thấy , thì thân và tâm không thể rời nhau được . Như thế thì ông nói : “ Tâm ở ngoài thân ” cũng không phãi .
Bị Phật : quây qua ,quây lại ,hai keo rồi mà ông A Nan cũng chưa lòi cái tâm ra được . thiệt là bất hạnh cho một vị học sâu nguyên bát hồi thời đó ,
Ông A Nan Đặc Biệt là người thông minh nhất trong các hàng đệ tử của Phật , nhớ dai thấy phát sợ luôn vậy đó . trời mình mà được nhớ dai như vậy thì mình cạnh tranh trí tuệ với cái hãng phần mềm microsoft rồi chắc bây giờ cũng giào hạn nhì thế giới à .
Bookmarks