Mời các huynh đệ thưởng thơ

Cao xanh, biển tím, vàng trước mắt
Ba khí tiên thiên trên hết, lớn hơn hết, đáng quý hơn hết, quyền năng hơn hết
Ba khí tiên thiên đắc quả, không thích sự xấu xa, sống an nhàn riêng một mình trong điện ngọc mà không phải là hang tiên, không dùng lời sáng tạo nên vạn vật
Ba khí tiên thiên tán ra thành năm hình, biến hóa ra thành mười ngàn thần
Mười ngàn thần đều rũ bỏ khí âm mà ôm lấy khí dương
Đó là khung trời kiên cố trong tâm

Tâm phát tiếng như dây đàn, tâm như nhảy múa
Tâm cường hoành, bạo tàn
Tâm nổi xung
Dẫu là người lương thiện không khéo chết đột ngột
Lão quân dạy rằng lấy mềm mỏng dạy dỗ tâm
Dạy dỗ người là dạy dỗ cái ngã của người
Cốt sao cho hài hòa thì thôi
Từ hư dẫn tới tưởng, do tưởng biến đâu là chân thật
Biết chân thì ngày càng giảm tưởng
Tưởng càng giảm càng gần với đạo
Cái tâm được dạy rồi, cái ngã được dạy rồi

Thì thai tiên nhẹ nhàng
Từ đạo sinh một được một khí
Từ một sinh hai được ba khí
Từ hai sinh ba được năm khí
Đủ chín khí rồi thì thai tiên thấy ánh sáng
Liền rời khỏi chỗ bọn gian thần hay tìm cách hãm hại

Nắng sáng chiếu rọi thân hồ lô nức hương thơm
Mi thần cầm lọng che
Mắt thần như trẻ nhỏ cầm đèn soi đường
Hơi tím phủ toàn thân
Hơi như hơi nước, như sương khói
Hơi lan thẳng ba ngàn thước trong chớp mắt

Trung sỹ ngỡ ngàng có phải biển tím rớt khỏi cao xanh
Tưởng niệm đầy đủ ba khí mười ngàn thần
Khiến tùng bách nghiêng mình kính cẩn
Khiến ngàn năm người lưu luyến