Tôi lắng nghe từ sâu thẳm âm thinh
Lời thỉnh cầu của bao sinh linh huyền bí
Tiếng thét gào trong cơn mê mộng mị
Giấc thiên đường mang gương mặt của thảm khốc tan hoang?!
Gió mặt trời đã thổi như điệu rúc của tiếng Tù và thủa hồng hoang
Bao gương mặt đã buốt lạnh dưới bùn đen và tuyết phủ
Bao em thơ đã nhìn ngôi sao và tưởng rằng là đôi mắt mẹ hiền đang nâng niu giấc cũ
Mấy đêm rồi em được nghe tiếng hát nghẹn tắc của những người chẳng phải là mẹ hay cha
Ơi những con người của xứ sở đào hoa
Chỉ trong một khoảng khắc cánh hoa đào biến thành giọt phù dung vỡ nát
Những con người đứng lên từ tro tàn và con ngươi phờ phạc
Vẫn lầm lụi, lăn dài kiếm tìm những vụn nát sinh linh
Một đứa trẻ bất khuất hy sinh
Miếng lương khô em không giữ cho mình như một đặc ân may mắn
Em đã biết xếp hàng ngay ngắn (!)
Và sẻ chia cho tất cả những chìm đắm giống loài
Nơi đây vẫn ánh lên sắc thắm của những cánh đào phai
Dù bùn đen có triều dâng sóng thác
Và những con đường bị xé nát, chỉ dẫn tới những đổ nát điêu linh
Cả một dân tộc đã dồn nén những lặng thinh
Để không làm phiền bởi những rên la sầu thảm
Mặt trời đỏ u chìm dưới bóng của lò hạt nhân đang rữa nát
Thổi vào chiều những bỏng rát của gió từ vực thẳm không tên
Bình minh nơi này đã chìm dưới đáy tối của màn đêm
Để làm rực sáng hơn thêm những tinh anh của mắt đêm đen Nhật Bản
Nơi lịch sử của giòng thiền Zen bát ngát
Vẫn giương buồm đưa rước những lữ động tâm lương
Gió đã nổi lên nơi đảo quốc từ sương trắng ngũ phương
Như một ẩn dụ về lằn ranh mong manh sáng tối
Hỡi những con người của "tàng nhi hữu hối”
Mỗi con người là một thắp lửa mặt trời giữa ngực tối đêm thâu
Đi về đâu?
Đi về miền cõi sáng đó… của hôm nay và của chính hôm mai!!!
Sẻ chia đôi dòng với những con người như bạn và tôi.
Bookmarks