Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng thường thì mỗi chuyện tình sau khi kết thúc là 1 kết cục tốt đẹp, vì nếu thật sự yêu thương nhau chẳng có gì có thể ngăn cản được cả. Nếu thật sự yêu thương nhau ...
Tôi và N quen nhau cũng đến nay cũng được 7 năm rồi nhưng thực sự chúng tôi yêu nhau thì chỉ được 2 năm, trong 2 năm đó, chúng tôi đã trả qua rất nhiều sóng gió, khó khăn nhưng tôi và N cùng hiên ngang vượt qua bằng trái tim và tình yêu son sắt. Có lẽ vì thế tôi luôn nghĩ rằng chẳng có gì có thể cản trở được chúng tôi đến với nhau. N rất quan tâm và lo lằng cho tôi, là 1 cô bé hồn nhiên, xinh xăn và rất yêu đời đặc biệt tình cảm theo tôi nghĩ chỉ có thể dành cho 1 mình tôi. Tôi rất tôn trọng và hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phụ bạc và lừa dối người ấy. Tôi rất hãnh diện khi có N bên cạnh, chính vì vậy cũng trong diễn đàn này ID của tôi vẫn là minhnga102.
Cho rồi đến khi tình yêu đã chín muồi,tôi cùng N quyết định dẫn đến hôn nhân. Tôi gọi điện về và nói chuyện với bố mẹ, thật sự tôi đau điếng người khi nghe chính bố mẹ mình nói Không được, tôi không bao giờ nghĩ bố mẹ lại cản trở tôi trong chuyện này và cũng là lần đầu tiên bố mẹ không đồng ý với tôi chuyện gì.
Tôi có hỏi rõ nguyên ro, bố mẹ tôi cũng nói luôn là tuổi tôi và N không hợp nhau, nếu lấy nhau sẽ rất khổ và suốt đời nghèo, cái số là như thế rồi. Thực sự tôi không 1 chút cam chịu, tôi cũng có đi xem và tự xem cho mình nhưng tôi không dám tin... Vì thứ nhất tôi cũng có việc làm cũng tương đối ổn định và cũng có cơ hội thăng tiến, còn N cũng đã có việc và đi làm, tại sao lại như vậy chứ?
Mấy tuần nay N không dám gặp tôi vì sợ rằng khi gặp tôi sẽ không kìm nổi cảm xúc và sẽ càng buồn và đau khổ hơn, tôi cũng vậy. Nhưng sao mới có mấy tuần thôi, thực sự tôi chưa bao giờ nhớ 1 người con gái nhiều như vậy, chưa bao giờ, hình ảnh của N cứ in mãi trong tâm trí tôi. Tôi ngồi làm việc mà không có chút cảm xúc và yên vị nghĩ về công việc. Bây giờ tôi chẳng biết làm sao cả. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng cũng động viên và nhắc đi nhắc lại chuyện nay. Tôi rất đau khổ và không biết phải làm sao nữa. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ yêu thêm 1 người con gái nào nhiu như thế này nữa, và tôi tin N cũng vậy. Có lẽ chúng tôi có duyên nhưng phận không có.
Vài dòng tâm sự....................