........
Đó là một giấc mơ hơn mười năm rồi, tôi vẫn còn nhớ như in, như nó vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Đó là một giấc ngủ trưa, tôi thấy mình bay lên thật cao, thật xa, ra tới biển xanh, rồi tới một bãi biển có khá nhiều những cây dừa. Tôi từ từ đáp xuống, nhìn trên bãi có chừng hơn một trăm người Việt nam. Tôi hỏi một người :” Đây là đâu vậy bác ?” “ In đô nê xi a”. Tôi giật mình, không ngờ là mình bay xa tới như vậy. Lúc này ánh nắng đã lên khá cao, trời xế trưa. Đám người Việt cũng lạ, không vào nhà, cũng không tắm biển. Trẻ con chạy lòng vòng đuổi bắt trên cát, đàn ông ở trần, chỉ mặc cái quần cụt, đàn bà ngồi tụm năm tụm ba trò chuyện, có cả những phụ nữ đang bồng con trên tay, những ông lão râu bạc trắng..vv, tất cả như phơi ra dưới cái nắng nóng bỏng vùng nhiệt đới.
Bỗng từ trong những ngôi nhà thấp, những người phụ nữ ( tôi đoán chừng là người In đo), đem ra những tô cơm, tô canh nóng hổi. Cả đoàn người bên ngoài gọi nhau í ới :” Tới giờ ăn rồi bà con ơi!”, rồi người nào người nấy tranh thủ chạy tới lấy cơm ăn, có lẽ họ đói lắm thì phải. Tôi cũng được một tô, tôi bưng lên cái lan can nhà ngồi ăn, còn mọi người đều để đồ ăn ngay trên cát, ngồi bệt xuống đất mà ăn. Tôi ngạc nhiên hỏi một ông :” Chú ơi, sao bà con không lên lan can ngồi cho sạch sẽ chú?” Người đàn ông lắc đầu :” Không được, để trên đó không dám ăn.”
Rồi tôi tỉnh lại một cách thật nhẹ nhàng, như vừa trở về từ cõi nào khác. Chợt nhớ ra một điều làm tôi bàng hoàng cả người. Những năm 79-80, bà con miền Nam lũ lượt kéo nhau, trên những chiếc thuyền vô cùng nhỏ bé, liều lĩnh băng vào con sóng dữ để tìm lấy tự do ở xứ người…và không ít những người đã gửi thân xác vĩnh viễn vào lòng đại dương. Có thể những người Việt tôi đã thấy trong mơ, ở một bãi biển hoang vắng tận đất nước In đô xa xôi, là những con người tìm tự do ấy. Tàu đắm, thân xác họ tấp vào bãi biển, linh hồn họ mãi mãi chẳng thể nào trở lại được quê hương. Tôi cảm thấy rưng rưng, thương người Việt mình quá đỗi, một lần ra đi, vạn lần xa cách, những vong linh nhỏ bé và tội nghiệp biết bao nhiêu khi phải ở nơi đất khách quê người….
Rồi tôi cũng rút ra được một kết luận cho mình. Thì ra những vong linh cô hồn, khi cúng mà để trên bàn hay trên ghế họ chẳng bao giờ dám ăn. Từ đó mỗi lần cúng mười sáu, tôi đều đặt mâm xuống đất. Nhiều người Việt nam khi cúng cô hồn hay để trên ghế vì sợ đồ ăn bị bụi dơ, họ có biết đâu rằng cô hồn nhỏ bé quá, làm sao dám đường hoàng lên mâm này chén nọ cơ chứ. Nhưng tôi nói điều này ra thì chẳng ai nghe, thậm chí giấc mơ của tôi, người ta cũng cho là vẽ chuyện nói dóc. Thì thôi vậy, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, tôi chỉ biết viết ra đây cho các bạn như là một bài tham khảo thôi nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=rNio9747K7w
rose4