Có một ông lão có con ngựa rất quý, chạy rất nhanh và rất đẹp, cả làng ai cũng biết và kéo đến chúc mừng, ông nói với mọi người :
- Mọi người lạ nhỉ, tôi có ngựa không mừng thì thôi quý vị mừng làm gì. Biết đâu trong chuyện vui này lại có chuyện buồn thì sao?
Vài hôm sau, con ngựa bỏ nhà đi mất, dân làng lại kéo đến, kẻ khóc người la tiếc cho gia chủ mất đi con ngựa quý. Ông lão cũng đứng ra nói với mọi người :
- Mấy người này lạ nhỉ, tôi mất tôi không tiếc sao mấy người khóc lóc chi? Biết đâu trong chuyện buồn này có chuyện vui thì sao?
Bẵng đi vài hôm, con ngựa lại trở về dẫn theo một con ngựa nữa. Dân làng thấy vậy lại đến chúc mừng vì ông lão có thêm 1 con ngựa. Ông lão bình thản nói với mọi người :
- Có gì đâu mà vui. Biết đâu trong chuyện vui này có chuyện buồn thì sao?
Quả thật như vậy. Bữa đó hai cha con cưỡi ngựa đi vào rừng, người con thì cưỡi con ngựa mới, vì chưa thuần nên bị nó hất té gãy chân. Dân làng thấy vậy bu lại chia buồn cùng ông lão. Nhưng ông vẫn bình thản nói rằng :
- Có gì đâu mà buồn. Biết đâu trong chuyện buồn này có chuyện vui thì sao?
Vài ngày sau chiến tranh xảy ra, Vua bắt tất cả thanh niên trai tráng trong làng phải nhập ngũ tham gia chống quân địch. Con ông lão vì bị gãy chân nên được miễn.
Câu chuyện chỉ có như vậy nhưng quả thật cho ta nhiều bài học quý giá.