Nguyên văn bởi
Ngoc_Lan
Anh yêu của em ! Em vỉết lá thư này gởi đến anh, chắc giờ này bên anh trời đã khuya , em không biết anh đang làm gì ? chắc anh cũng đang thức và suy nghỉ nhớ về em .
Riêng em bên đây , trời thật trưa rồi đó anh , trời đã cuối Đông, bầu trời thật ảm đạm,cảnh vật đìu hiu, thật buồn và thật lạnh .cái lạnh ngoài trời em chịu đựng được, nhưng giá rét trong lòng nét bút nào tả hết anh ơi!
Anh yêu! mình đã xa bao lâu anh nhỉ! Anh thử ngồi bấm đốt ngón tay, anh đếm lại từng ngày ,tháng chúng mình xa nhau ,mới đó phải không anh , mới ngày nào đó mình bên nhau, có nhau,tay trong tay, mà sao cứ ngở mình đã xa nhau lâu,lâu lắm phải không anh.
Rồi đây ngày tháng trôi mãi,,, mãi trôi,,, rồi đến 30 năm sau ngày mình hứa hẹn, không biết ngày đó mình còn có dịp gặp lại nhau ? để hòa nhịp đập hai con tim hay em phải về bên kia thế giới trước anh, trước ngày mình hẹn ước, trước 30 năm , chắc bầu trời hôm đó sẽ ảm đạm , sẽ rơi lệ khóc tiển đưa em ,anh sẽ khóc trong lòng ,và anh sẽ thầm nhủ, gía chi mình gặp sớm hơn, mình không ràn buộc 30 năm...để không có ngày ấy xảy ra.
Ngày đó có ai muốn đâu ,nhưng có mấy ai tránh khỏi,rồi lời hẹn ước, chuyện chúng mình sẽ trôi mờ theo mây khói!
Em viết cho anh
Cuối mùa Đông
Em
Ngoc_Lan
Bookmarks