Chương Bốn

Trong khi Tam và Hà đang âu yếm nhau cuồng loạn bên bờ sông cạnh sở Hàng Hà. Các đệ tử ở nhà thầy Tư cũng từ từ ra về, San là người về sau cùng. Chàng cố nấn ná ở lại để nói vài chuyện riêng rồi cũng thủng thẳng từ giã thầy Tư.

Trời tối như mực, chàng phải lần mò chận chạp trên con đường nhỏ, băng qua khu đất trống nghĩa địa ra con đường chính, con đường nhỏ gồ'ghề đầy cỏ mọc vì ít người đi lại, hình nhưchỉ có đám đệ tử thầy Tưđi trên con đường này. Dọc theolề đường, những cụm dừa nước thỉnh thoảng mọc xoè ra, che cả lối đi. Những cây dừa nước này mọc tứ tung kháp các vũng nước trong bãi đất trống. Cũng vì những bụi dừa nước này làm cho bãi đất trống trở nên âm u và thật ghê rợn khi mặt trời vừa tắt bóng, chưa nói tới lúc trời về khuya như bây giờ.

Đang mò mẫm đi, bỗng San nghe thấy có tiếng người nói chuyện rù rì phía trước, chàng đi chậm lại, từ từ tiến tới thật nhẹ nhàng, tiếngnói bắt đầurõ hơnvà chàng nhận ra ngay hai người đang nói chuyện với nhau là Oanh và Dung. Chàng hơi ngạc nhiên, không hiểu hai đứa này sao không về, còn rủ nhau ngồi đây, trời đã khuya lắm rồi. Không muốn làm cho hai đứa giật mlnh, San làm bộ khua mạnh chân và húng hãng ho vài tiếng, có tiếng Oanh hỏi ngay.

- Có phải thầy San đấy không ạ?

San cười hì hì:

- Không phải đầu, ta là ma đây.

Tiếngcười của haicô gái vanglên, San nghe tiếng Dung léo nhéo:

Mày thấy không, tao đã nói thế nào thầy San cũng đi về hướng này mà mày không tin. Thầy ấy đâu có phải như những dứa chết nhát đâu mà phải đi vòng qua hồ cá chứ.

Vừa đi qua khỏi một cụm dừa nước, San đã nhln thấy ngay Oanh và Dung đang ngồi trên một mô đất lớn bên lề đường. Cả hai đứa cùng đứng dậy, San tới gần hỏi:

- Trời khuya quá rồi, hai cô ngồi đây làm chi vậy, bộ không về đi ngủ sao?

Oanh vừa định nói, Dung đã hấp tấp dành nói trước.

- Tụi em cố tmh chờ thầy ở đây, xin thầy giúp chomột chuyện.

- Các cô muốn làm gì sao không để ngày mai, đợi ở đây làm chi mất công quá vậy.

- Đợi tới ngày mai đâu có được hả thầy.

- Cái gì mà gấp quá vậy?

- Dạ, không phải gấp đâu. Tụi em chỉ muốn lợi dụng tối nay về khuya, ở lại đây cầu cơ thôi.

San buột miệng, lập lại lời Dung vừa nói:

- Cầu cơ?

Oanh nhanh nhẩu:

- Dạ, xin thầy giúp tụi em một lần. Cả con Dung và

em đã định xin thầy giúp lâu rồi mà không dám nói. Hôm

nay nhân dịp này, xin thầy nán lại vài phút thôi mà.

San ngập ngừng, hỏi:

- Các cô biết phép cầu cư này rồi phải không?

Oanh hơi bẽn lẽn, đáp:

- Dạ, biết.

San quay qua Dung, hỏi:

- Còn cô Dung có được nghe ai nói về vụ cầu cơ này như thế nào chưa?

Dung gật đầu, nhanh nhẩu trả lời:

- Dạ, em được nghe nhiều người nói rồi, nhưng chưa thử lần nào.

San hỏi lại:

- Các cô có chắc biết hết những gl sẽ xẩy ra trong lúc cầu cơ không đó?

- Con Oanh cũng đã nói hết cho em nghe nhiều lần rồi, nhưng ở đây chỉ có ba người mình, nếu thầy chịu giúp tụi em, thầy đâu có nói cho ai hay những gì trong đêm nay, hơn thế nữa, tụi em là học trò chưa được điểm đạo, thầy đâu có phải giữ gìn gì:

San đứng sát vào hai cô gái, chàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cả hai người.

- Như vậy thì được rồi, các cô muốn chúng mình cầu cơ ở đâu?

Oanh chỉ vào phía trong một bụi dừa nước.

- Thưa thầy, phía trong kia có một khoảng đất trống rất kín đáo, có một gò mả mới chôn được mấy tưần nay

thôi, chúng mình vô đó gọi hồn bà già đó lên hỏi được không?

San gật đầu.

- Cũng được, tôi có biết bà ta, kêu hồn bà đó lên cũng dễ thôi.

Cả Oanh và Dung cùng mừng rỡ, kéo San tới mộ bà già phía sau bụi dừa nước. Chiếc mộ nàm lọt hẳn vào phía sau một mô đất lớn, dù cho có người đi ngoài con đường chỗ San vừa đứng cũng không nhình thấy tụi chàng ngồi đó cầu cơ Hưn thế nữa, bụi dừa nước lại là cả một hàng rào thiên nhiên như một bức tường kiên cố. Còn ba phía kia cây cối mịt mù, cách xa con đường vòng cả mấy trăm thước, với hàng trăm cụm dừa nước mọc như một cái rừng, dù cho ban ngày cũng không ai nhln thấy gl chứ không nói gì tới đêm khuya nhưthếnày. San nắm tay hai cô gái ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ.

Dung lấy mấy cây nhang, đốt lên, trao cho mỗi người ba cây: Nàng bầy ra trước mặt mấy cái bánh, sôi và oản mang theo tự bao giừ. Phép cầu cơ này thực sự khác hẳn với nhữngvụ cầu cơbàngván hòm và bànviết những mẫu tự trên mảnh giấy.

Nhiều người gọi phép này là cầu hồn, nhưng thực sự đây chỉ là phép cầu cơ của những ta chuyên nghiệp về bùa ngải chơi với nhau, rất ít được phổ biến ra quần chúng. Phép này luôn luôn chỉ được dùng có một người đàn ông làm chủ đàm, và hai phụ nữ. nhưng phải trên 13 tuổi mới hiệu nghiệm. Người chủ đàm sẽ nắm bàn tay hai người nữ ngồi hai bên, bàn tay người nữ phải nắm lại, ngón tay trỏ chỉ thằng ra ngoài. Cánh tay hai người nữphải chuẩn bị ở tư thế thật tự nhiên và mềm rẻo, người chủ đàm nắm bàn tay hai người nữ xử dụnh như cầm hai cây bút lông để vẽ bùa.

Sau khi cả ba người cầm nhang khấn vái, mời các hồn về tham đự bữa tiệc đơn sơ vứi bánh trái nhang đèn, San nắm tay Oanh và Dung đtcl ngang mặt, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Chàng kéo tay cả hai người vẽ xuống đất hai hình trái tim, vừa vẽ xong cả Oanh và Dung đều run lên vì một cơn lạnh từ đâu bỗng ụp xuống nhưbăng tuyết, lạnh cóng. Trong khi đó bàn tay San nóng như lửa những luồng điện từ tay chàng truyền qua thân thể cả hai người thật dễ chịu. Nếu không có hơi nóng này, chắc chắn cả Dung và Oanh đều phải bỏ cuộc vì cơn phong hàn ghê gớm này. Tự nhiên cả hai người cùng ngồi sát hẳn vào mình San, không còn câu nệ nam nữ gì nữa.

San đã cảm thấy ngay những đường cong da thịt của cả Dung và Oanh đang cốép sát hai bên ưùnh chàng, trong ngưừi chàng nóng như thiêu như đết, chàng đã có nhiều kinh nghiệm về vụ cầu cơ này, nếu không có hơi lạnh từ thân thể người nữngồi bên chắc chắn không có người chủ đàm nào chịu nổi cái nóng ghê gứm từ trong thân thể bốc ra. San niệm chú càng lâu, thân thể Dung và Oanh càng lạnh ghê gớm hơn nữa, các nàng lại càng cố ép sát thân mình vào thân thể San để nhận hơi nóng từ người chàng truyền sang.

Khi gần tàn một cây nhang, bỗngDung gục đầuvào vai San thở hổn hển, rõ ràng nàng đang đi vào cơn mê, miệng lẩm bẩm những lời nói thực khó nghe. Vì tay trái San nắm tay phải của Oanh, nên tay trái nàng ở phía ngoài, còn tay phải San nắm tay phải của Dung, nên tay nàng phải bất tréo về phía trước, tới khi Dung lạnh quá, tay trái nàng ép sát vào mình San đã vòng qua ôm lấy chàng hồi nào không hay.

Bây giờ thì tư thế ngồi cạnh chàng đã thay đổi. Trong khi Oanh vẫn ngồi yên vị trí cũ thì Dung từ từ lùi ra sau lưng San, và cuối cùng nàng đã ngồi hẳn ra sau lưng chàng, vòng tay ôm gọn San vào lòng.

Chính San cũng biết chắt buộc Dung phải ở vào vị trí ấy,lúc này mới có thề hỏi những gì mình muốn, vì chính miệng Dung sẽ trả lời những câu hỏi của Oanh mưốm biết.

Tronglúc Dungmê đi, Oanh càng tmh táo hơn, nàng mừng rỡ thấy Dung đã đi vào cơn mê thực sự. Khi mồm miệng Dung rùi bọt, San bảo Oanh:

- Bây giờ hồn đã về rồi, cô Oanh muốn hôi gl thì hỏi đi.

Không đợi San nói dứt lời, Oanh nói ngay:

- Xin hồn cho biết,.con Hà bây giờ đang ở đâu

MiệngDungú ớ, muốn nói gì nhưng không thế nào nói lên lời, thấy nàng cứ u, u, ơ, ơ mãi. Oanh hỏi lại:

- Hồn về linh thiêng, xin cho biết con Hà đang ở đâu, khi hồnnới rồi, có đúng tôi mới hỏi chuyện của mình được.

Miệng Dung vẫn ú ớ. Thấy vậy San ấn mạnh ngón tay, Dungvào hmh trái tim dưới đất hơn nữa. Dung run lật bật cái lạnh tới vơi nầng một cách ghê gớm chưa từng thấy trong đời bao giờ, nàng có cảm tưởng như bị ngâm vào thùng nước đá lạnh, bàn tay Dung tự động luồn vào mình San tìm hơi ấm của chàng, một lúc sau, hình như Dung vẫn không chịu nổi cái lạnh càng lúc càng giá buốt hơn, nàng tự động kéo phăng chiếc áo San đang mặc đề ép sát thân mình vào tận da thịt chàng.

Oanh nóng nẩy hỏi dồn.

- Có điều gì trở ngại mà hồn không nói được, xin cho biết.

Tiếng Dung ú ớ, nàng nói thực khó khăn:

- Có. có có ông... ông thầy... bờ sông.

Oanh ngạc nhiên hỏi lại.

- Hồn ơi, tôi đang hỏi con Hà bây giờ ở đâu. Lúc nãy nó đánh tôi rồi bỏ về với thầy Tam lúc nào không ai hay, chứ cái gì, ông thầy, bờ sông đây.

Tiếng Dung vẫn ú ớ thật khớ khăn.

- Ơ ơ đúng... ông thầy, bờ sông mà. Con Hà... con Hà đó. Nó nó nó... nó tính giết người đó. Giết... giết... nó... nó.

Nói tới đây bỗng Dung phun ra một búng máu làm cả San và Oanh đều tá hỏa. Chàng vội vàng kéo nhanh tay Dung ra khỏi hìnhvẽ dưới đất, hai tay chàng luồn vào mình nàng thoa bóp kháp nơi. Thân thế nàng lạnh như một cây nước đá. nnh trạng này chưa bao giừ xẩy ra cho người chơi cơ gọi hồn. Dung đã ngất sỉu ngay khi phun ra búng máu qua vai San, tới khi chàng xoa bóp kháp thân thể nàng một hồi, Dung bắt đầu tỉnh dậy, ngơ ngác thấy mlnh trần trụi trong tay San, nàng tính đẩy chàng ra, nhưng lưỡng lự một hồi lại thôi, nàng e thẹn mỉm cười.

Bỗng Dung nhìn thấy búng máu chẩy dài trên thân thể San, nàng thấy miệng mình mằn mặn nên đoán ngay là miønh vừa bị thổ huyết và sỉu đi trong cơn lạnh ghê hồn vừa rồi, lúc ấy Dung cũng cảm thấy mơ mơ, màng màng là đang ôm cứng lấy San và gục đầu lên vai chàng. Nàng nhìn rõ hình ảnh một người trai và một người gái đang cuộn lấy nhau trong cơn đam mê cuồng dại bên bờ sông. Dung đã cố đến gần và nghe được người con gái rên rỉ những tiếng giết chóc man rợ. Rồi nàng cố nói gì đó mà không thành tiếng, nhưng sau cùng Dung cũng nói được những gì muốn nói, rồi hình nhưcó một sức đẩy ghê gớm nào đó đẩy nàng bật tung trở lại. Dung không còn biết gì nữa, tới khi tỉnh dậy, thấy San đang thoa bóp kháp thân thể nàng và Oanh ngồi co ro bên cạnh.

Cả San và Oanh cùng mừng rỡ thấy Dung đã tmh lại,

Oanh hội rối rít:

- Mày đã tỉnh hẳn lại chưa, làm tao hết hồn.

Dưng gật đầu nhè nhẹ, nàng hơi bẽn lẽn vì sự gần gủi với San vừa rồi. Nàng yếu đuối kéo lại vạt áo, trong khi Oanh giúp nàng cài hàng cúc trước ngực. San trao Dung cho Oanh, chàng đứng dậy, nói:

- Tôi nghĩ có điều gì không hay đang xẩy ra cho tụi mình. Nhất định đêm nay phải tìm ra cho bằng được.

Oanh nhìn San.

- Thầy cho em theo mới có được không. Lúc nãy cơn Dung nói gì ở l'ờ sông, có ai định giết mình.

San gật đầu.

- Thôi được rồi, bây giờ mình phải đem cô Dung về đã nếu khôngcô ấylạnh mà chết cóngchứkhông chơi đâu.

- Thầy giúp em một tay được không, con nhỏ này nặng quá hà.

- Được rồi bây giờ ngoài đường cũng không có ai, để tôi ầm cô ấy về cũng được.

Nói xong, không đợi Dung có đồng ý hay không, San cúi xuống ẵm Dung lên nhưbồng một đứa trẻ. Cả ba người lần lủi đi trong xóm vắng không một bóng người. Nhà Dưng được cái cũng gần đó nên chỉ vài phút sau Oanh và San đá

đem nàng về tới nhà, cả nhà đã đi ngủ từlâu, San và Oanh đưa Dung vô nhà mà chẳng ai hay biết gì. Oanh thì thầm bảo Dung:

- Mày đi ngủ đi, ngày mai tao lại thăm nhé. Bây giờ tao đi với thầy San xem sao.

Dunggật đầu, nàngthì thầm, nói cho Oanhvà San nghe những gì nhìn thấy trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Vì vậy San quyết định phải ra đó coi chuyện gì đang xẩy ra. Hai người đi âm thầm như bóng ma trong đêm tối dầy đặc. Oanh đi sát vào mình San cho ấm hơn, nàng cố tìm ở chàng sự che chở của một người đàn ông.

- Thầy San ơi, em nghi vụ này qúa.

- Cô nghi cái gì?

Lúc nãy em chỉ định hỏi con Hà nó đi đâu, nếu hồn ma nói đúnglà nó về nhà rồi là em hỏi chuyện của em. Nào ngờ hồn ma lại nói cái gì ở bờ sông này, có cả thầy, thầy bà gì đó muốn giết em. Không lý con Hà muốn giết em sao, nhưng tại sao giờ này lại ở bờ sông là thế nào.

- Tôi cũng lấy làm lạ, vì không bao giờ người cầu cơ gặp phải phản ứng mạnh như vừa rồi được. Không có hồn ma nào giám hại ngưừi gọi hồn nó cả... Trừ khi... trừ khi...

Thấy San không nói nữa, Oanh hỏi dồn:

- Trừ khi, trừ khi làm sao hả thầy?

Trừ khi có một ông thầy nào đó cao tay ấn hơn người gọi hồn, biết được hồn ma hại mình nên ra tay mà thôi. Không lý giờ này ở bờ sông lại có ông thầy nào lẫp đàm hại mình hay sao. Có lý nào họ biết trưức mình cầu cơ hỏi tới họ

Oanh hồi hộp hỏi:

- Thật vậy sao thầy?

- Chắc chắn chỉ có thế thôi, chứkhông có gì khác nữa. Vừa đi vừa nói chuyện dọc theo bờ sông nhưng San và Oanh chẳng kiếm được gì, đi một hồi mệt quá, Oanh níu lấy tay San, nói:

- Thôi mình ngồi nghỉ chân một chút đi thầy, em mệt quá roi.

San nghe lời Oanh ngồi xuống bên cạnh nàng, chàng nhìn dọc theo bờ sông vắng tanh và tối mù, bỗng San để ý thấy Oanh tự nhiên ngồi sát hẳn vào mình chàng, lúc đầu chàng chỉ tưửng là nàng lạnh, nhưng sau mới để ý nàng cố tình tạo sựgần gủi khác lạ. San làm bộ lờ đi nhưkhông biết ý nàng. Bỗng nhiên Oanh bật khóc - nức nở. San ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, tại sao vậy:

Oanh vẫn khóc ấm ức. Một lúc sau nàng đứng dậy gạt nước mắt, bảo chàng:

- Thôi, chúng mình về đi.

San ngần ngừ, hỏi:

- Tại sao Oanh khóc mà không cho tôi biết.

Oanh đi chầm chậm bên San tức tủi:

- Người ta đã cố tình thờ ơ thì còn nói làm gì nữa. Có lẽ không bao giờ em tới võ đường nữa đâu.

San đã hiểu lòng người học trò bé nhỏ này, chàng đi chậm lại, vòng một tay qua vai nàng.

- Oanh đã nghĩ kỹ chưa?

- Anh tưởng em tới võ đưừng chăm chỉ như vậy chỉ để học võ thôi sao?

San rùng mình, chàng biết nàng đang nói gì rồi. Không hiểu tại sao cô gái nào gần chàng một thời gian rồi cũng có những tình cảm đáng sợ này. Hình như Oanh đã biết San sáp cưới Hoa rồi mà. Chàng ướm lời:

- Em có biết thầy Mười hứa gả thầy Hoa cho anh rồi không. Sớm muộn gì tụi anh sẽ lấy nhau.

- Cái chuyện đó có ăn thua gì tới em đâu, em chỉ tủi thân là anh không hiểu gì em cả.

- Tại sao em không nói sớm hơn, bây giờ coi như anh đã hứa hôn rồi biết làm sao đây.

- Em có đòi hỏi gì ở anh đâu.

San ngỡ ngàng, hỏi:

- Như vậy nghĩa là làm sao?

Oanh nói thật nhỏ:

- Em chỉ cần anh biết em yêu anh là đủ.

San càng ngỡ ngàng hơn.

- Chỉ có thế thôi sao?

Oanh gật đầu, nàng dừng lại. San cũng đứng lại, không hiểu sao chàng đứng thật sát vào mình Oanh, ngay lúc ấy, nàng ngước mặt lên. San cũng vừa cúi xuống và hai bờ môi tìm gặt nhau vội vàng. Một lúc sau, chàng buông Oanh ra, nàng vẫn còn say mê men tình, không muốn rời chàng. Tự nhiên San rùng mình, chàng không hiểu tại sao với cô học trò nhỏ bé này lại làm cho San thấy áy náy. Mối tình của người con gái này quả thực là nông nổi và bồng bột không thể tưởng tượng được. Chàng đã ôm trong tay không biết baonhiêu phụ nữ, nhưngphải thú thực, với Oanh, tự nhiên San thấy có một cái gì bứt rứt trong lòng. Không hiểu có phải tuổi nàng còn nhỏ quá, hay là Oanh là học trò chàng. Những ám ảnh mông lung làm chàng thấy bực mình. San nắm tay Oanh nói nho nhỏ:

- Khuya quá rồi, có lẽ chúng mình phải về thôi.

Oanh ngần ngừ.

- Anh cho em về với anh được không?

San giật mình, chàng không ngờ Oanh hỏi chàng như vậy Lẽ dĩ nhiên là không đời nào chàng có thể làm như vậy đối với người học trò nhỏ bé này. Vừa rồi ôm nàng

trong tay, chàng đã cảm thấy bứt rứt rồi. Giờ đây lại đưa nàng về nhà, như vậy làm sao có thể chấp nhận được. Tự nhiên San nghĩ tới Hoa, hồi chiều lúc từ giã thầy Mười và đám đệ tử của ông, San đã nhln thấy ánh mắt khừ dại của nàngvới bao nhiêuniềm khao khátyêuđương. Chàng thấy ít nhất trong thừi gian này, không nên reo rấc phiền lụy cho thêm nhiều người nữa.

Trong trường hợp chàng cứ lăng nhăng với hết cô này tới cô khácliệu một ngày nào đó Hoa biết đưực, không biết nàng có nổi cơn ghen mà dùng ngay những quyền phép học đưực, gây lên thảm họa cho những người con gái đáng thương này hay không.

Bùa ngải của thầy Mười đâu có phải trò đùa, Hoa lại là đệ tử ruột của ông, nàng đâu có phải là dở. Nếu như chọc cho nàng nổi giận, mà lạng quạng thầy Mười lại binh nàng nữa, lúc ấy mới không biết trốn đi đâu cho thoát bàn tay phù thủy của thầy Mười đây. Ai dám binh chàng?

Đang suy nghĩ miên man, San giật mình vì Oanh đã vít đầu chàng xuống, chiếc hôn môi táo bạo không muốn rời của Oanh làm San quên đi hết lý trí. Chàng nghì lấy thân thể nóng bỏng của người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay. Tiếng rên rỉ của Oanh nghe đứt quãng bên tai chàng.

Anh San ơi, em muốn dâng anh tất cả cuộc đời trong trắng của em đêm nay có được không. Anh đừng từ chối nghe anh?

San hỏi nhỏ:

- Tại sao em muốn làm như vậy?

- Em cũng không biết.

- Em không sợ à?

Em sợ lắm chứ, nhưng mà anh sáp lấy vợ rồi. Em muốn được gần anh trong những giờ phút này để khỏi ân hận về sau.

Tự nhiên San phì cười.

- Tại sao lại trái ngược vậy? Khi một người con gái biết người mình yêu đi lấy vợ, cô ta sẽ xa lánh hoặc hận thù người con trai ấy, chứ có cớ gì lại v,ội vàng dâng hiến cuộc đời trong trắng của mình bao giờ.

- Trong trường hợp này lại khác hẳn. Em là kẻ đến xin anh tình yêu, chứ không phải anh là người tình phụ. Có lẽ anh thấy em lãng mạn quá phải không. Nhưng anh có biết không, chính con Dung cũng nhưem đó. Nó đã nói với em nhìêu lần, làm sao để được anh chú ý tới, dù ràng không mong gì được sống với anh mãn đời, chỉ xin một chút tình yêu ngắn ngủi là thỏa mãn rồi.

- Làm như vậy, tụi em được gì đây, có chăng là thiệt thòi, mất mát tất cả mà thôi. Rồi mai sau đi lấy chồng, tụi em mới ăn làm sao, nói làm sao với người chồng của mình chứ?

- Em cũng không biết nữa.

San bóp nhẹ bàn tay nàng, thì thầm:

- Tội nghiệp tụi em quá. Anh đâu có là cái gì để cho các em phải hy sinh tới mức đó cho được. Hãy suy nghĩ kỹ lại đi đừng để những điều đáng tiếc ấy xẩy ra nhé.

- Có gì đâu mà đáng tiếc hở anh. Anh có biết vụ xin anh cầu cơ ngày hôm nay chính là dịp để tụi em tỏ tình với anh đó. Nhưng rủi thay, khôngbiết kẻ nào định hại tụi em, kế hoạch của tụi em bị lỡ dở.

San chới với, chàng không ngờ mấy cô nhỏ này thực cắc cớ Chàng chợt nhớ lại lúc Dung trườn người ra phía sau mình, cốý cọ sát thân thể vào mình chàng. San đã tưởng nhưmọi lần, vì hàn khí dâng lên trong người nữ quá lạnh, nên họ phải ép sát vào mình chàng để tìm hơi ấm, chứ chàng có ngờ đâu, hôm nay Dung đã lợi dụng cơ hội này để thoả mãn những ước muốn của nàng. Thật là quá đáng, nhưng cũng thực đáng thương.

Chàng không trả lời Oanh ngay, nắm chặt tay nàng đi chầm chậm về nhà. Đầu óc suy nghĩ miên mam, chưa bao giờ xẩy ra những chuyện oái oăm như thế này trong đời chàng. Từ trước tới giờ, chỉ có San đi gạ gẫm, tán tỉnh con gái để thỏa mãn xác thịt mà thôi, chứchưa có cô nào đi năn nỉ chàng, xin được dâng hiến cả cuộc đời trinh nguyên cho chàng như thế này cả. Khốn khổ thay trong trường hợp này lại làm chàng bối rối, không dám hưởng thụ. Thật là khôi hài, San như con mèo đói chê miếng thịt mỡ để tận môi.

Từ ngày được xuất sư, những cô gái tới với San toàn là các nàng bán bar hoặc các cô gái trong các động chơi bời. Loại người này họ coivấnđề tình dục chẳng khác gì chuyện ngoài da, không có một chút tình cảm nào. Chẳng qua chỉ là chuyện đổi chác, lợi dụng. Bây giờ Hoa vừa bước vào đời chàng như một bông hoa đầy hương sấc, ngạt ngào anh yêu với trăm ngàn mộng đẹp. tâu đài anh áí cho dù mới một tuần lễ ngắn ngủi đã đắp vút cao tận chín từng mây. Như thế này, chuyện của Oanh và cả Dung nữa mới phải làm sao đây. Những cô gái này thực đáng thương. San hiểu rất rõ về cả Oanh lẫn Dung, hàng ngày trong võ đường, cả hai đứa đều quấn quýt lấy chàng. Chúng nó là một cặp tập dượt với nhau rất ăn ý và tiến bộ vượt bực. Tính tình của cả hai lại thực dễ thương, hiền hậu. Hơn nữa, chúng lại rất thích giúp đỡ những kẻ sa cơ, thất thế, đây là điều tiên quyết của thầy Tư tìm hiểu trong đám môn sinh mà quyết định điểm đạo cho họ nhập môn, thực thụ ra nhập phái Lâm Kinh Thần Võ. Cả Dung và Oanh đều đầy đủ những tiêu chuẩn đòi hỏi của thầy Tư từ lâu cũng vì lẽ đó, San đưực ông giao trọng trách đào tạo hai cô bé này một cách bất thường. Chàng biết là giờ phút điểm đạo cho cả hai không còn bao lâu nữa. Khi đã được điểm đạo để bưức vào thế giới Thần Võ rồi, con đường xuất sư chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Vậy mà cả Dung và Oanh cùng có tình ý với chàng, cùng muốn dâng hiến cả cuộc đời cho San một cách quá vô lý nhưthế này, làm sao chàng chấp nhận được. Tình nghĩa đồng môn đâu có cho phép chàng ăn nằm bừa bãi như thế. Nhưng phải làm sao bây giờ. Bỗng chàng nghĩ ra một kế, có lẽ bây giờ chỉ còn đường tìm cách hoãn binh là thượng sách, nhưng phải làm sao cho cả hai cô này đừng quá trông đợi ở sựđáp ứng của mình mứi ổn. Sanbảo Oanh:

- Cái chuyện có ngưừi muốn hại tụi mình không thế nào tha thứ được, cho dù bất cứ họ là ai. Bạn bè hay ma quỷ gì cũng mặc. Anh nhất quyết phải tìm ra đêm nay. Bây giờ anh sẽ đưa em về, rồi trở lại bàm với thầy Tư kêu Ông Tổ về hỏi, kẻ nào làm chuyện này. Ngày mai em tới võ đường, anh sẽ cho em biết đưực không?

Oanh ngần ngừ:

- Bộ để thủng thẳng hỏi không được sao anh?

San lắc đầu, cương quyết:

- Không thế nào được, giờ này âm khí bao chùm vạn vật những gì vừa xẩy ra còn tảng mảng trong không khí. Để tới ngày mai, khi mặt trời mọc, dương khí rửa sạch vết tích quỷ ma, còn ai nhìn thầy gì nữa mà hỏi. Có lẽ Oanhkhông đượcvui, nhưng nàngđành chịu, San cũng hiểu ngay, bây giờ đối với Oanh chẳng có gì quan

trọng cả, tình yêu làm nàng mù quáng. Chàng nói thêm:

- Anh phải cho thầy Tư hay ngay chuyện này, bởi vì không thế nào giấu được đâu. Không sớm thì muộn ông cũng biết có kẻ muốn hại đệ tử ổng. Để anh nói cho em

nghe cái này, nhưng em phải hứa không được hở môi ra cho bất cứ ai, nghe không.

- Anh nói đi, em không nói cho ai nghe đâu.

- Sở dĩ anh cố tập dượt cho em vàcỏnDủng mấy tháng nay vì lệnh của thầy Tư, ông đã chấm cả em và con Dung để điểm đạo vào kỳ tới đó.

Mắt Oanh sáng lên, nàng không tinmình vừa nghe San nói gì. Trong võ đường còn biết bao nhiêu anh chị giỏi hơn nàng và Dung, vậy mà nàng lại lọt vào mắt thầy Tư. Oanh đứng lại, hỏi:

- Có thực không anh?

San mỉm cười:

- Làm sao anh dám nói láo điều đó chứ.

Oanh nhẩy chồm lên ôm cứng lấy chàng, nụ cười nở tràn trên môi người con gái mừng vui tới tột độ.

Trong thâm tâm Oanh, tình yêu của nàng đang dâng hiến cho San đã đi vào vĩnh cửu, nàng không còn phải hấp tấp vội vàng nữa. Nếu được điểm dạo, nhập môn rồi, có nghĩa là không trước thì sau, nàng cũng được xuất sư hành đạo như San, lúc ấy lo gì không cùng sánh bước với chàng mãi mãi trong môn phái.

Oanh hấp tấp nói:

- Anh trở lại võ đường đi, em về một mình được mà, chỗ này cũng gần tới nhà rồi, hơn nữa, anh tin em đi, em đủ sức tự vệ mà.

San cười hì hì:

- Ở khu này, em không cần phải tự vệ tự viếc gì cả, đứa nào dám rớ tới em đây. Nếu mấy thằng cô hồn lạng quạng, chúng sống được bao lâu. Chúng mình không chọc phá ai là may rồi.

Oanh cắn nhẹ vào vai San. Cười khúc khích.

- Thôi, em về nhé.

San gật đầu, nhìn dáng người mảnh mai của cô học trò nhỏ đi lần vào màn đêm dầy đặc. Một lúc sau, chàng tần ngần, chậm chạp, ìân lũi trở lại võ đường. Hơi men da thịt tưưi mát của bờ môi Oanh còn phảng phất, San bỗng bật cười trong đêm tối, chàng cười càng lúc càng lớn hơn, âm thanh như tiếng ma reo quỷ hờn.

Chàng không hiểu sao, lúc nãy tìm đủ muôn phương ngàn kế, né tránh sựmời mọc dâng hiến của Oanh. Bây giờ nàngvừa đi khỏi, tựnhiên chànglại nhớ nhung thèm khát.

Tiếng cười của chàng làm cho đàn chó trong xóm sủa rộ lên, nhà nọ truyền nhà kia như báo động cho nhau một biến cốsáp ập tới. Chàng vẫn điên cuồng rảo bước với tiếng cười man dại...

- Ha..Ha.. Ha. Ha. ha.ha ha ha

Trong một căn phòng nhỏ, Tam tung mền choàng dậy, chàng càu nhàu:

- Không biết thằng cô hồn nào phá làng, phá xóm vào giờ này. Làm gì mà cười như ma điên vậy.

Hà kéo Tam nằm xuống:

- Mặc kệ nó anh ơi, hơi đâu mà lo, chuyện ngoài đường mà.

Tam nghe lời Hà nằm xuống, nhưng không hiểu sao chàng vẫn thấy bồn chồn vì tiếng cười man dại của ai nghe quen quen. Không có lẽ lại là người trong võ đường. Học trò chú Tưlàm gì có hạng người phá làng, phá xóm như thế này. Nhưng tiếng cười quen lắm, Tam không thế nào chợp mắt được nữa. Chàng cố moi óc xem hắn là ai, tại sao lại cười rộ giữa đêm khuya như thế này.

- Em có thấy tiếng cười vừa rồi quen lắm hay không?

Hà cũng phân vân.

- Dạ, em cũng thấy ngờ ngợ, anh nói em mới để ý. Không biết y là ai kìa. Anh có sợ không?

Tam bật cười:

- Quỷ thần còn chưa sợ, há chi mấy cái thứ điên này.

Hà có vẻ không yên tâm.

- Khôngbiết cáị điềm gì đây, hồi chiều thì vịt sa xuống nhà thầy Tư, bây giờ giữa đêm khuya lại có tiếng cười như ma, như quỷ mà nghe quen thuộc quá. Nếu đêm nay em thụ thai với anh, cái bào thai này phải để luyện Thiên Linh Cái, nó có liên quan gì tới tiếng cười ma quái kia và con vịt sa xuống nhà thầy Tư không?

Tam cười lớn:

- Em nói cái gì tiếu lâm quá vậy. Người ta nói chim sa, cá lặn, chứ có ai nói vịt sa bao giờ đâu. Còn tiếng cười của thằng cô hồn nào đó có ăn chung gì tới đứa con Thiên Linh Cái của tụi mình. Thôi, ngủ đi cưng.

Vừa nói, Tam vừa nàm xuống kéo mềm lên, đắp cho cả hai đứa. Hồi tối, chàngvà Hà ân ái với nhau ở bờ sông một hồi, vừa lạnh vừa mệt nên nàng rủ chàngvề nhà nghĩ. Tam nghe lời Hà ngay, bây giừ chàng đã mặc nhiên coi Hà như người vợ chính thức của mình. Hơn nữa, cả hai cùng một chí hướng, một mục đích phải thi hành cho bằng được, có thể nói là vấn đề sinh tửnữa chứkhông phải chuyện chơi. Tuy nói Hà ngủ đi, nhưng chính Tam lại là người trằn trọc, chàng quay qua, quay lại, không thế nào ngủ được. Lúc nãy về nhà một lúc, uống xong ly cà phê sữa hột gà do Hà pha cho Tam là chàng lăn ra ngủ liền, ngủ một cách dễ dàng không tưởng tượng được.

Chàng ngủ mê tới nỗi Hà chui vào mền nằm với chàng hồi nào Tam cũng không hay. Bây giờ đành chịu, không thế nào ngủ lại được nữa. Tiếng cười ma quái vừa rồi cứ ám ảnh chàng hoài. Nằm một lúc, chàng bực mình, ngồi dậy bảo Hà.

Hay là để anh kêu ông Tổ về.

Hà ngóc đầu lên, hỏi:

- Kêu Ông Tổ về làm chi vậy?

- Nếu tiếngcười vừa rồi là ma qủi muốnnhát tụi mình, Ông Tổ sẽ cho biết ngay, còn như tiếng cười của thằng cô hồn nào đó, anh sẽ đuổi theo vặn cổ nó cho bõ ghét.

Hà bật cười, ngồi dậy. Nàng ôm ngang người Tam âu yếm.

- Tội nghiệp anh quá thôi, nếu không ngủ được nữa, em sẽ thức với anh nói chuyện tới sángluôn. Chứkêu ông Tổ về có ích lợi gì đâu. Bộ anh quên rằng chúng mình vừa ăn nằm với nhau, anh kêu ông Tổ về được ngay hay sao?

Tam giật mình, chàng chặt lưỡi, nói:

- Chết cha, chút xíu nữa quên, vừa gần đàn bà mà kêu Ông Tổ về bị hành thấy mẹ. Em không nhắc chắc anh khó sống hết con trăng này quá.

Hà tát nhẹ lên má Tam, nàng nhìn chàng âu yếm. Thân thể Tam to con như vậy mà tính tình chàng như con mt. Từ nhỏ tới lớn, Tam không được cha mẹ cho ăn học ngày nào, sống lam lũ, thật vất vả. Hà tự nhủ, nhất định nàng sẽ hướng dẫn Tam vươn lên để đoạt bằng được địa vị chưởng môm của phái Lâm Kinh Thần Võ mới chịu. Lúc ấy dù nàng có không được ai điểm đạo, nhưng là vợ của vị trưởngmôn, ai dám khinh khi nàng. Hơn thếnữa,bùa phép học lén chưa chắc nàng đã kém ai. Cuốn sách Tam đưa nàng đọc cho chàng học, Hà đã chép lại một cuốn riêng cho mình rồi. Cuốn này chép toàn các loại ngải, cách xửdụng và nuôi chúng. Hà không ngờ có nhiều điều thích thú nhưvậy. Về vấn đề ngải, nàng cũng khám phá ra chẳng có gì huyền bí như mọi người thường hù nhau. Đó chỉ là những loại cây có dưực tính sống như các vị thuốc Bắc, nhưng phần nhiều là các vị độc dược ghê gứm. Có những cây chỉ dẫm vô cũng đủ thối chân, có những cây nuốt vào là cứng cưỡi mà chết, vô phương cứu chữa. Lại còn nhiều loại có những loài sâu bọ sống trong đó, tiết ra muôn ngàn thứ chất độc ghê hồn. Có thứ ky rắn.. có thứ nuốt vô không thế nào tiêu được, vì chúng cứbám lấy lụcphủ ngũ tạng mà sanh sôi nẩy nở làm cho nạn nhân đau đớn tới chết mới thôi. Nhưng có một điều, tất cả những cây ngải trên đều có cách trừ.

Tới giờ phút này, Hà mới biết 36 vị Tà Ngải mà mọi người thừ phượng chỉ là chuyện bịp bợm. Những ông thầy ngải cố tình làm ra vẻ huyền bí là để ăn tiền thiên hạ và đánh lạc hưứng những kẻ tò mò. Càng đọc kỹ cuốn sách, Hà càng say mê và nhất định phải làm một cái vườn nuôi ngải mới thỏa mãn. Nàng kéo Tam nàm xuống, nói:

- Anh Tam à.

Tam quay mmhlại, đối mặt với Hà, chàng gác một chân lên mmh nàng, hỏi:

- Em định nói cái gì?

Hà ôm lấy đầu Tam, nói:

- Em định lập một cái vườn nuôi ngải sau nhà, anh nghĩ có được không?

Tam ngần ngừ, nói:

- Chú Tư mà biết được là bỏ ăn.

- Bởi vậy em mới bàn với anh. Mình sẽ trồng những cây ngải chữa rắn cắn, hoặc sửa trặc ở ngoài để che mắt mọi người; phía trong ưùnh lấy gạch xây bít lại không cho ai vô, để trồng những loại ngải độc.

Tam bàn:

- Hay là mình đừng làm vườn ngải ở nhà làm gì cho nguy hiểm, cứ bắt chước thầy Mười, đem mẹ nó vô rừng mà trồng cho chắc ăn.

- Nhưng mà ở đây làm gì có rừng rú gì như chỗ thầy Mười.

Tam cười hành hạch:

- Tại em không biết thôi, ở chỗ chúng mình ngồi bên bờ sông lúc nãy, thiếu gì khúc không có ai lui tới bao giờ.

Hà còn hơi ngại, hỏi:

- Nhưng khúc đó không trước thì sau cũng có người tới coi bộ không ổn đâu.

Tam ngẫm nghĩ một hồi, chàng chựt reo lên.

- À có rồi

- Ở đâu hả anh, có chắc ăn không?

- Chắc như bắp, có trừi mới biết thôi.

- Nhưng mà ở đâu chứ?

- Ở bên Thủ Thiêm?

Hà ngơ ngác, lập lại lời Tam vừa nói: . '

- Ở bên Thủ Thiêm?

Tam gật đầu.

- Đúng, ngay chỗ chúng mình ngồi lúc nãy, nếu em chèo ghe qua bên kia sông, chỗ đó có mấy con lạch ăn sâu vào trong đồng ruộng, khu này là một rừng chàm, âm u, mịt mù quanh năm suốt tháng, không có ai bén mảng tới cả Mình đem ngải độc tới đó trồng là an toàn nhất. Thứ nhất; không sợ chú Tư biết. Thứ nhì; đỡ nguy hiểm cho người nhà mình, loạng quạng bước vào vườn ngải độc là sui nhị tì liền.

Hà mừng rỡ reo lên:

- Như vậy thì hay quá, con lạch sau vườn nhà em, chỗ em làm nhà cầu, nó ăn thông ra sông gần ngay chỗ chúng mình ngồi lúc nãy đó.

Tam thích chí cười ha hả.

- Như vậy là trừi giúp mình rồi, chỉ cần sắm cái ghe nhỏ cột ngay nhà cầu của em, chúng mình có thể đi lại dễ dàng mà lại kín đáo nữa.

Hà hí hửng, nói:

- Em biết ông Bẩy Cần Câu có một chiết ghe tốt lắm, nghe nói có bọc thiếc ở đáyghe nữa, hình như ông ấy muốn bán đó. Nhưng mà chiếc ghe đó có lẽ hơi lớn một chút.

Tam ôm ghì lấy Hà, chàng reo lên:

- Đúng rồi, tuần trước ông ấy có nói với anh, hỏi dùm ai muốn mua chiếc ghe đó, anh khoái nó muốn chết mà không có tiền mua.

- Anh định mua ghe làm gì?

- Tại em không biết, hồi trước anh cũng có một chiếc ghe nhỏ để đi câu khuya, về sau ghe mục quá phải bỏ đi đạp cydo đó. Hồi nào tới giờ, anh vẫn khoái nghề chài lưới hơn. Bây giừ em cho anh tiền mua chiếc ghe của ông Bẩy Cần Câu để làm nghề là hết sẩy. Chiếc ghe đó chẳng những để đi câu được mà còn đủ sức làm mui nằm ngủ ngon lành, chừ cá cắn câu tỉnh bơ.

Hà đồng ý ngay, nàng bàn:

- Nếu vậy anh đừng thèm mua xe ba bánh, để tiền mua ghe và sắm đồ nghề đi câu. Em nghĩ má và bà ngoại anh cũng không cần mở tiệm bán buôn gl cho mệt, cứ để hai bà đó sống như bây giờ. Anh đi làm nghề đánh cá là được rồi, có ai biết anh làm được nhiều ít ra sao đâu, nếu có thừa thiếu gì em bù vô được mà.

Tam trợn mắt, nói:

- Ý, em không biết, anh mà có lưới, có ghe, đâu cần em bù đắp cái gì nữa chứ. Sống dư đả là cái chắc.

- Nếu vậy càng hay, ngày mai chúng mmh làm liền nghe anh. Anh có biết không. Anh đi đánh cá, em theo anh, chúng mình luyện bùa, học ngải giữa dòng sông, có trời mới biết. Hơn thế nữa, có ghe rồi, tìm một nơi lập vườn nuôi ngải ở một chỗ hẻo lánh nào đó, trong những con rạch ven bờ sông nhưmình tính lúc nãylà khỏi chê vào đâu nữa.

Niềm vui ào ạt tới với hai người hưn bao giờ hết. Họ quên đi tất cả những bực bội lo âu vừa rồi. Tam kéo Hà thật sát vào mình thì thầm.

- Em phải thụ thai ngay đêm nay mới được.

Hà cười khúc khích, thật dâm dật.

Sức anh được mấy tăm hơi, em chấp đó.

Tam cười hì hì

- Em khỏi phải thách thức mà.

Vừa nói, chàng vừa chồm dậy. Hà rít lên ngay từ phút đầu những âm thanh man dại chưa bao giờ nàng phải bật lên thành lời nhưngày hôm nay. Không hiểu tại sao, nàng đã nằm trong tay cả trăm người đàn ông mà tối nay Hà yếu đuối quá, nàng như đứa con gái mới biết mùi đời. Những giây phút hoan lạc thực sự tới với Hà như sóng cồn, mưa sa. Nàng ngây ngất như lạc vào chốn đào nguyên tiên cảnh…