Đi đi anh và đừng ngoái đầu lại nhìn em

"Tuần sau anh đi"
"Em nhớ"
"Ba năm"
"Ừm. Ba năm"
Tôi cố trả lời anh thật bình tĩnh. Tôi nhớ chứ. Tôi nhớ ngày anh đi. Nhưng tôi cố tránh né không nhắc đến nhưng anh vẫn nhắc.
Cái thời gian ba năm sao mà thăm thẳm triều trôi. Ba mùa xuân qua, ba mùa lá rụng, rồi ba mùa phượng nở, rồi thì ba mùa mưa lạnh. Ngần ấy thờ gian. Sao mà xa xôi quá.
Đừng nhắc nữa. Em sẽ buồn. Và em sẽ khóc. Nhưng em khóc sẽ níu chân anh. Nên tốt nhất ta quên nó đi để em không nức nở làm bận lòng anh.

"Bao giờ anh về?"
"Anh không biết nữa".
"Còn hàng tháng thì sao?"
"Tùy cấp trên em à"
Hỏi những câu hỏi trống không. Rồi những câu trả lời qua loa cho lòng bớt lạnh lẽo. Em đã thức suốt nhiều đêm từ khi biết được anh đi và thời gian là ba năm. Tự bảo lòng thôi không buồn nữa. Dẫu buồn thì anh cũng đi. Mà dẫu có buồn thì thời gian cũng đâu ngắn lại và dẫu có buồn thì thời gian cũng vẫn trôi đi.
Tôi biết, anh sẽ về. Nhưng vẫn buồn. Anh nói là chỉ tạm xa nhau một thời gian và chúng ta nên xem đó là thử thách. Thử thách, thử thách gì mà ác nghiệt vậy? Có phải ông trời đang giúp anh thử em không? Vừa mới yêu nhau được mấy tháng trời, chưa một ngày vắng nhau mà giờ đùng một cái lại vắng xa nhau những ba năm. Vậy có phải trớ trêu?
Tôi biết, anh đi sẽ tốt cho anh hơn là ở lại bên cạnh tôi chỉ để yêu thương. Anh là một người đàn ông đúng nghĩa. Anh biết trân trọng tương lai, không bị trói buộc quá nhiều bởi tình yêu đôi lứa và anh không yêu hai người bao giờ. Vì vậy em tin anh và để anh đi.


Tiễn anh đi. Em tiễn anh đi trong tâm hồn em lạnh lẽo, tiễn anh đi nơi khóe mắt em ngấn lệ buồn. tiễn anh đi giữa trái tim em như có gì tan nát. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn khi ngày anh trở về và khoác trên người chiếc áo màu xanh mà anh vẫn hằng mơ ước và trân trọng. Ngày đó chắc em sẽ cuối đầu để giấu những giọt nước mắt hạnh phúc của em.
Vẫy tay chào anh. đi đi anh. Em sẽ chờ đến ngày anh trở lại. Vẫn sẽ chờ anh nơi mình đã ngồi với nhau. Đi đi anh, đôi mắt em luôn dõi theo anh đó. Đi đi anh và đừng nhìn ngoái lại để yên lòng khi không thấy nước mắt em rơi.
Em sẽ sống như bao người đã sống.
Em vẫn cười dù biết sẽ xa anh.