Giả thánh kiếm tiền

Vào thời Khang Hy thứ mười bốn, ở vùng Hoàng Kim Bối, Ích Môn, Dương Châu (Trung Quốc), có một người chuyên đi cày ruộng thuê, tính đần độn người ta hay gọi hắn là gã Ngu. Một hôm, Ngu gặp Lục Đại và Lục Nhị. Họ nói với anh ta rằng: "Quanh năm anh phải cày thuê, thật là vất vả khổ cực. Tôi có một cách khiến anh trở thành ông chủ có tiền vạn. Anh có muốn không?". Ngu quê mùa đồng ý ngay. Đại, Nhị ghé tai Ngu thì thầm, dặn cứ làm như thế, như thế... Ngu nghe xong gật đầu lia lịa.


Hôm sau, đang cày ruộng, bỗng nhiên Ngu nhảy nhót, quát thét như điên dại, tự xưng là Thiên Đô giáng thê. Hắn gào lên: "Nếu không lập đền thờ ta, thì dân chúng vùng này đều mắc phải ôn dịch mà chết hết". Lúc ấy bệnh dịch đang hoành hành, nhà nào cũng có người mắc bệnh, người chết rất nhiều, nên mọi người tin là thật. Lục Đại, Lục Nhị đứng ngoài tán tụng ủng hộ. Chúng nói, trước hết hãy tạm thời dựng một đền thờ để thờ phụng, mời Ngu ngồi trên bệ chính giữa, mọi người phải xưng là "Thiên Đô sống". Người dân quê đến cầu nguyện thoát khỏi ôn dịch, đua nhau tiến cúng, người thì bạc thỏi, người bạc cây, người thì bỏ tiền mua gỗ, gạch ngói... Tất cả đều giao cho Lục Đại, Lục Nhị ghi danh sách nhập kho.

Đang lúc mọi người chen lấn nhau, bỗng thấy Tống tú tài xông vào đền thờ, chỉ thẳng vào mặt "Thiên Đô sống" chửi toáng lên: "Mày là thằng ôn dịch chết dẫm, tự xưng là "Thiên Đô sống" để lừa dối làng xóm, nhưng không thể lừa được tao. Tao phải đánh chết mày, xem mày có hành nổi tao không". Vừa chửi tú tài họ Tống vừa bước tới bệ thần đánh cho "Thiên Đô sống" hai, ba quả. Lục Đại, Lục Nhị ngăn lại. Thế rồi tú tài họ Tống lấy bừa rượu, thịt lễ "Thiên Đô sống" vừa ăn vừa chửi. Hôm ấy người đi cúng lễ đông tới hàng ngàn, xô vào xem chật ních. Chỉ thấy tú tài họ Tống ăn xong ngã lăn ra đất, chết ngay tại chỗ. Thực chất là Lục Đại và Lục Nhi đã ngấm ngầm bỏ độc vào rượu. Thấy họ Tống bị chết, nhiều người cho rằng hắn đã phạm tới "Thiên Đô sống" nên ngài phán tội chết.

Mới lập đền thờ gần một tháng mà tiền bạc, thóc gạo, gỗ, gạch, ngói chất đầy nơi thờ "Thiên Đô sống". Hai tên Lục Đại và Lục Nhi đã kiếm được bộn tiền nhưng không bị phát giác.

Bỗng một hôm quan Thái thú của phủ là Kim Công, đích thân tới dâng hương, kéo theo rất nhiều cờ quạt, nghi trượng và lính lệ, rầm rộ đến. Lục Đại, Lục Nhị mừng vui khôn xiết. Kim Công đến chỗ "Thiên Đô sống", xuống kiệu, không dâng hương cũng không lễ, mà tra hỏi bọn chúng (sau này người dân nghi ngờ về "Thiên Đô sống" là giả liền báo quan) nhưng chúng một mực chối. Ngay lập tức Kim Công cho lính giải cả ba tên về phủ để điều tra. Tại đây, do không chịu nổi cực hình, Lục Đại phải khai ra việc chúng đã làm Thiên Đô giả. Lập tức quan phủ cho người mang hết đồ thờ cúng trong đền chia cho dân nghèo và đánh cho 3 tên một trận rồi đuổi đi. Còn vụ bỏ độc vào rượu giết họ Tống không được phát hiện.

Luật nay: Tự xưng thánh thần là tội hình sự

Việc hai tên Lục Đại và Lục Nhi lợi dụng tên Ngu để lừa dối người dân vào trò mê tín dị đoan đáng phải bị trừng phạt. Ngày đó, vì quá trình xét hỏi chưa thật sự kỹ và có phần nương nhẹ nên hai tên này đã thoát tội. Pháp luật Việt Nam ngày nay xử phạt rất nghiêm minh những trường hợp tuyên truyền hành nghề mê tín dị đoan như vậy. Theo Điều 247 Bộ luật Hình sự: Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Ngoài ra, người phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Và người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.





TƯỜNG LINH