Hôm nay 10:24 SA<BR />

Cho đến một buổi tối thứ bảy hẹn hò, tôi đã tự nguyện dâng hiến đời con gái cho anh... và kể từ đó, không ít lần tôi phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp.<BR />

Tôi đang có một tình yêu rất đẹp và chúng tôi đang chuẩn bị làm đám cưới cùng nhau... nhưng càng ngày, tôi lại càng ám ảnh bởi quá khứ của mình! Tôi không dám nói với anh tất cả sự thật ấy... vì tôi sợ rằng, khi biết được sự thật, anh sẽ rời xa tôi mãi mãi.<BR />

Khi tôi còn nhỏ, có một người anh hàng xóm vẫn thường xuyên rủ tôi chơi trò chơi người lớn. Lúc đó, tâm hồn non nớt của tôi vẫn chưa ý thực được đó là chuyện gì nhưng tôi chỉ biết rằng, tôi đang làm cái việc không tốt và tôi cũng không dám nói cho ai biết điều đó. Tôi chỉ nhớ rằng, anh ta thường bảo tôi làm theo những gì anh ta hướng dẫn... và anh đã lợi dụng để đụng chạm khắp cơ thể tôi. Cho đến khi dậy thì, tôi mới nhận thức được những hành động trong quá khứ của mình... tôi thật sự rất xấu hổ và trách bản thân mình rất nhiều.<BR />

Lớn lên, tôi rất quan trọng chuyện trinh tiết và cố gắng gìn giữ cho mình khỏi lặp lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Rồi tôi đi học và gặp anh. Anh là mẫu người cô gái nào cũng muốn có được với bề ngoài bảnh bao, nghề nghiệp ổn định, gia đình khá giả... Chúng tôi yêu nhau được một năm, rồi chuyện gì đến cũng đã đến...<BR />

<BR />

Tôi trốn chạy sự đau khổ và dằn vặt ấy bằng cách lao vào yêu một người nhỏ tuổi hơn mình (Ảnh minh họa)<BR />

Tôi chuẩn bị ra trường tìm việc làm, mọi chuyện đưa đẩy khiến tôi yêu đến mù quáng. Tôi nghĩ rằng yêu là dâng hiến cho người mình yêu không hối tiếc. Và một lần đi đám cưới bạn anh, chúng tôi đã vào nhà nghỉ cùng nhau... và trong không gian đó, anh đã không kiềm chế được bản thân mình và đòi hỏi tôi nhưng vì tôi cương quyết không cho nên anh cũng không ép tôi và nói rằng "Anh muốn tôi tự nguyện". Cũng chính vì lẽ đó mà tôi càng cảm thấy yêu anh hơn. Cho đến một buổi tối thứ bảy hẹn hò, tôi đã tự nguyện dâng hiến đời con gái cho anh... và kể từ đó, không ít lần tôi phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp.<BR />

Dần dần, tình cảm anh dành cho tôi cũng nhạt dần... và với suy nghĩ mình không còn là con gái nữa khiến tôi càng sợ mình sẽ phải mất anh. Cho đến một ngày, anh nói chúng tôi không hợp nhau và chia tay tôi từ độ ấy...<BR />

Tôi đã rất sốc khi bất ngờ nghe được những lời lạnh lùng ấy từ anh... Tôi đau khổ và cảm giác niềm tin mình dành cho anh đã bị phản bội, lừa dối, hơn nữa, tôi cũng đã đánh mất đi cái ngàn vàng mà cha mẹ vẫn luôn răn dạy tôi phải giữ gìn... Tôi trốn chạy sự đau khổ và dằn vặt ấy bằng cách lao vào yêu một người nhỏ tuổi hơn mình. Chúng tôi quan hệ không kiểm soát khiến tôi phải uống thuốc tránh thai thường xuyên... Tôi hiểu người ấy yêu thương tôi thật lòng, biết chia sẻ và tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của tôi... nhưng chúng tôi không thể đến được với nhau vì hoàn cảnh, vì khoảng cách địa lý và tôi đã quyết định chia tay anh ấy...<BR />

Giờ đây gặp anh, người tôi yêu thương và thương yêu tôi hết mực! Anh nói rằng, anh sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm trong quá khứ của tôi và giờ đây, chúng tôi cũng đang chuẩn bị tổ chức đám cưới... nhưng làm sao tôi có thể nói cho anh biết sự thật về quá khứ của mình?<BR />

<BR />

Tôi muốn chung sống với anh suốt cuộc đời này (Ảnh minh họa)<BR />

Tôi không muốn lừa dối anh nhưng cũng không đủ dũng cảm để nói cho anh biết rõ sự thật. Tôi càng đau khổ và dằn vặt hơn khi anh vẫn nghĩ tôi còn trong trắng... vì khi gặp anh, tôi vẫn khẳng định như vậy nhưng trong lòng tôi là cả một trời bão tố... Tôi không biết mình phải như thế nào nữa? Thực sự tôi không muốn lừa dối anh nhưng tôi không thể sống trong sự dằn vặt như thế này mãi.<BR />

Đã bao lần tôi quyết định nói sự thật cho anh biết để anh tự quyết định tình yêu của mình... nhưng mỗi lần gần anh, sự dịu dàng và tình cảm chân thành của anh khiến tôi không thể mở lời được. Tôi tự hứa với lòng mình rằng, cả cuộc đời này, tôi sẽ mãi yêu anh, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đàn ông tôi yêu thương... và chỉ mong, quá khứ sẽ bình yên trong trái tim tôi!<BR />

Nhưng liệu rồi... tôi có thể sống mãi với sự dối trá trong quá khứ kia không?<BR />

http://www.chaobuoisang.net/goc-ban-...i-ban-trai.htm