‎-Chấp vào một quan điểm , một lý tưởng dù là thiện nhưng vẫn chưa đúng , vì thế chỉ nương mà không chấp.

-Đã có thiện tức là có đúng có sai (chấp vào pháp có), đã không thiện tức là không đúng không sai (chấp vào pháp không), đã nương tức là bị bị ràng buộc. Thiện chưa phải bổn lai,dùng thiện pháp để tự lợi lợi tha nhưng không chấp trước vào chúng (thiện pháp là phương tiện).

-Có một vị thiền sư nói rằng, trong đạo Phật sự tu tập không phải là một sự rèn luyện để ta được trở thành một cái gì đó, cho dù đó là tốt đẹp hơn, mà tu tập là một sự buông bỏ để ta không trở thành một cái gì hết.
Vì hễ còn trở thành một cái gì là nó vẫn còn cần có sự nương tựa, mà "Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có thiên về (thiên lệch). Không có thiên về thì không có đến và đi; không có đến và đi thì không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thì không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Ðây là sự đoạn tận khổ đau." (Kinh Phật Tự Thuyết - Udàna).