thầy Thông Chánh tên thật là Nguyễn Văn Chánh, còn gọi là Nguyễn Trung Chánh, sinh khoảng năm 1850 tại Trà Vinh, trong một gia đình theo đạo Thiên chúa. Thầy được học chữ Quốc ngữ, chữ Pháp, chữ Latinh từ nhỏ nên khi thực dân Pháp xâm lược Nam Kỳ, thầy được mời ra làm thông ngôn phục vụ bộ máy cai trị của họ. Trong cuộc sống, thầy tỏ ra là một công chức trung thành, mẫn cán. Vợ thầy rất đẹp khiến tên Biện lý Jaboin rắp tâm chiếm đoạt. Quá uất ức, thầy đã dùng súng giết chết viên quan thực dân háo sắc ngày 14 tháng 5 năm 1893 (ngày này chép theo Sơn Nam) nên bị Tòa đại hình Mỹ Tho kết án ngày 19 tháng 6 năm 1893 và bị xử tử ngày 8 tháng 1 năm 1894 tại Trà Vinh.

mộ ông Nguyễn Trung Chánh ( trong nhà thờ họ đạo bãi xan )
nếu ở Gò Công có thơ Cậu Hai Miên , " Nam kỳ có cậu Hai Miên , con quan lớn Tấn ở miền Gò Công..." thì dân miệt Bến Tre , Vĩnh Long và Trà Vinh , hay đọc " thơ Thầy Thông Chánh "
Truyện Thơ Thầy Thông Chánh được hư cấu từ câu chuyện có thật trên. Ngay sau đó, tác phẩm liền bị thực dân Pháp cấm đoán, vì vậy, qua thời gian có nhiều dị bản khác nhau .Tuy số câu có khác nhau, ngôn ngữ thể hiện cũng có phần khác nhau nhưng các chi tiết chính của truyện thơ là khá thống nhất. Lời thơ trong truyện mộc mạc, có chỗ còn sai vần.

Mở đầu truyện thơ, tác giả viết:
Nhựt trình Vĩnh Ký đặt ra,
chép làm một bổn để mà xem chơi
Trà Vinh nhiều kẻ kỳ tời
có thầy Thông Chánh thiệt là lớn Gan
Đêm nằm chua xót can tràng
" Tao oán Biệt Lý chẳng an tấm lòng "
Lang Sa bày cuộc Châu Thành
"Cách-to-du-dích" Lễ mà Chánh Chung (14-7 lễ độc lập pháp )
ngoài đường xe Ngựa dầm dề
trát đòi hàng Tổng tư bề đến đây
Bốn giờ đua Ngựa cuộc này
Phủ hơn Biện Lý đứng ngoài coi chơi
có thầy Thông Chánh hẳn hòi
Nai nịch cấp súng đi coi Châu Thành
Phủ hơn Tớ mới hỏi rằng :
" Do hà Thông Chánh đi rình bắt ai "
Thông Chánh " thưa thiệt với ngài ,
Tui , bắn Biện Lý trã thù một khi "
Thầy Thông thiệt lạ như ghi
bắn Quan Biện Lý tức thì mạng vong .
Phủ hơn Thầy bắn thất kinh ,
nắm tay Thông Chánh giựt thì súng đi
Súng đạn nạp rồi một khi ,
vậy thời súng nổ đạn đi giáp vòng
đạn nhằm Ông Chánh Vĩnh Long
trúng ngay bắp vế điệu về nhà thương
các quan vở chạy rần rần ,
đua nhau mà chạy ra đường ngẩn ngơ .
đạn nhằm Ông Đốc Cần Thơ
đặng thêm đạn trúng Chánh Tòa Bạc Liêu
khéo khen cây súng dị kỳ
Y Nam không trúng , trúng thì người Tây
Các Quan Phủ Huyện đông vầy
do hà không trúng , trúng Tây cũng kỳ
trại Lính kè thổ vang vầy
Nhà việc hồi trống dãy đầy thôn hương
Đông , Tây tụ hội Tầm Dương
Cháo nồi , chè , đậu đổ đường sạch trơn
Nước Chanh , nước đá đỗ nhào ,
Nem , bì , chả , gói gáo trơn chẳng còn
đi coi lạc vợ mất con
cũng vì Thông Chánh phá rầy cuộc chơi
ngoài chợ hàng xén kêu trời
mất tiền mất chuối điếm đàng no nê
bài cào , bông vụ , xổ đề
thùng , quày giựt hết chẳng còn một xu
đề lao , cai đội canh tù
lúc nầy lộn xộn không coi mất còn
mấy thằng trở lại lầu son
cảm thương Thông Chánh bầm mình nát Gan
vợ con Thông Chánh lụy tràn
bây giờ Phu , Phụ hai phang rã rời
Thông Chánh cắn lưỡi kêu Trời
"ta mần tội nặng làm sao bây giờ "
bây giờ biết tính làm sao :
giả đò đi tiểu nhảy ào xuống sông
trong mình mắc bận áo bông
móc sắt nó kéo Thầy Thông lên Tàu .
Thầy Thông mình ước bàu nhàu ,
tụ vận không được làm sao bây giờ :
Mã Tà , Phú lích ,Ký Hòa ,
một lần Thầy gạt biết khôn tới già
Sau khi thầy Thông Chánh bị xử tử, cô Ba trẻ đẹp (con gái thầy, lấy chồng là người Pháp) toan trả thù cho cha nhưng vừa đưa súng lên bắn thì bị đối phương xô té. Bị bắt giam, cô Ba đã tự tử chết.
...Thứ này đến thứ cô Ba, ( cô ba kiều )
Mới mười lăm tuổi lầy rày chồng Tây...
" Cha tôi mắc phải nạn nầy "
tay cấp cây súng miệng thời kêu xe
mình va vỏ nghệ ai bì
bước qua tới đó lóng nghe sự tình
khẩn đầu cúi lạy trưởng Huynh
xin thầy xét lại chuyện này cho tôi .
Tôi xin ra lại giữa Tòa ,
đặng Tôi ngó thấy mặt cha tôi vời .
Như Soái xử hiếp cha tôi
Tôi bắn Ngươn Soái ngày rày chẳng thôi
Phủ Hơn lạy với Phủ Bình
Cô Ba bèn đá té nhào gãy tay ...
đây là đoạn lúc giải về Kinh , Thầy Thông Chánh tâu với Vua rằng :
trước sau thần hạ bệ tâu
bởi thằng Biện Lý ve rầy vợ tôi
Saigon làm việc đã xong
Biện Lý đổi lại Saigon ve con
làm cho tôi bỏ Saigon
giận đồ lục súc vợ con ve hoài
thôi thôi tôi cũng nhịn thua
Tôi bèn chạy nó đổi về Tân An
Biện Lý nó cũng vô đoan
theo tôi đổi lại trở về Tân An
hại tôi mắc phải gian nan
tôi bèn chạy nó đổi về Nam Vang
Biện Lý nó cũng dị kỳ
theo tôi đổi lại trở về Nam Vang
thiệt tôi chịu những cơ hàn
gia tài chẳng đặng ở an chổ nào
Biện Lý trở lại báo đời
nên tôi tức giận trở về Trà Vinh
đặng gần bằng hữu đệ huynh
Biện Lý xin phép Trà Vinh đổi về
từ tôi dựng nghiệp gia tề
rước chưn thợ mộc làm nhà cho tôi
nhưng tên thợ mộc không theo đúng như giao ước ,nên thầy Thông Chánh đệ đơn lên Biện Lý Jaboin ,tên Biện Lý mê đắm ve vãn vợ con thầy Thông Chánh , quyết chiếm cho bằng được nay lại có cơ hội trã thù , xữ ép Thầy Thông Chánh ,Quá tức gận thầy vác súng bắn chết tên Biện Lý ngay trong ngày lễ " Độc Lập " của Pháp . thầy bị Toàn tuyên án tử hình ,nhưng nhờ phản ứng mạnh mẻ của đồng bào ,Tây phải giao nội vụ cho triều đình xử ,trong phiên xử , người Pháp cho dời mẹ của Biện Lý Jaboin ra tòa khóc lóc làm ầm ĩ để tạo áp lực , triều đình lúc nầy dù muốn bênh vực Thầy Thông Chánh , cũng không thể làm khác hơn là y án .Thầy Thông Chánh bị xử bằng máy chém năm 1893 . Người Pháp kính nễ và ghi chú dưới tấm hình chụp là " Chánh , assassin de M .Jaboin , Procureur de la Républic à Trà Vinh " ( Chánh , kẽ ám sát ông Biện Lý jaboin ở Trà Vinh ) . và trong một tấm ảnh lúc hành hình cũng có ghi "Execusion de L' Annamite Chánh "( cuộc xử tử người An Nam tên Chánh ) mà không ghi là tội phạm hay tù nhơn
Vua Nam nghe nói châu mày
khen Thầy Thông Chánh thiệt người khôn ngoan
bay giờ lấy hết bốn khoan
Trẫm nay còn phải ăn lương nó rày
phải chi hồi cửu bằng nay
Trẫm tha không chém khen thầy to Gan
Khi nghe thầy tường trình vụ việc, những ức hiếp của viên Biện lý trước người cô thế, rắp tâm phá hoại gia cang người khác, thầy Thông Chánh ra tay trừng trị là đúng đạo lý truyền thống của người Á Đông, nhà vua tỏ ra thông cảm và hứa sẽ can thiệp. Thầy Thông Chánh khẳng khái khuyên vua:

Cúi đầu tâu vọng thánh hoàng,
Xin vua an nghỉ, nghị ngơi chương tòa.
Việc này là của Lang Sa,
Giết tha mặc nó, vua xin làm gì ?
Làm vua chánh trị trào nghi,
Đi chiều lòng nó vậy thì thất danh...
Tiếp theo, tác giả lại tiếp tục cố tình đưa thầy Thông Chánh sang tận đất Pháp để mẹ viên Biện lý trực tiếp xét xử “chung thẩm”:

Mụ đầm nổi giận lôi đình,
Thông Chánh dám giết con tao bỏ mình...

Không run sợ, thầy Thông Chánh mắng lại:

Thông Chánh nổi giận lôi đình,
Mẹ nào con nấy một dòng chẳng sai...

Kế đến là viên "Nguơn soái" (theo cách gọi của người bình dân chỉ viên Thống đốc Nam Kỳ) tại phiên Tòa đại hình:

Thầy Thông nổi giận chửi ngang,
Mầy còn hỏi nữa còng phang lên đầu...

Sau khi nổ súng giết chết một loạt những viên quan thực dân tại các tỉnh Nam Kỳ, sau những cuộc khẩu chiến nẩy lửa với đủ hạng thực dân, cái chết của thầy Thông Chánh coi như đã được quyết định. Vì vậy, nhân dân Nam Kỳ đã đổ về Trà Vinh để tiễn đưa thầy như tiễn đưa một người anh hùng:

...Truyền đi Lục tỉnh giáp vòng,
Đi coi Thông Chánh đứng nên anh hùng.
Càng Long, Ất Ếch, Trà Vinh,
Ba Xuyên, Rạch Giá cũng đi đùng đùng
Bắc Trang, Trà Cú, Gò Công,
Sài Gòn, Tân Lạc cả ngàn muôn dân.
Thiên hạ đông đảo quá đông,
Bến Tre cũng đến, Mõ Cày cũng sang...
đọc thầy Thông Chánh ta được biết vợ thầy là bà Ngô Thị Đen rất đẹp và đặc biệt là Cô Ba Thiệu ,con gái , là hoa khôi một thời . Răng trắng nhẻ ,da trắng hồng ,tóc dài chấm gót .tóc xức dầu dừa thơm phứt ,bới ba vòng ,một ngọn , mặc áo'' bà ba ''vảy ú , quần lãnh Mỹ-A bông chanh ''đáy giữa ''thon gọn dịu dàng ,võ nghệ lại cao cường , thiệt là một trang tuyệt sắc tiêu biểu thời bấy giờ .
vẽ đẹp của Cô Ba còn được nhà dây thép Đông Dương họa hình để in thành tem thơ , cũng như hãng xà bông lớn nhất Việt Nam xin phép được in hình Cô Ba làm nhãn hiệu tượng trưng cho sự trong sạch thơm tho của xà bông Cô Ba với hình thiếu nử đẹp tuyệt trần đeo chuỗi ngọc trai trong khung hình bầu dục .canh tranh với xà bông Cadum nỗi tiếng thời bấy giờ