kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Bi hùng “Nhạn trắng Cà Mau”

  1. #1

    Mặc định Bi hùng “Nhạn trắng Cà Mau”

    Kỳ 1: Hổ phụ sinh hổ tử

    Qua quá trình nghiên cứu tư liệu của gia đình nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín cũng như tìm hiểu từ một số người gần gũi cụ Nguyễn Chánh Minh, chúng tôi đã có được một "cuốn phim quay ngược" về cuộc đời một cao thủ võ lâm có biệt danh "Nhạn trắng Cà Mau".


    Gia phả tộc họ Nguyễn Chánh mà gia đình nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín còn lưu giữ được bắt đầu từ đầu thế kỷ 18, khi ông cố của Nguyễn Chánh Tín đến định cư ở vùng Cà Mau. Cụ có người con trai duy nhất là Nguyễn Chánh (ông nội của Nguyễn Chánh Tín), là người tinh thông địa lý và giỏi võ nghệ. Theo lời truyền miệng, thời bấy giờ xứ Cà Mau, Bạc Liêu rừng rậm bao phủ, thú rừng nhiều như heo thả rông. Người dân dựng nhà sàn để tránh thú dữ và sinh sống bằng nghề khai hoang, săn bắn. Năm 18 tuổi, trong một lần đi qua đất U Minh, Nguyễn Chánh thấy người dân trong một khu làng nhỏ tháo chạy nháo nhác, vừa khua xoong nồi, gõ mõ đánh trống. Hỏi ra thì biết, dân làng bị một con cọp hung dữ từ rừng U Minh về tấn công. Nó đã vồ chết mấy mạng người. Nguyễn Chánh quyết định dừng chân giúp dân làng. Anh phát hiện có một cô gái bị đau chân, không chạy được, đang cố bám vào những bậc thang nhà sàn leo lên. Khi anh chạy lại định cõng cô gái đi lánh nạn, thì cũng là lúc con cọp lao đến. Chánh nhanh nhẹn nhảy lên bám vào cây cột nhà sàn để tránh cú vồ của con cọp, rồi vung ngọn giáo nhằm thẳng vào đầu cọp mà đâm. Nhờ căn nhà sàn che chắn, Chánh nhảy, đu, tránh những cú vồ và lựa thế tấn công con thú khát máu. Sau một lúc quần nhau với cọp, anh đã chọc thủng mắt và giết chết nó.

    Câu chuyện tráng sĩ giết cọp cứu dân làng nhanh chóng lan truyền. Nguyễn Chánh được ban thưởng một chức quan nhỏ dưới triều vua Tự Đức, chuyên lo việc trấn áp, bắt giữ bọn trộm cướp ở vùng Bạc Liêu, Cà Mau. Cảm phục trước ơn cứu mạng, cô Hai (tên người con gái) đem lòng yêu chàng hiệp sĩ và trở thành vợ anh. Vợ chồng cụ Nguyễn Chánh lần lượt sinh hạ 7 người con. Nguyễn Chánh Minh (thân phụ nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín) là con thứ sáu, sinh năm 1903, thường gọi là Sáu Minh.

    Là người nghĩa hiệp, thường đứng ra bênh vực người hèn yếu, nên ông Chánh đã gây không ít ân oán với các băng nhóm giang hồ, trộm cướp. Một số kẻ rắp tâm hãm hại ông. Một lần trên đường đi công cán, ông bị bọn cướp phục kích bất ngờ và sát hại dã man. Bà Hai cùng đàn con rơi vào cảnh khốn khó nên phải đi ở cho gia đình một cai đồn điền của Pháp. Được một thời gian, bà nghỉ làm chuyển sang bán hàng rong kiếm sống, nuôi con...

    Mang trong mình dòng máu anh hùng của cha, Nguyễn Chánh Minh là con người có bản lĩnh và giàu nghĩa khí. Cái chết của cha và cuộc sống cơ cực của mẹ đã gieo vào lòng Chánh Minh một nỗi căm phẫn. Lớn lên, anh quyết chí tầm sư học đạo, rèn luyện võ nghệ để tìm cừu nhân trả thù cho cha, đồng thời nung nấu ý định thành lập lực lượng kháng Pháp. Năm 16 tuổi, Chánh Minh theo người quen lên miền Thất Sơn, Chi Lăng xin làm đệ tử một tu sĩ nổi tiếng về võ nghệ. Tại đây, Chánh Minh nhiều lần thuyết phục sư phụ đứng ra tập hợp môn sinh, chiêu mộ nhân tài trong thiên hạ đứng lên chống Pháp. Thế nhưng nguyện vọng của anh không được sư phụ đồng tình với lý do người tu hành không màng đến thế sự. Sau gần ba năm học võ, Chánh Minh từ biệt sư phụ xuống núi...

    Trở về nhà, Chánh Minh tham gia vào đội ghe tàu bán buôn đường sông. Năm 1927, trong một lần cùng đám bạn buôn lên bờ vào chợ Cà Mau, Nguyễn Chánh Minh bắt gặp một người đàn ông bán đậu hũ dạo có thân hình nhỏ thó, lưng gù, đội chiếc mũ vải, khăn che mặt. Ông già bán đậu hũ cho một đám thanh niên. Khi thanh toán tiền, họ ăn gian, gọi 10 suất nhưng chỉ trả tiền có 7 suất. Đám thanh niên đứng dậy bỏ đi. Ông già chạy theo túm áo một người giật lại đòi tiền. Gã thanh niên bực tức quay lại, lấy hết sức đẩy cho ông già té xuống. Nhưng thật kỳ lạ, ông già chẳng hề hấn gì, còn gã thanh niên lại bị té văng ra đường chỉ bằng một cái huých khuỷu tay rất lẹ của ông. Cả nhóm thanh niên vây lấy ông, nhưng hễ ai chạm đến người ông lại té văng ra. Cuối cùng cả đám chịu thua, bỏ đi.


    Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín (phải) và tác giả bài viết

    Ngồi trong quán lá quan sát từ đầu đến cuối sự việc, Nguyễn Chánh Minh ngạc nhiên đến sửng sốt và nhận ra, đây là con người võ nghệ cao cường hiếm có trong thiên hạ. Chánh Minh bí mật bám theo ông già. Cuối ngày, khi ông trở về nhà trọ trong một góc phố vắng, Chánh Minh chạy đến quỳ trước mặt ông mà nói rằng: "Thưa ông! Con biết ông là một cao thủ võ lâm. Con khao khát được lĩnh hội những tuyệt chiêu của ông để mưu việc lớn. Xin ông nhận con làm đệ tử".

    Mặc cho Chánh Minh quỳ lạy, ông già vẫn coi như không: "Tui là người tứ cố vô thân, đi bán đậu hũ dạo kiếm sống qua ngày, nào có biết chi về võ nghệ". Chánh Minh không nản chí. Hằng ngày, sau khi rong ruổi ghe tàu đi bán buôn, Chánh Minh lại tìm đến nơi ông già ở trọ thuyết phục ông nhận mình làm đệ tử. Trước nguyện vọng tha thiết của Chánh Minh, cuối cùng ông già cũng gật đầu: "Ta đồng ý dạy võ cho anh, với điều kiện, anh phải tuyệt đối giữ bí mật. Sau này có dịp thuận lợi, anh bố trí cho ta đi tàu thủy trở về Trung Quốc".

    Chánh Minh phấn khởi như bắt được vàng. Anh lạy sư phụ và hứa sẽ làm đúng như thế. Học võ, Chánh Minh mới biết sư phụ là một võ tướng dưới quyền Tôn Văn (Tôn Trung Sơn). Năm 1925, sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, nhiều võ tướng dưới quyền ông bị các lực lượng chống đối truy bắt. Ông tự lấy dao làm biến dạng gương mặt rồi trốn sang Việt Nam, tìm đến xứ Bạc Liêu, Cà Mau ẩn náu. Ông không tiết lộ danh tánh, mà chỉ bảo Chánh Minh gọi mình là A Sủn.

    Buổi luyện võ đầu tiên, sư phụ A Sủn dẫn Chánh Minh vào một căn phòng rộng chừng 9m2, đoạn ngồi xếp bằng giữa căn phòng rồi bảo Chánh Minh cứ mặc sức lao vào tấn công. Chánh Minh lựa đủ các thế để tiếp cận ông, nhưng các ngón quyền cước đều bị ông hóa giải một cách nhẹ nhàng. Tiếp đến, ông trao cho Chánh Minh cây gậy và yêu cầu Chánh Minh cứ thoải mái đánh. Đường gậy của sức trẻ xé gió vun vút, nhưng không thể nào chạm đích. Vóc người nhỏ thó của sư phụ A Sủn giống như một con mèo, có khi lại như một chú thỏ, nhảy, tránh, nhào lộn... trong căn phòng như làm xiếc. Màn sát hạch cuối cùng, ông yêu cầu Chánh Minh đánh bằng mã tấu. Sư phụ đeo vào tay và chân hai cặp song xỉ. Các đường mã tấu của Chánh Minh bổ dọc, lia ngang, phạt chéo... đều bị bật ra. Cánh tay và cẳng chân của sư phụ chẳng khác gì những khối sắt.

    Trước khi trở thành võ tướng phò tá Tôn Văn, A Sủn đã có hơn 10 năm tu luyện các môn phái võ lâm Trung Quốc. Dù đã luống tuổi, song cước pháp, quyền pháp, thân pháp... của ông vẫn hết sức uyển chuyển và đầy sức mạnh. Chánh Minh được A Sủn truyền dạy võ nghệ vào ban đêm, cả trên bờ và dưới sông nước, cả tay không và binh khí, đặc biệt là tuyệt chiêu sử dụng song xỉ.

    Một lần hai thầy trò đang đi xuồng giữa sông thì gặp một vụ tai nạn. Một chiếc xuồng chở gần hai chục hành khách bị chìm. A Sủn giục đệ tử lao xuồng đến. Ông vận nội công, chụp bàn tay vào những cái đầu đang trồi sụt trên mặt nước, lần lượt nhấc bổng từng người lên, cứu sống toàn bộ hành khách gặp nạn. Sau bận ấy, nhiều hành khách gặp nạn đã tìm đến tạ ơn, xin được bái ông làm sư phụ, song ông đã khéo léo chối từ.

    Sau hai năm truyền dạy võ nghệ cho Chánh Minh, A Sủn bảo: "Vốn liếng võ nghệ của ta có mười, thì ta đã truyền cho anh được bảy, tám. Giờ đã đến lúc ta trở về quê hương. Nhân tướng của anh lộ rõ tính nóng nảy và hiếu thắng, nên phải biết kiềm chế thì mới mong mưu việc lớn. Võ công tối kỵ bộc lộ, chỉ khi nào thực sự cần thiết mới sử dụng".

    Chánh Minh chắp tay lĩnh hội. Sau đó anh liên hệ được một chiếc tàu buôn từ Sài Gòn đi Thượng Hải và gửi sư phụ đi nhờ. Họ chia tay nhau không hẹn ngày tái ngộ...

    (Còn tiếp)

    Phan Tùng Sơn

  2. #2

    Mặc định

    Bi hùng “Nhạn trắng Cà Mau”
    23:00:28, 12/02/2008Phan Tùng Sơn


    Ông Nguyễn Chánh Minh và vợ - bà Lưu Ngọc Lan
    Kỳ 2: Những trận thư hùng khét tiếng

    Làm ăn khấm khá, Nguyễn Chánh Minh tậu được một chiếc tàu kéo sà lan và tách ra làm ăn riêng, mở rộng địa bàn buôn bán, vận chuyển hàng hóa từ Cà Mau, Bạc Liêu đi Sài Gòn. Việc tranh chấp làm ăn lúc bấy giờ giữa các chủ tàu kéo diễn ra phức tạp trên tuyến đường thủy này.




    Trấn áp tuyến đường sông này là tướng cướp Ba Cổn khét tiếng. Ba Cổn đã tập hợp đám đàn em lên đến gần trăm, chuyên "bảo kê", làm tiền các chủ tàu. Ai muốn làm ăn yên ổn, đều phải cống nộp cho Ba Cổn một khoản "thuế" sau mỗi chuyến hàng. Chánh Minh lập đội tàu kéo sà lan làm ăn, nhưng lại "quên" anh Ba. Sau hai chuyến đầu trót lọt, đến chuyến thứ ba thì tàu kéo của Chánh Minh bị chặn giữa dòng. Một nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn nhảy lên tàu của Chánh Minh vung dao chặt đứt dây kéo và đòi đánh chìm hai chiếc ghe chở hàng hải sản của anh.

    - Các ông là ai mà hành động ngang ngược quá vậy? Định cướp hàng của tui sao? - Từ khoang lái, Chánh Minh nhảy phắt lên mũi thuyền lớn tiếng hỏi.

    Một tên trong bọn hất hàm:

    - Ông muốn biết đi gặp ông Ba mà hỏi.

    - Tui không biết ông Ba nào hết. Các ông buộc lại dây kéo cho tui, nếu không, tui không để các ông yên.

    Chánh Minh vừa dứt lời, thằng cầm đầu liền sấn sổ bước đến mũi thuyền định đẩy anh xuống sông. Nhưng hắn chưa kịp ra tay đã bị Chánh Minh đá văng xuống nước. Những tên còn lại lập tức lao đến vung dao tấn công, song tất cả đều bị ngã lộn nhào xuống nước. Đám đệ tử của Ba Cổn lóp ngóp leo lên xuồng dông thẳng. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều chủ tàu kéo rất hả hê, song cũng rất lo lắng cho Chánh Minh. "Sao chú dám coi trời bằng vung như vầy. Đụng vào băng nhóm của Ba Cổn là không có đường về. Bọn chúng sẽ không buông tha cho chú đâu".

    Quả nhiên hai hôm sau, khi Chánh Minh quay về đến Bạc Liêu thì 27 tên đàn em của Ba Cổn đã phục sẵn trên bến. Chánh Minh vừa bước từ tàu xuống bỗng nghe tiếng hô lớn "Sáu Minh" (ngày xưa dân "anh chị" trước khi ra tay trừng trị đối thủ đều có thói quen gọi tên đối thủ như một kiểu hành xử của luật giang hồ). Lập tức những tên sát thủ tay lăm lăm dao lao đến. Chánh Minh nhảy phắt lên mũi thuyền vừa tránh, vừa đỡ, vừa tung chiêu. Hai cặp song xỉ bằng sắt được gắn chặt vào cánh tay và cẳng chân giúp Chánh Minh vô hiệu hóa những nhát chém chí mạng. Sau khi Chánh Minh đánh gục hơn 10 tên, đám sát thủ còn lại sợ xanh mặt bỏ chạy.

    Ba Cổn tức sôi máu bèn tìm thuê bọn sát thủ từ Miên qua để rửa hận. Bọn sát thủ "máu lạnh" này cắt đầu trọc, luyện "quyền thần", trước khi xuất chiêu thường ngồi thiền và ngậm bùa. Chánh Minh được đối thủ bắn tin rằng, nhóm sát thủ này là "mình đồng da sắt", sau khi ngậm bùa và ngồi thiền, dùi sắt đâm vào người cũng chẳng hề hấn gì. Được sự mách nước của một số chủ tàu, Chánh Minh chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Anh và các thủy thủ trên tàu chuẩn bị những cây gậy tầm vông dài, đầu bịt sắt, trong khoang thuyền để sẵn một cái lò nung. Khi chạy tàu trên sông, người của Chánh Minh giả bộ sử dụng những cây gậy ấy như những chiếc sào chống, chèo thuyền, nên đám sát thủ của Ba Cổn không một chút nghi ngờ ào tới chặn đầu. Chánh Minh cho tàu lách sang ở tư thế song song với tàu của đối thủ rồi chủ động cầm sào chọc sang. Nhóm sát thủ đang ngồi thiền vùng dậy túm lấy đầu sào. Chỉ chờ có thế, người của Chánh Minh liền giật mạnh. Sức nóng của đầu sào bịt sắt đã làm bỏng da tay của đối thủ, hóa giải mọi quyền phép. Thừa thắng, Chánh Minh xông sang hạ đo ván hơn chục tên ngay trong khoang thuyền...

    Sau những trận thư hùng nảy lửa với băng cướp Ba Cổn, uy danh Nguyễn Chánh Minh ở vùng sông nước Cà Mau, Bạc Liêu nổi lên như cồn. Ba Cổn sau đó đã tìm đến Chánh Minh, tôn Chánh Minh làm đại ca. Tiếng tăm của Chánh Minh đến tai Phi Sơn Nhạn, một hảo hán xưng hùng xưng bá trên tuyến đường sông từ Cà Mau, Bạc Liêu đi Kiên Giang. Vị thế của Phi Sơn Nhạn đến Ba Cổn cũng phải kiêng nể. Phi Sơn Nhạn từng là một võ sĩ có đẳng cấp, đã nhiều lần thượng đài thi đấu với các cao thủ võ lâm ở Nam Kỳ Lục Tỉnh do quân đội Pháp tổ chức. Biệt danh Phi Sơn Nhạn là do các đối thủ của anh ta thán phục mà gọi thế. Ý rằng quyền cước của anh ta biến hóa, lẹ làng như thể chim nhạn bay qua núi. Sau khi từ biệt võ đài, Phi Sơn Nhạn về Kiên Giang dấn bước giang hồ, lập đội tàu kéo, kiêm luôn nghề "bảo kê" cho các chủ tàu hoạt động trên các tuyến sông dẫn về vùng Rạch Giá, Hà Tiên. Nghe tin Chánh Minh đã thu phục Ba Cổn và mở rộng địa bàn hoạt động lên Kiên Giang, Phi Sơn Nhạn ức lắm. Là con nhà võ thứ thiệt nên Phi Sơn Nhạn chọn cách xử sự của một người quân tử. Bận ấy, tàu kéo ghe hàng của Chánh Minh vừa đi ngang qua thì Phi Sơn Nhạn một mình một ghe cặp đến và nhảy phóc lên tàu, tiến lại khoang thuyền ngồi đối diện với Chánh Minh:

    - Nghe nói người anh em có ý định làm ăn lớn ở vùng này?

    - Đúng vậy - Chánh Minh đáp.

    - Đất có thổ công, sông có hà bá. Người anh em đến vùng này mà không bàn với tui một tiếng, quả cũng không được phải phép cho lắm.

    - Tui làm ăn đường hoàng, chẳng có việc gì phải bàn với ông cả.

    - Thôi được - Phi Sơn Nhạn gằn giọng - Nghe đồn ông giỏi võ nghệ. Bây giờ chúng ta hãy so tài cao thấp. Nếu ông đánh thắng tui, tui sẽ không đụng đến ông. Bằng không, ông phải từ bỏ ý định làm ăn ở vùng này.

    Chánh Minh gật đầu chấp thuận lời thách đấu.

    Phi Sơn Nhạn chắp tay bái tổ rồi ra đòn ngay tắp lự. Chánh Minh lách mình né và cũng ngay tắp lự phản đòn. Phi Sơn Nhạn bị dính chiêu "độc nhãn long" (chọc thẳng ngón tay vào mắt), tối sầm mặt mũi, gục xuống. Cuộc đấu bắt đầu rất nhanh và kết thúc rất lẹ... "Quyền cước của huynh biến hóa khôn lường, tui xin bái phục. Xin lỗi huynh về sự thất lễ này và mong được huynh chỉ giáo" - Phi Sơn Nhạn nói.

    Thực ra, những cuộc chạm trán với băng Ba Cổn và hảo hán Phi Sơn Nhạn đối với Chánh Minh không phải vì mục đích xưng hùng, xưng bá. Sau ngày sư phụ A Sủn ra đi, Chánh Minh đã lặn lội tìm kiếm người cùng chí hướng để tập hợp lực lượng kháng Tây, nhưng không mấy ai hưởng ứng, vì họ còn hồ nghi năng lực thực sự của anh. Trong một lần tâm sự điều này với một cụ già tinh thông Nho học, Chánh Minh được cụ mách nước: Muốn tập hợp được dân chúng thì phải tạo ra được những sự kiện gây tiếng vang. Trong lúc người dân đang bị nạn cướp bóc hoành hành, là người nghĩa hiệp thì cần phải đứng ra trị tội bọn cướp. Quả nhiên, sau đó, uy tín của Chánh Minh lừng lẫy khắp một vùng sông nước. Những con người như Ba Cổn, Phi Sơn Nhạn đều hết lòng ủng hộ, giúp đỡ Chánh Minh...

    (Còn tiếp)

    ==
    www.thanhnien.com.vn

  3. #3

    Mặc định

    Bi hùng “Nhạn trắng Cà Mau” - Kỳ cuối: "Mặt trận Hà Tiên" và bi kịch cuối đời
    2300, 13/02/2008Phan Tùng Sơn


    Những người con của ông Chánh Minh đều là những lực sĩ nổi tiếng (cháu bé đứng ở bìa trái là Nguyễn Chánh Tín) - Ảnh: Tư liệu gia đình
    Cảm phục tinh thần nghĩa hiệp của Chánh Minh, Lưu Ngọc Lan, một thiếu nữ Bạc Liêu xinh đẹp đã đem lòng yêu anh và trở thành vợ anh. Mẹ Ngọc Lan là người Việt, lấy chồng người Hoa.


    Gia đình có nghề bốc thuốc chữa bệnh phong cùi gia truyền, nên đã mở một trại cùi, tiếp nhận những bệnh nhân ở các địa phương về chữa trị vì mục đích nhân đạo. Ngọc Lan giỏi cầm, kỳ, thi, họa. Con cháu của ông bà Chánh Minh sau này nhiều người trở thành nghệ sĩ nổi tiếng có lẽ nhờ thừa hưởng năng khiếu của bà? Ông bà Chánh Minh sinh được 6 người con, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín là con út.

    Rong ruổi trên những chuyến tàu buôn, Chánh Minh bí mật đi vận động, xây dựng cơ sở, thành lập lực lượng kháng Pháp. Khi đã tập hợp được lực lượng khoảng dăm chục người, phần lớn là những hảo hán giang hồ biết võ nghệ, Chánh Minh quyết định tấn công một đồn lính Pháp ở Hà Tiên. Đội quân của Chánh Minh giả dạng dân thương hồ tiếp cận đồn và bất ngờ ra tay, tước súng của giặc tấn công giặc và sử dụng bom xăng đốt doanh trại. Trong cuốn Nhật ký đời tôi do cụ Nguyễn Chánh Minh viết để lại cho con cháu như một cuốn gia phả, có ghi rằng: Sau khi chiếm đồn, một số anh em trong đội vì quá căm thù bọn lính Pháp nên khi bắt được tù binh đã định mổ óc, moi tim cho hả dạ, nhưng Chánh Minh không đồng ý. Ông bảo, mình phải lấy tinh thần nghĩa hiệp làm trọng thì mới thu phục được lòng người. Khi giặc đã đầu hàng, nhất định không được bắn giết. Sau khi lấy vũ khí, tịch thu quân lương, quân trang, Chánh Minh ra lệnh trả tự do cho tất cả tù binh rồi rút quân (vì nếu bắt cũng chẳng có chỗ mà giam giữ). Trận "ra mắt" thành công vang dội ấy khiến số người xin đi theo Chánh Minh ngày càng nhiều.

    Ông thu nạp và thành lập lực lượng kháng Pháp lấy tên là "Mặt trận Hà Tiên", đồng thời xưng danh “Nhạn Trắng Cà Mau” và chuyên mặc đồ bà ba màu trắng. Những người tham gia "Mặt trận" chủ yếu là nông, ngư dân nghèo, bị áp bức bóc lột và cả những đội quân hảo hán đã dừng bước giang hồ. Để đảm bảo yếu tố bí mật, ông xây dựng lực lượng thành nhiều cơ sở dọc theo các vùng sông nước trải dài từ Cà Mau cho đến Hà Tiên và trực tiếp huấn luyện võ nghệ, đánh bằng mã tấu, gậy gộc, giáo mác. Quân số của "Mặt trận Hà Tiên" có thời điểm lên đến hơn 1.000 người, bố trí trên 30 địa điểm khác nhau. Bình thường, họ vẫn thực hiện các công việc làm ăn, buôn bán, định kỳ hoặc đột xuất tập trung huấn luyện, khi có thời cơ thì tổ chức chiến đấu. "Mặt trận Hà Tiên" hoạt động theo kiểu đánh du kích. Mục tiêu là đánh bất ngờ, làm cho bọn Pháp hoang mang, lo sợ, đồng thời chặn đường tiếp tế của quân đội Pháp trên các tuyến đường sông từ Sài Gòn về Bạc Liêu, Cà Mau, Hà Tiên... để cướp quân trang, quân lương, và vũ khí trang bị.


    Ông Nguyễn Chánh Minh (bìa trái) và các học trò tại Hội thi Lực sĩ đẹp năm 1958



    Ròng rã suốt những năm cuối thập niên ba mươi, đầu thập niên bốn mươi của thế kỷ hai mươi, "Mặt trận Hà Tiên" đã tổ chức nhiều trận đánh du kích. Có trận giành thắng lợi giòn giã, nhưng cũng nhiều trận thất bại thảm hại khi gậy gộc, giáo mác, mã tấu không thể địch nổi súng đạn của giặc Pháp. Do tính chất hoạt động tự phát, không có đường hướng chiến lược và mục tiêu rõ ràng nên lực lượng ngày một mỏng dần. Thực dân Pháp thì coi đó là những băng nhóm nổi loạn ở vùng sông nước và ra sức truy lùng, bắt bớ. Hành tung “Nhạn Trắng Cà Mau” dần bị lộ diện khiến ông phải ẩn náu. Giặc Pháp nhiều lần giăng bẫy, đón lõng nhưng không bắt được ông. Hoạt động của "Mặt trận Hà Tiên" dần đi vào bế tắc, tan rã. “Nhạn Trắng Cà Mau” thu quân về một mối ẩn náu trong vùng rừng ngập nước ở Bạc Liêu, nhằm củng cố lực lượng, chờ thời cơ.
    Khi thực hiện loạt bài này, chúng tôi được biết Hãng phim Chánh Phương cũng đang xúc tiến kế hoạch sản xuất bộ phim truyện nhựa hành động võ thuật, tâm lý xã hội mang tên Nhạn Trắng Cà Mau. Kịch bản do Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Chánh Tín và nhà văn Nguyên Hồ thực hiện. Chuyện phim xoay quanh cuộc đời nguyên mẫu Nguyễn Chánh Minh. Bối cảnh phim diễn ra trên vùng sông nước Cà Mau, Bạc Liêu, Hà Tiên, Sài Gòn... trong giai đoạn lịch sử những thập niên đầu của thế kỷ 20.
    Khi phong trào cách mạng của Mặt trận Việt Minh phát triển, Chánh Minh được người của cách mạng kêu gọi hợp lực đánh Tây. Từ đó, lực lượng còn lại của "Mặt trận Hà Tiên" phối hợp chặt chẽ với lực lượng cách mạng ở vùng Bạc Liêu, Cà Mau.

    Vào khoảng năm 1949, Việt Minh lên kế hoạch đánh đồn Pháp ở Gò Quau. Là người thông thạo địa hình, Chánh Minh đảm nhiệm chỉ huy lực lượng đánh mở đường. Kế hoạch bị bại lộ, giặc Pháp bố trí lực lượng bao vây. Khi Nguyễn Chánh Minh chỉ huy quân xâm nhập địa bàn bằng đường sông, địch sử dụng tàu chiến và lực lượng phục kích hai bên bờ đánh úp. Bị bất ngờ, lực lượng của Chánh Minh không kịp trở tay, phía sau cũng bị chặn đường tiếp ứng. Trận đánh đồn Pháp bị thất bại, Chánh Minh bị địch bắt dẫn lên Sài Gòn giam tại bót Ka-ti-na. Tại đây, địch tra tấn, dụ dỗ, mua chuộc ông khai ra vị trí đóng quân của Việt Minh và danh tánh người đứng đầu, song trước sau Chánh Minh không khai.

    Khi biết ông là một cao thủ võ lâm, sếp phòng nhì Ăng-frê-đôn đã dụng kế bảo lãnh cho ông ra khỏi bót và thuyết phục ông làm huấn luyện viên võ thuật cho quân đội Pháp ở Sài Gòn. Để chuẩn bị cho mưu kế này, Ăng-frê-đôn đứng ra tổ chức một "giải thi đấu võ thuật mừng xuân", mời các võ sĩ, sĩ quan huấn luyện võ thuật của một số đơn vị quân đội Pháp ở Sài Gòn đến so tài. Chánh Minh chẳng thèm nương tay trên võ đài và dễ dàng vượt qua mọi đối thủ. Ông cũng phải làm huấn luyện viên võ thuật bất đắc dĩ cho đơn vị của Ăng-frê-đôn một thời gian ngắn rồi sau đó tìm cách thoái thác và trở về quê tu tại gia. Sau năm 1954, Nguyễn Chánh Minh đưa gia đình lên Sài Gòn sinh sống. Ông mở lò luyện võ, thành lập trung tâm huấn luyện lực sĩ. Những người con của ông đều là những lực sĩ nổi tiếng, từng giành giải cao tại các cuộc thi lực sĩ ở Sài Gòn và quốc tế. Dù không xuất hiện ồn ào, song tên tuổi của cao thủ võ lâm Nguyễn Chánh Minh vẫn được giới võ đạo mến phục.

    Võ sư Nguyễn Hữu Huy, nguyên HLV trưởng đội tuyển judo, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam kể: "Vào năm 1959, khi bắt đầu bước lên sàn tập judo, tôi đã được chứng kiến tài nghệ của ông Nguyễn Chánh Minh. Thầy huấn luyện chúng tôi lúc bấy giờ là võ sư Phạm Đăng Cao (tam đẳng judo), một trong những người đầu tiên đem môn judo vào phát triển ở Việt Nam. Sư huynh của thầy Cao là ông Năm Nhật (tứ đẳng) đã có cuộc so tài với ông Nguyễn Chánh Minh. Nhiều lần giao đấu ở tư thế đứng, ông Chánh Minh đều thắng. Chỉ đến khi đấu ở thế nằm, ông Năm Nhật dùng chiêu đè thì thắng được ông Minh".

    Võ sư Huỳnh Tiền, sư phụ của võ sư Lý Huỳnh và võ sư Nguyễn Lộc, một trong những người sáng lập và phát triển môn phái Vovinam đã nhận Nguyễn Chánh Minh là sư huynh, khi đấu giao hữu đã bị Chánh Minh đánh bại.

    Dù đồng nghiệp, người thân khuyên nên mở rộng việc lưu truyền bí quyết võ nghệ của mình, song Nguyễn Chánh Minh chỉ truyền trong nội tộc và một số người thân thích. Năm 1965, trong một lần về Bạc Liêu tham gia lợp nhà giúp người thân, trong lúc giằng néo nóc nhà thì sợi dây bị tuột, khiến ông té lao đầu xuống đất. Ông chỉ kịp lộn một vòng trong không trung thoát chết, song bị nội thương. Sau vụ tai nạn này, ông bị đau ở vùng bụng và tự điều trị bằng vận nội công. Khi bị đau nặng, gia đình đưa ông vào Bệnh viện Xanh-pôn chữa trị thì mới biết, thận của ông đã bị bể ngay từ cú ngã định mệnh ấy. Ông qua đời vào năm 1968.

    P.T.S
    ------------------------------
    www.thanhnien.com.vn

  4. #4

    Mặc định

    bai viet hay lam cam on ban nha

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •