Đúng là vô minh hết biết
HL. Xin đừng đi vào cái bánh xe cũ của thiên hạ.
Niết Bàn hay Phật Tánh mà dùng ngòi bút để diễn tả thì đó là một điều sai lầm lớn nhất. Chỉ có học giả hoan hô học giả mà thôi. Còn hành giả thì lại lo cái chuyện khác. Khó hiểu hi?
Đây nè. Có ba cách để cho một người lạ đi tìm ra cái nhà của mình:
(hành giả ví cho người lạ,cái nhà ví cho niết bàn)
- Cách thứ nhất: Miêu tả thật rõ căn nhà: Căn nhà này bằng gỗ... có sân trước bề ngang là... bề dài là... và trên đó có chính xác là... ngọn cỏ vào mùa xuân, mùa hạ thì số cỏ lại tăng lên là... vị chi là... Căn nhà xoay mặt về hướng tây có cái cây to nhất xóm... vv... và vv...
- Cách thứ hai là: Vẽ sơ đồ bình diện, tả diện, chính diện với đầy đủ chi tiết: như rui, mè, ván, đinh, vít, sơn màu... tóm lại rất là đầy đủ không thiếu một chi tiết nào cả.
- Cách thứ ba: Là đặt câu hỏi: Nếu anh muốn tới nhà tui thì hiện giờ anh đang ở đâu? Khi anh cho tui biết địa chỉ của anh thì tui sẽ tính cho anh cách đến nhà tui. Đại khái có ba cách đến: xe buýt, máy bay, xe mướn hay taxi và xe nhà.
Trong ba cách này: cách thứ ba, tuy rằng không đá động gì đến căn nhà.(niết bàn) Coi vậy mà là cách thông minh nhất, vì rằng nó chỉ con đường đi đến đó.
Còn hai cách kia là chỉ miêu tả căn nhà(niết bàn) chớ không phải là con đường đi đến. Cũng vậy ở đây: Con đường đi đến Niết Bàn, nó lại quan trọng hơn là cứ cong lưng mà lo cái chuyện miêu tả... Những chuyện mà Các Ngài đã gọi là "Bất Khả Tư Nghì".
Đã bảo là không thể suy nghĩ và bàn luận được thì bọn mình lại đem cái chuyện đó ra để bàn luận thì không bảo đó là điên, là khùng, là tốn thì giờ thì còn là gì nữa.
HAI LÚA
Trích hoasentrenda.com
pthien