“Bi kịch nhan sắc” của kỹ nữ đẹp nhất Trung Hoa



Chân dung kỹ nữ Trần Viên Viên.
Cuộc đời của kỹ nữ Trần Viên Viên không chỉ ít nhiều liên quan tới sự hưng thịnh của Trung Hoa cuối thế kỷ 17 mà nàng còn là hiện thân của "bi kịch nhan sắc": Hết làm trò chơi cho các danh sĩ và nhà hào phú đất Giang Tô; nàng lần lượt trở thành công cụ phục vụ cho các mưu đồ chính trị khi làm “vật trao tay” cho Sùng Trinh Hoàng đế, Sấm vương Lý Tự Thành rồi Bình Tây vương Ngô Tam Quế.


“Nghiêng nước, nghiêng thành”

Trần Viên Viên xuất thân trong một gia đình lao động nghèo tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cha của cô vốn là một người buôn bán nhỏ nhưng do hoàn cảnh bần hàn nên đã bỏ đi xa, để lại cô con gái duy nhất cho người em vợ nuôi. Khi trưởng thành, Trần Viên Viên đã lọt vào “mắt xanh” của một kỹ viện nổi tiếng nhất đất Giang Tô.

Để nói về sắc đẹp của Trần Viên Viên, người ta đã mô tả lại rằng: "Kỹ nữ này sở hữu một sức hút khó cưỡng từ đôi môi căng mọng. Mỗi khi nhìn ai, người đối diện cũng đều phải luống cuống khi lỡ nhìn vào cặp mắt đẹp mê hồn của nàng. Mái tóc của Viên Viên dài óng và mượt mà như nước hồ thu, nước da trắng ngần như sứ, thân hình mảnh mai và mỏng manh như thuỷ tinh. Ở kỹ nữ này, mọi người đàn ông đều nhận thấy đó là một vẻ đẹp dường như chỉ có trong tranh vẽ".

Sắc đẹp đã làm vô số đàn ông, các quan phủ tại các tỉnh lân cận mê mẩn kỹ nữ Trần Viên Viên. Ngoài nhan sắc, Viên Viên còn có khả năng cầm kỳ thi họa nổi bật so với những kỹ nữ cùng thời. “Mỗi khi tiếng đàn của nàng vang lên, chim hoạ mi như ngừng hót để lắng nghe. Khi nàng múa, đám đàn ông đến kỹ viện đều phải ngả nghiêng vì thân hình uyển chuyển và hương thơm toát ra từ cơ thể nàng”. Có thể nói, tại thời điểm đó, Trần Viên Viên được coi là "Đệ nhất mỹ nhân" của đất Giang Tô. Sau này sử sách cũng ghi nhận “Trần Viên Viên là một trong những người phụ nữ đẹp nhất trong lịch sử của Trung Quốc”.


Hồng nhan đa truân

Thời trị vì của Sùng Trinh- vị hoàng đế người Hán cuối cùng cai trị Trung Quốc, xã hội bắt đầu rơi vào loạn lạc. Hoàng đế Sùng Trinh khi đó lại quá đam mê tửu sắc và hoan lạc bởi một quý phi họ Điền mà quên mất trọng trách với đất nước. Ghen tức vì bị thất sủng, Chu hoàng hậu đã lập mưu bỏ tiền ra mua “Đệ nhất mỹ nữ đất Giang Tô” - kỹ nữ Trần Viên Viên đưa vào cung phục vụ hoàng đế.

Theo kế của hoàng hậu họ Chu, Trần Viên Viên được đưa vào cung để hiến cho hoàng đế Sùng Trinh với mục đích làm cho hoàng đế thôi sủng ái Quý phi họ Điền. Lúc đó, mọi hoạt động của Viên Viên đều phải làm theo kế hoạch của Chu hoàng hậu. Điều mà Chu hoàng hậu không ngờ tới nhất chính là hoàng đế Sùng Trinh lại quá mê đắm Trần Viên Viên. Với sắc đẹp tựa tranh vẽ và tài năng hát múa tuyệt vời mà Viên Viên đã làm cho vị hoàng đế ưa của lạ này ngất ngây say đắm, cả ngày quấn quít không rời nửa bước.

Để tránh điều tiếng quá ham mê tửu sắc, hoàng đế Sùng Trinh đã đưa Viên Viên đến "gửi" tại phủ Chu quốc trượng. Trong một bữa tiệc tại phủ, Chu quốc trượng đã cho Viên Viên ra múa hát, nhan sắc cùng tài năng của nàng đã lọt vào mắt xanh của Ngô Tam Quế- một viên quan được trao nhiệm vụ Tổng binh trấn giữ Sơn Hải Quan (nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Khi đó, Ngô Tam Quế đang chỉ huy 10 vạn quân đóng ở Sơn Hải Quan, nhiệm vụ của lực lượng này là chống lại sự xâm nhập của quân Thanh. Để trao thưởng cho công lao giữ gìn biên cương của viên tướng họ Ngô, mặc dù vẫn ưu ái Viên Viên nhưng hoàng đế Sùng Trinh đã đem nàng “ban tặng” cho Ngô Tam Quế.

Cũng giống như hoàng đế Sùng Trinh, khi rơi vào tay Ngô Tam Quế, Trần Viên Viên rất được sủng ái. Tuy nhiên, vì trấn giữ vùng đất biên cương xa xôi nên Ngô Tam Quế vẫn để Trần Viên Viên ở lại kinh thành, tránh cho nàng khỏi tên rơi đạn lạc đáng tiếc. Thời kỳ này có thể coi là những năm tháng hạnh phúc nhất của Trần Viên Viên, vì theo danh nghĩa, mặc dù chưa cưới hỏi chính thức nhưng nàng cũng được coi như là vợ của một viên tướng lừng lẫy nhà Minh thời điểm đó.

Tuy nhiên, cuộc đời đã không mỉm cười với một hồng nhan như Trần Viên Viên. Sau những thắng lợi liên tiếp, Lý Tự Thành đã tự ý lên ngôi hoàng đế ở Tây An và đánh chiếm Bắc Kinh vào ngày 26/5/1644. Trong thời gian loạn lạc này, một mỹ nữ nổi tiếng như Trần Viên Viên đã không thể cứu được chính bản thân mình. Nàng đã bị lực lượng quân nổi dậy bắt đi và dâng lên làm chiến lợi phẩm cho Lý Tự Thành- khi ấy đã xưng thành Sấm vương.

Lúc đó, nghe tin kinh thành bị thất thủ, viên tướng Ngô Tam Quế đã có ý định dẫn binh về cứu trợ. Dọc đường, khi nghe tin Sùng Trinh hoàng đế đã chết, lại nghe Lý Tự Thành dụ dỗ, nên Ngô Tam Quế đã định đầu hàng. Tuy nhiên, khi thông tin ái thiếp của mình là Trần Viên Viên đã bị Lý Tự Thành chiếm đoạt, Ngô Tam Quế đã nổi giận lôi đình và quyết định thay đổi thái độ. Thay vì trở về kinh thành cứu trợ, Ngô Tam Quế đã đến xin hợp tác với quân Mãn Thanh dưới quyền chỉ huy của Đa Nhĩ Cổn. Đây được coi là quyết định ảnh hưởng lớn nhất tới vận mệnh đất nước Trung Hoa khi đó. Sau khi dẹp loạn được lực lượng của Lý Tự Thành, nhà Thanh với lực lượng chính là dân tộc thiểu số Mãn Châu đã chính thức làm chủ được Trung Quốc. Lịch sử Trung Hoa đã bước sang một trang mới.



Hiu hắt cuối đời

Khi mới thành lập, triều Thanh đã phong vương cho một số tướng lĩnh Hán tộc có công, trong số đó Ngô Tam Quế. Ông ta được phong Bình Tây vương, trấn thủ Vân Nam. Biết được thông tin này, dù rất sủng ái Viên Viên nhưng Ngô Tam Quế cũng không dám đưa tên Viên Viên ra trình với Thuận Trị hoàng đế vì nguồn gốc xuất thân là kỹ nữ của nàng. Hơn nữa, Ngô Tam Quế cũng nhận thức được rằng, đưa một kỹ nữ lên làm vợ của một "vương" là điều hết sức tai tiếng, thiên hạ sẽ phán xét và đánh giá không tốt, vì thế ông ta đã đưa Viên Viên đến tu tại một ngôi chùa vắng ở ngoại ô Côn Minh- thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Trong khi đó, Ngô Tam Quế đã lấy một người vợ khác xuất thân là con cái của tầng lớp quý tộc nhằm nâng cao uy tín cho mình.

Bị đẩy đi tu, Trần Viên Viên đã hết sức đau khổ. Không những thế, tai tiếng của người đời với những dư luận nguyền rủa luôn đeo bám nàng. Người ta coi Viên Viên là “căn nguyên” của cuộc chiến khiến cả vạn người chết giữa Ngô Tam Quế với sự ủng hộ của quân Mãn Thanh và Lý Tự Thành dẫn đến sự sụp đổ của nhà Minh. Sống trong chùa, nhưng tâm tư của Viên Viên vẫn luôn nghĩ tới Ngô Tam Quế. Những tháng ngày sống tại nơi cửa phật đã không làm cho tâm trí Viên Viên được an lành, và nàng đã trút hơi thở cuối cùng trong nỗi cô đơn khi tuổi đời còn khá trẻ.

HẢI HIỀN




Tượng của Trần Viên Viên tại một
khu tham quan của
tỉnh Vân Nam.

Nhà Minh thời hoàng đế Sùng Trinh đã có nhiều biểu hiện suy yếu. Trước khi nhà Minh sụp đổ về tay nhà Thanh thì các quý tộc, đại thần thời Sùng Trinh đua nhau tích trữ của cải làm giàu, bóc lột dân chúng, hoàng đế Sùng Trinh không có biện pháp nào cải thiện được. Trong khi đó, thuế thu ngày càng cao khiến nhân dân cơ cực, nhiều nơi bị đói kém, phải tha hương khắp nơi. Quan lại địa phương đã không có cách cứu tế lại tăng cường trưng thu thuế khiến dân chúng không chịu nổi, nhiều nơi nổi dậy chống triều đình. Khoảng thời gian này, các nhóm khởi nghĩa chống lại nhà Minh đã dần lớn mạnh, trong số đó có lực lượng của Lý Tự Thành. Trước tình hình đất nước ngày càng xấu, hoàng đế Sùng Trinh đã bị các quan chỉ trích là ham mê tửu sắc ắt mất nước. Cực chẳng đã, Sùng Trinh đã phải đưa Trần Viên Viên đến ở tạm tại nhà quốc trượng họ Chu- cha đẻ của đương kim hoàng hậu (người đã dùng kế đưa Viên Viên vào cung dâng hoàng đế Sùng Trinh để "hạ bệ" Quý phi họ Điền) nhằm tránh tai tiếng trước mắt.