Tâm mình vốn vô niệm do có phân biệt thành ra có niệm.
Khi niệm phật cảnh vật xung quanh vốn y nguyên theo tự nhiên của nó, nó ko làm phiền chúng ta, chỉ có chúng ta làm phiền nó?
Ví dụ, khi niệm phật, con cháu ta mở nhạc lớn mở ti vi hay xem phim um sùm, hay nói chuyện um sùm, lập tức chúng ta bỏ niệm, quay sang quát nạt con cháu chúng ta làm phiền ta niệm phật. Nhưng sự thật là ai phiền ai?
Mọi cảnh đều ko duyên với ta, ta phóng tâm duyên theo nó, để rồi phân biệt nó và ta, khi đang niệm phật thì nghe 1 bài nhạc, lập tức có ý niệm khởi lên, ôi chao nhạc hay quá, hay là nhạc dở quá, ca sĩ hát quá dỡ v,v,,,,,,,,,,,,,
vậy niệm phật nhứt tâm là cái gì?
Chỉ có niệm a di đà phật chắc thật từng câu một và không phóng tâm ra ngoài thôi.
Niệm Niệm Vô Tâm Niệm Niệm Phật, Một Niệm Tương Ưng Một Niệm Phật.
Niệm Không Thấy Cảnh Thấy Ta, Niệm Không Nghĩ Niệm Nghĩ Ta
Niệm Không Phân Biệt Cảnh Ta, Niệm Không Sinh Diệt Niệm Ta