....
Ta gặp nhau, có đôi lần
Ta chờ nhau, cũng đôi lần
Rồi từng ngày như thế cứ trôi qua nhanh
Ta không kịp có nhau
Rồi từng ngày như thế, em không còn đó ngây thơ
Em nào hay có một ngày
Em nào hay, thế gian này
Tình cờ đưa em đến với những yêu thương
Cho em chìm đắm say
Và đưa em đến những cơn mê và đắng cay
Và rồi anh đi mất
Và rồi em thương nhớ
Để giờ đây em biết rằng mình trót yêu
Nhưng em quá ngây thơ
Nên em cứ mong chờ
Trong đêm tối bơ vơ lặng lẽ ngồi khóc
Một lần thôi anh nhé
Một lần cho em biết
Để rồi ta không tiếc rằng mình từng có nhau
Sao đôi mắt em cay
Anh yêu có đâu hay
Có những nỗi ưu hoài
Vẫn còn mãi đây
Rồi nhiều đêm cô đơn, hoang mang
Lang thang những con đường
Rồi nhiều lúc bối rối, chới với
Biết than cùng ai
Bàn tay ấm trao em khi xưa
Giờ xa mãi phương trời
Còn lại đây một mình em thôi
Ngồi với nỗi buồn . . . .
Và rồi anh đi mất
Và rồi em thương nhớ
Để giờ đây em biết rằng mình trót yêu
Nhưng em quá ngây thơ
Nên em cứ mong chờ
Trong đêm tối bơ vơ lặng lẽ ngồi khóc
Một lần thôi anh nhé
Một lần cho em biết
Một ngày nào ta sẽ lại ngồi với nhau
cho qua những cơn đau cho thôi những đêm thâu
nước mắt sẽ không còn nỗi buồn tan biến mau
cho qua những cơn đau cho thôi những đêm thâu
nước mắt sẽ không còn nỗi buồn tan biến mau
nước mắt sẽ không còn nỗi buồn tan biến mau. . .
.................................................. ..........
Chuyện người con gái mới biết yêu, yêu lần đầu
Nàng ngẩn ngơ, buồn vu vơ, nàng ngồi hát những sáng mưa buồn vương
Vì nàng chưa biết, biết yêu ai đâu bao giờ?
Nàng vô tư, ngây thơ, trắng trong
Nụ cười tươi như hoa sớm mai
Mới biết yêu, biết nhớ mong, biết đợi chờ...
Mưa rơi, mưa rơi, em nhớ đến một người
Yêu nhau chưa lâu, nay bỗng xa thật rồi
Mưa ơi, mưa ơi, xin nhắn giúp vài lời
Đến phương trời xa ấy...
Lời yêu dấu em gửi người nơi cuối chân mây...
Rồi từ dạo ấy đến hôm nay đã bao ngày
Ngày xa anh buồn biết mấy
Ngày em khóc, nỗi nhớ vẫn còn đây
Từng chiều em nhớ, bước chân em vẫn âm thầm
Trải dài qua bao con phố thưa
Hàng cà phê quen nhau lúc xưa
Nỗi xót xa... ngỡ đã qua... bỗng tìm về...
Sao không yêu em cho đến cuối cuộc đời?
Sao không cho em những dấu yêu tuyệt vời?
Yêu thương khi xưa ta đánh mất thật rồi
Chắc ta vội vàng quá.....
Nào đâu biết yêu...
Nào đâu biết sẽ xa nhau...
Luna
thật lạ có đôi lúc tôi nghĩ đó là thật và đã tự hào về điều đó!
Tôi đã cố hít 1 hơi dài....để cho mọi thứ dần tan biến!
... Như ai đó từng nói tự sinh tự diệt!
Tôi cũng cố nghĩ theo điều đó!
Mà rồi lại chẳng biết sao mình ngu ngốc vậy?
Sao cứ phải chạy theo điều mà họ cũng chưa từng muốn đuổi theo như mình!
Tôi k khóc vì nó ra đi khỏi tôi...mà tôi đau đớn cho câu " tự sinh tự diệt"
Giá mà có thứ gọi là mãi mãi!
Tôi nhớ...nhớ có Người từng kể tôi nghe 1 câu chuyện buồn!
Tôi hỏi ng ấy Có gì là mãi mãi?
Người xoa đầu tôi và nói! không gì! nhưng những gì tồi tệ nhất đó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác
Tất cả...rồi sẽ bình yên!
Giờ...thì sao nhỉ?
Tôi nghĩ mình sẽ làm lại...
cuối cùng tôi đã k!
Ngày xưa...
tưởng rằng trái tim tôi mỏng manh ... hóa ra vì nó vô cảm chai sạn!
Giờ nghĩ nó chai sạn hóa ra ...nó lại dễ vỡ!
...
hềyyyyyy
......May mắn vẫn có người nhặt lại từng mẩu tí xíu để ráp lại!...gắn kết bằng những tình cảm...thứ mà trước đây lẫn bây giờ tôi từng vẫn đang đuổi theo!
2 bài hát này là 2 bài hát cuối cùng tôi dành tặng cho họ...
Lẽ ra tôi phải hiểu điều mà bạn bè tôi cố nói....
..................ấy chỉ là hạnh phúc ảo!Đến rồi đi!...vâng a Hoàng ạ như a từng nói...Tự sinh tự diệt!
đúng k bé Cá, papi!?
Cuối cùng ... cuộc sống cũng thui chột đi những thứ chúng ta cố công gìn giữ mà thôi!
Close my heart !
Bookmarks