Qt có một bài cũng hay nên chia sẻ cho ace cùng tham khảo.


Ngũ Giới Cấm
BÀI THỨ HAI: dạy con thủ giới,

Năm điều răn tiến tới toàn thanh,

Vì rằng từ thuở tập tành,

Nặng mang cái kiếp thương sanh dãi dầu.

Rồi lầm lẫn biết đâu tội ác,

Rồi đê mê như giấc mộng truyền,

Nay con đã định tâm yên,

Đạo tràng học hỏi lời khuyên ghi lòng.

Một: khuyên con đừng mong hại vật,

Bởi “sát sanh” âm chất hao mòn,

Tuy rằng tánh mạng cỏn con,

Nhưng cơ tiến hóa sống còn luật chung.

Kìa giống thú biết cùng đoàn thể,

Có tánh linh biết kể mẹ con;

Nỡ nào yếu mất mạnh còn,

Không lòng từ ái miệng ngon ích gì?

Xưa KHỔNG THÁNH cơ vi hiểu được,

Nói nên lời mực thước dạy dân;

Văn thinh xúc động tâm thần

Kiến sanh chẳng nỡ dự phần chết oan.

Gẫm suy ra đến hàng đồng loại,

Người giữa người tất phải rộng thương,

Dù cho thể chất trăm đường,

Hồn thiêng có một nghĩa phương lâu dài.

Con rõ thông đề bài Giới Sát,

Giới sát là mở hoát đức Nhân:

Đức Nhân tiên phật tối cần,

Ngũ thường đệ nhứt hiệp phần giác linh.

Hai: khuyên con trọn gìn Giới Đạo,

“Du Đạo” là gian xảo mỵ tà,

Biết người, con phải biết ta,

Điều ta không muốn chớ ra cho người.

Đừng lường gạt mua mười bán chín,

Đừng mượn vay không tính không trừ,

Hoặc là nhặt cất của rơi,

Vật không phải nghĩa con thời tránh xa.

Trời ban sẵn lộc nhà con hưởng,

Tánh siêng năng nuôi dưỡng thường xuyên,

Sửa sang một mối tâm điền,

Của lành con sẽ vạn niên tiêu dùng.

Còn ăn mặc phải tùng giới Đạo,

Giới Đạo tròn mới tạo Nghĩa đương,

Nghĩa đương thể một con đường,

Vận hành đề mục ngũ thường thế gian.

Ba: khuyên con bảo toàn giới sắc,

Tức “Tà dâm” là giặc si tình,

Đừng lòng đổi bạn làm xinh,

Xuôi theo đàng điếm dục tình loạn luân.

Đạo phu thê thừa vưng phải cách,

Tiếp giao nguyền trong sạch mới lên,

Ngoài ra anh chị dưới trên,

Xem như ruột thịt đáp đền nghĩa thân.

Vì đời nay đa phần tệ hại,

Giới cấm này con phải kiên trinh,

Nói năng cử chỉ dung hình.

Lòng trong thẳng thắng, ngoài minh định thường.

Xét cho kỹ đề chương giới sắc,

Giới sắc là qui tắc Lễ nghi,

Lễ nghi phải cách hợp thì,

Ngũ thường Thánh hóa thành trì thứ ba.

Bốn: khuyên con lánh xa “tửu nhục”.

Việc uống ăn trong đục phân rành,

Nhớ rằng khởi điểm loạn sanh.

Muội mê thần trí giựt giành đó đây.

Đã phung phí thêm rày lắm chuyện,

Đã mệt thân còn biến linh quang,

Ma men nhập nội tâm bàn,

Là công tu dưỡng muôn ngàn tiêu tan.

Đường Thiên lý thênh thang sáng lạng,

Con lộ hành ngày tháng lo đi.

Đi cho kịp hội khoa kỳ,

Có đâu chểnh mảng theo bì rượu ngon.

Nay Mẹ phán ngòi son giới tửu,

Để mỗi con trí tựu thần an,

Trí thần quí giá muôn ngàn,

Ngũ thường ghi chú vào hàng thứ tư.

Năm: khuyên con giữ từ lời nói,

Một tiếng ừ xông khói bền lâu,

Hễ mà thất thiệt đôi câu,

Coi như nước chảy qua cầu ngược xuôi.

Hay “vọng ngữ” là nuôi thất tín,

Mất người tin khó định lập thân,

Khoe khoang láo xược ai gần,

Siểm gièm bịa đặt xa lần đệ huynh.

Cũng đừng có thêu hình dệt bóng,

Xúi giục người tánh nóng giận lây,

Lỗi người đâm điểm quấy rầy,

Ít mà sanh chuyện nói trây ra nhiều.

Tội vọng ngữ khó tiêu giải được,

Nên ngũ thường đại lược thứ năm,

Hiểu rồi con rán thận tâm,

Nói lời minh chánh khỏi lầm hư danh.

Năm điều răn đành rành biện giải,

Mỗi một con điểm lại thân tu,

Đừng cho hư nát lu bù,

Ấy là then chốt công phu đắc truyền.

Bậc Tiểu Thừa nối liền thường đạt,

Đứng làm người phẩm chất nghi dung,

Nêu ra cho thế gian tùng,

Nguyện thành con trẻ trường chung mở lòng.

THI

Lòng hằng khuya sớm trẻ toan lo,

Bước Đạo lần lên gắng chí dò,

Rộng mở tinh thần sưu chánh lý,

Trọn làm đạo đức giải nguyên do.

Giới quy luyện tánh cần trau sửa,

Luật pháp giữ lòng phải đắn đo,

Gỡ mối giây oan tầm phước huệ,

Nhân nào quả nấy chớ so đo.