TAM ĐẠI ĐÀO ĐƯỜNG
Ngày ấy:
Chị đào đường, chị đào đường từ lúc dáng còn căng
Nay chị đã sinh con sòn sòn
Mười năm sau:
Mẹ đào đường, mẹ đào đường từ lúc tóc còn xanh
Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc
Hai mươi năm sau:
Ngoại đào đường, ngoại đào đường từ lúc đứng thẳng lưng
Nay ngoại đã lom khom lòm khòm…
Ngoại vẫn đào đường cấp điện cấp nước
Bao năm rồi tiếng cuốc vọng năm canh
Tiếng cuốc năm canh công trình thoát nước
Đường ngoại băm như miếng thịt bằm
Đau khổ mỗi bánh xe con tới
Phố xá mênh mông công trình không xong hết được
Đường đào rộng vô cùng
Ngoại giấu cả tiêu cực dưới đất
Nơi hầm tối là ăn dễ nhất
Nơi con nhìn ra sức mạnh lòng tham!
Có những đoàn xe làm rung lòng đất
Rung lên sụp hố to đùng
Xung quanh giống hệt là trận địa
Phố quê ta mênh mông
Ngoại đào mệt vô cùng.
Nhiều năm sau nữa:
Mình đào đường, mình đào đường từ lúc ánh bình minh
Nay mình đã thâu đêm còn đào
Mình vẫn đào đường
Đào vẫn đường mình
Đường vẫn mình đào…
Bookmarks