Hồi còn nhỏ khoảng 7,8 tuổỉ, tôi có lần về quê phải ở lại nhà một người họ hàng. Đêm ở đó không hiểu sao tôi không ngủ được. Nằm thao thức hết đêm đến lúc tờ mờ sáng, chợt nghe tiếng chân người đi lẹt xẹt... nặng nề ngay đầu giường. Tôi hoảng sợ tự hỏi " Ai mà đi lại giữa nhà đêm khuya vậy...". Một lúc sau, tôi định thần lại và nhìn ra phía ngoài giường, Trời ơi bạn biết không, qua ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy một người, không hề có đầu, không tay... chỉ thấy hình dáng duy nhất một cái áo dầy, giống dạng áo trấn thủ ngày xưa của các cụ,̣ đang đi lại, khoảng tay và đầu trống không, đen ngòm, kèm theo những tiếng chân nặng nề, lẹt xẹt. Quá khíếp sợ, tôi nằm cứng đờ, không dám thở to.
Đêm hôm sau tôi cũng lại thấy người không đầu y như vậy, nhưng hình như nhiều người hơn. Lấy hết can đảm, tôi khẽ lay mẹ tôi, bên cạnh dậy nói thì thào "Mẹ ơi, trong phòng có người đang đi lại...". Mẹ tôi không tin, nhưng cũng nghe thấy rõ ràng có tiếng chân người đi lại nặng nề, lẹt xẹt trong phòng. Mẹ tôi dậy, bật đèn, tôi run rẩy đi theo thì thấy cửa phòng vẫn cài chốt nguyên xi, không có một bóng người. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khiếp sợ lúc đó, căn phòng hay nói đúng hơn là gian nhà và những người không có đầu đó. Đây là chuyện có thật của tôi, và đến tận bây giờ tôi cũng không rõ là có phải mình gặp ma rồi không nữa.:eek::confused:
Bookmarks