Nhớ mẹ"Hiền"
Vu lan nay con cài hoa hồng trắng,
Ngỡ ngàng chưa tin mẹ đã đi xa
Đâu rồi! mầu hoa hồng đỏ thắm ?
Của ngày xưa con chưa thắm ý
Chuyện bình thường!có lạ chi đâu?
Hoa hồng đỏ con mang về cất tủ
Không nhận được rằng:hạnh phúc ở cạnh bên.
Con nhởn nhơ giữa ngày tà của mẹ,
Hời hợt lòng,vì mãi cuộc mưu sinh,
Cơm áo gạo tiền ,nước mắt chảy xuôi.
Có biết đâu mẹ cũng cần con ấp ủ....
Những đêm thâu mẹ trăn trở thân già,
Đau nhức, buồn phiền ,ray rức nhớ nhung
.Rồi một ngày đèn dầu sắp cạn
Con chợt giật mình ,hai hàng lệ thắm
Làm gì đây để níu kéo mẹ già?
Con bất lực nhìn! giữa lằn ranh :sống, chết.
Níu Phật trời,Mẹ bề trên gia hộ
Chia tay Mẹ trong tiếng Di Đà niệm Phật,
Con điếng lòng! chưa thấm chữ chia ly ...
Ngày liệm Mẹ nụ hôn vĩnh biệt .
Con cố kìm, không để lệ rơi ,
Sợ nước mắt thấm vào người mẹ,
Bịn rịn nhiều ,không thanh thản ra đi.
Ngày di quan con ôm quan tài mẹ
Đau đớn lòng phút sắp chia ly.
Thân mẹ về nơi cát bụi hồng trần
Chút tro tàn con xin giữ lại .
Trên bàn thờ tường mẹ còn đây,
Những lúc buồn con hay gọi Mẹ ơi!
Chuyện xa gần con hay tho thẻ,
Dẫu biết rằng chì ấm chút lòng thôi.
Lên chùa con cầu siêu cho mẹ,
Cõi vĩnh hằng con tin đang có mẹ.
Những đêm khuya con ước ao :mơ gặp mẹ,
Bóng mẹ cận kề,vỗ về an ủi....
Tỉnh giấc nồng ,con hạnh phúc mấy hôm .
Rồi lại ước: ...Đêm mai lại gặp....
Hoa hồng trắng ơi ...,ta thấm thía lắm rồi!