"Đồng đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh..."
Câu thơ này đã đi vào dân gian từ bao đời nay.Chuyện kể rằng:
Vào một đêm mùa hè tại Chùa Tam Thanh ở Lạng Sơn,Sư thầy trụ trì mộng thấy có một vị thần báo:"ngày mai chuẩn bị đón một đại lễ".
Từ lúc đó tới sáng,thầy không sao chợp mắt được,chỉ mong trời mau sáng để còn chuẩn bị đón đại lễ.Thầy nghĩ cũng như mọi lần,chắc đây là một đoàn Phật tử rất đông nên Thầy cho mời các già trong làng đến bao sái,khêu đèn,nhang nến...
Trong lúc mọi người đang khẩn trương làm việc thì có một bà cụ khoảng ngoài 80 tuổi chậm chạp bước vào chùa,bà cụ chào Thầy và các già rồi cẩn thận đặt buồng cau lên một cái khay ở bàn tiếp khách.
Ngồi nghỉ một lát,bà cụ xin phép Thầy cho bà được vào dâng lễ cúng Phật.
Vì đang mải chuẩn bị đón đại lễ,nên Thầy mời bà cụ cứ tự nhiên và thông cảm vì Thầy đang bận.
Bà cụ trân trọng đặt buồng cau lên mâm bồng ở chính giữa Tam Bảo,rồi quỳ xuống mà khấn rằng: