Hầu qua 6 lần, tôi cũng chỉ được các Thày hướng dẫn cách vái, cách hành lễ ở mỗi giá đồng. Như bất kỳ 1 công việc mới nào, người tiếp cận đều phải qua từng bước 1 để bước sang bước tiếp theo.
Tôi cảm thấy mình hơi khó hơn người khác, ở các bước tiếp cận này. Bởi vì, trước đây tôi chưa từng có khái niệm về vấn đề này chứ đừng nói đến việc có ngày tôi sẽ trở thành 1 thày bà. Cuộc đời là như vậy, tôi xin khẳng định là tôi không có 1 sự cố tình nào ở đây.
Lần đầu tiên hầu đồng ở 1 vị trí mới ( tức là có đền tại gia nhưng vẫn chưa thể được gọi là đồng thày ). Bởi vì tôi đã được biết thêm nhiều thứ nhưng chưa được ban quyền phép nên chưa thực sự làm việc Thánh. Ở thời điểm này tôi được biết cái gì?. Xin thưa mọi người, tôi xin phép được gọi như vậy.
Khi làm lễ mở phủ : Vì đồng Thày ở rất xa, việc căn số của tôi ở đền ở phủ thì trên ấy nhiều người biết và rất muốn về dự nhưng xa quá. Ở chỗ tôi ở , chỉ có hàng xóm biết. Hàng xóm nhà tôi toàn quan chức , nhà mặt đường thành ra tôi cũng không dám bảo ai sợ ầm ĩ, liên quan tới họ. Vả lại, thực sự tôi cũng không hiểu chuyện gì sẽ sảy ra khi hầu nên anh em, bạn bè tôi chỉ bảo vài ba người. Buổi hầu có sự trục trặc chút đỉnh lúc đầu vì sự chuẩn bị còn chưa đầy đủ. Khi vưà kết thúc buổi hầu, mọi người đang mỗi người mỗi việc, dọn dẹp thì bỗng có tiếng quát “ Thằng kia , Mày lên đây”. Mọi người còn chưa kịp hiểu gì . Và đây là những thông tin đầu tiên tôi được học từ thế giới âm 1 cách trực tiếp.
Bà cô tổ nhà họ nhập về, khóc lóc rất ghê . Vừa khóc vừa nói. “Bà nói: Bà ở đây chờ từ lâu rồi mà cháu bà mãi chẳng về dự , người ta đến đông ơi là đông. Người ta dâng lên Mẫu bao nhiêu thứ, người ta cũng nhận được bao nhiêu lộc mà bà đợi mãi không thấy cháu bà đến. Mày đi công tác xa mà tao sốt ruột quá tao làm cho mày chồm chổ mà mày phải về, mày biết không”. Thực tế khi Anh này về thì cũng là giá Cậu Bé , giá cuối cùng. Khi đấy tôi đang hầu thì anh này thò đầu lên khỏi cầu thang. Cậu Bé chỉ ngay vào anh này và bắt lên vái Cậu.
Sau đây là câu chuyện Bà Cháu nhà họ tiếp theo phần trên: “Bà thương mày quá, Bà thấy cái điện này linh mà Bà đến đây.. Người ta đến đông lắm , đông từ ngã tư ngoài kia kia. Bà là Bà Cô tổ 5 đời nhà mày, Bà tên là … Ngày Bà mất là 16.3 ( Tên tôi quên rồi). Bà mất khi 4 tuổi. Bà rất đói khổ vì không có người cúng cho Bà, Bố mày không tin, có cúng tao đâu nên tao chưa siêu thoát được , bây giờ vẫn 4 tuổi, cái điện này linh lắm, đẹp lắm nhưng tao phải nghỉ 4 lần mới lên đến nơi. Nhà mình ở xa thế Bà làm thế nào mà Bà đến đây được? _ Tao cứ đi thôi. Thế quê mình ở hà tây hay hà nam Bà nhớ không?- Mày còn thử Bà à, quê mình ở hà tây. Thế lần mày định đi niềm nam bằng máy bay ,tao thích đi quá cơ nhưng mày không đủ tiền mua vé nên tao chẳng được đi. Mày vào đấy, bị chúng nó đánh, tao thương mày quá, mày có nhớ không. Bây giờ mày có nhận tao là bà cô tổ nhà mày không. Mày ở xa, tao nhúp mày về gần được. Mày có chức quyền tao nhúp mày lên được nhưng mày không lấy được vợ, thì tao chịu. Tao thương mày quá cơ. Cái người theo mày đẹp lắm, người cao cao. Quần áo sang lắm, trên đầu còn có dải hoa nữa cơ. Nó vẫn đi theo mày nên mày không lấy được vợ, mày biết không. Bà bị chết lúc 4 tuổi , chết dưới ao. Cúng cho tao nón trắng, quần áo trắng, hài trẳng. Thế cúng cho Bà tiền đô la nhé( Lúc này mỗi người hỏi mỗi cây). Không tao không biết tiêu. Thế cúng cho bà nhà 3 tầng nhé?. Không, tao không trèo được, nhà 1 tầng thôi nhưng phải đẹp. Thế cúng cho Bà vô tuyến nhé_ Không tao không biết sử dụng… Phần chúng sinh tôi đã hỏi được Bà hết -là 1 cái kinh nghiệm cho lần hầu sau. Còn nhiều chi tiết vì Bà về lâu và mọi người cũng hỏi rất nhiều nhưng thôi ,tôi tạm kể như vậy đã.
Cháu xin phép Bà để kể lại câu chuyện này, có gì sai sót mong Bà lượng thứ, cháu xin sám hối!.
Vậy câu chuyện về việc hầu đồng là gì.?. Đây là 1 buổi lễ người trần thì ít mà người âm thì nhiều. Đây là 1 cuộc thi âm- Người chấm thi là các quan. Có các tiêu chí chấm cụ thể cho từng thanh đồng. Thanh đồng bình thường để có thể trở thành 1 thanh đồng đạo quan phải là người có tâm, có đức, phải chăm chỉ hương nhang, kinh kệ. Để được làm việc Thánh không phải đơn giản, Thánh sử phạt rất nghiêm ngặt. Tai ương dáng đọa bất thần- Cho danh thì dễ, giữ được mới là khó.
Một chút cỏn con, không không có có phải không ạ.