Em sinh ra trong thu vàng lãng mạn
Nên đôi mắt buồn như trời hạn không mưa...

Dẫu tô vẽ.. cho long lanh hoài khoé mặt
Nhưng vẫn đong đầy hai hàng nước chực chờ tuôn...

Có phải chăng nên vì thế cuộc đời buồn
Vàng vọt mãi một cõi hồn trong vắt....

Em không chắc em luôn là mạnh mẽ
Bởi luôn hèn luôn gục ngã trước mưa giông...

Quẳng vỏ bọc xù xì vào góc tôi
Tấm thân gầy trơ trọi giữa hư hao...

Mimosa em có tự bao giờ?
Loài hoa dại suốt đời là hoa dại

Em kiếm mãi một niềm tin khát cháy
Giữa những bộn bề gai góc của thời gian...

Hoang mang quá khi con tim vỡ vụn
Ai sẽ nhặt giùm, ai sẽ dán kín lại giấc mơ