Ngày, như mọi ngày thôi… Mình ngồi đây, trong một căn phòng nhỏ bé có chiếc cửa lớn nhìn ra một con hẻm. Bên ngoài, ánh nắng ban mai rực rỡ đang phủ trùm lên mọi vật, phủ trùm lên sự ồn ào nhỏ bé của một sự sống nhỏ bé đang diễn ra trong con hẻm này.

Cây Bàng dường như im lìm tận hưởng những tia nắng đầu tiên của ban mai. Trên sân vài chú chim sẻ như những cô bé chơi nhảy ô, chúng đang tìm kiếm thứ gì đó để có thể ăn. Chúng thật là mê mải, tò mò và luôn hoạt động, tuy nhiên chúng lại rất cảnh giác với những người qua lại. Chúng có vẻ rất yêu mến khoảnh sân này vì bạn thấy chúng luôn quanh quẩn nơi đây dù đôi lúc chúng cũng biến đi đâu đó không biết.


Căn phòng nhỏ còn có hai người, một cô gái nho nhỏ còn trẻ và một chàng trai nữa. Cả hai đang bận rộn với một công việc gì đó, họ rất chăm chú, dường như họ đang cảm nhận sự tồn tại của mình thông qua công việc mà họ đang làm. Ngoài sân, ánh nắng vẫn rực rỡ kỳ lạ, đâu đây có tiếng gáy khan lạc điệu của một chú gà trống chọi trong một chiếc lồng lớn có phủ vải dành riêng cho nó. Những người trẻ tuổi đang rất bận rộn và có lẽ họ không nhận thấy những chuyển động phía ngoài căn phòng, họ có lẽ rất kỷ luật trong công việc hay sự quan tâm cá nhân nào đó của mình. Ngoài sân, ánh nắng bỗng dịu lại, hình như một đám mây lớn đang trôi ngang qua đây!


Cuộc sống thì bao la và chẳng bao giờ ngưng dứt cho dù khi tất cả có vẻ im lìm hay lặng lẽ. Trong sự lặng lẽ nào đó này hàm chứa một cái gì bất động nhưng luôn sẵn sàng chiếm hữu tâm hồn con người không vượt khỏi những quan tâm của chính họ, cả những toan tính thường trực, một cái gì như là sự cô đặc. Nhưng cũng có một sự tĩnh lặng bao la khác nữa khi cảm nhận thật sự mọi sự vận hành dù nhỏ nhiệm nhất ở Thế giới bên ngoài, của con hẻm nhỏ và mảnh sân kia. Sự tĩnh lặng này thật lạ lùng, và mới mẻ! Bạn có thể thấy trong đó điều hân hoan lan tỏa vào vô biên, rất viên mãn và no căng mặc dù bạn không có ý niệm về sự lưu giữ nó. Có lẽ bạn sẽ thấy điều gì như là sự thuần khiết!


Ngôn từ cũng kỳ lạ, nó dường như vừa là sự vận động nhưng cũng là điều im lặng... Nhưng khi chứa chất nhiều từ ngữ và cố gắng tìm hiểu gì đó từ nó thì người ta lại đang làm dầy lên tàn tro trong sự chất chứa của nó, thật khó khăn để cảm nhận...


Vùng đất này đây có nhiều dòng sông, và có lẽ khi bạn đang ngồi đây thì ngoài xa kia các dòng sông vẫn đang mải mê trong những dòng chảy. Cuộc sống cũng như thế, nó luôn tuôn chảy. Cho dù dòng sông nào đó đang chứa trong nó mọi thứ, cả sạch sẽ và dơ uế thì vẫn đó là sự êm đềm và lặng lẽ, nó cuốn đi tất cả, tất cả! Cứ đến và đi không ngừng nhưng dầu sao nó vẫn là nó, thật hân hoan và luôn sẵn sàng cho những chuyến đi. Nó cũng rất mạnh mẽ trong cái dễ dung hòa mọi thứ và có vẻ thật mềm mại, yếu đuối. Nó có từng khúc nào đó nếu như nó làm cho bạn thấy vậy, nhưng thực sự các con sông chỉ có một dòng chảy, dường như bạn không biết được đâu là nơi bắt đầu và nơi kết thúc của nó...


Một ngày của vô thường cũng như vậy!