Đời con cay đắng ngậm ngùi
Không bằng cực khổ một đời Mẹ qua,
Lìa trần, Mẹ đã đi xa
Về đây, Mẹ vẫn cứ là thương con.

Lòng con cũng lắm héo mòn,
Kể công nuôi Mẹ- Mẹ còn nhắc chi.
Mỗi ngày, mỗi tháng qua đi
Nỗi đau vẫn đó, khắc ghi trong lòng.


Mẹ đi , con những nhớ mong
Những lo, những sợ, những trông Mẹ về.
Mẹ về , con lại tái tê
Mẹ đau, Mẹ mệt -Mẹ về đâu thảnh thơi.


Mẹ về, thở chẳng ra hơi
Đôi chân tê buốt, chẳng thể ngồi cùng con.
Mẹ ơi nước mắt lại tràn
Con lo cho mẹ, Biết còn làm sao.


Làm sao?. Ơi hỡi trời cao
Cúi xin Phật -Mẫu độ vào Mẹ con.
Độ cho, Mẹ hết héo hon
Độ cho Mẹ hết, chẳng còn yếu đau.

Độ cho Mẹ trước, con sau
Thảnh thơi, sức khoẻ, khỏi sầu, khỏi lo.
Độ cho mảnh đất Mẹ nằm
Chông chênh, méo mó, khô cằn nở hoa.


Độ cho đất méo, con ở khéo lại tròn.
Độ cho đất mòn, con ở tròn lại phát.
Con nam mô A Di Đà Phật!
Con lạy trời!, lạy Mẫu!