Sùng tín theo thiền sư Đạo Ngộ xuất gia, nhiều năm như một, cứ đốn củi nhóm lửa, gánh nước nấu cơm, nhưng chưa bao giờ được nghe thiền sư Đạo Ngộ chỉ giáo một lời.
Một hôm, Sùng Tín nói với sư phụ:
_ Sư phụ ! Đệ tử theo sư phụ xuất gia đến nay, đã được nhiều năm, nhưng đệ tử chưa một lần được sư phụ rủ lòng từ bi, truyền pháp yếu tu đạo cho đệ tử.
Thiền sư Đạo Ngộ nghe vậy liền nói:
_ Con nói vậy thật oan cho sư phụ! Con nghĩ xem, từ khi con theo ta xuất gia đến nay ta có ngày nào không truyền thụ tâm yếu tu đạo cho con đâu?
Sùng Tín ngạc nhiên hỏi:
_ Đệ tử ngu muội, không biết hằng ngày sư phụ truyền thụ cho đệ tử những gì?
Thiền sư Đạo Ngộ nở nụ cười hiền hậu, nói:
_ Con dâng trà cho ta, ta uống cho con; con dâng cơm cho ta, ta ăn cho con. Ta ngày nào cũng truyền thụ tâm yếu cho con, không lúc nào lười biếng.
Sùng Tín nghe sư phụ nói vậy, lập tức lĩnh ngộ được dụng tâm của sư phụ, liền hiểu ra rằng thiền thực ra ở ngay trong cuộc sống.