BÀI HỌC KHAI TÂM
CHO NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI
Đạt Tường
2. Khi lạy, hai bàn tay kiết quả xòe ra như gieo hạt (quả) cho chúng sanh hưởng chung. Hành động lạy nhắc nhở người tín đồ chúng ta phải đem kết quả đạt được trên đường tu học lập công bồi đức ban rải chia sẻ đến chúng sanh. Tức là thực hiện việc công quả căn bản là “phổ độ chúng sanh”. Đây là Nhân Sinh Quan Cao Đài.
Đức Đông Phương Lão Tổ có dạy:
▪ “Thượng Đế không bảo chúng sinh làm những gì đem đến ích lợi riêng tư cho Thượng Đế và các Đấng Trọn Lành, (mà) chỉ dạy bảo chúng sanh phải làm mọi việc thích hợp đạo lý để phục vụ nhơn sanh hầu tạo cõi đời an lạc thái hòa.” [7]
Ngay từ lúc Đức Chí Tôn mới khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tiền Khai Đại Đạo - Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu đã có giải thích về nghi thức lễ bái như sau:
▪ “Nay Đạo đã hoằng khai thì như bông sen đã nở rồi sanh trái, gọi là kết quả. Ấy là hai tay ôm tròn lại như trái cây vậy. Mà kết quả rồi không phép hưởng riêng một mình, phải gieo ra cho chúng sanh chung hưởng, gọi là phổ độ. Vì vậy mà khi cúi lạy phải xòe hai bàn tay ra như gieo hột vậy.” [8]
Bài học Thương Yêu là tôn chỉ của Đại Đạo. Người tín hữu Cao Đài phải thấm nhuần tinh thần yêu thương sanh chúng mà Thầy đã dạy để thực hiện chia sẻ sở năng sở hữu của mình đến với mọi người. Sự chia sẻ đó là thực hiện phổ độ chúng sanh.
Trong việc phổ độ, tùy theo khả năng của mình và tùy cơ hội chúng ta chia sẻ từ vật chất cho đến tinh thần, trên cả hai phương diện nhân sinh và tâm linh. Trong khi thực hiện chia sẻ, tấm lòng thành của mỗi người mới là món quà trang trọng nhất và nó có giá trị to lớn hơn cả số lượng vật chất.
3. Sau mỗi lạy, chúng ta tiếp tục chấp tay kiết quả trở lại. Động tác này mang ý nghĩa Lý Đạo về Vũ Trụ Quan, ý nói về con đường Thiên Đạo.
Ngài Nguyễn Trung Hậu viết tiếp: “Lại nữa, cách lạy ấy cũng do theo ý nghĩa của cuộc tạo Thiên lập địa. Tay mặt úp ngoài tay trái gọi là âm dương tương hiệp. Khí âm ngậm khí dương mới sanh ra Thái Cực là hai bàn tay ôm tròn lại đó. Thái Cực sanh Lưỡng Nghi là hai ngón cái; khi lạy hai ngón cái tréo nhau hình chữ thập, gọi Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng; đoạn 8 ngón tay kia trải ra gọi là Bát Quái.” [9]
▪ Hành động “Chấp Tay Kiết Quả Ấn Tý và lạy” thể hiện sự khởi nguyên của vạn vật rồi sanh hóa: biến hóa và tiến hóa. (Nhứt bổn tán vạn thù, phóng phát)
▪ Khi “Lạy xong, tiếp tục Kiết Quả” thể hiện sự hoàn nguyên (các ngón tay và hai bàn tay ôm tròn trở lại) rồi quy nguyên (Vạn thù quy Nhứt bổn).
Phương cách hoàn nguyên và quy nguyên liên quan đến phương pháp công phu.
Mỗi người, thân xác của chúng ta là Tiểu Thiên địa tương ứng với Đại Thiên địa. Hễ trời có những món báu gì thì con người cũng có các món đó nhưng những cái có nơi con người đã bị phân tán vì thập tam ma là thất tình lục dục! Để thu hồi lại các món báu này là Tam bửu “Tinh Khí Thần” trong đó cái con người bị khiếm khuyết nhiều nhứt chính là Thần, thì công phu là phương cách hữu hiệu nhứt. Việc công phu được chia làm 2 phương pháp từ thấp đến cao, đó là cúng kính và tu luyện.
Mỗi khi cúng, chúng ta đừng quên chú tâm nhìn Thiên Nhãn. Đây là điều Thầy đã dạy từ lúc mới mở Đạo nhưng trong thực tế phần lớn các tín hữu Cao Đài lại quên chi tiết quan trọng này! Như vậy những ai chưa chú nhìn Thiên Nhãn là đã bỏ qua một đặc ân to lớn của Đức Chí Tôn mà chỉ có tín hữu Cao Đài mới được thọ hưởng ân huệ này trong Tam Kỳ Phổ Độ. (… …)
“Hằng ngày con kiền thiền khẩn nguyện,
Chớ để tâm vọng niệm ý tà;
Tứ thời con ráng gần Cha,
Nhìn ngay Thiên Nhãn ắt là Thần gom.
Con hành y là con kết quả,
Tâm được an thì dạ mới yên;
Dứt đi tư lự ưu phiền,
Tâm linh sáng suốt diệu huyền thông tri.
Định Chơn Thần vô vi học Đạo,
Định trí tâm mới thấu chánh đường;
Định được sáng tỏ như gương,
Huệ tâm khai mở thông đường điển quang.” [10]
Không phải chỉ những tín đồ ở bậc thấp việc nhìn Thiên Nhãn để trụ Thần mới quan trọng, ngay cả với bậc Thiên ân sứ mạng phương pháp này cũng quan trọng không kém. Chúng ta hãy tham khảo thí dụ sau:
“Đông Phương Chưởng Quản, chiếu nhu cầu đạo sự để điều hòa Bộ Phận Hiệp Thiên Đài, nay truyền lệnh cho hiền đệ Chơn Tâm Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Quân kiêm Pháp Đàn tập sự trong thời gian kể từ ngày này cho đến khi được lệnh bổ nhiệm Pháp Đàn chánh thức. Trong thời gian tập sự luôn luôn phải định thần tập trung lưỡng nhãn ngó ngay về hướng Thiên Nhãn trên Thiên Bàn để được truyền Thần trực tiếp.” [11]Ngoài ra, con đường Tâm pháp tịnh luyện là đỉnh cao của Công phu để lên đường hoàn nguyên và quy nguyên.
Còn tiếp
Bookmarks