Thiền sư Triệu Châu nói:
- Lúc ở Thanh Châu ta có may một cái áo bằng lông rùa nặng đến bảy cân.
Câu nói này vô lý đến bốn lần:
1. Rùa làm gì có lông ?
2. Lông đã không thì làm sao dệt thành vải được ?
3. Vải không làm sao may thành áo ?
4. Áo đã không thì làm sao cân nặng đến 7 cân ?
Bạn có đồng ý như thế không ? Vậy mà, có một chuyện này càng vô lý hơn nữa, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận.
1- Ta khởi lên những vọng tưởng, nhìn cho kỹ thì chúng biến mất, tìm không ra tung tích, cũng hư ảo như là lông rùa vậy.
2- Những vọng tưởng hư ảo đó được nối kết với nhau thành một cái “tâm của ta.”
3- Cái tâm này khác cái tâm kia nên dường như có những bản ngã cá biệt nhau, cái xấu cái tốt, thánh phàm lộn xộn.
4- Và chúng ta than thở “Cái nghiệp của tui nó nặng quá chời” (thế là hơn 7 kí lô của Ngài Triệu Châu rồi đấy).
Bookmarks