Mấy bửa nay mình cảm thấy buồn buồn khi tình cờ đọc được bài phản hồi của Bác Về nguồn ở cuối trang 6 đầu trang 7 trong "MOD ơi cứu diễn đàn gấp" của mục "Tin tức nóng hổi".
Qua bài ,mình thấy Bác cũng thiết tha muốn làm Thành viên của Diễn đàn để nghiên cứu và học hỏi về Thế giới Tâm linh.Nhưng Bác có vẽ buồn và mặc cảm vì Bác lớn tuổi và không rành nhiều về Vi tính,mình thấy cũng tội nghiệp cho Bác ấy lắm.Sẳn đây mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện:
Tám năm trước mình bị bệnh nhiều lắm ,đi trị ở các Bệnh viện lớn ở Thành Phố,hao tốn biết bao nhiêu tiền nhưng không khỏi.Cách nay 2 năm nhờ người thân chỉ mình sang điều trị tại Bệnh viện Pháp Việt.Vị Bác Sĩ khám và điều trị cho mình lớn tuổi rồi ,ông rất tận tình và gần gủi với bệnh nhân.Sau 2 toa thuốc ( 1 tháng ) thì bệnh mình hoàn toàn hết hẳn cho tới ngày hôm nay.Qua 2 lần khám ,vị Bác sĩ ra Toa và lưu vào hồ sơ bằng Vi tính,ông đánh rất chậm rãi không nhanh nhẹn như các em trẻ tuổi bây giờ.
Một lần mình đến Viện Mắt Quốc tế ,ở đây Vị Bác Sĩ Trưởng Khoa cũng rất nhiệt tình và cởi mở ,mặc dù khi tiếp xúc với khách ngoại quốc cô không nói ngoại ngữ lưu loát như các Thông dịch viên.Nhưng thái độ niềm nở ,lịch sự của cô vị khách kia rất hài lòng.
Ý mình muốn nói đối với hai vị Bác sĩ mình kể trên,mặc dù về ngoại ngữ và Vi tính không nhanh nhạy như các em trẻ tuổi bây giờ.Nhưng cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến địa vị trong xã hội , mất đi sự nể trọng của bệnh nhân và khách nước ngoài.
Riêng về Bác "Nhớ nguồn" theo như Bác nói thì ban ngày Bác bận ,đêm khuya Bác mới rảnh rổi vô diễn đàn.Mình nghĩ Bác cũng có 1 công việc nhứt định trong Xã hội.Nếu như thời Bác còn trẻ mà có đầy đủ máy Vi tính như hiện giờ biết đâu Bác ấy còn giỏi nhiều hơn lớp trẻ bây giờ của chúng ta.
Trong cuộc sống ,có ai hoàn hảo hết bao giờ .Không chỉ học ở trường mình còn học ngoài đời ,như thế mới hình thành được nhân cách của 1 con người .Quan trọng là cái "Tâm " Cái "Đức " và cách đối nhân xử thế sao cho người đời tôn trọng.
Mình có đôi lời chia sẻ,mong các bạn thông cảm %
.