Phần 2 :
Sau khi trốn khỏi trại giam Chí Hòa, tử tù Phước “tám ngón” phiêu bạt lên Đăk Lăk. Phước chuẩn bị một bữa tiệc để ra mắt đại ca Cu Lu theo “luật” rừng nào cọp đó của giới giang hồ. Cu Lu lúc đó đang thời hưng thịnh: đẹp trai, có đông đàn em, nhiều tiền và... gái đẹp; là đệ tử ruột của Tin Pales - trùm xã hội đen Khánh Hòa. Sau khi “nắn gân” kẻ nhập cư, Cu Lu đã cho Phước một lời khuyên: “Cả ông và tôi không ở Đăk Lăk được đâu...”.
Một năm sau Phước lãnh án tử hình, Cu Lu chết vì tai nạn giao thông. Để che giấu mình, Phước “tám ngón” trong thời gian lẩn trốn ở Đăk Lăk đã băng che bàn tay bị cụt hai ngón, giả bị thương. Đây là những chuyện về Phước mà chúng tôi thu thập được từ các trinh sát CA tỉnh Đăk Lăk và những tay giang hồ đã “gác kiếm”.
Trong thời gian trốn truy nã, Phước đưa vợ con từ TP. Buôn Ma Thuột trở về Thủ Đức và mua súng AK, chiêu mộ đệ tử lập lại băng nhóm, tiếp tục gây án. Chúng đã gây ra nhiều vụ cướp, bắn chết thêm một người; bắn bị thương vợ của nạn nhân. Để tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng CATPHCM, Phước bàn với đàn em rời Thủ Đức đến các tỉnh miền Trung Tây Nguyên.
Sẵn râu tóc để dài, Phước đóng giả là một ông già. Một tên đàn em đã mua cho Phước vé xe đi Nha Trang, nhưng lúc đó Phước đang ngủ. Vợ Phước cầm vé lòng rất buồn rầu, cất vào túi quần... mình, định khi Phước tỉnh dậy sẽ đưa. Cô vợ đã quên đưa chồng vé xe. Chính tờ vé này đã dẫn Ban chuyên án đến Nha Trang tầm nã Phước.
Đêm ấy, Phước “tám ngón” và ba tên đệ tử đến Nha Trang. Chúng tranh thủ nghiên cứu một tiệm vàng trên đường Hùng Vương rồi kéo nhau đột nhập lúc trời tờ mờ sáng. Nhưng Phước đã gặp xui. Thời gian này, lực lượng CSHS CA tỉnh Khánh Hòa và CATP Nha trang cùng các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát - Bộ CA đang tấn công quyết liệt vào băng nhóm xã hội đen của Phạm Chí Tin (tức Tin Pales, SN 1958).
Công tác tuần tra, giữ gìn ANTT ở thành phố này rất nghiêm ngặt. Vì thế Phước và đàn em không thực hiện được vụ cướp. Nhìn ra ngày tàn của Phước, đám đàn em rẽ lối mất tăm. Phước chờ rất lâu ở điểm hẹn rồi đành một mình leo lên xe đò theo đường QL26 lên Buôn Ma Thuột. Mới đặt chân vào bến xe, Phước đã bị Chín Mường - một tên giang hồ - tóm cổ hỏi: “Mày là thằng nào? Ở đâu đến? Biết luật chơi chưa?”.
Trong hành trang của Phước có khẩu súng AK cưa báng; lại là kẻ giết người không ghê tay, Phước đã muốn “quất” tên nhóc hỗn láo này. Song thân phận của hắn hôm nay đã khác. Hắn đành nhẫn nhục: “Em đang gặp nạn, nhưng có ít tiền đây, xin cho em được làm luật”. Một bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng tại TP. Buôn Ma Thuột. Trong thâm tâm Phước coi đám đông giang hồ ăn uống lau nhau bằng tiền của hắn là bọn “chưa có số má”. Nhưng Phước phải chú ý đến tên đàn anh mà Chín Mường luôn tỏ ra khúm núm.
Tên đó đẹp trai, cầm ly bia đến trước mặt Phước buông một câu lạnh lẽo: “Mày là thằng nào?”... Phước bình thản đáp: “Tôi là Tâm, buôn bán “xế đá” (xe trộm cắp) ở Nha Trang trốn lên đây nhờ các huynh giúp đỡ”. Cu Lu chẳng nói nửa lời, rút con dao đâm phập xuống bàn, nhìn Phước trừng trừng, gằn từng tiếng: “Mày đã coi thường tao vì không nói thật. Lẽ ra tao xử mày, nhưng tao thông cảm vì hôm nay có đông đàn em, mày sợ lộ. Tao là Cu Lu, nghe tên này chưa Phước “tám ngón””?
Phước giật thót mình. Cu Lu vỗ vai Phước đổi giọng nhẹ hơn: “Ông cứ ở tạm đây, nhưng đất này không hợp với ông và cả với tôi đâu!”. Cu Lu quay sang phía đám đàn em: “Nào chúc thằng Tâm mới ở Nha Trang lên một ly đi tụi bay”! Phước có phần kính nể cách xử sự của Cu Lu. Nhưng hắn không sống dựa vào băng này.
Rồi Phước gặp tên Hòa “xì ke”, chuyên móc túi ở các chợ TPBMT (đã bị chết vì nhiễm HIV). Hòa cho Phước về ở chung trong một căn phòng trọ thuê tại phường Tân Tiến. Suốt gần hai tháng, mấy lần Phước tính chuyện đi “làm” một vài vụ trộm vặt kiếm sống qua ngày, nhưng đều không thành. Có lần, Phước lẻn vào một quầy thuốc Tây vắng chủ, vơ vội một ít bông băng để ngụy trang, giả cánh tay bị thương hòng giấu tung tích. Sau đó, Phước đã gây ra hàng loạt vụ trộm và bị quần chúng nhân dân bắt giữ tại đường Thăng Long, phường Tự An, TPBMT.
12 năm sau, chúng tôi tìm gặp lại những người năm xưa đã bắt giữ được Phước giao CA. Họ gồm bốn người. Hai vợ chồng anh Hóa Công Hoàng (SN 1964), Lê Thị Diễm Huyền; anh Nguyễn Văn Hào (Tổ trưởng tổ dân phố) và ông Lâm Trần Thắng - thượng tá công an đã nghỉ hưu. Đích thân đ/c Hoàng Tân Việt - Cục phó Cục CSHS phía Nam - Bộ CA và đ/c Võ Thanh Duy - Phó giám đốc CATPHCM đã lên Đăk Lăk trực tiếp trao tặng tiền thưởng và bằng khen “Gương quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm” cho họ.
Anh Hoàng không thuộc loại “đô con” và không có võ. Anh làm nghề trang trí nội thất, chị bán vải ở chợ, có ba đứa con, hiện sống tại đường Lê Anh Xuân (TPBMT). Anh Hoàng lúc đó 32 tuổi, Phước 24 tuổi.
Khoảng 19 giờ tối 1-10-1995, anh Hoàng chở vợ và hai con trai là cháu Phi (5 tuổi) và Phong (2 tuổi) trên chiếc Honda 67 đi lễ nhà thờ về. Căn nhà (gỗ) của họ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Vừa bước đến cửa nhà, vợ chồng anh Hoàng giật mình khi thấy cánh cửa mở toang. Lúc cả gia đình cùng đi lễ, họ đã khóa cẩn thận bằng một ổ khóa Trung Quốc. Anh Hoàng dắt chiếc xe vô hẳn trong nhà. Họ giật bắn mình khi cùng nhìn thấy trước cánh cửa buồng một thanh niên trẻ mặc áo thun màu đen cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía mình, hắn gằn giọng: “Lùi lại không tao bắn chết!”.
Chị Huyền tái mặt. Hai đứa con anh Hoàng khiếp vía nép sát vào người bố mẹ. Trong một giây trấn tĩnh, nhìn kỹ ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt của kẻ đối diện, anh Hoàng nhận ra đây không phải trò đùa. Trong tình huống này, cả vợ chồng anh Hoàng đều hiểu rằng, họ kêu cứu là vô ích...
Anh Hoàng rời tay khỏi chiếc xe định bước tới, nói: “Có chuyện gì... từ từ tính...”. “Lùi xe lại không tao bắn chết vợ con mày!”. Tên cướp nói rồi tiến tới bên anh Hoàng ra lệnh: “Mày quay xe chở tao đi”. Biết nếu chở hắn đi là sẽ bị giết và cướp mất xe, những năm này ở đây đường rất vắng vẻ, dân cư thưa thớt. Anh Hoàng chần chừ. Tên cướp gí khẩu súng vào đầu anh. Sợ đến toát mồ hôi, nhưng anh Hoàng vẫn cảm nhận được hơi lạnh rợn người của khẩu súng AK cưa nòng sẵn sàng nhả đạn vào người vợ trẻ và những đứa con bé bỏng của anh.
Anh Hoàng trấn tĩnh: “Mày bỏ súng ra, tao sẽ chở mày đi”. Chiếc Honda 67 tả tơi thường ngày anh Hoàng phải đạp đến cả chục cái mới chịu nổ máy, vậy mà lúc này lại nổ ngon lành. Tên cướp ngồi sau xe kề súng vô mạng sườn anh Hoàng, hất hàm bảo anh chạy ngược lên dốc để ra đường lộ chính. Đường đất ổ gà rất khó đi, xe vừa chạy được khoảng 3m, ngay trước cửa nhà ông Thắng, anh Hoàng nhìn thấy ông Thắng đứng dõi theo gật gật đầu ra hiệu trấn an anh. Chỉ trong tích tắc, anh Hoàng quyết định sống chết với tên cướp. “Ông bỏ súng ra đi, ông cứ kè kè mạng sườn tôi, sao chạy?”.
Anh Hoàng nói vậy rồi vặn vẹo người cho đối phương hiểu khẩu súng làm anh mất tinh thần, sợ không thể lái xe chở hắn thoát đi được. Tên cướp chuyển khẩu súng gí vào ót anh. Đúng lúc, anh Hoàng buông tay lái quay người lại thật nhanh, lấy hết sức bình sinh ôm chặt cứng tên cướp. Không ngần ngại, hắn nổ súng “đoàng!”. Viên đạn sượt qua gáy làm cháy sém tóc và một mảng cổ áo anh Hoàng khiến gáy anh bỏng rát.
Rất may viên đạn chỉ sượt qua lớp da cổ. Chiếc xe đổ xuống đường kéo theo hai người, cả anh Hoàng và tên cướp té nhào xuống đất, lăn luôn mấy vòng xuống con mương cạnh bên. Nghe tiếng nổ, chị Huyền chạy vội ra kêu lên: “Bác Thắng ơi, nó bắn chết chồng con rồi!”. Đúng lúc ông Thắng cũng đạp cánh cổng nhà chạy đến. Quả là có chút may mắn, ở dưới mương anh Hoàng lợi thế nằm đè lên tên cướp, ghì chặt hắn xuống. Hai tay tên cướp và khẩu súng ép chặt vào người anh.
Đã đuối sức, nhưng anh Hoàng vẫn ôm chặt cứng tên cướp mặc hắn cố sức vùng vẫy và trừng mắt quát: “Mày buông ra không tao bắn chết!”. Không nghĩ suy gì, cả chị Huyền và ông Thắng thấy vậy nhảy vội xuống mương cùng đè tên cướp sát mặt đất mương khô cạn khiến hắn không thể nhúc nhích. Nghe tiếng kêu: “Có cướp bà con ơi, giúp chúng tôi”, các anh Thao (con trai ông Thắng), Hào, Long vội cùng nhào đến tước súng tên cướp. Bốn người dưới mương được đưa lên mặt đường.
Mọi người giữ chặt tên cướp rồi kiếm được cuộn dây băng y tế cột chặt tay hắn lại. Tên cướp gồng tay bứt tung sợi dây vùng bỏ chạy, nhưng đã bị anh Hào chụp áo kéo lại. Chiếc áo của tên cướp do giằng co đã bị rách, bị giật luôn ra dùng trói tay hắn lại. Chiếc áo vừa bật ra, số người bắt được hắn và bà con kéo đến xem nãy giờ sững người vì sau lưng hắn có một hình xăm con đại bàng tung cánh bay qua dãy núi màu xanh. Tên cướp chính là Phước “tám ngón”, nhưng số người bắt giữ được hắn lúc này chẳng hề biết, cứ ngỡ đó chỉ là tên trộm vặt.
Anh Long thốt lên: “Hình xăm thế này đúng là “thứ thiệt” rồi, phải trói hắn cẩn thận”. Họ dùng dây điện trói chân tay Phước lại rồi điện thoại cho Công an phường Tự An. Tại đây, hắn khai tên là Nguyễn Văn Tâm, ở Nha Trang mới lên. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh và vẻ mặt bình thản, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Hắn giả vờ không biết chữ, ký một chữ thập (+) vào biên bản lấy lời khai.
Nhận được tin người dân phường Tự An bắt được tên cướp có súng, Ban Giám đốc CA tỉnh Đăk Lăk và lãnh đạo CATP BMT rất lưu tâm. Phòng CSHS liên lạc ngay với CATP Nha Trang xác minh thông tin về tên cướp. Lúc này đúng 0 giờ. 10 phút sau đó, từ đầu dây bên kia trung tá Thân Thành Huyện - nguyên Trưởng phòng CSHS CATPHCM, Trưởng ban chuyên án truy bắt tử tù trốn trại Phước “tám ngón”, điện thoại từ Nha Trang lên.
Thông tin về tên cướp có khẩu súng AK, sau lưng có hình xăm con đại bàng màu xanh và đặc biệt là hai bàn tay chỉ còn 8 ngón đã làm trung tá Thân Thành Huyện theo dấu chân trinh sát vừa đến Nha Trang truy bắt Phước “tám ngón” quá đỗi vui mừng, chắc đến 90% hắn chính là Phước “tám ngón”. Ngay trong đêm đó, trung tá Thân Thành Huyện dẫn quân lên Đăk Lăk xem mặt tên cướp và thở phào nhẹ nhõm, gọi điện báo tin vui cho cấp trên và đồng đội.
Phước đã dùng một mẩu thép nhỏ làm “chìa khóa vạn năng” đường hoàng mở cửa nhà anh Hoàng khiến có người hàng xóm trông thấy cứ tưởng người nhà anh Hoàng. Chiếc đầu máy quay đĩa đã được Phước dời khỏi vị trí để tính lấy đi, nhưng không kịp...
Còn Tiếp ...
Bookmarks