Trích đoạn trong cuốn " Đối thoại với Thượng Đế"
Vào một thời từ rất lâu rồi
Lâu hơn cả những gì ngươi và Thượng Đế có thể cùng nhớ. Lâu hơn cả số tuổi vũ trụ nhân với tuổi vũ trụ. Ngươi thấy đấy, trải nghiệm của Ta về bản thân mình còn non trẻ - và mới mẻ lắm.
Ngài lại làm tôi lạc đường rồi. Ngài nói kinh nghiệm của Ngài về chính Ngài ư?
Đúng vậy, hãy để Ta giải thích cho ngươi thế này nhé:
Vào lúc đầu tiên, điều hiện hữu là toàn bộ cái đã có và không có gì khác nữa. Nhưng Toàn Bộ Điều Hiện Hữu không thể biết về chính mình – Vì Toàn Bộ Điều Hiện Hữu là toàn bộ cái đã có, ngoài ra chẳng có gì khác. Và vì thế, Toàn Bộ Điều Hiện Hữu… là không. Vì khi thiếu vắng một điều gì khác nó, Toàn Bộ Điều Hiện Hữu là không.
Đây là cập Hiện Hữu/Phi Hiện Hữu vĩ đại mà các nhà thần bí đã nói đến từ lúc thời gian bắt đầu.
Bây giờ, Toàn Bộ Điều Hiện Hữu biết rằng nó là toàn bộ điều đã hiện hữu – nhưng như thế không đủ, vì nó chỉ có thể biết được sự tráng lệ hoàn hảo của nó trong khái niệm, chứ không phải bằng trải nghiệm. Nhưng kinh nghiệm về bản thân nó là điều nó khát khao, vì nó muốn biết “cảm thấy mình thật tráng lệ” là như thế nào. Tuy vậy, điều ấy không thể nào làm được vì “tráng lệ” là một hạn từ mang tính tương đối. Toàn bộ Điều Hiện Hữu không thể biết được cảm thấy tráng lệ là như thế nào, trừ phi có một điều không tráng lệ ở đó. Khi thiếu vắng cái không phải là, thì điều LÀ, là không.
Ngươi hiểu được điều này không?
Tôi nghĩ là có, Ngài tiếp tục đi.
Được rồi.
Điều duy nhất mà Toàn Bộ Điều Hiện Hữu biết được là không có gì khác. Và như vậy có thể và sẽ không bao giờ nó biết được về chính mình từ một điểm qui chiếu ở bên ngoài nó. Vì không có một điểm nào như thế tồn tại. Chỉ có duy nhất một điểm qui chiếu tồn tại, và đó là chỗ duy nhất ở bên trong. Là cái “Là – Không Là”. Hiện hữu – Phi hiện hữu.
Dù vậy, Toàn Bộ Hiện Hữu muốn biết về Mình qua trải nghiệm.
Năng lực này – cái năng lượng tinh tuyền, không được thấy, được nghe, được quan sát và vì thế không ai biết đến – muốn cảm nghiệm về mình như một thực thể hoàn toàn diễm lệ. Để làm được điều này, Nó nhận ra rằng Nó phải sử dụng một điểm qui chiếu từ bên trong.
Nó lý luận rất đúng, rằng bất cứ một phần nào trong chính Nó đều nhất thiết phải kém hơn toàn thể. Nếu Nó chỉ cần chia cắt ra thành từng mẩu nhỏ thì mỗi mẫu nhỏ ấy kém hơn toàn thể, có thể nhìn lại phần còn lại của chính Nó và nhìn thấy sự diễm lệ.
Và thế là toàn Bộ Điều Hiện Hữu đã tự phân chia mình – và trong một giây phút huy hoàng, trở nên cái là cái này và cái là cái kia. Lần đầu tiên, này và kia tồn tại, hoàn toàn tách rời nhau. Tuy nhiên cả hai vẫn đồng thời tồn tại. Và cũng tồn tại cái không phải cả hai.
Như vậy, ba yếu tố bỗng chốc cùng tồn tại: cái ở đây, cái ở đó. Và cái không ở đây cũng không ở đó – nhưng Nó phải tồn tại, để đây và đó tồn tại.
Chính cái hư không nâng đỡ mọi sự. Chính cái phi không gian nâng đỡ không gian. Chính cái toàn thể nâng đỡ từng thành phần.
Ngươi có hiểu được không?
Ngươi theo được chứ?
Tôi nghĩ là theo được. Không biết Ngài có tin được không, nhưng cách Ngài minh họa rất rõ ràng, và tôi cho rằng tôi thực sự hiểu đây.
Giờ ta sẽ đi xa hơn. Bây giờ cái hư không nắm giữ mọi sự này mà nhiều người gọi là Thượng đế. Nhưng gọi như thế cũng không chính xác, vì nó gợi ý rằng có một cái gì đó mà Thượng đế không phải là, - tức là những thứ không phải là “hư không”. Nhưng Ta Là tất cả Mọi Thứ - nhìn thấy và không nhìn thấy được. Vì thế, nếu mô tả về ta như Đấng Vĩ Đại không Nhìn Thấy – Đấng Hư Không, hay Khoảng Không Ở Giữa, theo lối định nghĩa thần bí của Phương Đông về Thượng đế, tất cả những danh hiệu này cũng không chính xác gì hơn những định nghĩa có vẻ thực tế hơn của phương tây về Thượng đế như là tất cả những gì thấy được. Nhưng ai tin rằng Thượng đế là Toàn Bộ Hiện Hữu và Toàn Bộ Phi Hữu thì họ hiểu đúng.
Bây giờ, khi tạo ra cái “ở đây” và cái “ở đó”, Thượng đế đã làm cho Ngài có thể biết được về Chính Mình. Trong giây phút bùng nổ vĩ đại từ bên trong, Thượng đế đã tạo ra Tương đối tính – món quà vĩ đại nhất mà Thượng đế tặng cho Chính Mình. Như vậy, tương quan là món quà vĩ đại nhất mà Thượng đế đã ban cho ngươi. Điểm này sẽ được thảo luận chi tiết hơn sau này. Từ không Có Gì như vậy đã vọt ra mọi thứ. Đây là một biến cố tâm linh, rất tình cờ, lại hoàn toàn phù hợp với điều mà các khoa học gia các ngươi gọi là thuyết Big bang.
Khi các yếu tố của mọi sự đã vọt ra thì thời gian được tao thành, vì một sự vật lúc đầu ở đây, rồi ở đó – và cái khoảng cần thiết để đi từ đây đến đó thì có thể đo lường được.
Các thành phần thấy được của Chính Nó đã bắt đầu tự định nghĩa chính mình, “có quan hệ” với nhau. Các thành phần không thấy được cũng làm như vậy.
Thượng đế biết rằng để cho tình yêu tồn tại – và tự biết mình là tình yêu thuần khiết – thì cũng phải tồn tại một đối nghịch của tình yêu. Vì thế Thượng đế quyết định tạo ra một đối cực vĩ đại – đối nghịch tuyệt đối của tình yêu – là tất cả những gì không phải là tình yêu – và giờ nó được gọi là sợ hãi. Ngay lúc sợ hãi tồn tại, tình yêu cũng bắt đầu hiện hữu như một thứ có thể trải nghiệm được.
Việc sáng tạo ra nhị nguyên giữa tình yêu và đối cực của nó là điều mà loài người thường nhắc đên trong các huyền thoại của mình. Họ coi đó là sự xuất hiện sự dữ, sự sa ngã của Adam, sự nổi loạn của Satan, vân vân.
Cũng như các ngươi muốn nhân cách hóa tình yêu tinh ròng thành một nhân vật mà các ngươi gọi là Thượng đế thì các ngươi cũng nhân cách hóa nỗi sợ hãi tuyệt đối thành một nhân vật mà các ngươi gọi là ma quỉ.
Một số người trên trái đất đã xây dựng những huyền thoại còn chi tiết hơn quanh sự kiện này, bổ sung những hoạt cảnh chiến tranh, có cả thiên binh và quỉ tướng, cac thế lực thiện ác, sang và tối.
Huyền thoại này là nỗ lực tìm hiểu của nhân loại thời sơ khai, và họ kể lại cho người khác bằng một lối để họ có thể hiểu được, về một hiện tượng có tầm vóc vũ trụ mà linh hồn con người có ý thức rất sâu xa, nhưng tâm trí họ lại vô phương tiếp nhận.
Khi tạo ra vũ trụ như một phiên bản có sự phân chia của Chính Mình, Thượng đế cũng đã tạo ra từ năng lượng tinh thần, mọi thứ hiện giờ đang hiện hữu – cả thấy được lẫn vô hình.
Nói cách khác, không chỉ thế giới vật lý được tạo ra, mà cả thế giới siêu hình nữa. Nửa phần Thượng đế tạo thành nửa thứ hai của phương trình Là/Không là cũng đã bùng nổ thành vô số mảnh nhỏ hơn toàn thể. Các ngươi gọi những đơn vị năng lượng ấy là tinh thần.
Trong một số huyền thoại tôn giáo có kể rằng “Thượng đế là cha” có nhiều con cái là các thần. Điều này song hành với kinh nghiệm của loài người về sự song tự nhân bội. Đây dường như cũng là cách duy nhất để số đông người ta trình bày được ý niệm về sự xuất hiện thình lình – bất chợt hiện hữu – của vô số thần trong “nước trời”.
Trong trường hợp này, những câu chuyện huyền thoại của các ngươi không xa cách thực tại bao nhiêu – vì nói theo nghĩa rộng, các tinh thần bất tử bao gồm cả toàn thể tinh của Ta đều là con Ta.
Mục đích thần thánh của Ta khi phân chia Ta là để tạo nên một số vừa đủ các phần của ta, để Ta có thể biết được Chính Mình qua thực nghiệm., Chỉ có một cách để Đấng Tạo Hóa biết được Chính Mình là Đấng Tạo Hóa qua thực nghiệm, đó là sáng tạo. Và vì thế, Ta ban cho mỗi một trong vô số phần của Ta (đều là con cái tinh thần của Ta) cùng một quyền lực sáng tạo mà Ta đã có như một toàn thể.
Đây là điều mà tôn giáo của các ngươi muốn nói đến, khi cho rằng các ngươi được tạo dựng “theo hình ảnh của Thượng đế”. Điều này không có nghĩa là cơ thể của các ngươi và của Ta có hình dạng giống nhau (mặc dù Thượng đế có thể mang lấy bất cứ hình dạng nào Ngài muốn, vì một mục đích nào đó). Nó muốn nói rằng yếu tính của chúng ta là một. Chúng ta được cấu tạo bởi cùng một chất thể. Chúng ta là “CÙNG MỘT THỨ”; với tất cả thuộc tính và khả năng – bao gồm cả khả năng tạo ra thực tại vật chất từ hư không.
Mục đích của Ta khi tạo ra các ngươi, các con cái tinh thần của Ta, là để Ta biết Mình là Thượng đế, Ta không có cách nào khác để làm được điều đó, ngoại trừ thông qua các ngươi. Vậy, cũng có thể nói rằng mục đích của Ta dành cho các ngươi là các ngươi sẽ biết được mình là Ta.
Việc này xem ra có vẻ rất đơn giản, nhưng nó lại trở nên rất phức tạp – Vì chỉ có một cách để các ngươi biết được mình là Ta.
Bây giờ, ngươi hãy cố gắng theo dõi đoạn này nhé – hãy vắt óc ra mà theo – vì chuyện này rất tế nhị. Ngươi sẵn sàng chưa?
Đã.
Tốt. Hãy nhớ nhé, ngươi đã xin được giải thích. Ngươi đã chờ đợi nhiều năm rồi. Ngươi đã yêu cầu giải đáp bằng ngôn ngữ bình dân, chứ không phải bằng một lý thuyết thần học hay khoa học.
Vâng, tôi biết điều tôi đã xin mà.
Ngươi đã xin, vì thế ngươi sẽ nhận được.
Bây giờ, để mọi chuyện đơn giản, Ta sẽ sử dụng hình mẫu con cái Thượng đế trong huyền thoại của các ngươi làm cơ sở để nói chuyện, vì đó là mẫu mà ngươi quen thuộc hơn – và về nhiều mặt, nó cung không khác biệt là mấy.
Vậy, hãy quay trở lại chỗ tiến trình tự biết mình hoạt động như thế nào.
Có một cách Ta có thể khiến tất cả các con cái tinh thần của ta biết chúng là thành phần của Ta – đó là bảo cho chúng biết. Điều này Ta làm rồi. Nhưng ngươi thấy đấy, đối với Tinh Thần, việc đơn giản biết Mình là Thượng đế, hay một phần của Thượng đế, con cái của Thượng đế, kẻ kế thừa của vương quốc, v..v… là không đủ.
Như Ta đã giải thích, biết một điều và trải nghiệm điều đó là hai việc khác nhau. Tinh thần ao ước biết về Mình qua trải nghiệm (như ta đã ao ước). Ý thức thuần bằng khái niệm không đủ. Vì thế Ta vạch ra một kế hoạch. Đó là ý tưởng độc đáo nhất trong vũ trụ - và là sự cộng tác kỳ vĩ nhất. Ta nói đó là sự cộng tác, vì tất cả các ngươi đều ở trong đó cùng với ta.
Theo kế hoạch này, các ngươi là tinh thần thuần túy sẽ đi vào thế giới vật lý vừa tạo ra. Vì vật lý tính là cách duy nhất để biết qua cảm nghiệm điều các ngươi đã biết qua khái niệm. Quả thực, đó là lý do ta tạo ra vũ trụ vật lý để bắt đầu – và hệ thống tương đối để cai quản nó cũng như mọi tạo vật khác.
Khi đã ở trong vũ trụ vật lý, các ngươi, những con cái tinh thần của ta, có thể trải nghiệm điều các ngươi biết về bản thân mình – nhưng trước tiên, các ngươi phải biết được điều đối nghịch. Để cắt nghĩa điều này một cách đơn giản, ngươi không thể biết ngươi cao trừ phi ngươi biết thấp là gì. Ngươi không thể cảm nghiệm cái thành phần của ngươi mà ngươi gọi là mập, trừ phi ngươi cũng biết thế nào là gầy ốm.
Đưa vào logic tối thượng, ngươi không thể nào cảm nghiệm bản thân như điều ngươi là, cho đến khi ngươi gặp cái không là. Đây là mục đích của lý thuyết tương đối và của toàn bộ đời sống vật lý. Chính nhờ điều ngươi không là mà ngươi có thể định nghĩa được chính mình.
Bây giờ, xét trường hợp cái biết tối cao – biết mình là Đấng tạo Hóa – ngươi không thể cảm nghiệm Bản Ngã của ngươi là người sáng tạo, trừ phi, và cho đến khi nào ngươi sáng tạo. Và ngươi không thể tạo ra chính mình khi nào ngươi chưa hủy đi chính mình. Nói cách khác, trước hết ngươi phải “không là” rồi mới có thể là. Ngươi theo kịp không?
Tôi nghĩ là…
Gắng theo nhé.
Dĩ nhiên, chẳng có cách nào để cho ngươi không là người và cái ngươi là- ngươi đơn giản là thế (tinh thần thuần túy, sáng tạo), ngươi đã là thế và sẽ luôn là thế. Vì thế, ngươi đã làm một điều khác ít hoàn hảo hơn. Ngươi đã làm cho mình quên đi Mình Thực Sự là Ai.
Khi nào đi vào vũ trụ vật lý, ngươi đã từ bỏ ký ức của mình về bản thân, điều này cho phép ngươi chọn để là Người Ngươi Là, thay vì thức dậy và chợt nhận ra.
Chính trong hành vi chọn là một phần của Thượng đế, thay vì chỉ là được bảo cho biết, mà ngươi cảm nghiệm chính mình như một hữu thể có toàn quyền chọn lựa, và theo định nghĩa, đó là bản chất của Thượng đế. Nhưng làm thế nào ngươi có thể có một chọn lựa điều gì khi ngươi không có chọn lựa nào khác? Ngươi không thể không là con cái của ta, bất chấp ngươi cố gắng thế nào – nhưng ngươi có thể quên điều đó.
Ngươi là, đã luôn là, và sẽ luôn luôn là một phần của một toàn thể thần linh, một chi thể của cơ thể. Đó là lý do tại sao hành động tái kết hợp với toàn thể, hay trở về cùng thượng đế, gọi là hồi tưởng. Ngươi đã chọn nhớ lại Mình thực sự Là ai, hay chọn kết hợp với các phần khác của các ngươi để trải nghiệm cái toàn bộ của các ngươi, tức là, cái toàn thể của Ta.
Công việc của ngươi trên mặt đất vì thế không phải là học (vì ngươi biết rồi), mà là hồi tưởng Điều Ngươi Là. Và hồi tưởng điều những người khác là. Đó là lý do tại sao phần lớn trong công việc của đời ngươi là nhắc nhớ những người khác (tức là, re-mind họ), để họ cũng có thể nhớ nữa.
Những gì mà các vị thầy tinh thần xuất chúng đang làm chỉ có vậy. Đó là mục đích duy nhất của ngươi. Tức là mục đích của linh hồn ngươi.