Vấn đề trị bệnh
Bàn về trị bệnh, [tôi] không dạy chư vị trị bệnh. Các đệ tử chân tu của Pháp Luân Đại
Pháp không ai được trị bệnh cho người ta; hễ chư vị trị bệnh, thì tất cả những gì của Pháp
Luân Đại Pháp mang trên thân chư vị đều sẽ bị Pháp thân của tôi thu hồi toàn bộ. Vì sao coi
vấn đề này nghiêm trọng như vậy? Bởi vì đó là một hiện tượng phá hoại Đại Pháp. Không
chỉ làm tổn hại đến thân thể của bản thân chư vị; có người một khi đã khám bệnh là muốn
thế mãi, gặp ai cũng muốn lôi vào coi bệnh cho người ta, [để] hiển thị bản thân; đó chẳng
phải là tâm chấp trước là gì? Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện của mọi người.
Có rất nhiều khí công sư giả nắm bắt được tâm lý của người thường, rằng sau khi học
khí công liền muốn coi bệnh cho người, nên [họ] dạy chư vị những điều ấy. Nói rằng phát
khí có thể trị bệnh, nói vậy chẳng phải là nói đùa? Chư vị là khí, họ cũng là khí, chư vị phát
khí là có thể trị bệnh cho người ta sao? Có khi khí của người ta lại trị cho chư vị cũng nên!
Giữa khí với nhau không có tác dụng chế ước. Khi tu luyện tại cao tầng người ta [có thể]
xuất công, [thứ] phát xuất ra là vật chất cao năng lượng, nó thực sự có thể trị bệnh, có thể
ước chế bệnh, có thể có tác dụng ức chế; nhưng vẫn không thể trừ tận gốc. Do đó [để] thật
sự có thể trị bệnh, phải có công năng mới có thể trị bệnh triệt để. Mỗi một loại bệnh đều có
một loại công năng trị liệu nhắm vào bệnh ấy; chỉ riêng về các công năng trị bệnh, tôi nói
rằng có trên nghìn loại, có bao nhiêu bệnh thì có bấy nhiêu công năng để trị. Nếu không có
công năng ấy, thì tay chư vị có xuất chiêu gì cũng vô dụng.
Mấy năm gần đây một số người đã gây bao hỗn loạn trong giới tu luyện. Những khí
công sư xuất hiện để thật sự chữa bệnh khoẻ người, những khí công sư khai thuỷ mở con
đường ấy, [trong số họ] hỏi nào có ai dạy người ta đi trị bệnh? [Họ] đều chỉ giúp chư vị
chữa bệnh hoặc dạy chư vị tu luyện thế này thế kia, rèn luyện thân thể như thế này thế kia,
dạy chư vị một bộ công pháp, sau đó chư vị thông qua việc tự mình rèn luyện mà khỏi bệnh.
Về sau các khí công sư giả xuất hiện làm thành ô yên chướng khí, hễ ai muốn trị bệnh đều
chiêu mời phụ thể, nhất định là như vậy. Tại hoàn cảnh thời ấy cũng có một số khí công sư
khám bệnh, đó là để phối hợp với thiên tượng lúc bấy giờ. Tuy nhiên đó không phải là kỹ
năng của người thường, không thể duy trì mãi như thế, đó là thiên tượng biến hoá vào thời
ấy mà thành như vậy, đó là sản phẩm của thời ấy. Về sau [những người] chuyên môn dạy
người ta đi trị bệnh, đã làm loạn cả lên. Một người thường [sau] ba ngày, năm ngày liền có
thể trị bệnh là sao? Có người nói: ‘Tôi có thể trị bệnh này, bệnh kia’. Tôi nói với chư vị,
rằng phàm là như thế đều có mang theo phụ thể, chư vị có biết đằng sau lưng chư vị có gì
nằm ở đó không? Chư vị có phụ thể, mà bản thân chư vị không cảm thấy, chư vị không biết,
chư vị lại cho là tốt lắm, cho rằng bản thân mình có bản sự.
Các khí công sư chân chính phải trải qua bao nhiêu năm khổ tu, mới có thể đạt được
mục đích ấy. Khi chư vị trị bệnh cho người ta, chư vị thử nghĩ xem mình đã có chủng công
năng lớn mạnh để tiêu trừ nghiệp lực cho người ta hay không? Chư vị đã được chân truyền
chưa? Chư vị [sau] ba ngày, hai hôm liền có thể trị bệnh là sao? Chư vị với bàn tay của
người thường có thể trị bệnh là sao? Nhưng những khí công sư giả kia, họ nắm trúng nhược
điểm của chư vị, nắm trúng tâm chấp trước của con người: chư vị chẳng phải mong cầu trị
bệnh là gì? Tốt thôi, họ bèn mở lớp dạy trị bệnh, chuyên dạy chư vị các thủ pháp trị liệu.
Nào là khí châm, nào là phép chiếu quang, bài [khí], bổ [khí], nào là điểm huyệt, nào là
phép chộp bắt, rất nhiều thứ với mục đích chính là kiếm tiền của chư vị.
Chúng ta hãy nói về [cách] chộp bắt. Tình huống mà chúng tôi nhìn thấy là như thế
này: con người vì sao có bệnh? Nguyên nhân căn bản làm cho người ta có bệnh hoặc bất
hạnh [chính] là nghiệp lực, trường nghiệp lực vật chất màu đen. Nó là thứ thuộc về tính âm,
thuộc về những thứ không tốt. Còn những con linh thể bất hảo kia, cũng là thứ có tính âm,
đều là thuộc [loại màu] đen, do vậy chúng có thể gắn vào; hoàn cảnh đó thích hợp với
chúng. Chúng là nguyên nhân căn bản làm người ta trở thành có bệnh, đó là căn nguyên chủ
yếu nhất của bệnh. Tất nhiên còn có hai hình thức [khác] nữa: một là tiểu linh thể rất nhỏ rất
nhỏ nhưng mật độ rất lớn, như một cục nghiệp lực; còn nữa là thứ giống như cái ống dẫn
đến, loại này ít gặp, đều là do tổ tiên ở trên tích tụ lại; cũng có tình huống như thế.
Chúng tôi hãy giảng [tình huống] phổ biến nhất; người ta mọc khối u chỗ này, phát
viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, v.v., nơi không gian khác thì có một con linh thể
nằm chính tại chỗ đó, có một con linh thể tại không gian rất thâm sâu. Khí công sư bình
thường không thấy được [linh thể ấy], công năng đặc dị bình thường không thấy được, chỉ
có thể thấy rằng thân thể có khí đen. Tại chỗ nào có khí đen, thì chỗ đó có bệnh, nói như thế
là đúng. Nhưng khí đen không phải là nguyên nhân căn bản tạo thành bệnh, mà là vì ở trong
một không gian thâm sâu hơn có con linh thể kia, [chính] là nó phát xuất ra cái trường. Do
vậy có người nói nào là bài [khí], nào là tiết [khí]. Chư vị cứ bài [khí] đi! Không mấy chốc
nó lại sản sinh ra, có [con] có lực rất mạnh, vừa bài [khí] ra [nó] lại kéo trở lại, bản thân nó
có thể thu hồi lại, làm cho việc trị [bệnh] như thế không được.
Theo công năng đặc dị mà xét, thì chỗ ấy có khí đen, xác nhận là có khí bệnh; Trung Y
xét thì chính là chỗ ấy các mạch không thông, khí huyết không thông, mạch ứ tắc; Tây Y xét
thì chính là chỗ ấy có hiện tượng như lở loét, mọc u, gai xương, hoặc phát viêm; nó phản
ánh đến không gian này với hình thức như thế. Sau khi chư vị gỡ bỏ [linh thể] ấy đi rồi, thì
chư vị phát hiện rằng trên thân thể ở bên [không gian] này chẳng còn [bị] gì nữa. Những gì
là lệch đĩa đệm thắt lưng, gai xương, thì sau khi chư vị gỡ bỏ [linh thể] đó xuống, lấy
trường kia ra xong, chư vị sẽ thấy lập tức khỏi [bệnh]. Chư vị thử chụp lại X-quang, thì
không còn thấy gai xương nào nữa; nguyên nhân căn bản là do [linh thể] kia khởi tác dụng.
Có người nói rằng [sau] ba hôm có thể trị bệnh, năm ngày có thể trị bệnh, dạy chư vị
phép chộp bắt. Chư vị chộp cho tôi xem! Con người là yếu kém nhất, còn linh thể kia quả là
rất lợi hại. Nó khống chế đại não chư vị, điều khiển chư vị quay vòng vòng như trò chơi,
còn dễ dàng lấy đi sinh mệnh của chư vị. Chư vị nói chư vị chộp nó, chộp thế nào đây? Bàn
tay người thường của chư vị không động đến nó được, chư vị tại đó khua loạn lên, nó cũng
không quan tâm, nó đang ở sau lưng cười chư vị: chộp loạn cả lên, sao khôi hài vậy; nếu
chư vị thật sự động đến nó được, thì nó lập tức làm tay chư vị bị thương; vết thương thực sự
đấy! Quá khứ tôi có gặp một số người, hai tay không bị sao, kiểm tra thế nào cũng không
thấy thân thể có bệnh, hai tay không có bệnh, nhưng không dơ tay lên được, cứ rủ xuống
như thế này; tôi từng gặp bệnh nhân như thế. [Thân] thể tại không gian khác bị thương rồi,
đã thật sự bị tàn phế rồi. Cái [thân] thể ấy của chư vị mà bị thương, thì chẳng đúng tàn phế
là gì? Có người hỏi tôi: ‘Thưa Sư phụ, con có thể luyện công được không? Con đã bị [phẫu
thuật] tuyệt dục rồi’ hoặc ‘đã bị cắt bỏ gì đó rồi’. Tôi nói rằng điều đó không ảnh hưởng, cái
[thân] thể ở không gian khác của chư vị không bị [phẫu] thuật, mà luyện công là cái [thân]
thể ấy khởi tác dụng. Do vậy tôi mới nói, chư vị chộp nó, [nhưng] chư vị không động đến
nó được, [thì] nó cũng không quan tâm đến chư vị; chư vị [mà] động đến nó, có thể nó làm
tay chư vị bị thương.
Để ủng hộ hoạt động khí công có quy mô lớn của quốc gia, tôi đưa một số đệ tử tham
gia Hội Sức Khoẻ Đông Phương tại Bắc Kinh. Tại hai lần hội chúng tôi đều nổi bật nhất.
Lần hội thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi được vinh dự là ‘Minh Tinh công phái’;
vào hội lần thứ hai người [đến] đông quá không biết làm thế nào. Tại gian khác không có
mấy người, còn tại gian chúng tôi thì mọi người đứng chật khắp chung quanh. Xếp thành ba
hàng, từ sớm hàng thứ nhất là đăng ký hết cho buổi sáng, hàng thứ hai đợi cho đăng ký buổi
chiều, còn một hàng nữa đợi xin chữ ký của tôi. Chúng ta không trị bệnh, vì sao lại thực
hiện điều ấy? Bởi vì đây là ủng hộ hoạt động khí công quy mô lớn của quốc gia, cống hiến
cho sự nghiệp ấy, do đó chúng tôi đã tham gia.
Tôi lấy công của mình phân cho các đệ tử đi theo tôi, mỗi người một phần, đều là cục
năng lượng hợp thành từ trên một trăm chủng công năng. Đều lấy tay của họ [niêm] phong
lại, chính là như thế, có tay vẫn bị cắn, cắn đến giộp cả lên, chảy cả máu, điều ấy vẫn hay
xảy ra. Thứ [linh thể] ấy lợi hại đến vậy, chư vị nghĩ rằng chư vị dám động đến nó bằng tay
người thường của chư vị ư? Hơn nữa chư vị không động đến nó được, không có chủng công
năng ấy thì không làm gì được. Vì tại một không gian khác [khi] chư vị muốn làm gì, hễ não
chư vị nghĩ một cái nó liền biết, chư vị muốn chộp nó, nó đã chạy từ lâu. Đợi đến lúc bệnh
nhân ra khỏi cửa, nó lập tức lại gắn vào, bệnh lại tái phát. Muốn động thủ trị [được] nó thì
phải có chủng công năng ấy, vươn tay ra là “pắc” [một cái] định nó tại đó luôn. Sau khi định
vững lại rồi, chúng ta còn có một chủng công năng, quá khứ gọi là ‘nhiếp hồn đại pháp’,
chủng công năng này còn lợi hại hơn, có thể lấy [toàn bộ] chỉnh thể nguyên thần của người
ta lôi hết ra, cá nhân kia lập tức bất động. Công năng này có tính nhắm thẳng, và chúng ta
nhắm thẳng vào thứ [linh thể] ấy mà chộp. Như mọi người đã biết, trong tay Phật Như Lai
cầm chiếc bát, chiếu lên một cái, chư vị thấy rằng Tôn Ngộ Không lớn như thế, lập tức biến
thành một điểm nhỏ. Công năng ấy khởi tác dụng như thế. Bất kể linh thể ấy lớn đến mấy,
bất kể linh thể to nhỏ thế nào, lập tức bị chộp cứng trong tay, liền biến thành rất nhỏ.
Ngoài ra, nếu lấy tay vươn vào trong nhục thể của bệnh nhân, rồi chộp lấy ra, dẫu làm
được, cũng không được [phép]. Như thế sẽ làm loạn tư duy của con người tại xã hội người
thường; hoàn toàn không cho làm thế. Họ đưa vào trong là cánh tay tại không gian khác.
Giả thuyết người kia có bệnh ở tim, khi cánh tay này chuyển về phía của tim để chộp, thì
cánh tay tại không gian khác sẽ đưa vào. Chỉ trong nháy mắt rất mau lẹ đã chộp vững xong
rồi, tay bên ngoài của chư vị chộp bắt xong, hai tay lại hợp nhất lại, nó đã nằm trong tay rồi.
Nó rất lợi hại, có lúc động đậy trong tay, dùi vào [tay], có lúc cắn, có lúc còn kêu thét. Chư
vị thấy [nó] rất bé [khi] ở trong tay, nhưng thả ra khỏi tay liền biến thành rất lớn. Điều này
không phải ai cũng dám động đến, không có công năng ấy thì hoàn toàn không động đến
được, hoàn toàn không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng tượng.
Đương nhiên trong tương lai hình thức trị bệnh bằng khí công này cũng có thể được
[phép] tồn tại; trong quá khứ nó vẫn luôn tồn tại. Nhưng phải có điều kiện, cá nhân ấy phải
là người tu luyện, trong quá trình tu luyện họ xuất phát từ tâm từ bi, họ làm điều ấy giúp
một số lượng ít những người tốt thì được. Nhưng họ không thể giúp người ta triệt để tiêu trừ
nghiệp, uy đức của họ không đủ; do vậy [khó] nạn vẫn còn, chỉ có bệnh cụ thể kia là khỏi
thôi. Một khí công sư nhỏ bé bình thường không phải là người đã đắc Đạo, họ chỉ có thể
giúp người ta trì hoãn về sau; cũng có thể chuyển hoá, cũng có thể chuyển hoá thành tai nạn
khác. Tuy nhiên bản thân họ không biết được quá trình trì hoãn về sau [ra sao]; nếu [người]
tu luyện công pháp ấy là phó ý thức, thì phó ý thức của họ đã làm [điều ấy]. Có những
người tu luyện của một số công pháp dường như có danh [tiếng] rất lớn, có rất nhiều đại khí
công sư có danh tiếng hiển hách nhưng không hề có công; công [của họ] đều có trên thân
của phó nguyên thần. Nghĩa là, trong quá trình tu luyện cho phép làm như vậy, bởi vì có một
số người cứ duy trì ở tầng ấy, hễ luyện là đến mấy chục năm, mấy chục năm vẫn chưa ra
khỏi tầng ấy, do đó họ suốt đời vẫn mãi đi coi bệnh coi bệnh cho người ta. Bởi vì họ đang ở
tại tầng ấy, thì cũng cho phép họ làm như vậy. Các đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tuyệt
đối không được phép đi coi bệnh [cho người khác]. Đọc cho người bệnh cuốn sách này, nếu
như người bệnh có thể tiếp thu, thì có thể trị bệnh, tuy nhiên hiệu quả đối với những người
có nghiệp lực to nhỏ khác nhau là khác nhau.


LÝ HỒNG CHÍ.