Luật nhân quả


Ông tôi buồn, vì cậu con trai "đích tôn" của ông không chịu gần gũi, xoa bóp cho ông khi nhà chưa kịp thuê người đấm bóp. Ông nói cậu cứ đi đâu hoài, không chăm sóc cho ông, không gần gũi ông.

Ông tôi đang trong cơn bạo bệnh, thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư. Chắc không còn lâu nữa đâu...

Các bà tôi nói, ngày trước khi ông cố của tôi, tức ba của ông tôi, cũng bị ung thư và nằm trong bệnh viện, mỗi người con thay phiên nhau vào ngủ với ông vài đêm. Ông tôi là người duy nhất không ngủ lại với ông cố. Ông nói rằng ngủ nơi lạ khó lắm, không ngủ được. Đến khi ông cố tôi mất, ông vẫn chưa hề một đêm chăm sóc cha mình.

Đến khi bà cố của tôi bị bệnh và lưu lại nhà thương, ông tôi cũng không hề qua thăm. Chỉ khi bà cố về nhà, ông mới qua thăm hỏi. Mà ông tôi ở rất gần nhà bà cố, mất 10 phút chạy xe máy.

Vậy, tôi có thể thấy rõ luật nhân quả rồi. Nhưng nghĩ xa hơn, đó là bài học cho tôi, cho mọi người thật sự quan tâm trong việc giáo dục con cái về sau.

Cậu tôi được chăm sóc như trứng mỏng từ nhỏ đến giờ, chuyện trong nhà một tay mẹ lo, cậu không biết làm gì ngoài việc đi học, đi làm. Rồi cậu tôi lấy vợ, một tay bà tôi và mợ tôi gánh, cậu chỉ việc thấy có vợ bên cạnh mà thôi. Ngày ông tôi bị bệnh nằm nhà thương, tôi hỏi cậu nhà thương nào, phòng nào, tình hình ông ra sao... thì cậu chần chừ và nói rằng hỏi má cậu cho chắc vì cậu không biết.

Vậy, trong đầu cậu biết những gì? Làm sao ông trách cậu được khi từ nhỏ đến giờ cậu tôi chưa hề thấy được cảnh ông tôi chăm sóc cho cha mẹ mình, cậu tôi chưa phải tận tay chăm sóc ai, vậy làm sao cậu có kinh nghiệm hay ý thức về việc chăm sóc chính cha mình.

Tôi cứ nghĩ, do cha mẹ yêu thương con và chiều con quá, làm mọi thứ cho con mà không nghĩ là đang làm hư con mình. Bây giờ ông trách cậu mà như trách mình, mọi chuyện do ông mà ra. Mà ông không còn lâu nữa hiện hữu bên cậu, vậy khi ông mất đi, cậu tôi sẽ mất đi một người đã chăm sóc cho mình, giờ chỉ còn mẹ. Mà rồi cậu có biết đường mà chăm bà không? hay mọi sự nhờ vợ mình.



lmhuong