kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Cá A Di Đà Phật.

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Cá A Di Đà Phật.

    Đây là bài viết được trích lại trong một băng giảng, C chia sẻ lại.


    Ở cực xa về hướng Tây nam của Nước Chấp Sư tử có một hòn tuyệt đảo (đảo xa vắng), trên đảo nầy có hơn năm trăm nóc gia. Dân chúng trên đảo ấy không biết gì là Phật pháp, và cũng không biết làm nghề nghiệp nào khác hơn là chài lưới, bắt cá ăn thịt...

    Một ngày kia, không biết ở đâu trôi giạt về quanh đảo vô số giống cá lớn, lạ mà từ trước đến nay chưa từng trông thấy. Giống cá nầy biết nói tiếng người, thường xướng to lên câu rằng :

    Nam mô A Di Ðà PHẬT.




    Do duyên cớ đó nên người trên đảo nầy gọi cá ấy là cá “A Di Ðà Phật”.
    Buổi chiều nọ, một cư dân trên đảo tình cờ ra bờ biển dạo chơi, thấy một con cá lội ở phía xa xa, kêu lên tiếng Nam mô A Di Ðà Phật. Thấy lạ và nghe tiếng kêu có vẻ ngộ nghĩnh, dễ thương ấy, anh ta liền bắt chước đúng giọng cá nhại theo cho vui để trêu ghẹo chơi, thì cá ấy dường như nghe biết, liền dạn dĩ lội đến gần bên người nầy, quanh quẩn ra chiều thân mật không chút sợ hãi. Người nầy tiện tay liền bắt ngay lấy con cá ấy đem về giết ăn thịt thì thấy thịt cá nầy rất ngon, từ trước đến nay chưa từng bao giờ nếm được. Việc ấy tức thời loan truyền ra khắp nơi, dân chúng trên đảo ấy ai cũng đều muốn được ăn thịt ngon của loại cá kia, nên cùng rủ nhau ra bờ biển đọc to sáu chữ “Nam mô A Di Ðà Phật” dụ cho cá đến gần để bắt. Từ đó về sau, dân chúng trên đảo nầy khỏi cần phải khó nhọc ra khơi chài lưới như trước nữa. Chỉ có mỗi một việc là (từ sáng đến chiều) lúc nào muốn ăn cá ngon thì cứ đến bờ biển mà “niệm Phật” lên cho to thì được.

    Vì thế nên trên bờ biển của đảo nầy, suốt ngày, tháng năm..., từ đầu trên cho chí đến cuối đảo, tiếng niệm “Nam mô A Di Ðà Phật” vang rền, liên miên không dứt, có khi đến cả ban đêm (chỉ dùng để bắt cá mà thôi, chớ chẳng biết nghĩ điều chi khác cả).
    Có một điều rất lạ làm cho toàn thể dân chúng trên đảo chú ý là hễ khi nào Niệm Phật nhiều thì thịt cá ăn tuyệt ngon, còn Niệm Phật ít thì thịt cá nhàn nhạt không ra mùi vị gì cả. Bởi duyên cớ đó, nên khi dẫn dụ cá đến gần họ không liền bắt ngay mà đợi Niệm Phật cho thật lâu và nhiều, nhiên hậu mới ôm lấy cá ấy về nhà.

    Mà loại cá nầy cũng lạ lắm là hễ nghe Niệm Phật càng nhiều bao nhiêu thì nó càng thêm dạn dĩ và trìu mến chung quanh người Niệm bấy nhiêu chớ không chịu lội đi đâu hết, cho nên tiếng Niệm Phật vì đó mà vang rền lên khắp nơi trên đảo. Lớn bé, trẻ già chi chi cũng đồng đua nhau Niệm nhứt một câu :
    Nam mô A Di Ðà Phật.

    Những kẻ ưa đắm vị ngon của cá, thì khỏi cần phải nói là họ càng Niệm Phật lâu hơn...
    Trải qua một thời gian, người ăn thịt cá đầu tiên già chết. Sau khi mãn phần ba tháng, người nầy cỡi đài mây màu tím bay đến bờ đảo, phóng ra nhiều ánh hào quang sáng đẹp, quy tụ dân chúng trên đảo lại mà bảo rằng :

    Tôi là người ăn thịt cá đầu tiên và cũng là người Niệm Phật nhiều nhất, nên sau khi từ trần tôi được sanh về cõi Cực Lạc rất tốt đẹp, an vui. Bởi vì loài cá đó là do Đức A Di Ðà Phật hóa hiện ra, Đức Như Lai ấy từ bi thương xót tất cả chúng sanh và riêng cho chúng ta ngu si, khờ dại, nên mới biến hiện ra thân cá ấy đễ dẫn dụ cho chúng ta niệm Phật, hầu chứng được “niệm Phật tam muội”, vãng sanh về nơi cõi nước của Ngài, thoát ly khỏi vòng luân hồi, sanh tử.

    Nếu các vị không tin, hãy trở về xem lại, tất cả xương cá đều hóa thành ra hoa sen hết.
    Nói xong phóng ra ánh hào quang sáng lớn, đoạn bay lên cao hướng về phía trời Tây đi mất.

    Những người trên đảo nghe nói và thấy việc hi hữu ấy đều rất mừng, liền trở về nhà đến nơi bỏ xương cá xem lại thì thấy quả thiệt toàn là hoa sen. Họ bổng nhiên cảm ngộ, dứt nghiệp sát; từ đó về sau chuyên trồng rau đậu để làm thức ăn hàng ngày, một lòng chuyên lo Niệm Phật.
    Về sau tất cả cư dân trên đảo ấy đều chết hết và được vãng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, đảo đó trở nên hoang vắng không còn người ở nữa. Có một vị đại A La hán ở Nước Chấp Sư tử Tôn giả Sư tử Hiền, dùng thần thông bay đến đảo ấy xem, khi trở về mang theo một số di tích cùng thuật lại các sự việc trên.

    Qua chuyện vừa kể, chúng ta chắc ai nấy cũng đều đồng có một sự nhận xét rằng:


    Ðức A Di Ðà Thế Tôn quả nhiên từ bi vô lượng, thương xót tất cả các chúng hữu tình, dùng đủ mọi phương tiện khéo lạ để cứu độ chúng sanh, đã thế mà Ngài lại còn phát ra thêm nhiều đại nguyện sâu mầu khác nữa để dẫn dắt các chúng sanh trong khắp trong mười phương, ba cõi thoát khỏi bến mê, về nơi giác lộ.
    Trong thời mạt pháp, tâm của chúng sanh càng bạc ác bao nhiêu, thì chư Phật càng tăng thêm từ bi thương xót hóa độ bấy nhiêu, quyết không vì đó buông tay từ bỏ, ấy thế mà chúng sanh đâu biết đâu hay !
    Last edited by chi2730; 02-09-2012 at 12:01 PM.
    Cầu sanh Tây Phương!.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  2. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  3. Trả lời: 56
    Bài mới gởi: 26-11-2011, 10:38 AM
  4. Đức Phật A Di Đà Màu Gì?
    By Nothing_To_Lose in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:14 AM
  5. Khai Thị Pháp Môn
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-06-2011, 08:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •