Vào thế giới vô hình đã lâu nay mới có dịp kể lại câu chuyện gặp ma có thật của chính bản thân cho các huynh đệ nghe...Chuyện thế này:
Từ lúc bé tôi là một thằng nhút nhát, quê tôi ở miền núi nhiều rừng, cây cối ban đêm tối như mực, chỉ có một vài nhà thắp đèn le lói, hồi đó trong nhà không có nhà vệ sinh nhiều lúc buổi tối buồn đi đại tiện phải kêu bố ở đi theo canh vì tôi rất sợ ma vả lại cái chuồng xí nhà tôi nằm ở cuối khoảng vườn nhà phía sau nó lại có nhiều mồ mả chết già có chết trẻ có...vì vậy mỗi lần đi vệ sinh là một lần cực hình đối với tôi, lúc đó mặc dù rất sợ vì cứ nghĩ phía sau mình có vài ba cái mả không biết có con ma nào hiện ra phía sau mình lúc đang...không, thế là tôi nghĩ ra một phương pháp, thường khi sợ ma thì người ta nhắm mắt lại không dám mở ra nhìn còn tôi cứ nghĩ nhắm mắt lại thì sao biết nó làm gì mình thế là tôi cứ cố mở mắt thao láo nhìn thẳng vào đêm đen xem có con ma nào hiện ra hay không để mình biết đường mà xử lý nhưng ma thì chẳng thấy đâu...chỉ thấy mỗi bố ở đằng xa đứng hút thuốc đợi tôi....
Có lẽ nhờ phương pháp đó mà càng ngày tôi càng dạn dĩ hơn, nhiều khi ban đêm khi đi chơi về một mình đường vắng hai bên là hàng cây tối đen như mực bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng hay có tiếng động gì phía sau là tôi đứng lại lấy hết can đảm quay lại phía sau cố nhìn rõ xem có gì phía sau mình hay không rồi mới tiếp tục đi tiếp...trong trường hợp này nhiều bạn sẽ bỏ chạy mất dép, có lẽ các bạn nên luyện phương pháp giống như tôi:) thế mà trong những năm tháng đó tôi chưa lần nào gặp ma thật sự. chuyện chỉ đến khi tôi vừa học hết lớp 12...
Khi tốt nghiệp 12 xong thì các sĩ tử ai cũng khăn gói lên đường luyện thi đại học, thường là 1 tháng cấp tốc, cũng trong thời gian đó tôi được ba mẹ đưa vào Sài Gòn luyện thi đại học, khi vào Sài Gòn tôi được Chị ruột đón vào ở tại Nhà Bác tôi ở Quận 5. Chị tôi học trong SÀi Gòn đã lâu và cũng ở nhà Bác để tiện việc học hành. Nói sơ về căn nhà, nhà bác tôi ở ngay đường Trần Hưng Đạo B đối diện Rạp Hoàn Kiếm, đi bộ lên chút xíu là Đại Thế Giới đây là một địa điểm nổi tiếng trước năm 75, khu này toàn người hoa, bác tôi là bộ đội tập kết từ bắc đượcphân công là cán bộ cao cấp của thành phố sau khi chính quyền Ngụy sụp đổ nên được nhà nước phân cho căn nhà của một người trong chế độ cũ bỏ chạy để lại.
căn Nhà nhìn bề Ngoài bình thường nhưng vào sâu bên trong rất tối và u ám, lúc đầu tôi đã có cảm giác không tốt về ngôi nhà này. sau này tôi có nghe Bác nói phía sau ngôi nhà lúc trước là nơi giam giũ một số tù nhân chính trị của chế độ Ngụy có người không chịu nổi tra tấn chất tại chỗ có người tìm cách trốn tù cũng bị bắn chết..thảo nào nhà lúc nào cũng u ám. Trong căn nhà ở lầu 1 có 1 căn phòng rất đặt biệt, căn phòng này giáp với tường nhà giam tù chính trị khi xưa, phòng này đặc biệt ở chỗ chỉ có mỗi một chị con gái của bác là ở được ngoài ra người khác vào ngủ trong căn phòng này thì thế nào cũng bị cảm giác đang ngủ có người dựng đứng giường lên hay bị hất cho lăn xuống đất, chuyện này đã có kiểm chứng, chị tôi cũng đã bị hất một lần nên lần sau ko dám ngủ phòng này nữa. Còn về phần tôi khi nghe kể về căn phòng cũng có phần lạnh gáy nhưng nhà đông người thỉnh thoảng chạy qua chạy lại nên dần dần tôi cũng quên và hết cảm giác sợ hãi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đền...
Một Buổi sáng tháng 6-2006 tôi ôn thi tại đại học Sư Phạm TPHCM lúc đó lớp ôn rất đông thầy thì nói micaro thao thao bất tuyệt, một hai hôm đầu tôi còn cố gắng ngồi bàn đầu học bài, sau không hiểu sao dần dần cứ tụt xuống ngồi cuối lớp gia nhập băng nhóm lười học đứa thì ngủ, đứa thì ngồi nói chuyện, tôi thì nhanh chóng kết thân với 1 thằng bạn ngồi tán phét và chọc gái:) ngày nào cũng thế sáng hôm đó sau khi học xong thầy cho nghỉ buổi chiều thế là tôi túc tắc đạp chiếc xe đạp mi ni cà tàng về nhà, trong nhà lúc này vắng lặng không có ai vì mọi người đều đã đi làm hết cả, tôi muốn lao ngay vào chiếc máy tính để bàn để chơi game giết thời gian, khổ nỗi chiếc máy tính lại ở bên căn phòng đặc biệt đó...
Muốn vào căn phòng đặc biệt phải đi qua 2 cánh của không hiểu sao nhiều lúc tôi có cảm giác có ai dứng đằng sau cánh cửa đó nên rất sợ hãi cũng may là có nhiều người ở nhà, hôm đó dù đã chuần bị tâm lý vì ở nhà một mình nhưng lòng vẫn bất an lo lắng, cảm giác ở nhà một mình trông một ngôi nhà kỳ quái thật là sợ. Như thường lệ tôi nhìn vào cánh của đã khóa của căn phòng đặc biệt lòng đầy sợ sệt, nhưng ở nhà một mình thì làm gì cho hết thời gian đây? trong khi đó trong lòng thì không cưỡng lại được sức hấp dẫn của chiếc máy tính có đầy ắp game và nhiều điều thú vị. thế là tôi đánh liều lấy cam đảm mở 1 cánh cửa, đến cánh của thứ 2 không hiểu sao chìa khóa mở hoài không được, lúc đó sau lưng tôi lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. theo bản năng luyện sẵn tôi quay lại thật nhanh...xung quanh chẳng có ai, ngoài cái cầu thang tôi tối u ám phía dưới, tôi thở dài cố mở khóa, cuối cùng cũng mở ra được, thở phào nhẹ nhòm tôi khóa của lại....
Vào tới căn phòng tôi bật điện sáng trưng, mở máy tính lên mở nhạc thật to và chơi game thỏa thích, thường thì chơi game lâu cơn mệt mỏi và buồn ngủ sẽ ập đến, nhảy vội lên chiếc giường lòng thầm nghĩ mình nằm nghỉ một tí sẽ không sao với lại mình không ngủ nên ma làm sao xô té xuống được...oái ăm thay diệu nhạc du dương cùng cơn mệt mỏi không làm được theo ý nghĩ mà chỉ theo bản năng, tôi ngủ lúc nào không biết....
Có lẽ mỗi người chúng ta gặp ma theo nhiều cách khác nhau, còn tôi gặp ma khi ngủ quên!!! khi đang mơ màng trong giấc ngủ không mong muốn bỗng nhiên tôi thấy một bóng người không rõ ràng hình dáng không to lớn mở của chạy lẻn vào trong phòng, cứ ngỡ là một kẻ trộm tôi thét lên.
-Mày là ai? sao lại chạy vào đây...
Tôi thấy nó không nói gì chỉ đứng nhìn tôi, trong giây phút đó tôi lại hét tiếp.
-Nếu mày không ra khỏi nhà tao tao giết mày đó...
Nói là làm tôi lao ngay xuống nhà bếp bên cạnh phòng ngủ nắm lấy 1 con dao. lúc đó tôi mới thấy cái bóng đen đó phản hồi lại, lạ thay nó nói một thứ tiếng mà tôi chưa bao giờ nghe, thoạt đầu nó giống tiếng người Miên vậy sau này tôi mới nghĩ ra có lẽ nó nói tiếng người Âm, mặc dù không hiểu câu từ nhưng ko hiểu sao tôi lại có thể dịch nghĩa được ý nghĩa của câu nói đó là:
-Mày mà đâm tao thì mày chết...
Không suy nghĩ gì thêm tôi dâm con dao nhọn lao đến bóng đen, nó vội chạy đi mất.
Tỉnh dậy không hiểu sao đang khoẻ mạnh tôi bị bệnh, những cơn sốt kéo dài liên miên nóng rồi lạnh, tôi nằm im một chỗ, chị gái tất ta đi mua thuốc, cho ăn đồ nóng....1, 2, 3 ngày tình hình vẫn không khá hơn, tôi càng bị nặng hơn, nhà tôi phân vân quyết định đưa tôi vào bệnh viện đến lúc này tôi chợt nghĩ việc tôi bị bệnh chắc có thể liên quan đến giấc mơ kỳ quái mấy hôm trước nên tôi kể cho chị nghe. chị nghe xong liền kể lại cho bà chị họ. lúc này chị họ nói hay là tôi thắp nhan xin thổ đại trời đất gì đó và bà ngoại phù hộ cho hết bệnh (lúc bà ngoại còn sống có ở nhà này và nhà hiện còn gian thờ bà)
Nghe thế cũng có lý mặc dù đang ốm đứng dậy không nổi nhưng tôi vẫn cố gắng bò dậy thắp nén nhan.
Tối hôm đó tôi nằm mơ, thấy một bà già mặc chiếc áo chấm hoa cà đi ngang nhìn tôi mỉn cười rồi đi mất ( tôi chưa gặp bà ngoại lần nào vì khi tôi sinh ra bà đã mất nên không biết mặt bà ngoại)
Sáng ra tôi thấy người nhẹ hẳng đi và dần hết bệnh, kể lại giấc mơ kỳ lạ cho bà chị họ về dáng người và chiếc áo bà mặc thì chị nói bà về phù hộ cho tôi hết bệnh....
Chuyện đến đây đã hết, mình viết dài quá các bạn cố gắng đọc nhé, nếu thấy hay mình sẽ viết tiếp, mình còn một vài câu chuyện gặp ma có thật nữa do chính mình gặp.
thanks các bạn đã xem!
Bookmarks